Truyện:Giang Bắc Nữ Phỉ - Chương 167

Giang Bắc Nữ Phỉ
Trọn bộ 184 chương
Chương 167
Vỏ ngoài che mắt
0.00
(0 votes)


Chương (1-184)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Lục Kiêu và Thần Niên tránh chỗ có ánh lửa sáng rực, vừa mới tìm được nơi ẩn núp xong thì nghe phía Тây truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Thần Niên nhìn theo tiếng động thì loáng thoáng thấy có mấy chục kỵ sĩ từ đằng xa chạy đến đây. Tốc độ của đội kỵ sĩ rất nhanh, chỉ chớp mắt đã đến rất gần, Lục Kiêu kéo Thần Niên về, chợt nghe một người trong đó bẩm báo: "Tướng quân, lửa hình như vừa mới đốt, người đốt hẳn là chưa đi xa".

Người được gọi là tướng quân kia "ừm" một tiếng, Thần Niên nghe giọng nói nọ trầm thấp quen tai, không khỏi lại ló đầu ra xem, thấy thủ lĩnh của họ lại là Trịnh Luân.

Trịnh Luân liếc mắt nhìn đống lửa, sai bảo: "Tìm một chút, xem ai ở đây".

Thần Niên thầm nghĩ một tiếng "Tiêu rồi", hắn vốn luôn nói nàng ngôn hành phóng đãng, nếu lúc này lại nhìn thấy nàng và Lục Kiêu ở đây đêm hôm khuya khoắt, không biết lại muốn mắng nàng thế nào nữa, đến lúc đó đúng thật là có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Nàng rất nhanh trí, vội ghé gần tai Lục Kiêu, nói nhỏ: "Ta ra ngoài, huynh nấp cho kĩ, đừng để bọn họ phát hiện".

Lục Kiêu mặc dù không hiểu vì sao Thần Niên lại như thế, nhưng hắn vẫn gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Thần Niên cười với hắn, rồi liền đứng dậy đi ra ngoài, ngang bướng gọi to: "Trịnh tướng quân".

Trịnh Luân nghe giọng nàng bất giác ngẩn người, quay đầu ngựa lại, thấy Thần Niên đi ra từ góc tối, mãi đến khi nàng đến gần mới trầm giọng hỏi: "Sao cô lại ở đây?".

Thần Niên nhìn lướt qua đám người, thấy đều là kỵ binh dưới trướng Trịnh Luân, bèn đáp: "Lúc trước ta ngắm trăng ở Vọng Giang lâu, vô tình lại thấy có thuyền từ thượng du đến, nom có vẻ kì quái nên đốt đống lửa, muốn báo hiệu cho thủy doanh bờ bên kia".

Trịnh Luân nhìn nàng, lại giương mắt nhìn chỗ náu mình khi nãy của nàng, lạnh nhạt hỏi: "Một mình cô ngắm trăng ở Vọng Giang lâu?".

Thần Niên gật đầu, nói: "Phải".

Trịnh Luân lại không tin, liếc mắt nhìn thân vệ bên cạnh một cái. Thân vệ hiểu ý hắn, mặt mày tỉnh bơ đi đến chỗ Thần Niên ẩn nấp, thấy chỗ đó quả thật không còn ai khác mới lén lắc đầu với Trịnh Luân.

Thần Niên coi như không nhìn thấy động tác mờ ám của thân vệ kia, ngẩng đầu nhìn lên ngựa, hỏi Trịnh Luân: "Sao Trịnh tướng quân lại đến đây?".

Trịnh Luân đáp: "Ta đuổi theo mấy chiếc thuyền kia suốt dọc đường, thấy ở đây có ánh lửa nên đến nhìn thử xem".

Khi đang nói chuyện, những chiếc thuyền kia đã từ thượng du đi đến, Thần Niên liếc thấy, chỉ vào mặt sông nói với Trịnh Luân: "Ngươi xem, thuyền đến rồi kìa".

Trịnh Luân cũng ngoảnh đầu nhìn theo, nội lực của hắn thâm hậu hơn Thần Niên, có thể nhìn rõ vật giữa đêm đen, nói: "Những chiếc thuyền này đều lặng lẽ đi ra từ trong doanh trại thủy quân Thái Hưng, vụng thủy chiến, chủ yếu là chuyển đồ dùng trong binh".

Thần Niên nghe thế nhíu mày, hỏi: "Hạ gia muốn làm trò đánh lén? Nhưng mấy con thuyền này cho dù có trang bị đầy đủ thì có thể làm gì được?".

Trịnh Luân nghĩ nghĩ rồi đáp: "Xuôi về phía Đông vài dặm, cách bờ Nam không xa là chỗ để kho quân lương lần này của vương gia".

Thần Niên nghe thế cả kinh: "Hạ gia muốn đánh úp kho lương?".

Hạ Trăn rõ ràng đã đồng ý lui binh, tối nay lại đến tập kích kho lương bờ Nam, hành động này quả thật rất vô đạo đức. Nhưng việc quân cơ không nề dối trá, nàng cũng từng viết thư đầu hàng Hạ Trạch, ban đêm lại đến tập kích đại doanh của gã. Nếu Hạ Trăn thực sự làm thế, thật ra cũng có thể coi như ăn miếng trả miếng.

Trịnh Luân không trả lời, vươn tay về phía thân vệ bên cạnh, trầm giọng nói: "Cường cung".

Thân vệ vội vàng tháo cường cung sau lưng đưa đến, Trịnh Luân đón lấy, lắp tên vào cung, đang muốn bắn vào mặt sông thì Thần Niên chợt lên tiếng: "Đợi đã".

Trịnh Luân nghe thế liền thoáng dừng động tác, nghiêng đầu nhìn Thần Niên.

Thần Niên nhanh nhẹn dứt khoát xé roạt một góc áo, lại tháo túi rượu bên thắt lưng xuống, rút nút túi ra tẩm đẫm rượu vào mảnh áo, sau đó duỗi tay đòi tên của Trịnh Luân: "Đưa tên cho ta".

Trịnh Luân đưa mắt nhìn nàng, rồi cũng đưa tên cho nàng.

Thần Niên thấy ánh mắt hắn dừng ở túi rượu của mình, cười giả lả, giải thích: "Vừa rồi trộm được ở Vọng Giang lâu, vốn định mang về thành cho vương gia nhà ngươi nếm thử ấy mà".

Trịnh Luân không rõ lòng mình chua hay chát, chỉ cúi mặt xuống không nhìn nàng. Thần Niên cũng chẳng để tâm đến vẻ mặt của hắn, chỉ cúi đầu buộc mảnh áo lên đầu nhọn mũi tên, trả lại cho Trịnh Luân lần nữa, lại đến chỗ đống lửa lấy lửa đến, cười nói: "Ngươi thử xem, xem có thể bắn đến chiếc thuyền kia không?".

Nàng nói xong, bèn đốt đầu mũi tên lên.

