Người yêu dấu
← Ch.18 | Ch.20 → |
Indiana cuối thu trời se lạnh, đêm xuống, sóng lúa cuồn cuộn trong đêm, một chiếc xe con lướt qua đường mòn, nhanh chóng chạy về hướng trấn trên. Mấy ngọn đèn đường xa xa, ánh ra từng vòng tròn nhỏ. Xe chậm rãi dừng lại, tài xế quay xuống nói: "Cô Mạch, tới rồi."
Lời còn chưa dứt, một luồng ánh sáng đột nhiên dội lên từ đằng sau, là một chiếc xe khác dừng lại. Xuống xe, Mạch Nha chạm mặt Nghiêm Hàn đang vội vàng mở cửa: "Sao anh lại tới đây?"
Dưới đèn xe, môi Nghiêm Hà lộ ra đường cung chua xót: "Mơ thấy ác mộng, sau khi thức dậy nghe nói em muốn gặp hắn, sợ ác mộng thành sự thật nên đuổi theo đến đây."
"Anh đừng nghĩ nhiều." Mạch Nha lắc đầu, "Em đã cân nhắc kỹ càng rồi. Em đi, nhưng Diệp Tông và Đường Mật vẫn nằm trong vòng quản chế của anh ấy. Em không thể để tình huống chuyển biến xấu hơn. Anh ấy từ xa đến, không gặp sẽ chọc giận anh ấy."
"Sao em biết gặp rồi thì sẽ không chuyển biến tồi tệ hơn chứ?"
"Anh ấy đã đích thân đến, chính là thật lòng thật dạ muốn nói chuyện. Em cũng sẽ tâm bình khí hòa, yên tâm."
Nghiêm Hàn chăm chú nhìn Mạch Nha hồi lâu, đột nhiên kéo cô ôm vào lòng: "Đừng nghe hắn nói gì cả, bất luận là uy hiếp hay gì khác cũng đừng nghe. Tuyệt đối đừng theo hắn về."
"Anh nghĩ đi đâu vậy." Mạch Nha vỗ lưng anh, "Anh cũng biết thái độ lúc xưa của anh ấy đối với Mạch Miêu mà. Vì con, em tuyệt đối sẽ không trở về, em còn muốn nhờ anh làm cha cho con bé đây."
"Ừ, nhờ cả đời." Nghiêm Hàn tì vào vai cô, nói: "Đi nhanh về nhanh, anh ở ngay bên ngoài."
***
Cánh cửa két một tiếng mở ra, Quý Thừa đột nhiên quay đầu, chỉ thấy người phụ nữ ấy bình tĩnh đi tới. Thần sắc cô không tệ, so với dĩ vãng càng lung linh động lòng người. Rời xa anh, cô sống tốt hơn nhỉ, nhận thức này tàn nhẫn bóp nghẹt trái tim của Quý Thừa.
Trước mắt anh toàn là cảnh tượng cô và người đàn ông kia thâm tình ôm nhau. Trước ánh đèn xe sáng chói, cảnh tượng ấy càng thêm rõ ràng, cô đã ở bên người khác. Thế giới này nhất thời trống rỗng, chỉ còn nỗi đau cồn cào điên cuồng xâm nhập cơ thể anh.
Còn Mạch Nha chỉ cảm thấy, người ở đối diện rất không bình thường. Quý Thừa vĩnh viễn là người ôn hòa hoàn mỹ, mà giờ phút này, toàn thân anh đều là hơi lạnh thấu xương, khuôn mặt thì mất đi vẻ hồng hào, người cũng gầy đi không ít, giống như sắp ngã quỵ.
Cô bất giác lo lắng nói: "Trông anh không khỏe lắm, ngồi xuống chút đi."
Giọng điệu lo lắng lễ độ, hoàn toàn xuất phát từ sự quan tâm với người xa lạ. Quý Thừa ngay cả máu cũng rét buốt: "Vứt sạch sẽ như vậy sao, em hận tôi đến mức này ư?"
"Tôi nói rồi tôi không hận anh." Mạch Nha nghiêm túc trả lời, "Tôi chỉ muốn rời khỏi anh. Đây là chuyện đã thương lượng từ sớm, vì sao anh lại đổi ý? Chính bởi vì đứa con ngoài ý muốn kia ư?"
Cô càng nhã nhặn nói chuyện, Quý Thừa càng cảm thấy sợ hãi. Thà tranh cãi là còn biểu hiện quan tâm, nhưng cô lại không, còn anh lại không làm được gì. Bất lực, hóa ra là chữ đáng sợ nhất.
