Truyện:Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh - Chương 48

Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh
Trọn bộ 86 chương
Chương 48
Đáng thương
0.00
(0 votes)


Chương (1-86)

Theo yêu cầu của Quý Thư Dã, Hạ Diên vẫn đưa cô về nhà.

Vừa bước vào cửa, Quý Thư Dã đã nghe thấy Trình Vi đang "nấu cháo điện thoại" với bạn trai trong phòng. Cô không làm phiền mà lặng lẽ trở về phòng mình.

Quý Thư Dã vào phòng tắm rửa. Sau khi tắm xong bước ra, cô nhận được tin nhắn của Hạ Diên hỏi ngày mai hai người có thể cùng đi ăn sáng không.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngày mai là ngày nghỉ của cô.

Quý Thư Dã không trả lời ngay, cô nhìn dòng tin nhắn, ngẩn người một lúc.

Trước đây, khi chỉ đơn thuần hẹn hò với Hạ Diên, cô không cần phải đắn đo, luôn coi mọi chuyện tách biệt rõ ràng. Nhưng đến lúc này, mọi việc đã đi xa hơn, cô bỗng không thể phân định rạch ròi như trước nữa.

Như vậy không ổn chút nào...

Hạ Diên chưa từng làm tổn thương cô. Nếu sau khi "nồng thắm" với Thịnh Đình Thâm, cô lại quay sang xa cách Hạ Diên thì quả thật quá bất công với anh.

Nghĩ vậy, Quý Thư Dã nhắn lại: [Ngày mai em không dậy sớm thế đâu. ]

Hạ Diên đáp: [Không sao, anh đợi em. ]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Vâng...]

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Quý Thư Dã thấy Hạ Diên đã nhắn từ trước, dặn cô khi nào dậy thì liên lạc với anh.

Quý Thư Dã chậm rãi trang điểm. Đến lúc xuống lầu, cô mới nhận ra xe của Hạ Diên đã đỗ sẵn trước cửa khu nhà mình.

Hiện tại đã vào hè, hôm nay anh mặc áo sơ mi xanh lam nhạt phối với quần âu đen. Lúc này anh đang đứng tựa vào xe, trông như một điểm nhấn đẹp đẽ giữa ngày hè.

Quý Thư Dã bước tới, giọng hơi mất tự nhiên: "Mình ăn ở đâu vậy?"

"Giờ này gộp bữa sáng với bữa trưa cũng được, anh đã đặt bàn ở nhà hàng rồi."

Quý Thư Dã "ồ" lên rồi hỏi tiếp: "Anh đợi ở đây bao lâu rồi?"

"Không lâu đâu, anh cũng vừa mới tới thôi."

"Anh nói dối, anh đã nhắn tin cho em từ hai tiếng trước rồi."

Hạ Diên chỉ cười, không giải thích thêm: "Lên xe đi em."

Tên ngốc này, mới sáng sớm đã chạy tới đây đứng đợi, anh không thấy mệt sao?

Quý Thư Dã cố giữ vẻ mặt bình thản, mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ lái.

Nửa tiếng sau, hai người đến một quán trà kiểu Quảng Đông và vào một phòng riêng nhỏ.

Trước đây hai người từng đi ăn brunch kiểu Quảng Đông vài lần và đều rất thích. Sau khi phục vụ mang thực đơn lên, Hạ Diên nhanh chóng gọi một loạt những món mà cô thích ăn.

Quý Thư Dã nhìn những hành động của anh, trong lòng rối bời.

Trái lại, vẻ mặt Hạ Diên rất tự nhiên, thậm chí còn có phần vui vẻ. Đồ ăn vừa được dọn lên, anh đã liên tục gắp thức ăn cho cô.

Reng!

Hai người đang ăn dở, điện thoại của Quý Thư Dã bất ngờ reo lên. Cô nhìn màn hình, không ngờ lại là trợ lý Nghiêm gọi tới.

"Alo?"

"Cô Quý, hôm nay cô có rảnh không?"

Quý Thư Dã hơi khựng lại: "Hôm nay tôi nghỉ, có việc gì sao?"

"Là thế này, vừa rồi tôi đã gửi thông tin của vài căn nhà vào email của cô. Nếu cô có thời gian, tôi sẽ qua đón cô đi xem trực tiếp, như vậy cô sẽ dễ chọn được căn phù hợp hơn."

Quý Thư Dã sững người, không ngờ tiến độ làm việc của Nghiêm Vi Minh lại nhanh đến vậy: "Trợ lý Nghiêm, tôi đã nói rồi, không cần đâu!"