Trịnh Luân mím môi, kéo cường cung đến mức căng nhất, tay khẽ buông ra, mũi tên bắn về phía mặt sông như sao xẹt, bắn trúng chiếc thuyền đi đầu tiên. Trên khoang thuyền tức thì bùng lửa, trong khoang thuyền lập tức có vài kẻ đến dập lửa, trong đó có kẻ mắng to: "Ai mà thất đức thế? Đang yên đang lành thì đến đốt thuyền người ta!".

Không lâu sau, mấy chiếc thuyền đều châm nến thắp đèn, trên thuyền dưới thuyền đèn đuốc sáng trưng, Thần Niên nhìn từ xa, chỉ thấy trên con thuyền kia có một công tử áo gấm đi ra, tập trung nhìn kĩ, không ngờ là Hạ Trạch.

Thần Niên từng đánh Hạ Trạch một chưởng, vốn tưởng rằng dù gã không chết cũng phải nằm liệt giường cả tháng, ai ngờ gã lại vẫn có thể vui vẻ xuất hiện ở đây thế này. Thần Niên bất chợt thấy tức tối, quay đầu lại bảo Trịnh Luân: "Có cách nào lên con thuyền kia không?".

Nàng vừa mới hỏi xong, liền thấy có rất nhiều thuyền ở dưới ngược dòng bơi lên, nhất tề vây mấy chiếc thuyền trên sông lại, chính là thủy quân Giang Nam nghe tin đã tới. Lại một lát sau, có thuyền đến gần bờ Bắc, thả thuyền nhỏ cập bến đón đám Trịnh Luân.

Thần Niên giờ cũng không biết Lục Kiêu đang nấp ở đâu, chỉ quay đầu lại nhìn lướt qua rồi theo Trịnh Luân lên thuyền nhỏ. Trịnh Luân thấy nàng đi theo, chỉ thờ ơ nhìn nàng một cái, hỏi: "Vương gia cũng biết cô ở đây?".

Thần Niên không dám nói thật với hắn, chỉ hàm hồ đáp: "Chàng biết ta đi".

Trịnh Luân không hỏi thêm nữa, chỉ cởi áo choàng trên người mình xuống ném cho nàng, thấp giọng nói: "Khoác vào".

Thần Niên luôn không để ý tiểu tiết, nghe vậy liền khoác luôn áo vào người. Thuyền quá nhỏ, lại đứng đến vài người, Trịnh Luân khẽ nghiêng đầu ngó, thấy Thần Niên đứng bên cạnh mình, áo choàng tuy bao bọc cơ thể nàng nhưng lại không che được đầu nàng. Dưới ánh trăng, có cảm giác mặt trong như ngọc, mày xinh như vẽ, đôi đồng tử đen huyền ánh bao con nước gợn lăn tăn dưới sông còn rực rỡ hơn sao trên trời vài phần.

Tim hắn chợt đập đánh thịch một cái, chờ khi bản thân tự ý thức được lại bất giác hơi tức giận, muốn bỏ nốt cả mũ giáp xuống cho nàng, tay đã giơ lên mới nhận ra hành vi này thái quá bèn đặt tay lên chuôi kiếm, trầm giọng bảo thân vệ: "Đưa mũ giáp cho cô ấy".

Thân vệ nọ vội tháo mũ giáp ra đưa cho Thần Niên. Thần Niên không biết tâm tư của Trịnh Luân, chỉ nghĩ là hắn sợ mình lộ thân phận, lặng lẽ nhận lấy mũ giáp, đội lên đầu. Nào ngờ đầu của thân vệ nọ to hơn đầu nàng rất nhiều, mũ giáp đổ về phía trước, che hết cả mặt nàng. Thần Niên lấy tay đẩy mũ về phía sau, vừa mới buông tay ra, đúng lúc thuyền nhỏ dập dềnh theo sóng, cái mũ lại tuột xuống mặt. Lần này, còn ụp luôn lên cả mũi, chỉ còn chừa lại mỗi chóp mũi nhỏ xinh trắng trẻo ở bên ngoài, trông rất buồn cười.

Trịnh Luân thu động tác của nàng vào mắt, cũng không nhịn được cong miệng cười.

Thần Niên hết cách, đành phải lấy tay giữ chặt mũ giáp, hỏi Trịnh Luân: "Có thể đổi cho ta cái mũ nào nhỏ hơn không?".

Trịnh Luân lập tức sa sầm mặt lại, lạnh lùng đáp: "Không có".

Trong lúc nói chuyện, thuyền nhỏ đã ghé sát thuyền lầu, trên mép thuyền có người hạ thang dây xuống thuyền nhỏ, Trịnh Luân lại không dùng thang dây, nhún người nhảy lên sàn thuyền lầu. Thần Niên vốn cũng có thể nhảy lên thuyền lớn như thế, nhưng nghĩ lại, sợ bị người chú ý bèn đội nguyên mũ giáp, thành thật leo thang lên trên.

Trịnh Luân thấy nàng như vậy, có đôi phần ngạc nhiên, bất giác đưa mắt nhìn nàng nhưng không nói gì. Trên thuyền lầu có một viên thiên tướng thủy quân, tiến lên hành lễ với Trịnh Luân, nói: "Trịnh tướng quân, Vạn tướng quân vừa nhận được tin một cái là lệnh cho tiểu nhân đến đây ngay, hiện đã cản lại tất cả thuyền của đối phương rồi".

Trịnh Luân chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói: "Sai người nhanh chóng về quân trại báo cho Vạn tướng quân, xin tướng quân phái quân đến bảo vệ kho lương bờ Nam, đề phòng quân địch tập kích theo đường bộ".

Thiên tướng kia nghe thế, vội rời đi.

Thần Niên nghĩ ngợi bèn hiểu ra, đi đến sau lưng Trịnh Luân, hỏi nhỏ hắn: "Ngươi sợ Hạ Trạch cố tình xuất hiện lúc này để đánh lừa chúng ta?".

Trịnh Luân quay đầu lại nhìn nàng, đáp: "Đúng thế".

Khi đang nói chuyện, thuyền lầu đã đến gần thuyền của thủy quân Hạ gia. Hạ Trạch đứng ở mũi thuyền, cất giọng cười nói: "Không ngờ lại gặp Trịnh tướng quân ở đây. Trịnh tướng quân cũng giống Hạ Trạch, đến thưởng trăng thu trên sông ư?".

Trịnh Luân cầm kiếm không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn Hạ Trạch. Nếu là người khác, bị hắn phản ứng như thế không tránh khỏi sẽ có cảm giác sượng sùng, nhưng Hạ Trạch lại chẳng để tâm, vẫn mời Trịnh Luân, cười bảo: "Trên thuyền ta có rượu ngon, Trịnh tướng quân có muốn đến đây cùng uống, cùng thưởng trăng thu trên sông?".