Anh thậm chí không dám đụng chạm vào chân tướng sém buột miệng nói ra kia. Đứa con ấy không phải ngoài ý muốn, là anh chủ định đã lâu mới đổi lấy được. Nhưng mà hiện tại nói ra chỉ có thể nhận về sự chán ghét, cho nên anh cắn răng: "Tôi cũng đã nói rồi, đó là em nợ tôi. Chung thủy là thứ duy nhất tôi yêu cầu ở em, mà em lại làm như thế nào?"
"Cái này gọi là anh đang lấy mình đo người, đối đãi bất đồng!" Mạch Nha luôn giữ bình tĩnh, chỉ trích như thế vẫn khiến cô suýt không khống chế được, "Tôi và Nghiêm Hàn khác anh và Thượng Vi! Đừng đem chuyện anh làm trút hết lên đầu người khác!"
Mắt Quý Thừa như tóe lửa: "Quả thực rất khác, bởi vì tôi và Thượng Vi chẳng có gì cả!"
"Vậy tôi và Nghiêm Hàn có gì chứ?!"
"Không có thì vừa rồi các người đang làm gì?!"
"Nghiêm Hàn là bạn của tôi! Hơn nữa, cái tôi nói là quá khứ, hiện tại anh quản được à? Anh có quan hệ gì với tôi chứ?"
"Em!"
Quý Thừa hoàn toàn bị chọc giận. Vợ anh đứng cách anh vài bước, lạnh lùng nhìn anh, giống như nhìn một đống rác rưởi khiến người khác kinh tởm. Anh đột nhiên bước nhanh đến, nếu cô đã không nhớ, anh cũng nên làm cho cô nhớ lại một chút thân phận của chính mình!
Bộ dạng mặt đầy sương gió của Quý Thừa vô cùng dọa người, Mạch Nha đang muốn lui về sau, lại bị tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang động tác. Quý Thừa khựng lại, quay đầu nhìn điện thoại đặt trên bàn. Trên màn hình lớn, hai chữ Thượng Vi chói mắt nhấp nháy, kiêu ngạo chen ngang giữa hai người họ. Bầu không khí ngưng đọng mất hai giây, Mạch Nha bỗng nhiên bật cười.
Cô nhất định là điên rồi, nếu không thì lục phủ ngũ tạng rõ ràng đau như sắp vỡ ra, lại còn có thể cười vui vẻ như vậy: "Nhận đi."
Quý Thừa cũng không động đậy, đáy mắt tối đi, hình như hiện lên vẻ do dự cùng bất đắc dĩ. Mạch Nha nói: "Muốn nhận thì nhận đi, xin anh đó, ồn quá."
Cuối cùng Quý Thừa vẫn nhận máy, Mạch Nha cười một tiếng, đấy là chênh lệch giữa cô và Thượng Vi. Khi Quý Thừa ở bên Thượng Vi, vĩnh viễn cũng không nhận điện thoại của cô.
"Cám ơn." Chỉ nghe Quý Thừa thấp giọng nói, "Mấy hôm nay bất tiện, chờ tin đồn qua đi, tôi sẽ đích thân đến nhà cám ơn bác trai. Ừ, tạm biệt."
Chỉ cần một cú điện thoại, trái tim vỡ nát lại chết thêm một lần. Mạch Nha ngẩng đầu, cười nhạt nói: "Anh như thế rất tốt, anh thích cô ấy cũng cần cô ấy, chỉ mong sao được ở bên cô ấy, tội gì chạy đến nơi xa xôi này ăn thua với tôi."
Gương mặt đóng băng của Quý Thừa nứt toạt một rãnh, tuôn ra biết bao xúc cảm tuyệt vọng: "Đây là mục đích của em? Quậy xì căng đan kia lên, chính là để bức tôi đến đường cùng, không thể không đi tìm Thượng Vi? Vì thoát thân, em có thể đưa tay đẩy chồng mình cho người phụ nữ khác. Diệp Nghi, em đúng là không có trái tim."
Xì căng đan? Mạch Nha ngẩn người, lập tức bật cười. Xì căng đan giữa Quý Thừa và Thượng Vi từ trước đến giờ chưa từng gián đoạn, cần cô tới quậy sao? Nhưng không sao cả: "Đây không phải là mọi người đều vui sao. Nói đến cùng, hiện tại quan hệ của hai người không tốt, cũng có trách nhiệm của tôi. Vậy giúp hai người tiếp tục tiền duyên, tôi nợ anh ít nhiều gì cùng đều trả hết rồi chứ?"
Nắm tay của Quý Thừa không ngừng run rẩy, vợ anh vì rời khỏi anh, đưa tay đẩy anh đến bên người phụ nữ khác, còn nói đây là mắc nợ và trợ giúp cho anh? Lý trí cái gì, phong độ cái gì, Quý Thừa chỉ cảm thấy đau đớn đang bào mòn anh: "Em giết con tôi, cái này là trả hết nợ? Ở trong lòng em, con bé không đáng một xu vậy ư?!"
