Truyện:Hôm Nay Trợ Lý Chu Thành Công Chưa - Chương 37

Hôm Nay Trợ Lý Chu Thành Công Chưa
Trọn bộ 56 chương
Chương 37
Hứng thú
0.00
(0 votes)


Chương (1-56)

Vài ngày sau, vết thương ở cánh tay Ôn Tư Ngật đã dần khép miệng, cũng đã sắp lành. Mấy ngày nay, sau khi tan làm Chu Thanh Thanh đều sẽ đến phòng bệnh trông nom anh, đương nhiên là rất chăm chỉ.

Mặc dù là bị Ôn Tư Ngật ép buộc gọi đến.

Và mặc dù cô đến bệnh viện cũng không có việc gì để làm.

Ôn Tư Ngật chỉ bị thương một cánh tay, cánh tay còn lại vẫn lành lặn, vậy nên sinh hoạt không có gì bất tiện cả.

Mỗi ngày đến bệnh viện, Chu Thanh Thanh cũng chỉ ăn cơm với anh, xem tivi, ngủ lại — ngủ theo kiểu chia giường để ngủ đơn thuần thôi.

Mấy ngày nay, công việc của cô cũng không còn quá bận rộn như trước nữa, tài liệu của công ty cũng đã xem qua gần hết, vậy nên không cần phải tăng ca liên tục hằng ngày nữa. Mỗi ngày cô đều tan làm đúng giờ, vừa tan làm đã bị anh gọi đến bệnh viện chăm sóc anh, không có một chút thời gian tự do nào cho bản thân. Ai bảo người ta đã cứu cô cơ chứ.

Chu Thanh Thanh thật sự giận mà không dám nói gì.

Ánh nắng buổi sớm thứ bảy tươi sáng, những tia nắng mềm mại rọi qua ô cửa sổ sạch sẽ chiếu vào trong, nắng ấm bao phủ cả sàn nhà. Không khí mát mẻ, thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót phát ra từ các cành cây, thời tiết rất đẹp.

Ôn Tư Ngật thư thái ngồi dựa ra ghế sofa đọc báo. Bộ quần áo bệnh nhân rộng lớn của bệnh viện mặc trên người anh toát lên sự biếng nhác có phần tùy ý.

Ánh mặt trời ấm áp rọi lên phần xương lông mày anh, kết hợp với mái tóc đen mượt, một chút dịu dàng được bộc lộ trên khuôn mặt lạnh lùng của anh.

Vào một buổi sớm ấm áp như vậy, bức họa này quả thật rất bắt mắt và hài hòa.

Chỉ là những âm thanh phát ra trong phòng bệnh đã phá hỏng bầu không khí tốt đẹp này.

Hôm nay là thứ bảy nên không cần đi làm, nên Chu Thanh Thanh ngủ dậy muộn hơn bình thường đôi chút. Cô không giống tên quái vật Ôn Tư Ngật này, cảm thấy mỗi ngày không cần ngủ quá nhiều, hầu như ngày nào cũng thức dậy rất sớm, dù có hôm tối đó chỉ ngủ được mấy tiếng cũng hệt như thế.

Cô không thể làm vậy được.

Nếu cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ, tính khí cô sẽ cực kỳ nóng nảy, là kiểu nóng nảy đến mức mất lý trí. Cuối tuần không có công việc gì, cô cũng sẽ nằm nướng trên giường một lúc. Ngủ là chuyện tuyệt vời biết bao chứ!

Thức dậy, rửa mặt xong lại ăn sáng. Cô cầm một quả trứng gà luộc lên gõ mạnh lên mặt bàn một cái, trên hàng mày xinh đẹp vẫn toát rõ sự tức giận khó chịu khi mới tỉnh ngủ, vẻ mặt thoạt nhìn không giống đang đập trứng gà mà như đang gõ vào đầu của ai đó vậy.

Động tĩnh ở phía bàn ăn không nhỏ.

Ôn Tư Ngật bình tĩnh xem trang đầu của báo tài chính kinh tế hôm nay, không ngước mắt.

Chu Thanh Thanh ăn trứng gà xong lại bắt đầu ăn trái cây. Vì sóng gió cắt trái cây lần trước, lần này Ôn Tư Ngật đã dặn dò người làm rửa sạch và cắt sẵn tất cả trái cây rồi mới gói mang đến.

