Truyện:Giang Sơn Bất Hối - Chương 36

Giang Sơn Bất Hối
Trọn bộ 51 chương
Chương 36
0.00
(0 votes)


Chương (1-51)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Ngày thứ ba sau khi Bộ Thiên Hành tới quân doanh thì Phá Nguyệt rời khỏi thành Lân Thạch. Thực ra nàng đã hết giận từ hôm đó, chỉ là đột nhiên nảy ra suy nghĩ khác.

Lần này chắc đến tám phần là Bộ Thiên Hành sẽ gặp điều xui rủi, chắc chắn là chàng biết nhưng lại tỏ ra không bận tâm. Phá Nguyệt biết trong lòng chàng có giá trị quan riêng vô cùng vững chắc. Nhưng lần này, Phá Nguyệt không muốn nhượng bộ Bộ Thiên Hành, để Hoàng đế, hoặc bất cứ ai khác, quyết định tương lai của mình khi đi theo Bộ Thiên Hành.

Ngày trước, tuy rằng nàng luôn cố gắng để sống, nhưng vẫn phải giao vận mệnh của mình cho người khác quyết định, lúc nào cũng phải dựa vào nam nhân để bảo vệ bản thân. Giờ đây, nàng võ nghệ cao cường, gan cũng lớn hơn, ở thời hiện đại, nàng vốn là cô gái có tính cách độc lập, giờ cũng dần tìm lại được nết cũ. Thêm vào đó là lời nguyền rủa của Nhan Phác Tông, cái chết của cha mẹ khiến nàng luôn cảm thấy u uất, cần phải tìm một nơi để trút ra, nàng muốn có sự thay đổi.

Nàng không muốn thuận theo theo số phận, nàng muốn chủ động tranh đoạt một số thứ. Rất nhiều việc ngày trước nàng không có khả năng làm thì giờ có thể.

Thế là nàng đeo Bách Phá đao lên, trộm một con ngựa trong doanh trại, đi ngày đi đêm. Cuối cùng tới một nơi còn cách Đế Kinh hai trăm dặm, nàng đuổi kịp Mộ Dung Trạm. Năm ngày trước, tin tức về cuộc bạo động của nô lệ Thanh Luân ở hoàng lăng Từ Châu đã truyền tới.

Từ đằng xa nhìn sắc mặt Mộ Dung Trạm tái xanh, rạp người trên lưng ngựa. Phá Nguyệt không định chào hỏi chàng mà chỉ đi theo từ xa. Càng gần Đế Kinh thì người qua đường với y phục rách rưới càng nhiều. Phá Nguyệt thầm kinh hãi, dọc đường, nàng không phát hiện ra điều gì dị thường. Cho tới giờ mới thấy. Có thể nhận ra tính tổ chức của đám người Thanh Luân này rất ổn, suốt tuyến đường về phía Tây đã che giấu khá tốt. Không lâu sau, có một nhóm người tới cướp ngựa, Phá Nguyệt không muốn phải đánh nhau với chúng nên bỏ ngựa, đề khí đi nhanh, chẳng bao lâu sau đã bỏ chúng lại.

Gần tới cổng thành Đế Kinh mới phát hiện ra cảnh tượng thê thảm.

Cổng thành đóng chặt, cấm quân bao vây cổng thành kín mít, một con ruồi cũng khó lọt. Hiển nhiên là Phá Nguyệt đã tới muộn, người Thanh Luân đã chiếm được bốn cổng của Đế Kinh.

Phá Nguyệt luôn đi theo Mộ Dung Trạm, thấy chàng thúc ngựa đi qua đi lại giữa mấy cổng thành, thần sắc lo lắng, cuối cùng không nhịn được, lên tiếng gọi chàng. Mộ Dung Trạm quay đầu thấy nàng thì cả kinh.

– Ta giúp huynh vào thành! – Phá Nguyệt nói. Sự việc khẩn cấp, Mộ Dung Trạm cũng không hỏi nhiều, chỉ biết gật đầu. Phá Nguyệt dạy Mộ Dung Trạm cách mà bình thường nàng và Bộ Thiên Hành hay dùng, hai người dễ dàng leo được lên tường thành.

Cũng may người Thanh Luân trên thành lầu không nhiều, Phá Nguyệt và Mộ Dung Trạm mở một con đường máu, lao xuống thành lâu rồi vội vàng chạy về phía hoàng cung.

Tình hình trong thành càng tệ hơn. Người Thanh Luân đã nắm giữ các con đường trọng yếu trong thành, bách tính sớm đã bị đuổi vào trong nhà. Phá Nguyệt và Mộ Dung Trạm xuất hiện trên phố lớn, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, lập tức có mấy chục người cầm thương lao tới.

– Lên nóc nhà! – Kinh nghiệm chinh chiến của Mộ Dung Trạm hơn Phá Nguyệt rất nhiều, lập tức quát khẽ một tiếng, hai người một trước một sau leo lên nóc nhà rồi chạy thật nhanh. Khinh công của hai người không phân cao thấp, nhanh chóng nhảy vào hoàng cung.

Dọc đường vừa đi vừa chém giết.

Thị vệ hoàng cung đa phần đều phơi thây nơi cổng cung, một số ít miễn cưỡng cầm cự, bị phản quân dồn tới một góc tường cùng rồi tàn sát; thái giám, cung nữ la hét bỏ chạy tán loạn, tử thương vô số. Hoàng thành uy nghiêm, hoa lệ nay đã nhuộm đầy máu tanh.

Mộ Dung Trạm đưa Phá Nguyệt nhẹ nhàng bay tới điện Cần Chiếu. Vừa vào tới bên ngoài điện, bất giác hít sâu một hơi. Ít nhất có ba trăm phản quân Thanh Luân, tay cầm vũ khí, bao vây cung điện không lọt một kẽ hở, rất nhiều hộ vệ trong bộ giáp sáng loáng thở hổn hển, tay cầm binh khí canh giữ phía ngoài, vừa đánh vừa lui.

Mộ Dung Trạm giận dữ, quát to:

– Ai dám đả thương hoàng huynh ta? – Nói rồi rút trường kiếm ra, lao vào chém giết phản quân Thanh Luân. Phá Nguyệt thấy chàng xông lên đánh thì không chần chừ thêm, tung người bay lên, điểm chân trên vai người Thanh Luân, lao vào trong.

