Truyện:Hãy Ở Bên Anh - Chương 40

Hãy Ở Bên Anh
Trọn bộ 74 chương
Chương 40
0.00
(0 votes)


Chương (1-74)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Một buổi sáng vào mùa thu, trời đã trở nên lạnh hơn, những chiếc lá xanh dần ngả sang vàng một màu váng óng, cơn gió mùa tràn về mang theo cái cảm giác buồn man mác, lại càng khiến lòng người thêm đỗi cô đơn... Đã gần một năm từ ngày cha mất, số phận lại đưa đẩy nó đến bên bờ tuyệt vọng... nhiều biến cố đã xảy ra, nhỏ chẳng nhớ nổi đã bao lần suýt chết rồi lại may mắn được cứu sống, tất cả giống như đều được sắp đặt, nhỏ cứ thế vô vọng không định hướng lạc vào cái vòng xoáy ấy... để tìm kiếm điều gì, không thể nào tìm được sợi dây gắn kết mọi thứ để rồi cứ thế những người thân nhất của nhỏ cứ thế rời xa... người cha duy nhất người mà nhỏ đáng lẽ nên gọi ông ấy một tiếng "cha" lại chết ngay trước mặt nhỏ... và rồi tất cả vỡ vụn khi người con trai ấy cũng biến mất...

Hy chợt bừng tỉnh, nó đang ở trong một căn phòng lớn, bên cạnh giường những thiết bị theo dõi vẫn đang hoạt động, nhỏ ngán ngẩm nhìn chai dịch vẫn đang được rút dần chảy vào từng tĩnh mạch, nhưng thật may đây không phải bệnh viện, nó bất giác nhìn sang, rồi cũng nhớ ra đã trốn thoát bằng cách nào, tên con trai đang gục bên mép giường thấy tiếng động chợt tỉnh dậy

- Em thế nào? Trong người thấy ổn chứ!!- Giọng Nam vẫn không khỏi lo lắng, nó đã hôn mê từ lúc được đưa về, với những vết thương trên người, nếu không phải thần chết quên gõ cửa thì thực sự anh chẳng còn cách nào, mặc dù ở nhà nhưng anh đã xây dựng hẳn một phòng với những trang thiết bị hiện đại để sử dụng những lúc cần thiết, thực ra là căn phòng này thường được để bác sĩ đến kiểm tra bệnh tình của mẹ

- Em đã hôn mê rất lâu em biết không! Giờ thì tốt rồi!- Nam cố nở nụ cười, giọng nói trở nên khàn đặc không khó nhận ra một nỗi thất vọng phảng phất trên khuôn mặt anh, với muôn ngàn những câu hỏi cần giải đáp, một năm ấy nó đã ở đâu làm gì, Hy vẫn cúi xuống, nhỏ chợt nhớ ra rồi như phản xạ đưa tay chạm nên bụng hoảng hốt... Chấn Nam đưa mắt nhìn theo tay Hy rồi cũng hiểu ra...

- Cái thai không sao cả!- Nam nhíu mày, ánh mắt đượm buồn xen chút cảm giác hụt hẫng tột độ bây giờ khi thông báo cho Hy tình hình, trước khi gặp lại anh đã vui mừng đến thế nào, anh còn nghĩ mình sẽ có cơ hội để làm lại từ đầu, nhưng giờ thì lại mang một niềm khó chịu sục sôi trong người không thể dứt ra được, anh vừa muốn biết vừa sợ biết rồi sẽ không thể nào chịu được, lại càng muốn tìm tên khốn nào đã khiến nó trở nên thế này. Nó cũng nhận ra toan giải thích nhưng Nam đã mở lời trước

- Anh chỉ muốn biết là em tự nguyện hay bị cưỡng ép?

- là do em tự nguyện... Chấn Nam, em.... ! -Hy trải lòng, có vẻ Hy đã thấu được nỗi lòng ấy trong anh, nó biết anh yêu nó đến nhường nào kể từ lần nó tuyệt tình với anh...

