Cái tát
| ← Ch.39 | Ch.41 → |
Anh có ý gì?
Anh đang nói tất cả đều là do bản thân cô lẳng lơ sao?!
Trong văn phòng, Quý Thư Dã nắm chặt bản hợp đồng trong tay, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thực chất trong lòng đã tức điên lên rồi.
Cứ nghĩ đến việc bây giờ mình sắp xếp hợp đồng cũng là đang làm thuê cho Thịnh Đình Thâm, cô càng thêm bực bội, chỉ muốn xé nát mấy bản hợp đồng này thành từng mảnh.
Nhưng cô lại không dám. Cũng giống như ở Vườn Hoa Hồng sáng nay, cô rất muốn tát Thịnh Đình Thâm một cái nhưng cuối cùng vẫn không dám làm thật.
Anh thật sự là sếp của cô, mà cô cũng thật sự muốn công việc này. Cô giận anh nhưng càng sợ anh hơn.
Với cả, cô cũng không biết bây giờ mình như vậy có tính là ngoại tình hay không nữa. Sau khi Hạ Diên trở về, thế nào Thịnh Đình Thâm cũng sẽ nói cho anh biết, đến lúc đó anh nhất định sẽ tức giận.
Vậy hai người sẽ chia tay sao?
Quý Thư Dã không nỡ xa Hạ Diên. Vừa nghĩ tới việc bọn họ sẽ chia tay vì chuyện này, trong lòng cô như sụp đổ.
"Thư Dã, Thư Dã? Cô sao vậy?"
Trần Tuệ ở bên cạnh thấy sắc mặt cô khác thường thì lập tức hỏi han một câu: "Có phải cô thấy không khỏe ở đâu không?"
Triệu Phi đi ngang qua nghe thấy, cũng tới hỏi: "Khó chịu chỗ nào? Chỗ tôi có hộp thuốc đấy."
Quý Thư Dã lắc đầu: "Không sao đâu. Chắc là do tối qua tôi uống hơi nhiều nên đầu hơi đau chút thôi."
Triệu Phi nói: "Vậy cô nghỉ ngơi một lát đi."
Trần Tuệ phụ họa: "Đúng đó, đúng đó."
"Tôi không sao mà, không cần lo cho tôi đâu, hai người cứ đi làm việc của mình đi." Quý Thư Dã thân thiện mỉm cười.
Trần Tuệ nghe thấy thế, bèn đáp: "Được rồi. Nếu cô thấy khó chịu chỗ nào thì cứ nói với tôi nhé."
"Được."
Triệu Phi thấy vậy cũng không biết nói gì thêm, chỉ có thể lo lắng nhìn Quý Thư Dã, thầm nghĩ biết vậy tối hôm qua đã đỡ rượu giúp cô rồi, như vậy sáng nay cô cũng sẽ không khó chịu như vậy.
...
Cả buổi sáng đầu óc luôn trong tình trạng rối bời, đến buổi trưa Quý Thư Dã cũng không ăn cơm, chỉ nằm gục xuống bàn làm việc nghỉ ngơi.
Buổi chiều, phía đại sảnh khách sạn Carlton có tổ chức một hội nghị thượng đỉnh - Diễn đàn Tương lai Trí tuệ Nhân tạo AI.
Bởi vì đây không phải là dự án của nhóm bọn họ cho nên mọi người cũng không cần phải chạy ngược chạy xuôi vì nó. Mãi cho đến buổi chiều, khi nhân viên thật sự không xoay xở nổi nữa, nhóm của bọn họ mới bị Tiền Thụy Phòng điều tới hỗ trợ.
Hội nghị lần này quy tụ rất nhiều ông lớn và nhân tố mới nổi trong ngành. Sau khi đến nơi, Quý Thư Dã cùng các đồng nghiệp tiếp đón khách mời. Mọi người bận rộn hơn một tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi các hoạt động khởi động gần như đã hoàn tất, cô mới có chút thời gian rảnh, đứng ngoài cửa nghỉ ngơi một lát.
"Thư Dã, cho cô này."
Triệu Phi đi tới bên cạnh cô.
Quý Thư Dã cụp mắt nhìn thoáng qua, thấy Triệu Phi lén nhét cho mình một thanh socola.
"Tôi nghe Trần Tuệ nói trưa nay cô không ăn cơm. Ăn thanh socola này đi, cẩn thận không hạ đường huyết đấy."
Đúng là Quý Thư Dã có hơi đói bụng thật: "Cảm ơn anh nhé, anh Triệu."
"Chúng ta là đồng nghiệp mà, giúp đỡ lẫn nhau thôi. Cô mau ăn đi."
