Truyện:Hôm Nay Trợ Lý Chu Thành Công Chưa - Chương 25

Hôm Nay Trợ Lý Chu Thành Công Chưa
Trọn bộ 56 chương
Chương 25
Quy tắc tám giây
0.00
(0 votes)


Chương (1-56)

Một lát sau, anh đẩy chén bánh trôi rượu hoa quế mà cô chưa ăn xong đến trước mặt cô, tỏ ý bảo cô ăn hết. Vẻ mặt anh không có bất kỳ sự thay đổi nào, chỉ khẽ cười nói: “Ăn hết đi. ”

“Lát nữa tôi còn có việc. ”

“?”

Anh có cái thái độ chó má gì đây?

Chu Thanh Thanh lập tức bị phản ứng của anh chọc giận.

Mặc dù không nói thẳng ra ngoài miệng nhưng cái mỉm cười nhẹ không phát ra âm thanh của anh chẳng phải như muốn nói với cô rằng: Khả năng tưởng tượng của cô phong phú thật.

Không phải thì không phải, không thích thì không thích, anh thể hiện biểu cảm chó má gì thế? Trông cứ như cô rất tự luyến vậy.

“Tôi không ăn nữa. ” Đoạn, cô đẩy chén bánh trôi rượu ấy về lại.

Tức no căng bụng rồi ai mà ăn nổi nữa.

Ôn Tư Ngật cầm quà Chu Thanh Thanh mang đến trên bàn, không còn kiên nhẫn để tiếp tục ngồi xuống nữa: “Tôi nhận quà, cảm ơn. ”

Chu Thanh Thanh cười giả tạo: “Không cần khách sáo, biết sớm tôi đã chẳng tặng, để lại cho bé chó vàng dưới lầu nhà tôi còn hơn. ”

“Bé chó vàng dưới lầu nhà tôi cực kỳ thích cái này, bình thường tôi cho nó ăn cái gì nó còn biết vẫy vẫy đuôi nữa đấy. ”

Ôn Tư Ngật liếc nhìn vào trong túi quà: “Bé chó vàng dưới lầu nhà cô còn biết dùng cà vạt?”

“Sao lại không biết?” Chu Thanh Thanh hất nhẹ cằm lên: “Đeo cà vạt lên giống hình người tâm chó [1] đấy. ”

[1] Nguyên văn là人模狗样 (nhân mô cẩu dạng): Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém.

“…”

Ôn Tư Ngật day trán: “Chu Thanh Thanh, cô còn trẻ con hơn thế này nữa được không. Tôi còn có việc, đi trước. ”

Vừa nói dứt câu, anh lập tức đi thẳng ra ngoài.

Nhìn bóng dáng anh biến mất ở ngã rẽ ngoài cửa, lúc này Chu Thanh Thanh mới vung nắm đấm về phía bóng lưng anh.

Thái độ gì hả.

Biết thế cô chỉ chọn một chiếc giá rẻ.

Sau khi Ôn Tư Ngật rời đi, cậu nhân viên phục vụ khi nãy đi đến: “Quý cô, sếp Ôn đã thanh toán rồi ạ, trước khi đi, anh ấy dặn dò tôi đến hỏi xem cô còn cần gì nữa không? Nhà hàng chúng tôi còn có vài món thương hiệu, hương vị rất ngon đó ạ. ”

“Không cần không cần. ” Chu Thanh Thanh nở nụ cười với cậu ấy, sau đó kéo chén bánh trôi rượu mà cô chưa ăn hết kia đến để ăn nốt rồi đứng lên: “Cảm ơn nhé. ”

Nói xong, cô cũng rời đi.

Từ hôm ấy đến mấy ngày sau, Chu Thanh Thanh không còn liên lạc lại với anh, hai người cũng không gặp nhau thêm lần nào nữa.

Ôn Tư Ngật bận rộn nhiều việc.

Hôm ấy sau khi rời khỏi nhà hàng Thanh Li, sáng sớm hôm sau, anh đã phải bay đến thành phố Hải đi công tác. Vì Chu Thanh Thanh đã nghỉ việc mà những trợ lý khác của anh lại không đủ năng lực nên lần này Chu Hùng lại đến thành phố Hải với anh.

Buổi sáng tham gia một buổi tọa đàm.

