← Ch.08 | Ch.10 → |
Tử Di đến gần kéo tay Âu Thần, nhìn về phía trước rồi nhìn anh chăm chú
- Âu Thần, anh đang nhìn đi đâu vậy!?.... Âu Thần... -Di khẽ lay tay
- Không... Ko có gì... chúng ta về thôi- Âu Thần châm điếu thuốc, thở nhẹ rồi bước đi, Tử Di cũng đi theo sau
- Còn Âu Phong... -Tử Di nói với theo, nhưng Âu Thần im lặng, thực ra Tử Di khi nào cũng rất sợ những lúc anh im lặng, bởi khi đó sắc mặt anh nhìn rất đáng sợ, và tất nhiên những lúc thế này ko nên nói gì thì tốt hơn.
Còn Âu Phong, người mà anh để ý đến, đó là vị hôn thê nhà họ Quách, biết đâu anh có thể biết Thiên Hy đã gặp chuyện gì, điều quan trọng hơn là nếu Thiên Hy ở gần cô ta thì chắc chắn sẽ không được an toàn, anh đi lại phía trung tâm. Dù sao thì mối quan hệ giữa hai nhà cũng chưa đến nỗi tệ như báo chí đưa tin, nhưng anh biết sau lô hàng mà cha anh đã bắt mối trước khiến nhà họ Quách bị hao tổn kha khá một số vốn, anh biết sau vụ đó ông Quách rất tức giận. Chẳng biết anh cũng có thể bị chĩa súng vào đầu bất cứ lúc nào, nếu làm gì đó không vừa lòng họ. Nhưng không làm rõ chuyện này anh không yên tâm, anh cần biết có chuyện gì. Âu Phong cầm ly rượu đến
- Chúc mừng ông, hôm nay có lẽ ngày vui của thiếu gia Chấn Nam đây! -Âu Phong rất tử tế, nâng ly rượu lên rồi nói, ông Quách đứng đó cũng ko thể khước từ ly rượu mời đó
- Cảm ơn!! Sự có mặt của thiếu gia nhà họ Âu khiến gia đình chúng tôi rất vinh dự!!
Nói rồi, Nhược Y nãy giờ đứng ngay bên cạnh bà Quách mắt bắt đầu nhìn về Âu Phong lo sợ "tại sao hắn lại ở đây" Âu Phong nhìn sang Nhược Y, khiến cô nàng giật mình suýt rơi ly rượu
- À tiểu thư, tôi có thể mời cô ly rượu chứ! -Anh lấy chai rượu bên cạnh từ từ rót vào ly của Nhược Y, không rời mắt thực ra thì nhìn khuôn mặt đang tái mét lại của cô nàng khiến anh càng muốn biết có chuyện gì xảy ra với Thiên Hy, có vẻ như nhà họ Quách đã có chuyện gì đó, cũng có thể hôn ước này đã được sắp đặt từ trước. Sau khi tiếp rượu, Nhược Y liền xin phép về phòng nghỉ ngơi vì thấy hơi mệt
"Thật là muốn xỉu luôn"- lúc sau Nhược Y ôm ngực mình, thở hổn hển vì thoát được tên thiếu gia kia
- Tại sao cô lại đi vội thế?! Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà-Giọng Âu Phong phía sau, bước chân càng lúc càng nhanh về phía trước, Nhược Y đứng sững lại sợ sệt
- Sao anh lại đi theo tôi?!
- tôi sẽ vào việc chính! Thiên Hy đang ở đâu!?-Ánh mắt anh nhìn soáy sâu vào Nhược Y, tay cô ta nắm chặt vào chiếc váy, run lên sợ hãi vì ko biết trả lời thế nào
- cô không định trả lời tôi sao?!
- tôi... Tôi không biết... Tại sao tôi lại phải nói cho anh biết!? -câu trả lời của Nhược Y đúng như anh nghĩ, nhưng anh đâu dễ dàng dừng lại đó, Âu Phong tiến lại gần, ép sát người cô ta lại, đập mạnh tay vào tường
- đừng trả lời tôi như thế, cô ko biết thì còn ai biết... đừng để tôi.... -Âu Phong ôn tồn nói từng câu khiến Nhược Y càng sợ hãi.
