Vay nóng Tima

Truyện:Hãy Ở Bên Anh - Chương 04

Hãy Ở Bên Anh
Trọn bộ 74 chương
Chương 04
0.00
(0 votes)


Chương (1-74)

Siêu sale Shopee


Sáng hôm sau, dù nó đã có ý không muốn làm anh phải vất vả, nhưng sao mà yên tâm được chứ, thế là anh đã lai nó về đến gần nhà, căn nhà nằm trong khu biệt thự được xây dựng khá lâu thuộc những hộ gia đình tầm trung, đồ đạc của nó cũng chẳng có gì ngoài chiếc balo vải đựng vào bộ quần áo, cùng một vài thứ linh tinh, dừng xe anh nhìn nó chần chừ một lúc rồi mới mở cửa xe cho nó ra

- Em nghĩ kĩ rồi chứ?

- Rồi... -vẫn cái tính ương ngạnh và coi trời bằng vung ấy, nó buông một câu lạnh lùng, không có đầu có cuối khiến anh dù có bực cũng chẳng bực nổi

- Được rồi, có gì phải gọi cho anh ngay! –Anh cầm chiếc điện thoại đưa vào tay nó, chẳng biết từ lúc nào mà anh biết nó cố tình để điện thoại lại và giờ thì nó chỉ muốn ra khỏi xe và tất nhiên cứ đôi co với anh ấy thì cũng chẳng giải quyết được gì thế là nó ngoan ngoan cầm lấy chiếc điện thoại bỏ vào túi để anh mở cửa

... -em định cứ thế mà đi à? –Sau khi ra khỏi xe nó cứ thế mà cắm cúi đi về phía trước mà chẳng cần biết đang có một tên ngốc đứng đần mặt ra mong có một cuộc chia ly kiểu lãng mạn như là nhân vật nữ sẽ ôm hôn tạm biệt nhân vật nam, nói chung là đại loại thế...

- Anh muốn thế này phải không? –Nó chạy lại kéo vạt áo anh xuống hôn nhẹ lên má, nụ hôn thoáng qua như làn gió nhẹ phảng phất khiến người anh lâng lâng, cảm giác như vừa có luồng điện chạy qua người, trái tim anh tê cứng, anh đứng đần ra đấy, chờ nó vào trong căn biệt thự rồi anh mới chịu lên xe

"Thiên Hy, anh sẽ còn gặp lại em, đến lúc đó anh sẽ không để em xa anh nữa..."

Khói nghi ngút trong căn nhà, bầu không khí u ám bao quanh, bước gần đến nhà nó đã cảm thấy ngột ngạt, mọi thứ trở lên xa lạ, bởi vì giờ đây chỉ còn mình nó đơn độc, tiếng bước chân chậm dãi phía sau vườn khiến nó hoảng hốt

- Con về rồi đấy à? -Người dì kế của nó đang cầm chiếc bật lửa, có lẽ bà ta vừa đốt vàng mã, thấy nó bà ta nước mắt ngắn nước mắt dài, nó thấy thế chẳng nói lời nào bước vào trong nhà, căn nhà trống trải trước mặt nó bàn thờ của bố, bên cạnh là mẹ, nó đốt lén hương rồi chạy lên phòng bố, tranh thủ bà ta ở dưới nhà nó lục tung đống tài liệu trong két, vốn iq cao lên chẳng mất nhiều thời gian nó đã mở được khóa

- Sao không thấy? Chẳng lẽ... -thấy tiếng bước chân nó đóng vội cửa rồi ra ngoài, xuống căn phòng của mình, đúng như những gì nó nghĩ bố sẽ không dễ dàng để mọi thứ trong chiếc két sắt đó, đáng lẽ giờ phải đến rồi chứ... , nếu đến rồi thì hai mẹ con nó đã không còn ở đây... chút suy nghĩ đó vừa thoáng qua, tiếng chuông cửa vừa dứt

- Mẹ, con về rồi ạ!

- Con gái ngoan của ta! –Nhìn qua khe cửa nó thấy hai mẹ con nó đang ôm nhau thắm thiết, nó chán nản đóng mạnh cửa lại... nếu không nhanh chẳng biết nó sẽ phải làm gì nữa...

Reng... Reng... được một lúc lại có tiếng chuông reo...

- Chào bà! Tôi là luật sư riêng của ông Đường, tên tôi là Tạ Tuấn!

- Mời ông vào!!

