Kim cương hồng
← Ch.38 | Ch.40 → |
Lúc ấy đúng là cô mất não nên mới nhắc nhở cô ta, vì thấy cô ta khóc lóc hai tiếng đã đồng ý đi bắt gian cùng cô ta. Chính cô ta đã vừa khóc vừa bảo với cô rằng cô ta sợ không dám đối mặt một mình, ai ngờ sau khi nghe Khổng Chính Hạo giải thích vài câu đã trở mặt đâm sau lưng cô.
Chắc chắn đây là câu chuyện nông phu và con rắn phiên bản thực tế.
Cô cũng thật sự không ngờ được chỉ mới một thời gian trôi qua mà có thể biến một người trở nên như vậy.
Bây giờ thì hay rồi, hai kẻ ngốc dính một chỗ với nhau này lại đến giễu cợt cô.
Phục luôn, cô đúng là xui xẻo!
Chuyện này đã thể hiện đầy đủ và rõ ràng một đạo lý, đó là ngàn vạn lần không nên tùy ý can thiệp vào chuyện của người khác, càng không nên làm bạn với những người đầu óc không tỉnh táo.
Khổng Chính Hạo nghe thế thì lập tức mỉa mai: “Mễ Lạp đâm sau lưng cô cái gì, rõ ràng cô ghen tị với cô ấy vì có một người bạn trai giàu có, ghen tị đến nỗi mắt đỏ như rỉ máu luôn chứ gì? Cô tưởng tôi không biết à, có một lần ở bãi đậu xe cô đã nói với một người đàn ông tôi là bạn trai cũ của cô. E là cô đã sớm để mắt đến tôi rồi. ”
Chu Thanh Thanh: “?”
Bãi đậu xe, bạn trai cũ…
Cô nhớ ra rồi, lúc trước có lần cô và Ôn Tư Ngật tham gia tiệc giao lưu xong và đi đến bãi đậu xe, cô sợ gặp trực tiếp Ngu Tùng Tùng thì đứa em trai ngốc của mình sẽ làm lộ tẩy mọi chuyện nên mới vội vàng kéo Ôn Tư Ngật đi.
Ôn Tư Ngật hỏi cô là lý do gì, cô luống cuống tay chân mượn cớ là bạn trai cũ, không ngờ lại bị anh ta nghe thấy.
Nhưng dù anh ta nghe thấy thì làm sao, hình như cô không hề điểm mặt gọi tên bảo ai là bạn trai cũ của cô mà nhỉ? Thế mà anh ta lại tự tin tự thay mặt bản thân vào đó. Giờ lại bảo cô đã sớm có ý với anh ta ư?
Thật là, chưa từng thấy ai tự luyến như vậy.
Mễ Lạp nhìn Chu Thanh Thanh, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: “Trời ơi, hóa ra em là người như vậy?”
Khổng Chính Hạo quan sát Chu Thanh Thanh từ trên xuống dưới một vòng: “Hừ hừ hừ, em xem phong cách ăn mặc nghèo nàn của cô ta kìa, từ trên xuống dưới chẳng mặc nổi một món đồ hiệu nào, xem ra sống không tốt chút nào nhỉ?”
“Loại phụ nữ này thấy em tìm bạn trai có tiền nên ghen tị muốn chết đấy. Nhưng mà cục cưng cứ yên tâm, anh vĩnh viễn chỉ thích một mình em thôi. ”
Chu Thanh Thanh trợn mắt khinh thường, gần như muốn lật cả bầu trời. Đúng là không có mắt, cả người cô từ trên xuống dưới đều là những mẫu thuê các nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài đo may riêng cho cô đấy nhé?
Có bán quán bar nát của anh ta cũng không mua nổi đâu.
Mễ Lạp thấy cách ăn mặc của Chu Thanh Thanh tuy trông rất xinh đẹp, quần áo thoạt nhìn cũng không đến nỗi tệ nhưng đúng là không phải nhãn hiệu nổi tiếng gì, đột nhiên trong lòng cô ả có cảm giác cao hơn người khác một bậc. Cô ta nhìn Chu Thanh Thanh, đồng cảm nói:
“Thanh Thanh à, chị biết em thất nghiệp, lại không có nhiều tiền, nhưng nếu em thật sự không có tiền thì em cứ nói với chị, cần gì phải hèn hạ như vậy —”
Mới nói được một nửa thì Ngu Tùng Tùng đang tìm chị mình đi đến, cậu cực kỳ tức giận khi nghe những lời cô ả nói: “Cô đang nói cái gì vậy?”
Khổng Chính Hạo và Mễ Lạp đồng loạt quay người lại.
Trông thấy Ngu Tùng Tùng, Khổng Chính Hạo lập tức cười lấy lòng: “Tùng Tùng, lâu rồi không gặp, gần đây sao anh không đến quán của tôi chơi?”