Tránh để anh phải tự làm.

Nhưng có lẽ Chu Thanh Thanh đang bực dọc nên nĩa vô tình đâm vào hộp đựng, phát ra âm thanh ma sát chói tai khiến người ta dựng cả tóc gáy.

Ôn Tư Ngật buông tờ báo xuống nhìn sáng, cuối cùng cũng hờ hững hỏi: “Sao vậy?”

Phát ra nhiều tiếng động như vậy, không cần đoán cũng biết cô đang cố ý.

Chu Thanh Thanh cắn một miếng dâu tây, thịt dâu đỏ tươi ngòn ngọt bị cắn nát giữa hàm răng trắng tinh: “Không có gì, chỉ là thấy buồn chán quá thôi. ”

Ngày thứ bảy tốt đẹp như vậy mà cô phải ở trong phòng bệnh nhỏ hẹp nhàm chán này, đáng tiếc thật.

Hơn nữa trong phòng bệnh cũng chẳng có gì vui để chơi, ở lại lâu đúng là không sống nổi mà.

“Sức khỏe anh ổn cả rồi chứ?” Chu Thanh Thanh mở to hai mắt, hỏi thăm dò.

Nếu như đã khỏe thì cô có thể rời đi rồi.

Nơi này thật sự quá nhàm chán, lãng phí thời gian quý báu của cô.

Ôn Tư Ngật ung dung đóng tờ báo lại: “Ai là người đã bảo sẽ chăm sóc tốt cho ân nhân lớn là tôi vậy?”

Chu Thanh Thanh: “…”

Đúng vậy, nhưng do ngày ấy cô không biết phải nói chuyện gì, lại nghĩ đến việc vì cứu cô anh mới bị thương nặng như vậy, để tìm chủ đề nói chuyện nên cô đã bảo sẽ ở lại chăm sóc anh.

Kết quả những lời này đã trở thành hiệu lệnh vàng của anh rồi đúng không.

Cô nhịn lại một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Anh từng nghe đến câu nói này chưa?”

Ôn Tư Ngật: “?”

Chu Thanh Thanh nghiêm nghị nói: “Bệnh nặng ốm lâu con mệt mỏi vắng bóng. ” [1]

[1] “久病床前无孝子”: ý chỉ người già bệnh nặng, nằm lâu trên giường bệnh thì dù con cái có hiếu thuận đến đâu đi nữa cũng không có thời gian chăm sóc.

“…”

Thái dương Ôn Tư Ngật giật mạnh một cái, tức giận nói: “Chu Thanh Thanh, em nói bậy nói bạ thêm chút nữa xem. ”

“Câu này để dùng như vậy à?”

Cô bĩu môi.

Đã bảo tiếng Trung của cô không tốt rồi mà nhưng ý của cô là như vậy đấy.

Cô chỉ muốn bày tỏ rằng mình không thể ở lâu trong phòng bệnh này một cách sinh động thôi mà?

Hơn nữa ở đây thật sự rất nhàm chán!

Đang muốn nói thêm gì đó thì bỗng dưng cửa phòng bệnh bị người ngoài đẩy ra. Trần Lạc Hoài cà lơ phất phơ ôm một bó hoa đi vào: “Ôn Tư Ngật, nghe nói cậu bị thương, ông đây miễn cưỡng đến thăm một chút —”

Chưa kịp dứt lời, ánh mắt đã dán chặt vào cô: “Ây dô, mỹ nhân này trông quen mắt quá nhỉ!”

Giọng điệu anh ta rất ranh mãnh: “Đây chẳng phải là — giám đốc Chu của chúng ta đó sao?”

Vừa nghe giọng điệu này đã biết chắc không có ý tốt gì, Chu Thanh Thanh quay mặt đi, hoàn toàn không muốn để ý.

Chu Thanh Thanh phớt lờ anh ta, Trần Lạc Hoài đang định nói chuyện thì Ôn Tư Ngật nhìn sang: “Cậu xong chưa?”