Lúc đó bà Quách thấy Nhược Y mãi không quay lại, trong lòng không yên sai Chấn Nam đi theo vào trong xem Nhược Y thế nào, tất nhiên dù chẳng muốn nhưng anh cũng phải làm theo, dãy hành lang có bóng người, Chấn Nam bước vội về phía trước, hắn bắt gặp Âu Phong đang đứng nói chuyện cùng Nhược Y, chuyện sẽ dừng lại đó nhưng cho đến khi nhắc đến tên Thiên Hy hắn mới dừng lại im lặng nghe câu chuyện
- Anh đừng làm gì tôi, đây là nhà họ Quách... Thiên Hy con nhỏ đó bỏ đi rồi, tôi không biết đi đâu cả... Âu Phong nghe xog càng lo lắng hơn, anh càng lúc càng nắm chặt tay cô ta ghì chặt vào tường, cảm giác như từng mạch máu của Nhược Y ngừng chảy, hắn quá đáng sợ, Chấn Nam định đứng thêm chút nữa nhưng có lẽ không ổn"thực ra đã có chuyện gì, tại sao tên kia lại biết cô ta" tiếng bước chân lại gần khiến Âu Phong buông tay Nhược Y ra
- Chấn Nam... Anh đây rồi, hắn định... -Chấn Nam bước đến, việc đầu tiên ko phải hắn quan tâm xem Nhược Y làm sao mà là hắn nhắc đến Thiên Hy
- Thiên Hy là ai? Giữa cô và hắn ta đã có chuyện gì?! -Âu Phong anh khá bất ngờ trước thái độ dửng dưng của hắn, anh chỉ cần biết nó đã ở đâu, dù có phải đánh đổi bất cứ giá nào
- Chấn Nam, em không hề biết Thiên Hy anh ta hỏi là ai... Hắn...
- Hành động vừa rồi có lẽ đã đủ để khẩu súng này chĩa vào anh rồi... -rất nhanh, Chấn Nam rút lấy khẩu súng chĩa về phía Âu Phong
- Được thôi, nhưng tôi có một số chuyện phải giải quyết với người của anh... -Âu Phong rất bình tĩnh, ko chút sợ hãi, ánh mắt vẫn nhìn về phía Nhược Y, khiến cô ta toát mồ hôi
- Thật không hổ danh là thiếu gia nhà họ Âu... -Không ngoài dự đoán, hắn nhoẻn miệng cười khẩy, buông khẩu súng xuống, kéo Nhược Y đi dù biết hắn chẳng quan tâm chuyện gì nhưng hắn ko muốn lại phiền đến mẹ, Chấn Nam quay ng bước đi
- Chuyện gì thì tốt nhất a hãy ngừng quan tâm đi, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì... - hắn dứt lời Âu Phong đứng đó nhìn theo, anh thấy mình thật bất lực, chỉ ít nữa, anh có thể biết một chút manh mối về Thiên Hy, vậy mà anh đã để tuột mất, chỉ trách đây là địa bàn nhà họ Quách, anh chẳng thể làm gì. Sau đó, về phần Nhược Y, cô ta coi như vừa được thoát, nhưng điều này đã làm Chấn Nam để ý hơn, anh chưa từng tìm hiểu một chút thông tin gì về nhà họ Đường, càng không tìm hiểu về cô ta, điều này thật đáng trách...
- Anh ở lại đây đã! -Nhược Y kéo tay anh lại ở phòng
- Cô thực sự đã mắc tội gì với hắn ta? -Nhược Y giật mình, nếu không trả lời tử tế, thì ko biết chuyện này sẽ đi đến đâu
- em ko mắc tội gì cả, em ko hề quen hắn, hắn luôn miệng nói e là người hắn đã gặp... Còn nói tên Thiên Hy... -Nhược Y vừa nói vừa để ý đến sắc mặt của Chấn Nam
- Chỉ vậy thôi sao? Mà xem cô không có mệt thì phải?! -Chấn Nam vừa nói vừa nới lỏng chiếc cà vạt của mình, có lẽ cũng đã uống quá nhiều rượu nên trong người thấy khá bức bối, anh nói xong chẳng cần biết cô ta thế nào anh bước lại phía cửa
- À... Giờ cũng đỡ rồi... Anh đi đâu thế?!