Ngờ đâu Ngu Tùng Tùng lại túm mạnh cổ áo của anh ta: “Ai đã lâu không gặp với anh, chị tôi bảo tôi không nên chơi với mấy người cặn bã như anh đấy. ”
“Chị anh?”
Ngu Tùng Tùng cầm cổ áo kéo anh ta đến trước mặt Chu Thanh Thanh: “Xin lỗi chị tôi đi! Bây giờ, ngay lập tức!”
Khổng Chính Hạo vừa ngẩng đầu đã thấy Chu Thanh Thanh đang thảnh thơi nhìn mình với vẻ mặt dửng dưng, trong đầu tức khắc long trời lở đất.
“?!!”
Đây là chị của Ngu Tùng Tùng?
Vậy chẳng phải là con gái cả của Ngu thị sao?
Chu Thanh Thanh là con gái cả Ngu thị?!!
Khổng Chính Hạo mới vừa khoe khoang ra vẻ, cực kỳ đắc ý không dám tin, sắc mặt trắng bệch, nói năng cũng bắt đầu lắp ba lắp bắp: “Cái, cái gì… Đây là chị anh ư?”
“Nói nhảm, chẳng lẽ là chị anh?”
Ngu Tùng Tùng vừa dứt lời thì ngay cả mặt của Mễ Lạp ban nãy còn khoe khoang bên cạnh cũng biến sắc, sao có thể chứ? Chẳng phải Thanh Thanh chỉ là con của một gia đình ly hôn bình thường thôi sao?
Chu Thanh Thanh cũng cạn lời, tên Khổng Chính Hạo này là kiểu con nhà giàu ăn chơi, anh ta chẳng quan tâm gì đến chuyện bên ngoài cả.
Cô cũng không ngờ cô đã về nhà rồi mà còn có người dám cười nhạo cô không có tiền!
Phục sát đất.
Chu Thanh Thanh nhướng mày cười khẽ một tiếng, lúc này mới ung dung nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy của Khổng Chính Hạo: “Đúng rồi, lúc nãy anh nói gì? Tôi, thích tiền của anh?”
“Khổng Chính Hạo này, anh có nhiều tiền lắm à?” Cô nheo mắt, cười hỏi: “Nói thử xem, anh có bao nhiêu?”
Vẻ mặt Ngu Tùng Tùng cạn lời: “Nói thật nhé, nhà họ Khổng các anh xin hợp tác chung, nhà chúng tôi còn lười để ý, anh lại còn đi so với chị tôi xem ai nhiều tiền hơn á? Một kẻ sa cơ thất thế mà không biết nhìn thử xem bản thân nặng bao nhiêu à. ”
Mặt Khổng Chính Hạo lập tức đỏ bừng lên, miệng liên tục nói xin lỗi: “Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không biết…”
Chu Thanh Thanh vốn cảm thấy rất phiền, không ngờ tên Khổng Chính Hạo này lại đụng vào họng súng, cô lười phải nghe anh ta giải thích: “Trước đó tôi bận rộn công việc nên suýt thì quên mất, anh còn dám bỏ thuốc tôi nữa đúng không?”
“Không phải, không phải, là —” Khổng Chính Hạo vội vàng muốn phủ nhận thì lại nghe Chu Thanh Thanh lạnh nhạt nói: “Thế thì xin lỗi nhé, bổn tiểu thư không có thời gian nghe anh giải thích. ”
Cô kéo dài âm cuối, nói từng câu từng chữ: “Vậy nên làm phiền anh, đến đồn cảnh sát giải thích với cảnh sát nhé. ”
Cùng lúc này, một nhóm người đi vào phòng triển lãm, Vương Anh Lãng đi đầu, thấy Chu Thanh Thanh bèn gấp gáp bước nhanh đến: “Bác còn tự hỏi không biết hai đứa nhỏ các con đi đâu rồi, sao lại còn ở đây, bác đã chuẩn bị đồ ăn ngon cho hai đứa rồi, đi mau nào. ”
Khổng Chính Hạo chấn động trợn tròn mắt, vội ngẩng đầu lên, đây chẳng phải là chủ tịch Vương của công ty bất động sản Vương thị sao?
Vương Anh Lãng là người thế nào, tất nhiên vừa nhìn đã hiểu được tình huống hiện tại. Ông lập tức ngoắc tay gọi hai người bảo vệ đến: “Đến đây, mời hai vị khách này ra ngoài. ”
Chu Thanh Thanh quay người chuẩn bị rời đi, lúc đi ngang qua Mễ Lạp, cô muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy có nói gì với cô ta cũng chỉ lãng phí thời gian.
Thôi bỏ đi.
Sau khi rời khỏi phòng triển lãm, Vương Anh Lãng quan tâm hỏi: “Không có chuyện gì chứ Thanh Thanh?”
