Truyện:Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh - Chương 62

Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh
Trọn bộ 86 chương
Chương 62
Lưu manh
0.00
(0 votes)


Chương (1-86)

Không đợi Thịnh Đình Thâm trả lời, Quý Thư Dã đã vội vàng chạy xuống lầu. Khi cô xuống đến tầng một, mấy người đứng ở cửa đã tiến vào trong. Gã đàn ông cầm đầu đang nghênh ngang tranh cãi với ba mẹ cô.

"... Không cần biết, mấy người kiểu gì cũng phải đền tiền cho ba tôi. Hôm qua tôi đã nhắn tin và gọi điện cho mấy người mà không ai trả lời, thế là thế nào?"

Tôn Mỹ Ngọc: "Tại sao chúng tôi lại phải trả tiền? Chúng tôi có đánh nhau đâu. Ở đâu ra cái lý lẽ này vậy?"

Quý Thư Dã chen qua đám đông: "Mẹ ơi, có chuyện gì thế?"

Mặt mày Tôn Mỹ Ngọc đỏ bừng, bà ấy tức giận không thôi.

Quý Viễn Trung trả lời: "Thật là quá đáng. Lão Triệu đánh nhau với lão Giang rồi bị thương ở đầu, thế mà lại đổ lỗi lên đầu chúng ta. Thư Dã, người này chính là con trai của lão Triệu."

Quý Thư Dã nhìn về phía người cầm đầu, có chút ấn tượng mơ hồ về gã. Trước đây cô từng nghe ba mẹ nhắc qua, con trai lão Triệu không học hành gì, là một tay lưu manh chơi bời lêu lổng. Sau một thời gian lang thang, cuối cùng gã quay về làm việc cho lão Tiền.

Lão Tiền là một nhân vật truyền kỳ ở đất Trinh Châu bọn họ. Thời trẻ ông ta lăn lộn ở Minh Hải giữa cả hai giới hắc và bạch, sống rất tốt. Sau này ông ta hoàn lương triệt để và lui về quê quán Trinh Châu. Nhưng ông ta vẫn nuôi rất nhiều đàn em ở Trinh Châu để đi đòi nợ thuê, đám này cực kỳ hung ác.

Triệu Hồng chính là một người trong số đó.

Hôm nay gã không đi đòi nợ thuê cho người khác mà là đòi nợ cho chính mình.

Quý Thư Dã thấy tình hình của Tôn Mỹ Ngọc không ổn, sợ bà ấy lại bị kích động cảm xúc bèn lập tức bảo Quý Nhan Khả dẫn mẹ lên tầng trên.

Ban đầu Tôn Mỹ Ngọc còn không chịu đi: "Không thể đưa tiền! Không thể! Số tiền năm mươi nghìn này chúng tôi sẽ không trả."

"Ba tôi bị thương khi chơi mạt chược ở nhà các người, sau khi về nhà thì ngất xỉu. Tôi phải đưa ông ấy vào bệnh viện để bác sĩ điều trị, sau này tiền thuốc men khám chữa cần tốn tận bảy, tám mươi nghìn. Tôi chỉ đòi có năm mươi nghìn đã là khách sáo lắm rồi đấy." Triệu Hồng lớn tiếng nói.

"Anh đừng có mà to tiếng gào thét với ba mẹ tôi. Tôi là con gái của bọn họ, anh có chuyện gì thì cứ nói tử tế với tôi." Quý Thư Dã đứng chắn trước mặt gã.

Triệu Hồng: "Nói chuyện tử tế á? Hôm qua tao đã gọi điện thông báo cho ba mẹ mày biết chuyện này rồi, thế nhưng bọn họ không đồng ý trả tiền, tao đành phải đến tận nhà thôi. Thế này đi, mày đưa tiền cũng được, dù sao đây cũng là việc của cả nhà mày."

Quý Thư Dã nhíu mày: "Nếu đó là trách nhiệm của nhà tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ gánh vác. Nhưng vấn đề là hôm qua tất cả mọi người đều chứng kiến, là chú Triệu đánh nhau với chú Giang. Nếu anh thật sự muốn đòi tiền thuốc men thì nên đến nhà họ mới đúng chứ?"

