Nâng đỡ
← Ch.10 | Ch.12 → |
Vì bị cảm cộng thêm ngủ quá sâu giấc nên Chu Thanh Thanh không hề phát hiện sau khi cô ngủ được nửa tiếng, vệ sĩ của Ôn Tư Ngật đã chạy đến mở cửa phòng.
Người vệ sĩ mặc đồ đen dẫn đầu đứng trước mặt Ôn Tư Ngật, cúi đầu mạnh: “Xin lỗi sếp Ôn, là do chúng tôi sơ suất. ”
“Không sao. ”
Ôn Tư Ngật mới đi ra ngoài cửa thì chợt đứng lại, quay đầu nhìn vào trong phòng giây lát rồi thôi, giọng điệu hờ hững: “Đi thôi. ”
“Vâng. ”
Lâm Thành nhẹ nhàng đóng cửa lại, vừa nãy khi mở cửa họ đã điều chỉnh khóa về lại vị trí ban đầu, vậy nên trợ lý Chu ngủ trong phòng vẫn rất an toàn. Ngày hôm sau thức dậy cũng có thể mở cửa như bình thường.
Chỉ là anh ấy hơi tò mò, tại sao sếp Ôn lại không đánh thức trợ lý Chu?
Chu Thanh Thanh cũng nghi ngờ điều này.
Có trời mới hiểu được nỗi sợ kinh hoàng dâng trào vào khoảnh khắc sau khi ngủ một giấc ngon lành dậy, đang hài lòng duỗi người thì chợt phát hiện Ôn Tư Ngật không ở trong phòng của cô.
Nếu không phải cô đang tỉnh táo thì e rằng cô đã tưởng mình đang nằm mơ rồi.
Sau đó vất vả lắm mới biết tin Ôn Tư Ngật đang ăn sáng ở nhà hàng từ miệng Lâm Thành, Chu Thanh Thanh nổi giận đi về phía đó tìm anh.
Quả nhiên vừa đến đã thấy bóng dáng anh ở góc trong cùng.
Ôn Tư Ngật ghét ồn ào nên vị trí anh chọn khá vắng vẻ, Chu Thanh Thanh đi nhanh đến, dứt khoát giơ túi xách trong tay mình lên và… Nhẹ nhàng đặt xuống: “Sếp Ôn, sao sếp rời đi mà không báo tôi một tiếng, sếp có biết buổi sáng ngủ dậy không thấy sếp đâu tôi đã…” Tức giận đến nhường nào!
“… Sợ hãi đến nhường nào không. ”
Còn tưởng gặp ma nữa chứ!
Chó má thật!
Sau đó cô giơ tay bảo nhân viên phục vụ mang thực đơn đến, gọi đại vài món, lúc này lại thấy Ôn Tư Ngật thong thả cầm ly cà phê lên: “Sợ cái gì?”
Chu Thanh Thanh: “?”
Anh giễu cợt một tiếng: “Cô là con nít ba tuổi à? Không có tôi bên cạnh ngủ cùng là cô khóc phải không?”
“…”
Ăn sáng xong, Ôn Tư Ngật và chủ tịch Tần có một buổi đánh golf vào sáng hôm nay, Chu Thanh Thanh sẽ không đi theo làm cô bé nhặt bóng cho họ đâu.
Sau khi đưa tài liệu mới được gửi đến sáng nay cho anh ký tên xong, lát nữa cô còn phải quay về công ty.
Chỉ là còn một việc… Cô cần phải nhắc lại, dù sao đây cũng xem như là nghĩa vụ của người làm trợ lý như cô. Thế là cô hỏi anh với giọng điệu thảo luận công việc: “Đúng rồi, bên phía cô Dương… Sếp định xử lý thế nào ạ. ”
Nói thật, hành động của Dương Tiếu Di đã to gan vượt quá những gì cô nghĩ, Chu Thanh Thanh vốn cho rằng cùng lắm cô ấy chỉ sử dụng mỹ nhân kế hoặc khổ nhục kế gì đó thôi, không ngờ cô ấy lại dám chuẩn bị nhiều thứ như vậy, còn dám âm thầm liên hệ phóng viên.
