Truyện:Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh - Chương 54

Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh
Trọn bộ 86 chương
Chương 54
Ai cho đi
0.00
(0 votes)


Chương (1-86)

Hai người ngẩn ra, trên mặt lộ rõ vẻ khó tin.

Triệu Phi e dè hỏi: "Sếp Thịnh, thế này liệu có phiền sếp quá không?"

Quý Thư Dã vội gật đầu: "Tôi cũng thấy vậy, hay là thôi không làm phiền sếp nữa, bọn tôi bắt taxi được rồi."

Triệu Phi: "Đúng vậy..."

Thịnh Đình Thâm liếc cô một cái rồi nói: "Quản lý Quý, chẳng phải bây giờ rất khó bắt xe sao? Lên xe đi."

Anh vừa dứt lời, đã thấy một chiếc Bentley màu đen chầm chậm đi tới, dừng lại trước mặt ba người.

Tài xế bước xuống che ô. Vừa nhìn thấy Quý Thư Dã, ông ấy định cất tiếng gọi một tiếng "cô Quý" nhưng bắt gặp ánh mắt của cô thì lập tức nuốt lại lời định nói.

Ông ấy lập tức hiểu ý, không lên tiếng nữa mà cúi đầu giúp mở cửa xe.

"Quản lý Quý, lên xe đi." Thịnh Đình Thâm lặp lại lần nữa. Trong giọng nói thấp thoáng mang theo vài phần áp lực, khiến Quý Thư Dã có cảm giác rằng nếu cô còn tiếp tục từ chối, anh sẽ trực tiếp xách bổng cô nhét vào trong xe, hoàn toàn chẳng màng đến việc vẫn còn có đồng nghiệp của cô ở đây.

Quý Thư Dã đành thỏa hiệp, nói một tiếng "cảm ơn" rồi lặng lẽ chui vào ghế sau.

Thấy Quý Thư Dã đã lên xe, Triệu Phi cũng chẳng đứng đực ra đó nữa. Vừa cất lời cảm ơn Thịnh Đình Thâm xong, anh ta toan mở cửa ghế sau để ngồi chung với cô, nào ngờ lại thấy anh đã đi trước một bước ngồi vào đó.

Bước chân Triệu Phi hơi khựng lại, đành phải vươn tay mở cửa ghế phụ.

Chiếc xe chầm chậm rời khỏi khoảng sân trước nhà hàng. Sau khi hòa vào làn đường chính, tốc độ dần tăng lên.

Tài xế hỏi địa chỉ nhà Triệu Phi, rồi lại rất tinh ý hỏi thêm địa chỉ của Quý Thư Dã, sau đó không nói thêm gì nữa.

Trong xe vang lên những giai điệu du dương của một bản nhạc nhẹ. Thế nhưng điều đó chẳng thể khiến Quý Thư Dã thả lỏng được chút nào. Bởi ngay lúc ấy, Thịnh Đình Thâm đột nhiên vươn tay sang nắm lấy tay cô.

Bàn tay người đàn ông to lớn, gần như bao trọn lấy tay cô.

Khoảnh khắc ấy, Quý Thư Dã tưởng chừng như ngừng thở, lập tức nhìn thẳng về phía trước. May mà Triệu Phi ngồi ở ghế phụ vì đang ngồi trong xe của sếp tổng nên không dám ngó ngoáy lung tung.

Cô quay sang nhìn Thịnh Đình Thâm, hai mắt trợn tròn, ra hiệu cho anh buông tay.

Thế nhưng Thịnh Đình Thâm lại hoàn toàn phớt lờ sự căng thẳng và bối rối của cô. Gương mặt anh vẫn không chút biểu cảm, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng miết qua miết lại trên mu bàn tay cô, chầm chậm, đầy vẻ trêu chọc.

