Đoán mò
| ← Ch.23 | Ch.25 → |
Sự kiện triển lãm trang sức hoành tráng của Hà Thiếu Thần đã chốt lịch chính thức, buổi dạ tiệc sẽ diễn ra vào đầu tháng hai tại khách sạn Carlton.
Với tư cách là người chịu trách nhiệm chính, dạo này lúc nào đầu óc Quý Thư Dã cũng quay cuồng vì chuyện này. Đến tận ngày khai tiệc, dây thần kinh của cô vẫn căng như dây đàn, bận rộn chạy ngược chạy xuôi để lo liệu mọi việc.
Và sự cố gắng của Quý Thư Dã đã được đền đáp xứng đáng, hiệu ứng sân khấu tại hiện trường cực kỳ đỉnh.
Concept của buổi tiệc chủ yếu thiên về các tông màu lạnh.
Vừa bước qua dãy hành lang dài và cánh cửa lớn của sảnh tiệc, một mùi hương nước hoa cực hiếm đã phả ngay vào mũi. Đó là một mùi hương lạnh lùng, kiêu kỳ, tựa như bầu không khí trong lành thoảng đến từ những ngọn núi tuyết xa xôi.
Mỗi một góc nhỏ trong khán phòng đều toát ra vẻ xa hoa mà lãnh đạm, vô số ánh đèn mini rọi chiếu xuống từ những góc độ khác nhau, hắt lên các món trang sức đặt trong tủ trưng bày khiến chúng tỏa sáng rực rỡ.
Khu ẩm thực của buổi tiệc tối nay được set up theo kiểu bàn dài, món nào món nấy đều thuộc hàng cực phẩm và được trang trí siêu tỉ mỉ.
Từ món trứng cá muối Almas đắt đỏ được điều vị tinh tế bằng chút muối xám thượng hạng, món bánh Tiramisu phủ lá vàng ăn được, cho đến món kem tuyết phô mai Parmesan xay mịn sau khi được đông lạnh cấp tốc bằng công nghệ nitơ lỏng...
Tiếng va chạm khẽ khàng giữa dao nĩa và những chiếc đĩa sứ xương cao cấp vang lên thanh thúy, ngắt quãng, tựa như âm thanh của những chiếc hóa đơn trị giá hàng triệu đô vậy.
Tối hôm đó, toàn bộ nhân viên khách sạn cùng Quý Thư Dã đã phối hợp ăn ý từ A đến Z để tiếp đón các vị khách quý.
Từ quá trình chụp ảnh thảm đỏ của các ngôi sao, trình tự thưởng lãm trang sức, cho đến lúc Hà Thiếu Thần và người đại diện thương hiệu lên sân khấu phát biểu rồi cùng dùng bữa tối... Tất cả đều chạy mượt mà đúng theo kịch bản của Quý Thư Dã.
"Thư Dã, buổi tiệc tối nay tuyệt lắm, cảm ơn cô nhé." Lúc mọi người đang dùng bữa, Quý Thư Dã đang đứng trực bao quát hiện trường thì thấy Hà Thiếu Thần đi về phía mình.
Quý Thư Dã mỉm cười với anh ấy: "Đây là kết quả nỗ lực của cả đội ngũ chúng tôi, không phải của riêng mình tôi đâu ạ. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn lời khen của anh Hà nhé."
"Thì chủ yếu vẫn là nhờ cô điều phối mà, tôi biết hết đấy, đừng khách sáo với tôi như vậy." Hà Thiếu Thần vừa nói vừa tự nhiên quàng tay qua vai cô, còn nháy mắt một cái. Giữa hai người chẳng có chút khoảng cách nào của bên A và bên B, ngược lại trông cứ như bạn bè thân thiết: "Sau này ấy à, nhà tôi mà tính tổ chức tiệc tùng gì ở Carlton là tôi cứ réo tên cô thôi đấy nhé."