Quý Thư Dã cũng thật sự sợ lát nữa mình hạ đường huyết rồi ngất xỉu ra đấy, bèn nhận lấy thanh socola, quay lưng lại lén nhét vào miệng.
Rồi cô quay người lại, mỉm cười với Triệu Phi.
Triệu Phi cũng đáp lại cô bằng một nụ cười tương tự.
Khi Thịnh Đình Thâm đi tới từ hành lang, anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy Quý Thư Dã. Cô đang đứng ở một góc cuối hành lang, không biết người đàn ông bên cạnh đã đưa cho cô thứ gì, anh chỉ thấy cô quay đầu ăn rồi mỉm cười ngọt ngào với người đó.
Ánh mắt anh lập tức trầm xuống, nhìn chằm chằm về phía cô.
Nghiêm Vi Minh ở bên cạnh nương theo ánh mắt anh nhìn lướt qua rồi quay lại nhìn anh.
"Sếp Thịnh, đến giờ rồi." Nghiêm Vi Minh nhắc nhở. Nếu anh không vào, buổi hội thảo bên trong cũng không thể nào bắt đầu được.
Dường như Thịnh Đình Thâm không nghe thấy lời anh ấy. Anh đi thẳng về phía bên ấy, không vào cửa mà dừng lại trước mặt đôi nam nữ kia.
Thế là Triệu Phi vừa quay đầu đã nhìn thấy Thịnh Đình Thâm. Hô hấp như ngừng lại hai giây, anh ấy vội vàng nghiêm mặt: "Sếp Thịnh."
Thịnh Đình Thâm chỉ liếc thoáng qua anh ấy rồi lại nhìn sang Quý Thư Dã ở bên cạnh.
Triệu Phi tưởng rằng chuyện ban nãy Quý Thư Dã ăn đồ ăn ở đây đã bị phát hiện, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Vị sếp này của bọn họ vốn là người không chấp nhận bất kỳ sai sót nào.
Anh ấy đang suy nghĩ xem nên biện hộ thế nào thì bỗng nhiên nghe thấy Thịnh Đình Thâm nói: "Theo tôi vào trong."
Lời này không phải nói với anh ấy, mà là nói với Quý Thư Dã.
Triệu Phi lập tức quay sang nhìn cô với vẻ lo lắng.
Người phía sau cũng đang vô cùng căng thẳng nhưng lý do căng thẳng lại hoàn toàn khác với Triệu Phi.
Quý Thư Dã sợ Thịnh Đình Thâm để lộ mối ⓠц🅰️_𝐧 𝐡_ệ giữa anh và cô, mà cô lại chẳng muốn đồng nghiệp của mình biết chuyện này một chút nào!
Cô mím môi, lựa chọn ngoan ngoãn đi theo, để phòng anh nói thêm gì đó.
Sau khi vào hội trường, những người xung quanh đều chào hỏi Thịnh Đình Thâm. Anh chỉ khẽ gật đầu đáp lại, rồi ngồi xuống vị trí chính giữa ở hàng ghế đầu tiên.
Anh ngước mắt nhìn Quý Thư Dã, thản nhiên nói: "Lấy cho tôi một chai nước."
Quý Thư Dã đáp: "Vâng."
Cô lập tức vòng sang bên cạnh lấy một chai nước, đưa tới tay anh: "Sếp Thịnh, anh còn dặn dò gì không ạ?"
Nụ cười gượng gạo trên mặt cô sắp không giữ nổi được nữa rồi. Thịnh Đình Thâm nhìn dáng vẻ này của cô, khẽ nhướng mày: "Cô tạm thời đứng sang bên kia đi."
"... Vâng."
Hội nghị nhanh chóng bắt đầu, bước vào phần diễn thuyết.
Thịnh Đình Thâm không lên sân khấu, chỉ ngồi dưới nghe bài phát biểu của người phía trên.
Còn Quý Thư Dã thì vẫn luôn đứng ở một bên, trong lòng hơi căng thẳng, không biết Thịnh Đình Thâm lại muốn giở trò gì. Nhưng mãi cho đến khi tất cả mọi người đều đã diễn thuyết xong, anh vẫn không sai bảo cô thêm chuyện gì.
Từ đầu tới cuối, anh chỉ bảo cô lấy một chai nước.
Phần diễn thuyết kết thúc, hạng mục tiếp theo bắt đầu.
Thịnh Đình Thâm đứng dậy rời đi. Khi đi ngang qua cô, anh liếc nhìn cô một cái.
Sống lưng Quý Thư Dã căng cứng. Ánh mắt đó của anh khiến cô nhớ ngay tới đêm qua, trái tim cũng theo đó mà đột nhiên co thắt lại.
