Truyện:Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh - Chương 37

Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh
Trọn bộ 86 chương
Chương 37
Cà vạt
0.00
(0 votes)


Chương (1-86)

Thịnh Đình Thâm ghét tất cả những nhân tố không nằm trong tầm kiểm soát của mình, cũng ghét Hạ Diên.

Từ khoảnh khắc anh ý thức được rằng mình và Hạ Diên cùng tồn tại song hành, anh đã luôn kiểm soát tất cả một cách nghiêm ngặt. Anh không cho phép Hạ Diên phá hỏng mọi chuyện của mình.

May mắn thay, từ trước tới nay Hạ Diên vẫn luôn là một người tẻ nhạt. Vòng xã giao của anh rất hẹp, ngoại trừ công ty Thăm dò Địa chất và người bạn ở Dưới Trăng, anh không tiếp xúc nhiều với người khác. Thế nên Thịnh Đình Thâm vẫn luôn nghĩ rằng Hạ Diên là kẻ có thể khống chế.

Do đó, Thịnh Đình Thâm chưa từng ngờ rằng Hạ Diên lại bất thình lình phải lòng một cô gái, hơn nữa còn vì cô gái đó mà đe dọa mình. Ban đầu, anh vẫn nghĩ Quý Thư Dã cũng giống như những người phụ nữ phù phiếm ngoài kia, tiếp cận Hạ Diên là vì tiền. Anh cũng cảm thấy sau khi cô biết được sự tồn tại của họ thì sẽ kiên quyết chia tay, nào ngờ cô không hề làm vậy.

Quý Thư Dã không cảm thấy họ là kẻ dị biệt sao?

Thịnh Đình Thâm nghi ngờ, dò xét, thậm chí hoang mang. Điều khiến anh bàng hoàng hơn nữa là không biết từ khi nào, chính anh cũng dần dần bị cô gái này thu hút.

Anh vốn coi thường chuyện tình của bọn họ, cũng bài xích nó. Nhưng t𝒽â*𝓃 ✝️*♓*ể và tư duy lại hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của anh. Thế nên anh nghiễm nhiên quy chụp là do mình bị Hạ Diên ảnh hưởng, vì Hạ Diên thích Quý Thư Dã, тⓗâ●𝖓 𝐭●𝒽●ể này thích cô nên anh mới không kìm được muốn đến gần cô, chạm vào cô...

Tối nay, khoảnh khắc bừng tỉnh, cơn thủy triều mãnh liệt trực tiếp đổ ập về phía anh. Thịnh Đình Thâm vô cùng quen thuộc cảm giác này, hồi trước sau khi anh đóng vai Hạ Diên và tách khỏi Quý Thư Dã, Ⓜ️á.𝖚 trong người anh cũng sôi trào giống vậy. Khi đó anh chỉ cần nhắm mắt là sẽ nhìn thấy hình bóng cô gái này cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu mình.

Nhưng tối nay, cô không nằm trong đầu anh mà xuất hiện ngay trước mắt anh...

Huyệt thái dương giật thình thịch, đầu óc gần như choáng váng. Khổ nỗi kẻ khơi mào vẫn không biết xấu hổ mà kề sát bên anh.

Thịnh Đình Thâm gần như tuân theo bản năng. Những chuyện sau đó hoàn toàn vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Cảm giác hưng phấn gần như bùng nổ trào dâng trong huyết quản của anh, dòng nước cháy bỏng từ trái tim lan ra toàn thân, thiêu đốt đến nỗi ngay cả đầu ngón tay anh cũng run bần bật.

Đây là cảm giác hoàn toàn xa lạ, song lại khiến anh cảm nhận được sự sung şư·ớ𝐧·ⓖ chưa từng có, càng khiến anh không muốn dừng lại...

...

Khi đồng hồ báo thức đổ chuông, Quý Thư Dã hoàn toàn không mở mắt nổi, chỉ cảm thấy toàn thân đau mỏi như bị thứ gì đó nghiền mạnh qua. Cô nằm trong chăn thật lâu mới mò điện thoại giơ lên trước mắt, lúc nhấc tay phải lên thì phát hiện trên cánh tay vẫn còn quấn cà vạt của Hạ Diên. Đó là chiếc cà vạt mà hồi tối qua anh dùng để trói cô...

Nói thật, Quý Thư Dã không bài xích trò tình thú đặc biệt này. Nhưng cô không ngờ Hạ Diên lại thình lình muốn chơi trò đó! Quá táo bạo rồi!