Nhận được ánh mắt cảnh cáo của anh, Trần Lạc Hoài ngượng ngùng ngậm miệng, sau đó lại nghe anh hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”

Trần Lạc Hoài trợn to mắt: “Không phải chứ, giọng điệu cậu chán ghét như thế là sao, nghe bảo cậu nằm viện nên tôi mới tốt bụng đến thăm mà. ”

Ôn Tư Ngật: “Thăm xong rồi đấy, cậu đi được rồi. ”

Trần Lạc Hoài: “…”

Đồ chó Ôn vô tình.

Được, là anh dư thừa.

Sau khi đặt bó hoa tươi kia lên tủ đầu giường, anh ấy biết ý đóng cửa lại rời đi.

Trần Lạc Hoài đến như một cơn gió, biến mất cũng như một cơn gió.

Chu Thanh Thanh cảm thấy kỳ lạ: “Sao anh bị thương mà chỉ thấy mỗi Trần Lạc Hoài đến thăm anh vậy?”

Mối quan hệ xã hội kém như thế à?

Những đối tác, bạn bè của anh thiếu tinh tế đến thế à, một cơ hội lấy lòng tốt như vậy mà cũng không biết tranh thủ bắt lấy, không đúng chút nào?

“Tôi cần sự yên tĩnh, không có thời gian rảnh để tiếp đón họ. ” Ôn Tư Ngật nói.

À.

“Chán quá đi mất!” Chu Thanh Thanh lại bắt đầu cố ý ồn ào, mục đích là để Ôn Tư Ngật không chịu nổi và bảo cô rời đi.

Dù sao anh cũng ghét sự ồn ào nhất mà.

“…”

Ôn Tư Ngật đứng dậy, lấy quần áo treo trong tủ ra rồi đi vào phòng tắm.

Chu Thanh Thanh trơ mắt nhìn anh đi vào nhà vệ sinh, chẳng bao lâu sau đã thay một bộ quần áo thường ngày đi ra.

Cô chớp chớp mắt: “Làm gì thế?”

Sao tự dưng anh lại thay quần áo?

“Không phải em bảo chán à?” Ôn Tư Ngật quay người lại: “Đi thôi, ra ngoài chơi. ”

Ánh mắt Chu Thanh Thanh sáng rực lên, lập tức đứng dậy.

Chỉ cần không phải ở trong phòng bệnh nhàm chán này là được.

Vết thương ở cánh tay Ôn Tư Ngật đã gần lành lặn rồi, chỉ là vẫn chưa thể xách đồ nặng. Hai ngày nữa anh sẽ xuất viện, nên bây giờ ra ngoài đi dạo cũng không có vấn đề gì.

Bên ngoài khu nội trú có một công viên nhỏ, trồng rất nhiều cây cối. Đây là bệnh viện tư nhân cao cấp, vì thế đương nhiên môi trường cảnh vật nơi này vô cùng đẹp.

Chẳng bao lâu sau tài xế đã đến.

Sau khi lên xe, Ôn Tư Ngật hỏi cô: “Muốn đi đâu?”

“Đi…” Chu Thanh Thanh suy tư một hồi, bất chợt nghĩ đến một địa điểm tốt để đi: “Đi trung tâm trò chơi điện tử đi, chắc chắn chơi rất vui. ”

Từ sau khi đi làm, ngày nào cô cũng bận rộn làm việc làm việc, rất lâu rồi chưa được đến đó.

Ôn Tư Ngật nhíu mày: “Tôi nghĩ ở nơi toàn đám trẻ con ồn ào nghịch ngợm không gì vui để chơi đâu. ”

“…” Chu Thanh Thanh lập tức xị mặt.

Một bên hỏi cô muốn đi đâu, một bên lại bác bỏ quyết định của cô.

Không đi nữa!

Ôn Tư Ngật quay mặt sang, day day ấn đường, nói với tài xế: “Đến trung tâm trò chơi điện tử đi. ”

Khu trò chơi điện tử gần đây nhất nằm trong trung tâm thương mại ở Trung tâm Tài chính. Chỉ 20 phút sau, tài xế lão Vương đã dừng xe lại ở cửa vào trung tâm thương mại.

Xuống xe, Chu Thanh Thanh chạy thẳng lên tầng ba của trung tâm thương mại, trong đó có một khu vực trò chơi điện tử cực kỳ lớn với đa dạng và đầy đủ các trò chơi khác nhau, dĩ nhiên cũng vô cùng náo nhiệt.

