Truyện:Hãy Ở Bên Anh - Chương 45

Hãy Ở Bên Anh
Trọn bộ 74 chương
Chương 45
0.00
(0 votes)


Chương (1-74)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Buổi đấu giá sau khi kết thúc, chỉ ngay sau đó đám phóng viên đã bủa vây quanh Lâm Thần, sự việc đã xảy ra hơn năm trời nhưng không ai không nhận ra gương mặt vị thiếu gia này có phần giống thiếu gia họ Âu. Lâm Thần thay vì trốn tránh thì đã hẹn với đám phóng viên sẽ mở một cuộc họp báo ngay ngày mai... Tên Jackson ra lệnh cho đám vệ sĩ bao quanh bảo vệ cậu chủ ra ngoài, nhưng trước khi ra ngoài xe một tên quản lý từ đâu đã đi lại phía Thần, thái độ rất kính cẩn

- Xin lỗi thiếu gia, cậu có thể dành chút thời gian gặp đại tiểu thư của chúng tôi một lúc không?... Thần vẫn bước đi, anh không hề mảy may tới lời tên vệ sĩ, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói

- cô ấy nói chuyện liên quan đến thiếu gia Âu Phong... - hắn chỉ có thể nói đến vậy theo lời của tiểu thư, Thần dừng lại có chút tò mò nhưng vẫn tỏ thái độ lạnh lùng nói lại với tên Jackson về trước, anh sẽ về sau, sau đó cùng tên vệ sĩ bước đi.

Ở một căn phòng vip, bên trong một cô gái trong bộ váy đen quyến rũ nằm dài trên chiếc ghế sofa, để lộ những đường cong hoàn hảo, chỉ chờ Thần bước vào nhìn thấy cô, bất kể là thằng con trai nào cũng không thể cưỡng lại.... nhưng trái lại với những gì Lệ Chi nghĩ, Thần còn chẳng nhìn cô, anh toan định quay trở ra thì Lệ Chi lên tiếng

- Chúc mừng thiếu gia Lâm Thần đã lấy đươc dự án Feily! Chúng ta lên làm quen một chút chứ!

- nếu cô muốn gặp tôi chỉ vì mục đích đấy thì tôi nghĩ không cần!- Thần vốn dĩ không thích dài dòng, cũng chẳng cần biết cô ta là ai hay phải đối đãi thế nào

- anh muốn trả thù Âu Dương Phong phải không? -Lệ Chi ung dung rót rượu vào ly, trước khi mời Thần đến nhỏ đã có hàng tá thông tin về anh, không phải ngẫu nhiên mà cô quan tâm đến anh, cô còn biết rõ anh chính là Âu Dương Thần, cậu hai nhà họ Âu... Câu hỏi của Lệ Chi khiến Thần chần chừ vài giây, dây thần kinh của anh bắt đầu căng ra, rốt cuộc cô ta biết những gì, chẳng lẽ... Thần chỉ vừa kịp nghĩ đến thì Lệ Chi cũng đã vội tiếp lời

- Khoan nói đến chuyện đó, chắc anh không ngờ tôi chính là Trịnh Lệ Chi con gái của Trịnh Bạch Cận, Trịnh Kiều Ân chính là đứa em gái cùng cha khác mẹ của tôi... nếu biết trước anh thế này tôi đã không để cô ta thay tôi cưới anh... -Lệ Chi vẫn dõi theo thái độ của Thần, cha muốn cô lấy tên thiếu gia họ Âu để sau này có chỗ dựa dẫm, nhưng cô biết rõ mục đích của ông ấy, tham lam, xảo quyệt cô cũng chỉ là một nước cờ trong tay ông ta. Lúc đó Chi vẫn còn ở nước ngoài, cô vẫn còn muốn thoả sức hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại, cô quyết định không lấy hắn ta, cô không đồng ý thì cha cô cũng tuyệt nhiên không ép... Chi vốn không ưa Kiều Ân, mẹ con cô ta chính là lý do khiến mẹ cô lâm bệnh mà mất... nên cô đã nói cha mình để Kiều Ân thay cô lấy thiếu gia họ Âu.... Lệ Chi vốn không màng tới những chuyện xung quanh cho tới khi một năm trước đây, Chi không ngờ rằng Ân có mối quan hệ bất chính với tên Âu Phong, cô vốn định lấy chuyện đó ra để uy hiếp cô ta nhưng sự việc lại trở nên phức tạp hơn, chính là vụ hoả hoạn năm ấy... Lệ Chi bắt đầu quan tâm hơn về tên thiếu gia xấu số bây giờ chính là tên con trai trước mặt cô đây- Lâm Thần, cuối cùng thì thời cơ cũng đến, hôm nay cô lại biết anh ta vẫn còn sống...