- Đừng nói gì cả!-Nam chắn ngang, đôi mắt trùng xuống, giọng nói như mang một nỗi tức giận khôn nguôi

- em đã hứa sẽ kể với anh sau khi thoát khỏi đó! -Hy biện minh, dù điều ấy có làm anh tổn thương đi chăng nữa, nhưng nhỏ không muốn giấu anh bất kể chuyện gì.... Hy vẫn định ngoan cố đến cùng dù sắc mặt Nam bây giờ đã tỏ rõ sự khó chịu, với anh chỉ cần nó vẫn bình an là đủ. Chấn Nam không biết phải nói gì để nó hiểu thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng của Mạc Uyên, con bé cùng mẹ đang đến

- Chấn Nam, con bé thế nào rồi!- bà Quách lo lắng hỏi, khi biết tin anh đã tìm được nó, bà đã rất vui, vậy là tất cả nỗi lo lắng trong lòng đã tan biến, bà có thể yên tâm mà sống những ngày tháng còn lại mà không cảm thấy dằn vặt. Bà đẩy chiếc xe lăn đến cạnh mép giường để có thể nhìn kĩ gương mặt nó hơn, từng nét trên khuôn mặt nó từ lần đầu tiên đến bây giờ đều gợi nhớ cho bà về người bạn cũ ấy... còn Hy từ khi lấy lại được kí ức, nhỏ luôn thắc mắc một điều làm thế nào mà ngay sau đó, Nhược Y lại được vào sống trong biệt thự này, lại còn có thể lập tức lấy Chấn Nam, được họ nâng niu như con cái trong gia đình, chắc chắn Nhược Y và bà ta đã đọc được bức thư mà cha đã nhờ ông luật sư gửi riêng cho nó, có lẽ cha đã nói một chuyện gì đó... cũng chính vì vậy nó mới bị mất trí nhớ... Suy cho cùng thì nhỏ cũng nên cảm ơn họ vì hôm đó vẫn để nhỏ sống đến bây giờ....

- ta xin lỗi! - bà Quách chạm nhẹ vào khuôn mặt nó, mắt bà rưng rưng không kìm được lòng mình

- Sao sao ạ?! -Hy đinh ngồi dậy để nói chuyện nhưng Chấn Nam đã ngăn lại, anh ra hiệu cho nó hãy nằm yên ấy

- trước khi cha mất, cha đã để lại cho cháu một tờ di chúc, nhưng cháu vẫn chưa bỏ ra đọc... và sau đó cháu bị mất trí nhớ... - Hy trình bày hy vọng sẽ tìm được lời giải đáp, nhỏ nói với giọng nghẹn ngào, với hy vọng dù là chuyện thế nào thì bà có thể hiểu cho nó

- ta biết!! Thiệt thòi cho con rồi! Ta rất hối hận khi không nhận ra con sớm hơn!- bà Quách cúi xuống, rưng rưng nước mắt, để nó chịu thiệt thòi suốt thời gian ấy, bà thấy rất ân hận, bà chỉ muốn bây giờ có thể bù đắp phần nào cho nó

- mẹ con là bạn thân nhất của ta, từ khi con chưa sinh ra đời con và Chấn Nam đã có hôn ước... khi biết bố con vừa mất ta đã liền lập tức đưa con về đây, nhưng không ngờ lại bị mẹ con Nhược Y lừa... - bà vừa kể vừa không khỏi đau lòng, Mạc Uyên ngồi bên cạnh cũng không kìm được lòng

- nhưng tại sao cha con chưa từng nhắc đến điều này?- Hy không khỏi thắc mắc, mẹ nó vốn là người rất lo xa.. mẹ đã không kể bất cứ điều gì khác ngoài những gì nó đã biết, cho đến khi nó biết nó không phải con ruột của bố và giờ là một hôn ước từ trên trời.... .

- mẹ con mất sau đó cha con chuyển nhà, ta hầu như không còn liên lạc, còn Chấn Nam từ lúc còn nhỏ vì sức khoẻ yếu ta đã cho nó ra nước ngoài điều trị, ta định đến khi con đủ tuổi sẽ để hai đứa gặp nhau nhưng không ngờ gia đình con lại gặp chuyện...