Mấy người hàng xóm nghe vậy đều gật gù, trong đó có một người nhỏ giọng nói: "Con của lão Giang quen biết với người trong cục, bọn chúng nào dám dây vào... Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu."

Triệu Hồng: "Mày nói vớ vẩn gì vậy. Xảy ra chuyện ở đâu thì phải đến đó đòi chứ, có vấn đề gì?"

"Được, nếu anh đã nói như vậy thì chúng ta cứ báo cảnh sát để họ xử lý. Đến lúc đó, cảnh sát nói thế nào thì chúng ta làm theo thế ấy." Quý Thư Dã lạnh mặt cầm điện thoại lên. Kết quả cuộc gọi còn chưa đổ chuông bị máy điện thoại của cô đã bị Triệu Hồng giật mất.

"Á à, mày dọa ai đấy! Tao nói cho mày biết, dù cảnh sát có nói thế nào đi nữa thì việc ba tao bị thương cũng là sự thật. Nếu nhà chúng mày không trả tiền cho tao thì tao sẽ không buông tha đâu. Sau này ngày nào tao cũng sẽ tới đây tìm chúng mày đấy."

"Anh..."

"Nếu không thì tao giảm giá cho nhà mày, bốn mươi nghìn. Đưa bốn mươi nghìn đây, tao sẽ không tính toán với nhà chúng mày nữa."

"Thư Dã." Quý Viễn Trung kéo Quý Thư Dã sang bên cạnh: "Người này là một gã lưu manh mặt dày, gã đã ghim nhà mình là sẽ dây dưa mãi không dứt. Hôm nay chúng ta báo cảnh sát rồi mấy ngày sau gã sẽ lại tới, đến lúc đó phòng chơi bài của ba sẽ bị phá tới mức không làm ăn gì được nữa... Chúng ta bàn bạc lại, cho gã ít tiền rồi đuổi đi, con thấy thế nào?"

Thím Lý Tú Phân cũng nhỏ giọng nói: "Đúng đấy, đám người chúng nó trước đây đều dùng cách này, thím chứng kiến rồi. Không có cách nào bắt bọn chúng đâu."

"Nhưng chúng ta cũng không thể đưa tiền cho bọn họ vô lý như vậy được, đây là xã hội pháp trị cơ mà! Không thể để gã có cơ hội được đằng chân lân đằng đầu." Quý Thư Dã quay đầu lườm Triệu Hồng: "Đưa điện thoại đây cho tôi, chúng tôi không cần phải bồi thường cho anh, sẽ có pháp luật giải quyết."

"Ha ha, con ranh con mày này định nói lý với tao ở cái đất Trinh Châu này ấy hả?"

Quý Thư Dã thấy gã không trả điện thoại lại bèn cầm máy của Quý Viễn Trung định gọi điện. Triệu Hồng thấy cô không sợ hãi chút nào thì tiến lên định cướp lấy đồ, kết quả vừa giơ tay ra thì cổ tay đã bị cản lại rồi đẩy mạnh sang bên cạnh.

Gã suýt nữa thì ngã sấp mặt, cũng may được mấy anh em đứng phía sau đỡ lấy.

Sau khi đứng vững, Triệu Hồng quay đầu lại, chợt phát hiện có một người đàn ông đã xuất hiện từ lúc nào không hay. Gã lập tức nổi khùng lên: "Mẹ kiếp, là ai mà dám ra mặt ở đây?"

"Cho mày một cơ hội, cút."

Giọng nói của người đàn ông lạnh lẽo, mặt mày không biến sắc nhìn chằm chằm bọn họ, dáng vẻ hờ hững giống như nhìn một đống rác rưởi.

Ban đầu Triệu Hồng khá sửng sốt, cảm thấy hơi chùn bước. Nhưng bao nhiêu người đang đứng xem, gã không thể lùi bước được.

Hơn nữa cái người trước mắt nhìn kiểu gì cũng chỉ là một tay mặt trắng ẻo lả, gã có gì mà phải sợ?

Triệu Hồng tiến lên mấy bước, chỉ vào Thịnh Đình Thâm, nói: "Chuyện không liên quan đến mày, tốt nhất mày hãy mau tránh ra."

