NT5
| ← Ch.093 | Ch.095 → |
Ngoại truyện 5: Cuộc sống thường ngày sau 𝒽ô_ⓝ nhân.
Cuối tháng chín, mới khai giảng hơn một tháng mà mặt nước xanh trong của hồ nước trong Yến Viên đã phản chiếu ánh thu lạnh lẽo.
Thứ Sáu, họp nhóm xong, Thả Huệ cùng đàn anh khoá trên đi ra khỏi phòng họp, khi đi qua dưới tòa giảng đường, cô nghe hai nam sinh đại học vừa đi vừa thề thốt.
Cậu cao hơn nói: "Tối nay tao không ngủ nữa! Dù cho có phải học bằng đèn pin thì tao cũng phải học từ vựng cho xong, lần này thi IELTS nhất định phải 8. 5! 500 giờ hoạt đ*ng t*nh nguyện cũng phải tham gia cho đủ!"
Người còn lại không những không thấy người kia điên, mà còn bổ sung: "Tao cũng không ngủ, tao về sửa luận văn, cố gắng có bài SCI đầu tiên! Môn nào cũng phải được A, GPA 3. 9!"
Cuối cùng hai người nhìn nhau, khí thế hừng hực, cùng nhau hét lên một tiếng: "Chiến!"
Cảnh tượng đó khiến Thả Huệ nổi cả da gà, cô hỏi đàn anh đi bên cạnh: "Lứa sinh viên năm nay... bất thường vậy sao?"
Đàn anh đáp rất thản nhiên: "Bình thường thôi, mấy đứa nó đi tham dự buổi bảo vệ học bổng quốc gia về là thế đấy. Học thêm hai tiết tám giờ sáng là bình thường lại ngay."
Thả Huệ bước đi với gương mặt vô cảm.
Trong cuộc họp đã công bố phân công nhiệm vụ học kỳ mới. Viện trưởng Cao đang nắm trong tay một lượng đề tài nhiều đến đáng sợ, vì vậy mỗi nghiên cứu sinh tiến sĩ và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ trong nhóm đều phải gánh một phần.
Nhiều việc như vậy đè xuống, ảnh hướng lớn nhất là mọi người chỉ có thể chen chúc trong từng khe hở thời gian để hoàn thành luận văn của chính mình.
Lo sợ bầu không khí sẽ trở nên khó xử, cô nói nhỏ: "Anh cũng khá hiểu họ đấy."
"Ai cũng đều đi lên từ bậc đại học mà, chúng ta cũng đâu phải vừa vào học đã thành một đám ×·á·🌜 💲·ố·ⓝ·𝐠 như bây giờ."
"Cũng đúng..."
Cả hai thở dài, Thả Huệ tạm biệt vị đàn anh nọ rồi lái xe về nhà.
Sau khi Thẩm Tông Lương chính thức nhậm chức, hai người cũng chuyển từ Tây Sơn về ở trong đại viện. Nhưng nơi đó vị trí quá nổi bật, đi lại dễ tắc đường, nên nếu việc học ở trường bận quá thì Thả Huệ cũng sẽ một mình về Tây Sơn ngủ như ký túc xá.
Tuần này công việc rối rắm nên cô đã ngủ ở gần trường ba ngày liên tiếp.
Thả Huệ lái xe về đại viện, cô lùi xe vào chỗ đỗ, vừa xách túi và ôm tài liệu xuống xe thì Hách Xuân Lan cũng vừa trở về.
Cô mỉm cười chào: "Con chào dì ạ."
Hách Xuân Lan gật đầu: "Hôm nay cuối cùng con cũng về rồi à. Dì thấy Tiểu Thẩm mong con đến dài cả cổ rồi đó. Ở trường bận lắm à?"
Thả Huệ nói: "Dạ, phải họp nhóm xong mới nghỉ được một chút, thôi con xin phép về nhà trước nha dì."
Cất đồ xong, cô thay bộ váy công sở đang mặc, tắm rửa rồi đổi sang một chiếc váy nhung đen lệch vai. Cô búi tóc lên, đeo thêm một sợi dây chuyền ngọc trai, đứng trước gương ngắm nhìn bản thân, vừa Ⓜ️·ề·𝖒 𝐦·ạ·ï vừa đầy sức sống.
Tối nay cô sẽ cùng Thẩm Tông Lương tiếp khách, tính thời gian thì lúc này anh đã ở Vạn Hòa rồi. Khi xe đưa cô đến nơi, buổi trà trước bữa tiệc vừa lúc gần kết thúc.
Thẩm Tông Lương vừa rót trà cho Thạch Vệ Đông, vừa áy náy nói:"Vợ tôi vừa từ trường ra, sẽ đến muộn một chút."
Thạch Quảng Bình gật đầu tỏ ý hiểu rồi chỉ sang con trai mình: "Thằng nhóc nhà tôi cũng đang học thạc sĩ luật ở Đại học Kinh, năm nay mới vào."
"Ồ, vậy à?" Ánh mắt Thẩm Tông Lương chuyển sang anh ta rồi bắt đầu khen: "Vệ Đông đã học cao học rồi cơ à, đúng là hậu sinh khả úy."