Hai người một trước một sau vào điện. Điểm khác biệt là Phá Nguyệt thi triển khinh công để vào, còn Mộ Dung Trạm mang theo sát khí lao tới.

Tình hình trong điện lại càng thê thảm hơn.

Trên mặt đất là hàng chục thi thể, có của người Thanh Luân, có cả những kẻ vận đồ đen, Phá Nguyệt biết đó là ám vệ của Mộ Dung thị.

Trên long ỷ ở trước mặt, Hoàng đế vẫn ngồi rất bình tĩnh, thần sắc không có vẻ gì là hoang mang. Sau lưng ngài là một lão nhân, Phá Nguyệt nhận ra, đó chính là sư phụ của Mộ Dung Trạm mà nàng từng có duyên một lần gặp mặt; trước mặt ông là hơn mười ám vệ áo đen đang chiến đấu với rất nhiều người Thanh Luân. Thân thủ của các ám vệ hiển nhiên là cao hơn người Thanh Luân, tuy rằng chỉ hơn mười người nhưng như một cỗ máy chém giết, liên tục có kẻ ngã xuống trước lưỡi đao của họ.

– Giết! – Bỗng dưng nghe thấy tiếng nhiều người đồng thanh hô vang, Phá Nguyệt ngước mắt lên nhìn, có hơn chục người Thanh Luân xuất hiện từ sau lưng Hoàng đế, lao vào chính điện, xem ra một cánh đã thất thủ.

– Hoàng huynh cẩn thận! – Mộ Dung Trạm hét lên, định lao tới nhưng bị đao kiếm của đám Thanh Luân chặn lại.

Từ xa Hoàng đế đã nhìn thấy Mộ Dung Trạm, vui mừng kêu lên:

– Trạm Nhi! – Sư phụ bên cạnh thần sắc lạnh lùng, rút trường kiếm ở thắt lưng ra, tấn công đám Thanh Luân ở phía sau.

Ông võ nghệ cao cường, hơn mười người bị giết trong nháy mắt. Nhung mà không lâu sau lại có hơn chục kẻ nữa đổ vào trong điện.

Phá Nguyệt và Mộ Dung Trạm đã tới bên cạnh Hoàng đế, một trái một phải bảo vệ ngài.

Hoàng đế vui mừng:

– Trạm Nhi, sao đệ lại tới?

Mộ Dung Trạm trầm giọng đáp:

– Thần đệ suy đoán Đế Kinh có biến nên ngày đêm thúc ngựa, muốn thông báo trước cho cấm quân, không ngờ vẫn chậm một bước!

Hoàng đế luôn miệng khen:

– Giỏi! Giỏi! Giỏi! – Đoạn nhìn sang Phá Nguyệt, ánh mắt thoáng tối đi.

Mộ Dung Trạm lập tức giải thích:

– Nàng theo đệ quay về bảo vệ người.

Hoàng đế gật đầu, không nói gì.

Lúc này có ba tên Thanh Luân đã vòng qua sư phụ, cầm đao xông tới, Mộ Dung Trạm từ nhỏ đã coi Hoàng đế như vị thần trong lòng, lửa giận bị khơi lên. Lúc này chàng hạ thủ không chút lưu tình, chớp mắt đã giết chết ba người. Chàng đang định quay về bên cạnh Hoàng đế, quay đầu nhìn lại, thấy bốn tên khác cầm thương xông vào ngài!

– Hoàng huynh! – Mộ Dung Trạm quát lên.

Hoàng đế nhìn mũi thương sáng loáng của đám người Thanh Luân đang ập tới, tim thoáng lạnh đi, thân hình vẫn không cựa quậy.

Một luồng đao quang ào ào lướt tới, lưỡi đao đột ngột xoay ngược, chém bay mũi thương đang lao vào! Nhanh nhẹn lưu loát hệt đang cắt đậu phụ, động tác đơn giản nhưng ẩn chứa nội lực như rồng cuộn hổ gầm.

Hoàng đế định thần lại nhìn, Phá Nguyệt đã thu đao đứng thẳng, sắc mặt bình tĩnh.

Mộ Dung Trạm thấy vậy thì thở phào, cùng sư phụ sóng vai tác chiến, giết sạch các phản quân tấn công từ bên sườn. Thi thoảng có vài kẻ vượt qua, đều bị Phá Nguyệt giải quyết.

– Bắn tên! – Phía trưóc có kẻ hô lên.

Lời vừa dứt, những mũi tên như mưa ào ào ập tới. Các ám vệ áo đen đang giao đấu phía trước đã sức cùng lực kiệt, chỉ có thể bảo vệ trước mặt mình, phần lớn cơn mưa tên đều lao về phía Hoàng đế.

Phá Nguyệt chưa gặp tình thế này bao giờ nên cũng không biết làm thế nào. Khẽ hét lên một tiếng:

– Hoàng thượng, đắc tội! – Trong lúc nói, nàng đã nghiêng người tới trước mặt Hoàng đế, đao quang như bay vẽ thành một vòng tròn, ngăn mọi mũi tên bay tới.

Nàng áp sát vào Hoàng đế, thân hình mảnh dẻ lặng im như nước, tư thế như thể trăm người không địch nổi. Hoàng đế vốn vì địch nhân hung hãn mà hơi hốt hoảng, nay thấy nàng bảo vệ mình vô cùng kín kẽ, thầm thở phào trong lòng.

Không ngờ ở bên cạnh cũng có mưa tên lao tới, Phá Nguyệt đâu thể lo được quá nhiều, một tay túm lấy cổ áo Hoàng đế, nhấc ngài lên, tránh được trận mưa tên. Trong chớp mắt, Hoàng đế bay vút lên, hơi giật mình, định thần nhìn lại, đã được Phá Nguyệt đặt xuống đất, lòng thoáng nổi giận, lại thấy hơi buồn cười.