Không ngờ mồm miệng của gã như thế lại làm Thần Niên sinh lòng tức giận, thầm nghĩ muốn xông lên cho gã một trận rồi tính sau. Trịnh Luân hình như đã nhận ra tâm tình của nàng, liếc nhìn nàng một cái, sau đó tiến lên phía trước một bước, kín đáo che chắn Thần Niên ở phía sau.

Không ngờ hắn vừa làm như thế lại khiến Hạ Trạch chú ý đến Thần Niên. Hạ Trạch hơi nghiêng đầu ngó ngó, dù chưa thấy rõ mặt mũi Thần Niên nhưng lại lần ra manh mối từ hình thể của nàng, sau khi tầm mắt dời xuống dưới chân thì lại càng xác định suy đoán của mình. Hạ Trạch cười nhìn Trịnh Luân, nói: "Thì ra Trịnh tướng quân lại mang theo mỹ nữ ngắm trăng, chẳng trách không chịu lên thuyền của ta".

Thần Niên nghe thấy câu này, dứt khoát một tay đẩy Trịnh Luân chắn trước người mình ra, tay kia nhấc mũ lên, lộ cả khuôn mặt đối diện với Hạ Trạch trên thuyền, lạnh giọng nói: "Hạ Thập Nhị, ngươi muốn chết phải không?".

Hạ Trạch không ngờ Thần Niên lại xuất hiện ở đây, thoáng sững sờ, trên mặt lập tức hiện ra vẻ xấu hổ, sầm mặt nói: "Nửa đêm nửa hôm, cô đến đây làm gì? Phong Quân Dương đâu? Sao hắn không trông coi cô?".

Thần Niên không ngờ gã lại dùng giọng điệu đó để nói chuyện với mình, liền đoán Hạ Trăn sợ là đã nói với gã thân phận của mình rồi. Nàng không khỏi cười nhạt một tiếng, hỏi: "Sao hả? Chẳng lẽ trăng sáng hôm nay là của một mình Hạ Thập Nhị ngươi, chỉ cho phép ngươi ở trên sông ngắm, còn không cho người khác ngắm?".

Trịnh Luân nghiêng đầu nhìn nàng, lãnh đạm nói: "Cô phí lời với gã làm gì!".

Hai người nói vậy làm Hạ Trạch không khỏi tức quá hóa cười. Trước kia tuy gã có ý khác với Thần Niên, nhưng khi đó là vì chưa biết nàng là đường muội của mình, có thể nói người không biết không có tội. Mà nàng biết thân thế của gã từ lâu rồi lại vẫn hạ độc thủ với gã như thế, có thể thấy được là không niệm chút tình cảm nào. Hạ Trạch nhìn Thần Niên và Trịnh Luân, cười cợt chế giễu: "Ta quên mất, hai vị là phu thê danh chính ngôn thuận, đừng nói nửa đêm ngắm trăng, cho dù làm gì khác cũng được".

Câu này đã chọc trúng tim của Thần Niên và Trịnh Luân. Trịnh Luân trên tay phát lực, cầm chặt lấy chuôi kiếm, Thần Niên cũng bay lên mũi thuyền, nhào đến Hạ Trạch đang đứng trên thuyền. Nàng bất ngờ nổi loạn, thân thể lại cực nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Thần Niên đã đến trước người Hạ Trạch, vung chưởng đánh vào người gã.

Hạ Trạch vội lùi về phía sau, nhưng võ công của gã vốn thua xa Thần Niên, giờ lại có vết thương nặng chưa lành, gắng gượng tránh được một chưởng của Thần Niên, miệng vội quát to: "Hạ Thần Niên! Cô dám giết đại huynh!".

Không ngờ chưởng của Thần Niên chỉ là hư chiêu, mà một tay khác lại nhanh chóng giơ lên, tát bốp một tiếng vang dội lên mặt Hạ Trạch. Hạ Trạch chưa từng chịu nhục trước mặt bao người như thế, bất giác sôi máu, nhất thời quên cả sinh tử, há mồm toan mắng.

Thần Niên giơ tay cho thêm một bạt tai nữa, lạnh lùng nói: "Ngươi mắng ta một câu, ta tát ngươi một cái, ta muốn xem xem, là ta không chịu nổi ngươi mắng trước hay là ngươi không chịu nổi ta đánh trước".

Thân vệ của Hạ Trạch từ xung quanh vây lại, muốn cứu Hạ Trạch. Trịnh Luân thấy thế, liền phi thân lên thuyền, gác kiếm lên vai Hạ Trạch, giọng nói lạnh lùng: "Ai dám tiến lên phía trước một bước, ta sẽ giết Hạ Trạch trước".

Ai nấy đều e ngại uy danh của Trịnh Luân, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hạ Trạch bị Thần Niên cho hai cái tát, bất giác kinh ngạc phẫn nộ cùng cực, nhưng sau cùng không dám nói gì, chỉ im thin thít nhìn chòng chọc Thần Niên. Thần Niên lại không sợ gã, hờ hững nhìn Trịnh Luân, đột nhiên nói với Trịnh Luân: "Ta cảm thấy gã không phải là muốn tập kích kho lương Giang Nam".

Hạ Trạch nghe thế, trong lòng bất giác cả kinh, ánh mắt chợt lóe lên.

Thần Niên nhìn thần sắc của gã, càng thêm khẳng định suy đoán của mình, liền quay sang nói với Trịnh Luân: "Nếu gã thật sự muốn tập kích kho lương Giang Nam, không nên rêu rao đến phía Đông như vậy, thu hút ánh mắt của mọi người tập trung cả về kho lương. Ta đoán gã có thể là cố tình dẫn dụ ngươi xuất doanh". Nàng ngừng lại, lại liếc mắt nhìn Hạ Trạch một cái, đột nhiên hỏi Trịnh Luân, "Trong quân doanh của ngươi phòng bị ra sao? Đừng trúng kế giương đông kích tây của gã".

Vẻ mặt Trịnh Luân thay đổi, lạnh giọng hỏi Hạ Trạch: "Thật chứ?".

Hạ Trạch cười châm biếm, nói: "Đúng thế, đáng tiếc ngươi hiểu ra thì quá muộn rồi. Kỵ binh của ta đã âm thầm lên bờ, chắc chỉ nhất thời nửa khắc nữa là sẽ xâm nhập vào quân doanh của ngươi thôi".

Trịnh Luân không ngờ mình lại trúng kế điệu hổ ly sơn của Hạ Trạch, trong lòng cực kỳ tức giận, trường kiếm trong tay dán vào cổ Hạ Trạch, đã nổi lên sát ý.

Lúc này, thủy quân Giang Nam đã khống chế được hết thuyền địch, ngay cả thuyền lớn Hạ Trạch đứng cũng bị mấy chiến thuyền dùng móc câu dài kéo chặt. Viên thiên tướng thủy quân sau người bắc một tấm ván gỗ giữa hai thuyền, bước sang thuyền lớn, bẩm báo Trịnh Luân: "Trịnh tướng quân, mười chiếc thuyền địch đều đã bị quân ta khống chế".