- Đừng tưởng tôi sẽ mềm lòng, từ mai hãy cố mà sống những ngày tháng cô đã lựa chọn... -Chờ hắn bước ra, Nhược Y tức tối, ánh mắt đay nghiến" Thiên Hy, Thiên Hy, tại sao mày luôn phá hỏng cuộc sống của tao, mày... Mày đáng lẽ lẽ nên chết cùng vs cả mẹ mày..."
Chấn Nam ngay sau đó anh đã cho người đi điều tra mọi việc, anh muốn biết đằng sau đã có chuyện gì, phải anh có cảm giác gì đó không ổn, chính là sự xuất hiện của nó ngay khi Nhược Y đến đây. Đêm hôm đó, đáng lẽ là đêm tân hôn của anh, nhưng tuyệt nhiên anh chẳng ở phòng cùng với Nhược Y lấy một giây phút nào, anh đến tìm nó, đó là khu ở của đám người hầu, giờ này đáng lẽ là mọi ng đã ngủ, nhưng lạ là dãy hành lang kia hình như vẫn còn một người. Chấn Nam nhíu mày, hơi hằn giọng xuống nhưng đủ để người con gái đó nghe thấy
"-Thiên Hy..." -Trong màn đêm tĩnh lặng ấy, chỉ nghe thấy tiếng bước chân, nó cố gắng ko để ý tiếng của hắn, nó cứ thế bước về khu phòng. Hắn ko chịu được đúng hơn là ko muốn chấp nhận cái cách mà nó tỏ ra thờ ơ với hắn như thế.
- Em đứng lại"- Lúc này nó mời từ từ quay lại, đưa đôi mắt về phía Chấn Nam, đôi mắt nâu trong veo tựa như làn sương mùa thu, khiến tim hắn chợt đập loạn nhịp, luôn là vậy... Chân hắn từ từ bước lại, đứng trước mặt nó, nó bất ngờ khẽ nói
- Anh là thiếu gia còn tôi chỉ là phận người hầu, điều đó chẳng cho tôi trước một tương lai nào cả, đúng hơn tôi và anh không thuộc về nhau- anh nên hiểu... ko... phải biết rõ mới đúng
- Phải, nhưng tất cả những gì tôi làm... Chỉ vì tôi yêu em, ko đúng sao- Chấn Nam ngập ngừng, nhưng rồi những gì anh nghĩ anh muốn đều chứa đựng trong từng câu nói đó, anh không biết phải lm gì để bảo vệ nó, anh thà vứt bỏ mọi thứ là một tên bình thường còn hơn những gì bây giờ, nó là ng con gái đầu tiên khiến anh đã yêu đến thế. Thiên Hy nghe đến đây, cô đứng thẫn lại, đúng hơn có hơi sock một chút, vui thì không hẳn vì nó thực ra chẳng có một chút tình cảm nào, nếu có thì đó cũng chỉ là vì hắn đã giúp nó rất nhiều từ khi mà nó rơi vào cái vòng xoáy này. Chấn Nam chạy nên phía trước chặn đứng nó lại
- Em ko nói đc gì sao? Chỉ cần em tôi sẽ bất chấp tất cả..