- Nhưng không sao rồi, mọi chuyện đã qua, giờ chị hãy ở đây cùng gia đình em... -Uyên đến ngồi cạnh nó, giọng nài nỉ, nhìn con bé vui mừng ra mặt khi thấy tôi cũng đủ biết con bé quý tôi đến nhường nào

- đáng lẽ chị phải là chị dâu em mới đúng... -Uyên vẫn tiếp tục nói, gương mặt tỏ rõ vẻ nuối tiếc

- Được rồi, em bớt nói về chuyện đó đi được không? -Nam gõ nhẹ vào đầu con bé rồi ra hiệu cho nó ra ngoài

- em nói không đúng sao? Anh ngày nào cũng nhắc đến chị ấy, không phải mẹ hỏi thì lại đến lượt anh than vãn-Uyên trêu trọc

- Ơ con bé này!! -chấn nam tức đến đỏ mặt, anh ngượng đến nỗi không dám nhùn nó nữa, còn nó thì đang nhìn hai anh em mà không nhịn được cười

- thôi nào, hai anh em nhà này! Còn bé lắm đấy hả!-Bà Quách nhìn hai đứa lắc đầu

- mà Nam con còn chưa kể đã gặp con bé ở đâu mà lại bị thương đến nông nỗi này!?-Nam nhìn Hy anh chẳng biết kể với mẹ mình thế nào thì Hy đã kịp giải vây

- Bác cũng biết ông Đường không phải cha ruột cháu phải không?

- Ta biết- bà Quách không chút chần chừ mà trả lời, sớm biết sẽ chẳng giấu nổi nếu con bé đột nhiên hỏi vậy

- và ông Âu mới chính là cha ruột cháu?

Nói đến đây tất cả đều ngạc nhiên trừ bà Quách

- Ông ấy là mối tình đầu tiên của mẹ con, khi ấy chúng ta còn học trung học, họ rất yêu nhau... và đã từng rất hạnh phúc cho đến khi tốt nghiệp đại học... nhưng tại sao con biết... ta cũng hiểu mẹ con đã không muốn nhắc đến chuyện đó từ lâu

- Chuyện kể ra rất dài, con đã ở biệt thự nhà họ Âu một thời gian, sau khi được cứu bởi ông Trương

- Vậy hôm đó không phải em đã ra ngoài sao?

- Em đã bị Nhược Y bán cho một nhóm bang hội nào đó... -Hy tiếp lời, sâu kết những chi tiết Nam cũng gần như hiểu ra mọi chuyện, đáng nhẽ anh lên tặng cho cô quản gia Kim Liên kia một viên đạn sau khi cô ta giúp Nhược Y làm việc đó, Nam giận tím mặt

- Em ở nhà họ Âu một phần vì muốn trả ơn ông ấy đã cứu em!

- vậy là vì vậy mà em đã tuyệt tình với anh vì lý do đấy!

- hai người đang nói chuyện gì đấy? Mọi chuyện là thế nào?-Uyên thắc mắc, còn nó thì tuyệt nhiên chẳng biết nói gì nữa, nó thấy có lỗi với anh

- Thôi không nói chuyện đó nữa! Con nghỉ ngơi đi, từ giờ hãy coi như đây là nhà của mình, đừng lo lắng gì cả! Nam con ra ngoài ta có chuyện muốn nói! -Uyên nghe xong con bé lại đến gần để tôi nằm xuống, kéo chăn đắp lên người, lúc đưa mẹ ra ngoài còn không quên dặn dò tôi nữa. Chấn Nam đang gọi điện cho ai đó, anh đặt một chiếc điện thoại cạnh đầu giường của tôi

- Có gì gọi cho anh, nói chuỵen với mẹ xong anh sẽ quay lại, em nghỉ ngơi một chút đi...

- Chấn Nam, em xin lỗi- Hy kéo lấy tay Nam, cái nắm tay bất chợt, nhưng phải nói ra điều đó là nhỏ thực lòng nhỏ muốn nói... nói là xin lỗi nhưng lại cảm giác như nhỏ lại một lần nữa mang ơn của Chấn Nam

- Được rồi! Anh còn rất muốn hỏi em nhiều chuyện đấy!

