Truyện:Giường Đơn - Chương 02

Giường Đơn
Trọn bộ 47 chương
Chương 02
0.00
(0 votes)


Chương (1-47)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Mặc áo da không phải vì muốn làm người ta hoa mắt, càng không phải vì theo trào lưu, mà vì anh sợ lạnh.

Thật ra Phàn Dực Á là một người vô cùng đơn giản, rất nam tính, có chuyện gì cũng không để ở trong lòng, thích lớn tiếng gào ra, đương nhiên, hành động đặc biệt như thế ở trong mắt "người khác" lại thành "ngây thơ".

Không nhận ra cô gái kia là bởi vì thật sự không nhận ra mà thôi.

Dáng vẻ của tất cả phụ nữ trong mắt anh đều không khác nhau lắm, lông mi nhỏ dài, bất kể là trang điểm hay tự nhiên, ai cũng mở to đôi mắt háo sắc, miệng còn bôi thêm một lớp mỡ bóng, thật ghê tởm chết người.

(tớ nghĩ lớp mỡ bóng ghê tởm mà Phàn Dực Á nhắc tới hình như là son bóng = =)

Cô gái này hay cô gái kia thì có gì khác nhau đâu, rất khó để phân rõ!

Đương nhiên trí nhớ cũng có ngoại lệ.

Giống như vị hôn thê được chỉ định của anh, Triệu Nhã Nhi

Nếu có một cô gái, từ lúc nhỏ đến lớn, người lớn nào trong nhà cũng chỉ vào cô ấy, không ngừng nhắc tới, đây là vợ tương lai của con. Nghe nhiều như thế, cho dù là não tàn cũng nhất định sẽ nhớ rõ dáng vẻ của đối phương.

Vì anh nhớ được dáng vẻ của Triệu Nhã Nhi, cô ấy cũng không thiếu mắt thiếu mũi, nên anh cũng chẳng có ý kiến gì đối với việc hôn nhân này, cha mẹ vui vẻ là tốt rồi, dù sao phụ nữ đều giống nhau, chỉ cần đi trên đường phố không nhận sai vợ mình là được.

Tất nhiên anh không có ý kiến gì với Triệu Nhã Nhi là khi cô ấy bình thường chứ không phải vào lúc "phát bệnh".

Ví dụ như...

"A Á!" Khuôn mặt như quả mướp đắng xuất hiện, nâng cằm trên bàn anh, không khí trở nên trầm lặng.

"Nói!" Anh miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi.

"Tôi thất tình." Khuôn mặt nhỏ nhắn sắp khóc.

Lại là mấy lời nhàm chán này, mí mắt của anh bắt đầu đánh nhau.

Đúng là thần kì, ở nhà không ngủ được, ở trường học mới thấy được cảm giác buồn ngủ tuyệt vời, đây chính là lý do anh không trốn học, vẫn như cũ "kiên nhẫn" tới trường.

"Không bắt được cái gã cơ bắp tập thể dục hả?" Anh không tập trung hỏi.

"A Á, cậu chú ý một chút được không?" Triệu Nhã Nhi bất mãn làm ồn, lớn lên bên nhau, bọn họ đã quen thuộc đến mức chỉ một ánh mắt có thể hiểu được đối phương.

Chú ý? Chú ý cũng phải tùy việc, lẽ nào anh phải chú ý tình sử của vợ tương lai à?

Sẽ không bắt anh bày mưu tính kế chứ? Miễn đi!

"Tôi không chú ý cái gì?!" Con gái rất nhỏ mọn, đặc biệt là Triệu Nhã Nhi!

Ngàn vạn lần không thể đắc tội, nếu gây tội thì cô ấy nhất định phát điên ba ngày ba đêm cho bạn xem.

"Cậu còn hỏi à! Học trưởng mặc đồ thể dục là chuyện của năm trước chứ!" Sau đó cô đã trải qua vài đoạn tình yêu "nhấp nhô" rồi.

"Vậy lần này là ai hả?" Thật phiền!

Không biết có phải Triệu Nhã Nhi cố ý không, dù sao cũng chẳng thèm coi thường sự chán nản của anh, lôi kéo anh nghe một đoạn dài chuyện tình ái thầm mến đầy đau khổ.