Bên trong bị nong rộng ra. Đến bây giờ cô vẫn có ảo giác như vẫn có đồ vật nhét trong người mình.

A a a a! Điên rồi! Quý Thư Dã che mặt, vành tai đỏ ửng.

Nửa bên kia giường không có một bóng người, có lẽ Hạ Diên đã ra ngoài vào sáng sớm. Quý Thư Dã lăn qua lăn lại trên giường một lát, có điều vì còn phải đi làm đúng giờ nên cô đành cố nén cơn đau mỏi toàn thân mà đứng lên.

Hôm nay cô thật sự không đủ sức để chen lấn trên tàu điện ngầm nên quyết định gọi taxi. Sau khi đến công ty, cô lập tức thay quần áo, chuẩn bị tinh thần hẹn khách hàng đi xem mặt bằng hiện trường. Vị khách này là bạn của Thịnh Tư Nguyên, xem như cô ấy gián tiếp giới thiệu cho cô. Thế nên đến trưa, khi Thịnh Tư Nguyên nói muốn đến tìm Quý Thư Dã để cùng đi dùng trà chiều, cô lập tức vui vẻ đồng ý và nói lần này để mình bao, địa điểm ngay tại khách sạn Carlton.

Lúc đến giờ hẹn, Quý Thư Dã xuống đại sảnh chờ Thịnh Tư Nguyên. Nào ngờ người đi cùng Thịnh Tư Nguyên lại là Thịnh Đình Thâm. Anh khoác lên mình bộ complê chỉn chu, nét mặt băng giá...

Thì ra Thịnh Đình Thâm đã thức tỉnh rồi, hèn chi hôm nay Hạ Diên không nhắn tin cho cô.

Quý Thư Dã cảm thấy sượng sùng khi gặp anh. Chuyện đi công tác lần trước khiến tâm trạng cô hết sức ngổn ngang, cứ có cảm giác như mình đã làm chuyện xấu xa có lỗi với Hạ Diên.

"Tư Nguyên, cậu đến rồi." Quý Thư Dã nghênh đón, sau đó bất đắc dĩ chào cả Thịnh Đình Thâm ở bên cạnh: "Chào buổi chiều, sếp Thịnh."

Thịnh Đình Thâm khẽ gật đầu, nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt anh sâu thẳm giống như mọi khi nhưng dường như có thứ gì đó đã thay đổi. Cô không tài nào giải thích được đó là thứ gì, chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, có ảo giác như bị loài vật nào đó theo dõi.

Thật kỳ lạ...

Quý Thư Dã không dám nhìn anh nữa mà nhanh chóng ôm lấy cánh tay Thịnh Tư Nguyên: "Tư Nguyên, chúng ta lên lầu trò chuyện thôi!"

"Ừ." Thịnh Tư Nguyên nhìn Thịnh Đình Thâm, kiềm chế bớt vẻ tinh nghịch trên nét mặt: "Anh tư, cảm ơn anh tiện đường đưa em đến đây. Em và Thư Dã đi trước nhé?"

Thịnh Đình Thâm: "Ừ."

...

Hôm nay trời nắng đẹp, ánh nắng vàng ươm và ấm áp xuyên qua cửa kính của tiệm bánh ngọt chiếu lên người hai cô gái.

Quý Thư Dã gọi một phần combo trà chiều rồi ngồi đối diện với Thịnh Tư Nguyên. Cô ấy hỏi: "Trưa nay tớ đến nhà tổ ăn cơm, lại nghĩ lâu rồi không gặp cậu nên ghé qua luôn, tớ không làm phiền cậu chứ?"

"Không đâu." Quý Thư Dã đáp: "Vừa lúc buổi chiều tớ không bận gì cả."

"Ừ, cơ mà cậu và anh tư vẫn giấu mọi người trong khách sạn phải không? Tớ thấy anh ấy không có ý định muốn đi ăn cùng bọn mình gì cả."

Từ tận đáy lòng, Thịnh Tư Nguyên đã cảm thấy Quý Thư Dã và Thịnh Đình Thâm là một cặp. Quý Thư Dã muốn thanh minh nhưng không biết nên thanh minh như thế nào, cuối cùng chỉ đành lấp l**m cho qua chuyện: "Dù gì cũng là nơi làm việc, không tiện lắm."

"Ừm... Cũng có lý nhỉ."