Buổi chiều có một cuộc gặp gỡ đối tác, anh được chủ tịch Trần của công ty khoa học kỹ thuật thông tin Trần thị mời đến cưỡi ngựa tại trường đua ngựa của ông ấy. Chủ tịch Trần là một người nhiệt tình hiếu khách, năm mười tuổi, ông đánh liều đi từ một ngôi làng nhỏ trên núi đến thành phố Hải để làm việc, từng làm nhân viên bốc vác, bồi bàn, bán hàng rong, dốc sức làm ăn cho đến khi dành dụm có được cơ ngơi Trần thị như hiện tại, ông ấy cũng là một bậc tiền bối được mọi người kính trọng trong nghề.

Ông ấy mời Ôn Tư Ngật đến trường đua ngựa của mình, bảo nhân viên dắt hai con ngựa đến: “Chọn đi, tôi đã nuôi mấy năm nay rồi, đều là những con ngựa quý của tôi đấy. ”

“Hồi bé nhà nghèo, lúc đi chăn trâu, tôi chỉ thích được nằm trên lưng trâu, còn hay bị trâu hất xuống đất. Sau này cuộc sống tốt hơn đôi chút, tôi cũng chẳng có sở thích gì khác, chỉ thích chăn ngựa, nuôi được chú ngựa nào tốt nhất sẽ đưa ra ngoài thi đấu, thích giành được hạng nhất. ”

Ôn Tư Ngật cười một tiếng, giơ tay chạm vào một con ngựa trong số đó, nó có một bộ lông bóng mượt cho thấy được nuôi dưỡng vô cùng tốt.

“Tiếc rằng bây giờ tôi đã già. ” Chủ tịch Trần nhìn hai chú ngựa yêu quý của mình: “Bây giờ tôi không còn sức trẻ khỏe mạnh gì nữa, nuôi ngựa xem như là sở thích, phần lớn thời gian chỉ muốn ở bên cạnh người thân gia đình. ”

“Không giống cậu Tư Ngật à, cậu đang ở độ tuổi trẻ trung, tương lai phải dựa vào những người trẻ tuổi như các cậu. ”

“Nhưng mà cũng không thể vì công việc mà quên đi chuyện chung thân đại sự của bản thân, cậu biết không? Xây dựng một gia đình cũng là một chuyện vô cùng hạnh phúc đấy. ” Chủ tịch Trần cười nói, những vết chân chim nơi đuôi mắt cũng díu vào nhau tràn ngập hạnh phúc.

Ôn Tư Ngật dắt một con ngựa: “Chủ tịch Trần, chú đã lớn tuổi mà cũng thích bận tâm chuyện tình cảm của lớp trẻ à?”

Chủ tịch Trần lắc đầu: “Rồi rồi rồi, không nói nữa, đi cưỡi thử chú ngựa này nhé?”

Ôn Tư Ngật cũng không nhiều lời nữa, níu dây cương leo lên ngựa.

Anh không hiểu thú vui xây dựng gia đình trong lời nói của chủ tịch Trần. Tất cả tinh lực của anh đều dành cho sự nghiệp kinh doanh.

Đối với anh, tình yêu quá nhạt nhẽo.

Anh không có thời gian để hao phí quá nhiều tinh lực cho việc yêu đương, cũng chẳng có bất kỳ hứng thú gì.

Bắt đầu từ thuở bé, vì gia thế, ngoại hình hoặc là những thứ khác, anh đã nhận được sự vây quanh, theo đuổi không đếm xuể.

Nhưng anh lại chỉ cảm thấy vô vị.

Từ nhỏ anh đã biết, trước sự dã tâm thì hôn nhân và tình yêu cùng lắm chỉ là tiền đặt cược cho sự nghiệp.

Ba mẹ anh chính là điển hình cho kiểu kết hôn thương mại của các gia tộc giàu có.

Đến tận bây giờ, hai người họ vẫn kính nể nhau như khách.

Ra khỏi trường đua ngựa, hai người thay quần áo rồi quay vào nhà uống trà.

Không lâu sau, chủ tịch Trần ký tên lên tài liệu: “Tư Ngật, hợp tác vui vẻ. ”

Chu Hùng đứng qua một bên sau khi nhận và cất tài liệu đã được ký xong, Ôn Tư Ngật vươn tay về phía chủ tịch Trần: “Hợp tác vui vẻ. ”

“Tối nay cậu không còn việc gì bận đúng không, ở lại ăn bữa cơm nhé?” Chủ tịch Trần nhiệt tình mời.