"Vâng, được ạ." Quý Thư Dã khéo léo né khỏi cái khoác vai của anh ấy, nụ cười vẫn không đổi: "Sau này, nếu bạn bè của anh Hà có nhu cầu, anh nhớ giới thiệu cho tôi nhé."
Hà Thiếu Thần vui vẻ nói: "Xem ra chỉ có một mình tôi thôi thì vẫn chưa đủ nhỉ."
Chẳng biết có phải vì dạo gần đây đôi bên tiếp xúc với nhau khá nhiều hay không, Quý Thư Dã hoàn toàn có thể bắt kịp những lời bông đùa của anh ấy. Cô thản nhiên đáp: "Càng nhiều càng tốt chứ ạ, khách hàng do anh giới thiệu thì chắc chắn đều là người có gu rồi."
"Ha ha ha ha ha, cô đúng là thẳng thắn thật đấy."
Hai người vừa nói vừa cười, trông cực kỳ thân thiết.
Và đó cũng là toàn bộ "bức tranh hài hòa" vô tình đập thẳng vào mắt Thịnh Đình Thâm khi anh tình cờ liếc nhìn về phía này.
Tối nay, anh nể mặt Hà Thiếu Thần nên mới tới đây ngồi một lát.
Chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, Thịnh Đình Thâm cứ thế nhìn Quý Thư Dã chạy ngược chạy xuôi, rồi giờ lại đứng ở góc kia trò chuyện ✝️ⓗ_â_𝐧 〽️ậ_✞ với Hà Thiếu Thần.
Ánh mắt anh thoáng chốc lạnh đi.
Thịnh Đình Thâm biết ngay mà. Đôi bên qua lại thời gian dài như thế, làm sao Quý Thư Dã có thể giữ mình trước kẻ đào hoa như Hà Thiếu Thần được.
...
Tối nay, Hà Thiếu Thần là nhân vật chính, sau khi nán lại bên cạnh Quý Thư Dã một lúc, anh ấy lại phải đi tiếp khách.
Quý Thư Dã không đứng yên một chỗ mà đi quanh khu ẩm thực để kiểm tra. Kết quả, cô còn chưa đi được bao xa thì lại chạm mặt Thịnh Đình Thâm.
Cô hơi khựng lại, lịch sự nghiêng người nhường lối cho Thịnh Đình Thâm nhưng không ngờ anh lại dừng bước ngay trước mặt mình.
"Cậu ấy có biết cô lén lút thân thiết với khách hàng sau lưng mình đến mức này không?" Giọng nói lạnh lùng từ trên cao truyền xuống. Quý Thư Dã ngẩn người, ngước mắt lên nhìn anh.
"Anh nói cái gì cơ?"
Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt của Thịnh Đình Thâm phản chiếu ra thứ sáng xanh mờ nhạt, lạnh đến thấu xương: "Mà thế cũng phải thôi. Đúng là Hà Thiếu Thần có thể cho cô nhiều thứ hơn, chứ trong tay Hạ Diên đâu có bao nhiêu tiền."
Lúc Quý Thư Dã hiểu ra hàm ý trong lời nói của anh, đồng tử khẽ giãn ra. Đó là phản ứng khi lòng tự trọng của ai đó bị chà đạp.
Thế nhưng trong hoàn cảnh này, khi ở trước mặt người đàn ông này, cô lại không thể phát tiết nỗi uất hận và sự tức giận đang dâng trào trong lòng ra ngoài.
"Sếp Thịnh, chuyện giữa tôi và anh Hà không giống như suy nghĩ của anh đâu."
"Ồ, vậy sao." Thịnh Đình Thâm hơi cúi người, ánh mắt như đang săm soi từng biểu cảm của Quý Thư Dã: "Sao tôi lại thấy sự thật chính là như thế nhỉ."
Anh vốn đã đứng khá gần cô, sau khi cúi thấp người xuống thì khoảng cách lại càng thu hẹp.
