Truyện:Hãy Ở Bên Anh - Chương 48

Hãy Ở Bên Anh
Trọn bộ 74 chương
Chương 48
0.00
(0 votes)


Chương (1-74)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Viện hàn lâm

Lạc Tư Thành, đang được bổ nhiệm lên chức viện trưởng viện hàn lâm khi mới bước sang tuổi 28, có thể nói cũng là một nhân tài hiếm có khó tìm, cùng đó anh vẫn được ưu ai khi trở thành bác sĩ khoa ngoại thần kinh bệnh viện trường đại học Rimis.

- Thưa viện trưởng, bên ngoài có người tên Lâm Thần muốn gặp!- cô thư kí giọng nhỏ nhẹ đẩy cửa vào trong, nghe đến cái tên Lâm Thần, anh vô cùng ngạc nhiên, tay cũng dừng lại, mắt Lạc Thành chợt hiện lên niềm hân hoan "cuối cùng cậu cũng trở về"

Bên ngoài cô thư kí trẻ đẹp đã truyền tin lại, giọng có chút run rẩy " mời anh vào"- Thần bước vào, cả người toát lên khí chất của một thiếu gia quyền thế, khiến cô thư kí có chút e rè

- ồ... Lâm Thần thiếu gia tới gặp tôi thế này chắc chắn là có chuyện cần giúp đỡ!- tên con trai đang ngồi bàn làm việc đã vội vàng rời khỏi ghế bước lên phía trước, mặt đối mặt Lâm Thần bất ngờ thay đổi lễ nghi, không khách sáo mà đi lại chiếc ghế sofa tự nhiên ngồi xuống.

- Đã lâu không gặp, tuổi trẻ tài cao, thật gưỡng mộ! -Thần vẫn giữ thái độ điềm đạm, ánh mắt vẫn quan sát từng cử chỉ của tên con trai trước mặt, khoé miệng Lạc Thành chợt nở nụ cười, bất ngờ đưa tay lại bắt tay Thần.

- năm xưa nếu không phải cậu giúp tôi thì e rằng tôi cũng không có ngày hôm nay!- Lạc thành ngồi xuống rót trà, nét mặt hiện lên sự biết ơn, cả hai từng là bạn học cùng lớp, chơi với nhau khá thân thiết, năm xưa nếu không phải có cậu ấy ra tay giúp đỡ thì mẹ của Lạc Thành cũng không đủ tiền phẫu thuật, cũng phải từ bỏ ước mơ học lên thạc sĩ, sau này thành đạt trở về làm viện trưởng, cũng mất liên lạc với Thần... nhưng hôm nay có dịp gặp lại, Lạc Thành vẫn luôn ghi nhớ ân huệ đó.

- Đừng vội cảm ơn, hôm nay tôi đến đây cũng là có việc nhờ anh, chuyện năm xưa tôi giúp cậu cũng là lẽ đương nhiên, không cần nhắc lại!- Thần chậm rãi nói, đưa tách trà lên thưởng thức.

- không cần nói, chắc chắn tôi sẽ giúp cậu, bất luận là chuyện gì!- Lạc Thành vội đồng ý ngay, sắc mặt không tỏ ra điều gì hiếu kì ngược lại lại vô cùng điềm tĩnh vui vẻ nhận lời, Lâm Thần cũng theo lời nói của người bạn khắc cốt ghi tâm của mình mà nở nụ cười hài lòng, cả hai dù bề ngoài ra vẻ khách khí nhưng khi cần sự giúp đỡ đều không ngại ngần.

Thần trước thái độ của Lạc Thành, anh liền đưa một tờ giấy trước mặt, Lạc Thành cầm lấy tờ giấy, sắc mặt một chút cũng không thay đổi, liền lập tức hiểu ra mọi chuyện.

