← Ch.01 | Ch.03 → |
Nhà ngoại của A nương ta là thương nhân ba đời, gia cảnh sung túc.
Của hồi môn mà ta mang theo khi xuất giá đương nhiên không hề tầm thường.
Chính Thẩm gia dựa vào ân tình cứu mạng ta thuở nhỏ mà cầu xin Hoàng thượng ban hôn.
Thẩm gia tự xưng là bậc văn nhân thanh cao, nhưng trong thâm tâm lại khinh thường xuất thân của ta, một người mang dòng m. á. u nửa thương nhân, nửa võ tướng.
Nhưng bọn họ đã tính sai.
Thôi Diệu ta từ nhỏ đã không phải là kiểu tiểu thư dịu dàng, chịu nhẫn nhục giống với những tiểu thư của các gia tộc lớn.
Càng không dễ dàng bị người khác điều khiển hay ức hiếp.
Từ năm lên năm, ta đã theo A nương du ngoạn khắp Đại Mạc, trải qua những nơi khắc nghiệt nhất, đã quen nhìn thấu sự phức tạp của lòng người.
A phụ là võ tướng, ta cũng theo ông vào quân doanh tập luyện nhiều năm.
Ta đã quen với thế giới rộng lớn bên ngoài, chưa từng để mắt đến Thẩm Hoài An.
Nếu không phải vì Hoàng thượng ban hôn, ta tuyệt đối sẽ không gả cho hắn.
Tình cảnh hôm nay, Thẩm gia chắc chắn chưa từng lường trước.
Lúc này, hẳn là Thẩm phủ đã rối loạn hết cả lên.
Trước khi rời khỏi Thẩm gia, ta đã lặng lẽ để lại vài tỳ nữ.
Hiện giờ, bọn họ theo người Thẩm gia quay về Thôi phủ để báo tin.
Người của Thẩm gia đứng đợi trước cổng, còn những tỳ nữ kia hớn hở chạy vào báo cáo với ta.
Sau khi ta rời khỏi Thẩm phủ, trong phủ liền trở nên náo loạn.
Khách khứa ồn ào bàn tán, còn tiếng khóc thút thít của Tô Mạn Thù cứ vang lên không ngừng.
Thẩm Hoài An chỉ lạnh lùng đứng nhìn và ôm Tô Mạn Thù vào lòng, nhưng cuối cùng cũng không khỏi bị tiếng khóc dai dẳng của nàng làm phiền.
Đúng lúc ấy, Thẩm lão phu nhân, người đã quy y cửa Phật từ lâu, bước ra để ổn định tình hình.
Bà sắp xếp lại khách khứa ngồi vào bàn tiệc, sau đó ra lệnh cho Thẩm Hoài An phải đến đón ta về.
Thẩm Hoài An đương nhiên không đồng ý, chỉ cảm thấy đi đi lại lại như vậy sẽ mất mặt.
Thẩm lão phu nhân giơ gậy lên đánh mạnh vào người hắn.
"Ngươi có còn muốn Thẩm gia tiếp tục tồn tại không?"
Rồi bà quay sang dùng Tô Mạn Thù để ép buộc hắn.
"Ngươi không nghĩ cho những chuyện khác, thì ít nhất cũng phải lo cho người trong lòng ngươi chứ!"
"Giờ đây nàng ta đã bị mang tiếng xấu khắp nơi rồi!"
Lúc này, Thẩm Hoài An mới ủ rũ đi tới trước cổng Thôi phủ.
Hắn không gõ cửa, cũng không nhờ người báo tin, chỉ đứng lặng lẽ trước cổng.
Tô Mạn Thù cũng đứng cạnh hắn.
Hắn đang đợi ta cảm kích mà bước ra sao?
Cảm kích vì hắn đã cho ta một cơ hội để xuống nước?
Thật nực cười.
Cái xã hội này luôn như vậy.
Bọn họ luôn cho rằng nữ nhân vốn yếu đuối, cần phải phụ thuộc vào nam nhân.
Bọn họ nghĩ rằng Thẩm gia ba đời làm quan, tôn quý vô cùng, còn Thôi gia ta thì chỉ là kẻ phàm phu tục tử.
Nếu đã không muốn hạ mình cầu xin ta quay về, thì ta cũng không cần phải quan tâm.
Nhưng ta lại thấy thích thú.
Ta ra lệnh cho gia đinh mở rộng cổng phủ, rồi cho người mang ghế ra, ngồi bên trong vừa ăn hoa quả vừa nhìn họ.
A phụ không nhịn được, chỉ tay ra cổng mà nói bóng nói gió:
"Người sống ở đời, cần phải biết mình là ai, đừng mơ mộng mãi về những điều tốt đẹp, không tự hỏi bản thân có đủ tư cách hay không."
"Thật kỳ lạ, có kẻ nhận sai nhưng lại phải đợi người khác đến cầu xin hắn mới chịu thừa nhận, đúng là thú vị."
...
A nương lúc này mang một chén trà ra cho A phụ: "Uống trà đi, nhuận giọng chút."
A phụ uống cạn một hơi, rồi lại tiếp tục lên tiếng dạy dỗ trước cổng.
Thẩm Hoài An đứng bên ngoài, mặt đỏ bừng nhưng vẫn không có hành động gì.
Đúng lúc đó, Thẩm lão phu nhân bước đến trước cổng phủ.
Thẩm lão phu nhân dùng gậy đánh mạnh vào người Thẩm Hoài An, rồi quay sang A phụ với vẻ mặt đầy áy náy.
"Thôi Tướng quân đại nhân đại lượng, xin hãy tha thứ cho tôn nhi này của ta."
Nói xong, bà lại tiếp tục dùng gậy đánh Thẩm Hoài An, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Ngươi đúng là đồ hỗn láo, thật xấu hổ khi ngươi còn được phong làm Thái tử Thái phó, Hoàng thượng coi trọng mà ban hôn cho ngươi! Vậy mà ngươi lại làm ra chuyện thế này."
"Nhìn xem đứa trẻ này quỳ ở đây nhận lỗi, đầu gối đã sưng lên cao rồi."
Lão phu nhân này quả thật khéo léo, đôi ba câu vừa nhắc đến thân phận Thẩm gia cao quý, vừa nhắc nhở ta chớ nên làm quá.
Hoàng thượng đã ban hôn, nếu còn tiếp tục ầm ĩ e rằng lại trở thành lỗi của ta.
Thẩm Hoài An cũng cúi đầu, mất hết vẻ kiêu ngạo trước kia.
"Phu nhân, là ta sai, từ nay về sau nhất định sẽ không để nàng chịu ấm ức nữa."
"Còn về Tô Mạn Thù, ta chỉ coi nàng ấy như muội muội, nàng ấy còn nhỏ không hiểu chuyện mới dám chống đối phu nhân."
"Ta đã phái người đích thân dạy dỗ nàng ấy, xin phu nhân yên tâm."
Ta cầm lấy chén trà uống cạn, quả nhiên phải đích thân đối mặt với những con sói đội lốt người này.
"Thẩm lão phu nhân, bà cũng biết cuộc hôn sự giữa ta và Thẩm Hoài An là do Hoàng thượng ban cho."
"Nếu đã biết chuyện, vậy mà vẫn để Tô Mạn Thù có thể dễ dàng lọt qua từng tầng tầng lớp lớp vệ binh đến gây rối?"
"Xem ra đội hộ vệ của Thẩm gia không ra gì rồi. Nếu thế, ta đây xin mang theo hộ vệ của Thôi gia đến để bảo vệ chặt chẽ hơn."
← Ch. 01 | Ch. 03 → |