Trong phòng khách, tôi ngồi cạnh hai mẹ con nó, còn ông luật sư với vẻ mặt mệt nhọc, giở tập tài liệu của mình, chắc hẳn hai mẹ con nó cũng biết được chuyện gì, bố là người khá cẩn thận, ông sẽ không thể đi dễ dàng như thế được

- Đây là là tờ giấy chứng nhận của ông Đường về việc viết di chúc xin mọi người đọc qua!

- Còn đây là tờ giấy liệt kê những tài sản của ông ấy, việc này có hơi đường đột khi đám tang của ông ấy chưa được bao lâu, nhưng ông ấy dặn tôi nếu có chuyện gì... thì ngay sau đó hãy đến...

- Được rồi! được rồi, ông hãy mau đọc di chúc đi!–Con bé Nhược Y bắt đầu sốt sắng, nó còn chưa kịp thay bộ đồng phục của mình, ánh mắt thì cứ như sắp vớ được vàng đến nơi vậy

- Xin cô cứ bình tĩnh, thủ tục cần phải làm tường tận, xin mọi người kí qua bản kí kết này, rồi tôi mới mở di chúc được!

- Con bé này thật không hiểu lễ độ! Xin ông thứ lỗi! –Bà... vừa liếc nó vừa ký vòa tờ giấy rồi kế tiếp đến lượt tôi, rất nhanh chóng ông luật sư liền mở chiếc bao được niêm phong ra đưa trước mặt mọi người, chỉ vẹn vẹn vài tờ giấy, ông ta bắt đầu đọc

........."Căn nhà này sẽ được bán sang tay cho người khác, số tiền này sẽ được chia đều cho cả ba..."

...

- ông nói sao, hết rồi ư??

- đúng, hết rồi!

- Không thế như thế được! ông ấy còn số cổ phần trong công ty nữa, còn vài khu nghỉ dưỡng, tất cả chỗ đó thì sao?!! –Bà ta như phát điên lên, cầm lấy tờ di chúc đọc, bà ta không dấu khỏi sự thất vọng của mình, đứa con gái thì bắt đầu tỏ rõ vẻ khó chịu, còn tôi thì vốn đã thấy khó hiểu từ đầu, bố chẳng lẽ để chỗ tài sản kia trở thành trống không sao... ông luật sư thở dài

- Có lẽ bà chưa biết, trước khi tôi đến đây, tôi còn gặp qua một người để đưa tờ di chúc khác đó là Quách Chấn Đông, bà biết người đó chứ?...

- Sao? Ông nói sao? –sắc mặt bà từ ngạc nhiên đến bình tĩnh lại, nhìn sang tôi, chẳng biết bà ta nghĩ gì

- À ngày mai, căn nhà này sẽ được bán sang tay cho người khác, số tiền sẽ gửi vào tài khoản của mọi người!... còn gì chưa hiểu, xin mọi người có thể hỏi tôi

- Mẹ! huhu, mẹ sao lại nhanh thế chứ? Chúng ta sẽ đi đâu hả mẹ!?

- Im đi!... -à không còn gì nữa... ông có thể về

- Vậy tôi xin phép ra về! – tôi đưa ông luật sư ra về, ông ta có vẻ không vui vẻ gì nhưng rồi cũng rất lịch sự, hai mẹ con nó thật không biết điều

- Cô có phải con ruột của ông ấy là Đường Thiên Hy!

- Sao ông biết! Ta linh cảm vậy- ông cầm tờ giấy đưa vào tay tôi, cười nhẹ nhõm

- Đây là bức thư ông ấy gửi cháu, dù việc này có ngoài phận sự của ta, nhưng ông ấy đã có lòng nhờ đưa tận tay cho cháu...

- Cảm ơn ông! – Chào cô bé!

- Chào ông! –tôi cầm lấy bức thư cất vào túi, đóng cửa lại bước về phòng mình, tôi mở vội bức thư ra

- Chị Thiên Hy! chị Thiên Hy! -tiếng đập cửa ngoài cửa phòng của Nhược y khiến tôi giật mình cất vội tờ giấy xuống dưới gối ra mở cửa

- có chuyện gì thế?