Đến tận bây giờ trên người cô vẫn còn đau nhức âm ỉ.
Thế nhưng Thịnh Đình Thâm vẫn không nói một lời nào, anh đi thẳng ra ngoài.
Quý Thư Dã ngẩn người rồi thở phào nhẹ nhõm.
Cô bước ra khỏi hội trường, Triệu Phi và Trần Tuệ lập tức xúm lại. Ban nãy Trần Tuệ đã nghe Triệu Phi kể nên lo lắng vô cùng. Vị sếp này vô cùng nghiêm khắc ở phương diện phục vụ khách sạn, nếu để anh biết được nhân viên của mình lén lút ăn đồ ăn trong giờ làm việc thì không ổn chút nào.
"Thư Dã, cô không sao chứ, sếp Thịnh có nói gì không?"
Quý Thư Dã đáp: "Sếp không nói gì cả, tôi không sao."
"Nhưng lúc nãy sếp Thịnh như vậy..."
"Chắc là muốn gọi ai đó giúp việc, vừa hay nhìn thấy chúng ta ở đó thôi."
"Vậy sao..." Triệu Phi có chút nghi ngờ. Anh ấy vẫn còn nhớ lúc đó nhân viên còn khá đông... Thôi bỏ đi, chuyện này cũng không quan trọng. Quan trọng nhất không bị sếp phê bình là được rồi.
"Cũng do tôi đột nhiên đưa socola cho cô ăn."
Quý Thư Dã vội nói: "Đừng nói vậy, anh có ý tốt mà."
Hội nghị vẫn đang tiếp tục. Sau khi chuyện trò được vài câu, bọn họ lại lập tức quay về làm việc của mình.
Một tiếng sau, cuối cùng các hoạt động nửa sau của hội nghị cũng kết thúc, mọi người trong nhóm đều rút về văn phòng.
Quý Thư Dã thất thần nhìn danh sách trò chuyện, đang nghĩ xem có nên nói cho Hạ Diên chuyện tối qua hay không.
Đúng lúc cô đang do dự chưa quyết định được thì có một tin nhắn đột nhiên nhảy lên.
Hạ Diên: [Đến phòng 7188. ]
Tin nhắn ngắn gọn súc tích, gửi từ WeChat của Hạ Diên nhưng chưa chắc đã do chính anh gửi tới.
Quý Thư Dã nhìn cách nói chuyện như vậy, đoán rằng người bên kia là Thịnh Đình Thâm.
Thế là cô 𝐜ắ.ⓝ 𝐦ô.❗, thăm dò: [Anh không biết dùng đồ của người khác phải được sự cho phép sao?]
Bên kia trả lời rất nhanh, quả nhiên không phải là Hạ Diên: [Tôi dùng đồ của cậu ấy, trước giờ chưa từng cần cậu ấy cho phép. ]
Ý tứ trong câu nói đó rất rõ ràng, Quý Thư Dã chính là "thứ đồ" kia.
Cô lập tức đỏ bừng mặt, cổ họng nghẹn ứ lại.
[Qua đây. ]
Quý Thư Dã: [Tôi không tới đâu!]
[Vậy thì tôi không ngại để Tiền Thụy Phong qua đó mời cô đâu. ]
Anh đang uy h**p cô. Nếu anh thật sự làm vậy, đồng nghiệp của cô sẽ nghĩ thế nào đây.
Quý Thư Dã nắm chặt điện thoại, sau khi do dự một hồi lâu, cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp. Cô kiếm một cái cờ rồi rời khỏi văn phòng.
Sau khi lên lầu, cô dừng lại trước phòng 7188, tiếp đó nhấn chuông cửa.
Trên điện thoại lại nhận được một tin nhắn là một dãy mật mã.
Quý Thư Dã nhập mật mã kia vào rồi mở cửa.
Diện tích phòng tổng thống rất lớn, Quý Thư Dã không nhìn thấy ai trong phòng khách. Cô không đi lung tung, chỉ đứng yên một chỗ, nhắn tin cho anh.
[Tôi vào rồi, anh đang ở đâu?]
Ngay sau đó, phía phòng ngủ có tiếng động. Quý Thư Dã liếc mắt sang, nhìn thấy Thịnh Đình Thâm bước ra từ trong phòng.
Nhìn là biết anh vừa mới tắm xong, trên người khoác áo choàng tắm, đuôi tóc vẫn còn hơi ẩm. Vì gội đầu nên phần tóc mái rủ xuống trước trán, che bớt đi vài phần vẻ kiêu ngạo của anh. Trông anh lúc này lại có cảm giác giống Hạ Diên.