Có lẽ Dương Tiếu Di nghĩ rằng có sự hỗ trợ âm thầm của cô, Ôn Tư Ngật sẽ không điều tra ra được cô ấy nên mới dám đánh cược như vậy. Nhưng suy cho cùng cô ấy quá ngây thơ, một người đứng đầu quản lý cả một tập đoàn lớn như vậy sao có thể bị mấy trò bịp bợm này qua mắt.
Đây cũng là lời nhắc nhở cho chính bản thân Chu Thanh Thanh.
Đừng bày mưu tính kế, khéo lại bị anh đùa giỡn một phen.
Cuối cùng đám phóng viên kia không xuất hiện cũng xem như Dương Tiếu Di thông minh, quay đầu kịp thời.
Sau khi ký tài liệu xong đóng lại và đưa cho cô, Ôn Tư Ngật đóng nắp bút, giọng điệu chẳng mấy để tâm: “Cô tự xem mà giải quyết đi. ”
Ôn Tư Ngật không phí nhiều tâm sức với chuyện không quan trọng này, dù sao mấy việc vặt vãnh này đã có chân sai vặt là cô giải quyết rồi.
“Tôi biết rồi ạ. ”
…
Bên này, Dương Tiếu Di ở trong phòng đã hoảng hốt hệt như con kiến bò trên chảo nóng. Mặc dù hôm qua cô đã rời đi kịp thời, cũng đã giải tán hết các phóng viên mình sắp xếp nhưng cô vẫn rất lo lắng, cả đêm hôm qua tim cứ đập rộn lên không thể nào ngủ được.
Lúc này, điện thoại để trên bàn đột nhiên đổ chuông, thấy tên của người đại diện hiển thị trên màn hình, Dương Tiếu Di vội vàng bắt máy, chưa nghe bên kia nói được mấy câu mà sắc mặt cô đã trắng bệch không còn chút máu.
Sau khi cúp máy, cô ngồi xụi lơ dưới sàn.
Hôm qua đầu óc cô thật sự mê muội, tự cho rằng có sự hỗ trợ của Chu Thanh Thanh, hơn nữa còn được cô ấy cổ vũ một phen, thế là bí quá hóa liều.
Ôn Tư Ngật là ai chứ, anh là một nhân vật lớn có một không hai ở Thâm Thành này, chỉ một câu nói đã có thể triệt đi cả con đường làm ngôi sao của cô.
Nhưng nếu không bị ép thì cô cũng không muốn làm như vậy.
Rõ ràng là do họ ép, cuối cùng cô lại phải gánh vác hậu quả.
Cô ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, không biết qua bao lâu, tiếng gõ cửa lanh lảnh vang lên.
Dương Tiếu Di lê cơ thể đứng dậy đi mở cửa nhưng lại nhìn thấy một người mà chính cô cũng không ngờ đến: “Trợ lý… Chu?”
“Sao cô đến đây?”
Chu Thanh Thanh đi lướt qua bên người cô, tiến thẳng vào phòng, không vòng vo nói: “Cô nhận được cuộc gọi chưa?”
“Vâng, khi nãy người đại diện mới gọi tôi. ” Dương Tiếu Di đột nhiên lấy lại chút hy vọng: “Trợ lý Chu, cô, cô có thể nói một tiếng với sếp Ôn giúp tôi không, tôi thật sự có nỗi khổ nên mới làm thế. Cầu xin anh ấy đừng cấm sóng tôi. ”
Từ năm 16 tuổi cô đã bắt đầu làm việc để trả nợ cho gia đình, khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay.
“Không được mất rồi. ”
Dương Tiếu Di đang định tiếp tục cầu xin thì thấy Chu Thanh Thanh lắc lắc ngón tay trước mặt mình: “Vì việc cấm sóng cô là do tôi tự sắp xếp. ”
Nhất thời đơ ra tại chỗ: “Trợ lý Chu, tại sao…”
“Tôi có ý tốt muốn giúp cô nhưng cô suýt thì hại tôi bị sếp Ôn phạt mất cả việc làm. ”
“Đây đều là lỗi sai của tôi, là do tôi làm việc không thỏa đáng. Nhưng tôi không nói gì hết, khi nãy người đại diện hỏi, tôi cũng chỉ nói do một mình tôi làm, sếp Ôn sẽ không biết trợ lý Chu giúp tôi đâu. ”
Chu Thanh Thanh vẫn không thoải mái hơn chút nào: “Hữu dũng vô mưu, tôi đã từng rất đề cao cô. ”
Uổng công cô luôn tin tưởng cô ấy như vậy.