Ôn Tư Ngật có thời gian, chỉ là ông Trần cứ nhắc đi nhắc lại chuyện “kết hôn cưới sinh” khiến anh nhức đầu vô cùng, thành thử anh không trả lời ngay.

Đợi gần hai giây, lúc này Chu Hùng mới lên tiếng: “Xin lỗi ông Trần, tiếp theo sếp Ôn còn một lịch trình nữa. ”

Sau khi rời khỏi trang viên Trần thị, Ôn Tư Ngật lập tức bay về Thâm Thành như ngựa không dừng vó.

Làm việc cả ngày dài, Ôn Tư Ngật cũng đã phiếm mệt.

Nữ tiếp viên hàng không mang nước ấm đến.

Chu Hùng chỉnh sửa tài liệu xong thì cất vào túi xách, đã lâu rồi anh không đi theo sát bên cạnh sếp Ôn nên kỹ năng “quan sát” đã có phần yếu đi, may mà sếp Ôn không nói gì.

Trước đây, những việc thế này đều do trợ lý Chu Thanh Thanh làm, cô và sếp Ôn phối hợp với nhau mới gọi là không chê vào đâu được.

Thật ra phần lớn các thời điểm, nếu là lần đầu tiên vô tình mắc lỗi sai thì sếp Ôn cũng sẽ không nói gì, nhưng nếu chỉ bảo mãi vẫn không được, vậy thì xin lỗi, chẳng có cơ hội nào nữa cả.

Từ khi anh làm trợ lý đến nay, trong phương diện công việc cũng xem như luôn hoàn thành tốt, thỉnh thoảng mắc sai sót sẽ bị phê bình nhưng tần suất không nhiều. Về sau anh đã quen thuộc với công việc rồi thì việc mắc lỗi càng lúc càng ít đi.

Lúc trước anh không nghĩ nhiều, bây giờ ngẫm lại, theo lý mà nói thì sếp Ôn cũng chẳng phải là một người dồi dào tinh lực để mà gây khó dễ phiền toái với trợ lý mỗi phút mỗi giây.

Nhưng số lần sếp Ôn phê bình trợ lý Chu… Thật sự rất nhiều.

Hiếm khi Chu Hùng hồi tưởng lại chuyện trước đây, bỗng anh bừng tỉnh, cảm thấy hình như số lần trợ lý Chu khiêu khích trước nhiều hơn đôi chút.

Chu Hùng đặt cặp táp xuống, thả lỏng người, cầm điện thoại đọc tin nhắn, xong xuôi thì không còn việc gì quan trọng nữa nên anh xem vòng bạn bè.

Sau khi xuống máy bay, buổi tối Ôn Tư Ngật có cuộc hẹn với Trần Lạc Hoài.

Khi đến địa điểm tương ứng, họ vào trong và đi qua các khúc rẽ. Chu Hùng quen mắt nhận ra: “Hóa ra nơi trợ lý Chu đăng lên vòng bạn bè cũng là ở đây. ”

Ôn Tư Ngật: “Cô ấy đăng vòng bạn bè lúc nào?”

“Buổi trưa ạ. ” Chu Hùng trả lời: “Lúc nãy ở trên máy bay tôi có lướt thấy vòng bạn bè của trợ lý Chu, buổi trưa cô ấy ăn cơm với bạn ở đây. ”

Sau đó anh dè dặt hỏi: “Sếp không thấy ạ?”

Chỉ im lặng một giây.

Ôn Tư Ngật lẳng lặng cười nhẹ, tiếp tục đi về phía trước.

“Đi thôi. ”

__

Ăn cơm tối xong, Chu Thanh Thanh được Mễ Lạp mời, thế là họ lại đến Hải Khoát Thiên Không: “Chị nghe nhân viên phục vụ bảo mấy ngày trước em có đến đây, sao không nói với chị để chị dặn dò nhân viên chiêu đãi em chu đáo. ”

“Không có gì đâu mà, em chỉ đến uống rượu thôi. ”

Mễ Lạp gật đầu một cái: “Đúng rồi, lúc trước chị có bảo phần thưởng hoạt động của em đang ở chỗ chị đấy, chị đã mang đến rồi, để ở chỗ quầy bar, lát nữa lúc về chị đưa em. ”

“Ok ok. ”

Thật ra Chu Thanh Thanh cũng không quá để tâm về phần thưởng đó nhưng Mễ Lạp trân trọng muốn đưa lại cho cô như vậy nên cô đành đồng ý.