- Mẹ nói tối nay sẽ nấu cơm, chúng ta sẽ ăn cơm với nhau một bữa cuối cùng, nên dặn chị đi chợ mua đồ với bà!! – nghe Nhược Y nói xong tôi cũng có chút mủi lòng dù gì cũng ở với mẹ con nó lâu rồi, nên cũng ko thể cứ thế mà đi như vậy được, dù mai này tôi chẳng có chốn lương thân thì ít nhất cũng coi đây là lần cuối ở cùng mẹ con nó, thế rồi chẳng nghĩ ngợi nhiều tôi ra ngoài

- Em sẽ ở nhà dọn dẹp qua nhà! Chị và mẹ đi nhé!

Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong! Chẳng hiểu sao từ chiều đến giờ Nhược Y nó đối xử tốt với tôi đến thế- mọi thứ cứ tranh làm với tôi

- Thiên Hy con ăn bánh đi! –Cứ để em con nó làm, mai chúng ta sẽ không gặp con nữa rồi, con định sẽ làm gì chứ?

- Con... con sẽ... -miếng bánh căn dở vừa cầm trên tay, tôi vừa uống cốc nước hoa quả, liền lập tức thấy đầu nhức nhối dần rồi mắt cứ thế mờ đi, tôi chẳng còn nhìn thấy những gì sau đó, tôi ngủ thiếp đi, chỉ nghe vang vảng tiếng gọi bên tai

- Thiên Hy, Thiên Hy con sao thế??...

...

*****

- Mẹ, mẹ chị ta chết chưa hả mẹ!?

- Con ngu này, chết để chúng ta vào nhà đá ngồi hả? ta chỉ cho thuốc ngủ vào cốc nước nó uống thôi, mai sẽ tỉnh dậy

- Vậy làm gì đây hả mẹ? Giờ mày vào phòng nó tìm xem có giấy tờ gì không?

Một lúc sau, căn phòng được lật tung nên, bức thư bị xé dở vẫn nằm nguyên vẹn dưới gối, Nhược Y lấy làm lạ liền cầm lên

- Mẹ ơi con chỉ thấy cái này!

- Đưa mẹ xem nào?

"-Cha rất có lỗi với mẹ con, khi con đọc được bức thư này cũng là lúc...

Chắc sẽ nhanh thôi, mai ông Quách sẽ đến đây đón con, ta quên chưa nói cho con biết, sinh nhật năm 18 tuổi ta định giới thiệu con với con trai nhà họ Quách, vì hôn ước từ khi lọt lòng nhưng giờ mọi chuyện đã như thế này, mọi chuyện có hơi bất ngờ nhưng ta biết con sẽ biết phải làm gì, ta chỉ còn có thể nhờ vào ông ấy... mọi chuyện ta chỉ có thể đành để con đương đầu, chỉ mong con sẽ sống thật tốt... Cha rất yêu mẹ con con!"

- Thật chẳng biết lão già đó nghĩ gì? Thì ra lão vẫn nhớ nhung bà ta!–bà Hiền đọc xong liền tức giận vo tròn tờ giấy lại nhìn Thiên Hy

- Mẹ giờ sao hả mẹ? Còn nó nữa!

- Tất nhiên là trói nó vào rồi nhốt trong phòng, chỉ cần mai ông Quách kia đến ta nói con là con của ông Đường thì sẽ chẳng ai biết cả, chỉ cần con đến nhà họ thì mọi chuyện sẽ xong, lão già đó có tính toán thế nào thì cũng chẳng qua được mẹ con ta...

- Vậy để con đi kiếm dây!...

...

Mẹ ơi con nhỏ này nặng quá! –Im đi! Mỗi việc kéo nó lên thôi cũng không làm được!

- Nặng thật mà! –mẹ giúp con đi!- con mỏi tay lắm rồi

- Phòng mẹ nó làm gì mà mở mãi không được chứ!

Tiếng động mạnh ở phía cầu thang "bụp" bụp" chiếc bao tải trắng rơi lăn lốc từ cầu thang xuống đập mạnh vào bức tượng đá ngay cạnh, khiến bà Hiền vội vã chạy xuống xem

- Mẹ... ! Con...

- Chết tiệt!

- Xuống xem xem nào! – mẹ ơi máu... máu...

- Nhỏ cái mồm lại đi! –Giờ phải làm sao hả mẹ, con nhỏ đó chết thì sao hả mẹ!

- Mày đúng là không làm được tích sự gì!

- AAAAaaa, mẹ ơi chị Thiên Hy cựa quậy kia! –Nhược Y hoảng sợ ngã ra sau, bà Hiền thấy vậy cũng toát mồ hôi nhìn nó, bà không khỏi giật mình

- Đau! Đau quá!... Các người là ai??...... Sao tôi lại ở đây–Thiên Hy sờ nhẹ nên trán mình, vệt máu đỏ thẫm chảy dài xuống má, nó ôm đầu mình vì đau

- Mẹ...