Khoảng cách này giúp Quý Thư Dã có thể thấy rõ đường nét khuôn mặt Thịnh Đình Thâm, trông anh giống hệt Hạ Diên. Hơn nữa, cô cũng có thể thấy rõ... Cổ áo của anh.
Hôm nay, Thịnh Đình Thâm ăn vận rất sang trọng, một bộ âu phục đen tuyền may đo cao cấp phối cùng chiếc sơ mi trắng bên trong. Trên cổ áo sơ mi thêu những hoa văn chìm bằng chỉ bạc rất nhạt, ngày thường vốn chẳng thể thấy rõ nhưng ở cự ly gần thế này cộng thêm ánh đèn đêm nay, những sợi chỉ bạc ấy lại như đang phát sáng dịu nhẹ.
Chiếc áo sơ mi này... Sao lại giống hệt chiếc áo cô từng tặng cho Hạ Diên vậy?
Chẳng lẽ Thịnh Đình Thâm mặc đồ của Hạ Diên?
Không đúng, họ có sống cùng nhau đâu, sao có chuyện mặc chung quần áo với đối phương được.
Chắc chắn Thịnh Đình Thâm một chiếc tương tự rồi.
Đúng là... Xui xẻo quá đi mất!
Chân mày của Quý Thư Dã vô thức nhíu chặt lại: "Anh đang có thành kiến với tôi, anh Hà chỉ là khách hàng của tôi thôi."
"Khách hàng có thể tự nhiên choàng vai bá cổ với cô sao?"
"Anh ấy... Anh ấy chỉ hơi..."
Về khoản này, chính Quý Thư Dã cũng không biết nên giải thích ra sao.
Cô khẽ 𝒸_ắ_𝐧 Ⓜ️_ô_ï, cơn giận bị kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng hơi bộc phát: "Nếu anh cảm thấy tôi có vấn đề thì cứ việc nói với Hạ Diên. Tôi còn có việc, xin phép đi trước!"
Quý Thư Dã dứt khoát đi lướt qua người anh. Vì khoảng cách giữa hai người quá gần, bả vai cô còn va mạnh vào cánh tay anh.
Thịnh Đình Thâm khẽ nghiêng người tránh sang bên, nét mặt hơi trầm xuống.
Anh đứng yên ở đó hồi lâu, ánh mắt chăm chú dõi theo cô đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt...
...
Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc kết thúc viên mãn vào lúc mười giờ đêm.
Sau khi tiễn toàn bộ khách khứa rời khỏi khán phòng, Quý Thư Dã và các nhân viên khác ở lại thu dọn.
"Hi, chào cô."
Đúng lúc này, một cô gái có ngoại hình ngọt ngào, dễ thương chủ động lên tiếng chào cô.
Cô ấy đang khoác trên người bộ lễ phục lộng lẫy, đeo bộ trang sức của thương hiệu Duyệt Long, rõ ràng là một vị khách mời của buổi tiệc tối nay.
"Tôi tên là Thịnh Tư Nguyên, là bạn của Hà Thiếu Thần."
Trong đầu Quý Thư Dã lập tức hiện lên cái tên này, cô ấy chính là một trong những quý cô danh giá thuộc danh sách VIP tối nay: "Xin chào cô Thịnh, không biết tôi có thể giúp gì cho cô ạ?"
"Không có gì đâu, chỉ là tôi nghe Hà Thiếu Thần nói bữa tiệc tối nay do một tay cô chịu trách nhiệm điều phối. Tôi thấy cô lo liệu rất chu đáo, lần tổ chức tiệc sinh nhật tới, tôi cũng muốn hợp tác với cô."
Quý Thư Dã không ngờ lời giới thiệu của Hà Thiếu Thần lại có hiệu quả nhanh tới vậy, cô vội đáp lời: "Hóa ra là vậy, được thế thì quý hóa quá. Khách sạn chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức những bữa tiệc sinh nhật cho các khách hàng VIP đấy thưa cô."
"Ừm, vậy... Chúng ta thêm thông tin liên lạc nhé?"
