← Ch.34 | Ch.36 → |
Hai ngày sau... có vẻ như cảnh sát không thể tìm được bằng chứng nào khác ngoài việc duy nhất đây là sự cố khi kết luận xác của một kẻ được cho là Âu Thần đã được tìm thấy trong khu rừng. Và bằng thế lực của mình, chuyện nhà họ Âu đã dần lắng xuống, thông tin lễ cưới cũng đã được đính chính....
Tại bệnh viện nằm ở phía nam thành phố, hắn vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, trên chiếc giường trắng toát, những máy móc chằng chịt cùng những chai dịch truyền được đặt bên cạnh, tên con trai dường như vẫn chưa muốn tỉnh lại, đã hai ngày trôi qua, bác sĩ nói hình như đã xảy ra một cú sốc nào đó với hắn khiến ý thức không thể thức tỉnh và khả năng khi tỉnh lại có thể sẽ mất đi trí nhớ...
Anh Nghiễn bước vào trong, hắn chưa lúc nào lo lắng hơn lúc này, nếu không phải hắn cố chấp muốn thực hiện kế hoạch của mình thì đâu đến nỗi cả người thân duy nhất hắn cũng không thể bảo vệ được, Nghiễn đưa hai tay ôm lấy đầu mình, một thoáng suy nghĩ hối hận, hắn nhìn em trai mình, trên người chỉ toàn là vết thương, năm 10 tuổi chính hắn đã đẩy thằng bé vào khu biệt thự đó, để nó phải chịu khổ đến bây giờ..
- tất cả là tại anh!! Anh sai rồi... xin em hãy tỉnh lại... !!!
- Cậu chủ!! Đừng tự dằn vặt mình, cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại!!- giọng tên Jackson vọng lại, hắn vừa mới vào chứng kiến cậu chủ lo lắng hắn cũng đứng ngồi không yên, hắn biết tình trạng hiện giờ của cậu chủ thế nào
- có phải ta đã sai rồi không? Em trai ta ta cũng không thể bảo vệ được...
- Cậu chủ đừng nói thế, cậu ấy chắc chắn sẽ hiểu cho cậu... giờ cậu hãy về đi, để em thay cậu ở đây...
- Không được, ta muốn ở bên nó!!
.... . Nghiễn cúi xuống, chắp hai tay cầu nguyện, vẻ mặt bất an cùng nỗi lo lắng khiến anh không còn tâm trí để nghĩ đến việc khác...
- à còn việc kia đã chuẩn bị xong chưa?
- vâng thưa cậu chủ, chuyến bay sẽ khởi hành vào cuối tuần này đến Canada nếu cậu chủ tỉnh lại...
- được rồi, nhớ theo dõi tình hình vụ kia, hãy lan tin cho mấy tờ báo lá cải về việc thằng bé đã chết trong khu rừng, đợi mọi việc lắng xuống, ta sẽ đưa nó trở về... - Nghiễn nói đến đây rồi bất giác nhìn vào Thần lo lắng, từ bây giờ anh sẽ không để nó chịu thiệt thòi nữa...
- À quên!!! Ngươi cũng đi cùng nó đi, không có ngươi ta cũng không yên tâm! Bây giờ ta chỉ có thể tin ngươi!!
- vâng! Em hiểu rồi!! Xin phép cậu chủ em về trước!
[Phía cuối con đường, một đứa con gái đang dừng lại, quay người lại sau, từ từ đưa bàn tay lên... mỉm cười hiền dịu... đôi chân trần cứ thế chạy lại, chạy mãi, con đường trở nên dài hơn, phía trước ngừoi con gái ấy đang chờ anh... nhưng không thể nào với tới
"-Âu Thần... em ở đây.... Âu Thần..."-giọng nói dịu dàng, rồi bất chợt hình ảnh người con gái chợt tan biến vào không trung, từng vệt sáng chiếu rọi lại, Thần đưa tay che lấy mắt mình, con đường bỗng rung chuyển, đôi chân anh tràn ngập trong vũng máu, người con gái ấy đang ở phía bên kia nơi bình minh đang dần loé lên
- "Anh nhất định phải sống, nhất định... em sẽ ở đây chờ anh... Âu Thần hãy tỉnh lại..."... ]
- "Hy... Thiên Hy, đừng rời khỏi anh.... Hy..."
