Truyện:Giang Sơn Bất Hối - Chương 10

Giang Sơn Bất Hối
Trọn bộ 51 chương
Chương 10
0.00
(0 votes)


Chương (1-51)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Trong cổng thành là một con đường đất rộng rãi, đã có quân tiên phong vào thành, trên đường, máu chảy thành sông. Một nam tử mặc quân trang, tóc bạc phơ quỳ ngay giữa đường.

Sau lưng lão, từ cổng thành tới cuối con đường đất, người quỳ lố nhố.

Tất cả đều là nữ nhân và trẻ con đã khóc khản cả tiếng:

– Bộ tướng quân! – Giọng khàn đặc của lão vang lên trong không trung, – Ta là Thành chủ Châu Ngọc Sấm! Xin hãy lấy đầu của ta đi! Chỉ xin ngài tha cho đám phụ nữ trẻ con yếu đuối này! Chồng và cha của họ đều đã chết trên thành lầu rồi!

Bộ Thiên Hành nhảy xuống đường, nhìn Châu Ngọc Sấm:

– Ông nhận ra ta?

Châu Ngọc Sấm ngậm lệ gật đầu:

– Nửa năm trước, Bộ tướng quân vì cứu bách tính vô tội ở U Lan quốc mà bị Triệu đại tướng quân biếm chức, người khác không biết, nhưng lão hủ thì hiểu rõ lắm.

Bộ Thiên Hành lạnh lùng nói:

– Không có chuyện ấy. – Nói xong, chàng không đếm xỉa gì tới Châu Ngọc Sấm, đi thẳng tới dưới chân thành, nói với phó tướng, – Đi bẩm báo đại tướng quân...

Phó tướng hiểu tâm ý của chàng, vội ngăn:

– Tướng quân không được! Lệnh đồ thành là do Nhị Hoàng tử đưa ra, ngài vừa mới được dùng lại, không thể...

Bộ Thiên Hành nhìn hắn một cái, tiếp tục nói tiếp:

– Ta không cần chiến công hạ thành Mặc Quan, ngươi đi cầu xin Triệu tướng quân, tha cho bách tính thành này. Cứ thế đi.

Phó tướng thở dài, leo lên ngựa bỏ đi.

Nửa tuần hương trôi qua, phó tướng cưỡi ngựa quay về, cúi đầu nói:

– Triệu tướng quân nói: "Được".

Bộ Thiên Hành thở phào một hơi, gật đầu, quay sang nói với Châu Ngọc Sấm:

– Ông an tâm đi đi.

Châu Ngọc Sấm cảm kích nói:

– Đa tạ Bộ tướng quân. – Lão rút lệnh bài trong ngực ra, giao cho tùy tùng, – Truyền hiệu lệnh của, toàn thành đầu hàng, cung nghênh quân đội Đại Tư nhập thành. – Tùy tùng nghe lệnh chạy đi, ánh mắt lão nhìn xung quanh, đột ngột giơ cao thanh trường kiếm trong tay, vung lên, máu tươi vọt ra, tắt thở. Những người sau lưng lão kinh hãi hô lên, nhưng đã không còn cứu nổi nữa.

Bởi vì thành Mặc Quan không chống cự lại nên quân Đại Tư không cần phải rơi vào trận chiến lâu dài với thương vong lớn hơn. Không lâu sau đó, cổng thành mở ra, đội quân màu đen tràn vào như nước lũ, tiến vào thành trì từng không thể đánh bại.

Bộ Thiên Hành đứng nhìn xa giá của Triệu Sơ Túc, Phủ Quốc đại tướng quân, vội chạy lên nghênh đón:

– Đại tướng quân!

Triệu Sơ Túc là một nam tử trung niên ngoài bốn mươi tuổi, mặc giáp màu vàng, gương mặt anh tuấn, thần sắc nghiêm nghị. Nhìn thấy Bộ Thiên Hành, ông chỉ lạnh nhạt gật đầu:

– Vất vả rồi. – Rồi cất giọng sang sảng. – Truyền lệnh của ta, đồ thành ba ngày. – Sau đó cụp mắt nhìn Bộ Thiên Hành. – Ngày thứ nhất, giao cho đội quân tiên phong dũng mãnh hơn người đã phá được thành, Xích Thố Doanh.

Các tướng sĩ xung quanh đều tỏ vẻ ngưỡng mộ, Bộ Thiên Hành chấn động, quát to:

– Không được!

Chúng nhân thất kinh. Triệu Sơ Túc nhướng mày lạnh lùng:

– Bộ Thiên Hành, ngươi câm miệng cho ta!

Giọng nói Bộ Thiên Hành vẫn cứng rắn như thép:

– Đại tướng quân! Thuộc hạ đã hứa với Thành chủ Châu Ngọc Sấm, ông ta đầu hàng, chúng ta không đồ thành. Đại tướng quân, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh! Sau này Đại Tư chúng ta tất sẽ nhất thống thiên hạ, nếu trở mặt thì sao có thể vỗ về được lê dân trong thiên hạ!

Triệu Sơ Túc trầm ngâm không đáp, sau lưng có người bước lên, giọng nói lạnh lẽo:

– Hỗn xược! – Người đó y phục cao quý, tướng mạo anh tuấn. Bộ Thiên Hành nhận ra hắn, chính là giám quân mà Nhị Hoàng tử phái tới.