"Tao vừa nói cho mày một cơ hội để cút đấy. Không đồng ý à?"

"Con mẹ nó chứ!" Triệu Hồng mất hết mặt mũi, tức giận vô cùng. Gã vung nắm đấm lên nhưng lại bị chặn ngang.

Gã ngớ người ra, chưa kịp phản ứng thì đã ăn trọn một cú đấm vào mặt.

Triệu Hồng ngã lăn ra đất, đầu ong lên, răng miệng ê buốt.

"Anh Hồng, anh Hồng! Anh không sao chứ?" Đám đàn em kinh hãi, nhốn nháo ùa tới.

Triệu Hồng chửi: "Khốn kiếp, không thấy tao bị đánh à? Chúng mày còn không mau xông lên?"

Bốn, năm gã đàn ông còn lại lúc này mới kịp phản ứng, lập tức lao tới chỗ Thịnh Đình Thâm.

Quý Thư Dã: "Hạ Diên!"

"Em vào nhà đi."

Thịnh Đình Thâm nói một câu cộc lốc rồi tung chân đá thẳng vào gã đàn ông lao lên đầu tiên.

Hàng xóm xung quanh đều bị dọa sợ, vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng họ chạy khỏi cửa rồi cũng không đi ngay mà chỉ đứng đó, sốt ruột quan sát, lo lắng thay cho cậu "con rể" mới tới này.

Đúng là tạo nghiệp mà! Lần đầu tiên con rể tới nhà ra mắt mà đã gặp chuyện.

Nhưng không ai ngờ rằng cứ lo lắng mãi cuối cùng lại đột nhiên thành ra chẳng cần lo.

Bởi vì bọn họ đã trơ mắt nhìn cậu chàng đẹp trai kia thuần thục đánh ngã mấy tên côn đồ... Bọn chúng nằm ngổn ngang trên đất, đau đớn đến mức kêu cha gọi mẹ.

Không đúng lắm... Sao, sao mà giải quyết nhanh quá vậy?!

Quý Thư Dã cũng sợ ngây người. Cô thật sự không ngờ Thịnh Đình Thâm lại giỏi đánh nhau như vậy... Nhìn dáng vẻ của anh giống như đã trải qua huấn luyện riêng vậy.

"Anh không sao chứ?" Thấy anh đã đá văng cánh tay người cuối cùng rồi giẫm gã dưới chân, cô vội vàng chạy đến.

Thịnh Đình Thâm đáp: "Không có việc gì."

"Tay anh bị thương rồi à? Để em xem nào." Quý Thư Dã đau lòng kéo cánh tay anh: "Anh có đau không?"

Thịnh Đình Thâm liếc nhìn cô: "Ừm, đau."

Năm người đang nằm xiêu vẹo, mặt mũi sưng vù: "..."

Con mẹ nó chứ, ai đau!

"Thằng nhãi mày dám đánh tao! Mày có biết đại ca của tao là ai không? Mày chán sống rồi hả?" Triệu Hồng vừa nãy bị đá hai phát, bị đấm mấy cái, toàn thân đau muốn 𝐜·ⓗế·t. Gã tức phát điên, chỉ vào Thịnh Đình Thâm nói: "Mày chờ đó cho tao, nhớ mặt tao đấy!"

Thịnh Đình Thâm bước tới, túm chặt lấy ngón tay gã rồi bẻ quặt về sau: "Ờ, tao chờ."

"Á á á, đau đau đau, buông tay!"

Quý Thư Dã thấy anh sắp bẻ gãy tay người ta thật bèn vội vàng ngăn lại: "Đừng."

Thịnh Đình Thâm liếc nhìn cô rồi thả lỏng tay.

"Điện thoại, gọi điện, gọi điện cho anh Thành." Triệu Hồng lập tức co rúm người né sang bên cạnh, chỉ huy đàn em của mình.

Quý Thư Dã: "Anh làm loạn ở nhà tôi, tôi mới là người cần gọi điện báo cảnh sát."

Triệu Hồng: "Mày báo cảnh sát đi, để bọn họ nhìn xem rốt cuộc ai mới là người bị đánh!"