5 giờ sáng, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt góc cạnh, khoé mắt vẫn còn nguyên giọt lệ lăn trên má, tay tên con trai khẽ cử động
A Nghiễn bất giác giật mình không khỏi vui mừng, anh cho gọi bác sĩ vào ngay lập tức để kiểm tra tình hình sức khoẻ, anh đã thức cả đêm cuối cùng thì Thần cũng tỉnh dậy
- bác sĩ!! Tình trạng em trai tôi thế nào?
- cậu ấy đã tỉnh lại!! Có lẽ sẽ sớm hồi phục nhanh thôi, nhưng tôi e rằng có thể sẽ mất thời gian để cậu ấy hồi phục lại trí nhớ!
- cảm ơn bác sĩ!! Tôi hiểu rồi!!- A Nghiễn nghe xong liền ngay lập tức vào trong, anh không giấu nổi niềm vui, liền gọi ngay cho tên Jackson đến bệnh viện...
Vài tháng trước tại nhà họ Quách, sau sự cố xe hơi của Mạc Uyên rồi đến việc bà Quách ngã nhập viện, ông Quách tạm vác lại mọi việc tức tốc từ Mĩ trở về, với ông bà ấy quan trọng hơn tất cả, Chấn Nam vì không muốn cha thấy áp lực công việc nên gánh hết mọi việc, để cha toàn tâm chăm sóc mẹ, Mạc Uyên đã hồi phục hoàn toàn nhưng bà Quách thì đã bị chấn thương ở chân lên tạm thời không thể đi lại. Rất may bà vẫn còn nhớ rõ mọi việc, biết được rõ sự thật, bà vẫn luôn tự trách mình đã không chăm sóc nó, lại phải để nó chịu thiệt thòi hết lần này đến lần khác, bà thấy có lỗi với người bạn đã mất của mình...
- Mẹ đang làm gì thế? Mẹ uống thử trà này đi!! Anh Việt nói mẹ thích loại trà này nên đã đặt mua...
Mạc Uyên cùng Chấn Nam bước vào phòng, nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt con bé khi nó vừa nhận được bằng tốt nghiệp ở trường đại học quốc tế, Chấn Nam ngày nào có thời gian rảnh lại đến nói chuyện... bà Quách trên tay đang cầm bức ảnh thời còn trẻ chụp với người bạn đã mất của mình, với bà người bạn này giống như chị em, nhưng không được may mắn như bà...
- Chấn Nam, con tìm thấy con bé chưa? -bà để lại tấm ảnh vào vị trí cũ, khoé mắt đã lộ rõ những vết chân chim của tuổi già. Mạc Uyên cũng đã biết mọi việc, con bé cũng chỉ biết xà vào lòng bà mà cầu nguyện rằng "chị dâu hụt" của mình sẽ bình yên vô sự hoặc ít nhất hãy ở đâu đó sống thật hạnh phúc.
- Mẹ, con vẫn đang cho người đi tìm... nhất định sẽ tìm được em ấy!!-Bà Quách không giấu nổi nỗi thất vọng của mình
- Mẹ chỉ có một nguyện vọng duy nhất này, chừng nào còn chưa biết con bé thế nào, ta không yên tâm... ta muốn chăm sóc nó... là ta đã phụ lòng bà ấy.... - nói đến đây bà Quách không kìm được lòng mình, bà lấy khăn lau nhẹ khoé mắt... Chấn Nam thấy vậy chỉ lặng lẽ ra ngoài để Mạc Uyên ở lại nói chuyện cùng bà, anh chưa bao giờ thấy mình bất tài đến vậy.... nếu anh không dễ dàng để nó đi như thế, biết đâu nó bây giờ đã ở bên cạnh anh...
Chấn Nam quay trở lại phòng làm việc
- cậu chủ!! Có thiệp mời dự đám cưới bên nhà họ Âu... -tên quản gia đặt tấm thiệp lên bàn, anh vốn có nghe qua tin tức trên báo chí đang rầm rộ thông tin về đám cưới với người thừa kế duy nhất của tập đoàn Âu Dương, sau vụ hoả hoạn để tránh làm lớn việc, dĩ nhiên đây là cách giải quyết có vẻ hợp lý cho cả hai bên...
- để sang bên đi, ta sẽ xem sau...
- vâng, thưa cậu chủ!!