“Tôi biết. ”
Dương Tiếu Di gãi gãi tóc: “Nhưng tôi đã thôi học từ hồi cấp ba, mấy năm qua luôn làm việc trả nợ cho gia đình nên không để tâm đọc nhiều sách, là do tôi quá ngu xuẩn. ”
Biết không còn cách nào cứu vãn, cô ấy cúi đầu, giọng trầm khàn,
“Tôi biết trợ lý Chu không thể giúp tôi nữa, tôi không trách cô. ”
Nhưng có lẽ cảm thấy cuộc đời mình sắp tan nát rồi nên Dương Tiếu Di chẳng đoái hoài gì nữa, chỉ mới gặp Chu Thanh Thanh vài lần nhưng cô ấy kìm lòng chẳng đặng bày tỏ với cô về toàn bộ nhân sinh của mình.
Trước năm tám tuổi, Dương Tiếu Di cũng từng có một cuộc sống tốt đẹp hết mực, gia đình hạnh phúc, ba mẹ hòa thuận. Nhưng từ sau khi ba cô ấy nghiện cờ bạc và mắc nợ, cuộc sống của cô ấy đã thay đổi long trời lở đất. Những món nợ với tiền lãi cao ngất ngưỡng đè nặng lên người cô như những bông tuyết khiến cô ấy khó thở.
Cô ấy phải nổi tiếng hơn nữa, hot hơn nữa, có được nhiều tài nguyên hơn nữa mới có thể trả hết số nợ khổng lồ ấy. Vì thế cô ấy đã hy sinh rất nhiều, phải đến quán bar hát, bị ép uống rượu cùng khách, uống nhiều đến nỗi xuất huyết dạ dày phải nhập viện, vậy mà hôm sau vẫn phải đi quay phim…
Dù đã biết tình hình gia đình cô ấy như vậy nhưng công ty quản lý bất lương lại ngày càng bức ép cô ấy tệ hại hơn.
“Tôi còn một đứa em gái học cấp ba phải nuôi, nợ cũng chưa trả xong. ” Cuối cùng Dương Tiếu Di không nhịn được nữa mà òa khóc: “Nhưng bây giờ tôi xong thật rồi. ”
Nỗi khổ kìm nén suốt những năm qua khiến Dương Tiếu Di che mặt bật khóc thành tiếng, làm cách nào cũng không ngừng lại được.
Trong phòng chỉ có tiếng khóc thê lương.
Chu Thanh Thanh rất ghét việc người khác khóc sướt mướt trước mặt mình: “Ai nói?”
Dương Tiếu Di ngước đôi mắt ngấn lệ mông lung lên, khát khao hỏi: “Cô sẵn lòng đi xin sếp Ôn tha thứ giúp tôi sao?”
Chu Thanh Thanh xua tay: “Ôn Tư Ngật máu lạnh vô tình, dù cô có tỏ vẻ đáng thương nhiều hơn nữa hay khóc ngã cả Vạn Lý Trường Thành thì anh ta cũng thờ ơ thôi. ”
“Thế…”
Chu Thanh Thanh ngồi xổm xuống, quan sát khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết của Dương Tiếu Di rồi cười híp mắt nói: “Tôi nâng đỡ cô. ”
“…” Dương Tiếu Di lau sạch nước mắt, cười khổ: “Trợ lý Chu, cảm ơn ý tốt của cô. Nhưng cô đừng nói đùa, dù cô làm việc bên cạnh sếp Ôn có tương lai tươi sáng nhưng nếu để nâng đỡ tôi thì chưa đủ. ”
“Cần bao nhiêu tiền mới nâng đỡ cô được?”
“Vấn đề ở đây không phải là tiền, bây giờ công ty quản lý thấy tôi đắc tội sếp Ôn nên muốn cấm sóng tôi… Hơn nữa trợ lý Chu này, cô cũng không làm chị đường của tôi nổi đâu. ” Dương Tiếu Di làm việc ở giới giải trí hoa mỹ dối trá rất lâu rồi, đã quen với đủ thể loại người đeo mặt nạ lấy lòng người khác, cũng thường xuyên thấy những kẻ trong ngoài khác hẳn nhau, từ lâu cô ấy đã không còn ngây thơ như thuở đầu nữa rồi.