- tại sao cô biết tôi muốn trả thù hắn?

- đó không phải chuyện gì khó khăn với em! Nếu anh đồng ý chúng ta sẽ cùng hợp tác! - Lệ Chi vui vẻ trả lời cũng ngay lập tức thay đổi cách xưng hô, mục đích cô tiếp cận Thần không chỉ có vậy, là ngay lần đầu tiên gặp cái vẻ đẹp cuốn hút ấy đã khiến cô điêu đứng, cô chưa từng thích ai như vậy, đến cả hòn đảo ngọc cô cũng muốn dâng cho anh, chỉ cần anh muốn cô đều có thể giúp

- Cảm ơn ý tốt của cô! Chào tiểu thư!- Không khó nhận ra ý tứ trong từng lời nói của cô ta, Thần dửng dưng đút tay vào túi quần, vẻ mặt bình thản như không hề quan tâm đến lời đề nghị của cô, Thần biết hợp tác với cô ta không hề đơn giản như vậy, nó sẽ kéo theo rất nhiều hệ luỵ. Thần lạnh lùng rời khỏi phòng, Chi cũng đứng dậy, cô thấy hụt hẫng xen chút tức giận, chưa ai dám từ chối lời đề nghị của cô, vậy mà hắn dám, Chi nhếch môi cười lạnh lùng "được lắm, Lâm Thần, rồi một ngày tôi sẽ khiến anh phải quỳ xuống chân tôi cầu xin sự giúp đỡ"

Quán bar Sky 10 giờ tối, cái thế giới mà những thiếu gia, dân chơi thường lui đến để tìm sự mới lạ, để giải khuây thể hiện mình, ở đây 10 giờ được coi là giờ cao điểm, những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng mới chỉ bắt đầu. Khanh đang chơi nhạc phía trên, cậu quản lý cả một quán bar rộng lớn nổi tiếng thế này cũng không tránh khỏi gặp phải những rắc rối, tiền mà Anh Nghiễn trả đủ để cậu và em gái mình sống lo đủ. Khanh rất lo cho em gái mình, cuối năm nay nó tốt nghiệp, cậu muốn nó nghỉ việc để tập trung học hành nhưng con bé không chịu, lý do thì chỉ vài tháng gần đây Khanh để ý mới biết "con bé thích cậu chủ"

- Hôm nay em về sớm đi! Hết tháng này không được đến đây nữa!- Khanh đi lại tóm lấy chiếc khăn lau bàn trên tay con bé, làm ra vẻ đuổi đi vào phía trong

- Hix! Còn chưa đến giờ về mà, còn sớm mà anh... - Hải Linh vừa nói vừa nhìn ra phía cửa ra vào, trông ngóng ai đó...

- Cậu chủ hôm nay sẽ không đến đâu! -nhìn theo em gái mình, cậu hiểu ra ngay, cậu biết chuyện này là không thể nào, chỉ mong nó sẽ không dại mà đâm đầu vào, ai cũng được nhưng cậu chủ thì không thể, anh sợ nó sẽ bị tổn thương

- một lúc nữa thôi! Rồi em sẽ về ngay!- Hải Linh nhõng nhẽo trước mặt anh trai mình, nhỏ cứ làm thế đến khi Khanh đồng ý mới thôi, khiến anh cũng hết cách

- Nhớ đấy, lúc nữa anh sẽ quay lại!! -Khanh dứt lời rồi rời đi, cô em thì vui vẻ ra mặt, gần đây cậu chủ thường hay lui tới quán, Hải Linh đã để ý từ lâu, nhỏ không chỉ thích mà dường như đã yêu mất rồi, nhỏ chỉ muốn nhìn thấy cậu chủ, cho dù anh ấy không để ý đến nhỏ đi chăng nữa...

Đại sảnh, vài tên bảo vệ cúi gập người chào, Nghiễn bước vào trong, cậu vẫn mặc nguyên bộ vest từ buổi đấu giá về, anh đi lại phía quầy rượu gọi cho mình một chai chivas

- Cứ tự nhiên, đừng làm mọi người chú ý!- Nghiễn phẩy tay ra hiệu cho tên bồi bàn rồi nâng ly rượu uống cạn, nét mặt đượm buồn, anh cứ thế nhìn mãi vào ly rượu đã uống cạn của mình mà thẫn thờ, anh không biết từ xa có một cô gái đang để ý đến mình... hôm nay chính là ngày Tuệ Nhi mất, người con gái đầu tiên anh yêu thương... đã phải mất rất lâu rồi nỗi buồn trong anh mới vơi bớt, nhưng mỗi lần nhớ đến cô ấy, anh lại hận mình bất tài không thể bảo vệ cho cô ấy... Mỗi năm vào ngày này, Nghiễn vẫn thường tìm đến rượu như một liều thuốc tinh thần, anh muốn mình say để không nghĩ đến cô ấy... cứ cốc này đến cốc khác... Linh từ xa không đành lòng, nhỏ nhìn qua cũng thấy cậu chủ đang tâm tư chuyện gì đó... vậy là Linh lấy hết dũng cảm bước lại gần...