Đúng như Ôn Tư Ngật nói, trong đây có rất nhiều những đứa trẻ còn nhỏ theo ba mẹ đến, ồn ào ầm ĩ, nếu thắng được trò chơi nào đó còn hét toáng lên chói tai. Một số đứa thì nghịch ngợm phá phách, vừa la hét vừa chạy nhảy khắp nơi, âm thanh đinh tai nhức óc. Trẻ em ở độ tuổi này là khó quản lý nhất, dù ba mẹ có bảo chúng không nên hét lớn như vậy thì chỉ một lát sau lại không kiểm soát được, vì chúng căn bản không thể nhớ lời dặn dò.

Một tràng âm thanh chói tai phát ra từ cửa, vừa đi vào, Ôn Tư Ngật đã nhíu nhẹ mày một cái rất khó để nhận thấy.

Thật ra Chu Thanh Thanh cũng cảm thấy ồn ào nhưng vì chơi, cô có thể chịu đựng được.

Tất cả các trò chơi ở khu vực game điện tử đều cần dùng tiền xu, Ôn Tư Ngật mua cả một giỏ tiền xu mang đến khiến đám trẻ con hâm mộ vô cùng.

Nhìn giỏ tiền xu đầy ắp kia rồi nhìn lại vài đồng xu lẻ trong tay mình, chúng lập tức chạy đi tìm ba mẹ nhốn nháo muốn mua thêm xu.

“Chơi gì đây?” Ôn Tư Ngật không hứng thú với những trò chơi trẻ con này, chủ yếu là xem Chu Thanh Thanh muốn chơi cái gì.

Chu Thanh Thanh… Muốn chơi rất nhiều trò.

Đầu tiên, cô bỏ xu để chơi một trò đua xe tốc độ, thi đấu cực kỳ sôi nổi với đám trẻ. Chỉ là mặc dù cô lớn tuổi hơn nhưng rất tệ trong khoản chơi game, không thể chơi thắng được chúng.

Ở lần thua đứa trẻ thứ tám, Chu Thanh Thanh thẹn quá hóa giận: “Cái game đua xe rác rưởi gì đây, không thể điều khiển được nó luôn đấy, không chơi nữa!”

Kết quả đám quỷ nhỏ kia lập tức cười nhạo cô một cách ngây thơ: “Rõ ràng là do chị chơi tệ hahahahahaha!”

“Lớn tuổi thế mà còn chơi không thắng được bọn em, yếu quá đi!”

Chu Thanh Thanh: “…”

Hừ, nói thật thì đám quỷ nhỏ này là đáng ghét nhất.

Cô quay đầu rời đi.

Ai ngờ chẳng bao lâu sau, trong lúc Chu Thanh Thanh đang suy nghĩ nên chơi game gì tiếp theo thì đám nhóc mới cười nhạo cô khi nãy chạy ùa lên rầm rầm như một đàn ong rồi tranh nhau nói: “Chị không tệ, chị xinh đẹp nhất!”

Chu Thanh Thanh ngẩng đầu, thấy Ôn Tư Ngật thong thả đi đến.

Sau đó trên tay mỗi đứa trẻ đều có thêm một xu chơi game.

“Hóa ra là anh mua chuộc chúng!”

Ôn Tư Ngật cười khẽ: “Trên đời này không có người nào không thể giải quyết được bằng tiền, nhất là trẻ con. ”

Thế mới nói anh là người biết cách mua lòng người nhất.

Chu Thanh Thanh được cả đám trẻ con ra sức tâng bốc, tâm trạng cũng tốt lên một cách kỳ lạ. Thấy máy gắp gấu bông, cô quyết định sẽ gắp một con.

Nhưng…

Cho đến khi đồng xu thứ 50 được thả vào máy, chiếc cần gắp tam giác lắc lư và rồi vẫn gắp lên một nắm không khí như để thị uy với cô vậy, Chu Thanh Thanh quả thật không nói nên lời.

Trái lại Ôn Tư Ngật lại rất kiên nhẫn: “Thử lại lần nữa đi. ”

Chu Thanh Thanh lại thử thêm hai lần, thấy một chú gấu bông đã được gắp lên nhưng di chuyển được nửa đường thì “bộp” một tiếng, lại rơi xuống.