- Thiên Hy à, con không nhớ ta là ai sao? –Bà Hiền lấy lại bình tĩnh hỏi nó để chắc chắn rằng nó không đóng kịch

- Chị chị em là... -Nhược Y đang định nói thì bà Hiền lập tức ngăn lại

- Tôi không biết các người là ai cả!...

Bà Hiền nghe thấy vậy liền kéo Nhược Y ra ngoài nói nhỏ, ba ta bắt đầu đắc ý vì mọi toan tính của bà chưa bị phá hỏng, được một lúc bà nhẹ nhàng bước lại gỡ sợi dây quanh người nó ra

- Thiên Hy con không nhớ ta sao? Ta là mẹ con đây, bố con vừa mất, con thì vừa bị bắt cóc may mắn lắm ta mới cứu con về đây! Con không sao là ta vui rồi

- bà là mẹ tôi?

- Đúng rồi, con không nhớ sao! Đây là chị gái cùng cha khác mẹ với con là Nhược Y!

- Tại sao tôi lại không nhớ được gì! –Bà Hiền đỡ nó dậy dìu vào trong phòng, băng lại vết thương trên đầu nó, cũng có thể vì liều thuốc ngủ quá mạnh với lại thêm việc vừa bị ngã khiến nó tạm mất trí nhớ một thời gian

- Mẹ giờ phải làm gì đây, mai nhà họ Quách sẽ đến đây, chẳng lẽ mẹ con mình đành để cái khoản tiền đó vào tay con nhỏ Thiên Hy đó sao mẹ

- Không được, đã đến nước này thì cứ để nó đi theo mẹ con mình, giờ nó chẳng nhớ được gì vẫn an toàn hơn là để con nhỏ đó ngoài kia rồi một lúc nào đó nó xuất hiện chẳng phải kế hoạch của mẹ con ta sẽ bị nó phá hỏng sao? Giờ chúng ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, con lên giúp nó thay quần áo mới, đừng để lộ ra chuyện gì

- Vâng con biết rồi- Bà Hiền nhếch mép cười, xuống dưới nhà, còn nó mọi kí ức đã tan biến, nó còn chẳng nhớ mình là ai...

Sáng hôm sau, ngoài cổng đã có vài chiếc xe oto đen sang trọng đỗ trước nhà, vài tốp người mặc áo đen đứng xung quanh, một ông già tầm trung niên ăn mặc chỉnh chu mở cửa xe, đám người hầu bấm cửa

–Tiếng bước chân từ trong nhà đi ra, bà Hiền mở cửa, bà cũng đã chuẩn bị tinh thần nhưng không nghĩ nhà họ Quách lại bề thế đến thế, bà nói chậm rãi

- Xin hỏi ông là ai?

- Chúng tôi là người mua căn nhà này và đến đón con gái của ông Đường! –ông quản gia ôn tồn nói

- vậy có phải bà là vợ hai của ông Đường không?

- Vâng là tôi, thất lễ quá, xin mời ông vào trong nhà!

Ông Quản gia vào trong nhà, căn nhà vẫn bầu không khí u ám, khói hương bay nghi ngút, thấy ông quản gia Nhược Y liền nhẹ nhàng chào hỏi, điệu bộ hiền lành dễ sợ

- Mời ông dùng trà, vì nhà mới xảy ra tang nên không tiện, phiền ông quá, từ khi bố mất nó đã khóc rất nhiều, con bé rất nhớ bố

- Cháu là con của ông Đường phải không?!

- Dạ vâng, là cháu!

- Cháu đã lớn đến từng này rồi, cũng nhanh thật, ... -Tiếng động trong bếp, chiếc bát rơi vỡ xuống nền nhà khiến ông quản gia không khỏi ngạc nhiên

- Nhà này còn ai nữa hay sao?

- À... là Thiên Hy con bé mới bị ngã nên tôi định để cháu nó nghỉ ngơi trong nhà...

- Thiên Hy con ra chào mọi người đi!

- Chào ông!!-Khuôn mặt nó tiều tụy, nhợt nhạt vết thương trên đầu vẫn còn rất đau, máu thấm hết cả cuộn băng nó đang kiếm gì đó bỏ bụng, nó ngồi xuống

- Cháu năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi!