"Ở trong lòng anh, con bé mới không đáng một xu!" Nỗi đau thầm kín bị đụng chạm, Mạch Nha phẫn nộ quát lên, "Người không quan tâm đến nó là anh! Không có tình yêu của cha, nó sống hay chết có gì khác biệt? Tôi khổ sở nhiều năm như vậy còn chưa đủ ư, còn phải để nó giẫm lên vết xe đổ của tôi sao?"
"Khổ sở?" Quý Thừa lẩm bẩm nói, "Sống chung với tôi em cảm thấy khổ sở? Cho nên em phải giết chết con tôi?"
"Anh có còn nhớ con bé như thế nào mà có không?" Mạch Nha lạnh lùng nói, "Từ một đứa con riêng bị cưỡng hiếp mà có, thật sự giống hệt như vận mệnh của tôi. Quý Thừa, nếu có thể lựa chọn, tôi chọn không xuất hiện trên đời này. Tin tôi đi, đó cũng sẽ là sự lựa chọn của nó. Nó sẽ không muốn có cha mẹ như tôi và anh. Cho nên Quý Thừa, chúng ta chẳng nợ nần gì nhau, chỉ nợ mỗi mình nó."
Thân hình cáo lớn của Quý Thừa đột nhiên nhoáng lên, tựa như bị ai xô một cái. Còn Mạch Nha chỉ cảm thấy mệt mỏi: "Món nợ này đã tính xong, thứ còn lại chỉ là tài sản. Tôi bổ sung một phần di chúc, toàn bộ sang tên cho anh, được không?"
Bất ngờ là, Quý Thừa không dây dưa nữa, chỉ bình tĩnh. Thời gian như dài đăng đẵng, anh lấy từ trong túi ra tờ giấy: "Nội dung tôi đã nghĩ xong, em ký tên là được, nhớ ghi ngày tháng cho khớp với trước kia."
Bất ngờ thỏa hiệp, Mạch Nha không khỏi hoài nghi: "Vậy sau này coi như xong?"
"Em nói quá rõ ràng rồi, trước mắt nhận lại tài sản mới là lợi ích lớn nhất. Diệp Nghi, có thể em đã quên, tôi cũng là người có lòng tự tôn, tôi cũng không muốn tự chuốc lấy nhục." Ngoại trừ sắc mặt trắng bệch, Quý Thừa đã khôi phục lại dáng vẻ dửng dưng cố hữu: "Nhân lúc tôi vẫn chưa hối hận, mau ký tên đi."
Mạch Nha đọc lướt qua nội dụng, cầm bút ký tên. Có một tích tắc, trái tim thoáng run rẩy, giống như có chỗ nào không đúng. Cô lắc đầu, dù sao cũng dây dưa suốt tám năm, kết thúc ngay tại trước mắt, hoảng hốt cũng là bình thường.
Đứng thẳng dậy, cô không nhìn người đối diện: "Hy vọng sẽ không gặp lại. Tôi đi đây."
Không ai biết mấy bước này có bao nhiêu gian nan, cuối cùng cô chẳng còn gì cả, tất cả yêu hận từ nay về sau tan thành mây khói. Mặc dù không vào địa ngục, nhưng cũng không phải là thiên đường, cuộc sống hóa thành đầm nước trong mất đi sắc thái và cảm giác, bình tĩnh trôi đi, cho đến khi khô cạn.
Cũng không ai biết, người đàn ông ngồi lại tại chỗ kia sau này sẽ làm gì. Cầm mảnh giấy nọ lên, Quý Thừa chậm rãi gấp nó bỏ vào trong túi, sau đó cầm lên một thứ khác ở trên bàn. Đó là một tờ báo địa phương, mua được ở trấn trên, là vào ngày hôm nay. Mà bên cạnh ngày tháng, có hằn một hàng chữ viết thanh tú: Diệp Nghi, 17/02/2009.
Người phụ nữ kia thật sự không thương anh, cho nên tuyệt đối không hiểu anh. Thứ anh muốn, làm sao có thể dễ dàng buông tha? Cô sẽ không đoán được, tờ giấy cô vừa mới ký tên kia không phải là tờ giấy bình thường, mà là tờ giấy than trông như giấy bình thường.
Tờ báo đăng ký chính quy tại Mỹ, lại chỉ phát hành ở trấn nhỏ này, cộng thêm ngày tháng trên đó, chỉ nhiêu đó thôi, cũng đủ là chứng cứ hùng hồn nhất chứng minh Diệp Nghi còn sống, hơn nữa còn sống ở nơi này.
Người phụ nữ kia muốn tính xong nợ nần với anh, được thôi. Nhưng chút tài sản đó sao mà đủ? Cô nợ anh một đứa con. Người yêu dấu của anh phải dùng người yêu dấu của cô đến đổi. Quý Thừa mặt không chút thay đổi cất tờ báo và di chúc cùng nhau.