Lúc này, tiếng la hét ngoài điện càng lúc càng lớn hơn, đám người Thanh Luân ùa vào điện càng lúc càng nhiều, các ám vệ đã sắp không chống cự nổi. Sư phụ và Mộ Dung Trạm đều lùi lại sát bên Hoàng đế, cùng Phá Nguyệt bảo vệ ngài.

Sư phụ nói to:

– Nhân số của phản quân quá nhiều, Hoàng thượng, chúng ta tránh trước đi.

Hoàng đế sa sầm mặt:

– Sao hả? Trẫm mà phải tránh đám tiện nô đó sao?

Sư phụ nhìn Mộ Dung Trạm một cái, Mộ Dung Trạm lập tức nói:

– Hoàng huynh, long thể của người là trọng. Chúng ta tránh đi một lát, mọi sự đã có thần đệ chia sẻ với huynh.

Sắc mặt Hoàng đế trở nên hòa hoãn hơn, gật đầu:

– Đệ đã nói như vậy thì đi đi. – Phá Nguyệt thấy thật buồn cười, vị Hoàng đế này uy nghiêm như hùm như hổ mà sao trước mặt vị thần đệ mình sủng ái nhất lại như một đứa trẻ con vậy.

Một tay sư phụ ấn vào một chỗ bên hông long ỷ, "rầm" một tiếng, cả bốn người đồng thời rơi xuống, ánh sáng trên đỉnh đầu phụt tắt, sàn đá dày đã bị phong lại kín mít.

Phá Nguyệt đứng lên nhìn, thì ra mình đang ở trong một mật đạo tối tăm. Bất giác nghĩ bụng, thì ra các người đã sớm có đường lui, vậy mà còn cố sống chết ở trong điện làm gì. Sự kiêu ngạo của Mộ Dung thị quá lớn, chưa tới bước cuối cùng thì không chịu nhận thua, đương nhiên, chưa chắc hiện giờ Hoàng đế đã thua.

Chỉ là Phá Nguyệt cảm thấy, thương tiếc cho đám ám vệ trong điện. Nhưng hiển nhiên là ba người khác có mặt tại đó, thậm chí bao gồm của Mộ Dung Trạm đều chỉ một lòng nghĩ tới hoàng huynh của mình, không nghĩ tới sinh mạng của những người ấy.

Hình như... chỉ có Bộ Thiên Hành là yêu quý những sinh mạng này? Nghĩ tới chàng, Phá Nguyệt lại thấy tim mình ngọt ngào như một bông hoa nở rộ, ấm áp vô cùng.

Mộ Dung Trạm rút cây đuốc từ trên vách tường xuống, lấy đá lửa ra châm đuốc, quay người đưa tay về Hoàng đế:

– Hoàng huynh, thần đệ dẫn đường cho người.

Hoàng đế mỉm cười, đặt lên cánh tay Mộ Dung Trạm. Sư phụ đi đầu tiên, Phá Nguyệt đành phải đi sau cùng.

– Nguyệt Nhi cẩn thận. – Mộ Dung Trạm nói to.

Phá Nguyệt vẫn chưa đáp lời, ngữ khí bình tĩnh cùa sư phụ đã vang lên:

– Nội lực của nàng ta vượt qua cả con, coi chừng bản thân con ấy.

Mộ Dung Trạm không nói gì nữa.

Bốn người đi trong bóng tối khoảng chừng một canh giờ, thi thoảng lại nghe thấy tiếng bước chân rối loạn trên đầu; tiếng nước chảy róc rách ở bên. Phá Nguyệt biết, trong khoảng thời gian dài như thế, có lẽ họ đã ra khỏi Hoàng cung.

Khi lên tới mặt đất, thấy trước mặt là tiểu viện của một nông gia. Xung quanh là ruộng, nhìn qua thì có lẽ là ngoại thành Đế Kinh.

Tiểu viện được quét dọn rất sạch sẽ, Phá Nguyệt và Mộ Dung Trạm cùng vào trong nhìn, lương thực, nước đều đầy đủ cả. Mộ Dung Trạm phủi sạch một chiếc ghế, cẩn thận trải áo choàng của mình lên đó rồi mới đón Hoàng đế vào.

Hoàng đế tỏ ra rất bình tĩnh, lạnh nhạt ngồi xuống chiếc ghế trúc trong nông gia, toát lên vài phần uy nghiêm của chân long thiên tử.

– Hoạn nạn thấy chân tình, hôm nay các ngươi hộ giá có công, ngày khác trẫm nhất định sẽ trọng thưởng. – Ngài mỉm cười nói. – Các ngươi ngồi đi.

Sư phụ vẫn đứng bên cạnh Hoàng đế bất động, Phá Nguyệt tìm một chiếc ghế ngồi xuống, Mộ Dung Trạm cũng ngồi xuống cạnh nàng, cười:

– Thần đệ chỉ cần hoàng huynh long thể an khang, không cần phần thưởng. Hoàng huynh, sau đó chúng ta đi đâu? Hay là đi về phía Bắc, hội hợp với Sung Nhi? Hoặc là đi về phía Đông, hội hợp với tướng quân Triệu Sơ Túc?

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng:

– Trẫm là thiên tử, làm gì có chuyện tránh nạn ra ngoài trốn. Chờ ở đây là được rồi. – Ngài nói thế nên Mộ Dung Trạm cũng chẳng thể hỏi thêm. Phá Nguyệt nghĩ bụng, Mộ Dung Trạm, chàng vội gì chứ, Hoàng đế ung dung như vậy, chắc chắn là còn có chiêu sau. Nếu không làm gì có chuyện ngồi chờ ở đây?

Hoàng đế lại hỏi:

– Lần này người Thanh Luân đánh lén Đế Kinh, thực sự là bất ngờ, chứng tỏ Triệu Phách đó cũng có vài phần bản lĩnh. Đệ ở thành Lân Thạch xa xôi, sao đoán được Đế Kinh có biến?

Mộ Dung Trạm cung kính đáp:

– Hoàng thượng, thực ra lần này Đế Kinh có biến là do tướng quân Bộ Thiên Hành và Nguyệt... Nhan Phá Nguyệt suy đoán ra, tìm đệ và Sung Nhi bàn bạc. Đệ bèn ngày đêm quay về Đế Kinh báo tin, nhưng vẫn chậm một bước.