Viên giám quân đó cười lạnh, nói với Triệu Sơ Túc:

– Triệu tướng quân, đồ thành là quân lệnh của Nhị Hoàng tử, cũng là ý của Hoàng thượng. Trong quý quân sao lại có người tư thông với gian tặc Mặc quốc!

– Chó chết! – Bộ Thiên Hành giận dữ quát. – Ta một lòng trung thành với Đại Tư!

Thần sắc giám quân lập tức thay đổi, run tay chỉ mặt chàng, chừng như sắp nổi cơn. Triệu Sơ Túc tuy rằng luôn yêu mến tài hoa của Bộ Thiên Hành, nhưng cũng rất ghét sự không thức thời của chàng lúc này, giận dữ quát:

– Đừng có ở đây nói càn! Người đâu, trói hắn về đại doanh, phạt một trăm trượng để răn đe, cảnh cáo!

Trời đã tối sẫm, tiếng chém giết từ đằng xa dần dần ngừng lại. Nhan Phá Nguyệt đứng trước lều chờ rất lâu, chỉ thấy rất nhiều binh sĩ hớn hở quay về mà chẳng thấy bóng dáng Bộ Thiên Hành đâu, thậm chí cả binh sĩ của Xích Thố Doanh cũng chẳng thấy một ai.

Lại đứng thêm lúc nữa, cuối cùng cũng thấy một vị tướng quân khá quen mặt của Bộ Thiên Hành mệt mỏi lê thân thể đầy vết máu về lều. Nhan Phá Nguyệt vội vàng kéo hắn lại, khàn giọng nói:

– Lý tướng quân, tướng quân nhà tôi đâu?

Vị Lý tướng quân đó nhìn thấy rõ là nàng, sắc mặt lập tức thay đổi:

– Tiểu tử này! Tướng quân nhà ngươi ở tiền tuyến vào sinh ra tử, ngươi không đi theo bảo vệ, lại trốn trong lều cả ngày! – Hắn lạnh lùng nói. – Tướng quân nhà ngươi đang phải chịu trượng hình trước mặt mọi người trên trường luyện võ kia kìa! Còn không mau cút tới đó!

Phá Nguyệt há hốc miệng, vội vàng chạy tới trường luyện võ.

Nhan Phá Nguyệt chạy tới trường luyện võ, từ đằng xa đã thấy mấy chục người đứng ở một góc phía đông.

Tim nàng thắt lại, nơi đó đặt giá thọ hình của quân đội. Trong những tiếng thì thào bàn luận của mọi người xung quanh, nàng nghe thấy những tiếng "bụp, bụp, bụp" giáng xuống hết lần này tới lần khác, đó là tiếng gậy đánh vào da thịt.

Nàng vội vàng xông vào giữa đám người!

Cũng may thân hình nàng nhỏ bé, luồn ngang lách dọc trong đám quân sĩ cao lớn, người ngoài thấy nàng cũng vô thức nhường lối. Không lâu sau, nàng đã chui được vào trong cùng.

Đúng là Bộ Thiên Hành.

Chính giữa giá gỗ dài hơn hai trượng, chàng ghé vào giá, hai tay gối dưới cằm, gương mặt nghiêm túc, ánh mắt tối sẫm. Sau lưng chàng là hai binh sĩ thân hình cao lớn, tráng kiện, mỗi người cầm trong tay một cây gậy gỗ đen sì to bằng cổ tay nàng, giơ lên cao, đập mạnh xuống, phát ra âm thanh trầm đục, đằng trước còn một binh sĩ nữa đang đếm:

– Mười lăm, mười sáu... – Vậy mà trên mặt chàng vẫn không chút biểu cảm, nhìn thẳng về phía trước, cứ như thể người bị đánh không phải là mình.

Phá Nguyệt kéo người bên cạnh:

– Sao tướng quân nhà tôi lại bị phạt?

Người đó nghe thấy giọng nói lanh lảnh của nàng thì nhìn nàng một cái đầy quái dị:

– Tiểu Tông... sao giọng kỳ quái thế?

Nàng nghiêm giọng nhắc lại:

– Sao tướng quân nhà tôi bị phạt?

Người đó rùng mình, đáp:

– Triệu đại tướng quân muốn đồ thành, Bộ tướng quân ra sức ngăn cản, còn đắc tội Giám quân đại nhân...

Phá Nguyệt há hốc miệng, thẫn thờ nhìn Bộ Thiên Hành.

Bộ Thiên Hành cũng đã nghe thấy giọng nói, hơi nghiêng đầu nhìn lại, gương mặt căng thẳng bỗng mỉm cười, tựa như một chấm nhẹ lan ra trên mặt nước.

Phá Nguyệt nhìn nụ cười của chàng mà lòng dạ rối bời, ngước mắt nhìn lưng chàng đã thấm ướt máu, bất giác nổi nóng trong lòng. Đám binh sĩ này bình thường có giao tình rất tốt với Bộ Thiên Hành, vậy mà lại đánh chàng thật ư?!

Nàng không biết Triệu Sơ Túc trị quân nghiêm ngặt, cho dù là Bộ Thiên Hành có đối nhân xử thế rất tốt thì khi bị đánh, người ngoài cũng không dám can thiệp van xin.

– Về đi. – Khóe môi Bộ Thiên Hành mấp máy, đôi mắt sáng rực nhìn nàng.