Thần Niên nghe thế chợt nảy ra một ý, bảo Trịnh Luân: "Ngươi đừng sốt ruột, ta có một cách, trái lại sẽ khiến cho gã cảm thấy hối hận vì ban đầu đã làm sai".

Câu nói của nàng làm cả Trịnh Luân lẫn Hạ Trạch nhất tề nhìn về phía nàng. Thần Niên nở nụ cười, nói: "Nếu gã đi tập kích quân doanh của ngươi, chúng ta cũng phải sờ đến thủy trại của gã. Dù sao ở đây cũng có chiến thuyền thủy quân Hạ gia của gã, không cần phí hoài. Chi bằng kiếm ít cỏ khô về đây, châm một mồi lửa, thuận tiện thiêu luôn thủy trại của gã. Ta muốn xem xem, không có thuyền, thủy quân của gã gọi là thủy quân gì!".

Trịnh Luân còn chưa lên tiếng, Hạ Trạch đã không nhịn được cắn răng nói: "Nha đầu khốn kiếp, đừng quên, cô cũng mang họ Hạ!".

"Ta không mang họ Hạ, ta họ Tạ!" Thần Niên thản nhiên nói.

Hạ Trạch lại cười nhạt, nói: "Cô tưởng cô không nhận cái họ này là máu chảy trong người cô không phải máu của Hạ gia, cô không phải là con gái của Hạ gia sao? Cô chiếm hết lợi ích của Hạ gia ta lại còn mở miệng ra nói mình không mang họ Hạ! Nếu cô không phải họ Hạ, cô tưởng Phong Quân Dương sẽ đối xử với cô như thế này ư? Nếu cô không phải họ Hạ, thúc phụ sao có thể thỏa hiệp với hắn, buông tha cho Nghi Bình?".

"Nực cười!" Thần Niên bất giác bật cười, nói, "Ta không ăn một miếng cơm của Hạ gia ngươi, không mặc một tấm áo của Hạ gia ngươi, ta chiếm lợi ích gì của Hạ gia? Nghi Bình rõ ràng là Hạ gia ngươi không đoạt được, sao lại nói là nhường thành? Về phần Phong Quân Dương đối xử với ta ra sao, liên quan gì đến người Hạ gia các ngươi?".

Hạ Trạch hơi hất hàm lên, ngạo nghễ nói: "Thủy quân Thái Hưng ta ở đây sao có thể không đoạt được một thành Nghi Bình nho nhỏ! Cho dù tha cho Nghi Bình không lấy, theo đường sông xuống thẳng Thịnh Đô, Phong Quân Dương lấy gì cản ta? Chỉ bằng thủy quân Giang Nam ư? Ha ha, chuyện đùa! Nếu Phong Quân Dương không e ngại thủy quân của ta, vì sao phải để cô ở Nghi Bình? Vì sao phải tiết lộ thân thế của cô cho thúc phụ, chẳng phải là vì muốn bảo thúc phụ nhớ thương cô, nhường Nghi Bình cho hắn sao?".

Thần Niên sững người, nhíu mày hỏi: "Ngươi nói gì?".

Trịnh Luân cũng nhận ra không ổn, trường kiếm trong tay dán sát vào cổ Hạ Trạch, lạnh lùng quát: "Câm miệng, không được nói bậy!".

Thần Niên đưa tay kẹp chặt mũi kiếm của Trịnh Luân: "Để gã nói hết!".

Trịnh Luân nhíu đôi mày kiếm, nhìn nàng nói: "Lời của gã mà cô cũng muốn tin? Lẽ nào cô không nhận ra gã cố tình châm ngòi ly gián?".

Thần Niên tất nhiên thừa hiểu Hạ Trạch nói thế cũng không xuất phát từ thiện ý gì, nhưng bất kể hắn vô tình hay cố ý, nàng vẫn muốn làm cho ra lẽ chuyện này."Là thật hay giả, nghe xong mới biết." Tay nàng dùng thêm sức, dời kiếm của Trịnh Luân ra khỏi cổ Hạ Trạch, mắt nhìn thẳng vào Hạ Trạch, nói, "Ngươi lặp lại những lời ban nãy một lần nữa!".

Hạ Trạch nói mấy câu này tuy chỉ là nhất thời nổi ý, nhưng cũng không tốt bụng gì, hiện nghe Thần Niên nói thế bèn bảo rằng: "Ta nói Phong Quân Dương cố tình để cô ở Nghi Bình, để thúc phụ nhớ thương cô".

"Không phải câu này!" Thần Niên nói.

Hạ Trạch nghĩ Thần Niên đã không chịu nhận tổ quy tông, nhất định sẽ không muốn thân thế của mình bị tiết lộ. Gã dừng lại một chút, rồi nói: "Ta nói hắn cố tình tiết lộ thân thế của cô cho thúc phụ".

Thần Niên hỏi: "Có chứng cớ gì?".

Thân thế của Thần Niên do Tiên Thị tiết lộ, cũng coi như là chính Hạ Trăn tự điều tra nghe ngóng ra, Hạ Trạch lấy đâu ra chứng cớ cho Thần Niên. Có điều gã là kẻ giả dối, nghe vậy chỉ lạnh lùng cười, nói: "Phong Quân Dương là ai, cô còn không biết? Hắn làm việc sao có thể dễ dàng để lại nhược điểm cho kẻ khác thấy!".

Thần Niên cười nhạt, nói: "Đã không có chứng cớ thì chỉ là nói suông. Phong Quân Dương là ai, tất nhiên là ta biết. Những cái khác không nói đến, chỉ xét riêng về nhân phẩm, ngươi còn lâu mới sánh được với chàng".

Hạ Trạch nghe thế nổi cáu, chế nhạo: "Đúng là tóc dài đầu óc ngắn! Thân thế của cô tuy bị lộ từ người Tiên Thị, nhưng cô không nghĩ à, vì sao sớm không lộ, muộn không lộ, lại lộ đúng lúc Phong Quân Dương chiếm thành Nghi Bình? Rõ ràng là hắn đã tính toán hết thời cơ, mới cố ý tiết lộ thân thế của cô cho thúc phụ".

Thần Niên đột nhiên nhớ tới việc Lục Kiêu nói khi nãy, tim không khỏi đập nhanh hơn, trên mặt vẫn cố gắng duy trì vẻ lãnh đạm, hỏi Hạ Trạch: "Ngươi nói tin này bị lộ từ chỗ người Tiên Thị?".

"Đúng thế." Hạ Trạch gật đầu, nói, "Thúc phụ vẫn luôn sai người tìm kiếm tung tích của cô, nhưng khốn nỗi vẫn bặt vô âm tín. Mãi đến cách đây không lâu, mới có tin từ Mộ Dung bộ của Tiên Thị truyền ra, nói là một người tên Khâu Mục Lăng Việt đã mang đứa con côi của vương nữ về vương đình, thúc phụ mới tra được xuất thân của cô".