Thạch Vệ Đông hơi gượng gạo xoa tay: "Chú Thẩm đừng chê con, hôm nay bọn con họp nhóm, vừa bị thầy mắng một trận. Con báo cáo xong thì cả phòng im phăng phắc, xấu hổ c♓ế_🌴 đi được."
Thạch Quảng Bình trêu con trai: "Chẳng phải là giáo sư bị con làm cho choáng váng sao?"
"Ôi ba ơi, là do con trình bày quá kém thôi! Ba biết nhóm tụi con có bao nhiêu người không? Có cả giáo sư hướng dẫn chính, có cả nghiên cứu sinh tiến sĩ nữa. Lúc người khác báo cáo, viện trưởng Cao nhìn rất...vô cảm, làm con cũng chẳng dám nhìn ông ấy nữa."
Thẩm Tông Lương cũng cười nói: "Xem ra thầy Cao ở trường rất có uy tín."
"Nhưng mà nhé, đến lúc đàn chị chủ lực của con lên là thầy ấy lập tức đổi sang vẻ mặt rất tươi. Nhưng nghiên cứu của chị ấy thật sự rất sâu, chị ấy toàn đưa ra những góc nhìn rất đỉnh cao, thậm chí không cần nhìn slide PPT mà vẫn có thể nói song ngữ Trung-Anh liền mạch hơn bốn mươi phút."
Càng nói càng hưng phấn, Thạch Vệ Đông vỗ đùi với vẻ mặt vui vẻ: "Đến cuối bài, chị ấy còn đưa ra một điểm nghi vấn vì tài liệu trong nước về mảng này đã hơi cũ, sau đó viện trưởng Cao mở luôn một file, trực tiếp thảo luận với chị ấy bằng tiếng Anh tại chỗ, khiến cho cả phòng chỉ có thể ngồi nhìn."
Thạch Quảng Bình chỉ con trai: "Thế con làm gì?"
"Con thì có hiểu gì đâu, chỉ biết nhìn lên trần rồi nhìn xuống đất. Đang lúc rối ren thì không cẩn thận nhìn thẳng vào mắt thầy hướng dẫn, suýt nữa muốn chui xuống đất luôn."
Thẩm Tông Lương cười rót thêm trà cho cậu: "Cũng không cần như vậy, cậu mới năm nhất thôi mà, trình độ thấp một chút cũng không có gì lạ."
Thạch Vệ Đông vẫn còn chìm trong sự ngưỡng mộ, nghiêng đầu nói: "Nhìn đàn chị thật sự rất tỏa sáng, đứng trên bục giảng mà giống như đang phát ra ánh sáng vậy, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng..."
Cậu còn chưa nói hết thì nhân viên phục vụ đã mở cửa phòng bên và nói: "Bà Thẩm tới rồi ạ."
Thẩm Tông Lương đi tới đón cô: "Em đến rồi."
"Ừ." Thả Huệ gật đầu, "Trên đường hơi kẹt xe, có sao không anh?"
Thạch Quảng Bình ngồi bắt chéo chân, nghiêng người nói: "Không sao đâu em dâu, chỉ là bữa cơm gia đình thôi mà."
Thạch Vệ Đông kinh ngạc đứng bật dậy. Cậu tận mắt nhìn đàn chị của mình bước tới, dáng người uyển chuyển, trong đôi đồng tử đen phản chiếu ánh đèn hóa thành một vũng nước xuân dịu dàng.
"Anh Thạch, lại gặp nhau rồi." Thả Huệ bắt tay Thạch Quảng Bình trước rồi mỉm cười nói với con trai ông: "Vệ Đông, lần trước họp nhóm chúng ta có chào nhau rồi, nhớ không?"
Thạch Vệ Đông ngượng ngùng gãi gáy, cậu run run đưa tay ra: "Đàn chị, em không biết chị là vợ của chú Thẩm."
Thẩm Tông Lương khẽ nhếch môi: "Quen nhau à?"
"Quen...quen ạ, đây chính là đàn chị mà con vừa mới kể với chú đó ạ."
Thẩm Tông Lương liếc sang người vợ rạng rỡ bên cạnh mình, giọng anh hơi trầm xuống:
"Hóa ra đây là đàn chị tài giỏi trong truyền thuyết đó à?"
Thạch Quảng Bình nhìn đồng hồ thấy gần đến giờ, nói: "Tông Lương, chúng ta vào thôi, đừng để lão Hà đợi lâu."
"Đi thôi."
Hai cha con họ đi vào trước một bước. Thẩm Tông Lương đứng trên hành lang trải thảm, nắm tay Thả Huệ nói:
"Thấy chưa? Em mà chưa kết hô●n thì người ta đã theo đuổi em rồi đó."
Thả Huệ không thể tin được, đưa tay che miệng: "Hả? Bọn em mới gặp có một lần thôi mà."
"Chính vì vậy nên mới đáng sợ." Thẩm Tông Lương nói với vẻ lo lắng.
Cô ngẩng cổ lên, nhéo nhẹ d** tai anh: "Có gì đâu mà anh ghen? Anh lớn hơn người ta nhiều như vậy còn ghen cái gì."
Thẩm Tông Lương kéo tay cô xuống, nắm lấy: "Em bắt đầu chê anh già rồi phải không?"