Phá Nguyệt không phải là người nóng nảy, biết rõ mình lực bất tòng tâm, nhưng bảo nàng bỏ đi như thế thì nàng không làm được. Mắt nàng lộ vẻ thương xót, ngây ngô đi về phía trước, chẳng biết từ lúc nào đã đi ra khỏi đám người.

– Tiểu Tông! Ngươi làm gì thế! – Bên cạnh có người quát lên, – Coi chừng đánh luôn cả ngươi đấy.

Phá Nguyệt quay đầu lại nhìn, chính là lão Tô người quen của Bộ Thiên Hành. Lão Tô thấy nàng ngây ngây ngô ngô thì tưởng nàng định xông tới dưới cây gậy, sợ nàng bị thương, không nói nhiều, kéo ngang thắt lưng, lôi nàng về sau.

Phá Nguyệt giật mình, hét lên:

– Thả tôi xuống!

Lão Tô ôm nàng, hơi cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ muốn tiểu tử này không gây chuyện ở đây, cánh tay rắn như sắt thép càng ôm nàng chặt hơn, lôi mạnh! Hành động này lập tức lôi kéo sự chú ý của mọi người xung quanh.

– Buông ra. – Một giọng quát nghiêm nghị, chúng nhân thất kinh, vội vàng đưa mắt nhìn theo, hóa ra là Bộ Thiên Hành đang ở trên giá thụ hình trợn đôi mắt giận dữ.

Phá Nguyệt cũng ngạc nhiên, nhìn chàng chăm chú. Bộ Thiên Hành ho khẽ hai tiếng, bình thản:

– Lão Tô, nó bị nhiễm phong hàn, huynh bỏ nó ra, nếu không nó sẽ lây bệnh cho huynh đấy.

– Không sao... tiểu tử này nóng nảy... – Lão Tô còn chưa buông tay thì Bộ Thiên Hành đã trầm giọng:

– Buông ra!

Lão Tô ngượng ngùng nhìn chủ bộc hai người, buông Phá Nguyệt ra, vỗ đầu:

– Được rồi, được rồi, tại ta đa sự.

Động tĩnh bên này khiến binh sĩ phụ trách trượng hình dừng lại rất lâu, đang định đánh tiếp thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh rành mạch vang lên trong đám người:

– Dừng lại!

Phá Nguyệt nhìn sang, bất giác vui mừng. Là Dung Trạm!

Có lẽ chàng vừa cởi khôi giáp ra, bộ y phục đã cũ đầy là bùn đất, trên mặt vẫn còn vết máu, khiến gương mặt trắng trẻo của chàng trông lạnh lùng một cách quỷ dị. Chỉ là ánh mắt dịu dàng ấy đã che mờ mọi sát ý.

Chàng thong thả bước ra, hành lễ với quan chấp hình:

– Xin cho phép tôi hỏi huynh ấy vài câu rồi đánh tiếp cũng không muộn.

Đối với một người thái độ hiền hòa như Dung Trạm thì quan chấp hình cũng khó mà từ chối. Hơn nữa hắn biết Bộ Thiên Hành là đại ca kết nghĩa của chàng, nghĩ ngợi một lát rồi kéo chàng sang một bên, nói khẽ:

– Dung tướng quân nói gì nói nhanh lên. Chỉ có một trăm gậy thôi, với thể lực của Bộ tướng quân thì đánh xong là xong. Xin đừng ngăn cản chúng tôi.

Dung Trạm mỉm cười gật đầu, chúng nhân đều nhìn chàng, chàng thong thả đi tới trước mặt Bộ Thiên Hành.

– Chẳng phải huynh tán thành đồ thành sao? – Trong mắt chàng lóe lên ý cười, Phá Nguyệt nhìn vào ánh mắt chàng, nghĩ bụng chết rồi, chết rồi...

Bộ Thiên Hành cười ha ha đáp lại:

– Hôm nay ta thay đổi chủ ý rồi. Sao, không được à?

Trong ánh mắt kinh ngạc của chúng nhân, thần sắc của Dung Trạm trở nên sảng khoái, nói to:

– Có huynh như vậy, ta còn cầu chi! – Chàng quay người nói với quan chấp hình:

– Bộ tướng quân còn bao nhiêu gậy nữa? Ta chịu thay huynh ấy.

Chúng nhân đều tỏ ra khâm phục, Bộ Thiên Hành thì lạnh lùng nói:

– Tiểu Dung đứng sang một bên, đệ đừng có coi thường đại ca quá.

Quan chấp hình lắc đầu:

– Không được, quân lệnh như sơn, làm sao có thể chịu đòn thay được?

Dung Trạm gật đầu, thần sắc thản nhiên, quỳ xuống:

– Vậy thì tôi sẽ cùng chịu hình. Tôi cũng không tán đồng đồ thành.

Mọi người trợn tròn mắt kinh ngạc, Bộ Thiên Hành cười ha hả, giơ tay lên vỗ vai Dung Trạm. Phá Nguyệt vừa tức vừa buồn cười, hào khí trong lòng bỗng được dấy lên, không nhịn được, thu hết dũng khí, nói to:

– Hai vị tướng quân chịu hình xong, Tiểu Tông chuẩn bị thịt rượu, mời hai vị tướng quân thưởng thức! Tiểu Tông chỉ là một tên tốt thí, cũng cảm thấy đồ thành là không đúng.