Ban đầu, Thịnh Tư Nguyên vô cùng tò mò về Quý Thư Dã. Cô ấy vô cùng muốn biết cô gái đã cưa đổ Thịnh Đình Thâm là người như thế nào. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc với Quý Thư Dã, cô ấy thật lòng cảm thấy cô là một cô gái rất dễ gần, thế nên cô ấy mới muốn chơi với cô.

"Sao hôm nay cậu lại đi cùng anh ấy vậy?" Quý Thư Dã hỏi.

Thịnh Tư Nguyên đáp: "Hồi trưa tớ và anh ấy đều ăn cơm ở chỗ ông nội. Sau bữa cơm, tớ thuận miệng bảo là muốn đến Carlton, anh tư liền hỏi tớ đến đó làm gì, tớ trả lời là đến tìm cậu. Thế là anh ấy bảo có thể tiện đường đưa tớ đến."

"Ồ... Ra vậy."

"Cơ mà tớ thấy anh ấy không phải tiện đường đâu. Chắc chắn anh ấy nghe tớ nói muốn tìm cậu, mà anh ấy cũng muốn gặp cậu nên mới đi cùng tớ!"

Quý Thư Dã nghe vậy thì thấy buồn cười. Thịnh Đình Thâm có phải là Hạ Diên đâu, sao có thể nghĩ như vậy được? Trong đầu của cô chiêu này chỉ toàn là tình với chả yêu thôi.

"Anh ấy chỉ tiện đường thôi mà, chắc anh ấy có cuộc họp ở khách sạn."

"Tớ nói thật mà! Để tớ kể cậu nghe, hồi trước anh tư lạnh nhạt với tớ lắm. À không phải, đúng hơn là anh ấy lạnh nhạt với tất cả mọi người. Có điều tớ cảm thấy từ khi tớ và cậu quen nhau thì thi thoảng anh ấy cũng trò chuyện đôi ba câu với tớ. Ví dụ như lần trước mở party, vì cậu ở trong phòng bao của tớ nên anh ấy mới đến đó. Cả lần này nữa, anh ấy biết tớ muốn đi tìm cậu thì lập tức bảo là muốn đưa tớ đến tận nơi!"

Khóe miệng Quý Thư Dã co giật. Tuy nhiên cô không bóp vỡ những quả bong bóng màu hồng mộng mơ của Thịnh Tư Nguyên mà chỉ hỏi: "Cậu bảo là anh ấy lạnh nhạt với tất cả mọi người, trong đó cũng bao gồm cả người nhà luôn hả?"

"Đúng rồi... Các anh chị em cùng thế hệ với anh ấy đều sợ anh ấy lắm."

Quý Thư Dã ngẫm nghĩ: "Từ bé anh ấy đã vậy rồi hả?"

"Không phải. Anh tư lớn hơn tớ ba tuổi, hồi bé tớ cảm thấy anh ấy không giống như bây giờ, thậm chí anh ấy còn chơi cùng tớ nữa cơ. Có điều không biết từ khi nào, anh ấy không cười nữa, cũng đối xử với tớ lạnh như băng." Thịnh Tư Nguyên tỏ ra buồn bã khi kể chuyện này. Cô ấy vẫn nhớ hồi bé, mình rất thích chơi cùng anh tư nhưng sau này, hai anh em lại dần xa cách nhau.

"Có phải do có kẻ đối xử tệ với anh ấy không? Ví dụ như... Ba mẹ anh ấy đối xử với anh ấy thế nào?" Thật ra Quý Thư Dã muốn biết về quá khứ của Hạ Diên và cả nguyên nhân khiến anh trở thành như bây giờ. Nhưng Hạ Diên không nhớ rõ chuyện hồi bé nên không thể trả lời cô.

"Vợ chồng bác hai tốt với anh ấy lắm, có điều họ hơi nghiêm khắc. Họ thường yêu cầu anh tư làm bất cứ việc gì cũng phải đạt kết quả tốt nhất, ví dụ như thành tích học tập, ví dụ như cưỡi ngựa, bơi lội các thứ..."

"Vậy mà bảo là hơi nghiêm khắc hả? Phải nói là rất nghiêm khắc mới đúng! Làm gì cũng phải tốt nhất, yêu cầu cao quá rồi đấy."