Nam nói rồi rời đi, đúng là cậu đã yêu người con gái đấy đến nỗi có thể chấp nhận mọi thứ thuộc về nó, dù cậu có giận dỗi hay muốn nổi điên lên thì cuối cùng cũng đều muốn ôm nó vào lòng... làm nó tổn thương chính là làm bản thân mình tổn thương

Phòng khách, bà Quách đang tập điều trị, cô giúp việc đang giúp bà đi lại, ngồi mãi trên chiếc xe lăn làm bà không thoải mái

- Mẹ không sao chứ? Mà Uyên đâu, con bé không ở cùng mẹ sao?

- Chắc thằng Việt gọi nên ra ngoài rồi!

- Nam này, ta biết con rất yêu con bé, cũng là do số phận nên hai đứa không đến được với nhau...

- Con biết mẹ muốn nói đến chuyện gì

- ta định hỏi nhưng sợ con bé không muốn nói đến, dù đứa bé là của ai, ta cảm giác như đó là câu chuyện rất buồn, con có thể dần dần hãng hỏi nó nhưng tuyệt đối đừng để con bé nghĩ ngợi... đưa nó về đây là ta đã coi nó như con gái mình... con đừng làm khó nó... con hiểu không?

- Vâng... con biết mà... mẹ đừng nghĩ nhiều nữa! Con sẽ chăm sóc cô ấy!

- Vậy là mẹ yên tâm rồi! Thời gian nữa bố con định đưa ta sang mỹ điều trị một thời gian, ông ấy sợ ta buồn lại lo lắng sức khoẻ của ta đang yếu đi nên con bé ta giao cho con...

- vâng! Cả Mạc Uyên nữa! Nó tính tình trẻ con nhưng cũng may có thằng Việt chính chắn không...

- được rôi mẹ đưng lo lắng nữa! Con biết rồi mà!

Tối hôm đó, nó được ông quản gia sắp xếp cho một căn phòng ngay cạnh phòng Chấn Nam, là bà Quách dặn nhưng lại là ý Chấn Nam, rõ ràng là anh không lỡ để nó ở xa anh một chút nào... vì vẫn còn yếu nên Nam đặc biệt sai người hầu chuẩn bị đồ ăn riêng mang lên phòng... không để nó phải làm bất cứ điều gì...

- Có gì muốn ăn nói với anh, anh sẽ sai người làm! -Nam vào trong đang thấy nó cầm cốc sữa uống, nhỏ đang ăn ngon lành món tráng miệng, anh ngồi đối diện nó, cứ thế nhìn chăm chăm

- Anh cứ nhìn vậy em không ăn nổi đâu!

- Thực là không hiểu em bao nhiêu tuôi nữa! Miệng vẫn còn dính nguyên kem này! -Anh nhẹ nhàng đưa tay nên lau vệt kem trên khoé miệng nó, Hy bắt đầu thấy mặt mình nóng ran nên, nhỏ dừng ăn vì Nam đang tỏ ra thích thú trước thái độ ngại ngùng bây giờ của nó

- không muốn ăn nữa!-Hy quay mặt đi, anh thấy lúc nó giận dỗi cũng đáng yêu

- Em có thể cho anh biết được đứa bé là con ai không? -

Nụ cười trên môi Hy tắt lịm, nó phải mất đến vào giây mới trả lời anh

- Là của Âu Thần... - Nói đến đây Nam dường như im bặt, anh chẳng thể nào tưởng tượng nổi là nó lại đi yêu hắn, anh đã giận từ lúc biết nó mang thai giờ lại biết đứa bé là con của hắn thì anh lại càng sốc, nhưng bây giờ Nam còn lo hơn, tin tức trên báo chí không phải là anh không biết, hắn đã chết trong vụ hỏa hoạ tại biệt thự, Nam nhìn Hy nhỏ như sắp khóc, anh thật không lỡ nhìn nhỏ đau khổ như vậy, anh kéo nó lại gần rồi ôm lấy, tay Nam siết chặt, anh không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa, dù nhỏ muốn kể hay không, anh biết nó đã chịu đựng thế nào, từ giờ anh sẽ bảo vệ nó dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh chỉ mong nó sẽ ở bên anh mãi như thế này là đủ....

Crypto.com Exchange

Chương (1-74)