Bộ Thiên Hành và Dung Trạm còn chưa lên tiếng, lão Tô đứng cạnh đã vỗ vai Phá Nguyệt một cái:

– Tên nhóc này giỏi lắm! Chính trực như tướng quân nhà ngươi! – Lực tay lão như trâu, Phá Nguyệt làm sao mà chịu được, như một cành liễu bị cơn gió thổi qua, ngã rầm xuống đất. Nàng toét miệng ngẩng đầu lên, mặt mũi lấm lem như mèo, nhổ phì phì mấy tiếng mới phun được hết bụi đất trong miệng mình ra.

Mọi người xung quanh cười ồ lên, ngay cả Dung Trạm cũng cười. Chỉ có Bộ Thiên Hành là không cười, đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng.

Một trăm trượng cuối cùng cũng đánh xong, Bộ Thiên Hành và Dung Trạm đều thản nhiên đứng lên. Hai người nội lực thâm hậu, chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng tới phủ tạng. Chúng nhân thăm hỏi vài câu rồi ai về lều người ấy. Thân binh của Dung Trạm cũng dìu chàng quay về, Phá Nguyệt đỡ lấy thân thể cao lớn của Bộ Thiên Hành, chậm rãi đi về lều của mình.

Bầu không khí ban nãy quả là nhiệt huyết, tráng liệt, nhưng lúc này chẳng hiểu sao, cả hai người đều không ai nói gì. Bộ Thiên Hành sa sầm nét mặt, còn Phá Nguyệt vẫn đang trong niềm xúc động ý chí dâng trào, không quan tâm tới thần sắc của chàng.

Vào tới trong lều, Bộ Thiên Hành nằm bò xuống sập, nói:

– Cô đi luyện quyền pháp một canh giờ rồi hãy quay về.

Phá Nguyệt không nghe:

– Nửa đêm nửa hôm, ngoài trời lạnh chết đi được, tôi phải đi ngủ.

Bộ Thiên Hành bỗng dưng nhớ ra, bàn tay nhỏ của nàng đỡ mình ban nãy đúng là rất lạnh. Chàng bất lực nói:

– Thế thì cô sang lều Dung Trạm một lát, ta phải bôi thuốc.

Lúc này Phá Nguyệt mới phản ứng lại, vết thương của chàng đều ở trên lưng và cánh tay, lúc này máu tươi đã thấm ướt áo chàng, còn nhuộm đỏ cả tay nàng.

Nàng cảm thấy tim mình như thắt lại, ngập ngừng nói:

– Hay là để tôi bôi cho, tự huynh làm hơi khó.

Bộ Thiên Hành nhìn nàng chăm chú:

– Đầu cô bị ngựa đá à?

– Có phải là chưa từng nhìn thấy bao giờ đâu... – Nàng bình thản nói, – Trông như khúc thịt lợn thôi.

Bộ Thiên Hành không giận, còn cười:

– Thịt lợn quý lắm đấy. Đi gọi thân binh của Tiểu Dung tới đây. Nếu Tiểu Dung hỏi thì cứ nói rằng cô chọc tức ta nên ta không cho cô động vào người.

Phá Nguyệt gật đầu:

– Lý do này rất đáng tin. – Rồi quay người đi ra khỏi lều.

Ai ngờ nàng tới cửa lều của Dung Trạm, gọi mấy tiếng liền mà chẳng thấy ai trả lời. Nàng cảm thấy hơi kỳ quái, Dung Trạm cũng phải bôi thuốc, chẳng nhẽ lại đi ngủ sớm thế?

Nàng vén cửa lều lên, nhìn vào bên trong, thấy trong túp lều đơn giản trống không, không một bóng người, Dung Trạm và thân binh chẳng biết đã đi đâu cả.

Nàng đi một vòng xung quanh mà không tìm thấy họ. Định tìm các binh sĩ khác, nhưng đa số họ đều đã vào thành cướp lương, nàng gặp mấy người, nhờ người ta, nhưng họ đều tỏ ý không rảnh.

– Ngươi là thân binh của Bộ tướng quân mà việc này cũng phải nhờ người khác sao? – Người ta giễu cợt nàng.

Nàng chỉ đành bỏ cuộc, quay về.

Vừa mở lều ra đã thấy Bộ Thiên Hành nằm thẳng đơ trên sập, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, hình như đã ngủ.

Ánh nến lập lòe, dung nhan anh tuấn cương nghị thường ngày giờ đã giãn ra hiền hòa. Dưới đôi lông mày rậm, hàng mi dài khép xuống, tạo thành một bóng râm nhàn nhạt cạnh sống mũi thẳng tắp.

Khi Nhan Phá Nguyệt đi tới trước mặt chàng, bầu không khí thuộc về chàng bỗng dưng quấn quýt quanh nàng không thể xua đi. Mùi mồ hôi, máu tanh, hơi thở... nhưng lại không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Phá Nguyệt nhìn chàng giây lát, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh tay chàng:

– Này...

Chàng vẫn bất động, không tỉnh.

Bộ Thiên Hành tuy rằng công lực thâm hậu, nhưng đã dốc hết sức lực chém giết hơn nửa ngày trời, tâm trạng u uất khó chịu, thêm vào đó lại nhịn đói chịu phạt, đương nhiên lúc này ngủ say quên trời quên đất. Cho dù có nghe thấy giọng nói khe khẽ của Phá Nguyệt bên tai thì chàng cũng chẳng muốn tỉnh giấc, mặc cho mình ngủ sâu hơn.