"Nhưng đây là chỉ thị của sếp Thịnh..."

"Tôi quan tâm anh ta chỉ thị thế nào làm gì!"

Hạ Diên ngồi bên cạnh hiểu ý, ra hiệu bảo cô đưa điện thoại cho mình. Quý Thư Dã cũng không muốn đôi co thêm nên đưa luôn điện thoại sang.

"Trợ lý Nghiêm."

Người ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng anh thì khựng lại một nhịp: "Anh Hạ."

"Ừ, là tôi. Vừa rồi anh nói gì?"

Quý Thư Dã gắp một miếng há cảo tôm cho vào miệng, vừa ăn vừa nghe Hạ Diên nói chuyện điện thoại. Chưa đầy hai phút sau, anh đã cúp máy rồi quay sang nói: "Tiểu Dã, để anh đi xem nhà cùng em."

Quý Thư Dã suýt nghẹn: "Sao anh lại hùa theo vậy?"

Hạ Diên hạ giọng, dịu dàng dỗ dành: "Anh đã nói rồi, nếu Thịnh Đình Thâm khiến em không thoải mái thì em nên đòi lại từ cậu ấy. Dù là xe hay nhà, tại sao phải tiết kiệm tiền giúp cậu ấy?"

"Nhưng em không muốn dây dưa quá nhiều với anh ta." Quý Thư Dã đặt đũa xuống, ôm lấy cánh tay Hạ Diên: "Hạ Diên, anh hiểu anh ta hơn em. Anh nghĩ khi nào thì anh ta mới buông tha cho em? Ý em là... khi nào anh ta mới hết hứng thú với em?"

Nụ cười trên môi Hạ Diên thoáng nhạt đi. Anh im lặng một lúc rồi mới đáp: "Anh không biết, chắc phải mất một khoảng thời gian."

"Khoảng bao lâu? Một đến hai tháng, hay nửa năm, hay là phải mất cả một năm? Chắc chắn có rất nhiều phụ nữ thích kiểu người như anh ta đúng không? Trước đây em từng thấy hot girl mạng chủ động đến bắt chuyện với anh ta. À đúng rồi, còn có cô Chung gì đó nữa, nhìn là biết cô gái ấy cũng rất thích anh ta." Giọng Quý Thư Dã càng lúc càng gấp gáp: "Bọn họ đều rất xinh đẹp. Anh ta đã gặp nhiều người như vậy rồi, chắc chắn sẽ sớm chán em thôi. Em nghĩ anh ta giữ em lại bên cạnh chỉ vì em đã biết bí mật của hai người, anh ta không cần che giấu nữa nên thấy tiện mà thôi."

Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô. Hạ Diên nhìn mà thấy xót xa: "Em muốn nhanh chóng rời đi đến vậy sao?"

"Đúng, em muốn đi càng sớm càng tốt!"

Vừa dứt lời, Quý Thư Dã chợt nhận ra câu nói này có thể làm tổn thương Hạ Diên, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác hối hận vì đã quá thẳng thắn.

"Tiểu Dã, em muốn rời đi nhanh như vậy... là vì Lý Nguyên sao?" Hạ Diên nhìn cô, khẽ hỏi.

Quý Thư Dã khựng lại, giọng có phần lúng túng: "Đương nhiên không phải vì Lý Nguyên..."

"Trước đây hai người chia tay vì yêu xa, em cũng từng khóc vì chuyện đó. Bây giờ anh ta đã ở lại làm việc tại thành phố Minh Hải, nếu không có bọn anh... Hai người sẽ quay lại với nhau, đúng không?"

Quý Thư Dã vội vàng giải thích: "Không phải! Trước đây em khóc không phải vì Lý Nguyên, mà vì cảm thấy cuộc đời của mình quá lận đận. Việc em muốn rời đi cũng không liên quan gì đến anh ta, chỉ đơn giản là em không thích Thịnh Đình Thâm thôi. Còn với anh, đương nhiên em không nỡ, nhưng mà..."

Câu nói bỏ dở nhưng cả hai đều hiểu phần còn lại.

Hạ Diên cúi đầu, nội tâm giằng xé dữ dội.

Từ lúc hiểu lầm cô và Lý Nguyên quay lại với nhau, anh đã nhận ra mình hoàn toàn không thể buông tay, cũng không thể rời xa cô.