Sao mấy lời này của anh nghe chẳng ra làm sao, cái người này đúng là bắt đầu có chút...ngang ngược rồi.
Thả Huệ phẩy tay: "Hay là vào ăn cơm đi đã, đứng đây thì không nói rõ ràng được."
Cô vừa bước vào thì bà Hà đã vẫy tay: "Lại đây, Tiểu Chung, con ngồi chỗ bác này."
"Bác ơi, con vốn định tuần sau đến thăm bác, tiện thể qua chỗ bác lấy vài cuốn sách."
Bà Hạ là người Giang Thành, là tiến sĩ văn học của Viện Khoa học Xã hội, là một học giả có tu dưỡng và nội hàm rất sâu, từng xuất bản nhiều bản dịch văn học Mỹ.
Có một lần, Thẩm Tông Lương dẫn vợ đến nhà họ Hà, anh cùng ông Hà đi dạo và nói chuyện ở sân trước, còn Thả Huệ dành cả buổi chiều ngồi bên cạnh bà Hà, giúp bà tìm rất nhiều tài liệu dịch thuật, đưa ra không ít gợi ý đúng trọng tâm nên từ đó bà Hà rất thích cô.
Bà thường khen Thả Huệ thanh nhã điềm tĩnh và sự cố chấp nghiêm túc trong học tập của cô rất giống bà thời trẻ. Đến mức ông Hà còn đùa rằng: "Thích Tiểu Chung như vậy à, giá mà con bé chưa kết ⓗô●ռ thì tốt, để con bé làm con dâu bà đi."
Bà Hà vuốt tóc Thả Huệ nói: "Thằng Ký nhà mình thô lỗ không xứng với Tiểu Chung đâu. Con bé mà gả cho nó thì đúng là phí phạm, vẫn là phúc khí của Tông Lương tốt hơn."
Lúc Thẩm Tông Lương bước vào, anh nhìn vợ mình vài lần rồi mới nặng nề ngồi xuống.
Hà Ký Sinh tiến lại hỏi: "Anh sao vậy anh? Anh thấy không khỏe ạ?"
Anh gật đầu, tay chống lên bụng: "Ừ, hơi khó chịu."
Bữa tiệc hôm đó là tiệc chào mừng của Thạch Quảng Bình, người trong cuộc uống say thì còn dễ hiểu, nhưng Thẩm Tông Lương chỉ là khách mời mà cũng tự biến mình thành nửa tỉnh nửa say.
Tan tiệc, bà Hà dặn dò Thả Huệ: "Nhìn tình hình này thì chắc là say lắm rồi, con chăm sóc nó nhé."
Ông Hà cũng dặn dò cô: "Bảo là giúp bác tiếp khách, kết quả lại uống thành thế này làm bác cũng thấy áy náy. Hôm khác rảnh thì bảo Tông Lương đến nhà, bác sẽ cảm ơn riêng nó."
Thả Huệ gật đầu đáp dạ rồi dìu chồng xuống bậc thang. Do chênh lệch thể hình giữa hai người nên suýt nữa thì cô đã ngã nhào.
Lên xe, Thẩm Tông Lương tựa lưng vào ghế, tay vẫn nắm chặt tay cô không buông. Cô liên tục dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán anh: "Anh thấy đỡ hơn chưa?"
Thẩm Tông Lương không nói gì mà chỉ nhắm mắt lắc đầu, Thả Huệ hơi nhíu mày hỏi tài xế:
"Còn bao lâu nữa thì về đến nhà?"
"Tầm mười phút nữa ạ."
Đến cửa, tài xế giúp cô dìu Thẩm Tông Lương lên lầu. Thả Huệ đặt anh xuống ghế sofa trong phòng ngủ, mệt đến mức thở không ra hơi
Cô nói với tài xế: "Anh về trước đi, hôm nay vất vả cho anh rồi."
"Dạ."
Thả Huệ ném túi xách và khăn choàng lên sofa. Cô xuống dưới pha một ly trà giải rượu, vừa đi vừa phồng má thổi nhẹ cho nguội.
Trở lại phòng ngủ, cô khom người, vỗ vỗ cái người nọ đang không còn tỉnh táo: "Thẩm Tông Lương, anh đừng ngủ vội, phải uống trà này đã, không thì mai dậy lại đau đầu đó."
Thẩm Tông Lương "ừ" một tiếng nhưng đầu óc vẫn ở trong trạng thái bị cồn làm cho mơ hồ, anh chậm rãi mở mắt rồi nhìn quanh một lượt, cảm giác nơi này rất quen nhưng lại như chưa từng đến nên không thể nhớ rõ.
Nhưng người đẹp trước mắt thì anh nhận ra.
Đôi lông mày cong cong và thanh thoát, một đôi mắt đen trong sáng, gương mặt trắng mịn như ngọc.
Chỉ là ánh mắt anh lúc này đã không còn rõ ràng, luôn có cảm giác như bị một lớp màn mỏng che lại. Anh nhìn cô gái trước mặt nhưng lại giống như đang nhìn vầng trăng bị sương mù che phủ. Nghi ngờ mình đang mơ nên Thẩm Tông Lương khẽ hỏi: "Tiểu Huệ, là em sao?"