Phá Nguyệt thấy máu thịt bầy hầy sau lưng chàng vô cùng đáng sợ, chẳng dám nhìn tiếp, bèn rón rén lấy một chậu nước nóng, thấm ướt khăn mặt, vén chiến bào của chàng lên, lau đi vết máu tanh và bùn đất bẩn thỉu.

Thân thể dưới chiến bào vô cùng săn chắc, mỗi một thớ thịt đều ẩn chứa sức mạnh của một nam nhân trẻ tuổi. Hôm nay Phá Nguyệt mới thực sự khâm phục chàng, tâm không tà niệm, nhanh nhẹn lau sạch lưng chàng, rồi lại cẩn thận bôi Kim Sang dược cho chàng.

Sau đó là mông.

Đột nhiên nàng nhớ tới hai cái hõm đáng yêu ở eo chàng, bàn tay nắm lấy quần chàng có cảm giác nóng bừng.

Nhẹ nhàng cởi quần chàng ra, đôi chân rắn chắc thẳng tắp.

Nhưng quần lót thì làm thế nào?

Phá Nguyệt không dám nhìn, càng không dám cởi, một tay vén quần lót của chàng lên đôi chút, mình thì quay mặt đi, một tay khác rờ rẫm, đầu tiên là dùng khăn ướt lau qua một lần, rồi lại cầm lọ Kim Sang dược nghiêng nghiêng rắc bột thuốc lên. Nàng chẳng cần biết mình rắc có đều không, vội vàng rắc một lượt rồi lập tức bỏ quần lót của chàng xuống.

Nhưng trong đầu Phá Nguyệt lại xuất hiện hình ảnh cặp mông đầy đặn, săn chắc hôm ấy, không cần nhìn cũng biết, hôm nay chắc chắn chàng đã bị đánh cho máu thịt bầy hầy, cũng không biết là có kịp dưỡng thương hay không... Mặt nàng nóng bừng, không dám nhìn tiếp, vội vàng mặc quần dài vào cho chàng.

Cả người Bộ Thiên Hành như tê liệt.

Thực ra khi Phá Nguyệt dùng khăn ướt lau chùi cho chàng, chàng đã tỉnh giấc.

Là một quân nhân, cho dù ngủ có say đến đâu đi nữa thì bị người động đi động lại trên người cũng không thể không tỉnh. Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà khi cảm thận được bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại thi thoảng chạm lên da thịt mình, chàng lại không nỡ mở mắt ra.

Dễ chịu quá! Bàn tay thô ráp chai sần của Tiểu Tông làm sao mang lại cảm giác ấm áp, mềm mại này.

Thế là chàng khép hờ mắt, thoải mái mặc cho nàng "hầu hạ". Đây cũng là một đặc điểm của Bộ Thiên Hành, bắt chàng tỉnh để Phá Nguyệt bôi thuốc thì đương nhiên là chàng sẽ ngượng ngùng không chịu; nhưng giờ chàng đang "ngủ" nên việc này chẳng can hệ gì tới chàng, có thể an tâm hưởng thụ sự phục vụ của nàng.

Vậy mà khi Phá Nguyệt run rẩy cởi quần dài của chàng ra, chàng lại cảm thấy có một sợi dây trong đầu căng cứng lại. Khi bàn tay nhỏ nhắn của Phá Nguyệt đặt lên quần chàng, chàng cảm thấy máu nóng toàn thân gần như đóng băng ngya nơi mà bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại ấy đặt vào.

Nhưng sao chàng có thể "tỉnh" vào lúc này? Tỉnh thì ngượng ngùng biết bao? Tỉnh rồi thì có phải Nhan Phá Nguyệt sẽ mắng chàng chết không?

Chàng nghiến răng chịu đựng.

Tuy rằng nàng chỉ vén chiếc quần lót lên một chút xíu, nhưng ngón tay lướt nhẹ qua làn da chàng, buồn buồn, tê tê. Bộ Thiên Hành nhắm mắt, mặt đã đỏ bừng. Chàng nằm sấp, phần cứng rắn đó bị đè xuống dưới thật là khó chịu.

Nàng ở ngay sau lưng chàng, kẻ học võ rất nhạy cảm, hầu như chàng có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của nàng phả lên da thịt mình. Cảm giác đó hơi buồn buồn, nhột nhạt, nhưng ngay lập tức khiến nửa thân người chàng tê dại! Chàng không thể kiểm soát bộ não của mình đứng tưởng tượng tới đôi môi anh đào của nàng, tựa như nó đang rà nhẹ lên da thịt chàng vậy, không phải là hơi thở vô tình của nàng, mà là chiếc lưỡi mềm mại, non nớt của nàng...

Bộ Thiên Hành liếm môi, khô quá, đột nhiên nó khô quá, khô tới tận cổ họng.

Chàng không hiểu vì sao lại có cảm giác này, nhưng chàng hiểu rõ mình muốn làm gì.

Chàng muốn quay người, đè nguồn gốc của sự bấn loạn trong chàng xuống, bịt chặt đôi môi nhỏ đang gây họa kia...

Ham muốn này trong lòng càng lúc càng trở nên mãnh liệt, Bộ Thiên Hành càng lúc càng khó chịu đựng. Chàng biết rằng không nên. Nàng là họa thủy, cũng là thiên kim; chàng chẳng qua chỉ là một quân nhân xuất thân hèn kém, chàng không thể động vào nàng.