Lúc này Hoàng đế mới để ý thấy gương mặt phong trần của chàng, gật đầu, rồi nhìn sang Phá Nguyệt:

– Các ngươi suy đoán thế nào?

Phá Nguyệt bèn kể lại đoạn đối thoại hôm đó của mình với Bộ Thiên Hành. Hoàng đế nghe xong, bình thản nói:

– Chỉ dựa vào suy đoán mà chi viện ngàn dặm, Bộ Thiên Hành hành sự cũng khá đấy. – Lời nói đột nhiên chuyển hướng, ngữ khí trầm xuống. – Lần này Sung Nhi đã rơi thẳng vào bẫy của Triệu Phách!

Mộ Dung Trạm không đáp, Phá Nguyệt thấy chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới mình. Hoàng đế không nói gì nữa, bảo Mộ Dung Trạm dìu mình vào phòng trong nghỉ ngơi.

Tới chiều tối, bốn người đều đói thắt ruột. Phá Nguyệt xuống bếp, dùng Bách Phá đao chém sắt như chém bùn để thái thịt, làm bốn bát mì. Mộ Dung Trạm ăn hết sạch, nói khẽ:

– Cảm ơn, ngon lắm.

Sư phụ thử độc trước rồi mới hầu hạ Hoàng đế dùng bữa. Hoàng đế chẳng nói chẳng rằng, ăn hết sạch, chỉ chừa mỗi nước.

Tiểu viện này có hai gian phòng, Hoàng đế ở một gian, Phá Nguyệt vốn đã từ chối nhưng Mộ Dung Trạm kiên quyết bắt nàng ngủ một gian. Sư phụ ngồi ở chính ốc, Mộ Dung Trạm ôm kiếm canh gác ở cửa cả đêm.

Ngày thứ ba, trời vừa sáng, Phá Nguyệt mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng vó ngựa chấn động, lập tức trở mình ngồi dậy, lao ra cửa xem xét, thấy một đại quân màu đen như nước lũ tràn đến bên đường. Nhìn tù đằng xa, ít nhất có hàng vạn người. Phá Nguyệt thầm giật mình, quả nhiên Hoàng đế không chịu bó tay. Binh mã xung quanh đã bị Mộ Dung Sung điều đi rất nhiều, Hoàng đế lấy ở đâu ra một vạn người này nhỉ?

Một võ tướng trung niên quỳ một gối trước cổng tiểu viện:

– Mạt tướng hộ giá tới chậm.

Hoàng đế ớ trong tiểu viện hai ngày, long bào đã nhăn nhúm. Nhưng điều này vẫn không ngăn được ngài chậm rãi bước ra khỏi cửa, nhận sự quỳ bái của các binh sĩ.

– Hôm qua Cấm quân đã đoạt lại cổng thành, bắt được ba nghìn phản quân, số còn lại vẫn đang truy bắt. – Võ tướng đó cung kính nói.

Hoàng đế bình thản gật đầu, lên chiếc xe ngựa cạnh đó, quay người nói:

– Trạm Nhi lên đây đi. – Rồi ngài điềm nhiên lướt mắt sang Nhan Phá Nguyệt, – Ngươi cũng lên.

Biến cố ở Đế Kinh đã ảnh hưởng tới cả hậu thế, không chỉ là cung điện thành trì bị tàn phá, Hậu phi tuẫn quốc mà chết, cũng không chỉ là sự thắng bại của một trận chiến. Sau trận đánh, phản quân Thanh Luân thanh thế lớn mạnh, như người bệnh hư nhược đột ngột khỏe khoắn lại, những kẻ tới xin nương tựa, gia nhập ngày càng đông, chưa đầy hai tháng đã lên tới hơn mười vạn người; còn trong lòng các binh sĩ Đại Tư, vô hình trung đều nảy sinh một nỗi sợ hãi kỳ lạ với Triệu Phách, và cả thù hận, bởi vì Đế Kinh chí cao vô thượng trong lòng họ đã bị một tên nô lệ hèn kém như Triệu Phách xâm phạm.

Những kiến nghị kiên trì đòi xóa bỏ chế độ nô lệ trong quân đội cũng ngày càng tăng, và ngày càng kịch liệt hơn theo cục diện cuộc chiến về sau. Vậy mà Triệu Phách nào có thỏa mãn với việc đoạt được một thân phận ngang hàng, công bằng, hắn đã bí mật xây dựng Thanh Luân quốc, đây là chuyện về sau.

Hôm đó Phá Nguyệt theo Hoàng đế vào cung; khắp nơi đều là tường đổ ngói vụn, thi thể nát bươm. Hoàng đế vẫn tỏ ra điềm tĩnh, ngồi trên long ỷ đã nhuốm máu ở điện Cần Chiếu, nghe các thần tử báo cáo về tình hình sau cuộc chiến. Phá Nguyệt và Mộ Dung Trạm theo hầu hai bên trái phải. Không lâu sau, Đại điện hạ Mộ Dung Lan cũng tới, vốn trước đó hắn đang ở Thanh Châu để kiểm tra thủy lợi, nhận được tin lập tức về kinh.

Mọi việc ở trong thành được sắp xếp xong xuôi, Hoàng đế trầm giọng:

– Mộ Dung Lan, Mộ Dung Trạm, Nhan Phá Nguyệt nghe chỉ. – Ba người lập tức quỳ xuống. Phá Nguyệt không thích nhất là kiểu thánh chỉ tối cao này, không thể từ chối, cũng không thể dự đoán trước.

– Mộ Dung Lan phong làm nguyên soái quân Bắc Lộ, Mộ Dung Trạm phong làm giám quân. Nhan Phá Nguyệt hộ giá có công, phong làm Trấn Bắc tướng quân. Các ngươi mau tới Bắc Lộ quân, bắt thằng con bất hiếu kia về đây cho ta! Lần này Bắc Lộ quân đã quá sơ suất, gây ra lỗi lớn, Lan Nhi, con hãy điều tra rõ ràng cho ta, quyết không tha thứ!