Trong căn phòng rộng lớn nằm cuối hành lang, đám người hầu vẫn đều đặn mang thức đến cho một cô gái, họ hầu như không biết thực sự cô gái đó là gì với cậu chủ, chỉ biết rằng cậu chủ rất yêu thương cô ta, cậu chủ ra lệnh nếu không đối xử tốt với cô ấy thì sẽ bị đuổi việc, chưa thấy cô ấy ra khỏi phòng bao giờ, việc cô gái đó ở đây đều phải được giữ bí mật...
- này!!! Ngươi đứng lại! - giọng Kiều Ân từ xa, vài ngày nữa đám cưới sẽ được tổ chức, giờ cô ta có thể ngang nhiên đến biệt thự của Phong mà không phải giấu diếm nữa, vài hôm trước mỗi khi qua phòng Âu Phong lúc nào cũng thấy đám giúp việc đi qua đi lại ở căn phòng cuối cùng nên khiến cô ta sinh nghi ngờ, chắc phải có ai đó ở trong đó
- vâng, tiểu thư cần gì ạ!!
- ai ở trong đó vậy?!- Ân ngó nghiêng xung quanh
- dạ dạ không có ai thưa tiểu thư!!-đứa giúp việc lắp bắp nói không thành lời
- không có ai sao các ngươi mang đồ ăn vào trong??!! Các ngươi dám giấu ta ăn trộm đồ ăn đúng không?- Kiều Ân đã ở trước cửa phòng từ lúc nào mặc đám giúp việc cố ngăn cản
- tiểu thư không được phép vào ạ, cậu chủ đã ra lệnh...
- cậu chủ ra lệnh? Tránh ra! Các ngươi muốn nghỉ việc hết phải không? Bỏ tay ta ra!!- Kiều Ân đẩy cửa xông vào trong, nhìn quanh, xung quanh căn phòng được trang trí lộng lẫy, khiến Ân thấy khó chịu, Phong định giấu ai đó ở đây sao, Kiều Ân bước đến gần chiếc giường hơn
- Cô ta sao!! Anh giấu con khốn đó ở đây hay sao Âu Phong?!- Ân nghiến răng, nỗi ghen tuông trong lòng bỗng chốc dâng trào trong người, nó đang ngủ ngon lành trên giường, Ân cũng không tha, cô ta kéo nó lôi xồng xộc khỏi giường
- mày!!! Mày tại sao lại ở đây!!!
Tao sẽ gϊếŧ mày!!! -Ân kéo tóc nó đập xuống sàn nhà
- bỏ ra!!!
- bỏ ra sao?? Hôm nay tao sẽ không để mày yên đâu!!
Bên ngoài, tiếng chửi rủa của Kiều Ân vọng ra đến ngoài hành lang, Phong cũng chỉ vừa mới về, anh nghe có tiếng ồn ào liền vội vàng chạy vào trong
- Cô làm cái quái gì thế hả!!- Anh lao đến cầm lấy tay Ân đẩy ra
- Thiên Hy, em sao không? Có đau không?- anh hỏi han nó mà chẳng để ý thái độ của Kiều Ân thế nào, khiến Ân bẽ mặt trước đám giúp việc, đường đường là một tiểu thư danh giá lại sắp là đương kim phu nhân của nhà họ Âu nhưng cậu chủ cũng không coi ra gì, sau này có ở đây liệu còn có ai nể mặt
- Âu Phong!! Anh dám giấu em để cô ta ở đây sao?? Anh còn coi em ra gì không?
- anh cấm em không được động vào cô ấy!!
- anh!!! Anh trả lời tôi... tại sao anh dám!!....
- không phải việc của cô!! - Phong đỡ nó dậy, dám nói lời đó trước mặt đám người hầu, càng khiến Ân muốn giận điên lên, cô ta không kìm chế được nữa mà lao đến đánh nó
- tôi sẽ gϊếŧ cô!!
- Đủ rồi đấy!! Kiều Ân cô điên rồi sao!!- Phong vì tránh cho nó mà đẩy Kiều Ân ngã văng xuống sàn, tay đập mạnh vào thành tủ đến bật máu cũng không làm Phong bận tâm
- cô ấy bị thương rồi các người đưa tiểu thư đi, ta sẽ gặp sau...