Thả Huệ đứng không quá gần, vì sợ trà còn nóng làm bỏng anh, cô vẫn vừa thổi trà trong tay vừa đáp: "Ừ, là em đây."
"Em về rồi." Thẩm Tông Lương nhíu mày, nằm trên ghế sofa rồi đưa tay về phía cô: "Sao vậy? Vì sao lại đứng xa anh như vậy? Em lại gần một chút được không?"
Cô cúi xuống ước lượng khoảng cách, chỉ có mấy bước thôi mà, cũng không xa lắm.
Không biết chồng cô lại đang nhớ đến chuyện cũ năm nào, Thả Huệ đặt chén trà lên bệ cửa sổ rồi ngồi xuống bên cạnh ghế: "Ừ, em lại gần rồi đây."
Anh uống quá nhiều, ánh mắt đã trở nên mơ màng tan rã. Trên người anh là bộ vest tối màu kín đáo, chỉ mở một cúc áo sơ mi, ánh trăng và ánh đèn hắt lên gương mặt tuấn tú của anh, tạo nên một bố cục mơ màng với độ tương phản tinh tế, vừa cấm dục, lại vừa phóng túng.
Thẩm Tông Lương nâng một tay lên, động tác đưa lên giữa không trung có chút khó khăn. Thả Huệ phản ứng kịp, cô nắm lấy cổ tay anh, áp bàn tay ấy lên má mình.
Bàn tay anh rộng lớn và ấm áp, Thả Huệ áp lên má vuốt nhẹ một lúc, rồi cô quay mặt lại ⓗô●𝖓 lên lòng bàn tay anh. Cô dịu giọng hỏi: "Anh còn khó chịu không? Để em đỡ anh dậy uống trà, được không?"
Thẩm Tông Lương như không nghe thấy nửa câu sau của cô, anh tự mình gật đầu: "Mấy năm này em không ở đây, anh rất nhớ em."
Lúc này Thả Huệ hoàn toàn không còn cười nổi nữa. Cô cúi đầu, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ mu bàn tay anh: "Không phải là anh nên trách em không nghe lời sao?"
Người say rượu vốn không thể trả lời câu hỏi một cách logic. Thẩm Tông Lương chỉ tham lam nói: "Bảo bối, em đừng đi nhanh như vậy. Cúi xuống thêm một chút thôi, để anh ôm em thêm một lúc, được không?"
Cô cúi người rất thấp, mặt hoàn toàn áp vào 𝓃·🌀·ự·🌜 anh, gần đến mức những giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt rơi xuống như một dòng suối nhỏ, lặng lẽ thấm ướt áo sơ mi của anh.
Ngay cả khi tưởng rằng mình đang mơ, Thẩm Tông Lương vẫn ôm cô thật chặt.
Thả Huệ rúc vào lòng anh, cô yếu ớt 🌜_ắ_𝖓 𝐦_ô_❗ khóc: "Em cũng nhớ anh, Thẩm Tông Lương, em nhớ anh lắm."
Chén trà giải rượu được đặt bên cửa sổ, đến khi làn khói cuối cùng tan hết trong đêm, cũng không có ai đến uống.
Dòng cảm xúc mãnh liệt như lũ tràn dâng lên trong tim, Thả Huệ không chịu nổi tầng cảm xúc ấy, một mình nghẹn ngào khóc suốt nửa đêm.
Hơn nữa, trong tình yêu của cô dành cho Thẩm Tông Lương luôn có một phần tình cảm gần giống như sự kính yêu. Phần tình cảm ấy đã bắt đầu nảy mầm từ khi cô còn là thiếu nữ, qua năm tháng dài rộng được chính anh vun đắp mà t𝒽●àⓝ●ⓗ hì𝐧●ⓗ, không thể nói rõ, cũng không thể diễn đạt.
Cô ôm Thẩm Tông Lương cả đêm không nỡ rời, cuối cùng ngủ thiếp trên chiếc ghế sofa ấy.
Khi ánh sáng ban ngày lọt vào, mí mắt Thả Huệ khẽ giật, cô mơ màng tỉnh lại. Cô sờ tấm ga dưới người, phát hiện mình đã được bế ⅼ_ê_𝖓 ɢ𝒾ườ_ⓝ_ⓖ, còn Thẩm Tông Lương cũng không còn ở bên cạnh cô nữa.
Cô rửa mặt, thay quần áo rồi xuống lầu.
Bước chân vốn nhẹ nhàng trở nên trang trọng hơn khi thấy Diêu Mộng trong phòng khách. Thả Huệ vuốt lại tóc hai lần rồi bước tới chào: "Mẹ, mẹ đến rồi ạ."
Diêu Mộng nhìn cô một cái, chỉ đáp hờ hững một tiếng rồi cũng không nói gì thêm. Thẩm Tông Lương đặt tờ báo còn đang đọc dở xuống rồi kéo cô qua ngồi bên cạnh. Có lẽ vừa tắm xong nên trên người anh vẫn còn vương mùi gỗ nhẹ.
Anh ngồi rất thoải mái, khí chất vốn có không hề che giấu được, từ đầu đến chân đều là sự điềm tĩnh không vướng bụi trần.