Hôm nay Mễ Lạp được nghỉ, buổi trưa, hai người đến một club chơi, Mễ Lạp cười nói: “Thật ra chị không muốn đi đâu nhưng mà club này do bạn của bạn trai chị mở, chị đến ủng hộ thôi. ”

Chu Thanh Thanh gật đầu cười.

Lúc này, Khổng Chính Hạo đi đến, híp mắt nói: “Hai người đẹp đã mệt chưa? Trong club mới pha chế ra một loại thức uống mới, anh bảo nhân viên mang hai ly đến cho các em uống thử nhé?”

Thật ra lúc nãy Chu Thanh Thanh đã uống gần nửa ly rượu rồi, cô cũng không giỏi uống rượu lắm, vì thế cô vốn muốn từ chối nhưng Mễ Lạp lại rất hưng phấn, lập tức đồng ý: “Được. ”

Chu Thanh Thanh cảm thấy thế nào cũng được, cô chỉ ngồi tại chỗ chờ.

Mỗi khi đến Hải Khoát Thiên Không, cô thường theo thói quen chọn một chỗ ngồi trong góc vắng người qua lại, ánh đèn trong quán bar mờ tối, vì để có không gian yên tĩnh đồng thời tránh trường hợp bị bắt chuyện. Từ chối đàn ông mặc dù không tốn nhiều thời gian để nói vài câu nhưng vẫn rất phiền toái.

Một nhóm người đi đến từ lối vào bên cạnh, thoạt nhìn có vẻ cũng là khách quen của quán bar này, vừa vào đã được nhân viên phục vụ đón tiếp cung kính.

Trong nhóm đi chung ấy có một cô gái mãi cúi đầu nhắn tin không nhìn đường nên đã đi sang một lối khác, đến khi sắp đụng tường mới lấy lại phản ứng. Sau đó vội vàng quay lại, trên đường đi thấy bóng dáng ai đó thì hơi sửng sốt nhưng rồi cũng nhanh chóng đi tiếp.

Gần đây tâm trạng Lý Giai Viện không tốt lắm, không biết tại sao mấy ngày nay tính khí ba cô ta chẳng tốt gì cả, trừ tiền tiêu vặt tháng của cô thì thôi đã đành, đây còn thường trách móc cô vì một số thói quen xấu.

Lúc này, cô gái vốn đi sai đường chạy lại, kéo kéo cánh tay Lý Giai Viện, bảo cô ta đi theo mình sang một bên khác rồi chỉ về phía người phụ nữ đang ngồi ở bàn trong góc bên phải: “Giai Viện, cô nhìn người kia đi, chẳng phải là trợ lý của sếp Ôn đó sao?”

Lý Giai Viện nhất thời ngẩng đầu lên nhìn thử.

Ánh sáng trong quán bar hơi tối nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Lý Giai Viện vừa liếc mắt đã nhìn thấy Chu Thanh Thanh ngồi trong góc.

Thấy cô đang ngồi vừa tươi cười vừa tán gẫu với một người phụ nữ, cô ả nhớ về chuyện lúc trước, ngón tay bấu vào túi xách một cách phẫn uất.

Nhưng hai lần giao chiến trước đây đã cho Lý Giai Viện biết cô gái Chu Thanh Thanh này miệng mồm rất dữ dội, trực tiếp đối đầu với cô, cô ta chỉ có thể rơi vào thế lép vế.

Cô ta phẫn uất nhìn vài giây, bỗng nhiên nghĩ đến một cách tốt hơn.

Cô ta đã nghe được tin tức từ bác Ôn, Chu Thanh Thanh đã từ chức và không còn là trợ lý của anh Tư Ngật nữa, vậy thì xem như cô ta làm gì cũng chẳng sao phải không?

Nghĩ thế, cô ta vẫy vẫy tay với nhân viên phục vụ gần đó: “Đi gọi ông chủ của quán bar đến đây. ”

Không phải muốn quyến rũ anh Tư Ngật sao, vậy đừng trách cô ả ra tay không nể tình.