- cha cậu vốn là người rất thâm hiểm, lại càng cẩn trọng thế này, nếu thực sự ông ấy trước khi nghĩ mình sẽ gặp nguy hiểm để lại mẫu tế bào thì chắc chắn ông ấy đã lường trước được sự việc... -Lạc Thành vừa phân tích vừa bước đến phía bàn làm việc, những ngón tay lướt nhanh trên màn hình máy vi tính, tìm dữ liệu, chỉ trong vài giây, trên màn hình đã hiện lên một loạt danh sách từ những năm gần đây, thống kê tất cả những danh sách người hiến nội tạng, người cống hiến cho việc nghiên cứu, người nhờ xét nghiệm, người lưu trữ phòng những việc cần thiết... Lạc Thành cuối cùng cũng tìm được cái tên của ông Âu vào một năm trước, ông đã gửi đến viện hàn lâm một mẫu tóc của chính mình

- Tại sao cậu biết ông ấy sẽ lưu giữ thứ đó?

- tôi hiểu cha mình hơn bất cứ ai, đôi khi cũng chỉ là muốn thử xem phán đoán của tôi đúng hay không!- trong câu nói đầy hàm ý của Lâm Thần, Lạc Thành chợt cười vì vẫn không hiểu hết ý định của người bạn tri kỉ, với cậu mà nói cậu ta luôn làm việc chu toàn, nếu chỉ đến đây để lấy thứ đó chắc chắn đã không cần nhờ tới cậu.

- tôi sẽ đưa cậu đi lấy chúng bây giờ! Việc này sẽ yêu cầu người thân xác nhận nhưng... - Lạc Thành nói lấp lửng

- nhưng với viện trưởng chắc chắn sẽ không gặp khó khăn gì... - tiếp lời Lạc Thành, Thần đi ngay sau, thần thái phong lưu toát lên sự thông thái khiến Lạc Thành cũng phải dè chừng...

- một kế hoạch hoàn hảo!- Lạc Thành tấm tắc khen, trong lòng cũng không giấu khỏi sự ngưỡng mộ.

- là do tôi đã gặp may... - lại một câu nói hách não, khiến người nghe phải nghĩ xem câu nói mang hàm ý gì trước khi kịp hiểu theo một ý nghĩ đơn giản thì nó đã không còn liên quan gì đến câu chuyện hiện tại...

10 giờ tối tại Sky

- em gái cậu không đến đây nữa sao?- Nghiễn ngạc nhiên, cũng không giấu diếm thân phận em gái của Khanh nữa mà buộc miệng nói ra, nỗi thất vọng lần đầu tiên cũng hiện lên gương mặt anh, nghe Khanh nói con bé cần tập trung vào học... Nghiễn nghe xong cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rời khỏi, anh vốn định sẽ hỏi con bé vết thương có nghiêm trọng không, dù sao cũng là do anh mất bình tĩnh... những suy nghĩ ấy chỉ vừa hiện lên rồi cũng vội vàng biến mất, trên xe tấm ảnh của Tuệ Nhi vừa rơi khỏi ngăn xếp bên cạnh, khiến Nghiễn lập tức dừng xe lại, bỗng toàn thân lạnh buốt, tấm ảnh hình ảnh Tuệ Nhi bỗng trở nên nhạt mờ, Nghiễn đưa tay xoa nhẹ, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, bứt dứt đến nghẹt thở... Trước giờ anh chưa từng có cảm giác này, cũng chưa từng quan tâm đến bất kì cô gái nào... Anh lay lay thái dương rồi cầm bức ảnh để lại vị trí cũ, nhanh chóng phóng xe đi...

Ngày hôm sau, tại tập đoàn Âu Dương, những toà nhà chọc trời nằm ở khu vực đắc địa giữa trung tâm thành phố, trước kia ai cũng từng biết đến một tập đoàn luôn đứng đầu ở mọi lĩnh vực, nhưng giờ đây lại đang đứng trước nguy cơ phá sản, gần đây nhất là dự án Feily, các nhà đầu tư cho rằng chẳng có ai dám bỏ tiền đấu với nhà Âu Dương nhưng người tính không bằng trời tính, từ đâu lại xuất hiện một Lâm Thần, hắn có đủ khả năng để tranh giành với Âu Phong, hay còn một lý do nào khác mà Âu Phong lại dễ dàng bỏ mất cơ hội thu bội tiền, tất cả đều khiến giới báo chí tò mò.