"Dạ được chứ."
Sau khi kết bạn WeChat, Quý Thư Dã chủ động nhắn tên mình qua luôn.
"Quý Thư Dã..."
Quý Thư Dã nói: "Vâng, đây là tên của tôi."
Thịnh Tư Nguyên nhìn cô một lúc lâu mới bảo: "Được, tôi biết rồi. Vậy hẹn gặp lại cô lúc khác nhé."
"Vâng. Cô có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào."
...
Dạ tiệc trang sức lần này của Hà Thiếu Thần đã thành công rực rỡ. Sự xuất hiện của dàn sao đình đám với những bộ trang sức lấp lánh, sang trọng đã đẩy đẳng cấp của sự kiện lên mức tối đa, đồng thời mang lại sức hút bùng nổ cho chính thương hiệu trang sức này.
Sau bữa tiệc lần này, rất nhiều người bạn trong giới của Hà Thiếu Thần cũng như đại diện từ các thương hiệu khác đã chủ động liên lạc với Quý Thư Dã.
Người đầu tiên hẹn gặp Quý Thư Dã chính là cô gái đã gọi cô lại khi bữa tiệc tối hôm đó hạ màn - Thịnh Tư Nguyên.
Thịnh Tư Nguyên nhắn qua WeChat rằng sinh nhật của mình rơi vào giữa tháng ba, cô ấy tổ chức một bữa tiệc thật lãng mạn và thú vị, còn chi tiết cụ thể thì muốn gặp mặt bàn bạc trực tiếp với Quý Thư Dã.
Thế là hai người hẹn gặp nhau vào lúc hai giờ chiều ngày thứ tư trên tầng thượng của khách sạn Carlton.
Quý Thư Dã đến sớm mười phút. Không lâu sau, Thịnh Tư Nguyên cũng xuất hiện.
Giữa mùa đông lạnh giá, Thịnh Tư Nguyên vẫn diện một chiếc váy ngắn màu trắng kem phối thêm đôi bốt cao cổ cùng màu, bên ngoài khoác chiếc áo khoác cashmere màu hồng phấn.
Khoác trên mình bộ trang phục tràn ngập hơi thở tuổi thanh xuân, Thịnh Tư Nguyên trông đúng chuẩn quý cô ngọt ngào ngây thơ, rõ là kiểu người chưa từng phải nếm trải bất kỳ phong ba bão táp nào của cuộc đời.
Thấy vậy, trong lòng Quý Thư Dã không khỏi thấy hơi ngưỡng mộ. Cô đứng dậy mỉm cười đón tiếp: "Cô Thịnh, mời ngồi. Cô có muốn uống gì không, tôi gọi giúp cô nhé."
"Tôi tự lái xe đến đây, cho tôi một ly nước ép trái cây là được."
"Dạ vâng."
Sau khi gọi đồ uống xong, hai người trò chuyện xã giao vài câu. Quý Thư Dã nhanh chóng dẫn dắt câu chuyện vào chủ đề chính. Cô hỏi Thịnh Tư Nguyên xem cô ấy đã có ý tưởng cụ thể nào cho ngày sinh nhật chưa, hoặc có hình ảnh thực tế nào muốn tham khảo hay không.
Rõ ràng Thịnh Tư Nguyên đã có sự chuẩn bị từ trước. Cô ấy mở vài mẫu ảnh minh họa cho Quý Thư Dã xem, đồng thời nhấn mạnh rằng màu hồng nhất định phải là tông màu chủ đạo của buổi tiệc.
Quý Thư Dã cẩn thận ghi lại từng yêu cầu một.
"Thư Dã này, cô làm việc ở đây ở đây lâu chưa?" Thịnh Tư Nguyên chống cằm, đột nhiên hỏi.
Việc trò chuyện phiếm với khách hàng để kéo gần khoảng cách cũng là một phần kỹ năng trong công việc, Quý Thư Dã mỉm cười đáp: "Tôi mới tới đây làm việc chưa đầy nửa năm."