Chu Thanh Thanh và Mễ Lạp đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Lúc này có một người mặc đồng phục nhân viên tạp vụ bưng hai ly rượu được pha chế riêng đến, cách nói năng không quá lưu loát, vừa nhìn đã biết đây là người mới: “Cô Mễ… Ông chủ bảo đây là thức uống mới được pha chế ra, mời cô và bạn cô thưởng thức. ”

Mễ Lạp cười tươi, không đợi nhân viên phục vụ hành động, cô ấy đã bưng một ly trong đó lên đặt trước mặt Chu Thanh Thanh: “Trông đẹp thật đấy, cũng là chút tấm lòng của anh ấy. Em uống thử chút xem, thấy không ngon thì có thể nói thẳng nhé. ”

Chu Thanh Thanh cúi đầu uống một ngụm, chất lỏng lạnh như băng tràn vào cổ họng, mang hương vị bạc hà mát mẻ, sau đó là nếm được mùi rượu nồng đậm.

Mặc dù Chu Thanh Thanh không quá yêu thích rượu nhưng cô vẫn có thể thưởng thức ra được những loại rượu này. Trong loại thức uống này có cho thêm rượu nồng độ cao, lúc mới uống vào chẳng có gì nhưng tác dụng chậm rất mạnh mẽ.

Đây là thức uống mới ư?

Chu Thanh Thanh lập tức nhíu mày, rượu có độ cồn cao thế này, uống chắc chắn sẽ say, có mấy ai lại gọi loại này chứ? Cô tức khắc nhận ra được có gì đó không đúng.

Những khi ở ngoài, cô sẽ không bao giờ uống rượu có độ cồn quá cao bởi tửu lượng của cô không tốt lắm, để bản thân uống say rất phiền phức, vậy nên cô chỉ uống một ngụm rồi đặt ly xuống.

Mễ Lạp vừa uống một ngụm cũng nhíu mày ngay: “Độ cồn của rượu này cao quá đi mất, không hợp vị của chị lắm. ”

Chẳng bao lâu sau, nhân viên tạp vụ bưng rượu đến cho họ lúc nãy hốt hoảng đến nói: “Xin lỗi, xin lỗi, đây là đồ uống của khách khác, tôi bưng nhầm cho quý khách. ” Sau đó, anh ta đổi hai ly đồ uống khác cho họ.

“Cậu là người mới đến đây à?”

Mễ Lạp bất mãn nói, lại bưng ly lên uống một ngụm: “Ừ, vị khá ổn, không có mùi rượu mấy. ”

Chu Thanh Thanh thật sự không uống nổi nữa, vì thế cô không uống.

Không đến mấy phút nữa là gần tám giờ tối rồi, Chu Thanh Thanh đứng dậy nói: “Chị Mễ Lạp, không còn sớm nữa nên em về trước, lần sau chúng ta lại hẹn nói chuyện tiếp. ”

Sau một phen suy nghĩ, Mễ Lạp gật đầu: “Được thôi, vậy chúng ta hẹn nhau lần sau. ”

Bỗng nghĩ đến gì đó, cô ấy lại nói: “Chờ đã, chị chưa mang phần thưởng đến cho em, em chờ chị chút nhé, bây giờ chị đi lấy đến cho em. ”

Cô hơi chần chừ giây lát, sau đó gật đầu.

“Được. ”

Sau khi Mễ Lạp rời đi, Chu Thanh Thanh ngồi tại chỗ chờ. Ở khu vực sàn nhảy đang phát nhạc mạnh, nam nữ nhảy múa điên cuồng lắc lư cơ thể, cô cảm thấy đầu óc mình choáng váng, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ.

Cô nhanh chóng phản ứng lại, có lẽ cô hơi say rồi.

Nhiệt độ không ngừng tăng cao trên mặt cũng đang nhắc nhở cô sự thật này.

Cô gọi nhân viên phục vụ đến: “Làm phiền anh, tìm bà chủ quán bar đến giúp tôi, chúng tôi là bạn. ”

Nhân viên phục vụ đáp được, nhanh chóng xoay người rời đi.

Nhưng ngồi đợi mấy phút liền vẫn không thấy bóng dáng Mễ Lạp đâu. Chu Thanh Thanh cảm giác đầu mình càng lúc càng choáng hơn, nếu còn tiếp tục thế này… Có thể cô sẽ thật sự say nằm vật ra tại chỗ này mất.