Nhưng chàng vẫn muốn ôm lấy thân hình nhỏ bé của nàng, hôn thật mạnh, như thế mới có thể thỏa được cơn khát trong miệng chàng, mới có thể phát tiết được ngọn lửa trong lòng chàng.

"Phù"... nàng thở phào nhẹ nhõm, đứng lên. Hơi thở lại lướt qua sống lưng chàng, Bộ Thiên Hành không thể chịu đựng thêm, mở bừng mắt, đang định quay người đi...

– Đại ca? Ngủ chưa? – Giọng nói hiền hòa vang lên ngoài lều, – Đệ định tìm huynh uống rượu.

Nhan Phá Nguyệt sau lưng vội vàng kéo áo bào của chàng xuống rồi đứng lên, còn lui ra vài bước khá xa, sau đó mới chạy ra cửa lều.

Bộ Thiên Hành nhìn theo cái bóng nhanh nhẹn của nàng, vừa có chút lo sợ, vừa có chút khó chịu.

– Ngài ấy ngủ rồi... – Chàng nghe thấy tiếng nàng nói với Dung Trạm.

– Tiểu Dung à? Vào đi! – Bộ Thiên Hành nói to.

Phá Nguyệt ở cửa lều quay người, ngượng ngùng và căng thẳng nhìn Bộ Thiên Hành. Chàng đâu để lộ chút bất thường nào, thần sắc tự nhiên, chẳng buồn nhìn nàng, nói với Dung Trạm:

– Có rượu ngon à?

Phá Nguyệt nhìn thần sắc của chàng, thầm thở phào một hơi, mím chặt môi. Khóe mắt Bộ Thiên Hành liếc nhìn đôi môi xinh xắn của nàng, đột nhiên lại cảm thấy cổ họng mình hơi khô.

Nàng thực sự á khẩu, hai nam nhân bị đánh nát cả mông mà vẫn còn hăng hái ngút trời, nửa đêm đi uống rượu.

Nhưng sự thực chính là, Bộ Thiên Hành quắp lấy nàng, cùng Dung Trạm một trước một sau bay vùn vụt dưới ánh trăng, thi thoảng lại huýt sáo như một con chim én vui vẻ. Tốc độ ấy chậm hơn thường ngày khá nhiều rồi đấy. Đánh chịu thôi, mông én đang bị thương mà!

Chạy suốt một canh giờ, gió đêm táp lên mặt khiến Nhan Phá Nguyệt đau rát, hai người mới dừng lại.

Họ đã vào thành Mặc Quan. Tránh được đám binh sĩ đang đi khắp nơi chém giết, ba người tiến thẳng tới phía Nam thành.

Đây là một căn nhà vừa mới bị ngọn lửa chiến tranh rửa tội, ngói xanh tường đỏ, biển ngạch màu đen mạ vàng, tất cả đều bị phủ bởi một lớp tro xám xịt, tịch mịch khôn cùng.

Dung Trạm đưa hai người xuyên qua gian ngoài một cách quen thuộc, rồi nhanh chóng tìm được một gian nội thất, vén mảnh ngói xanh trong đó lên, một cái hầm hiện ra, trong đó là bảy, tám vò rượu nằm im lìm, hương rượu lập tức ập tới.

– Mang về doanh trại kiểu gì cũng phải chia cho mọi người, đệ bèn ra lệnh che căn hầm này đi, chờ huynh tới. – Dung Trạm túm lấy một vò, ném cho Bộ Thiên Hành.

Bộ Thiên Hành mừng rỡ, ném Phá Nguyệt sang một bên, đón lấy vò rượu, tu ừng ực.

Bình thường Dung Trạm uống rượu rất tao nhã, hôm nay cũng xách một vò lên. Bàn tay trắng trẻo ôm vò rượu, nước rượu trong suốt chảy tràn xuống hai bên mép chàng, men theo cần cổ, chảy xuống vạt áo. Phá Nguyệt nhìn yết hầu của chàng đang chuyển động, bụng nghĩ thực ra chàng cũng rất nam tính.

Bộ Thiên Hành bỏ vò rượu xuống, đanh định nói thì thấy Phá Nguyệt nhìn Dung Trạm chăm chăm, hai mắt sáng ngời. Chàng lập tức nổi hứng trêu chọc, lại xách một vò lên, nhét vào lòng nàng:

– Uống.

Phá Nguyệt đâu có chịu uống, chẳng buồn đếm xỉa tới chàng, đón lấy vò rượu rồi đặt xuống đất.

– Hai người cứ uống đi, tôi ra ngoài hóng gió.

Phá Nguyệt ngồi bó gối tên hành lang, Bộ Thiên Hành và Dung Trạm đã leo lên nóc nhà, nằm ngửa uống rượu, thong thả, an nhàn.

– Đắc tội Đại tướng quân và giám quân, huynh ân hận không? – Dung Trạm hỏi.

Bộ Thiên Hành không cười, lắc đầu:

– Đại trượng phu hành sự làm gì có chuyện hối hận? Chỉ tiếc rằng sức hèn lực mỏng, không cứu nổi phụ nữ và trẻ em trong thành này.