Chu Thanh Thanh: “…”

Cái máy này đã bị điều chỉnh, chắc chắn đã bị điều chỉnh rồi!

“Tôi thấy doanh nghiệp này quá đáng thật, cũng đâu thể điều chỉnh cần gắp lỏng lẻo như thế được, không gắp được nổi một con nào. ”

Thật ra lời Chu Thanh Thanh nói không sai, hôm nay đúng là máy gắp thú đã bị điều chỉnh không hợp lý.

“Không gắp được, vậy thì mua lại máy gắp này là được mà. ” Ôn Tư Ngật bình tĩnh đưa ra phương án giải quyết.

“Không muốn. ” Chu Thanh Thanh lắc đầu.

Mua lại thì chơi chẳng vui nữa rồi.

Anh thật là, luôn có tác phong của một nhà tư bản.

Chơi đến game thứ ba, cuối cùng cũng có một trò tương đối là sở trường của bản thân, bắn súng!

Ông chủ dán vài chiếc vòng bóng bay nhỏ trên tường, Chu Thanh Thanh cầm súng, bắn một phát, một quả bong bóng nổ “đùng” một tiếng. Cô tiếp tục bắn thêm một phát, lại một quả bóng nổ tung. Cuối cùng bắn hết đạn, phát nào cũng trúng! Ngay cả ông chủ cũng nhìn cô với vẻ mặt khen ngợi.

Chu Thanh Thanh lập tức vui vẻ quay đầu nhìn về phía Ôn Tư Ngật, sau đó nhận lấy chai nước trong tay anh và uống một ngụm: “Thấy sao, tôi giỏi không?”

Cô có một khuôn mặt mỹ nhân xinh đẹp, lạnh lùng, vẻ đẹp rực rỡ có sức tác động mạnh mẽ. Lúc không cười, cô khiến người khác cảm thấy chỉ dám đứng nhìn từ xa, không dễ chọc vào. Nhưng khi cô cười vui vẻ, đôi mắt hồ ly cong tít lên, đôi mắt sáng trong, cộng thêm cánh môi hơi ươn ướt vì mới uống nước xong.

Ôn Tư Ngật đưa tay lấy một miếng giấy màu vụn dính trên mặt cô xuống, khóe môi cong lên lộ ra một nụ cười nhẹ, khen ngợi cô: “Ừ, rất giỏi. ”

Chu Thanh Thanh nhăn nhăn mũi, đôi mắt cong cong.

Có thể anh không biết, đây là thành quả cô đạt được sau khi dùng ảnh của anh để tập luyện hằng ngày.

Dạo chơi ở khu game điện tử hơn hai tiếng, cuối cùng Chu Thanh Thanh cũng đã chơi thỏa thích nên chuẩn bị đi về.

Số tiền xu chưa chơi hết còn lại dĩ nhiên là tạo phúc cho đám quỷ nhỏ kia rồi.

Khiến chúng vui vẻ hệt như đang đón tết vậy.

Ôn Tư Ngật nhận được một cuộc gọi nên đi ra ngoài nghe máy.

Sau khi chia số tiền xu còn dư lại cho vài đứa trẻ khá đáng yêu, Chu Thanh Thanh đi ra khỏi khu game điện tử, đang định đi tìm Ôn Tư Ngật thì trông thấy vài cô nữ sinh có ngoại hình rất xinh xắn đang tụm lại một chỗ thì thầm gì đó với nhau.

Trông khá trẻ tuổi, thoạt nhìn dáng vẻ giống một sinh viên đại học.

Sau khi đẩy qua đẩy lại hai lần, một nữ sinh với mái tóc đen dài dịu dàng và vóc dáng cao gầy, xinh xắn nhất trong số những người đó đi vài bước đến trước mặt Ôn Tư Ngật. Mặc dù khuôn mặt hơi đỏ nhưng giọng rất tự tin: “Chào anh, em có thể xin cách liên lạc với anh được không?”

Là hoa khôi khoa của trường, thường ngày có không ít người theo đuổi cô ấy, đương nhiên đối phương cực kỳ tự tin với vẻ ngoài xinh đẹp của mình.