Thần Niên chỉ nghe được ba chữ "Mộ Dung bộ", sau đó thì không nghe rõ nữa. Mộ Dung bộ, Mộ Dung bộ, Lục Kiêu vừa mới nói mình từng gặp Phàn Cảnh Vân dịch dung ở Mộ Dung bộ, sau đó Mộ Dung bộ bắt đầu phản đối lập Vân Sinh làm hậu, sau đó thân phận của nghĩa phụ lộ ra từ Mộ Dung bộ...

Chẳng lẽ tất cả những chuyện này chỉ là trùng hợp?

Chẳng lẽ thế gian này lại có nhiều sự trùng hợp đến thế! Thân thế đột nhiên bị tiết lộ, Thần Niên không phải chưa từng hoài nghi, nhưng nàng lựa chọn tin tưởng Phong Quân Dương. Chàng nói chàng không biết, nàng đã tin rồi.

*****

Khuôn mặt Thần Niên tuy còn bình tĩnh nhưng cánh môi đã trắng bợt. Trường kiếm làm sự run rẩy nơi tay nàng truyền đến tay Trịnh Luân, làm lòng Trịnh Luân cũng khẽ run lên, có vô vàn cơn đau ngầm nhưng lại có chút ti tiện và sảng khoái khó nói. Hiện giờ trong lòng hắn cực kì mâu thuẫn, lý trí mách bảo hắn giờ phút này nên quát Hạ Trạch dừng lại, bảo vệ Phong Quân Dương, nhưng một suy nghĩ khác lại lóe lên rằng hi vọng Hạ Trạch có thể nói hết ra, để Thần Niên biết được rõ sự tình.

Hạ Trạch lại nói: "Bất luận cô có nhận Hạ gia không, Phong Quân Dương lấy cô cuối cùng vẫn phải đặt quan hệ thông gia với Hạ gia chúng ta, thậm chí vì thúc phụ áy náy với cô nên Phong Quân Dương lấy cô còn có lợi hơn lấy Vân Sinh. Hắn đã đoán chắc điểm ấy nên mới trăm phương nghìn kế giữ chặt cô trong tay, dùng cớ này để giam chân thúc phụ. Cô tưởng hắn yêu thương chiều chuộng cô thật sao?".

Thần Niên lặng lẽ đứng đó, trong lòng không thấy đau đớn, chỉ thấy trống rỗng, nàng bỗng nhớ lại Phong Quân Dương từng nói sẽ không lừa nàng nữa, sau này sẽ đối xử tốt với nàng, chàng còn bảo nàng tin mình... Bây giờ nghĩ lại, thực ra trước đó chàng đã từng nói lời này một lần rồi, khi đó nàng đã tin.

Sau ba năm xa cách, chàng lại nói vậy, và nàng vẫn tin.

Trong mắt Hạ Trạch có sự khinh khi và giễu cợt rất rõ rệt, Thần Niên vừa nhìn vào mắt gã, đầu óc lập tức tỉnh táo lại. Nàng đã bị Phong Quân Dương đùa cợt như đứa ngốc, không nên lại bị Hạ Trạch coi như trò cười. Ý nghĩ này tiếp sức cho nàng, để nàng cười với Hạ Trạch, nói: "Nếu ta hoàn toàn tin lời ngươi nói mới thật là ngu xuẩn!".

Nàng nắm lấy mũi kiếm, một lần nữa áp trường kiếm vào cổ Hạ Trạch, sau đó đưa mắt về phía Trịnh Luân, ung dung nói: "Hiện giờ dù khoái mã về quân doanh báo tin cũng không kịp nữa, chi bằng tương kế tựu kế, dùng chính thuyền của gã về đốt thủy trại của gã. Nhưng mà phải nắm chắc, thừa dịp trở về trước khi trời sáng, nếu không e là dễ lộ".

Hạ Trạch hoàn toàn không ngờ được Thần Niên lại có phản ứng này, nhất thời kinh ngạc trợn tròn cả mắt há hốc cả mồm.

Vẻ mặt Trịnh Luân phức tạp nhìn Thần Niên, đang cân nhắc thì có binh sĩ vội vàng đi sang thuyền bẩm báo quân tình, nói: "Tướng quân, thượng du lại có mấy chiến thuyền của Thái Hưng đến".

Thần Niên và Trịnh Luân nghe thế càng thấy kì quái, Hạ Trạch cũng biến sắc. Một lát sau, chiếc thuyền dẫn đầu chạy đến gần tầm mắt mọi người, chỉ thấy trên thuyền thắp đèn sáng rực, mũi tàu có một viên võ tướng đứng đó, ra là Hạ Trăn.

Thuyền của Hạ Trăn dừng ở phía xa, quân sĩ trên thuyền giơ cao đèn lồng trong tay, ra một chuỗi tín hiệu đèn, thiên tướng thủy quân đứng sau Trịnh Luân xem một lát, bẩm báo Trịnh Luân: "Trịnh tướng quân, Hạ Trăn muốn qua thuyền này".

Trịnh Luân thấy Hạ Trăn dám một mình tiến đến, trong lòng láng máng hiểu ra, quay đầu lạnh lùng nhìn Hạ Trạch, hỏi: "Hạ Thập Nhị, ngươi lén làm chuyện tối nay sau lưng Hạ Trăn đúng không?".

Hạ Trạch mím chặt môi, cắn răng không đáp.

Trịnh Luân phân phó viên thiên tướng: "Mời ông ta qua đây".

Viên thiên tướng bèn cầm một ngọn đèn bão trong tay binh sĩ đến, truyền tin sang thuyền đối phương. Một lát sau, Hạ Trăn đổi một con thuyền nhỏ tiện lợi đến đây, lên thuyền lớn, ông ta liếc nhìn Thần Niên và Hạ Trạch một cái trước rồi mới trầm giọng nói với Trịnh Luân: "Trịnh tướng quân, đại doanh của ngươi an ổn vô sự, xin thả tiểu chất của ta ra".

Trịnh Luân mặc dù đoán Hạ Trăn hiện không muốn trở mặt với Phong Quân Dương, nhưng lại sợ ông ta xảo trá, bèn nói: "Hạ tướng quân, ta phải chờ đến lúc có tin tức của đại doanh mới có thể thả Thập Nhị công tử, xin Hạ tướng quân thứ lỗi".

Hạ Trăn bình tĩnh thoải mái, thờ ơ đáp: "Được".

Có thân vệ bên cạnh Trịnh Luân rời thuyền lên bờ, ra roi thúc ngựa quay về đại doanh xem xét tình hình. Trịnh Luân cũng phải nể mặt Hạ Trăn vài phần, không tiện để ông ta đứng ngoài sàn thuyền chờ, liền mời ông ta vào trong khoang thuyền. Hạ Trăn không từ chối, chờ khi đi ngang qua Thần Niên thì dừng lại, đứng đó lặng lẽ nhìn nàng.