Diệp Nghi, em đã tuyệt tình như vậy, tôi còn có gì phải bận tâm nữa? Em không về ư, được thôi, tôi sẽ hủy diệt Diệp Tông. Có hai thứ này rồi, kẻ thua cuối cùng nhất định là em. Đến lúc đó, em sẽ phát hiện, ngoại trừ ở bên tôi, trên đời này không có chỗ để em sống yên ổn.
***
Đường Mật gần đây đã phải trải qua kinh hoàng khiếp sợ, cô hoài nghi sâu sắc, thần kinh của anh Kỳ kia có vấn đề. Trên lý thuyết người đó là đến giúp cô, mà thực tế thì, anh ta hoàn toàn là tên quản ngục. Từ khi tới Macao, cô liền bị giam lỏng một cách kỳ lạ khó hiểu. Sự xuất hiện của Kỳ Yên không chỉ không mang lại tự do cho cô, ngược lại để cô hoàn toàn như ngồi trong nhà ngục. Quý Thừa tốt xấu gì thì thỉnh thoảng cũng cho cô ra ngoài, còn Kỳ Yên thì ngay cả cửa cũng không cho cô chạm vào.
"Tôi chỉ ra ngoài sân một chút thôi."
Cô lần nữa cầu xin, nhưng thần giữ cửa kia chỉ có một câu: "Muốn tìm chết thì tôi không cản cô." Nói xong, còn kéo xoẹt bức rèm kín mít.
Ngay cả ánh mặt trời cũng không có, cô sắp mọc nấm rồi. Suy sụp, cô thử giả lả: "Kỳ Yên, kể cho tôi chuyện của anh và Mạch Nha đi?"
"Lên giường, cô ấy có thai, hết."
"Vậy nên anh đi tìm cô ấy?"
"Tìm không ra đối tượng. Cô ấy đã có con." Giống như nói nhiều thêm một chữ thì anh ta sẽ chết vậy.
Nhìn khuôn mặt nặng nề hung dữ cùng điển trai cực hạn của Kỳ yên, Đường Mật cảm thấy, đó là một người bệnh thần kinh, đầu óc không bình thường, tính tình cũng khủng bố. Còn không bằng cả Quý Thừa, Mạch Nha đúng là số khổ. Hơn nữa, tên thần kinh đó thường ở sau lưng nhìn chằm chằm cô, bị cô bắt gặp cũng không né tránh, làm cho người ta nổi da gà. Cô không khỏi chột dạ: "... Có chuyện gì à?"
Anh ta hung hãn tựa như có thù oán với cô: "Quá xấu, vậy mà có người chịu cùng cô sinh con."
"Ông xã tôi đẹp trai hơn anh vạn lần nhé!"
Rõ ràng là anh ta khiêu khích trước, nhưng nghe xong câu này, tên thần kinh dường như tức giận đến sùi bọt mép, đạp cửa bỏ đi.
Quá kỳ lạ! Đường Mật rất nhớ Mạch Nha, càng muốn hỏi đây là chuyện gì. Thời gian lâu dần, nỗi nhớ nhung của cô càng lúc càng nhiều, cuối cùng hóa thành nhiệt tình, chỉ có thể dựa vào việc chế biến mấy món bánh ngọt mà Mạch Nha dạy cô làm để tự xoa dịu nỗi nhớ. Nói đến cũng lạ thật, căn nhà này rất mới rất trống trải, nhưng nhà bếp lại tiện nghi, gần như đầy đủ hết các loại dụng cụ. Chẳng lẽ đây là phương thức biểu đạt nỗi nhớ của tên thần kinh đó với Mạch Nha?
Nhưng hình như anh ta cũng rất thích nấu ăn. Dù sao khi cô ở nhà bếp làm bánh, anh cũng đứng bên cạnh, nhưng không để ý tới cô, giống như chỉ để hưởng thụ mùi vị ấm áp của bơ hòa tan. Xuất phát từ lễ phép, mỗi lần Đường Mật đều hỏi: "Có muốn nếm thử hay không?"
Đáp trả lại cô vĩnh viễn là bóng lưng hờ hững xa dần. Nhưng mà ngày hôm sau, bánh để trong tủ lạnh luôn vơi đi một ít. Bộ nói chuyện sẽ chết sao? Cuối cùng, Đường Mật nổi nóng, một mình ăn sạch mười cái bánh, không dư không thừa. Xem anh ta ăn vụng thế nào!
Kết quả ngày hôm sau, cô bị nóng, nhứt răng muốn chết, không thể không khép nép gõ cửa thư phòng của tên thần kinh: "Bác sĩ Kỳ, cứu mạng."
← Ch. 18 | Ch. 20 → |