Thả Huệ nhìn anh một lúc, dáng vẻ yếu mềm bối rối sau cơn say đêm qua đã biến mất hoàn toàn. Cô nghĩ, có lẽ mình không nên nói cho anh biết tối qua anh đã nói gì, đó sẽ là bí mật của riêng mình cô mà thôi.
Một bí mật khiến cô chỉ cần nhớ lại là thấy nhẹ bẫng, thậm chí khiến cho giá trị của bản thân cô trong lòng chính cô được nâng lên rất nhiều.
Vì có mẹ ở đây nên Thẩm Tông Lương không hành động quá ✝️●𝖍●â●ռ 𝖒●ậ●t, anh khẽ hỏi: "Hôm nay là thứ bảy, sao em không ngủ thêm? Mấy hôm trước không phải rất mệt sao?"
Thả Huệ lắc đầu: "Em khát nước, không ngủ lại được."
"Đi ăn sáng đi, đừng để bụng đói."
"Dạ."
Thả Huệ thấy Diêu Mộng vẫn còn chuyện muốn nói với Thẩm Tông Lương nên nhanh chóng tránh đi, cô vừa đến cửa phòng ăn thì đã nghe Diêu Mộng sốt ruột nói: "Rốt cuộc con có chịu giúp không? Cho mẹ một câu chắc chắn đi, bà ấy là chị em thân thiết của mẹ bao nhiêu năm rồi."
Thì ra hôm nay bà đến là để nhờ con trai giải quyết một việc. Bảo sao từ đầu đến giờ bà không hề trách móc Thả Huệ một câu nào, chắc là sợ khiến cho Thẩm Tông Lương không vui trước.
"Mẹ." Thẩm Tông Lương cầm tờ báo lên đọc, anh khẽ giũ tờ báo một cái rồi nói: "Sau này gặp những chuyện như thế này thì mẹ cứ mặc kệ. Dù sao người gây chuyện cũng không phải là Thiên Lân. Đừng khiêng quan tài nhà người khác về sân nhà mình để khóc."
Nghe cách ví von ấy, Thả Huệ không nhịn được bật cười một tiếng, hai vai cũng run theo. Dì Quản đang múc cháo, thấy cô như vậy liền hỏi: "Phu nhân, có chuyện gì thế?"
Cô xua tay rồi ngồi xuống nói: "Không có gì ạ."
Rồi cô hỏi tiếp: "Thẩm Tông Lương ăn sáng chưa ạ?"
Dì Quản hất cằm về phía phòng khách: "Chưa đâu, còn chưa kịp ăn."
Thả Huệ gật đầu: "Dạ, anh ấy bận cả buổi sáng rồi, dì đi nghỉ đi. Với lại, phiền dì báo xuống bếp giúp con là trưa nay bọn con không ăn cơm ở nhà nên không cần chuẩn bị."
Dì Quản đáp một tiếng rồi đổi vị trí hai món mà Thả Huệ thích ăn nhất là tiểu long bao nhân gạch cua và bánh táo đỏ lại gần cô hơn.
Ai cũng nói Thẩm Tông Lương khó tính, nóng nảy và rất khó hầu hạ. Vì thế, lúc mới biết mình được phân đến nhà họ Thẩm làm việc, thực ra dì Quản không mấy vui vẻ.
Nhưng sau khi đến đây, tiếp xúc với người đàn ông trẻ ấy vài lần thì dì dần thay đổi cách nhìn. Hóa ra cái gọi là tác phong cứng rắn ấy chỉ dành cho cấp dưới mà thôi. Ở nhà, Thẩm Tông Lương rất ít khi lớn tiếng, chứ đừng nói đến nổi giận. Chỉ cần làm tốt công việc của mình thì anh chưa bao giờ soi mói hay nhiều lời, thậm chí còn rất biết thông cảm cho người khác.
Còn nữ chủ nhân của ngôi nhà thì lại là một cô tiểu thư dịu dàng, đoan trang.
Ở tuổi hai mươi bảy, hai mươi tám, gương mặt cô trắng trẻo m*ề*ɱ Ⓜ️ạ*ı, chưa bao giờ to tiếng, giọng nói của cô lúc nào cũng nhỏ nhẹ ôn hòa. Mỗi tuần cô đều ở Tây Sơn hai ba ngày. Với những người làm như họ thì cô luôn khách sáo, hoàn toàn không giống với nhiều phu nhân trong đại viện, đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn thẳng, lúc nào cũng thích ra vẻ.
Cách hai vợ chồng họ ở bên nhau cũng rất khác.
Là vợ chồng thì đúng, nhưng tình cảm giữa họ dường như còn vượt xa q_𝐮_🔼_𝓃 h_ệ vợ chồng thông thường. Thẩm Tông Lương chăm sóc vợ mình còn cẩn thận hơn cả chăm sóc người thân ruột thịt, lúc nào cũng sợ xảy ra sơ suất.
Còn Tiểu Chung thì càng rõ ràng hơn, mỗi lần gặp Thẩm Tông Lương, cô không giống đang đối diện với chồng mình mà cô rất thích 𝐪uấ*ⓝ q*𝖚*ý*𝐭 làm nũng bên cạnh anh. Mỗi khi cô kể chuyện ở trường cho anh nghe cũng không phải là để hơn thua đúng sai, mà giống như một đứa trẻ chạy đến mách người lớn những chuyện vụn vặt đời thường. Trong ánh mắt cô dành cho Thẩm Tông Lương, ngoài tình yêu còn có một sự kính trọng của một bậc hậu bối dành cho trưởng bối, một điều rất hiếm thấy ở các cặp vợ chồng bình thường.