Cuối cùng còn kích động hỏi, "A Á, cậu đã hiểu chưa? A Á, cậu có thể lý giải không?" Cái cảm giác khi nhìn thấy một người mà tim liền đập liên hồi.

Anh có thể lý giải, có thể hiểu được, cho nên thậm chí còn muốn trực tiếp ném cô từ trên lầu xuống.

Phụ nữ rất ầm ĩ, thật phiền.

Hiển nhiên là người chưa từng để ý cô gái nào như A Á thì tuyệt đối không thể hiểu, Triệu Nhã Nhi còn đang muốn nói gì, nhìn thấy một cô gái cao ráo đi vào phòng học, cẩn thận chỉnh lại chỗ ngồi, cô liền trở lên quái lạ, "A Á, cậu thấy cô ta xinh đẹp hay là tôi xinh đẹp?"

Dáng vẻ suy sụp.

"Tôi đâu có biết! Phụ nữ chẳng phải đều như thế sao!" Theo tay cô chỉ, Phàn Dực Á tùy tiện liếc mắt, không tức giận nói.

Vấn đề này thật quái lạ, dáng vẻ vốn không khác nhau, làm sao mà đi nhận xét là ai xinh đẹp được?!

Đáp án này có phần an ủi tâm hồn trẻ thơ đang bị thương nghiêm trọng của Triệu Nhã Nhi

So ra thì đúng là A Á tốt hơn, ngày hôm qua cô hỏi Diệp Thánh Kiệm câu ấy, tên kia lại có thể trả lời, "Cậu nói xem, người đẹp mê hoặc lòng người và gã khổng lồ làm sao đánh đồng với nhau được?"

Lập tức hộc máu!

Trong mắt đàn ông, Hạ Vũ Mạt chính là người đẹp mê hoặc, cô lại là gã khổng lồ hôi thối sao?!

Đả kích này thật sự quá lớn, cô vừa mới biết Ngôn Thần Minh mà cô thầm mến đã lâu hóa ra đang theo đuổi lớp trưởng của bọn họ, bị đả kích còn lớn hơn nữa.

Được rồi, cô thừa nhận, bề ngoài của cô không thể coi là xinh đẹp, hai gò má hơi nhiều tàn nhang một chút, nước da cũng chỉ là màu mạch nha mà thôi. Không giống như Hạ Vũ Mạt, gương mặt xinh đẹp, trắng nõn, ửng hồng, da thịt vô cùng mịn màng, vừa thấy đã biết là tự nhiên mà không cần dùng mỹ phẩm, đôi mắt một mí rất hợp với dáng vẻ lạnh lùng, liếc nhìn một cái thì sức hút quả thật kinh tâm động phách.

Hạ Vũ Mạt không thích cười, có một lại cao ngạo tự nhiên mà giản dị.

Cô biết, trong trường học có rất nhiều nam sinh muốn ra tay với cô ta, một đóa bách hợp nở rộ, ai không nghĩ hái xuống đây?

Nhưng ai cũng không thể ra tay dễ dàng, vì cái vòng luẩn quẩn này quá nhỏ, thân phận cao sang sợ bị người ta nhạo báng. Bởi trong xã hội thượng lưu của bọn họ, sự phân chia giai cấp còn quan trọng hơn cả ăn uống chơi bời.

Tuy Hạ Vũ Mạt đẹp nhưng lại "cách biệt" với bọn họ quá xa.

Nghịch lửa? Ai không muốn thử chứ, nhưng ai cũng sợ nghịch thành hỏa hoạn.

Có đạo lý con thỏ không ăn cỏ gần hang là vì cây cỏ này vốn không dễ dàng nuốt xuôi được.

Thật ra, trong trường học này, mỗi người đều ẩn sâu trong mình sự kiêu ngạo, tự cho mình là hơn người, tình cảm chỉ là chơi đùa, bên ngoài thì coi là người yêu, nhưng ai lại thật tình trả giá vì một người không cùng giai cấp chứ.

"A Á!" Nhân lúc Phàn Dực Á còn chưa ngủ gật, bỗng nhiên cô nảy ra ý nghĩ, vội vàng gọi anh, "Cậu theo đuổi Hạ Vũ Mạt có được không?"