Ánh mắt Quý Thư Dã không khỏi dịu dàng hơn trước nhưng cô vẫn biết người này là Thịnh Đình Thâm, bởi vì ánh mắt của anh chưa từng thay đổi.
"Sếp Thịnh, anh có chuyện gì sao?" Quý Thư Dã lạnh lùng hỏi.
Thịnh Đình Thâm thuận tay để chiếc khăn lau tóc sang một bên, rồi anh ngồi xuống ghế sô pha, cầm ly nước trên bàn trà uống một ngụm.
Sự bình thản của anh khiến Quý Thư Dã hơi khó chịu: "Anh có việc gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải làm việc..."
Thịnh Đình Thâm đặt ly thủy tinh xuống, ngước mắt lên nhìn cô.
"Trong giờ làm việc, là để các người anh anh em em tán tỉnh nhau sao?"
Quý Thư Dã giật mình: "Tôi tán tỉnh người khác lúc nào?"
Cô vừa dứt lời, trong đầu đã lập tức hiện ra cảnh tượng hôm nay gặp anh. Cô hiểu ra ngay: "Tôi và anh ấy tán tỉnh nhau lúc nào, tôi chỉ ăn một miếng socola thôi. Anh ấy chỉ là đồng nghiệp của tôi."
"Cô cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn cô là đang nhìn đồng nghiệp sao?"
Quý Thư Dã cảm thấy người này quả thật đang cố tình gây sự: "Không là đồng nghiệp thì là gì!"
Cô vừa xấu hổ vừa tức giận nói: "Cho dù không phải đồng nghiệp thì cũng liên quan gì tới anh..."
Ánh mắt Thịnh Đình Thâm lạnh xuống. Anh đứng dậy đi tới trước mặt cô: "Tôi đã nói rồi, tôi hy vọng cô không dính dáng đến bất cứ thứ gì không sạch sẽ."
Bởi vì anh vừa mới tắm xong nên trên người vẫn còn mang theo hơi nóng. Khi anh bước đến gần, hơi nóng ấy như muốn thiêu đốt cô.
Quý Thư Dã vô thức lùi về sau một bước, ánh mắt thoáng xao động: "Anh gọi tôi lên đây chỉ để nói chuyện này thôi sao? Được rồi, tôi đã biết. Được chưa?"
Nói rồi, cô xoay người định rời đi, ngay sau đó cánh tay bất ngờ bị giữ chặt, kéo ngược trở về.
Bàn tay của Thịnh Đình Thâm rất lớn, tóm lấy cô chẳng khác nào đang xách một con gà con, giam cô thặt chặt trước mặt mình.
Chóp mũi Quý Thư Dã gần như đụng vào 𝖓🌀*ự*𝐜 anh. Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức cô có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của sữa tắm trên người anh, gần đến mức khiến cô nhớ lại sự điên cuồng của hai người vào đêm qua.
Cô lập tức vùng vẫy: "Anh buông tay ra! Rốt cuộc anh còn muốn nói gì nữa?"
Còn muốn nói gì nữa sao?
Thịnh Đình Thâm nhìn cô chằm chằm, không có câu trả lời.
Chỉ là anh cứ cảm thấy khó chịu. Nhìn thấy cô cười với người khác là cả người anh đều thấy khó chịu.
Tại sao cô đối xử với tất cả mọi người đều như vậy, chỉ riêng anh là không?
Cho nên anh mới muốn kéo cô đến trước mặt mình, để cô chỉ có thể nhìn một mình anh, ngoan ngoãn đứng đó, không được đi đâu cả.
Nhưng rõ ràng là cô không bằng lòng phối hợp. Nụ cười dành cho người khác hay sự dịu dàng dành cho Hạ Diên, vẫn không hề tồn tại ở chỗ anh. Lửa giận trong lòng Thịnh Đình Thâm bùng lên, anh bóp chặt hai má cô, rồi như muốn trừng phạt, cúi xuống ♓ô·п·.
Đầu lưỡi dễ dàng tiến vào, quấn lấy cô, khiến cơ thể cô run lên.
Hai mắt Quý Thư Dã mở to. Cô ra sức đẩy Thịnh Đình Thâm ra nhưng anh vẫn mạnh mẽ áp sát tới. Đầu lưỡi kia càn quét khoang miệng cô, cho đến khi cô không chịu nổi được nữa bắt đầu lùi bước, anh lại càng thêm ngang ngược, như muốn é_p 🅱️𝖚ộ_ⓒ cướp lấy nhiều hơn.