.... Nó im lặng bước tiếp
- Đến khi nào em mới không phớt lờ lời tôi nói đây?!.. Hắn vội nắm chặt lấy tay nó kéo lại vòng tay qua ôm lấy nó nhẹ nhàng đẩy vào tường, nó chống cự nhưng không được, Thiên Hy quay mặt đi, dù hắn có cố chấp đến thế nào thì nó cũng ko có cảm giác gì, giữa nó và hắn chỉ có ân huệ, những gì hắn đã làm sau này có cơ hội nó nhất định sẽ đền đáp, thấy nó như thế Chấn Nam chỉ biết nhìn một hồi lâu rồi tay anh cũng từ từ buông xuống, ánh mắt hắn trĩu xuống trầm ngâm rồi cũng lấy trong túi áo một thứ đặt vào tay nó, Thiên Hy nhìn vào tay mình rồi nhìn hắn
- Đây là chìa khoá cổng sau, 5h sáng mai, sẽ không có người bảo vệ... Em có thể trả lại tôi chiếc chìa khoá đó, hoặc rời khỏi nơi này, tôi sẽ chờ em ở đây -vài giây im lặng trôi qua, lần đầu tiên nó cảm nhận được chút xao động... Đôi tay anh buông khỏi vai nó, anh chậm rãi quay người bước đi, không để nó nói lời nào, anh sợ, sợ quyết định của nó không như anh muốn, cái cảm giác này khiến trái tim tan nát, đau nhói, người con gái anh yêu nhưng anh không thể làm gì khác là để nó ra đi. Còn nó, cảm giác gì cũng ko biết, thời gian qua dù có gặp rắc rối nhưng sự hiện diện của hắn khiến nó có cảm giác được bảo vệ, nó đứng đó nhìn theo hắn đến khi khuất bóng sau dãy hành lang, đêm nay lại là một đêm lạnh lẽo, nó cầm chặt chiếc chìa khoá trong tay, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để nó thoát khỏi đây, thực hiện những dự định của mình, nó đến sau khu bếp chờ đến sáng, trời tối, ẩm ướt, chỉ vài dãy đèn từ khu khác, nãy giờ nó thấy có gì đó bất an, tiếng bước chân đằng sau nó quay lại nhưng không thấy ai
"bụp" bóng đen đằng sau bất ngờ quàng qua cổ nó, một tay khác cầm khăn bịt vào miệng, rất nhanh nó chẳng kịp kêu, cũng chẳng biết phản ứng thế nào, mắt nó mờ dần vào khoảng không vô định, mùi thuốc ngủ nồng độ mạnh... Nó đã thiếp đi...
Tiếng trước, tại phòng Nhươc Y, đầu dây bên kia bắt máy, giọng người phụ nữ
- Mẹ, mẹ chuẩn bị đến đÂu roii! -Nhược Y mặt nóng bừng bừng khi biết Chấn Nam đi tìm con nhỏ đó thay vì ở lại phòng cô, Nhược Y tức tối" từ giờ mày sẽ ko bao giờ xuất trước mặt tao nữa, đáng lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc của tao vậy mà chỉ vì sự xuất hiện của mày..."
Nhược Y cúp máy, nhoẻn miệng cười gian xảo. Sau đó cô ta cho gọi Kiều Liên, dù sao thì cô ta cũng ko muốn chính tay mình làm việc này một mình, có thêm Kiều Liên có lẽ sẽ tốt hơn, bà ta biết mọi điều về ngôi nhà này
"-Tiểu thư?! Tiểu thư nói sao ạ"- kiều Liên ko giấu nổi ngạc nhiên, ko ngờ vị tiểu thư trước mặt hiền lành dịu dàng này lại là một con người quá nham hiểu, chính bà cũng chưa nghĩ đến việc đó, Kiều Liên thấy lạnh sống lưng trước câu nói độc ác ấy
- Nhưng thưa tiểu thư, cậu chủ đã dặn tôi... , trái ý cậu chủ có lẽ không hay..."
Nhược Y quát lớn
- giờ ta đã là người của cái nhà này rồi, ngươi còn sợ sao?!.. Người còn muốn ở cái nhà này ko... Nếu ko làm đc, ta sẽ sai người khác... -Nhược Y quay người đi, rút điện thoại, Kiều Liên thấy vậy liền hốt hoảng, thực ra việc làm trái ý cậu chủ và việc này hoàn toàn giống nhau, với lại ở cái ngôi nhà này, với thân phận như bây giờ nếu ko nghe theo lời cô ta chính bà cũng chẳng tồn tại được, Kiều Liền vội vàng trả lời
- Tiểu thư, tôi sẽ làm theo ý tiểu thư ạ... còn về phía cậu chủ... -Kiều Liên ngập ngừng
- Nó chỉ là một con người hầu... Ko đáng để cậu chủ quan tâm
- Vâng, tiểu thư.. tôi hiểu rồi... vậy tôi sẽ cho người đi làm ngay- kiều liên bước ra khỏi phòng Nhược Y, liền sai đám thuộc hạ ở khu bảo vệ theo ý Nhược Y, bọn họ bình thường chỉ nghe theo lời cậu chủ nhưng từ khi về nhà họ Quách, vài đám thuộc hạ thân cận đã bị mua chuộc bằng tiền bạc, thực ra bọn họ cũng chỉ làm việc vì miếng cơm manh áo, có sống chết ra sao cũng chẳng quan trọng, vài tên xăm trổ đầy mình, nhìn thật đáng sợ. Sau khi bàn bạc xong, đêm hôm đó đúng như kế hoạch, Thiên Hy bị bọn chúng cho thuốc mê rồi trói lại. Khu nhà kho sau khu biệt thự, chính Nhược Y cũng không biết bên trong căn biệt thự nguy nga tráng lệ này lại có cái căn nhà cũ kĩ này, khu này chỉ dành riêng cho bọn vệ sĩ luyện tập
- Mẹ đến chưa?? -Nhược Y cầm chiếc điện thoại đi đi lại lại sốt sắng, đâu dây bên kia vừa bắt máy đã vội vàng trả lời
- chuẩn bị hết rồi!!