Nhưng anh cũng hiểu rất rõ, nút thắt giữa họ vĩnh viễn không thể tháo gỡ...

Trừ khi Thịnh Đình Thâm biến mất, nhưng điều đó sao có thể xảy ra chứ.

Hạ Diên hít sâu một hơi, cố che giấu sự rối loạn trong lòng rồi nở nụ cười dịu dàng với cô: "Được rồi, anh hiểu. Nhưng chuyện em nói anh hiểu rõ cậu ấy... thật ra cũng không hẳn. Tác phong làm việc của người đó rất khó đoán. Dù vậy, anh sẽ cố gắng nghĩ cách giúp em."

Sự nhượng bộ của Hạ Diên càng khiến Quý Thư Dã cảm thấy áy náy, cô không biết phải đáp lại thế nào. Ngay sau đó, cô nghe anh nói tiếp: "Nhưng trước khi tìm được cách giải quyết, chúng ta cứ vui vẻ ở bên nhau, được không em?"

"Cứ coi như em... thương hại anh đi."

...

Cuối cùng, Quý Thư Dã vẫn không đến tận nơi để xem nhà. Nghiêm Vi Minh không thể tự quyết định nên đành tạm gác việc này lại.

Hai ngày sau, Thịnh Đình Thâm tỉnh lại nhưng anh không đến tìm cô vì đang bận công tác ở tỉnh khác.

Điều này khiến Quý Thư Dã nhẹ nhõm hơn. Dù trong lòng cô đã chấp nhận quay lại với Hạ Diên, nhưng với Thịnh Đình Thâm thì tránh được ngày nào hay ngày đó.

Chuyến công tác lần này kéo dài khoảng một đến hai tuần. Trong thời gian đó, thỉnh thoảng Thịnh Đình Thâm vẫn nhắn tin cho cô. Anh không nói gì nhiều, chỉ hỏi cô đang làm gì nhưng lại khiến cô có cảm giác như mình đang bị giá●𝖒 şá●𝐭.

Cũng có lúc Hạ Diên tỉnh lại. Ban ngày, anh tiếp tục xử lý công việc của Thịnh Đình Thâm, tối về khách sạn mới gọi video cho cô.

Sau một thời gian, Quý Thư Dã cũng dần nghĩ thông. Dù sao cô cũng bị ép ở bên cạnh Thịnh Đình Thâm, chi bằng cứ trân trọng hiện tại, sống vui vẻ cùng Hạ Diên. Cô coi quãng thời gian này như những ngày tháng hai người vô tình được "hời".

Thời tiết mùa hè ở thành phố Minh Hải thay đổi thất thường. Ban ngày còn nắng ráo quang đãng, vậy mà đến hơn năm giờ chiều đã bất ngờ đổ cơn mưa dông.

"Trời ơi, lại mưa nữa rồi, tôi còn chẳng mang ô..." Trần Tuệ nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đầy chán nản.

Quý Thư Dã lấy một chiếc ô trong ngăn kéo đưa cho cô ấy: "Cô dùng tạm đi."

Trần Tuệ hỏi: "Thế còn cô thì sao?"

"Tôi vẫn chưa xong việc, chắc sẽ về muộn. Lúc đó mưa cũng tạnh rồi." Quý Thư Dã nhìn Trần Tuệ đang quấn chăn kín người, nói thêm: "Cô đang bị cảm, đừng để người lạnh thêm nữa."

Dạo gần đây lại bùng phát dịch cúm, mấy người trong bộ phận bọn họ lần lượt đổ bệnh. Trâu Tiểu Lam sốt đến mức không xuống giường nổi, phải xin nghỉ liền mấy ngày.

Quý Thư Dã là một trong số ít người vẫn còn trụ lại. Dù từ sáng cô đã thấy hơi choáng váng nhưng so với Trần Tuệ thì vẫn còn đỡ hơn nhiều.

"Hay là để tôi vào phòng nghỉ xem còn chiếc ô nào thừa không nhé." Trần Tuệ nói.

Quý Thư Dã: "Lát nữa nếu trời vẫn mưa thì tôi sẽ tự đi tìm, cô mau về nhà đi."

Hiện tại cả người Trần Tuệ đang bủn rủn, thực ra cô ấy cũng chẳng còn sức mà đi tìm ô nữa nên đành gật đầu.

Sau khi Trần Tuệ rời đi, Quý Thư Dã tăng ca thêm một tiếng nữa mới thay quần áo chuẩn bị ra về.