Màn đêm u tối, nóc nhà nhô cao như muốn xiên thẳng bầu trời, như một con mãnh thú đầy gai góc. Dung Trạm đưa mắt nhìn ra xa, khẽ nói:

– Sẽ có một ngày suy nghĩ của chúng ta được Thánh thượng lắng nghe, những việc này rồi sẽ khác đi.

Bộ Thiên Hành không lên tiếng.

Dung Trạm quay người nhìn chàng:

– Vì sao lại để Phá Nguyệt cải trang thành Tiểu Tông?

Bộ Thiên Hành nhìn chàng đầy thâm ý:

– Tên nhóc đệ giả bộ giống thật đấy.

Dung Trạm mỉm cười:

– Hai người làm vậy tất nhiên là có mục đích.

Bộ Thiên Hành bình thản nói:

– Nàng là con gái của tướng quân Nhan Phác Tông.

Dung Trạm không có vẻ gì là kinh ngạc, ôm vò rượu lên tu một hơi rồi mới nói:

– Huynh không sợ ông ta quyền khuynh thiên hạ sao? Huynh đệ chúng ta đồng cam cộng khổ, họa này là do đệ mang tới, sao lại để đệ đứng ngoài?

Bộ Thiên Hành cười:

– Được rồi, ta gọi nàng lên cho hai người nhận nhau nhé?

Dung Trạm liếc Phá Nguyệt ngồi trong đình viện, lắc đầu:

– Thôi, cứ coi như nàng là Tiểu Tông. Dù sao nàng cũng là nữ tử, sau này rời khỏi quân doanh, đệ và huynh không ai nói với người ngoài để không làm tổn hại thanh danh của nàng.

Bộ Thiên Hành liếc chàng một cái, nghĩ bụng: Thế thì đệ không hiểu rồi, nha đầu này chuyên làm hại thanh danh của ta, nàng to gan lắm đấy!

Nhưng ngoài miệng không tiện nói thẳng, chàng cúi đầu, liếc thấy Phá Nguyệt ngồi ôm gối, hai mắt nhìn thẳng phía trước, thẫn thờ mất hồn, thân hình nhỏ bé run rẩy trong cơn gió thu. Bất giác chàng bật cười, quay đầu ngáp dài, nói với Dung Trạm:

– Ta mệt rồi, về doanh trại đi.

Mặt trăng như được gột rửa, lặng lẽ rót ánh vàng lên những con phố u tối. Thành trì hôm qua còn phồn hoa náo nhiệt, nay đã như một liệt nữ qua đời nằm dưới chân thiên tử, máu tanh nhuộm người, chết chóc bao trùm. Chỉ mới nửa buổi tối thôi mà trên đường đã chẳng còn bóng dáng một ai.

Dung Trạm chắp tay đi trước, tóc đen áo trắng, nhàn nhã như không. Đôi mắt phượng sáng ngời tựa hai vì sao lấp lánh, toát lên một vẻ trầm tư như lo cho nước cho dân.

Bộ Thiên Hành một tay còn xách vò rượu, vừa đi vừa uống, Phá Nguyệt đi cạnh chàng. Dù cho chàng tửu lượng vô biên, đi giữa trời đêm hiu quạnh, rượu không say mà người tự say, bước chân như hơi lảo đảo.

Tới cổng thành, Dung Trạm bước lên rút thẻ bài đăng ký với binh sĩ gác cổng. Bộ Thiên Hành hôm nay bị trượng hình, cảm thấy mất mặt nên đứng từ xa chờ đợi. Quay đầu lại, liếc thấy Phá Nguyệt so vai, dụi mắt, trông có vẻ lờ đờ, mệt mỏi.

– Ui da... – Chàng rên khẽ, chống tay lên lưng mình.

Phá Nguyệt trở nên căng thẳng, lao tới đỡ chàng:

– Sao thế? Đau lắm à?

– Đau chết mất! – Bộ Thiên Hành gác một cánh tay mình lên vai nàng, trọng lượng toàn cơ thể dồn xuống. Phá Nguyệt không nghi ngờ gì, vội vàng vòng tay ôm thắt lưng chàng, nhưng giọng nói thì có vẻ hớn hở:

– Thấy chưa, bị thương nặng thế còn chạy ra ngoài uống rượu!

Bộ Thiên Hành tựa sát vào người nàng, bỗng nhớ tới hơi thở dịu dàng nàng phả lên lưng mình, và cả đôi môi đỏ mọng nữa. Rõ ràng đã uống một vò rượu mà cổ họng chàng lúc này lại khô khốc.

Chàng trầm mặc giây lát, một tay nặng nề kéo người nàng vào ngực mình, tay còn lại nâng vò rượu, đổ vào miệng nàng, cười ngang ngược:

– Đã tới đây là có duyên! Thân binh của ta sao có thể không uống rượu cơ chứ!

Phá Nguyệt bị chàng ép tới không thở nổi, giờ lại bị dòng rượu nóng bỏng đổ vào miệng, "ọc ọc" giãy giụa trong lòng chàng. Còn Bộ Thiên Hành thì càng ôm chặt nàng hơn, tim đập thình thịch như đánh trống. Bàn tay ôm vai nàng, những ngón tay vừa vặn chạm đúng vào ngực nàng, cho dù xúc cảm đó như có như không, nhưng dường như chàng vẫn cảm nhận được sự đầy đặn và mềm mại.

Phá Nguyệt nổi cáu, đấm mạnh hai quyền vào ngực chàng. Lúc này Bộ Thiên Hành mới buông nàng ra, nghiêm túc nói:

– Còn không cảm ơn ta! Đây là rượu ngon tuyệt thế đấy.