Dì Quản mỉm cười đi ra sân tưới hoa.
Đi ngang qua phòng khách, dì thấy Diêu Mộng vỗ nhẹ vào tay con trai rồi nói: "Con nói chuyện với mẹ thì khó nghe như vậy, thế mà dỗ dành vợ thì giỏi lắm."
Thẩm Tông Lương sớm đã quen với kiểu so sánh vô nghĩa này của mẹ mình: "Con nói khó nghe như vậy rồi mà mẹ vẫn cứ muốn mang rắc rối đến cho con. Mình yên ổn sống vài ngày cho thanh thản đi, được không mẹ?"
Diêu Mộng giật mạnh chiếc túi xách của mình: "Biết ngay là con không chịu giúp mà, hôm nay mẹ đến đây đúng là uổng công."
"Mẹ vội gì chứ? Ăn sáng rồi hãy về." Thẩm Tông Lương đứng dậy nói.
Bà liếc về phía phòng ăn: "Mẹ không ăn đâu, lỡ không nhịn được mà nói con bé vài câu là con lại bênh nó."
Thẩm Tông Lương tiễn bà ra cửa rồi dặn: "Mẹ nói với bà bạn thân của mẹ đi, lần này con trai bà ấy gây họa lớn rồi. Đừng nghĩ đến chuyện đi cửa sau nữa, mau tìm cách hòa giải riêng với người ta đi, nếu không thì dù cho thần tiên xuống cũng không cứu nổi."
"Biết rồi."
Diêu Mộng lên xe rồi liên tục giục tài xế lái đi.
Khi Thẩm Tông Lương quay vào ăn sáng, Thả Huệ đang vừa thổi chiếc tiểu long bao, vừa liếc nhìn màn hình điện thoại. Anh đi ngang qua phía sau, tiện tay lấy luôn điện thoại của cô.
"Điện thoại của em..."
Thả Huệ mới nói được nửa câu, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của anh thì ngoan ngoãn im bặt. Thẩm Tông Lương tiện tay đặt điện thoại lên ghế, khẽ trách:
"Ăn cơm mà còn phân tâm đọc tài liệu, cái tật gì thế?"
Lời nhắc nhở quen thuộc ấy, Thả Huệ coi như không nghe thấy, cô cầm đũa hỏi: "Mới sáng sớm, mẹ tìm anh có chuyện gì vậy?"
Thẩm Tông Lương khẽ cười nhạt: "Mấy chuyện linh tinh thôi, em đừng nghe thì hơn. Lỡ nghe xong lại ăn không ngon thì chẳng đáng."
Thả Huệ cũng đoán được đại khái, cô tò mò nhìn chồng: "Hồi hơn hai mươi tuổi, anh đâu có như thế này nhỉ?"
"Mấy thằng nhóc coi trời bằng vung ấy mà cũng đem ra so với anh được sao?"
Thả Huệ lập tức gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý: "Lúc mới quen anh thì em đã có một cảm giác..."
Thẩm Tông Lương nhấp một ngụm sữa tươi rồi hỏi: "Cảm giác gì?"
Anh chỉ hỏi theo thói quen, hỏi xong liền cúi đầu cắt bánh sandwich, cũng không để tâm lắm nhưng Thả Huệ lại chống cằm, chăm chú nhìn anh.
"Em cứ có cảm giác...bất cứ ai yêu người này thì cũng sẽ tiêu đời."
"Một khi đã bắt đầu yêu anh thì người ta nhất định sẽ lao đầu vào, rồi chẳng bao giờ thoát ra được nữa."
"Đã từng yêu chú Thẩm rồi...sau này muốn yêu một người khác... chắc sẽ rất khó."
Giọng cô rất nhẹ, như ánh đom đóm chập chờn lướt qua bên khung cửa sổ trong đêm hè. Cô như đang nói về người khác, mà cũng là đang nói chính mình.
Động tác của Thẩm Tông Lương khựng lại. Bàn tay trái đeo nhẫn cưới đặt hờ bên mép bàn. Anh nhìn người vợ trẻ trung đáng yêu của mình, luôn có cảm giác là cô đang cố ý.
Thả Huệ đang cố ý dùng những lời yêu thương ngọt ngào ấy để thuần hóa anh.
Cứ cách một quãng thời gian, cô lại nói vài câu như thế, khiến từng dây thần kinh trong đầu anh như mở hội, trong chớp mắt cùng đạt tới đỉnh điểm của sự hưng phấn, mang lại một cảm giác sung şướ-𝐧-𝖌 gần như ⓒ·ⓗế·𝖙 người.
Sự lặp đi lặp lại ấy chẳng khác nào thuần hóa chim ưng hay ngựa hoang. Từng chút một, cô khiến anh thay đổi, khiến anh coi tình yêu của cô là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá thắng thua, được mất của cả đời mình. Đến một ngày nào đó, nếu cô không còn yêu anh nữa thì anh sẽ trở thành một kẻ thất bại triệt để.