- Cậu chủ đừng uống nữa!... -Linh cầm lấy cốc rượu của anh ngăn lại, thấy có người giằng lấy tay anh nên Nghiễn hơi tức giận quát lớn

- Cô là ai, bỏ ra... ! -Nghiễn đã say khướt, đầu óc quay cuồng anh còn chẳng đủ lý trí để xem ai mà rảnh hơi quan tâm đến anh lúc này, chỉ thấy khó chịu, Linh vẫn giữ lại, đúng là nó chẳng sợ anh nữa...

- Tôi bảo cô bỏ ra... ! -Nghiễn giận dữ chỉ định giằng lấy ly rượu từ tay nhỏ đẩy ra, nhưng lại vô tình khiến Linh ngã rúi về phía sau, chiếc cốc chạm xuống sàn vỡ toang. Linh không để ý đã tỳ tay lên chỗ mảnh thuỷ tinh dưới sàn, mảnh thuỷ tinh cứa vào da đau xót, tiếng Nghiễn lớn tiếng, mà đám nhân viên thì không ai dám ngăn lại, lúc này Khang mới từ khu sàn nhảy đi tới, vô định xem Linh đã về chưa thì lại thấy Linh ngồi bất động dưới sàn, tay còn lại nhặt lấy từng mảnh vỡ... mà trước mặt là cậu chủ đang ngồi trước mặt Linh

- Tôi xin lỗi!-Giọng Nghiễn khàn đặc, anh lấy tay lay lấy thái dương để mình tỉnh táo lại... anh cúi xuống, đỡ lấy nhỏ giọng lo lắng

- Không sao chứ!?!

Linh ngước lên, nhỏ đau vô cùng, trên tay vẫn còn nguyên mảnh sành đã đâm quá nửa, nhỏ không nói gì nhưng đôi mắt màu nâu đang ngấn nước, bắt gặp ánh mắt của Linh, Nghiễn nhìn nhỏ không chớp mắt, đôi mắt ấy quá giống Tuệ Nhi, có lẽ nào vì anh đã uống quá nhiều rượu mà trở nên hoang tưởng rồi không, chưa kịp suy nghĩ gì thì.... lúc đó Khanh đã chạy lại, anh thấy những mảnh thuỷ tinh vương vãi trên sàn rồi Linh đang run rẩy, nghĩ nhỏ đã sơ ý nên giọng anh lo lắng... anh đứng chắn lấy Linh như ngầm bảo vệ

- Cậu chủ! Em xin lỗi, cô ấy... - nghe thấy giọng anh trai mình, Linh vội vàng đứng dậy đưa tay ra sau che lấy vết thương

- không có chuyện gì, là ta làm rơi... tay cô ấy bị thương rồi... đưa cô ấy vào viện đi... !- Nghiễn cầm lấy áo vest quàng lên vai rồi rảo bước đi... trước khi đi chỉ kịp liếc qua Linh, cái nhìn ấy chính anh cũng không hiểu nữa chỉ cảm thấy có chút vương vấn... Linh vẫn cúi gầm, bây giờ nhỏ mới xấu hổ, vừa dại dột vừa thấy mình có chút ngông cuồng, nhìn vào vết thương trên tay nước mắt nhỏ đã trào ra nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, đang yên đang lành đến gây sự chú ý với anh...

- Em biết mình vừa làm gì không?-Khanh lo lắng vừa trách móc, anh sai người thu dọn chỗ rơi vỡ rồi cầm tay Linh đưa đi

- Em có làm gì đâu, anh không nghe thấy cậu chủ nói sao?-Linh vẫn biện minh bằng được, nhỏ không muốn anh trai mình biết việc nhỏ vừa làm

- không đôi co với em nữa, anh sẽ check camera!!-Khanh quay lại nhìn, Linh giật mình, rồi nhỏ bước lên trước

- Không cần anh đưa đi! Em tự đi!-nhỏ đánh trống lảng, giọng giận hờn, nhưng mà Khanh thì đã nhìn thấu nhỏ từ lúc nào, mỗi lần ngại ngùng mặt nhỏ sẽ đỏ ửng lên như trái gấc, anh nói thế chứ chẳng cần xem anh cũng đoán ra được nhỏ đã làm gì

- Được rồi! Anh không xem, cũng không trách em! Giờ thì để anh đưa đến bệnh viện được chưa! -Anh hạ giọng, phần thì nhìn thấy vết thương trên tay đã chảy nhiều máu, nên không muốn hơn thua với đứa em gái ngốc của mình nữa...