Ba người tiếp chỉ, Hoàng đế day trán, đang định cho họ lui ra thì bỗng nghe thấy giọng nói trong trẻo của Nhan Phá Nguyệt:

– Hoàng thượng, tôi... mạt tướng có thể không nhận phong tước này không? Xin một việc khác?

Hoàng đế ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn nàng một cái, nói với hai người Mộ Dung Trạm:

– Các ngươi lui ra đi.

Chớp mắt trong điện chẳng còn bóng người, sư phụ của Mộ Dung Trạm không biết từ đâu đi ra, đứng sau lưng Hoàng đế, trầm mặc.

Hoàng đế uống một ngụm trà nóng, lặng lẽ nhìn Nhan Phá Nguyệt. Sự im lặng kéo dài suốt một tuần hương, Phá Nguyệt toát mồ hôi sau lưng.

– Ngươi muốn xin cái gì?

Phá Nguyệt vái lạy:

– Bộ Thiên Hành, đứng đầu quân tiên phong của Bắc Lộ quân luôn hết lòng trung thành với Hoàng thượng, không hề có lỗi, xin Hoàng thượng ban cho chàng được vô tội bình an!

Hoàng đế trầm mặc giây lát, bật cười:

– Nếu hắn vô tội thì Lan Nhi sẽ điều tra ra tất cả.

Mười đầu ngón tay Phá Nguyệt siết chặt thành nắm đấm, vẫn kiên trì:

– Bộ Thiên Hành là người đầu tiên phát hiện ra Đế Kinh có biến, bảo thần thiếp quay về tương cứu. Xin Hoàng thượng hạ chỉ, tha chàng vô tội.

Phá Nguyệt biết, có những chuyện không cần nói quá rõ ràng. Lần này Mộ Dung Sung phạm lỗi, Hoàng đế bảo Mộ Dung Lan đi điều tra, hiển nhiên là muốn cho Mộ Dung Lan cơ hội, thu một mẻ lưới diệt hết Mộ Dung Sung và đồng đảng. Mộ Dung Lan sẽ làm rất thẳng tay, Hoàng đế không thể nào không biết! Nghĩ sâu hơn, có lẽ Hoàng đế đã muốn bỏ rơi Mộ Dung Sung? Có thể trận chiến với quân Thanh Luân lần này là để ngài quan sát các Hoàng tử và lựa chọn người kế vị. Mà Bộ Thiên Hành là tiên phong trong trận chiến đấu này, Mộ Dung Lan năm xưa lại bất mãn với Bộ Thiên Hành, đương nhiên không chịu bỏ qua.

Nàng không biết nhiều những chuyện bí mật trong chốn cung đình, nhưng có liên quan tới Bộ Thiên Hành thì đầu óc nàng lại rất nhạy bén. Cũng có thể là nàng đã nghĩ quá xa, vì quá quan tâm nên rối loạn.

Hoàng đế nhìn dáng hình nhỏ nhắn quỳ lạy thật thấp của nàng. Không hiểu vì sao, ngài không cảm nhận được sự khiêm cung của nàng mà chỉ cảm thấy vẻ cố chấp thầm lặng. Nàng cúi đầu, để lộ phần gáy trắng ngần, nó căng cứng lại, khiến ngài dễ dàng nhận ra nàng trông tưởng chừng như trấn tĩnh, thực ra trong lòng đang rất hồi hộp.

– Ngươi và Trạm Nhi vì sao lại bất hòa? – Hoàng đế đột nhiên hỏi.

Phá Nguyệt giật mình. Chỉ biết cúi đầu thật thấp:

– Xin Hoàng thượng thứ tội! Là vì thần thiếp hành vi không đoan chính, không hiền đức, thế nên mới bất hòa với Thành Vương. Thành Vương liền cho thiếp một tờ hòa ly. Thành Vương là rồng là phượng, đương nhiên phải kết duyên với nữ tử tốt nhất. Thần thiếp kẻ võ biền thô lậu, sao có thể xứng với Thành Vương! – Nàng thực lòng cảm thấy có lỗi với Mộ Dung Trạm, nói tới cuối cùng, lòng đầy hổ thẹn.

Hoàng đế trầm ngâm im lặng. Nếu lúc này nàng nói với ngài rằng nàng sớm đã yêu Bộ Thiên Hành, kết hôn với Mộ Dung Trạm chỉ là muốn che tai mắt người ngoài, có thể Hoàng đế sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng nàng lại nhận hết mọi tội lỗi về mình, không hề nhắc tới nội tình lại thành ra hợp ý Hoàng đế, nghĩ bụng, dù sao nàng cũng là nữ tử biết tiến biết lùi.

– Ngươi đứng lên đi. – Hoàng đế bình thản nói. – Trẫm cũng biết dưa chín ép không ngọt. Hôn sự của Trạm Nhi, trầm sẽ tự có chủ ý.

Phá Nguyệt đứng lên, vẻ mặt nhẹ nhõm:

– Tạ Hoàng thượng.

Thần sắc Hoàng đế có vẻ mệt mỏi:

– Lui xuống đi.

Phá Nguyệt lùi về sau mấy bước rồi lại dừng lại, đấu tranh giây lát rồi ngẩng đầu lên:

– Hoàng thượng, người vẫn chưa cho thần thiếp chỉ ý miễn tội cho Bộ Thiên Hành.

Hoàng đế bật cười:

– Đúng là được voi đòi tiên. Truyền khẩu dụ của trẫm: Thứ cho Bộ Thiên Hành vô tội.

Phá Nguyệt vui mừng quỳ xuống:

– Đa tạ Hoàng thượng! – Sau đó bất động.

Hoàng thượng thấy nàng vẫn bất động, nhướng mày. Phá Nguyệt chần chừ giây lát rồi nói:

– Hoàng thượng, người không viết thánh chỉ ra giấy cho thần thiếp sao?

Hoàng thượng khựng lại, rồi bật cười sảng khoái:

– Trẫm lời vàng miệng ngọc, ngươi cứ đi truyền khẩu dụ của trẫm, Lan Nhi không dám chống lại đâu. Đừng nhiều lời nữa, đi đi.

Phá Nguyệt lui ra khỏi Cần Chiếu Điện, Hoàng đế nói vói sư phụ:

– Nói với ám vệ, hai người này không cần giết nữa..