Thần Niên giương mắt nhìn thẳng ông ta, khóe miệng đột nhiên vẽ nên một nụ cười trào phúng, nói: "Hạ tướng quân, ông không cần phải làm bộ làm tịch như thế. Chúng ta đều thừa hiểu, ông không phải cha hiền, tôi cũng tuyệt không phải con thảo gì cả".

Hạ Trạch đứng bên cạnh nghe Thần Niên nói câu ấy, lập tức muốn lên tiếng mắng, nhưng chưa đợi gã mở miệng, trường đao của Thần Niên đã tuốt ra khỏi vỏ, gác lên cổ gã. Nàng lạnh lùng liếc xéo gã, cười như có như không nói: "Hạ Thập Nhị, ngươi dám mắng, ta cũng dám giết. Hai chúng ta so một lần, rốt cuộc là gan ai to hơn chứ?".

Hạ Trăn nhíu mày, lạnh lùng nói: "Trạch Nhi lui ra".

Hạ Trạch mặc dù vô cùng cáu giận nhưng cũng đành lui về phía sau một bước. Hạ Trăn giờ mới nhìn Thần Niên, trầm giọng nói: "Dẫu có thế nào, nó vẫn là huynh trưởng của con!".

"Tôi không có thứ huynh trưởng đê tiện vô sỉ như thế! Và tôi cũng không có thứ phụ thân ác nghiệt đa đoan như ông." Thần Niên cười nhạt, lại nói, "Hạ tướng quân, tôi khuyên ông một câu, bảo lệnh điệt chớ nói cái gì mà vì tôi nên Hạ gia mới vứt bỏ Nghi Bình. Nói như thế, không những không thể bịp người khác mà ngược lại còn lộ ra gã ngu dại cùng cực. Vì sao ông không tấn công Nghi Bình, trong lòng ông rõ nhất, chẳng gì khác ngoài thỏa hiệp tạm thời giữa ông và Phong Quân Dương, ai cũng đều có lợi cả. Đừng nói việc lựa chọn suy tính quyền lợi của mình thành hi sinh, đừng để người khác chê cười".

Hạ Trăn âm trầm nhìn thoáng qua Hạ Trạch, lạnh lùng hỏi: "Con nói gì với con bé?".

Hạ Trạch thầm hốt hoảng, cũng không dám không đáp, bèn nói: "Điệt nhi chỉ muốn khuyên muội ấy nhận tổ quy tông".

Gã mở to mắt nói lời bịa đặt như thế làm Thần Niên phì ra tiếng cười giễu cợt be bé, nhạo: "Hay cho nhận tổ quy tông!".

Không nhắc đến mẫu thân còn đỡ, nhắc đến chỉ càng khiến Thần Niên sinh hận, nàng nhìn chằm chằm Hạ Trăn, chậm rãi hỏi: "Ông có mặt mũi nào nhắc tới mẫu thân tôi?".

Câu hỏi này làm Hạ Trăn á khẩu không trả lời được, nhưng lại hết sức tức giận, ông ta giơ tay toan đánh Thần Niên, nhưng thấy gương mặt mạnh mẽ rất giống với người vợ đã khuất, trong lòng bất giác xót xa, bàn tay kia dù thế nào cũng không hạ xuống được. Từ từ bỏ tay xuống, Hạ Trăn nhắm mắt lại, không nhìn Thần Niên lấy một cái, xoay người bỏ đi.

Thần Niên hoàn toàn vì không muốn để Hạ gia xem như trò cười nên mới cố gắng chống đỡ đến bây giờ. Mắt thấy Hạ Trăn và đám người Hạ Trạch đã đi vào khoang thuyền, nàng không muốn ở cùng họ nữa, lại muốn lên bờ tìm Lục Kiêu hỏi chuyện của Mộ Dung bộ, liền len lén kéo tay áo Trịnh Luân, nói với hắn: "Ngươi phái một chiếc thuyền đưa ta vào bờ trước, ta muốn về thành".

Trịnh Luân liếc nhìn nàng, lại nói: "Cô chờ một lát đã, chờ khi có tin của đại doanh, ta đưa cô về thành".

Thần Niên nghe thế bất giác cau mày, nói: "Ta lớn bằng này rồi, khỏi cần ngươi đưa".

Trịnh Luân hơi cúi xuống, nói: "Nếu cô lại chạy thoát trong tay ta lần nữa, ta không có cách nào ăn nói với vương gia".

Thần Niên sững sờ một lát, cười nhạt: "Đừng nói lần này ta không muốn trốn, nếu thật sự muốn trốn, ngươi cũng không cản được ta! Ngươi không chịu phái thuyền cho ta, ta cướp thuyền là được".

Nàng nói xong, bất chợt thả người nhảy xuống thuyền nhỏ của Hạ Trăn, dễ dàng một tay chặt đứt dây thừng, hét lệnh quân sĩ còn lại trên thuyền chèo thuyền. Không ngờ mấy quân sĩ đó lại rất có khí phách, dù Thần Niên lấy đao uy hiếp cũng không chịu chèo thuyền. Thần Niên thấy vậy, chỉ cảm thấy ai cũng bắt nạt nàng, nhất thời điên lên, dứt khoát ném mấy người đó lên thuyền lớn, mình tự chèo thuyền nhỏ. Ngờ đâu thuyền nhỏ chưa đi được bao xa đã có một bóng người từ thuyền lớn bay xuống.

Thần Niên thấy Trịnh Luân đuổi theo, nhíu mày nhìn hắn, hỏi: "Sao hả? Ngươi lại muốn tìm ta đánh nhau?".

Trịnh Luân lại chỉ cúi đầu, thấp giọng nói: "Ta đưa cô lên bờ".

Thần Niên có phần bất ngờ, không khỏi ngẩn ra. Trịnh Luân cũng không nói gì nữa, chỉ thành thạo chèo thuyền nhỏ. Chẳng mấy chốc, thuyền nhỏ đã cập bờ sông. Thần Niên nhảy lên bờ quay lại nhìn Trịnh Luân, do dự một chút, vẫn cảm ơn hắn: "Đa tạ".

Trịnh Luân lặng người đi, rồi mới hỏi: "Cô muốn đi đâu?".

Thần Niên lại hiểu lầm hắn sợ mình bỏ trốn, bèn nói: "Ngươi yên tâm, cho dù phải đi, ta cũng phải tìm Phong Quân Dương hỏi cho rõ ràng rồi mới đi, tuyệt đối sẽ không khiến ngươi bị liên lụy".

Nàng nói xong, liền cúi đầu vội vã bỏ đi.