- Vậy mẹ chờ ở cửa sau!- Nói xong, bọn chúng để nó trong một chiếc bao đen, chuyển ra sau nhà, rất nhanh gọn. Chiếc xe tải lớn đã chờ từ lâu, một người phụ nữ bước xuống
- mẹ hãy làm chọn gọn gàng, đừng để lại giấu vết gì! -Nhược Y đưa bà một túi đen, sau đó vội vàng bước vào trong, sau đó chiếc xe rời đi, số phận nó từ bây giờ sẽ chẳng biết đến đâu. Vừa lúc đó, có tiếng động ngay cạnh, tiếng ho sặc sụa ngay gần đó, làm Nhược Y ko khỏi để ý, Mạc Uyên vừa bước xuống xe ngay cạnh đó, với bộ dạng say sỉn, không đứng vững, cô biết giờ này cửa chính ko mở, bình thường nếu đi cửa chính bố cô sẽ biết vì camera có ở mọi nơi ngoại trừ cổng sau, nên từ trước tới giờ mỗi lần đi chơi đêm sẽ có người mở cửa sau cho cô, dù trong bộ dạng say sỉn đến nỗi chân không đứng vững cô cũng vừa thấy có đám người lạ vừa rồi, cũng nghe khá khá được một số chuyện đáng lẽ không nên nghe, Nhược Y sai người ra sau xem
- Ai đó! -Đám vệ sĩ nhanh chóng rời đi, Nhược Y cũng khá bất ngờ vì giờ này vẫn có người, chắc chắn phải là người trong nhà này mới có thể ở đây, Mạc Uyên sau đó vội vàng lấp sau lùm cây, vừa may co tiếng mèo kêu khiến đám vệ sĩ lảng đi
- Tiểu thư, thì ra là vài con mèo hoang thôi!!
- Ngươi chắc chứ!! Vậy đi thôi! -Nhược Y voi vàng vào trong. Mạc Uyên cũng lên xe rời đi, vì cửa sau đã bị khoá. Đêm đó, tại phòng Chấn Nam, anh đã uống khá nhiều rượu, trong cơn say anh vẫn nghĩ đến nó, anh tự dày vò bản thân vì không thể nào cho nó cuộc sống tốt hơn, vài câu nói vang vẳng bên tai" tôi và anh ko thuộc về nhau" càng làm anh bứt rứt ko yên, những chai rượu nồng độ mạnh vứt năn lốc trên nền nhà cũng ko thể làm anh ngừng suy nghĩ, với anh nó quan trọng hơn bao giờ hết, để nó ra đi chính là lấy dao đâm vào trái tim mình, nhưng đó là cách mà anh muốn bảo vệ nó, liệu đây có phải là điều anh lên làm, anh hoàn toàn không biết, liệu sau này còn găp lại...
Một đêm trôi qua thật dài, trời vẫn mưa tầm tã, giờ nó đã bị đưa đến nơi mà có lẽ từ đây chẳng ai biết đến, một lần nữa nó bị hãm hại, từng giây từng phút thời gian vẫn lặng lẽ trôi không chờ đợi, vẫn từng giờ thay đổi...
"Thế giới này làm thế nào để có thể tồn tại? Một cơn gió ập đến vùi lấp bước chân, cho đến khi mọi thứ gục ngã"
"Trái tim trống rỗng, chỉ có những cảm xúc về em vây quanh tôi, chẳng có cách nào có thể gạt bỏ..."
← Ch. 08 | Ch. 10 → |