Sư phụ ngần ngừ giây lát, đáp:

– Vâng.

Phá Nguyệt vừa ra khỏi điện Cần Chiếu đã thấy một bóng màu trắng xám lặng lẽ đứng bên bức tường cung sừng sững. Thấy nàng bước ra, chàng gần như lập tức lao tới. Trên gương mặt tiều tụy lộ một vẻ quan tâm sâu sắc:

– ... Hoàng huynh không khó dễ gì cho nàng chứ?

Phá Nguyệt lắc đầu, cười nói:

– Không đâu. Ngài nói cho ta truyền khẩu dụ của ngài, ban cho Bộ Thiên Hành vô tội.

Ánh mắt Mộ Dung Trạm dịu đi:

– Thực ra hôm nay trên xe ngựa lúc quay về, ta đã cầu xin rồi. Hoàng huynh đã cho ta thủ dụ. – Điều chàng không nói là, chàng đã mang công lao cứu giá của mình ra để đổi lấy sự khoan hồng với hai người Bộ Thiên Hành và Nhan Phá Nguyệt. Hoàng đế chỉ lắc đầu, nói chàng quá ngu ngốc.

Phá Nguyệt sững lại, nghĩ cũng đúng, mình luôn muốn vì Bộ Thiên Hành làm được cái gì đó mà quên mất vẫn còn Mộ Dung Trạm.

– Ngày mai chúng ta sẽ lên đường tới Bắc Lộ quân. – Mộ Dung Trạm nói. – Hiện tại Đế Kinh rất loạn... Nàng theo ta về Vương phủ ở một đêm được không?

Phá Nguyệt ngẩn người, cười nói:

– Được. Huynh về Vương phủ trước đi, ta chẳng mấy khi quay về, muốn đi thăm một người bạn. Ngày mai khởi hành lúc nào? Gặp nhau ở đâu?

Mộ Dung Trạm lặng lẽ nhìn nàng, biết nàng vì tránh lời ra tiếng vào nên không muốn ở riêng một chỗ với mình, trong lòng thấy hơi buồn, nhưng lại cảm thấy như thế ổn hơn. Hai người cùng đi tới cửa cung rồi chia tay ở đó. Phá Nguyệt đi thẳng, không quay đầu lại. Mộ Dung Trạm đứng yên, nhìn bóng nàng đi xa rồi mới cưỡi ngựa lao nhanh.

Thực ra Phá Nguyệt chẳng có chỗ nào để đi, lang thang trên phố nửa ngày trời, bèn tới phân đà của Thanh Tâm giáo ở Đế Kinh. Nàng ngủ lại đó một đêm, hôm sau đúng giờ bèn đi tìm Mộ Dung Trạm.

Có lẽ Mộ Dung Lan sốt ruột muốn giải quyết sớm Mộ Dung Sung nên đoàn người đi rất nhanh, chưa đầy nửa tháng sau đã tới thành Lân Thạch. Dọc đường mọi người đều cưỡi ngựa, Phá Nguyệt không nói chuyện nhiều với Mộ Dung Trạm. Có điều dọc đường lúc ăn cơm, thi thoảng lại có món ăn nàng thích được mang lên; đêm đến ngủ lại, có hộ vệ gác đêm cho nàng; thời tiết thay đổi, tùy tùng của Mộ Dung Trạm sẽ kịp thời mang áo lông và bếp lò cầm tay của nàng còn để lại Vương phủ tới. Phá Nguyệt chẳng tiện nói gì, chỉ bảo với tùy tùng, mình không phải nữ tử yếu đuối, không cần phải chăm sóc cẩn thận như vậy, nhờ hắn thay nàng cảm ơn Thành Vương. Tùy tùng chỉ cười đáp, muốn tạ ơn thì người tự đi.

Phá Nguyệt nhìn theo bóng Mộ Dung Trạm trên ngựa từ đằng xa, chỉ đành cưỡi ngựa đuổi theo, nói lại những lời mình vừa nói với tùy tùng. Mộ Dung Trạm cười:

– Nàng là tẩu tẩu của ta, đường đi vất vả, nếu có sơ suất gì, ta biết ăn nói với đại ca thế nào. Những việc này chẳng đáng là gì, Mộ Dung Trạm cũng không có ý gì khác, nàng không cần để bụng.

Phá Nguyệt chỉ đành gật đầu lui ra, không dây dưa chủ đề này nữa. Chỉ là nàng cảm thấy, từ lần trước sau khi Bộ Thiên Hành nói chuyện với Mộ Dung Trạm, hình như chàng đã có sự thay đổi rất lớn. Khi đối diện với mình, chàng trở nên điềm tĩnh, và cũng lạnh lùng hơn. Nam tử ngày ấy từng thốt lên trong nỗi kìm nén hổ thẹn rằng đã phải lòng nàng giờ đây dường như đã chết. Nhưng nàng không biết, còn lại là gì?

Hôm họ tới thành Lân Thạch, bên ngoài cổng thành, các tướng sĩ dưới quyền Mộ Dung Sung đều quỳ rạp dưới đất. Mộ Dung Lan lập tức tuyên đọc thánh chỉ, "mời" Mộ Dung Sung lên xe ngựa về Đế Kinh, đồng thời bắt giữ toàn bộ tâm phúc và mưu sĩ của Mộ Dung Sung.

Phá Nguyệt cưỡi ngựa đứng trong đám người, từ đằng xa đã thấy Bộ Thiên Hành quỳ lạy cùng mọi người, đầu cúi xuống rất thấp. Các binh sĩ bước lên trói rất nhiều người, khi tới bên chàng thì đi vòng qua. Chàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mộ Dung Trạm trước, sau đó nhìn thấy nàng, ánh mắt trở nên quái dị.

Khi mọi việc đã xử lý hoàn tất, đoàn người lui ra, chàng lặng thinh đứng yên, nhìn nàng lại gần, hàng lông mày ẩn hiện nét cười. Phá Nguyệt giơ cao thủ dụ của Hoàng đế, ném lên người chàng:

– Thiếp và Mộ Dung Trạm cầu được đấy.

Mộ Dung Trạm đứng sau lưng nàng, nhìn Bộ Thiên Hành mỉm cười.