Trên mặt Phá Nguyệt toàn vết rượu, ho sặc sụa, tức tối nói:

– Tôi nguyền rủa huynh cứ uống rượu là miệng bị lở loét!

Bộ Thiên Hành khựng lại, mặt có vẻ giận, làm bộ giơ tay ra định ôm nàng vào lòng ép rượu lần nữa, Phá Nguyệt hét lên, co giò chạy đi.

Bộ Thiên Hành không đuổi theo, mỉm cười nhìn nàng chạy xa, sảng khoái ngửa cổ uống rượu.

Ngoài cổng thành, binh sĩ trực đêm nhìn hai người, nói với Dung Trạm:

– Vị tướng quân này còn mang theo quân nô à? Đúng thật là... chậc chậc.

Dung Trạm vốn đang cúi đầu nhét thẻ bài vào người, nghe thấy thế thì ngẩng phắt đầu lên, nhìn binh sĩ, định nói lại thôi. Yên lặng giây lát, chàng quay lại nhìn hai người, đôi mắt tối sẫm.

Phá Nguyệt chạy mấy bước, mặt mũi nóng bừng lên. Nàng nghĩ, ban nãy rõ ràng là Bộ Thiên Hành chỉ đùa thôi mà sao nàng cảm thấy chàng ôm mình chặt tới mức quái dị vậy? Là ảo giác sao?

Bất giác nàng quay đầu lại, thấy chàng đã bỏ vò rượu xuống, nghiêm mặt, cảnh giác nhìn con ngõ nhỏ bên cạnh.

Dung Trạm phát hiển ra sự dị thường sớm hơn Phá Nguyệt, đã đi tới cạnh Bộ Thiên Hành.

– Đệ đưa nàng về trước đi, ta đi kiểm tra rồi quay lại. – Bộ Thiên Hành quát khẽ một tiếng, không quên nhét vò rượu vào lòng Dung Trạm, thân hình nhanh nhẹn lao đi như mũi tên rời khỏi dây cung, phi thẳng vào ngõ nhỏ, lẫn mình vào màn đêm.

– Sao thế? – Phá Nguyệt thì thầm hỏi.

Dung Trạm nhìn nàng, nói:

– Ta không nhìn rõ. Đại ca làm việc gì cũng có chừng mực, chúng ta về trước chờ huynh ấy, đỡ sinh biến.

Phá Nguyệt biết nếu không phải có gánh nặng là mình ở đây thì chắc chắn Dung Trạm đã lao theo Bộ Thiên Hành. Nàng tỏ ra phối hợp:

– Vâng. – Sau đó đi trước, quay lưng về phía Dung Trạm, chờ chàng giống Bộ Thiên Hành, ôm eo nàng đưa về.

Dung Trạm không chút chần chừ, lập tức rút một chiếc khăn tay ở thắt lưng ra buộc vào tay trái mình, đang buộc nửa chừng mới đột nhiên phát hiện ra, ngẩn người nhìn vòng eo thon nhỏ dưới lớp áo bộ binh màu đen của nàng, rồi lại nhìn chiếc khăn tay đã quấn được một nửa, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Phá Nguyệt chờ một lúc không thấy chàng hành động, quay đầu nghi hoặc nhìn chàng. Dung Trạm sợ nàng phát hiện ra điều bất thường, bèn quay mặt sang hướng khác, tay trái cứng ngắc ôm lấy eo nàng.

– Đắc tội rồi. – Chàng nói khẽ, năm ngón tay siết vào bụng nàng, cảm thấy nóng giãy cả tay. Chàng nhìn chăm chăm về phía trước, dốc toàn lực ra chạy.

Sắc đêm ma quái, bóng lướt như điện xẹt.

Phá Nguyệt sợ hãi bởi tốc độ kinh hoàng của Dung Trạm, vội vàng vòng tay ôm chặt lưng chàng. Bước chân Dung Trạm thoáng chậm lại, rồi càng chạy nhanh hơn. Khi tới họ mất một canh giờ, Dung Trạm bế nàng quay về chỉ mất có ba khắc.

Tới cửa lều của Bộ Thiên Hành, Dung Trạm đặt nàng xuống đất, quay người bỏ đi. Phá Nguyệt không nhịn được, hỏi:

– Dung tướng quân, huynh đừng cố sức quá, chạy nhanh thế, vết thương... không đau sao? – Nàng tưởng Dung Trạm chạy nhanh là để quay lại hỗ trợ Bộ Thiên Hành.

Dung Trạm đã đỏ bừng mặt, nghe nàng nói thế mới cảm thấy vêt thương đau rát khó chịu. Chàng không quay đầu lại:

– Không sao, ngươi vào trước đi.

Phá Nguyệt khâm phục vô cùng, nghĩ bụng bị thương nặng thế mà khinh công vẫn trác tuyệt, xem ra một trăm trượng hôm nay so với họ mà nói chỉ là muỗi. Mình cũng phải tăng cường luyện tập võ công thôi! Nàng nói chúc ngủ ngon rồi đi vào lều.

Nghe thấy sau lưng không còn động tĩnh, Dung Trạm mới lặng lẽ đưa tay lên chống hông mình, chầm chậm bước đi bước dừng, lê người về lều.

Crypto.com Exchange

Chương (1-51)