Quý Thư Dã sợ ngộ nhỡ Triệu Phi muốn nói gì đó rồi ngoảnh đầu lại, bèn căng thẳng rụt tay về. Thế nhưng cô càng cố 𝓇ú-🌴 𝓇-𝖆, anh lại càng s·❗·ế·✞ c·𝖍ặ·✝️ hơn. Cô quả thực không sao giãy ra được, đành phải bỏ cuộc, dùng bàn tay còn lại gõ chữ nhắn tin cho anh.

[Anh có thể buông tay ra không! Bị phát hiện thì làm thế nào!]

Thịnh Đình Thâm đủng đỉnh trả lời: [Bị phát hiện thì thôi. ]

Quý Thư Dã: [Tôi không muốn!]

Thịnh Đình Thâm: [Ồ. ]

Anh vẫn thản nhiên như không, hoàn toàn chẳng có ý định buông tay. Quý Thư Dã hết cách với anh. Cô thầm nghĩ, đợi xe đến nhà Triệu Phi, anh ta chắc chắn sẽ quay đầu lại cảm ơn Thịnh Đình Thâm và nói lời tạm biệt, đến lúc đó thì toang thật!

Cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đành mềm giọng nài nỉ: [Anh buông tay ra một chút đi... Tôi không muốn để đồng nghiệp biết đâu. Anh muốn nắm thì đợi về nhà hẵng nắm không được sao?]

Ánh mắt Thịnh Đình Thâm khựng lại nơi hai chữ "về nhà", tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ một cách khó hiểu: [Về nhà rồi thì không chỉ dừng lại ở việc nắm tay đâu. ]

Quý Thư Dã liếc nhìn màn hình chỉ đường phía trước, thấy chẳng còn mấy phút nữa là tới nơi, bèn vội vã đáp: [Được được được, tôi biết rồi!]

Thịnh Đình Thâm: [Chuyện gì cũng nghe tôi hết?]

Quý Thư Dã: [Nghe anh hết là được chứ gì! Mau buông tay ra đi!]

Chiếc xe từ từ dừng lại, đã đến nơi.

Triệu Phi nhìn khu chung cư bên ngoài cửa sổ rồi quay đầu lại: "Sếp Thịnh, tôi đến rồi, cảm ơn sếp đã đưa tôi về."

Ngay trước khi anh ta quay đầu lại, Thịnh Đình Thâm cuối cùng cũng rủ lòng từ bi mà buông tay. Quý Thư Dã lập tức rụt tay về, cố tỏ ra bình thản.

Triệu Phi không hề hay biết gì, lại nói với Quý Thư Dã: "Thư Dã, vậy tôi về trước nhé, bye bye."

Quý Thư Dã mỉm cười: "Ừ, bye bye."

Cửa xe mở ra rồi khép lại. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh lướt đi.

Nhìn bóng dáng Triệu Phi dần đi xa rồi khuất hẳn khỏi tầm mắt, Quý Thư Dã mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi quay lại, thấy Thịnh Đình Thâm đang nhìn mình với vẻ mặt như cười như không, lồng 𝓃*g*ự*🌜 cô lại nghẹn ứ.

Rè rè rè.

Điện thoại rung lên, rất nhiều đồng nghiệp đang báo tin đã về đến nhà an toàn trong nhóm chat.

Có lẽ vì thấy cô mãi không xuất hiện, Trần Tuệ nhắc tên cô trong nhóm, hỏi cô đã về đến nhà chưa.

Quý Thư Dã không muốn để mọi người biết lúc này mình vẫn đang ngồi trên xe của Thịnh Đình Thâm, nếu không đồng nghiệp lại tò mò hỏi đông hỏi tây. Vì vậy, đợi hơn nửa tiếng sau, khi xe đỗ xịch dưới hầm gửi xe của Cửu Châu Hoa Đình, cô mới xuất hiện trong nhóm, nhắn một câu báo rằng mình đã về đến nhà.