Bộ Thiên Hành mở khẩu dụ ra xem, nụ cười dần rộng hơn, ôm lấy nàng xoay mấy vòng:

– Thì ra là nàng đi Đế Kinh, làm được việc lớn như thế này!

Phá Nguyệt nói:

– Thực ra cũng là may mắn thôi. Chàng xem, chàng giết hai vạn người cũng không bằng cứu một người.

Bộ Thiên Hành nghe thấy bật cười:

– Trong lòng ta, sinh mạng của ngàn vạn tướng sĩ lớn hơn mạng của người đó rất nhiều.

Lời này nghe hơi đại nghịch bất đạo, Phá Nguyệt bất giác quay đầu nhìn Mộ Dung Trạm, chỉ thấy một cái bóng đã lặng lẽ đi xa.

Bộ Thiên Hành nắm tay nàng, ngắm nàng rất lâu, rồi dắt nàng đi về căn phòng ở sở chỉ huy. Dọc đường, chúng tướng sĩ thấy hai người dắt tay nhau đi thì đều ghé mắt nhìn. Phá Nguyệt hơi ngượng ngùng, định giằng ra nhưng lại bị chàng siết thật chặt. Ngước mắt lên nhìn, gương mặt trông nghiêng của chàng ửng hồng, lòng thấy thật buồn cười, cũng mặc kệ chàng.

Vừa về tới phòng, Bộ Thiên Hành đã đóng rầm cửa lại, cúi đầu lặng lẽ nhìn nàng. Phá Nguyệt bị chàng nhìn liền mất tự nhiên, xa cách hơn một tháng tuy trong lòng rất nhớ nhung, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra không để ý:

– Giờ biết sự lợi hại của thiếp chưa? Nếu chàng còn làm thiếp nổi giận, thiếp sẽ có chỗ khác để đi...

Còn chưa nói hết đã bị chàng ôm chầm lấy, hôn mạnh. Nụ hôn này vô cùng mãnh liệt, chàng mút mạnh môi lưỡi nàng, bàn tay điên cuồng chu du khắp nơi trên cơ thể nàng. Phá Nguyệt khẽ rên lên, bị chàng đẩy mạnh xuống giường.

– Ta biết hết... – Hai tay Bộ Thiên Hành chống sang hai bên người nàng, trói nàng bên dưới mình. – Nàng còn không quay về, ta chỉ đành đi khắp chân trời góc bể để tìm thôi.

– Có phải chàng đoán được là thiếp đi Đế Kinh không?

Bộ Thiên Hành "ừm" một tiếng, cúi đầu nhìn dung nhan yêu kiều đã cách biệt một tháng trời. Mặt nàng thêm vài nét phong sương, ánh mắt sáng hơn khi rời đi rất nhiều. Bộ Thiên Hành thấy lòng mình ấm lại, con mãnh thú bên dưới quân bào bắt đầu thức dậy, hừng hực ý chí chiến đấu. Chàng khàn giọng:

– Nha đầu nàng mới học được đôi ba chút công phu mà đã gan to bằng trời. Cho dù nàng có trở thành thiên hạ đệ nhất thì cũng là nữ tử, cũng phải do ta bảo vệ nàng, hiểu không?

Phá Nguyệt gật đầu, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ chàng, rồi lướt xuống lưng. Chẳng mấy khi nàng chủ động, khiến mắt chàng tối đi, nắm tay nàng kéo xuống dưới...

Bộ Thiên Hành bất động.

Phá Nguyệt điểm huyệt của chàng.

– Nguyệt Nhi, nàng làm gì thế... – Bộ Thiên Hành cười, bất lực vì thân thể đã căng cứng không thế giải phóng.

Qua lớp y phục, Phá Nguyệt lại chạm nhẹ vào chàng, xoa nhẹ mấy cái, thấy chàng đã động tình liền xuống giường:

– Đây là để nhắc nhở chàng, sau này cho dù thế nào cũng không được điểm huyệt thiếp nữa. Trong sa mạc một lần, lần trước lại lần nữa. Chủ nghĩa đàn ông của chàng còn có thể phình to ra hơn được nữa không?

– Mau giải huyệt cho ta! – Bộ Thiên Hành vẫn giữ tư thế nằm chống người trên giường, trông hơi chật vật, thần sắc và ngữ khí trầm xuống, toát lên vẻ uy nghiêm. Phá Nguyệt chẳng đếm xỉa gì tới chàng, ra ngoài đun nước nóng, khoan khoái tắm.

Tính toán huyệt đạo của chàng ít nhất còn một canh giờ nữa mới giải, Phá Nguyệt thoải mái, thong thả bước chân vào phòng, định ngủ một lát, rồi lại điểm huyệt cho chàng một cái nữa. Ai ngờ vừa bước vào phòng thắt lưng đã bị người ta ôm lấy. Bộ Thiên Hành đầm đìa mồ hôi, hai mất sáng ngời, ý cười rất sâu. Phá Nguyệt giật mình, nghĩ bụng một tháng không gặp, công lực của chàng lại tăng tiến thêm rất nhiều, chưa gì đã tự giải được huyệt đạo.

Vậy là số phận của mình vẫn do người khác định đoạt, Phá Nguyệt không thể giằng ra được nữa, bị chàng ném lên giường, mạnh mẽ quấn quýt một phen. Chỉ là khi ôm nàng, tiến sâu vào cơ thể nàng, chàng dịu dàng nói bên tai nàng:

– Nguyệt Nhi, xin lỗi. Sau này nàng đừng rời đi nữa.

Phá Nguyệt xúc động, dán môi mình vào môi chàng, tình ý triền miên:

– Thiếp cũng không đúng. Chàng là nam nhân, thiếp không nên can thiệp quá nhiều. Thiếp cũng nghĩ thông rồi... Chàng muốn làm gì thì làm, đời người vốn dĩ phải sảng khoái như chàng muốn, sao có thể suy nghĩ trước sau quá nhiều. Cùng lắm thì rời đi, trên trời dưới đất, ai có thể ngăn chúng ta lại? Sau này việc của chàng, thiếp sẽ nghe chàng, chuyện của hai chúng ta thì hai người cùng bàn bạc, được không?