Ai ngờ vừa đi tới cửa sảnh lớn, cô đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi mình, là Lý Nguyên.

Kể từ khi bị Thịnh Đình Thâm ép chặn số, Lý Nguyên đã dùng số điện thoại khác để nhắn tin hỏi xem cô đã gặp chuyện gì. Quý Thư Dã không trả lời, cô hy vọng anh ta có thể tự hiểu và chủ động không liên lạc với cô nữa.

Cô không muốn anh ta bị Thịnh Đình Thâm để ý.

Nào ngờ, sau khi không thể liên lạc được với cô bằng mọi cách, anh ta lại mò thẳng đến khách sạn.

"Thư Dã." Lý Nguyên vừa nhìn thấy cô đã vội bước tới.

Quý Thư Dã nhìn thấy vai áo anh ta lấm tấm nước mưa, khẽ nhíu mày: "Sao anh lại đứng ngoài cửa thế này?"

"Tôi đến tìm em." Lý Nguyên nói, giọng có phần vội vàng: "Thư Dã, từ lúc từ Trinh Châu về, tôi không liên lạc được với em. Có phải em gặp chuyện gì không?"

"Trong sảnh có chỗ ngồi mà." Quý Thư Dã nói xong, trong thoáng chốc cô không biết phải giải thích chuyện mất liên lạc thế nào nên đành nói thẳng: "Lý Nguyên, tôi nghĩ sau này chúng ta đừng liên lạc nữa."

"Tại sao?"

"Không có lý do gì cả, chỉ là tôi cảm thấy giữa chúng ta không có khả năng quay lại với nhau nên anh đừng làm lỡ thời gian của mình nữa."

Trong lòng Lý Nguyên nghĩ gì, cả hai đều hiểu rõ. Khi cô nói thẳng ra như vậy, anh ta không hề tỏ ra lúng túng, ngược lại chỉ nở một nụ cười hiện lên sự cô đơn: "Sao em lại chắc chắn chúng ta không thể ở bên nhau chứ? Lần chia tay trước là lỗi của tôi, tôi xin lỗi em. Tôi thật sự đã hối hận, cũng thật lòng muốn làm lại từ đầu."

"Không đâu, chắc chắn anh sẽ gặp được người phù hợp hơn."

"Có phải vì bạn trai cũ của em không?" Lý Nguyên hỏi: "Anh ta lại đến quấy rối em sao? Thư Dã, tôi có thể làm bia đỡ đạn cho em. Tôi cũng có thể đợi đến khi em hoàn toàn buông bỏ quá khứ rồi chúng ta sẽ nói tiếp chuyện của hai đứa."

"Tôi thấy không cần thiết."

Đúng lúc đó, một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau, hòa trong tiếng mưa nhưng lại lạnh đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.

Hai người giật mình, cùng lúc quay đầu lại.

Không biết Thịnh Đình Thâm đã trở về sau chuyến công tác từ lúc nào, đang đứng ngay tại khách sạn Carlton.

Quý Thư Dã giật mình: "Sao anh lại về rồi?"

"Tôi mà không về thì sao biết em bị kẻ khác quấy rối?"

Quý Thư Dã ngẩn ra: "Không có, anh ta không quấy rối tôi."

Thịnh Đình Thâm hừ lạnh. Anh liếc sang Lý Nguyên đang đứng sững tại chỗ, cảnh cáo: "Tránh xa cô ấy ra."

Lúc này, Lý Nguyên mới hoàn hồn: "Người quấy rối cô ấy là anh mới đúng! Anh dựa vào đâu mà..."

"Dựa vào việc tôi và cô ấy đã quay lại với nhau rồi!" 

Quý Thư Dã lập tức đưa tay bịt miệng Thịnh Đình Thâm lại, không cho anh nói tiếp. Cô quay sang Lý Nguyên: "Anh đi đi, đừng đến tìm tôi nữa."

Cô sợ nếu Lý Nguyên nói thêm câu nào sẽ càng chọc giận Thịnh Đình Thâm nên vội kéo tay áo anh, dẫn về phía chiếc xe.

Tài xế đã đỗ xe chờ sẵn ngay phía trước. Nghiêm Vi Minh bước lên trước, che ô ngay cửa xe, chắn lại màn mưa xối xả.

Vị trí này nằm ngay bên hông cửa chính khách sạn. Nhân viên bộ phận sảnh trước sẽ không thấy rõ nhưng nếu có ai đi ngang qua thì chắc chắn đều nhìn thấy rất rõ ràng.