Nụ cười trong lòng gần như sắp hiện lên trên mặt nhưng Thẩm Tông Lương cố ép nó xuống. Anh buộc phải tỏ ra bình thản, thế nên anh chỉ có thể hờ hững dùng cằm hất về phía phần ăn của cô: "Tập trung ăn sáng."
"Dạ..."
Thả Huệ hơi cụp mắt, rụt tay lại: "Một lát nữa anh ra ngoài luôn à?"
Thẩm Tông Lương gật đầu: "Anh đến nhà thi đấu vận động một chút, em đi cùng anh."
Thả Huệ tròn xoe mắt: "Hả? Em còn phải sửa bài..."
Anh không để cô nói hết, trực tiếp quyết định: "Chỉ hai tiếng thôi. Cuối tuần cũng nên vận động một chút, đừng lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở. Luận văn của em chiều sửa cũng kịp, giới luật học cũng đâu có đang chờ công trình đó của em để được cứu rỗi."
Thả Huệ đặt đũa xuống: "Được rồi, vậy em đi đánh cầu lông với anh nhé?"
Lúc này Thẩm Tông Lương mới mỉm cười: "Chỉ cần em chịu vận động là được, chơi gì cũng không thành vấn đề."
Nhà thi đấu này mới khai trương, tầng một là sân cầu lông rộng rãi, sáng sủa, còn tầng hai là quán cà phê.
Biết họ sẽ đến, Lôi Khiêm Minh đã cho đóng cửa cả nhà thi đấu từ sớm, đích thân đứng ngoài cửa đón khách. Vừa bước vào, Chu Phú đã gào to một tiếng: "Lão Thẩm!"
Nhà thi đấu rộng, tiếng hô vang dội khắp nơi, tạo thành từng đợt âm vang khiến Thả Huệ giật mình. Thẩm Tông Lương vội nghiêng người ôm cô vào lòng, lấy tay bịt kín tai bên còn lại của cô, nhíu mày trách: "Không biết nhỏ tiếng một chút à?"
Con người ta nhiều khi cạn lời đến mức chỉ biết tức mà bật cười, Chu Phú chính là như vậy. Anh ta quay sang hỏi Đường Nạp Ngôn đầy khó hiểu: "Bộ tôi nói to lắm à? Mọi người có ai phản ứng gì đâu."
Đường Nạp Ngôn đáp: "Thả Huệ nhà cậu ấy nhát gan lắm, đến sấm còn sợ 𝐜·hế·ⓣ khiếp. Cậu thì còn ồn hơn cả sấm."
"Được được được, lần sau tôi chú ý."
Chu Phú kéo Thẩm Tông Lương qua nói: "Hồi cấp ba tôi có phải đội trưởng đội cầu lông không? Vợ tôi không tin kìa, cậu nói giúp tôi đi."
Trình Giang Tuyết ngượng ngùng: "Anh còn thật sự đi hỏi người ta nữa cơ à? Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
Thẩm Tông Lương đứng ra làm chứng: "Giang Tuyết, đúng là cậu ấy từng làm đội trưởng thật. Có điều... trình độ thì rất bình thường."
"Ý gì đấy? Bóc mẽ tôi à? Thế bây giờ đấu một trận đi!"
"Lại đây!"
Trong lúc đó, Thả Huệ đi dạo tham quan một vòng rồi hỏi: "Ông chủ Lôi, sao cậu lại nghĩ đến chuyện mở nhà thi đấu cầu lông? Chẳng phải sân golf đã đủ kiếm tiền rồi sao?"
"Ai mà chê tiền nhiều chứ?" Lôi Khiêm Minh ném cho cô một cây vợt cầu lông.
"Với lại, sở thích kiểu này đâu phải mình muốn là quyết được. Chẳng phải bây giờ xu hướng lại thay đổi rồi sao?"
Thả Huệ hiểu rõ, nhà họ Lôi vốn rất giỏi thuận theo thời thế, luôn biết cách chiều lòng những người ở tầng lớp trên. Cô còn chưa kịp đáp thì Lôi Khiêm Minh nhìn sang sân đấu, nơi Thẩm Tông Lương và Chu Phúc đang đánh hăng say rồi cười nói: "Chồng cậu chẳng phải cũng chuyển sang đánh cầu lông rồi à? Trước đây chú ấy có bao giờ động đến môn dành cho mấy ông già này đâu."
Thả Huệ khẽ "ừm" một tiếng rồi tự bổ sung: "Dù sao thì anh ấy cũng đúng là...một ông già mà."
Một câu bông đùa khiến Lôi Khiêm Minh lập tức phủ nhận ba lần liên tiếp: "Không phải tôi nói nhé! Tôi chưa từng nói thế! Không phải lời tôi đâu!"
Bộ dạng sợ 𝒸♓ế.t khiếp của anh ta khiến Thả Huệ bật cười. Vừa quay đầu lại, cô đã thấy Hà Đàn Sinh và Trang Tân Hoa cùng bước vào.
Rõ ràng là đã được Trang Tân Hoa giới thiệu trước rồi nên Hà Đàn Sinh khoác tay anh ta, tỏ ra rất thân thiết với Lôi Khiêm Minh, cô nàng mỉm cười chào: "Anh Khiêm Minh."