Nhưng khi Chu Thanh Thanh hỏi cần bao nhiêu tiền để nâng đỡ mình, trong tích tắc, cô ấy gần như tin tưởng.
Chu Thanh Thanh không quá để tâm nói: “Vậy à? Trên thế giới này không có chuyện gì không giải quyết được bằng tiền, nếu như có thì đó là do không có nhiều tiền mà thôi. ”
“Tóm lại là trong chuyện này tôi cũng có chút trách nhiệm, để một mình cô gánh vác hậu quả thì không tốt lắm. Cấm sóng thôi mà có gì không vực dậy nổi, cùng lắm thì hủy hợp đồng tìm một công ty quản lý khác, kỹ năng diễn xuất của cô luôn rất tốt mà. Mấy tháng tới cô tạm thời nghỉ ngơi trước đi, trong thời gian đó tôi sẽ nghĩ cách. ”
“Mấy tháng tới cô chống đỡ được chứ?”
Dương Tiếu Di chần chừ gật đầu: “Được. ”
Chu Thanh Thanh đứng lên: “Cô tranh thủ mấy tháng này nghỉ ngơi cho khỏe đi, không phải cô bảo chưa từng được tự do sao?”
“Vâng…”
Cô ấy bị bao vây trong ngục giam của nợ nần và trách nhiệm, đã lâu không được nhìn thấy mặt trời.
“Vậy thì đi ra ngoài hưởng thụ cơn gió tự do chút đi. ”
Nhìn bóng lưng rời đi của Chu Thanh Thanh, không biết tại sao Dương Tiếu Di bỗng nhiên cảm giác trên người cô ấy toát lên một khí chất khó diễn tả thành lời, hệt như cảm giác mà sếp Ôn đem đến cho cô vậy.
Dù biết rõ rất ngốc nghếch khi tin tưởng lời nói kia nhưng cuối cùng, chẳng biết vì lý do gì mà cô vẫn quyết định sẽ tin tưởng Chu Thanh Thanh một lần.
Có thể là cô muốn sống một lần vì bản thân mình.
__
Sau khi trở về công ty, Chu Thanh Thanh giải quyết hết các công việc vô cùng năng suất, sau khi dặn dò nhiệm vụ xong xuôi, cô ngửa đầu thả lỏng cổ.
Ôn Tư Ngật không ở đây, cả người cô cũng thư thái hơn nhiều, không cần phải đứng đắn đoan trang mãi.
Quả thật không có việc gì làm, Chu Thanh Thanh cũng không thể chơi điện thoại quá lộ liễu, thế là cô chán nản mở game dò mìn ra, chơi vài ván thấy game đơn giản và vô nghĩa quá lại tắt đi một cách chán chường.
Đến giờ ăn cơm trưa, Ailly đến rủ cô cùng xuống nhà ăn ăn cơm.
Sau khi gọi một phần cơm sườn hấp và trứng xào cà chua ở ô cửa sổ gọi món, Chu Thanh Thanh vừa ngồi xuống thì Lucy bắt đầu tán gẫu: “Đúng rồi trợ lý Chu, tuần sau bộ phận trợ lý chủ tịch chúng ta và bộ phận vận hành tổ chức teambuilding chung với nhau, địa điểm ở đâu vậy?”
“Chưa biết. ” Chu Thanh Thanh cắn một miếng thịt sườn, “Đây là việc do Chu Hùng phụ trách. ”
Chu Hùng cực kỳ thích sắp xếp những kiểu hoạt động thế này, còn thích sáng tạo một số điểm mới không cần thiết.
“Thế sếp Ôn có tham gia không?”
“Không đâu. ”
Một nhà tư bản đặt lợi ích hàng đầu như Ôn Tư Ngật sao có thể lãng phí thời gian tham gia hoạt động tập thể này với nhân viên, dù có đi chung thì anh cũng không phải là một cấp trên bình dị thân thiết với người khác.