Câu chuyện về Cô bé lọ lem có ai lại không thích? Chắc chắn Hạ Vũ Mạt sẽ rơi vào tay Phàn Dực Á!

Như vậy cô sẽ không thất tình! Có thể thừa cơ chen vào!

Còn không biết Hạ Vũ Mạt là ai, Phàn Dực Á đã thuận miệng từ chối, "Bệnh thần kinh!"

Nhưng Triệu Nhã Nhi là ai chứ, cô chính là người thuộc số ít biết nhược điểm của Phàn Dực Á nhé, "A Á, tôi biết, những người như chúng ta không được làm chủ việc hôn nhân của mình. Nhưng chúng ta từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, cậu thật sự nhẫn tâm để tôi phải đau khổ đi vào phần mộ hôn nhân với cậu khi còn chưa biết tình yêu chân chính là gì sao?"

"Như thế thì sau khi kết hôn, tôi càng nghĩ càng không cam lòng, càng lúc càng cảm thấy con người sống trên đời chẳng có niềm vui gì nữa, tiếp theo, có lẽ tôi sẽ tự sát. Nếu tôi không chết, thành người tàn tật, cậu sẽ phải chăm sóc tôi cả đời..."

Cho nên mới nói, nếu có người cứ liên tục ở bên tai bạn lảm nhảm mà tâm trạng của bạn có thể tốt được thì đúng là kì tích!

Đặc biệt là lúc bạn vô cùng muốn ngủ.

"Tôi cũng không bắt cậu phải theo đuổi cô ta thật, chỉ cần vào lúc tôi cần, cậu đưa cô ta đi là được."

Phàn Dực Á đã bị cô làm phiền đến mức trán nổi gân xanh.

"A Á được không? Được không..."

Hạ Vũ Mạt còn đang lật sách giáo khoa, hoàn toàn không biết mình đã trở thành đề tài thảo luận của người khác.

♀☆♂...... ♀☆♂...... ♀☆♂...... ♀☆♂...... ♀☆♂...... ♀☆♂...... ♀☆♂...... ♀☆♂

Ngôn Thần Minh đã thông qua sếp tổng công ty, giới thiệu công việc làm thêm cho Hạ Vũ Mạt, không lâu sau, chỉ trong một buổi tối mà khách hàng đã ra tay rất lớn.

Vốn muốn cảm ơn nên cô chuẩn bị mời Ngôn Thần Minh ăn cơm.

Đương nhiên cô chỉ có thể mời một bữa tối bình thường.

Tới gần lúc cô tan học, Ngôn Thần Minh đã rất khẩn trương chờ ở gần cửa.

"Dừng lại!" Triệu Nhã Nhi ngồi trong xe Phàn Dực Á, vừa nhìn thấy Hạ Vũ Mạt đang chuẩn bị lên xe máy của Ngôn Thần Minh mà cô thầm mến.

Nha đầu điên Triệu Nhã Nhi thấy Phàn Dực Á không hề giảm tốc độ xe liền tự mình phanh chiếc Ferrari lại.

"Shit!" Đột nhiên bị bắt phanh lại, suýt chút nữa đâm vào cửa chắn gió bằng thủy tinh, Phàn Dực Á quát ầm lên.

Sau khi phục hồi tinh thần, con bé điên rồ kia đã chạy đến cửa trường nói chuyện với một chàng trai xa lạ.

Chàng trai tuấn tú nho nhã đỏ mặt, tìm mọi cách từ chối, rồi lại không biết nên từ chối thế nào.

Thật là! Gật dầu thì gật đầu, không muốn là không muốn, có cần thiết phải do dự như vậy không, lãng phí thời gian của anh.

Phàn Dực Á nhìn đồng hồ, chuẩn bị chỉ một phút nữa anh sẽ bỏ Triệu Nhã Nhi lại.

Rất nhanh sau đó anh nhìn thấy Triệu Nhã Nhi quay sang nói gì đó với một nữ sinh, nữ sinh kia có vẻ kinh ngạc.

Khi kim giây đã đi gần hết năm mươi giây, Triệu Nhã Nhi hưng phấn ngồi lên xe, "A Á, tôi hẹn được anh ấy rồi! Lát nữa bốn người chúng ta cùng đi ăn cơm, ăn xong cậu giúp tôi đưa nữ sinh kia đi ngay nhé!"