Trịnh Luân đứng trên thuyền, ngơ ngẩn nhìn theo nàng hồi lâu rồi mới chống thuyền rời đi. Chờ khi thuyền đã sắp ra đến giữa sông, hắn tình cờ quay đầu lại một, lại phát hiện bên cạnh Thần Niên chẳng biết từ khi nào đã có thêm một bóng người khác. Vì khoảng cách quá xa, lại là ban đêm, Trịnh Luân cũng không thể thấy rõ mặt người nọ, chỉ cảm thấy người nọ thân hình cao lớn khôi vĩ, hiển nhiên là một chàng trai trẻ tuổi, sóng vai đi cùng Thần Niên, thi thoảng lại nghiêng đầu nhìn Thần Niên, hình như đang nói gì đó.

Trịnh Luân hơi nheo mắt lại, nhìn một lát mới nhận ra người nỠhoá ra là Lục Kiêu, chợt hiểu ra vừa nãy Thần Niên nói dối hắn, nàng không ở bờ sông một mình mà ở cùng với Lục Kiêu. Hắn chợt thấy lại bị nàng lừa, trong lòng không khỏi cáu giận, trên tay dùng thêm lực, bóp nát chuôi mái chèo.

Lại nói đến Lục Kiêu và Thần Niên trên bờ, Lục Kiêu thấy sắc mặt Thần Niên hết sức khó coi, không khỏi hỏi: "Sao lại thế này? Ta thấy người trên thuyền hình như là Hạ Trạch, thật sự là Hạ gia tập kích à?".

"Chính là Hạ Trạch." Thần Niên thuật lại sơ lược những chuyện trên thuyền cho Lục Kiêu nghe. Chờ khi nói xong, nàng giương mắt nhìn hắn, chợt hỏi, "Huynh có biết tung tích nghĩa phụ ta không?".

Lục Kiêu là người Thác Bạt Nghiêu tín nhiệm, tất nhiên là biết Mục Triển Việt ở đâu, nhưng việc này trọng đại, hắn không tiện nói cho Thần Niên, bèn đáp: "Biết, nhưng không được sự cho phép của Vương, ta vẫn không thể nói với nàng".

Thần Niên biết chỗ khó xử của kẻ thân làm thần tử như hắn, chậm rãi gật đầu, nói: "Ta hiểu".

Lục Kiêu cười xin lỗi nàng, nói: "Có điều ta cũng có thể nói cho nàng biết, Khâu Mục Lăng đại nhân hiện giờ khỏe lắm, nàng không cần lo cho ông".

Thần Niên lặng đi một chốc, lại hỏi tiếp: "Mộ Dung bộ rất được Thác Bạt Nghiêu tín nhiệm à?".

Lục Kiêu đáp: "Vương có phần nể trọng Mộ Dung bộ, nếu không lực cản lập Vân Sinh làm hậu cũng không lớn như thế".

Thần Niên dừng bước nhìn Lục Kiêu, nói: "Thân thế của ta đã lộ rồi, theo Hạ Trạch nói, gã biết tin nghĩa phụ ta đưa Vân Sinh đến vương đình từ chỗ Mộ Dung bộ, ta hiện rất muốn biết, Mộ Dung bộ tại sao để rò rỉ tin tức như thế, bọn chúng sao lại biết được? Là từ phía Thác Bạt Nghiêu hay là... Phàn Cảnh Vân đang giở trò?".

Lục Kiêu nghe thế trầm mặc một lát, hỏi Thần Niên: "Nàng nghi ngờ là Phong Quân Dương?".

Thần Niên cười khổ: "Việc này có lợi cho chàng nhất".

Lục Kiêu nghĩ ngợi, cũng công bằng nói: "Ngăn cản lập Vân Sinh làm hậu quả thực do Phong Quân Dương đứng giữa gây khó dễ. Về phần việc thân phận của nàng bị lộ, không có chứng cứ đầy đủ là do hắn gây ra".

Thần Niên nghe vậy lại hơi bất ngờ, quay sang nhìn Lục Kiêu, bất giác nở nụ cười: "Đây là chỗ khác biệt giữa huynh và Phong Quân Dương. Nếu đổi lại là chàng, chàng sẽ không trả lời ta như thế".

Lục Kiêu ngạc nhiên đáp: "Hắn sẽ trả lời nàng thế nào?".

Thần Niên nghĩ nghĩ, cười nói: "Miệng chàng rõ ràng nói không phải huynh nhưng lọt vào tai người nghe, ngược lại sẽ làm người ta cho rằng chính là huynh".

Lục Kiêu sảng khoái cười một cái, nói: "Nam tử hán đại trượng phu, nên thẳng thắn vô tư mới phải!".

Thần Niên gật gật đầu, lại hỏi Lục Kiêu: "Việc Vân Sinh bị nghĩa phụ ta bắt đến vương đình, có ai biết không?".

Lục Kiêu đáp: "Việc này hết sức cơ mật, chỉ có mấy người biết, đều là người Vương tín nhiệm. Có điều, trên đường Khâu Mục Lăng đại nhân đưa Vân Sinh về vương đình từng bị sát thủ truy sát, hộ vệ tùy tùng tử thương gần hết, có thể thấy là tuy cẩn thận như thế nhưng vẫn để lộ chút gì. Nếu Mộ Dung bộ một lòng muốn cản Vương lập Vân Sinh làm hậu, nhất định phải điều tra lai lịch của Vân Sinh, do đó mới có thể tra được tung tích của Khâu Mục Lăng đại nhân".

Thần Niên suy xét một lúc, nói: "Nếu ta tính không nhầm, nghĩa phụ ta vẫn chưa lộ mặt ở Thượng Kinh, mà là mai danh ẩn tích đi nơi khác, đúng không?".

Lục Kiêu nghe vậy hết sức kinh ngạc, hỏi: "Sao nàng biết?". Vừa mới dứt lời, bản thân hắn không khỏi nở nụ cười trước, nói: "Ta quên, nàng thông minh như thế, đích thị là đoán được từ lời của ta".

"Chuyện rất dễ đoán mà, nếu không phải như thế, thân phận ông sao có thể bây giờ mới lộ được." Thần Niên dừng lại, bất giác nhíu mày, lại hỏi, "Ông đi làm gì sao?".

Lục Kiêu lại không chịu trả lời, Thần Niên biết hắn khó xử, liền ảm đạm cười, nói: "Bỏ đi, không hỏi nữa vậy".

Lục Kiêu thấy nàng tươi cười miễn cưỡng, trong lòng bất giác cũng có phần lo lắng, cất tiếng gọi nàng: "Thần Niên?".

Thần Niên ngẩng đầu lên, cười với hắn, đáp: "Ta không sao".

Hai người sóng vai đi một chốc nữa, Lục Kiêu chợt nói: "Nếu nàng nghi ngờ Phong Quân Dương tiết lộ thân thế của nàng, đợi sau khi ta quay về Thượng Kinh sẽ cho người đi điều tra việc này, nếu quả thực do hắn làm, luôn có dấu vết để lại".