- Con bé vừa mới bước qua tuổi 16!- Bà Hiền nhanh nhảu đáp

- Vậy à! Thôi có lẽ đã muộn rồi, xin tiểu thư chuẩn bị chúng ta sẽ đi bây giờ –ông quản gia có vẻ sốt sắng liền đi thẳng vào vấn đề

- Xin ông có thể cho mẹ đi cùng được không, dù gì bà ấy cũng đã sống với con, con không muốn xa bà!

- nhưng thế này có lẽ không tiện thưa tiểu thư... bà Quách đã có ý để căn nhà này lại cho mẹ và em gái cháu trông nom, khi nào đó còn hương khói...

- Vậy để Thiên Hy đi cùng cháu được không, dù sao cháu và Thiên Hy cũng sống với nhau từ nhỏ, cho Thiên Hy đi theo cháu được chứ

- Thôi được rồi! Tiểu thư đã có lòng như thế tôi cũng không lỡ từ chối!

- Vậy quyết định như vậy, tôi sẽ chờ tiểu thư ngoài xe

......... -Mời tiểu thư lên xe

Chiếc xe đen chạy lên thành phố, bầu trời trong xanh, nắng ấm len lỏi qua từng kẽ lá, nó vẫn chưa nhớ ra chuyện gì, chỉ biết nó là Thiên Hy, nó có một người mẹ. Nó mở cửa xe nhìn ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành ít ỏi này vì mai này nó sẽ phải tự mình đương đầu với mọi thứ, tự mình mà đứng lên...

Căn phòng khách rộng thênh thang, được trang hoàng sang trọng, người đàn ông mặc bộ vest đen đang ngồi trễm trệ trên chiếc ghế duy nhất được đặt giữa chính diện, một ông chủ khét tiếng, cả người ông ta toát lên vẻ nguy hiểm, con người ông ta đầy toan tính, khói bay nghi ngút, đèn sáng tưng nhưng vẫn có cảm giác lạnh lẽo đáng sợ, cậu con trai dáng người cao giáo vừa vào đã lập tức cúi chào ông

- chào ba! Ba gọi con có chuyện gì ạ!

- Ta nghe nói con vừa về đã gây ra chuyện! và còn làm hỏng kế hoạch của ta! –ông nhìn chăm chăm vào cậu con trai trước mặt, dù biết không thể nào qua mắt được ông, nhưng Âu Phong vẫn luôn cảm giác e sợ

- Con...

- Lần này ta sẽ bỏ qua nhưng lần sau sẽ không ngoại lệ... ta làm việc như thế nào thì con cũng hiểu rồi chứ! –Ông vừa nói vừa liếc nhìn cậu con trai đang chăm chăm vào chiếc điện thoại hết sức bình thản, bất cần, ông xoay chiếc nhẫn trên tay cầm bức ảnh ra hiệu cho đám người hầu đưa tới trước mặt hai cậu chủ

- Thời gian tới ta sẽ rất bận, sẽ không về nhà thường xuyên vì phải giải quyết lô hàng ở Mỹ, và ta có việc cho các con, cho đến lúc ta về hãy tìm ra con bé trong ảnh đó

Âu Phong nhìn bức ảnh có chút giật mình, đó chẳng phải rất giống Thiên Hy sao, anh toát mồ hôi vì những gì ẩn sau câu nói của ông Âu, ông ít khi giao việc cho cả hai nếu đó không phải là việc quan trọng

- Những kẻ có khả năng nắm quyền chỉ được phép tin vào chính mình, các con hiểu ý ta chứ!

Người đàn ông đứng dậy, dụi tàn điếu thuốc vẻ nghiêm nghị không chút thay đổi bước ra ngoài không chút bận lòng, bước chân ông vừa ra khỏi ngưỡng cửa, cậu con trai cả bắt đầu bỏ chiếc điện thoại xuống, cậu đẩy người đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng lỡ đễnh chẳng để ý đến ai

- Anh, cô bé này xin anh đừng tìm cô ấy –Âu Phong nắm chặt bức ảnh trên tay chặn đứng trước Âu Phong, cậu rất ít khi phải nhờ vả ai nhưng lần này trước mặt Âu Thần vì người con gái đó cậu có thể làm tất cả. Cái liếc ngang chỉ ít hơn một giây... vào bức ảnh Âu thần dừng bước, đôi mắt nhìn thẳng vô cảm tỏ vẻ bất cần sải bước đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra... Âu Phong đứng chân chân rồi cũng đi ra ngoài, anh không biết ý định của cha là gì nhưng anh sẽ không thể để nó gặp nguy hiểm, anh sẽ đi tìm và bảo vệ nó