- Khốn khiếp! Ngươi cho người bịt miệng mấy tờ báo lá cải này ngay đi!- Phong tức giận ném những tờ báo vừa đọc vào xọt rác, lấy điếu thuốc trên bàn hút

- Em biết rồi thưa cậu chủ! - Tên Minh đứng đó, trong lòng cũng thấp thỏm lo lắng, ai cũng biết sau khi mất vụ Feily, số hàng của Âu Phong cũng vì thế mà bị ngưng chệ, không còn là nơi dễ dàng trao đổi, cũng vì vậy mà không phải cậu mà ngay cả hắn cũng đau đầu, còn không biết một Lâm Thần mang gương mặt của một kẻ có bộ óc siêu phàm sẽ còn đối đầu ra sao.

- À có chuyện này... thưa cậu chủ!- Tên tiểu Minh ngập ngừng

- từ khi nào mà ngươi cứ nói ấp a ấp úng thế hả? Có gì thì nói luôn đi!- Phong thấy vậy càng tức giận hơn

- không chắc cậu chủ để tâm, tên Lâm Thần đấy có anh trai tên là anh Nghiễn, đột nhiên xuất hiện với xuất thân như vậy, người trong cuộc dĩ nhiên không khỏi nghi hoặc, cậu không nghi ngờ còn có uẩn khúc gì sao?

Nói đến đây Phong liền trầm ngâm một lúc, không phải là anh không nghĩ tới, chuyện 4 năm trước không phải ai cũng rõ, cái chết của Tuệ Nhi, khiến tâm trí của Phong bỗng trở nên nặng trĩu, ông Trương cũng từng ngăn cấm mối quan hệ của cả hai, cũng từng nghi ngờ anh là thủ phạm dẫn đến cái chết của con gái ông ta, vì việc đó mà mấy năm trở lại đây mối hận thù càng trở nên sâu sắc, cũng không có khả năng tên Nghiễn đó vẫn luôn tìm cách trả thù lên dòng họ Âu. Hắn cũng tự nhiên thấy không vui vẻ gì khi nghĩ về chuyện năm đó, là "kẻ đã thay hắn hứng chịu hậu quả".

- Việc đó không cần người lo, bây giờ hãy lo đối đầu với tên Lâm Thần đó ra sao đi!! Ta thực không biết bước tiếp theo hắn định làm gì! Sắp tới sẽ có một phi vụ làm ăn xuyên quốc gia, bên đối tác yêu cầu một nguồn hàng rất lớn... cũng nên cho bọn khốn dưới tầng hầm thay đổi không khí, trước kia cha vẫn từng nuôi ý định để bọn chúng tham gia vào phân khúc chuyển hàng, những tên đó hẳn là có kinh nghiệm trong chuyện này!

- Vâng! Em hiểu rồi thưa cậu chủ! - nói xong tên Tiểu Minh ra ngoài, anh liền ngả người ra sau ghế hít một hơi thật dài, anh đã tìm nó rất lâu rồi, dù nó có chết anh cũng phải nhìn tận mắt "Thiên Hy, tại sao em không tin tưởng anh, là anh sai, là anh có lỗi với em"...

Một tuần sau

Tại viện hàn lâm, Chấn Nam đã đến từ sớm, anh cho người đặt một cuộc hẹn từ trước với viện trưởng Lạc Tư Thành. Chấn Nam biết nếu liên hệ trực tiếp thì sẽ dễ dàng nói chuyện hơn là thông qua người này người kia. Trước mặt anh là cô thư kí riêng của viện trưởng, cô ta vừa vào trong thông báo rồi lập tức ra ngoài

- Xin mời anh vào trong!- cô ta kính cẩn đẩy cửa mời anh vào. Bên trong Lạc Thành đã đứng ngay cửa, đưa tay tiếp đón rất tử tế.

- Rất hân hạnh được gặp anh!- Chấn Nam theo lời Lạc Thành ngồi xuống ghế, nét mặt điềm đạm của Lạc Thành khiến Nam thấy bớt chút lo lắng, anh liền mở lời trước.