Cô nhạy bén cảm thấy có gì đó sai sai về việc bưng nhầm rượu lúc nãy.

Nồng độ cồn của loại rượu đó thật sự quá cao, nếu cô say thì e rằng Mễ Lạp cũng không khá hơn chút nào. Trong thời gian ngắn sợ rằng cô ấy cũng sẽ không quay lại đây được.

Nỗi khủng hoảng cực độ thôi thúc Chu Thanh Thanh nhanh chóng đưa ra quyết định, cô đứng dậy nhanh chóng đi ra ngoài quán bar.

Cô đi đến bãi đậu xe với những bước chân lảo đảo không quá vững vàng, sau khi mở cửa xe ngồi vào trong, việc đầu tiên Chu Thanh Thanh làm đó là khóa cửa xe lại.

Cô đã uống rượu nên không thể lái xe, mà gọi tài xế lái thay cũng không yên tâm. Vì vậy cô cầm điện thoại mở ảnh đại diện chú chó Bắc Kinh nhỏ, bấm gọi cho cậu, nhưng chẳng biết cái tên vô liêm sỉ này lại đang lêu lỏng nơi nào, mãi mà chẳng chịu bắt máy.

Chu Thanh Thanh thầm mắng một câu đồ không đáng tin, đầu óc càng lúc càng nặng nề, ngón tay cô vô tình chạm vào màn hình, gọi cho một số điện thoại…

Giây tiếp theo, trong điện thoại vang lên giọng của Chu Hùng: “Trợ lý Chu?”

__

Trong phòng bao, Trần Lạc Hoài và Ôn Tư Ngật đã bàn bạc công việc xong xuôi. Chê rượu trên bàn chưa đủ đô, Trần Lạc Hoài bảo nhân viên mang chai rượu mà mình mới sưu tầm đến, vừa mở nắp rót ra ly vừa nói: “Tôi kể cậu nghe, chai rượu này là tôi lấy từ một người —”

Chưa kịp dứt lời đã thấy Chu Hùng vội vàng chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng cuống cuồng, sau đó nói nhỏ gì đó bên tai Ôn Tư Ngật.

Ôn Tư Ngật lặng lẽ nhíu mày, giây tiếp theo lập tức đứng dậy, không nói tiếng nào đi ra ngoài.

“Ơ này cậu đi đâu thế, có việc gì gấp à? Tôi mới khui chai rượu này, tốt xấu gì cậu cũng thử một chút rồi hẵng đi chứ?”

Nói vừa dứt câu, ngước mắt lên đã thấy Ôn Tư Ngật đi đến cửa rồi.

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, sau khi bị đóng lại một cách nặng nề, cả phòng bao nhất thời trở nên yên tĩnh.

Trần Lạc Hoài: “…”

Lãng phí rượu của anh quá, chó Ôn, hứng một cú đấm của anh đi!

__

Sau khi gửi vị trí của mình, Chu Thanh Thanh tựa ra lưng ghế ngồi chờ.

Thời gian trôi qua từng chút từng chút một, vì cơn say nên cô không khống chế được mí mắt cứ díp lại dần, vào lúc cảm giác mình sắp mất đi ý thức, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa sổ xe khiến cô lập tức tỉnh táo lại.

Lông mi run run, cô mê man chậm rãi mở mắt ra, ngơ ngác quay đầu nhìn sang bên cạnh. Đơ ra vài giây, cô mới vươn tay từ từ bấm nút mở khóa.

“Ôn… Tư Ngật?”

Sao anh lại đến đây?

Ôn Tư Ngật mở cửa xe, liếc mắt đã nhìn thấy người ngồi tại chỗ mơ màng sắp say, trong đôi mắt miễn cưỡng mở to là một lớp sương mù ẩm ướt, đuôi mắt toát lên sự mông lung, thoạt nhìn có vẻ cô rất say.

Môi mỏng của anh mím lại: “Sao lại uống nhiều rượu thế này?”

Chu Thanh Thanh không trả lời, vì cô đã kiên cường chống đỡ quá lâu nên lúc này đã mất đi sự tỉnh táo cuối cùng, hoàn toàn say khướt thiếp đi.

Màn đêm buông xuống, trăng sáng treo trên đỉnh các tòa cao ốc.