Người đàn ông trước mắt bất kể là chiều cao, tướng tá hay phong thái đều là cực phẩm, vậy nên cô ấy mới chủ động hỏi xin phương thức liên lạc của anh trước.

Hơn nữa cô ấy cũng tin rằng mình sẽ thành công.

Khi đang tươi cười đầy mong đợi.

Ôn Tư Ngật cúp máy, quay đầu, lịch sự nhìn đối phương rồi lạnh nhạt nói: “Xin lỗi, không tiện lắm. ”

Nụ cười trên mặt cô nữ sinh nhất thời cứng đờ: “Xin lỗi đã làm phiền. ” Nói xong, cô ấy nhanh chóng quay người rời đi.

Sau khi nhóm nữ sinh ấy đi, lúc này Ôn Tư Ngật mới quay lại nhìn ra phía sau: “Em còn định xem bao lâu nữa?”

Chu Thanh Thanh lập tức đi nhanh đến: “Tôi thấy anh nói chuyện với người khác nên không muốn làm phiền anh mà. ”

Nói đoạn, cô lại nhận xét một câu: “Cô bé kia rất xinh đẹp. ”

Nên nói sao nhỉ, con gái xinh xắn như vậy, ngay cả một người phụ nữ như cô cũng cảm thấy hút mắt, thế mà anh lại không buồn đưa mắt nhìn quá nhiều.

Ôn Tư Ngật quan sát vẻ mặt vô âu vô lo, lông mày nhướng lên đầy vui vẻ của cô, lại còn có thể nhận xét ngoại hình của một cô gái khác như thể chẳng có chuyện gì.

Đôi môi mỏng mím lại, anh quay đầu đi, hỏi ngược một câu lạnh như băng: “Thì sao?”

Chu Thanh Thanh: “…”

Người này đúng là lạnh nhạt như thường lệ.

Giống như trước đây, Dương Tiếu Di cũng rất đẹp, cả cô nhân viên xinh đẹp đầy đặn đó nữa, họ đều là những người xinh đẹp bậc nhất. Nhưng anh hoàn toàn không có chút phản ứng nào.

【Thái tử gia Ôn thị, không gần phụ nữ, bạc tình không d*c vọng. 】Bảo sao một vài cánh truyền thông lại đưa ra nhận xét như vậy.

Tuy ăn nói rất cay nghiệt nhưng vô cùng lịch sự đúng lúc đúng chỗ.

Thế nên cô mới yên lòng mà ngủ lại ở nhà anh, cũng yên lòng ngã vào lòng anh khi say.

Thật ra ban đầu khi đến làm việc bên cạnh anh, đã có một lần cô thật sự nghĩ anh không thích phụ nữ.

Cơ sở tham khảo chính là: Có thể không thương hoa tiếc ngọc, cũng chẳng nể mặt mà phê bình thẳng thừng một mỹ nhân như cô, chắc chắn xu hướng tính dục có vấn đề.

Hơn nữa từ trước đến nay, anh cũng chưa từng đưa mắt nhìn bất kỳ một người phụ nữ nào. Người ta có va vào lồ#\#g ngực anh, anh cũng chỉ lùi lại, cứ như sợ dính vào vạt áo cao quý của anh vậy.

“Không có gì, chỉ là một câu cảm thán thôi. ”

Chu Thanh Thanh bỗng nhiên có hứng thú, cười tít mắt nói: “Lúc trước tôi còn nghĩ anh không có hứng thú với phụ nữ cơ. ”

Có lẽ những người khác cũng nghĩ như vậy nên danh tiếng anh ghét phụ nữ mới có thể lan truyền rộng rãi đến thế.

Ôn Tư Ngật không trả lời, dứt khoát cất bước đi về phía trước, chỉ để lại một câu: “Đi thôi. ”

“…”

Thái độ rác rưởi gì đây!

Dù sao cũng đã ra ngoài rồi, buổi chiều họ lại đến một chỗ khác để dạo chơi, còn đi xem một bộ phim.

Chỉ là bộ phim mới nhất này không hay lắm, một mô tuýp rập khuôn như một, cô xem xong phần đầu đã đoán được kết thúc. Lúc đi ra khỏi rạp chiếu phim, cô vẫn tiếp tục phàn nàn về sự sáo rỗng của bộ phim với Ôn Tư Ngật.