- Không!!! Ta sẽ không đi đâu hết!! Các ngươi bỏ ta ra!!- đám vệ sĩ cùng người hầu ra sức lôi Ân ra ngoài, còn nó nãy giờ vẫn khuôn mặt lãnh cảm, nó không nhìn Phong lấy nửa giây, những ngày qua nó ở đây chẳng khác nào bị giam cầm, Phong luôn cho người canh gác mọi nơi, nó làm gì cũng có người theo dõi, nó thà chết còn hơn ở bên một kẻ vô liêm sỉ đó...
- em có sao không? Cô ta có làm em đau không? Đưa tay anh xem nào!!- Phong ân cần hỏi, nhưng nó chưa lần nào trả lời anh, chẳng lẽ nó hận anh đến thế sao. Hy kéo tay mình khỏi Phong rồi lại giường nằm... nó không muốn thấy anh ở đây... Phong thừa hiểu điều đó, anh biết mình đã làm nó tổn thương...
- Hai ngày nữa anh sẽ tổ chức đám cưới với cô ta!! - phong không hề muốn nói ra điều này nhưng nếu không cho nó biết chỉ khiến nó hận anh hơn, chỉ mong nó hiểu đó hoàn toàn không phải những gì anh muốn.... Phong vẫn đứng ngay đó nhìn chăm chăm vào nó, nhưng Hy vẫn im lặng kéo tấm chăn che lấy mặt mình...
- anh xin lỗi!!!- Phong nói với âm vực chỉ đủ anh nghe thấy, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, trước khi đi không quên dặn dò đám giúp việc cẩn thận...
Phong quay trở lại phòng mình, Kiều Ân đã ở đó từ lúc nào, có vẻ nỗi tức giận đã lên đến đỉnh điểm, cô giữ Phong lại khi anh định bước qua người cô mà chẳng nói một lời nào
- Anh còn định không giải thích với em sao?.... được thôi, huỷ bỏ đám cưới này đi, tôi sẽ kể với cha tất cả mọi chuyện... - Nỗi ấm ức trong lòng cuối cùng Ân cũng nói ra, cô ta hậm hực, tay nắm chặt chân váy định bước khỏi cửa phòng Phong, thì anh đã kéo lại một tay ôm chặt lấy Ân
- Anh xin lỗi!! Ân, em bình tĩnh đi được không?
- Vậy anh nói đi, cô ta ở đây làm gì? -Ân chỉ chờ có thế
- Anh chỉ đang lợi dụng cô ta thôi, sau đám cưới anh sẽ nói với em được chứ? -Phong cố giải thích
- Em có thể tin anh không?.... Tất cả những gì anh làm đều là vì em, em hiểu không... - Thấy Ân có vẻ đã không nhẫn nhịn được thêm, Phong đành xuống nước, với lại cô ta thừa hiểu mình đang nắm đằng chuôi và việc duy nhất bây giờ là Phong đành chiều lòng cô ta, nếu không tất cả công sức của anh đều đổ xuống sông xuống bể, hơn nữa cô ta hứa sẽ nói chú mình giúp anh lấy được nửa số cổ phần của tập đoàn Đình Nguyên, giúp anh sẽ có chỗ đứng trong tâp đoàn Âu Dương, cái giá đó tất nhiên anh sẽ không dễ dàng để tuột mất được
- Anh nói thật chứ!!- Ân có vẻ ngoan ngoãn hơn, đáp lại Phong bằng cái quàng tay qua cổ âu yếm
- Em thử nghĩ xem, sau này lấy em, tất nhiên em sẽ là vợ anh danh chính môn thuận, đường đường là bà chủ nhà họ Âu, lúc đó em còn phải đi so đo với ai nữa sao?
- ai biết được anh sẽ không lừa dối em chứ!
- nào!!! Đừng nghĩ nữa!! Anh chỉ yêu em thôi!!
- em cũng vậy!! -nói rồi Ân hôn nhẹ lên môi Phong, đôi tay mềm đưa lên tháo từng chiếc khuy áo nhưng Phong đã cầm tay Ân dừng lại
- Hôm nay anh mệt rồi, anh sẽ sai người đưa em về!!... nào ngoan nào!!-Ân nghe đến đây cảm thấy hụt hẫng vô cùng, nhưng cũng miễn cưỡng để Phong đưa ra bên ngoài, anh không quên tặng cô một nụ hôn ngọt ngào... Chờ Ân lên xe, Phong mới vào trong, khoé miệng anh nhếch nên nụ cười xảo quyệt...
← Ch. 34 | Ch. 36 → |