Quý Thư Dã hoàn toàn không muốn người trong khách sạn biết chuyện giữa cô và Thịnh Đình Thâm. Hơn nữa, cô thật sự không muốn liên lụy đến Lý Nguyên.

"Đi thôi. Không phải anh đến tìm tôi sao? Đừng để những người không liên quan làm lãng phí thời gian nữa. Lên xe đi."

Thịnh Đình Thâm hơi nhướng mày. Anh tỏ ra khá hài lòng với bốn chữ "người không liên quan" vừa thốt ra từ miệng cô nên hiếm khi anh ngoan ngoãn bước vào trong xe.

Lý Nguyên lại gọi: "Thư Dã..."

Động tác của Quý Thư Dã thoáng dừng lại, cô không ngoảnh đầu mà dứt khoát chui vào ghế sau.

Nghiêm Vi Minh đóng cửa xe, lùi lại bên cạnh, khẽ cúi người.

Chiếc xe nhanh chóng lao đi giữa màn mưa.

Nghiêm Vi Minh cất ô, vừa quay đầu đã thấy Lý Nguyên vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Anh ấy nhạt giọng nói: "Anh Lý, hôm nay cô Quý sẽ không quay lại khách sạn nữa đâu, anh nên về đi thì hơn."

Lý Nguyên mím chặt môi không đáp, ánh mắt vẫn dán theo bóng chiếc xe đang khuất dần.

Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy Thịnh Đình Thâm ban nãy, Lý Nguyên đã bị khí thế của anh làm cho đứng sững. Cảm giác áp lực từ anh tỏa ra quá mạnh, hoàn toàn khác hẳn lần gặp trước.

Thêm chiếc xe sang trọng cùng dãy biển số xe thuộc dãy số liên tiếp vừa khuất sau màn mưa, trong lòng anh ta càng chắc chắn rằng người đàn ông này không hề đơn giản.

Lý Nguyên bỗng chốc trở nên suy sụp. Hóa ra, bạn trai cũ của cô lại có lai lịch không hề tầm thường như vậy... Cũng phải thôi, cô vốn đã xinh đẹp, tính tình lại tốt. Chỉ trách năm đó anh ta không đủ tỉnh táo nên mới buông tay.

"Anh Lý? Anh có cần ô không?" Nghiêm Vi Minh thấy anh ta đứng mãi không động đậy nên lên tiếng hỏi.

Lý Nguyên lắc đầu: "Không cần đâu..."

Anh ta như người mất hồn, cứ thế bước vào màn mưa nặng hạt.

... 

Mưa không chỉ rơi lất phất mà như đang trút xuống từ tầng mây. Từng hạt mưa nện thẳng lên cửa kính xe, đọng lại thành một lớp nước mỏng sáng loáng. Giữa cơn mưa lớn, khung cảnh bên ngoài trở nên mờ nhòe. Trong khi đó, bên trong xe lại khô ráo, sạch sẽ và cực kỳ yên tĩnh.

"Chúng ta đi đâu vậy? Không về nhà sao?" Quý Thư Dã nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra xe đang đi lệch hướng.

Thịnh Đình Thâm nghiêng đầu nhìn cô, cười như không cười: "Em vội về nhà vậy à?"

Quý Thư Dã nghe ra ẩn ý trong câu nói của anh, vành tai bất giác nóng lên: "Tất nhiên là tôi không vội."

Thịnh Đình Thâm "ồ" lên: "Có chút việc nên cần đi tìm Hà Thiếu Thần."

"Vậy thì tôi..."

"Em đi cùng tôi."

Quý Thư Dã không từ chối. Cô biết dù có nói không thì cũng chẳng thay đổi được gì. Hơn nữa, không về nhà lúc này cũng tốt, cơ thể cô đang hơi mệt, cũng không muốn về để mặc anh "giày vò" thêm nữa.

Cô không nói thêm gì mà dựa vào ghế xe ngủ thiếp đi.

Không biết đã qua bao lâu, xe chậm lại rồi dừng hẳn.

Quý Thư Dã bị đánh thức. Cô mở mắt trong trạng thái còn ngái ngủ, rồi xuống xe và đi theo sát Thịnh Đình Thâm.

Đến khi bước vào bên trong, nhìn cách bài trí và không gian xung quanh, cô mới nhận ra họ đang ở một quán bar. Không lâu sau, một người mặc đồng phục tiến tới, dẫn họ lên tầng hai.