Lúc này, mọi người đã nghe Triệu Phi kể rằng tối nay anh ta và Quý Thư Dã đều được Thịnh Đình Thâm đưa về. Cả nhóm trò chuyện rôm rả, ai nấy đều tấm tắc khen sếp tổng thật sự thân thiện hơn trong tưởng tượng rất nhiều!

Quý Thư Dã có khổ mà chẳng thể giãi bày, lặng lẽ đảo mắt xem thường rồi đi lên lầu.

Lăn lộn bên ngoài cả ngày, Quý Thư Dã cũng chẳng buồn bận tâm xem Thịnh Đình Thâm muốn thế nào, tóm lại cô chỉ muốn tắm rửa một trận thật sảng khoái rồi nghỉ ngơi cho tử tế.

Thế là cô cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm, còn cẩn thận khóa chặt cửa lại.

Cô thong thả tắm táp một hồi, sau đó mới từ tốn sấy tóc, dưỡng da. Đến khi cô bước ra khỏi phòng tắm thì đã là chuyện của hơn một tiếng sau.

Cả người sảng khoái nhẹ nhõm, tâm trạng cũng theo đó mà dễ chịu hơn hẳn. Thế nhưng vừa đi được vài bước, cô đã nhìn thấy Thịnh Đình Thâm.

Trông anh có vẻ đã tắm xong từ lâu ở phòng tắm khác. Anh khoác áo choàng ngủ, tựa vào đầu giường, trên tay là chiếc máy tính bảng hiển thị những dòng chữ tiếng Anh chằng chịt.

Chút tâm trạng vui vẻ của Quý Thư Dã bỗng chốc bay biến, cô sượng trân khựng lại tại chỗ.

"Đứng đó làm gì, qua đây." Thấy cô bước ra, anh tiện tay đặt chiếc máy tính bảng sang một bên.

Quý Thư Dã hít sâu một hơi, thầm tự trấn an chính mình.

Có những chuyện chạy trời không khỏi nắng, cô đành phải đối mặt thôi. Nhưng không sao cả, thực ra cô cứ xem anh như Hạ Diên là được rồi.

Dù sao thì... vốn dĩ anh cũng chính là Hạ Diên mà nhỉ.

Quý Thư Dã bước tới, dừng lại bên mép giường: "Sao hôm nay anh lại xuất hiện ở nhà hàng đó vậy, anh hẹn bạn ở đấy thật à?"

"Không có. Tôi sai người đi hỏi nhân viên bộ phận của em xem tối nay mọi người đi đâu thôi." Thịnh Đình Thâm nhìn cô chằm chằm không chớp mắt."Ai bảo lúc tôi đến khách sạn lại phát hiện em không hề tăng ca cơ chứ."

"..."

"Tại sao lại lừa tôi?"

Quý Thư Dã xị mặt, không nói tiếng nào. Thịnh Đình Thâm khẽ bật cười, như thể đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô: "Hai ngày nay tôi đi công tác ở thủ đô nên chưa tìm em thực hiện lời hứa của mình. Sao nào, em tưởng tôi định bỏ qua cho em à?"

Vẻ mặt bình tĩnh của cô chợt rạn nứt, Quý Thư Dã thiếu tự nhiên đáp: "Tôi không hề nghĩ thế."

"Vậy thì tốt, mau ngồi lên đây."

Quý Thư Dã mím môi, ngồi xuống mép giường thì lại nghe Thịnh Đình Thâm nói: "Là ngồi ở đây."

Cô hơi khựng lại, ngước mắt lên thì nhìn thấy anh đang gõ gõ vào đùi mình.

Anh muốn cô ngồi lên đùi anh.

Quý Thư Dã 𝖈*𝒽ế*✞ lặng hồi lâu. Đành liều vậy, cô nắm chặt vạt váy ngủ rồi nhấc chân ngồi thẳng lên đùi anh, giọng hậm hực: "Được chưa?"

Thịnh Đình Thâm không hề nhúc nhích, chỉ nhìn cô chằm chằm: "Hôn tôi đi."