Cũng được, dù sao thì hai người hay bốn người ăn cơm đối với anh cũng chẳng có gì khác.

Nhưng mà bốn người, còn có một cô gái sao?

À, anh thấy rồi, sau xe máy quả nhiên là có một cô gái.

"Ai mời khách?" Nhìn địa chỉ Triệu Nhã Nhi đưa, Phàn Dực Á khởi động xe, thuận miệng hỏi.

"Đương nhiên là cậu rồi!"

"Sao lại là tôi?" Không phải keo kiệt, chỉ tò mò mà thôi.

"Tôi hẹn anh ấy, anh ấy không đồng ý, cuối cùng tôi đành phải nói với nữ sinh kia, nói thật ra là cậu kiên quyết muốn mời lớp trưởng ăn tối, không đi là không nể mặt cậu, mà không nể mặt cậu thì cứ theo cái tính ỷ lớn hiếp nhỏ của cậu, đắc tội cậu rồi thì ở trường sẽ không yên thân."

Đắc ý dào dạt, giọng nói ra vẻ đương nhiên.

Phàn Dực Á liếc mắt một cái, nghĩ muốn bóp chết cô!

*****

Hạ Vũ Mạt chán ghét Phàn Dực Á.

Loại chán ghét này giống như khi bạn đói khát vô cùng, mở ra một nồi cơm lại phát hiện trên cơm dính đầy phân chuột.

Làm người ta vô cùng mất hứng.

Bữa tiệc bốn người, không hề thân thiện, ngược lại, không khí quỷ dị làm người ta dựng hết cả lông tơ.

Phàn Dực Á mặc một chiếc áo gió màu vàng nhạt, ngồi trong nhà hàng hải sản nho nhỏ này rõ ràng không phù hợp, giơ chân nhấc tay vẫn là dáng vẻ sang trọng ngạo mạn của vương tử.

Anh tao nhã rót rượu cho Triệu Nhã Nhi ngồi bên cạnh, đồng thời lịch sự nâng ly hướng về phía bọn họ.

Động tác của anh rất thành thạo, lại có vài phần đẹp mắt, nhưng Hạ Vũ Mạt phát hiện ánh mắt của anh còn sắc bén hơn chim ưng, càng khiến người ta cảm thấy không sánh kịp. Mà ánh mắt sắc bén ấy, lại đang nhằm vào cô và Ngôn Thần Minh.

"Anh Ngôn, anh đi làm ở đâu?" Ngón tay vừa đặt lên ly rượu vang bên cạnh, nhàm chán xoay cái ly, Phàn Dực Á thuận miệng hỏi.

Người đàn ông nho nhã, lịch sự trả lời, "Tôi đi làm ở công ty Triệu Thị."

Hai người đàn ông, về tuổi tác kém nhau đến bốn, năm tuổi, nhưng khí thế lại không thể đánh đồng.

Công ty Triệu Thị? À, là công ty của bác Triệu!

Thì ra Nhã Nhi và người đàn ông này quen nhau như thế, Phàn Dực Á liền hiểu rõ.

"Vào công ty mấy năm rồi?" Phàn Dực Á uống một ngụm rượu vang.

"Hai năm." Ngôn Thần Minh mất tự nhiên ngồi thẳng lưng, nghiêm túc trả lời anh.

Ngay cả Ngôn Thần Minh cũng không biết mình bị làm sao, rõ ràng chỉ là một bữa cơm, nhưng vị quý công tử trước mắt tra hỏi giống như là giám khỏi hỏi thí sinh.

Quan trọng là, không hiểu sao anh lại thấy lo lắng!

"Bộ phận nào?"

"Phòng kế hoạch." Thành thật trả lời.

"Những người ở phòng kế hoạch của Triệu Thị ít nhiều tôi đền gặp qua, nhưng tôi chưa bao giờ biết anh." Không phải cố tình làm khó đối phương, Phàn Dực Á chỉ đang ăn ngay nói thật mà thôi.

Sau khi anh trai chọn con đường bác sĩ, toàn bộ sự chú ý của gia tộc đều đặt lên người anh, từ năm 16 tuổi, Phàn Dực Á đã thực tập, tham gia vào việc quản lý công ty của các chú bác.