Tầng hai là khu VIP, yên tĩnh hơn hẳn bên dưới. Tuy vậy, nếu nhìn xuống qua lan can, vẫn có thể thấy rõ sàn nhảy phía dưới - một DJ đang chơi nhạc, ánh đèn chớp nháy, còn đám đông thì đung đưa theo điệu nhạc.

Quý Thư Dã tỉnh táo hơn đôi chút. Lúc ngẩng đầu lên, cô đã thấy Hà Thiếu Thần đi về phía mình.

"Thư Dã! Lâu rồi không gặp cô."

Quý Thư Dã mỉm cười với anh ấy: "Hi, lâu rồi không gặp."

"Tối nay cô cũng đến đây cùng thì đúng là tuyệt quá, cứ uống thỏa thích, chơi hết mình nhé."

Hà Thiếu Thần dẫn hai người đi thêm một đoạn rồi dừng lại ở khu bàn tiệc của họ.

Tầng hai vốn rất ít khu bàn tiệc. Bàn của Hà Thiếu Thần nằm ở vị trí trung tâm, rộng rãi, lúc này đã có khá nhiều người ngồi. Thấy Thịnh Đình Thâm bước tới, mọi người đều đứng dậy chào hỏi.

Thịnh Đình Thâm hờ hững đáp lại rồi kéo Quý Thư Dã ngồi xuống bên cạnh.

Thấy vậy, những người còn lại mới lần lượt ngồi xuống theo.

Hà Thiếu Thần gọi nhân viên phục vụ tới, sau đó quay sang hỏi Quý Thư Dã muốn uống gì.

Lúc này, cô thấy trong người hơi mệt, lại thêm điều hòa trong quán lành lạnh nên nói: "Tôi muốn đồ nóng. Cho tôi một ly sữa tươi nhé."

"Phụt! Sữa tươi á? Thư Dã, cô đến quán bar mà lại uống sữa tươi ư?"

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cô. Quý Thư Dã hơi ngượng ngùng: "Tôi... Hôm nay tôi không muốn uống rượu."

Hà Thiếu Thần bật cười, còn định trêu cô thêm vài câu thì chợt bắt gặp ánh mắt sắc bén của Thịnh Đình Thâm liếc sang. Anh ấy lập tức bị sặc, vội đổi giọng: "Được! Thư Dã muốn uống gì thì cứ uống cái đó! Cho một ly sữa nóng!"

Phục vụ nhận yêu cầu rồi nhanh chóng rời đi.

Quý Thư Dã ngồi đó, có chút không quen. Ánh mắt tò mò từ những người xung quanh thỉnh thoảng lại hướng về phía cô khiến cô càng thêm mất tự nhiên.

"Em muốn ăn gì?" Thịnh Đình Thâm nghiêng người lại gần, hỏi khẽ bên tai cô.

Quý Thư Dã thấy hơi đói nhưng dạ dày lại khó chịu nên đáp: "Cháo."

Thịnh Đình Thâm gọi phục vụ quay lại, bảo mang một bát cháo lên.

Nhân viên phục vụ sững sờ: "Thưa anh, ở đây chúng tôi không có cháo, có thể đổi sang cơm rang hoặc mì không ạ?"

Quý Thư Dã cũng cảm thấy ăn cháo trong quán bar có vẻ hơi hoang đường nên nói: "Vậy bỏ đi, không cần đâu."

Thịnh Đình Thâm liếc nhìn cô: "Em muốn ăn cháo gì?"

"Ở đây không có, tôi không ăn nữa đâu."

"Em vừa tan làm mà, không đói sao?"

"... Cũng bình thường."

Thịnh Đình Thâm không hỏi thêm, chỉ ra hiệu cho nhân viên phục vụ tiến lại gần. Người phục vụ cúi xuống lắng nghe rồi nhanh chóng đưa điện thoại ra quét mã. Chỉ vài giây sau, anh ta tươi cười đáp: "Anh đợi một chút, cháo sẽ có ngay ạ."

Quý Thư Dã trợn tròn mắt, anh vừa bo cho nhân viên một khoản tiền lớn đến mức đủ để cô ăn cháo cả năm cũng không hết.

Cô vừa kinh ngạc vừa không hiểu nổi: "Anh làm gì vậy? Tôi đã nói không ăn rồi mà..."

"Ăn một chút đi." Thịnh Đình Thâm nói chậm rãi: "Đỡ cho tôi phải thấy em yếu ớt như vậy, không có chút sức nào cả."

, , vn, live

, vn

Chương (1-86)