Trái tim Quý Thư Dã thắt lại.

Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là con người ấy. Dù cô không ngừng tự nhủ rằng chỉ cần xem anh như Hạ Diên là được nhưng ở khoảng cách gần như thế này, cô vẫn cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa hai người họ.

Hơi thở cô có phần rối loạn, nhất thời không nhúc nhích.

Một tay Thịnh Đình Thâm dễ dàng bóp lấy cằm cô, kéo cô lại gần: "Chẳng phải trên xe em đã nói rồi sao? Về nhà sẽ nghe tôi hết."

Quý Thư Dã: "Tôi đâu có nói là không làm..."

Thịnh Đình Thâm nhướng mày, buông tay ra, dáng vẻ ung dung chờ đợi.

Quý Thư Dã nuốt khan, dứt khoát nhắm mắt lại, khẽ áp môi lên môi anh.

Cô không có thêm bất cứ động tác nào, chỉ đơn thuần chạm nhẹ như vậy. Một lúc sau, vừa định lùi ra thì gáy đã bị anh giữ lại. Ngay sau đó, đôi môi bị cạy mở, đầu lưỡi anh tiến vào trong.

Hương bạc hà thanh mát quen thuộc, là mùi hương thuộc về Hạ Diên. Song nụ hô_𝐧 này lại cuồng dã hơn, hung ác hơn Hạ Diên gấp bội phần. Thịnh Đình Thâm gần như không cho cô cơ hội th* d*c, mạnh mẽ quấn lấy, m*t mát, như thể muốn nuốt trọn cô vào lòng.

Quý Thư Dã có chút hoảng hốt, theo bản năng muốn lùi lại nhưng lại bị anh ghì chặt vòng eo.

Bàn tay anh từ sau eo cô dần dần trượt tới phía trước, nắm lấy cổ tay cô, dắt díu tay cô đi theo ý mình.

Rất nhanh, Quý Thư Dã đã chạm phải thứ gì đó. Cô chợt sững người, lập tức muốn rụt tay về. Thế nhưng anh lại giữ chặt tay cô: "Nắm lấy đi."

Gò má Quý Thư Dã lập tức nó𝓃*g 🅱️*ừ𝐧*ℊ lên, sắc đỏ lan từ hai bên má xuống tận cổ.

"Không..."

Nhịp thở của Thịnh Đình Thâm hơi rối loạn. Anh ghé sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Sao nào, cậu ấy chưa từng dạy em phải làm thế nào à?"

Tựa như trước khi núi lửa phun trào, những đợt dung nham cuộn động bên dưới luôn hiện rõ hơn bao giờ hết.

Quý Thư Dã gần như bị sức nóng ấy thiêu bỏng, nghiêng đầu sang một bên: "... Anh ấy chưa từng dạy tôi. Anh ấy cũng sẽ không é*ρ b⛎*ộ*𝒸 tôi."

"Đúng, cậu ấy sẽ không é·🅿️ 🅱·𝖚ộ·↪️ em, bởi vì cậu ấy lương thiện, dịu dàng..." Ngón tay cái của Thịnh Đình Thâm miết mạnh qua môi cô, trong đáy mắt hiện lên một tia ác ý: "Lại còn rất giỏi giả vờ nữa."

Đôi môi Quý Thư Dã bị anh chà đến đỏ ửng, hơi đau nhức.

Cô đã quên sạch những gì mình từng nghĩ trước đó. Nào là thuận theo anh, phối hợp với anh, chỉ cần nhắm mắt rồi mở mắt là mọi chuyện sẽ qua. Bởi cô không chịu nổi việc nghe người khác nói Hạ Diên như vậy. Cô tức giận vung tay muốn đánh anh: "Anh mới là người giả vờ ấy!"

Nhưng lại bị anh tránh đi. Chỉ có đường quai hàm bị đầu ngón tay cô sượt qua, để lại một vệt đỏ nhàn nhạt.