- Xí!! Anh làm mất nhiều thời gian rồi đấy!

- Nếu em chịu nói mọi chuyện với anh thì đã không mất thời gian!!

- Em không muốn nói!... -Linh vẫn nhăn nhở... cả hai anh em vẫn cuộc đối thoại không có hồi kết cho đến lúc ra ngoài xe...

Ngày hôm sau, ngay sau buổi họp báo vừa diễn ngày hôm trước, hôm nay tất cả mặt báo đều đưa tin về Lâm Thần, về dự án Feily, chỉ sau một ngày Lâm Thần đã trở nên nổi tiếng, có lẽ mối quan tâm nhất là một Lâm Thần với gương mặt của thiếu gia họ Âu... cảnh sát cũng vào cuộc, họ đã mời anh đến sở cảnh sát để điều tra... vì họ nghi ngờ thiếu gia họ Âu vẫn còn sống, nhưng thật may khi xảy ra vụ tai nạn Nghiễn đã tạo hiện trường giả, cái xác được cho là Âu Thần thực ra là tên lái xe... người đã chết, cứ cho là có một kẻ có gương mặt giống nhau đi chăng nữa, cũng không đưa ra được kết luận điều gì... người đã chết đã không còn bất cứ điều gì để có thể xác minh danh tính là hai người là một.

Lâm Thần rời khỏi sở cảnh sát, anh biết lũ cảnh sát sẽ chẳng điều tra được gì, việc anh quan tâm nhất là tên Âu Phong kia đang lo lắng thế nào... Anh muốn hắn phải trả giá cho tất cả mọi chuyện này... mọi việc sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Thần đến công ty, một công ty nằm trong trung tâm thành phố, dưới cái tên CEO, Thần điều hành cả một hệ thống khổng lồ những công ty lớn nhỏ, các tập đoàn bất động sản chỉ thông qua một chiếc máy tính... Thần ngồi trong phòng quay lưng lại bàn làm việc... mắt hướng ra ngoài chiếc cửa kính lớn ngắm toàn cảnh thành phố, cậu chắp hai tay như chờ đợi gì đó... cuối cùng tên Jackson cũng bước vào...

- Cậu chủ!! Cậu sẽ không tin được đâu, giá cổ phiếu chỉ sau một đêm của công ty chúng ta đã tăng một cách chóng mặt-Tên Jackson vui như múa cờ trong bụng hắn đặt tờ thống kê cổ phiếu sáng nay lên bàn, Thần cũng quay lại khoé miệng vẽ lên một nụ cười hài lòng.

- Còn nữa, trên sàn giao dịch, rất nhiều công ty muốn mua cổ phiếu của chúng ta... rất nhiều tập đoàn muốn đầu tư vào dụ án Feily... -Hắn vẫn không ngừng nói với sự hưng phấn tột độ, chẳng biết sau vụ này cậu chủ sẽ giàu tới mức nào, mắt hắn nhìn Thần với vẻ ngưỡng mộ vô cùng... Đây là bước thứ hai....

- Chuyện ta giao cho ngươi đã tìm hiểu đến đâu rồi?

- Tất cả bệnh án cũng như cuốn băng ghi hình vào thời điểm đó đều không được lưu giữ lại, nhưng được biết đã từng có một bệnh nhân mất tích tại đây, chỉ có điều bệnh viện tuyệt nhiên không cho người điều tra vì phía gia đình người mất tích không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì, nên vụ mất tích đã nhanh chóng đi vào quên lãng...

- Cậu chủ vẫn đang nghi ngờ điều gì sao? -Tên jackson hỏi

- Nếu trùng hợp đến như vậy thì chắc chắn cô ấy vẫn còn sống, tên mà ngươi đã gặp, hắn đã nói dối! Rốt cuộc là kẻ nào lại bịt miệng bọn chúng! Ta thực vẫn không hiểu!!- Thần nhìn đăm chiêu, anh hy vọng nó vẫn còn sống, chỉ một tia hy vọng nào đó anh cũng không muốn bỏ lỡ... nhất định anh sẽ điều tra đến cùng và khiến tên Âu Phong phải trả giá...

Crypto.com Exchange

Chương (1-74)