Chính là giọng điệu không ai bì nổi này, khiến kẻ khác chán ghét, Hạ Vũ Mạt thấy anh Ngôn đang có vẻ xấu hổ vô cùng, trong lòng không tránh được căm giận bất bình. Trên đời này có mấy người có năng lực giỏi đến mức vừa ra xã hội đã nổi tiếng chứ?

Gã đàn ông ngây thơ! Gã đàn ông không biết khó khăn trên đời là gì!

Tuy rằng Phàn Dực Á chưa từng đắc tội với cô, nhưng không hiểu sao cô luôn chán ghét anh ta!

Trên đời này, người với người vốn là duyên phận, có những người chúng ta vừa thấy mặt đã biết hợp ý với đối phương, cũng có những người nhìn từ xa thôi đã thấy ghét muốn tránh đi.

"A Á, cậu gọi món nhanh lên, đừng hỏi nhiều như vậy nữa." Nhã Nhi vội vàng nói, đương nhiên cô cũng nhận ra đối tượng thầm mến của mình đang gặp khó khăn.

Lời của Nhã Nhi có phần làm mất mặt Phàn Dực Á, anh từ tốn bỏ tờ giấy ăn xuống, "Tôi đi toilet một lúc."

Nghênh ngang rời đi.

Hạ Vũ Mạt vẫn im lặng cũng bình tĩnh đứng lên, "Em đi toilet một lúc."

"Thế rất tốt." Nhã Nhi vui vẻ, không phải là đang có lợi cho cô sao?

Hì hì, cô phát hiện ra mình không căm ghét lớp trưởng của bọn họ lắm.

Trong toilet, Phàn Dực Á cau mày, tùy tiện lau tay.

Bài trí ở nơi này thật đơn giản, quả thực làm người ta khó chịu.

Vừa đi được một bước chợt nghe thấy:

"Thím Trầm, chúng ta là người thông minh sẽ không nói chuyện lòng vòng, hôm nay cháu mang đến là 'cá lớn', lúc nữa, cháu sẽ tích cực giúp thím xẻ thịt, thím có thể tính tiền gấp đôi tất cả các món, nhưng cháu có điều kiện, phần dư ra đó, chúng ta chia phần tám-hai, cháu tám thím hai!"

"Còn nữa, thím nhớ rõ không được nói cho mẹ cháu biết cháu kiếm được chút tiền này!"

Rõ ràng là lời nói giả dối âm hiểm như thế mà vẻ mặt người nói chuyện vẫn trầm lặng như cũ.

Có phần hứng thú, Phàn Dực Á nhìn xung quanh.

Còn chưa tới thời gian dùng cơm, cả nhà hàng vắng vẻ chỉ có bàn của anh.

Cũng may mắn, vì chỉ có một bàn nên anh mới nhận ra được, đây là cô gái lúc nãy còn không nói một lời nào, im lặng như không khí, khiến người ta dễ dàng xem nhẹ.

Bạn học? Lớp trưởng?

Vừa rồi ở trên xe thể thao, Nhã Nhi đã đem tư liệu về đối phương nhét vào đầu anh.

Khóe môi khẽ cười nhạo, coi như anh đã biết "học sinh ưu tú" thật ra lại có tư tưởng xấu xa như thế này.

Tỏ vẻ không để ý, anh trở lại chỗ ngồi.

Lúc này mục tiêu khiến anh hứng thú đã dời đi.

Cô gái ở đối diện cũng đã về chỗ của mình, vẻ mặt thanh tú, im lặng không lộ ra cảm xúc.

Cầm thực đơn, anh cố ý suy nghĩ một lúc, "Không biết nhà hàng này có món gì ngon nhỉ?" Sờ cái cằm không râu của mình, anh ra vẻ phân vân.

Quả nhiên.

"Bào ngư ở đây không tồi." Cô gái lịch sự nhã nhặn đề nghị.

Bào ngư không tồi? Đến cái nhà hàng cũ kỹ đến mức nước sơn cũng sắp phai hết lại còn nói với anh rằng bào ngư không tồi!

Đúng là anh rất mong chờ có thể biến ra một con bào ngư hai đầu!