Thịnh Tư Nguyên: "Nhưng ở nhà tớ, chuyện đó rất bình thường. Ví dụ như ba mẹ tớ cũng yêu cầu tớ phải làm tốt mọi thứ nhưng mà tớ biết làm nũng, chỉ cần tớ không làm được gì thì sẽ làm nũng với ba mẹ, vậy là họ sẽ tha cho tớ. Còn anh tư thì không như vậy, anh ấy có nghị lực lắm. Chỉ cần không đạt kết quả tốt nhất thì anh ấy lại tập đi tập lại không biết mệt. Hồi xưa ba mẹ còn bảo tớ noi gương anh ấy."

Làm gì có ai có thể đạt kết quả tốt nhất trong mọi chuyện chứ? Yêu cầu như vậy khác nào gây áp lực lớn lên đầu trẻ con? Quý Thư Dã nghĩ bụng chắc chắn vì nguyên nhân này nên Hạ Diên mới rơi vào tình trạng như bây giờ.

"Phải rồi, lúc anh tư yêu đương thì trông như thế nào vậy?" Thịnh Tư Nguyên tò mò hỏi: "Thật lòng tớ không tài nào tưởng tượng nổi, cậu giỏi ghê."

Quý Thư Dã khẽ ho một tiếng, ăn một miếng bánh ngọt: "Có gì đâu, giống người yêu bình thường thôi. Bọn tớ cùng đi xem phim, ăn cơm các kiểu. Cơ mà cậu có thể giúp bọn tớ giữ bí mật với người nhà cậu được không?"

"Tất nhiên rồi, tớ không tiết lộ với ai đâu, cũng không cho đám bạn của tớ nói vớ nói vẩn. Tớ biết chắc chắn cậu và anh ấy không muốn để họ biết chuyện này."

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Thịnh Tư Nguyên là người rất ngây thơ, thoạt nhìn là kiểu cô chiêu nhà giàu được người nhà bảo bọc kỹ lưỡng. Quý Thư Dã chơi cùng cô ấy không hề bị áp lực. Tiếp đó hai người lại trò chuyện về các món ăn ngon, các bữa tiệc tùng rồi chụp mấy tấm ảnh thật đẹp mới kết thúc bữa trà chiều này.

Ba ngày sau, Hạ Diên thức tỉnh, bèn đến khách sạn đón Quý Thư Dã tan tầm. Hôm nay anh rất nhàn rỗi, đã sớm đi siêu thị mua một đống nguyên liệu nấu ăn mang về nhà. Sau khi đón Quý Thư Dã, anh bảo cô chơi trong phòng khách, còn anh vào bếp nấu ăn. Cô biết Hạ Diên rất ít khi tự mình nấu nướng nên sợ anh nấu không ngon, bèn chạy vào bếp tìm anh.

"Anh cần em giúp không? Em có thể cắt khoai tây hộ anh."

"Không cần, em đã làm việc cả ngày rồi, cứ nghỉ ngơi đi."

"Thôi được rồi."

Tuy nhiên Quý Thư Dã không rời đi mà tựa vào cửa bếp xem Hạ Diên nấu nướng.

Hạ Diên vừa nấu vừa xem công thức nấu ăn. Bất kể là mức lửa hay thời gian nấu, anh đều khống chế sao cho giống y hệt công thức. Quý Thư Dã còn nhớ ban đầu kỹ thuật dùng dao của anh rất tệ nhưng không biết anh lén lút luyện tập từ khi nào, giờ đây anh đã có thể thái sợi khoai tây đều tăm tắp, còn đẹp hơn cả cô tự thái.

Bỗng dưng, Quý Thư Dã nhớ tới câu chuyện của Thịnh Tư Nguyên hai ngày trước. Cô không khỏi đau lòng, bèn tiến vào ôm chầm eo Hạ Diên: "Anh tính thi chứng chỉ đầu bếp hay sao mà còn lén luyện kỹ thuật dùng dao vậy?"

"Bữa trước anh thái sợi to quá, không ngon chút nào." Hạ Diên cười khẽ: "Trong bếp có khói dầu đấy, em không ra ngoài chờ à?"

"Nhưng em muốn ôm anh."

"Sao vậy?" Hạ Diên rửa sạch tay rồi quay lại ôm cô: "Tâm trạng không vui hả?"

"Không phải, chẳng qua là mấy hôm trước em và Tư Nguyên cùng đi uống trà chiều, nghe cô ấy kể chuyện hồi bé của anh."

"Em ấy kể những gì?"

"Cô ấy bảo là ba mẹ anh rất nghiêm khắc với anh, dù làm gì cũng yêu cầu anh phải làm tốt nhất."