Thần Niên lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Không cần huynh điều tra, ta về tự hỏi Phong Quân Dương là được".

Lục Kiêu liếc nàng một cái, gật đầu: "Cũng được".

Giờ trời đã dần chuyển rạng, loáng thoáng có thể thấy tường thành Nghi Bình. Thần Niên đưa mắt nhìn lầu cổng thành cao ngất, dừng bước nói với Lục Kiêu: "Huynh không cần đưa ta vào thành, đưa Linh Tước đi đi".

Lục Kiêu nhìn nàng, lại hỏi: "Nếu thật sự là Phong Quân Dương làm, nàng tính sao?".

Trên mặt Thần Niên thoáng nét mê man, nói: "Nói thật, ta cũng không biết phải làm sao. Thực ra việc này có phải chàng làm hay không, trong lòng ta đã có đáp án trước rồi. Chỉ là ta vẫn không thể hết hi vọng, muốn đòi chàng một câu trả lời".

Lục Kiêu nghe xong, muốn khuyên nàng đi cùng mình, thế nhưng không biết nên nói thế nào. Thấy hắn như vậy, Thần Niên bèn hăm hở cười với hắn, chắp tay nói: "Hôm nay từ biệt người, mong sau này có ngày gặp lại, bảo trọng!".

Nói xong, nàng cũng không nhìn Lục Kiêu lấy một cái, thi triển khinh công chạy vào thành Nghi Bình. Lục Kiêu đứng yên tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng không yên lòng, vội đuổi theo phía sau. Nhưng khinh công của Thần Niên rất giỏi, chỉ chốc lát thôi cũng đã đi rất xa. Lục Kiêu đuổi đến ngoài cửa thành, quả thật không thể đuổi kịp Thần Niên.

Thần Niên lướt nhanh suốt dọc đường, nhanh chóng vào thành, vừa đến ngoài cổng phủ thủ thành thì trùng hợp gặp Phong Quân Dương từ trong phủ đi ra. Phong Quân Dương nhìn thấy Thần Niên, hai mắt lập tức sáng ngời, vội vàng đi đến bên nàng, khi đến gần rồi mới thong thả bước chân lại, khoé miệng lại vô thức cong lên, mỉm cười hỏi nàng: "Nàng đã về rồi?".

Thần Niên không đáp, chỉ đứng đó lặng lẽ quan sát chàng.

Phong Quân Dương là kẻ thông minh, liếc mắt đã nhận ra vẻ mặt Thần Niên không ổn. Nhưng chàng không biết đêm nay nàng gặp Hạ Trạch, còn tưởng nàng như thế là vì Lục Kiêu, lại thấy hai mắt nàng hoe hoe đỏ, mặt mày tiều tụy, trong lòng bất giác thấy ghen, liền nói nhỏ: "Lần này nàng đi một lúc đã về thật tốt, nếu đi cả đêm mới về, chỉ sợ ta tức chết".

Tuy hờn giận, nhưng giọng điệ của chàng vẫn thân mật như thế, Thần Niên chỉ cảm thấy lòng nhói đau, miễn cưỡng cười với chàng, hỏi: "Chàng định ra ngoài à?".

"Đêm qua trong quân đưa tin tới, nói Hạ gia có chiến thuyền đi từ Đông tới, ta phải qua xem." Phong Quân Dương nói xong, đưa tay vuốt những sợi tóc mai lòa xòa của nàng. Không ngờ Thần Niên lại nghiêng đầu né tay chàng. Phong Quân Dương sững người, bàn tay dừng khựng giữa không trung một lát mới dịu dàng hỏi nàng, "Sao thế? Lại nổi cáu à?".

Thần Niên ngẩng đầu lên nhìn chàng, nói: "A Sách, ta hỏi chàng một việc, chàng có thể nói thật với ta không?".

Tuy cho tới giờ phút này trong lòng nàng vẫn tồn tại chút hi vọng xa vời, mong trước kia chàng không hề mưu tính thân phận của nàng, thậm chí, cho dù trước đó có mưu tính, sau này khi hai người thổ lộ tình cảm, chàng có thể thật lòng đối đãi với nàng, chứ không tiếp tục giấu giếm lừa gạt nữa.

Ngôn hành của Thần Niên quá mức kì lạ, làm Phong Quân Dương cũng thầm lo lắng không yên, chàng vô thức nắm lấy tay Thần Niên, hỏi: "Việc gì?".

Thần Niên không nhúc nhích nhìn chăm chăm vào mắt chàng: "Thân phận của nghĩa phụ ta, là chàng bảo Phàn Cảnh Vân tiết lộ cho Mộ Dung bộ?".

Đôi đồng tử Phong Quân Dương co lại, chàng im lặng nhìn Thần Niên, cong môi mỉm cười, hỏi nàng: "Lục Kiêu nói với nàng? Nàng tin ta hay tin hắn?".

Chút hi vọng cuối cùng trong lòng Thần Niên cũng đã tan biến, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lại nhìn về phía Phong Quân Dương, chua chát nói: "Ta chỉ hỏi chàng phải hay không phải?".

Phong Quân Dương trầm giọng đáp: "Không phải, ta không làm".

Thần Niên gật gật đầu, muốn rút tay ra khỏi tay chàng nhưng chàng lại nắm lại rất nhanh khiến nàng không thoát ra được. Thần Niên đành thôi, nhẹ giọng nói: "Phong Quân Dương, ta muốn chàng thề với ta, nói việc này không phải do chàng làm".

"Được." Phong Quân Dương không hề nghĩ ngợi đồng ý, giơ tay phải lên, thề, "Phong Quân Dương ta xin thề với trời, nếu việc này do ta làm, ta sẽ chết không được yên lành".

Thần Niên cười nhạt với chàng, lại nói: "A Sách, ta không muốn chàng chết không được yên lành. Chàng nói thế này, nếu việc này do Phong Quân Dương làm, hãy để Thần Niên chết sớm, chết không được yên lành".

Phong Quân Dương cứng đờ cả người, yết hầu như bị ai đó bóp chặt, không thể thốt ra được nửa chữ.

Thần Niên vẫn mỉm cười nhìn chàng, nói: "Nói đi A Sách, nếu chàng chịu thề như vậy, ta sẽ tin chàng".

Đôi môi mỏng của Phong Quân Dương run lên nhè nhẹ, khép mở vài lần cũng không thể phát ra lời thề độc như thế. Sau cùng, chàng chua chát cười, nói: "Nếu nàng tin ta thì tin, việc gì phải đâm dao vào tim ta như thế".

Thần Niên cụp mắt xuống, nhấc tay đặt lên ngực trái chàng, lặng lẽ cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ dưới lớp áo, thì thào hỏi: "Chàng cũng sẽ thấy đau ư? Nơi này của chàng thật sự có trái tim ư?".

Crypto.com Exchange

Chương (1-184)