Ở một chỗ khác, chiếc xe sang trọng dừng trước khu biệt thự tráng lệ nằm trên khu nhà giàu nhất nhì ở thành phố, chỉ tiếng riêng khu đất xung quanh đã thấy rộng, bao quanh là hàng rào chắn cao, ngôi nhà của những kẻ có quyền thế, tiếng mở cửa ngoài xe, nó vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, xe đỗ đằng sau khu biệt thự lớn, đây giống như nhà của khu bếp trong biệt thự

- Giờ cháu có thể ở lại đây, tôi đã thu xếp công việc hết rồi có gì xin cứ nói lại với ta!!

- Vâng, cảm ơn, làm phiền bác quá!

- À xin hỏi chị cháu đâu? –Nó lấy làm lạ vì đi cùng đường nhưng nó lại được đưa đến ở đây

- Giờ con bé đã là tiểu thư nhà này rồi nên ta e rằng cháu khó có thể gặp được nó, vậy nên...

Ông quản gia dẫn nó vào trong khu nhà dưới, cuối hành lang là cánh cổng lớn lên khu biệt thự của cậu chủ, cháu nhớ đừng đến gần khu đó, cậu chủ rất khó tính

- Cháu nghe bác nói chứ! –Nó đang mải ngắm nghía xung quanh, chẳng chịu để ý lời ông quản gia nói, nó cứ thế lững thững đi theo, từng bước chậm dãi, căn phòng mở, hai hàng người đứng xếp hàng

- Chào quản gia!- Người phụ nữ cao ráo mặt chát một đống phấn, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng

- Cô bé này sẽ ở lại đây, theo lời của tiểu thư, ta mong các ngươi sẽ giúp đỡ cô bé!

- Vâng, chúng tôi hiểu rồi ạ!

- Vậy làm phiền cô Kim Liên rồi! –ông quản gia vừa nói vừa đẩy nó lại cạnh người phụ nữ kia, nó vẫn ngơ ngác nhìn xunh quanh chưa hiểu chuyện gì, ông quản gia dứt lời rồi cũng vội vã bước đi để mình nó lại với đám người lạ này, người phụ nữ ra hiệu cho mọi người làm việc bình thường, còn nó thì vẫn chưa biết phải làm gì thì chậu nước lạnh từ đâu đã dội xối xả lên người nó, ướt sũng nó chỉ còn biết đứng chôn chân thì có tiếng vọng lại từ đằng sau

- Xin lỗi nha! Tớ lỡ tay! –Cả đám người hầu bắt đầu dồn lại nhìn nó như thể sinh vật lạ, rồi cô quản gia vừa nãy cũng chịu lên tiếng

- Các người túm tụm lại đây làm gì! Thiếu gia sắp về rồi đi chuẩn bị cơm đi!

- Còn mày, cầm lấy bộ quần áo này rồi giúp bọn nó đi!! –Cô quản gia dịu nhàng hiền lành vừa nãy giờ đã lộ rõ bộ mặt kiêu kì, hách dịch của mình. Giờ nó đã có thể hiểu rõ một vài vấn đề, thì ra nó vừa mới được sắp xếp vào làm trong ngôi nhà này, xô nước vừa nãy chỉ là màn chào hỏi khiến nó lạnh đến run người, cầm lấy bộ quần áo nó nhìn qua một lượt, công việc ở đây tuy vất vả nhưng với nó cũng chẳng khó khăn gì, nó nhanh chóng làm cùng mọi người, sau một hồi cố gắng thì nó mới được ngơi tay

- Bây giờ các em mang chỗ đồ ăn này lên nhà trên! –Nó cũng cố gắng giúp mọi người, nhìn đống đồ ăn được bày xếp đẹp mắt làm nó không khỏi nuôt nước miếng

- Con kia! Mày ở lại mà dọn chỗ này! Không làm xong thì đừng có ăn cơm! –Kim Liên chỉ tay vào nó rồi dảo bước cùng đám người hầu bê đồ ăn lên nhà

Thế là nó một mình với khu nhà bếp như bãi chiến trường, nó chỉ còn biết cặm cụi lau dọn


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-74)