"Ồ... Vậy cô là người bản địa ở Minh Hải à?"
"Không phải, quê gốc của tôi ở Trinh Châu."
"Ra là vậy. Tôi thấy cô siêu cực nhé, không chỉ năng lực làm việc xuất sắc, mà các phương diện khác của cô cũng đỉnh lắm luôn!"
Quý Thư Dã hơi khựng lại: "Các phương diện khác... Ý cô là gì ạ?"
Thịnh Tư Nguyên nhìn cô cười khẽ, đột nhiên hạ giọng thì thầm: "Thực ra tôi biết hết rồi nhé."
Quý Thư Dã hoàn toàn ngơ ngác: "Cô biết gì cơ?"
"Tôi là người nhà họ Thịnh, điều này chắc cô biết mà nhỉ?"
Nhà họ Thịnh.
Ở cái đất Minh Hải này, nhà họ Thịnh có tiếng tăm lừng lẫy đương nhiên chỉ có một nhà duy nhất đó.
Thật ra, Quý Thư Dã đã lờ mờ đoán được từ sớm. Một cô gái có thể xuất hiện trong bữa tiệc của Hà Thiếu Thần, lại mang họ Thịnh, khả năng cao chính là cô chủ của tập đoàn Thịnh Thị, cũng là chị em họ gì đó của Thịnh Đình Thâm và Hạ Diên.
Quý Thư Dã gật đầu: "Tôi biết mà, cô Thịnh."
"Cô cứ gọi tên tôi thôi cũng được."
Quý Thư Dã mỉm cười dịu dàng: "Được thôi. Nhưng câu "tôi biết hết rồi" mà cô vừa nói rốt cuộc có ý gì vậy?"
Thịnh Tư Nguyên dáo dác nhìn quanh, rồi ghé sát lại ra vẻ thần bí: "Hôm diễn ra dạ tiệc trang sức ấy, tôi đã nhìn thấy anh trai tôi đứng nói chuyện với cô. Hai người đứng sát sạt nhau luôn, lúc cô bỏ đi rồi mà anh ấy vẫn cứ nhìn theo bóng lưng cô mãi không rời mắt. Tôi chưa từng thấy anh ấy nhìn chằm chằm cô gái nào như vậy bao giờ cả!"
Dạ tiệc trang sức, anh trai?
Quý Thư Dã choáng váng: "Khoan, khoan đã... Đừng bảo là cô đang nói đến sếp Thịnh của chúng tôi đấy nhé?"
"Hì hì, đúng vậy! Hai người đang yêu đương đúng không?"
"Không phải, không phải! Tôi không có, tôi không yêu đương với anh ta!"
Thịnh Tư Nguyên hơi nghiêng đầu: "Đây là bí mật đúng không? Cô yên tâm đi, tôi chỉ quá tò mò muốn biết anh ấy sẽ hẹn hò với kiểu con gái thế nào thôi nên mới hẹn gặp, muốn nói chuyện với cô thôi. Tôi thề sẽ giữ kín như bưng, không nói cho người khác biết đâu!"
"Nhưng tôi thực sự..."
"Còn nữa, có một lần tôi đi chung xe với anh ấy đến công ty, tôi đã nghe thấy hai người gửi voice chat cho nhau rồi. Từ nhỏ, tôi đã có biệt tài ghi nhớ giọng nói siêu chuẩn, tôi chắc chắn một trăm phần trăm, giọng nói của người ở đầu dây bên kia chính là cô."
"Hả?"
Thịnh Tư Nguyên kể tiếp: "Lúc đó, cô đã dặn anh ấy đừng mua túi xách hay bất kỳ món đồ đắt tiền nào cho mình nữa, đúng không? Xin lỗi nha, lúc đó anh tư bật loa ngoài, tôi lại ngồi ngay bên cạnh nên vô tình nghe thấy hết."