Trong ánh trăng trong veo lạnh lẽo tỏa ra, những chấm nhỏ trên bầu trời đêm không quá sáng ngời, như ẩn như hiện.

Có lẽ Chu Thanh Thanh đã say mướt rồi, sau khi được sếp Ôn bế lên xe thì nhắm nghiền mắt không nhúc nhích, đôi môi đỏ thắm cũng mím chặt lại.

Vì uống quá nhiều rượu nên cả khuôn mặt cô đỏ bừng.

Chu Hùng nhớ trợ lý Chu không phải là người thích uống rượu, sao hôm nay lại uống đến mức để bản thân thành ra như vậy?

Chiếc Maybach sang trọng lao đi một cách gấp gáp trong màn đêm, nửa tiếng sau, nó chậm rãi dừng lại ở Minh Thần Loan.

Ôn Tư Ngật mở cửa, đang định bế người phụ nữ say khướt đi vào phòng khách nhưng chỉ giây sau, đôi mắt nhuốm men say của Chu Thanh Thanh đột nhiên mở to: “Chờ đã, không ngủ được, tôi còn chưa tẩy trang!”

Ôn Tư Ngật: “…”

Anh khom người đặt cô xuống: “Bây giờ cô tỉnh táo rồi à?”

Chu Hùng cũng cầm túi xách cô đặt xuống, quan tâm hỏi han: “Trợ lý Chu, cô tỉnh rồi à, cảm giác thế nào rồi?”

Chu Thanh Thanh xoa xoa đầu óc choáng váng: “Tạm ổn, vấn đề nhỏ thôi. ”

Sau đó cô lịch sự nói: “Phiền anh quá lão Chu. ”

“Hầy, cái này có gì đâu. ” Chu Hùng xua xua tay: “Nhưng thật ra sếp Ôn là người bế cô lên đó. ”

Chu Thanh Thanh mím môi suy tư một giây, sau đó quay đầu nhìn về phía Ôn Tư Ngật, bất đắc dĩ nói: “Ồ, cảm ơn anh nha. ”

Ôn Tư Ngật nhếch môi một cái, xoay người đi đến bàn bếp rót nước.

“Ở ngoài mà uống nhiều rượu thế làm gì?”

Giọng điệu khi hỏi câu này của anh nghe không quá nhẹ nhàng, mặc dù bây giờ đầu óc Chu Thanh Thanh không hoàn toàn tỉnh táo nhưng cô vẫn cảm thấy không mấy vui vẻ: “Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng chuyện này không liên quan gì đến anh. ”

Thấy mùi thuốc súng mờ nhạt lan tràn trong không khí.

Chu Hùng sờ sờ mũi, quyết định chạy trước: “Chuyện đó… Sếp Ôn, nếu không còn dặn dò việc gì khác thì tôi xin phép về trước. ”

Ôn Tư Ngật ừ một tiếng.

Chu Hùng lập tức rút lui một cách gấp rút.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Ôn Tư Ngật quay người, phát hiện chẳng biết từ lúc nào Chu Thanh Thanh đã ngồi xuống ghế sofa, tay vẫn dùng sức xoa mạnh mặt mình hòng khiến bản thân tỉnh táo lại.

Lực tay mạnh đến độ giống như đang nhào bột mì kia khiến Ôn Tư Ngật ý thức được rằng thật ra bây giờ cô không hoàn toàn tỉnh táo.

Anh đưa ly nước cầm trên tay cho cô: “Cô có muốn đi rửa mặt để tỉnh táo lại chút không?”

Ai ngờ Chu Thanh Thanh bỗng dưng nổi đóa, đứng dậy cái “rầm”: “Tôi không rửa mặt, tại sao tôi phải rửa mặt? Khuôn mặt xinh đẹp băng thanh ngọc khiết của tôi đang yên đang lành sao phải rửa? Ngày nào anh cũng đen mặt, anh mới phải rửa mặt nhiều chứ?”

Ôn Tư Ngật cạn lời: “…”

Anh lười tranh luận với con ma men này, vì vậy anh đặt ly nước xuống rồi trực tiếp bế bổng cô lên, đi về phía phòng ngủ dành cho khách.

Lúc trước thi thoảng cô cũng sẽ ngủ lại ở phòng dành cho khách, thế nên bên trong có đồ dùng của cô.