Hơi thở 𝐧ó-n-🌀 bỏn-ɢ mà dồn dập, Quý Thư Dã bị ép đến mức không còn đường lui, chuông cảnh báo trong lòng reo lên dữ dội.
Giờ phút này ý nghĩ duy nhất trong đầu cô chính là không được, không đúng, không thể như thế này!
Chát!
Một tiếng vang trong trẻo vang lên giữa phòng.
Bàn tay đang giơ lên giữa chừng của Quý Thư Dã khẽ run, cô hoảng sợ nhìn Thịnh Đình Thâm bị mình tát lệch mặt sang một bên.
Gò má trắng lạnh của anh lập tức hiện lên một vệt đỏ.
Chuyện sáng nay cô không dám làm, rốt cuộc lúc này cũng làm được rồi.
Quý Thư Dã khiếp sợ, giọng nói run run: "Là... Là do anh chưa được sự đồng ý của tôi."
Thịnh Đình Thâm nhìn sang, ánh mắt anh sâu thẳm sáng rực, không thể nói là tức giận nhưng chắc chắn không phải là bình tĩnh: "Chẳng phải cô thích cơ thể này sao, cô kháng cự cái gì chứ?"
Quý Thư Dã tát anh xong, trong lòng sợ ⓒh·ế·† khiếp nhưng vẫn cứng miệng nói: "Tôi đã nói rồi, người tôi thích là Hạ Diên... Bây giờ anh không phải Hạ Diên. Hơn nữa tôi cũng không thích người khác é·p 𝒷цộ·ⓒ mình, cho nên tôi phản kháng là chuyện rất bình thường!"
Thịnh Đình Thâm cúi đầu, đột nhiên bật cười: "Cô thích Hạ Diên. Vậy cô có biết Hạ Diên mà cô thích đã biết chuyện cô l.ê.ⓝ g.❗ư.ờ𝓃.ℊ với tôi từ lâu rồi không?"
Quý Thư Dã cứng đờ người: "Anh nói bậy, anh ấy không biết!"
"Cô có thể tự đi hỏi cậu ấy." Dường như Thịnh Đình Thâm không cảm nhận được cơn đau trên gò má. Anh chỉ nhìn cô chằm chằm, khàn giọng nói: "Quý Thư Dã, cậu ấy không để bụng đâu. Mà tôi cũng suy nghĩ thông suốt rồi, cô có thể ở lại, cô cũng có thể lại gần."
Quý Thư Dã lảo đảo lùi về sau một bước, đôi môi đỏ tươi, vành mắt cũng đỏ hoe.
Đầu óc cô rối bời, chỉ cảm thấy anh đang nói nhăng nói cuội.
Đúng vậy, anh chỉ đang nói bậy bạ thôi! Cô không thể nghe nữa!
Quý Thư Dã lập tức quay đầu chạy ra khỏi phòng 7188.
Khi cô trở về văn phòng, mọi người vẫn đang bận rộn với công việc của mình. Triệu Phi đi ra từ khu pha trà, đúng lúc gặp cô đang trở về.
"Thư Dã, cô không sao chứ?"
Lồng пɢự.↪️ Quý Thư Dã đập thình thịch, cô ngơ ngác nhìn anh ấy.
Triệu Phi nói: "Mặt cô đỏ lắm."
"Không có gì... Chỉ là tôi nóng quá thôi." Lúc này Quý Thư Dã mới nhớ ra sự khác thường của mình, cô lại vội vàng rời khỏi văn phòng, trốn vào nhà vệ sinh.
Sau khi đối diện với gương và bình tĩnh lại, cô lại cảm thấy hoảng sợ.
Thịnh Đình Thâm có cần thiết phải lừa cô không...
Chuyện này chỉ cần đợi Hạ Diên tỉnh lại là có thể hỏi ra, anh lừa cô làm gì chứ.
Vậy nên Hạ Diên thật sự đã biết từ lâu rồi sao?
Tại sao anh chưa từng nhắc tới, lẽ nào mọi chuyện đúng như Thịnh Đình Thâm nói, anh không hề để tâm?
Phải rồi, bọn họ cùng chung một cơ thể, anh còn để ý cái gì nữa chứ, vốn dĩ cũng là của chính anh mà.
Mặc dù anh từng nói bọn họ là hai người khác nhau, anh phân biệt rất rõ ràng...
Rối quá!
Quý Thư Dã nhìn mình hai má đỏ bừng trong gương, trong lòng vẫn không tài nào hiểu được.
Cô nghĩ bụng, mặc kệ vậy. Đợi đến khi Hạ Diên quay lại, cô sẽ đích thân hỏi anh!
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 39 | Ch. 41 → |