- Tôi đến gặp riêng anh là muốn có việc cần nhờ giúp đỡ!

- người đến nhờ tôi giúp đỡ thì rất nhiều, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể giúp được!- Lạc Thành thẳng thắn nói đẩy cốc trà vừa rót về phía Chấn Nam, ánh mắt không hề tỏ ra một chút hiếu kì. Chấn Nam nghe xong, nét mặt cũng thay đổi, khoé miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu, anh liền lấy trong chiếc áo vest một tấm sec khống, chưa hề ghi gì

- Anh muốn bao nhiêu cứ việc nói, tôi sẽ đáp ứng!

- Ấy đừng! Anh đừng hiểu nhầm, tôi không hề có ý đó... xin anh hãy cất đi!... dù sao thì anh vẫn chưa nói việc anh cần là gì! Nếu trong đúng khả năng của tôi, tôi sẽ giúp hết sức!- Lạc Thành chợt cười, đưa tay lên ra hiệu cho anh cất đi, anh không phải kẻ cậy có chức có quyền mà nhận hối lộ thế này, Chấn Nam đã hiểu anh sai hoàn toàn...

- Xin lỗi đã thất lễ!!- Chấn Nam không giấu nổi sự ngạc nhiên, không giống như anh nghĩ, hắn ta quá tử tế, nghe danh đã lâu hôm nay tận mắt chứng kiến thật không nể danh

- nếu anh đã nói vậy tôi cũng sẽ thẳng thắn nói, tôi đến đây là muốn tìm thông tin về ông Âu Dương Chính, sau đó cần một mẫu tế bào của ông ấy!

- Ông Âu?... rất xin lỗi anh! Có lẽ khá trùng hợp hai tuần trước có một người đã đến tìm tôi và lấy đi mẫu vật đó!- Lạc Thành vừa nói vừa quan sát nét mặt của Chấn Nam, anh không ngạc nhiên từ khi có người muốn gặp anh, bất kể là ai thì những gì Lâm Thần đã dặn anh đều như đúng dự đoán.

- hắn là ai? - chấn Nam giật mình, chuyện này anh chưa hề tính đến... nếu là tên Âu Phong thì hắn đã đến cách đây hơn một năm khi Thiên Hy còn ở bên hắn, nhưng hai tuần trước thì không thể nào, chẳng lẽ hắn cẩn trọng đến mức đó sao.

- Xin lỗi, về phía chúng tôi, đây là thông tin bảo mật, nên có lẽ việc này tôi không thể giúp được anh!

- tôi hiểu rồi! Cảm ơn anh!

- không có gì! Tôi cũng chưa giúp gì được cho anh!

Nói rồi Lạc Thành tiễn Nam ra ngoài, Chấn Nam hiểu nên cũng không làm khó anh ta, điều anh muốn biết bây giờ là kẻ đó là ai, kẻ nào mà đã đi trước anh một bước, chắc chắn hắn biết rõ thứ đó quan trọng thế nào, lẽ nào... Nam sải bước trên hành lang, suy nghĩ ấy vừa kịp loé lên liền bị anh lắc đầu phản bác" lẽ nào là hắn"...

Bên trong, sau khi đưa Chấn Nam ra ngoài, Lạc Thành liền điện thoại ngay cho Lâm Thần, thông báo tin tức, chính anh cũng không ngờ có người lại đến nhanh như thế.

- hôm nay có một người tên Quách Chấn Nam đến tìm tôi, cũng hỏi chính xác những gì anh đã từng nói!- đầu dây bên kia, Lâm Thần nghe xong, giọng từ tốn đáp lại lời cảm ơn rồi cúp máy.

"Quách Chấn Nam" khoé môi hắn mấp máy, cái tên khá quen, anh đã từng một lần gặp mặt, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là lý do hắn đến đó, vậy chắc chắn hắn biết chuyện gì và có liên quan đến nó hoặc chí ít sẽ biết nó đang ở đâu"... Thần có linh cảm như vậy.

Crypto.com Exchange

Chương (1-74)