"Lúc nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh ấy thay đổi hẳn, tôi ngạc nhiên cực kỳ. Tôi nghĩ thầm, người có thể nói ra những lời như vậy, lại còn khiến anh ấy căng thẳng đến thế, ngoài bạn gái ra thì còn ai vào đây nữa. Còn chuyện sau đó thì tôi lại vô tình bắt gặp hai người ở buổi tiệc hôm trước."
Quý Thư Dã vốn đang luôn miệng phủ nhận nhưng sau khi nghe xong những lời này, biểu cảm trên mặt cô bỗng khá kỳ quặc.
Chuyện này Quý Thư Dã nhớ rất rõ. Khi đó, đúng là cô đã bị Thịnh Đình Thâm mỉa mai rằng mình ở bên Hạ Diên chỉ vì tiền, nên cô đã trút giận lên Hạ Diên, còn bảo anh đừng tặng quà cho mình nữa.
Nhưng... Tại sao Thịnh Tư Nguyên khẳng định người nhận được tin nhắn đó lúc ấy là Thịnh Đình Thâm?
Cô im lặng một lúc lâu: "Bạn trai tôi tên là Hạ Diên."
"Hả? Hạ Diên là ai?"
Biểu cảm của Quý Thư Dã càng trở nên kỳ quái. Cô nhớ rất rõ cả Thịnh Đình Thâm lẫn Hạ Diên đều từng nói rằng thế giới ngoài kia không có ai biết đến sự tồn tại của Hạ Diên. Chẳng lẽ ngay cả Thịnh Tư Nguyên, với tư cách là người nhà họ Thịnh cũng không biết gì hay sao?
Được rồi, có lẽ cô ấy thực sự không biết thật. Nhưng dù sao đi nữa, người nhận được tin nhắn WeChat của Quý Thư Dã cũng không thể là Thịnh Đình Thâm mới đúng.
"Cô có chắc chắn người đi cùng xe với mình hôm đó là Thịnh Đình Thâm không?"
"Hả?" Thịnh Tư Nguyên vui vẻ nói: "Sao tôi có thể nhận nhầm mấy chuyện kiểu đó được. Hôm trước, cả nhà tôi vừa tụ tập ở nhà cũ xong, tối hôm đó anh ấy còn thảo luận với ông nội về mấy dự án của tập đoàn lâu lắm luôn, tôi nghe mà nhức hết cả đầu. Hôm sau cũng vì tiện đường nên ông nội mới bảo anh ấy chở tôi đi một đoạn, nếu không còn lâu tôi mới chịu đi chung xe với anh ấy."
"..."
"Thôi bỏ đi, cô không muốn thừa nhận cũng không sao, tôi biết chắc hai người cũng không muốn để người trong nhà biết." Thịnh Tư Nguyên phóng khoáng nói: "Cô cũng không cần phải bịa đại ra một cái tên để lừa tôi đâu, tôi không hỏi nữa là được chứ gì~"
...
Hôm nay, thành phố Minh Hải bất chợt có rơi tuyết rơi.
Ở các thành phố phương Nam vốn rất hiếm khi thấy tuyết rơi, vậy nên chỉ một trận tuyết mỏng thế này thôi cũng đủ để người ta rần rần chia sẻ lên Khoảnh khắc.
Quý Thư Dã bó gối trên ghế sofa lướt điện thoại. Lát sau như thể đã quá chán chường, cô đứng dậy đi ra ngoài ban công.
Lúc này, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi nhưng trời lại càng thêm buốt giá. Mới khẽ hít thở vài nhịp, luồng không khí lạnh như băng đã tràn vào lồng ռg*ự*↪️ khiến Quý Thư Dã cảm thấy ngột ngạt, bức bối.
Cạch.
Đúng lúc này, tiếng mở cửa lớn đột ngột vang lên.
Cô xoay người đi vào nhà, nhìn người đàn ông vừa bước qua huyền quan vào nhà: "Hạ Diên, anh về rồi."
"Ừm, em ăn gì chưa?"