"Nhã Nhi, cậu thế nào?" Cố ý ra vẻ thoải mái, anh thích bị người ta "xẻ" thịt.

Nhã Nhi tùy tiện phất tay, "Cái gì cũng được, tôi ăn được cả." Dù sao mục đích của cô cũng không phải ăn.

Mỉm cười, anh thích người ngây thơ như Nhã Nhi, ít nhất cũng không làm người ta phiền lòng.

"Vậy mỗi người một con đi!" Anh chọn xong, khiến cho ngay cả ánh mắt bà chủ đều xanh ngắt.

Cô gái đối diện vô cùng kinh ngạc.

Tốt lắm, anh thích hiệu quả như thế.

"Còn có gì nữa?" Không chút để ý hỏi.

"Nhà hàng chúng tôi..." Bà chủ hưng phấn muốn giới thiệu.

Anh giơ một ngón tay lên, ngăn lại cái lưỡi của bà chủ, không hề lịch sự đưa thực đơn đến trước mặt cô gái.

"Cô chọn đi." Giọng nói có vẻ cao cao tại thượng.

Hít sâu một hơi, cô cố kiềm chế cảm giác như bị người ta nhục nhã, giọng nói lạnh lùng, "Vậy, chọn đầu khỉ đi! Đầu khỉ là đặc sản của núi Trường Bạch, là thực phẩm truyền thống quý báu của quốc gia, người ta vẫn nói 'sơn trân đầu khỉ, hải vị tổ yến', cùng với tay gấu, hải sâm, vây cá chính là bốn loại đồ ăn nổi tiếng của Trung Quốc, vô cùng quý báu."

Vô cùng quý báu, cô gái nhấn mạnh mấy từ đấy, anh nghe rất rõ ràng.

"Ok." Anh buông tay, không có ý kiến gì.

Ngược lại là Ngôn Thần Minh, mặt có phần biến sắc, có vẻ ngồi không yên.

Ngay sau đó, cô chọn một lượt vài món ăn nữa, đương nhiên là mỗi món đều đã ghi rõ "bảng giá".

Một bàn cơm tối "dinh dưỡng phong phú", Phàn Dực Á đã được biết cái gì gọi là "Đầu khỉ".

Một nhà hàng hải sản lại có đặc sản núi Trường Bạch sao? Hơn nữa thực phẩm truyền thống quý báu của Trung Quốc sao lại có vẻ giống đậu phụ thế!

Vị giác của anh vốn khác hẳn với người thường, dùng chiêu thức này sao?!

Thật thú vị!

Phàn Dực Á có phần đăm chiêu vuốt cằm mình.

Cô gái vẫn giữ dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng, biểu lộ trên mặt không có gì khác thường, im lặng ăn phần cơm tương đương với mười người ăn ở trước mặt.

Phàn Dực Á phát hiện, cô gái trước mắt này đã khơi mào sự kiên nhẫn chưa từng có của anh.

Kiên nhẫn chờ đợi, một cuộc chơi ai thắng ai thua.

......

Ánh mắt vẫn làm ra vẻ tự nhiên, không nhìn trực tiếp cặp mắt đầy hứng thú của chàng trai đối diện.

Đối với Hạ Vũ Mạt mà nói, cuộc sống nơi nơi đều là cơ hội.

Khi bạn cùng lớp Triệu Nhã Nhi nói Phàn Dực Á mời cô ăn cơm, theo trực giác cô đã phản cảm từ chối.

Nhưng mà nghĩ lại cẩn thận thì Phàn Dực Á là một tên "Chúa đất", tuyệt đối sẽ không cho phép người khác làm mất mặt mình. Chỉ một bữa cơm này thôi, cô tập trung vào việc ăn uống, sẽ không đắc tội anh ta, làm tốt bổn phận của mình là được.

Nhưng giọng điệu của Phàn Dực Á đối với anh Ngôn đúng là khiến người và thần đều căm phẫn.

Cho nên cô lập tức thay đổi chủ ý.

Bà chủ nhà hàng này là hàng xóm cũ của cô, có chút quen biết, nên cũng có thể nhân cơ hội kiếm lời, sao cô lại từ bỏ chứ?

Coi như "chúa đất" vì sự ngạo mạn của mình mà trả giá!

Crypto.com Exchange

Chương (1-47)