Hạ Diên: "Ừ, họ là vậy đấy."

"Nhưng em cảm thấy mỗi người đều có sở trường và sở đoản của riêng mình, không phải chuyện gì cũng cần phải đạt được kết quả tốt nhất, làm vậy mệt lắm." Quý Thư Dã bày tỏ: "Ví dụ như anh không am hiểu nấu nướng thì đừng cố chấp với nó, dù đồ ăn anh nấu rất bình thường, em cũng thích ăn."

"Vậy sao? Nhưng anh vẫn muốn nấu cho ngon một chút để em thích hơn. Có điều em nói đúng, không phải chuyện gì cũng phải đạt được kết quả tốt nhất." Hạ Diên xoa đầu cô đầy vẻ cưng chiều, bỗng lẩm bẩm: "Điều này, Thịnh Đình Thâm nên hiểu rõ nhất."

Quý Thư Dã ngẩng đầu lên từ trong lòng anh: "... Chẳng lẽ anh ta còn khoa trương hơn cả anh sao?" Dù cô hỏi vậy nhưng trong lòng đã biết đáp án. Bởi lẽ cô từng làm việc với Thịnh Đình Thâm, cũng từng thấy trạng thái và yêu cầu nghiêm khắc của anh trong công việc. Kể ra thì quả thật Thịnh Đình Thâm chính là kiểu người dù làm gì cũng phải đạt kết quả tốt nhất.

"Khi cậu ấy muốn làm chuyện gì hoặc muốn chiếm được thứ gì, nhất định cậu ấy sẽ thành công."

"Ồ, tức là không đạt được mục đích thì không chịu bỏ cuộc."

"Cũng có thể nói như vậy."

Nhắc đến Thịnh Đình Thâm, Quý Thư Dã lại có cảm giác rất kỳ lạ. Cô đoán chắc chắn Thịnh Đình Thâm sẽ không kể với Hạ Diên về những trò mờ ám mà anh đã làm với cô. Cô cũng không muốn kể lại vì sợ Hạ Diên không vui. Thế nên đến tận bây giờ, phức cảm tội lỗi kỳ lạ ấy vẫn quanh quẩn trong lòng cô mãi không nguôi ngoai.

Sau bữa cơm, hai người ra phòng khách xem gameshow một lát. Hơn 10 giờ tối, họ đi rửa mặt rồi nằm 👢●ê●𝖓 𝐠ⓘư●ờ𝓃●🌀.

Quý Thư Dã bò lên người Hạ Diên, ngửi mùi hương thanh mát trên người anh. Đó là mùi sữa tắm hòa cùng mùi hương đặc trưng có sẵn ở anh, khiến cô vô cùng si mê.

Hạ Diên ôm eo cô, bị cô chạm vào nên anh cũng có phản ứng: "Tiểu Dã."

"Vâng?"

"Không phải em vừa nói là muốn ngủ sao?"

Quý Thư Dã nghiêng người, nhấc chân lên: "Em muốn ngủ nhưng có vẻ anh không thấy mệt chút nào nhỉ?"

"Đó là do ai chứ?"

Quý Thư Dã: "Hừ, do anh là một tên háo sắc."

Hạ Diên không chịu nổi bèn muốn đè ngược lại cô, song bị cô chặn lại: "Anh đừng nhúc nhích, em mát xa cho anh."

Anh nắm cổ chân cô: "... Dùng thứ này ư?"

Quý Thư Dã: "Đúng thế, thì sao?"

Anh cười khẽ: "Em thật b**n th**."

"Anh còn b**n th** hơn. Lần trước anh còn dùng cà vạt trói cổ tay em lại không cho em cựa quậy! Còn đêm nay thì sao? Anh muốn thế nào?"

Quý Thư Dã vừa dứt lời, đột nhiên cổ tay bị nắm chặt. Cô ngửa đầu nhìn anh: "Anh làm gì vậy? Chưa nghĩ ra à?"

Nét mặt Hạ Diên trở nên ngẩn ngơ: "Dùng cà vạt... Trói em ư?"

"Anh vẫn muốn chơi tiếp hả? Nhưng mà đau lắm." Quý Thư Dã không nhận thấy vẻ bất thường của anh, còn tỏ ra tội nghiệp rúc vào lòng anh: "Sau lần đó, hai ngày liền em vẫn thấy khó chịu trong người... Lần này anh nhẹ nhàng chút được không anh?"

, , vn, live

, vn

Chương (1-86)