Ngờ đâu Chu Thanh Thanh say mèm không hề an phận chút nào, cô nằm trong vòng tay anh ra sức giãy giụa, hét lớn lên: “Tôi không muốn rửa mặt, tôi không muốn rửa mặt, tôi là người đẹp trời sinh đoan trang, rửa mặt cái gì chứ? Anh thích rửa mặt thì anh tự rửa mặt mình đi!”

Ôn Tư Ngật thả cô trong phòng vệ sinh, cô vẫn không ngừng hét chói tai.

Ồn ào đến mức khiến màng nhĩ anh như muốn thủng một lỗ.

Ôn Tư Ngật chẳng đủ kiên nhẫn để dỗ dành cô: “Im miệng. ”

Chu Thanh Thanh lập tức im lặng theo điều kiện phản xạ.

Chỉ là mấy giây sau, đuôi mắt trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn xinh xắn của cô ửng đỏ lên, mở tròn mắt giận dỗi hỏi: “Sao anh hung dữ với tôi?”

Chóp mũi nhỏ cũng vô thức nhăn lại.

Sau đó cô giơ quả đấm lên muốn đánh anh: “Anh đáng ghét lắm. ”

Bình tĩnh nhìn cô tạo ra một luồng gió.

Lúc này Ôn Tư Ngật mới cầm lấy cổ tay cô, vén vài lọn tóc rối bời của cô ra sau tai, sau đó anh cầm sản phẩm tẩy trang cô dùng đặt vào tay cô, sắc mặt vẫn bình thản, chỉ có giọng nói chầm chậm: “Không phải tôi hung dữ với cô, rửa mặt đi, tôi chờ cô bên ngoài. ”

Nói xong, anh xoay người rời đi, thuận tay đóng cửa lại.

Nhưng vài phút trôi qua, bên trong vẫn chẳng có chút động tĩnh.

Cuối cùng Ôn Tư Ngật không yên lòng, bèn gõ cửa một cái mà không ai phản ứng lại, vì thế anh dứt khoát đẩy cửa ra.

Chỉ thấy Chu Thanh Thanh đã bình tĩnh lại, hàng chân mày sáng bóng nhíu nhẹ. Cô ngồi trên bồn rửa tay lắc lư hai cái chân trắng nõn ra chiều suy tư nghiêm túc như một nhà triết học.

Thấy Ôn Tư Ngật đi vào, cô mở to mắt nhìn, chậm chạp hỏi: “Ôn Tư Ngật, anh biết quy luật đối mặt tám giây không?”

Dứt lời, cô lại ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Ôn Tư Ngật thở dài, đi đến trước mặt cô: “Quy luật đối mặt tám giây là cái gì?”

Chu Thanh Thanh lập tức cúi đầu xuống, cười cong mắt nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh không biết hả?”

“Ừ, không biết. ”

“Tôi biết đó. ”

Đuôi mắt hơi ửng đỏ của cô cong tít lên, giọng điệu nghiêm túc: “Tôi đã từng đọc được trong một cuốn sách, nghe bảo hai người đối mặt với nhau tám giây là có thể biết được người trước mặt bạn thích hay ghét bạn. ”

Đùa gì thế, dĩ nhiên là cô ghét Ôn Tư Ngật rồi.

Cô đặt hai tay lên vai anh, điều chỉnh tầm mắt ngang bằng anh, hơi chậm chạp bắt đầu đếm số.

“Một. ”

“Hai. ”

“…”

Đếm khoảng vài lần, Chu Thanh Thanh vốn đã say chẳng biết trời trăng mây đất gì khép mí mắt xuống, giọng cũng từ từ nhỏ đi.

Ôn Tư Ngật lẳng lặng nhìn vào mắt cô: “Đếm xong chưa?”

Tiếng nói vừa dứt, cô không chống đỡ nổi nữa, cả người chẳng có tí sức lực gì ngã về phía trước, nhắm nghiền hai mắt lại.

Ôn Tư Ngật vô cảm đỡ lấy cô, để mặc cho khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi của cô tựa vào cổ mình.

Bàn tay anh nhẹ nhàng ấn đầu cô vào lồ#\#g ngực mình, sau đó anh cũng nhắm mắt lại.

Yết hầu nơi cổ họng chuyển động lên xuống nhẹ.

Thật ra thì không cần đến tám giây.

__

Lời tác giả:

Một giây là đủ rồi.

Chương (1-56)