Lòng Hư Vinh Bành Trướng
← Ch.181 | Ch.183 → |
Lê Hân Dư cho rằng Lê Nhã Trí đang nói tới việc tính tiền lúc nãy, bèn kiên nhẫn giải thích: "Nhân viên bán hàng lúc nãy tuổi cũng cỡ em, chắc hẳn là sinh viên làm thêm.
Người ta cũng khó khăn, làm người phải có lòng khoan dung hơn nữa người ta cũng có làm sai gì đâu."
Lê Nhã Trí vẫn giãy nảy: "Cũng không phải em bảo cô ta đến làm công, bản thân cô ta là đứa nghèo kiết xác thì trách ai chứ?" "Nhã Trí, em không nên nói như vậy." "Vậy chị nói cho em biết nên nói thế nào đi? Ban nãy khi em mở cửa, rõ ràng là xe không có khóa tại sao chị bảo anh rể khóa cửa xe chứ? Chị không muốn em ngồi ghế phụ chứ gì?" "Chị không bảo anh ấy khóa cửa, là anh ấy không cẩn thận ấn nhầm nút thôi.
"Gạt người!" Loại lý do sứt sẹo này quỷ mới tin.
.
Truyện Khoa Huyễn
Lê Hân Dư biết cô có giải thích thế nào thì Lê Nhã Trí cũng không nghe, cô hít sâu một hơi kéo thắng cửa xe: "Như vậy đi, em ngồi đẳng trước, chị ngồi phía sau." "Em không đấy, nếu như em đi tới anh rể lại cảm thấy em gây chuyện.
"Vậy em muốn thế nào, chị đều phối hợp với em.
"Cái gì gọi là em muốn thế nào, rõ ràng là chị bênh người ngoài mà." Lê Nhã Trí nghĩ thầm, em có thể muốn thể nào chứ? Em muốn chị đi chị có chịu đi không? Chắc chắn là không rồi.
Chuyện bản thân chắc chắn làm không được còn muốn làm bộ làm tịch hỏi em sao?
Trước đây cô ta cũng không phát hiện, thì ra chị gái cô là loại phụ nữ dối trá như vậy.
Hai người phụ nữ đứng bất động ngoài xe, Lăng Diệu nhìn bên ngoài thấy Lê Hân Dư không đeo găng tay cũng không sợ lạnh: "Mau lên xe, không còn sớm nữa, chúng về nhà thôi."
Nhắc tới cái từ "nhà" này trong lòng Lê Hân Dự mềm nhũn: "Nhã Trí, lên xe.
Lê Nhã Trí đứng không nhúc nhích, cô ta đang do dự có nên ngồi trên ghế phụ hay không?
Lăng Diệu không chịu được lạnh lùng liếc nhìn cô ta: "Cô có lên hay không? Nếu không thì thì chúng tôi đi đây."
Chúng tôi và cô.
Giới hạn rõ ràng.
Trong lòng Lê Nhã Trí hiểu rõ ngay lập tức, cô ta nào dám tự chuốc nhục mà ngồi ở ghế phụ nữa chứ? Vừa vặn cửa xe được Lê Hân Dư mở ra, cô ta bèn ngồi vào ghế sau.
Sau khi đến biệt thự Ngự Thủy, Lê Nhã Trí tự chọn cho mình một gian phòng.
Cô ta bỏ đồ cá nhân ra, sau đó hưởng thụ gian phòng thuộc về cô ta.
Rốt cuộc một ngày tồi tệ cũng đã qua đi, trong lòng cô ta cảm thấy khá thỏa mãn.
Cô ta nằm ngửa trên chiếc giường mềm mại, cơ thể bật lên theo độ đàn hồi của nệm giường, cảm giác đó đúng là tuyệt diệu không sao tả nổi.
Lê Nhã Trí lấy điện thoại di động ra, tạo dáng sau đó tự selfie mấy tấm rồi đăng lên WeChat: "Giường của anh rể thật thoải mái." chỉ chốc lát sau phía dưới đã có rất nhiều bình luận và lượt thích.
"Anh rể của cô không phải là Lăng Diệu sao? Trời ạ, cô ở nhà anh rể à?" "Khoác lác vừa thôi! Ai không biết quan hệ của anh rể cô và người nhà cô vô cùng xa cách, sao cô có thể vào ở nhà anh rể của cô được chứ?" "Trời ơi, thật hâm mộ mà.
Đó chính là nhà của Lăng Diệu đấy!" "Chúng ta ngay cả cơ hội gặp mặt Lăng Diệu cũng không có, vậy mà cô ấy có thể ngủ trên giường của anh ấy.
Chậc chậc chậc quả nhiên cùng là người mà số mạng khác nhau mà."
Những lời bình luận giống như vậy nổi tiếp nhau, chỉ có duy nhất một tin nhắn khiến cô ta rất muốn trả lời: "Cô đây là đang ám chỉ cô bò lên giường của Lăng Diệu sao?"
Đây là bình luận của hoa khôi học viện thương mại Diêu Thanh Mạn đăng lên.
Cô ta và Diêu Thanh Mạn kết oán đã sâu, nhưng từ trước tới giờ cũng chưa từng trở mặt, thậm còn giữ vững được vẻ hòa bình chào hỏi nhau nữa.
Diệu Thanh Mạn trước giờ vẫn tự cho mình là thanh cao kiêu ngạo, cộng thêm ngoại hình của cô ta rất đẹp nên có rất nhiều nam sinh vây xung quanh.
Nhưng mà điều Lê Nhã Trí ghét nhất chính là Diêu Thanh Mạn đã qua lại không đứng đắn với rất nhiều bạn trai dự phòng của cô ta, thế mà cô ta lại còn giả vờ tỏ ra trong sáng, thề phải tìm cho được mẫu người đẹp trai, giàu có, lịch lãm..
← Ch. 181 | Ch. 183 → |