Ch.2 → |
Trên sân thượng của một ngôi biệt thự cổ kính, được kết hợp giữa kiến trúc hiện đại phương Tây với phong cách lâu đài cũ phương tây, một cô gái với khuôn trái xoan, làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt trong suốt, sâu thẩm, trong cập con ngươi trong đen láy hiện lên vẽ mê man cùng bất đắc dĩ.
Một tháng, cô trọng sinh đến thế giới này cũng đã được một tháng.
Lúc trước, cô - Diệp Lâm Lâm, là nữ hoàng thương giới, đồng thời cũng là sát thủ trong thế giới ngầm, với thủ đoạn tàn nhẩn, tác phong kiên định quyết đoán khiến cho người trong hắc bạch lưỡng đạo phải kiên kị, đó cũng là lí do dẫn đến cái chết của cô
(tg: ai bảo tỷ mạnh quá làm chi để người của cả hắc bạch lưỡng đạo ghen ghét rùi hại tỉ.
Lâm lâm ưỡn ngực ns: ta không mạnh thì ai mạnh.
Tg: hứ, mạnh mà cũng chết.
LL: cái này là ai viết hả, muốn chết sớm phải hong.... grrừ...
Tg: em sợ... )
Song cô lại được trọng sinh ở thế giới này, đây cũng là hiện đại nhưng cô biết đây không phải thế kỉ XXI.
Nguyên chủ của thân thể này tên là Lam Lâm, thiên kim đại tiểu thư Lam gia, một trong 5 đại gia tộc có tiếng trên thương trường, nổ tiếng chanh chua, điêu ngoa, háo sắc, không học vấn không nghề nghiềp, là bao cỏ tiểu thư, là toàn bộ xã hội thượng lưu trò cuời.
Tuy cô chiếm thân thể này nhưng có lẻ vì linh hồn và thể xác chưa hoàn toàn dung nhâp nên cô cũng chỉ được một phần trí nhớ của nguyên chủ thôi, nên có rất nhiều việc làm cô phải khó sử.
(tg: tỷ mà có việc không làm được nha
LL: ai nói
Tg: tỷ vừa mới nói
LL: là con qủy nào nói nhỉ.... . grắc.. grắc.. " tiếng bẻ đốt ngón tay"
Tg:" xách dép chạy").
Dù sao cô cũng chiếm " nhà" người ta rồi thì cũng phải bỏ ra môt chút công sức để dọn dẹp thôi.
Binh đến thì tướng đở, cô cũng không phải loại người chuộn ngược thân à, cho nên việc cô phải làm bây giờ là ngủ.
Ch. 2 → |