Bộ Thiên Hành càng nghe càng cảm động, lại càng dịu dàng si mê. Hai người quấn lấy nhau suốt nửa ngày, nửa đêm mới ra ngoài ăn cơm, các binh sĩ nhìn Bộ tướng quân, ai cũng lén cười. Phá Nguyệt xấu hổ đỏ bừng mặt, cúi đầu theo chàng tới nhà ăn. Mộ Dung Trạm đã dùng cơm xong từ lâu, nhìn thấy hai người chỉ bình thản gật đầu, như thể không trông thấy Phá Nguyệt, mời Bộ Thiên Hành theo mình đi bàn bạc việc quân.

Chẳng ai ngờ được rằng, chỉ một trận tạo phản nhỏ nhoi của tộc Thanh Luân mà lại kéo dài tới tận cuối năm, rơi vào trạng thái giằng co. Cũng may biến cố ở Đế Kinh đã khiến Hoàng đế quan tâm coi trọng, không lâu sau, lại phái tướng quân Triệu Sơ Túc tới khống chế toàn cục, đồng thời điều động năm vạn binh mã ở miền Nam, hợp binh với Bắc Lộ quân thành mười hai vạn người, giao chiến với đại quân của Triệu Phách.

Đại hoàng tử Mộ Dung Lan trong một trận chiến sau đó hai tháng đã thể hiện tài hoa và khí độ trầm ổn. Hắn không như Mộ Dung Sung sớm thể hiện thế mạnh của mình mà rất thận trọng lắng nghe ý kiến của đại tướng Triệu Sơ Túc, đối với suy nghĩ của Mộ Dung Trạm và Bộ Thiên Hành cũng luôn cân nhắc. Hắn và Triệu tướng quân cùng đặt ra chiến lược đánh chắc tiến chắc, kế hoạch trong vòng nửa năm tiêu diệt phản quân Thanh Luân. Chiến lược này khá coi trọng phòng thủ, Hoàng đế không ý kiến gì, nhưng tiến hành một thời gian đã thấy dần dần có hiệu quả. Dù sao phản quân Thanh Luân thực lực cũng còn yếu, mà quân Đại Tư thì lại liên tục được bổ sung. Cứ như thế kéo dài, lãnh thổ bị quân Thanh Luân chia cắt đang từng bước được thu hồi.

Trong bàn cờ lớn này, Bộ Thiên Hành là quân cờ sắc bén nhất, nhanh chóng trở nên nổi bật. Dưới sự ủng hộ của Mộ Dung Trạm, chàng nắm giữ một trong năm lộ binh mã, ước khoảng hơn hai vạn người. Trong khung chiến lược tổng thể chàng còn được độc lập chỉ huy đội quân quy mô nhường đó. Tài năng của chàng được phát huy tới mức cao nhất, tương đương với đầu kìm sắc bén nhất trong thế gọng kìm, thường cắm sâu vào các cánh của phản quân Thanh Luân.

Đương nhiên Phá Nguyệt theo chàng như hình với bóng. Trong quân, ngoài nữ tướng thì không cho phép nữ quyến được đi cùng. Nhưng Phá Nguyệt có sắc phong của Hoàng đế, đã đường hoàng có lều trướng của mình. Thêm vào đó, Mộ Dung Trạm vẫn âm thầm bảo vệ, nàng nghiễm nhiên ngày ngày theo Bộ Thiên Hành với thân phận phó tướng.

Tất nhiên Bộ tướng quân nửa đêm tới lều Nhan tướng quân quá chăm chỉ nên lâu dần cũng khiến binh sĩ đỏ mắt. Nhưng Bộ Thiên Hành là ai? Tuy chàng là người tính tình phóng khoáng, mối quan hệ với các tướng sĩ tốt, nhưng vì võ nghệ cao cường, chiến công hiển hách nên cũng khá là ngang ngược. Bình thường các tướng sĩ cùng chàng cười đùa thì không cảm thấy, nhưng khi khi bị chàng lạnh lùng liếc một cái thì chẳng ai dám nhìn thẳng nữa.

Dần dà, mọi người đành phải mặc nhận. Chẳng có cách nào khác, chàng là Bộ Thiên Hành mà. Chàng ngang ngược, khoa trương như vậy đấy; chàng cưng chiều Phá Nguyệt không ai bằng, các quân sĩ cũng không dám có nửa lời đàm tiếu. Bởi vì chàng làm theo ý mình bao nhiêu thì cũng yêu quý binh lính của mình như con bấy nhiêu, mọi người không nỡ, cũng chẳng dám trách chàng. Mà Bộ Thiên Hành trước nay vốn giữ kỷ luật rất nghiêm, cùng tướng sĩ đồng cam cộng khổ, nhưng trong chuyện của Phá Nguyệt chàng lại cố tình giả lơ, việc ta ta làm.

Sau đó cũng có người tham tấu tới tận chỗ Hoàng đế, nói Bộ Thiên Hành làm loạn quân doanh. Khi đó Hoàng đế đang xem báo cáo của Bắc Lộ quân, trên đó nhắc tới quân tiên phong của Bộ Thiên Hành đã đại phá cánh phải của Thanh Luân, giết chết ba nghìn quân địch, chiến công hiển hách. Thế là Hoàng đế vứt bản tham tấu đó sang một bên, chỉ cười không nói.

Mùng Chín tháng Mười hai, tuyết lớn.

Bộ Thiên Hành mặc bộ giáp sáng loáng, chắp tay đứng trên chiến xa, ngọn cờ màu đen trên đỉnh dầu bay phần phật phía trước.

Đối diện, thành trì màu vàng sậm đang từng chút, từng chút bị quân đội của chàng nuốt chửng.

Thành Thanh Luân, trước kia từng là nơi trọng yếu nhất phía Bắc, thành trì vững chắc nhất để chống lại Quân Hòa, nay đã rơi vào tay người Thanh Luân hơn nửa năm trời, như một cái gai cắm thẳng vào cổ họng Đại Tư. Mà hôm nay, Bộ Thiên Hành sắp nhổ cái gai ấy ra.

Crypto.com Exchange

Chương (1-51)