Khi ra khỏi rạp chiếu phim, thời gian cũng không còn sớm.

Thâm Thành lúc sẩm tối rất đẹp, ánh nắng chiều hoa mỹ nhuộm đỏ chân trời như sắc màu của một trái quýt, lơ lửng nổi bật trên bầu trời, xinh đẹp mà rực rỡ.

Lúc trông thấy ánh hoàng hôn, Chu Thanh Thanh mới nhận ra hóa ra một ngày đã trôi qua rồi. Thời gian bất giác trôi qua, có lẽ vì chơi rất vui nên cô cũng không để ý ngày lại trôi qua nhanh đến vậy.

Thế mà Ôn Tư Ngật lại kiên nhẫn đi chơi với cô cả một ngày.

Tài xế lão Vương lái xe ra khỏi bãi đậu xe, chiếc Maybach màu đen vững vàng dừng lại bên đường.

Sẩm tối có một cơn mưa nhỏ, mặt đường vẫn còn ướt.

Lão Vương xuống xe mở cửa cho họ, khi ngồi trên xe và đang chuẩn bị rời đi, điện thoại Chu Thanh Thanh bỗng dưng đổ chuông vào lúc này.

Người gọi đến là Dụ Gia Thạch.

“Chu Thanh Thanh, chờ đã, tôi có đồ quan trọng muốn đưa cho cô. ”

Chu Thanh Thanh hơi sửng sốt: “Anh ở đâu?”

“Tôi mới từ rạp chiếu phim ra, trông thấy cô. Tôi chờ cô ở cửa nhé. ”

“Được rồi. ” Cô cúp máy rồi mở cửa xuống xe: “Chờ chút nha, bạn tôi có đồ cần đưa cho tôi. ” Nói xong cô mới xuống xe, đi đến cửa chính.

Cửa xe đóng sầm lại, dư âm run rẩy trong khoang xe đóng kín.

Tài xế lão Vương liếc nhìn về phía cửa, nặng nề nói: “Vẫn là thằng nhóc dưới lầu nhà Thanh Thanh. ”

“Mấy ngày nay cậu ta liên lạc với Thanh Thanh rất thường xuyên. ”

Ôn Tư Ngật ngồi phía sau, tầm mắt trầm mặc nhìn về phía hai người đứng ở cửa.

Tâm trạng vốn tốt đẹp biến mất sạch sẽ.

Lúc Chu Thanh Thanh cầm hai bức ảnh có chữ ký của diễn viên chính trong bộ phim mà Dụ Gia Thạch đưa quay về, cô phát hiện Ôn Tư Ngật đã xuống xe, đang nhàn nhã đứng dựa vào thân xe.

Nụ cười trên mặt Dụ Gia Thạch đi phía sau lưng cô cứng đờ lại một cách rõ ràng.

Ôn Tư Ngật lịch sự vươn tay ra trước: “Chào anh, Ôn Tư Ngật. ”

Khi này, Dụ Gia Thạch mới hoàn hồn lại, vội vàng đưa tay ra: “Chào anh, tôi là Dụ Gia Thạch. ”

Đây không phải lần đầu tiên họ gặp nhau, lần trước là ở trong buổi tiệc tối, anh ta đã đưa Thanh Thanh đi.

Dụ Gia Thạch nhìn về phía Chu Thanh Thanh, cố ý hỏi: “Thanh Thanh, đây là người bạn phải nằm viện của cô à?”

Chữ “bạn” được anh ấy nói rất nặng.

Sau đó lại hỏi: “Đúng rồi Thanh Thanh, khi nào chúng ta đi ăn?”

Cô chưa kịp trả lời đã nghe Ôn Tư Ngật hời hợt nói: “Khi hẹn một người mấy lần vẫn không được thì nên lịch sự dừng lại. ”

Lúc nói chuyện, giọng anh luôn hờ hững nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được sự áp bức không cách nào ngó lơ đi được.

Dụ Gia Thạch: “…”

“Anh Dụ, con người phải tự biết mình. ” Ôn Tư Ngật hờ hững nhếch môi một cái: “Anh hẳn cũng hiểu mà. ”

Hai người đứng cách nhau hai mét, ánh mắt giao thoa.