Quý Thư Dã đáp: "Vẫn chưa. Nhưng em đang muốn giảm cân nên hôm nay không cần ăn đâu."
"Giảm cân? Em có béo đâu."
"Dạo này, chắc em tăng cân do áp lực công việc đấy, tăng tận mấy cân liền."
Thịnh Đình Thâm đứng lặng ở cửa, ánh mắt dán chặt vào cô gái đang cúi đầu khẽ n*n b*p vòng eo của mình giữa phòng khách.
Vòng eo của Quý Thư Dã vốn nhỏ nhắn, vừa đủ một vòng ôm. Có điều chiếc áo len ôm sát cơ thể bị cô kéo nhẹ một cái như vậy, trái lại càng làm hằn rõ đư·ờ𝖓·🌀 ⓒ·🔴𝓃·🌀 〽️ề-〽️ mạ-i đầy đặn của da thịt.
Nhưng thực ra cô vốn không béo tí nào, thậm chí... Trông lại càng có sức hút, khiến người ta muốn chạm vào hơn.
Trong lòng Thịnh Đình Thâm bỗng dâng lên một nỗi phiền muộn, bồn chồn khó tả. Anh cũng chẳng rõ hôm nay Quý Thư Dã đột nhiên dở chứng gì, lại cứ khăng khăng đòi đến Vườn Hoa Hồng để đưa cơm cho "Hạ Diên".
Và anh càng không hiểu nổi bản thân mình rốt cuộc bị làm sao, rõ ràng có thể tùy tiện tìm một cái cớ để từ chối không đến.
Nhưng cuối cùng, Thịnh Đình Thâm vẫn đến đây.
"Tại em béo lên rồi mà, em đành phải mang hộp bánh quy socola đồng nghiệp tặng qua đây cho anh giải quyết hộ thôi. Em nói anh nghe, hộp bánh này là quà cô ấy mang từ nước ngoài về đấy, ngon lắm luôn."
Thịnh Đình Thâm cố bắt chước nụ cười dịu dàng thường ngày của Hạ Diên: "Trời lạnh cắt da cắt thịt thế này, chỉ vì mấy miếng bánh quy mà phải chạy một chuyến xa như vậy, em không thấy mệt sao?"
Quý Thư Dã bước tới trước một bước, rất tự nhiên choàng tay ôm lấy eo anh: "Không mệt tí nào, vì mục đích chính của em là... Đến gặp anh mà."
Người Thịnh Đình Thâm chợt cứng đờ vì mất tự nhiên: "... Thì ra là thế."
"Dĩ nhiên là thế rồi. Tuy bọn mình không gặp nhau mấy ngày thôi nhưng em đã nhớ anh phát điên lên được ấy." Quý Thư Dã vừa nói vừa kiễng chân lên, chu môi ra đòi hô●ⓝ anh: "Hạ Diên, em muốn 𝒽ô.𝖓 anh."
Môi họ suýt chạm vào nhau, đôi con ngươi của Thịnh Đình Thâm chợt co rụt lại, hô hấp bỗng trở nên dồn dập.
"... Anh phải đi tắm cái đã."
Quý Thư Dã: "Hôn một lát trước rồi tắm sau cũng được mà."
"Người anh bẩn lắm, em ngoan ngoãn ngồi chơi một lát đi."
Thịnh Đình Thâm dứt khoát gỡ hai bàn tay cô đang ôm eo mình ra, trong lòng bức bối không chịu nổi mà sải bước về phía phòng ngủ.
Tuy nhiên, anh còn chưa đi được mấy bước thì chợt nghe thấy tiếng gọi của Quý Thư Dã vang lên từ phía sau. Khác hẳn với vẻ nũng nịu vừa rồi, lần này nghe giọng cô đầy vẻ ngờ vực, kìm nén và cả sự hoang mang tột độ.
Quý Thư Dã gọi thẳng tên Thịnh Đình Thâm.
"Thịnh Đình Thâm?"
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 23 | Ch. 25 → |