Ánh mắt Thịnh Đình Thâm tối sầm lại: "Không chịu thừa nhận Hạ Diên đang giả vờ sao? Em nghĩ cậu ấy thật sự không muốn em làm như vậy sao? Cậu ấy muốn chứ. Không những muốn, mà còn muốn mãi không thôi."

Quý Thư Dã bị anh giữ chặt đến không thể động đậy, mặt đỏ bừng: "Đừng tưởng anh b**n th** thì cả thế giới này ai cũng giống anh!"

"Cả thế giới này có thể không giống tôi nhưng về bản chất thì Hạ Diên chắc chắn giống tôi."

"Anh ngậm miệng lại đi..." Cô cảm thấy Thịnh Đình Thâm vốn là kiểu người xấu từ trong bản chất, không thể nhìn người khác sống tốt.

"Anh muốn làm thì làm, không làm thì đi ngủ! Tôi buồn ngủ lắm rồi!"

"Đương nhiên là phải làm rồi. Chẳng phải em vẫn còn nợ tôi sáu lần sao?"

Sắc mặt Quý Thư Dã lập tức thay đổi, thoáng hiện vẻ luống cuống: "Anh... anh cũng đâu thể dồn hết vào một đêm được...."

"Có thể thử xem?"

"Không... ưm!"

Anh lại cúi đầu c*n m*t đôi môi cô, ngang ngược tấn công vào trong. Bàn tay còn lại thì kéo cổ tay cô, cố chấp muốn cô phải làm theo ý mình.

Quý Thư Dã vẫn luôn ghét bị người khác ra lệnh. 𝐌*á*𝖚 nóng dồn lên não, cô dứt khoát không nể nang gì mà dùng sức nhéo một cái.

Thịnh Đình Thâm rên khẽ một tiếng: "Em muốn thế này sao?"

Các thớ cơ bắp căng cứng của anh đang khẽ 𝓇·u·𝓃 r·ẩ·𝓎. Trông không giống như đang đau đớn, mà nghiêng về sự hưng phấn đến cực điểm hơn.

Quý Thư Dã tức anh ách. Không ngờ làm vậy lại càng khiến anh thoải mái hơn. Cô dứt khoát buông tay định vứt bỏ, nhưng giây tiếp theo mu bàn tay đã bị lòng bàn tay anh bao phủ gắt gao: "Tiếp tục đi."

Quý Thư Dã trừng mắt nhìn anh nhưng anh lại vờ như không thấy, một lần nữa 𝒽ô.ռ lên môi cô.

Thịnh Đình Thâm vẫn không chịu dừng lại.

Quý Thư Dã vừa quẫn bách vừa bực bội, cổ tay cũng bắt đầu mỏi nhừ. Về sau vì nóng lòng muốn thoát thân, trong lúc giãy giụa cô vô tình dùng sức cọ mạnh vào một nơi nào đó.

Hơi thở phía trên đầu đột nhiên khựng lại.

Quý Thư Dã kinh ngạc ngước mắt lên, chỉ thấy đáy mắt Thịnh Đình Thâm hiện rõ vẻ mất tập trung, ánh nhìn hoàn toàn mất đi tiêu cự.

Cô ngỡ ngàng trước kết cục đường đột nằm ngoài sức tưởng tượng này. Trái tim đập thình thịch liên hồi, cô thừa cơ đẩy người đàn ông vẫn còn đang thất thần sang một bên, xoay người định bỏ chạy.

Thế nhưng vừa mới bò ra mép giường, mắt cá chân đã bị người ta nắm lấy kéo trở lại.

"Ai cho em đi?" Một giọng nói khàn khàn truyền đến.

"Chẳng phải anh đã xong rồi à?"

Sắc mặt Thịnh Đình Thâm khẽ đổi, anh trầm giọng nói: "Vẫn còn năm lần."

"Thịnh Đình Thâm..."

, , vn, live

, vn

Chương (1-86)