Bầu không khí này, ngay cả Chu Thanh Thanh cũng cảm thấy lúng túng, bị dày vò.

Cô không chịu nổi nữa nên vội vàng mở cửa xe để ngồi vào trong, sau đó nói với Dụ Gia Thạch: “Hôm nay cảm ơn anh nhé, tạm biệt. ”

Dụ Gia Thạch vội vàng cười một tiếng: “Không có gì. ”

Chiếc xe sang trọng khiêm tốn lao vút trên đường lớn.

Chu Thanh Thanh cầm hai tấm ảnh có chữ ký, mím môi không nói gì. Thành thật mà nói thì lúc Dụ Gia Thạch bảo qua điện thoại có món đồ quan trọng muốn đưa cho cô, cô cũng không biết đó là ảnh có chữ ký của diễn viên chính trong phim. Thật ra cô cũng không đến mức quá yêu thích hai diễn viên chính này nhưng đây là ý tốt của người ta, cô không thể từ chối được.

Bầu không khí trong xe vô cùng yên tĩnh.

Cô ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy dưới những ánh đèn vụt qua thật nhanh là góc nghiêng sắc sảo rõ nét, khung xương xuất chúng và đôi môi mỏng tuyệt đẹp đang lẳng lặng mím lại của Ôn Tư Ngật.

Không thể nhìn ra cảm xúc gì nhưng lại cảm thấy thấp thoáng có chút không vui.

Cô chậm rãi dời ánh mắt đi.

Không biết tại sao, cô lại có cảm giác chột dạ nhỉ?

Như thể cô đã trốn anh làm chuyện gì đó thất đức lắm vậy.

Thực tế rõ ràng là cô không làm gì cả, bây giờ chẳng phải anh là bạn cô sao? Cô còn không giới thiệu anh là ông chủ cũ khắc nghiệt của mình là đã rất khách sáo rồi đấy nhé!

Hơn nữa cô và Dụ Gia Thạch và bạn tiểu học, gặp nhau cũng có sao đâu?

Nghĩ đến đây, Chu Thanh Thanh lập tức cảm thấy tự tin hơn hẳn. Cũng không giả vờ nói năng lạnh lùng nữa.

Chẳng mấy chốc, chiếc Maybach đã dừng lại dưới lầu khu nội trú của bệnh viện.

Hai người đi thang máy lên lầu.

Ôn Tư Ngật không nói gì, suốt đường đi đều im lặng.

Bầu không khí luôn kỳ lạ.

Vào phòng bệnh.

Chu Thanh Thanh ngẫm nghĩ giây lát, cảm thấy tối nay cô nên về nhà thì tốt hơn, dù sao cánh tay anh cũng đã sắp lành lặn rồi, không cần cô ở lại ban đêm để chăm sóc nữa.

Cô cầm túi, mới vừa quay người thì nghe tiếng Ôn Tư Ngật đi đến, sau đó là âm thanh cửa phòng bị đóng lại.

Tim vô thức đập hẫng một nhịp.

Bầu không khí trong phòng bệnh đột nhiên trở nên kỳ quái một cách khó diễn tả thành lời.

Cô đi đến cửa, đưa tay chuẩn bị mở cửa, ấp a ấp úng nói: “Tôi phải về nhà. ”

“Về nhà?”

Ôn Tư Ngật nắm cổ tay cô: “Về làm gì, ở chỗ tôi em ngủ không ngon giấc à?”

“Anh đã lành rồi. ” Cô lập tức ngẩng đầu: “Tôi cứ ngủ ở chỗ của anh thế này thì ra thể thống gì, trai đơn gái chiếc. ”

“Không phải em bảo tôi không có hứng thú với phụ nữ à? Sợ cái gì?”

Chu Thanh Thanh: “…”

“Tại sao không nói gì?”

Ôn Tư Ngật nhìn khuôn mặt đang ngửa lên của cô, bỗng nhiên anh hơi cúi người, giữ chặt cằm cô, giọng trầm và chậm rãi: “Chu Thanh Thanh, em cảm thấy tôi có hứng thú với em không?”

Chương (1-56)