Cô lắc đầu: “Không có ạ. ”
“Vậy thì tốt. ” Nói rồi Vương Anh Lãng lại vẫy tay gọi một nhân viên phục vụ đến: “Đúng rồi, ở đây có một món quà do người nhà cháu gửi đến, nhờ chú giao tận tay cháu. ”
Ông lấy chiếc hộp trang sức màu hồng nhạt đến, nhìn cô và nói với ẩn ý sâu xa: “Đây là viên kim cương hồng quý hiếm được bán ra với giá 98 triệu trong buổi đấu giá mùa thu ở Mỹ khoảng thời gian trước. Nghe bảo là được một doanh nhân giàu có giấu tên đã mua lại, cháu cho người đi mua lại nó à?”
Chu Thanh Thanh hơi sửng sốt, nhận lấy hộp trang sức đó. Cô mở hộp ra, nhìn viên kim cương hồng được cắt gọt hoàn hảo lóe lên những tia sáng chói mắt đang lẳng lặng nằm trong hộp trang sức. Cô đưa ngón tay sờ qua một cái, mím môi nhìn một lúc, sau đó trầm giọng nói: “Không phải ạ. ”
Ngu Tùng Tùng ló đầu đến xem thử: “Wow wow, đẹp thật đấy. Chị ơi, cái này không phải chị mua thì ai đã mua cho chị vậy?”
Chu Thanh Thanh đóng hộp lại, nhăn mặt nói: “Không biết!”
Hừ, đẹp thì làm sao, đừng tưởng ngày nào cũng mua quà cho cô là có thể mua chuộc được cô nhé!
__
Bước vào cuối tháng 12, lễ giáng sinh đã đến, những người buôn bán trên đường cũng bày ra đủ các bó hoa tươi đẹp và những quả táo được đóng gói đẹp mắt, sau đó nâng giá lên cao ngất trời.
Những quả táo với mức giá từ mấy chục cho đến mấy trăm tệ một quả vẫn được những đôi tình nhân tình cảm sâu sắc mua vào dịp lễ thế này để thể hiện tình yêu ngọt ngào của họ.
Mùa đông ở Thâm Thành không quá lạnh lẽo nên dù Chu Thanh Thanh chỉ mặc một lớp áo sơ mi bên trong và khoác thêm áo nhung mỏng dáng dài bên ngoài cũng không thấy lạnh là bao.
Đi từ công ty ra, chú Lưu tài xế đã đậu sẵn xe ở cửa. Sau khi cô lên xe, chú Lưu khởi động máy rồi lái về hướng nhà họ Ngu.
Hai bên đường đi được trang trí bằng những chiếc lồng đèn tuyệt đẹp, đông đúc những đôi nam nữ cùng đi đón lễ.
Không khí ngày lễ vô cùng nồng đậm.
Phía trước là đèn đỏ, chú Lưu chậm rãi dừng xe, đối diện đường là một cửa hàng bán quà giáng sinh, có một chàng trai đang chọn cả đống quà lớn khiến ông chủ cười chỉ thấy răng chứ chẳng thấy mắt đâu. Mà cô gái nhận được quà cũng phấn khích ôm lấy chàng trai, sau đó hai người ôm nhau thật chặt trông vô cùng hạnh phúc.
Chú Lưu nhìn một hồi, than thở: “Giới trẻ bây giờ tình cảm tốt thật. ”
“Nhưng mà cũng đúng, có đôi tình nhân trẻ nào bây giờ mà lại không muốn dính chặt vào nhau mọi lúc đâu. ”
Chu Thanh Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp một tiếng “vâng”.
Bóng đêm tối tăm bao phủ cả Thâm Thành sáng rực ánh đèn, khắp nơi đều là những người ra ngoài để vui chơi, không khí ngày lễ đang vô cùng náo nhiệt.
Lúc này, thứ gì đó có phần trong suốt bỗng chậm rãi bay xuống từ bầu trời đêm, Chu Thanh Thanh đưa tay đón lấy, vài bông tuyết lạnh như băng đáp vào lòng bàn tay ấm áp của cô rồi tan ra từng chút từng chút.
Tuyết rơi rồi.
Đây là trận tuyết đầu mùa trong năm nay ở Thâm Thành.
Mặc dù thời tiết cũng không lạnh lẽo là bao nhưng hóa ra mùa đông ở Thâm Thành đã đến từ sớm rồi.
Ôn Tư Ngật đã sang Mỹ gần ba tháng.
Anh không hề quay về dù chỉ một lần.
Đây là thái độ của anh khi theo đuổi cô ư?
Chu Thanh Thanh rụt bàn tay đã lạnh cóng vì bông tuyết lại, sau đó quay đầu nâng cửa sổ xe lên.
Cô không quan tâm anh có về không.
Cô rất ghét Ôn Tư Ngật.
__
Lời tác giả:
Thanh Thanh: Chỉ thế mà còn muốn theo đuổi tôi á?
← Ch. 38 | Ch. 40 → |