Nhóm Lucy thở phào một hơi: “Vậy thì tốt quá. ”
Có sếp Ôn ở đó thì họ sẽ rất gượng gạo.
Mặc dù sếp Ôn có ngoại hình điển trai nhưng anh quá lạnh lùng, không thể chịu nổi, hoàn toàn không chịu nổi.
Chu Thanh Thanh vô cùng đồng tình.
Đặc biệt là sau khi nhận được tin nhắn từ Ôn Tư Ngật bảo cô chiều nay không cần đi đón anh, cô cảm giác tiết trời hôm nay cực kỳ quang đãng, không khí cũng mát mẻ vô cùng.
Quay về chỗ làm việc, cô lấy bịch khoai tây chiên trong ngăn tủ và xé ra, đến khi ăn gần hết cả bịch mới nhớ ra lượng calo quá cao, cuối cùng đành tự an ủi dầu gì cũng đã mở ra rồi, vẫn nên ăn hết không lại lãng phí.
Cùng lắm thì lần sau cô không ăn là được.
Giải quyết chuyện của Dương Tiếu Di xong, cô không nên có động thái quá lớn trong những ngày này.
Hơn nữa Ôn Tư Ngật cũng sẽ không đồng ý liên hôn đâu. Gần đây cô không thấy tin tức gì về hai nhà nữa.
“Có ở đó không?”
Tin nhắn của Văn Thủy Dao nhảy ra.
“Có mặt. ”
Văn Thủy Dao: “Ồ, sao hôm nay rảnh rỗi thế?” Bình thường mỗi lần nhắn tin cho cô, có lần nào không bận đến tối mới hồi âm được đâu?
Chu Thanh Thanh: “Vì ông chủ lột da không ở đây. ”
“Bảo sao trả lời nhanh thế. Hôm qua làm gì thế, nhắn tin cho cậu mà không thấy trả lời?”
Chu Thanh Thanh kéo lên một cái mới phát hiện tin nhắn của cô bạn, nhắn đúng vào khoảng thời gian mất tín hiệu tối hôm qua, sáng hôm sau cô lại bận rộn nên quên xem.
“Đừng nói nữa, tối qua xui xẻo muốn chết. ”
Nghĩ đến chuyện hôm qua bị Ôn Tư Ngật cố ý trêu cô lại tức vô cùng, sau khi kể quanh co lòng vòng và lược bớt chi tiết đi, Chu Thanh Thanh bắt đầu than vãn với Văn Thủy Dao: “Anh ta cố ý chắc luôn, đi một vòng đùa giỡn tớ, đơn giản là việc ấy có thể nhịn được nhưng Thanh không nhịn được [1]. ”
[1] Câu gốc là “是可忍,熟不可忍” nghĩa là việc đó có thể nhịn được thì có việc gì không thể nhịn được chứ. Nữ chính sửa thành tên mình trong câu.
“Trời ạ, cậu đừng dùng thành ngữ lung tung!” Văn Thủy Dao nghi ngờ: “Anh ta biết rõ có vấn đề, sau đó cố ý kéo cậu vào cùng?”
“Đúng vậy!” Càng nghĩ càng giận: “Quan trọng là mở cửa được rồi cũng không bảo tớ một tiếng!”
Mặc dù trước đó cô đã bày mưu tính kế nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc cô tức giận sau khi bị anh đùa bỡn. Có lẽ đây gọi là thẹn quá hóa giận chăng!
Văn Thủy Dao cảm thấy kì lạ: “Ôn chủ của cậu thường xuyên đối xử với cậu thế à?”
“Cậu không biết đâu, con người anh ta lòng dạ đen tối lắm. Vừa đen tối vừa tồi tệ. ”
“Gây ra chuyện thế kia mà anh ta không phạt cậu hả?” Rõ ràng đã nghi ngờ Thanh Thanh làm, cuối cùng lại không có bất cứ phản ứng gì?
Chu Thanh Thanh nhanh chóng gõ chữ: “Anh ta bận rộn quá nên chưa kịp phạt tớ đây. ”
Văn Thủy Dao suy tư một hồi, đưa ra kết luận: “Nói thế thì ông chủ cậu đối xử với cậu tốt phết mà. ”
“?”
Lời thế này mà cậu cũng nói ra được hả?
← Ch. 10 | Ch. 12 → |