Quý Thư Dã nghẹn lời.

Các bác hàng xóm bên cạnh lập tức nói: "Đấy là tại các cậu muốn đánh người ta trước..."

Triệu Hồng: "Ai? Là ai đang nói đấy, có giỏi thì đứng ra đây."

Mặc dù các bác hàng xóm chướng mắt với đám người này nhưng rốt cuộc vẫn sợ chọc tức đối phương nên không dám ra mặt nói chuyện.

Lúc Quý Gia Dao chạy đến nơi sau khi nghe điện thoại của Lý Tú Phân, nhìn thấy cảnh tượng này, cô ta giật mình kêu lên: "Mẹ ơi, mẹ không sao chứ?"

Lý Tú Phân: "Mẹ không sao, nhưng nhà bác của con thì... Đám côn đồ này để mắt tới bọn họ rồi, con xem thử, có cách nào bảo Tiểu Trương gọi người đến không?"

Quý Gia Dao khó xử nói: "Anh ấy có thể làm gì với mấy người này đâu... Mọi người báo cảnh sát chưa?"

Lý Tú Phân đáp: "Đám người này đều là đàn em của lão Tiền, báo cảnh sát chắc cũng chỉ bị bắt vào đồn mấy ngày rồi lại được thả ra. Sau khi ra ngoài chúng sẽ lại đến phá cho xem."

"Vậy, vậy đành phải đưa tiền thôi."

"Chậc, tốn mấy chục nghìn đấy..."

Bên phía Quý Thư Dã cũng sợ Triệu Hồng lại gọi thêm lưu manh tới, gây ra hỗn loạn lớn hơn nữa. Cô vội vàng gọi cảnh sát.

Cảnh sát vẫn chưa tới, hai bên giằng co mãi.

Hơn mười phút sau, ở lối ra vào của khu phố cổ đột nhiên xuất hiện động tĩnh. Có sáu, bảy chiếc xe hơi hạng sang màu đen bóng lao tới.

Xe dừng ngay trước mặt phòng chơi bài, phô trương thanh thế rất lớn. Thấy thế các bác hàng xóm vội vàng lùi về sau.

Một lát sau, cửa xe mở ra, một nhóm đàn ông bước xuống. Trong số họ, một người đàn ông trung niên có mái tóc bạc, khoảng sáu mươi tuổi, bước ra từ chiếc xe thứ hai. Mấy người trông giống như đàn em đều đứng sau lưng ông ta.

"Anh Thành." Triệu Hồng nhìn về phía người đàn ông đứng cuối cùng, vẻ mặt sửng sốt. Gã vội vàng đứng lên, sợ hãi nói: "Lão Tiền..."

Triệu Hồng là người dưới quyền anh Thành, mà anh Thành cũng chỉ là tùy tùng theo chân lão Tiền. Vì vậy Triệu Hồng hoàn toàn không ngờ sự tình ngày hôm nay lại có thể kinh động đến lão Tiền.

Thường ngày gã gần như không bao giờ được gặp lão Tiền. Lúc này gã vừa hưng phấn lại vừa căng thẳng: "Sao, sao lại làm phiền ngài phải tới đây vậy?"

Lúc này mọi người đều nhìn về phía người đàn ông trung niên. Hóa ra đây chính là lão Tiền lợi hại ở đất Trinh Châu bọn họ.

Mọi người còn đang nghĩ cái tay Triệu Hồng này 𝐪⛎●a●ռ ♓●ệ thật tốt, có thể gọi cả lão đại tới, giây tiếp theo họ đã thấy bàn tay lão Tiền táng thẳng vào mặt Triệu Hồng. Sức lực của ông ta rất lớn, đánh văng người sang một bên.

Mọi người đều ngơ ngác, chỉ thấy ngay sau đó lão Tiền đã đi thẳng vào phòng chơi bài, trên mặt nở nụ cười khiêm tốn. Ông ta xoay người, giơ tay ra với người đàn ông đang ngồi.

"Chào sếp Thịnh, rất hân hạnh được gặp anh."

, , vn, live

, vn

Chương (1-86)