Lôi Khiêm Minh lập tức xua tay, vẻ mặt như không dám nhận: "Đừng đừng đừng. Cô cứ gọi như Trang Tân Hoa là được, hoặc gọi tôi Tiểu Lôi cũng được."
Hà Đàn Sinh lắc đầu: "Thế thì bất lịch sự lắm, để ba em nghe thấy là em bị mắng mất."
Thả Huệ cầm cây vợt trong tay, mỉm cười gật đầu chào cô ấy rồi không nói thêm gì. Qua vài lần gặp mặt, Thả Huệ nhận ra cô Hà rất thích nhắc đến ba mẹ mình. Mở miệng ra là "ba em thế này", "mẹ em thế kia", cứ như sợ người khác không biết cô có một gia đình quyền quý, viên mãn.
Dù cô chưa từng trực tiếp khoe khoang thân phận nhưng giọng điệu cũng hoàn toàn là kiểu con gái được nuông chiều từ nhỏ, nghe vào vẫn luôn khiến người ta cảm thấy không mấy dễ chịu.
Đương nhiên, cô ấy còn trẻ, lại hoạt bát lanh lợi, cộng thêm gia thế như vậy, nên có ai lại nghiêm túc đi sửa những thói quen ấy của cô chứ?
Trang Tân Hoa bước đến đứng cạnh Thả Huệ, nhỏ giọng nói: "Hôm nay cậu chịu ra ngoài rồi à?"
"Ừm."
Thả Huệ nhàn nhạt đáp, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, không hề quay sang nhìn anh ta: "Ra vận động một chút."
Dù Trang Tân Hoa có nỗi khổ riêng, có những lý do mà ai ở vào hoàn cảnh ấy cũng có thể hiểu được nhưng Thả Huệ vẫn có nguyên tắc của chính mình. Những chuyện khác, cô còn có thể đặt mình vào vị trí của anh ta để suy nghĩ nhưng chuyện làm tổn thương Ấu Viên thì không được, cho dù họ là bạn bè đã quen biết nhau nhiều năm. Bởi trong lòng Thả Huệ, lợi ích và cảm xúc của Ấu Viên luôn được đặt lên trên tất cả mọi thứ khác.
Trang Tân Hoa cố tìm chuyện để nói: "Hiếm thật đấy, giáo sư Cao của các cậu mà cũng biết thương học trò, thứ Bảy mà không bắt họp nhóm à?"
Thả Huệ đáp: "Hôm qua bọn tôi họp rồi, đâu phải cuối tuần nào cũng họp."
Trang Tân Hoa gật đầu, chỉ về phía sân đấu: "Chú ấy đánh cầu dứt khoát thật, bên kia sắp không đỡ nổi nữa..."
"Cậu có gì muốn hỏi thì hỏi thẳng đi."
Thả Huệ cắt ngang, vẻ mặt như lười nghe anh vòng vo thêm nữa. Bị nhìn thấu, Trang Tân Hoa cười gượng, cúi đầu nhìn mặt đất rồi hỏi: "Dạo này Ấu Viên có liên lạc với cậu không?"
"Ngày nào bọn tôi cũng liên lạc."
Đúng lúc Trang Tân Hoa ngẩng đầu lên, Thả Huệ nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi bình thản nói: "Cô ấy sống ở Hong Kong rất tốt. Đã có công việc mới, dự định đến mùa đông sẽ đón mẹ sang ở cùng. Còn quen một bạn trai người Hong Kong, là đàn anh ở Đại học Trung Văn Hong Kong. Anh ấy từng thức trắng đêm giúp cô ấy sửa luận văn, từng đưa cô ấy về nhà khi say rượu. Nhà ở Vịnh Nước Cạn, lại rất chung tình, vẫn luôn chờ cô ấy."
Gương mặt Trang Tân Hoa cứng đờ suốt nửa phút. Bao nhiêu cảm xúc chua xót, không cam lòng, buồn bã và hối hận thay nhau hiện lên trong đôi mắt anh như những khung hình nối tiếp. Đôi mắt đen láy vốn sáng ngời ấy lúc này vừa có vài tia ánh sáng, lại vừa như vỡ vụn.
Trang Tân Hoa quay mặt đi, dùng ngón tay cái lau thật nhanh khoé mắt nhưng Thả Huệ vẫn nhìn thấy vệt nước còn đọng trên đầu ngón tay anh ta, lòng cô cũng chẳng dễ chịu hơn anh ta là bao.
"Vậy thì tốt." Trang Tân Hoa cố nén cảm xúc, gượng gạo nói một câu.
"Đỡ để tôi lúc nào cũng phải lo cho cô ấy."
Thả Huệ khẽ cười: "Lo cái gì chứ? Cậu biết rõ mà, cậu ấy không thể nào chờ cậu được, cũng sẽ không để cho cuộc sống của mình mãi trống rỗng."
Không ngờ, Trang Tân Hoa lại cười nhạt một tiếng: "Nếu cô ấy chịu chờ tôi thì đã không phải là Phùng Ấu Viên rồi. Chỉ là lúc đó nếu cô ấy đừng bốc đồng như thế thì mọi chuyện chưa chắc đã đến nước này."
Thả Huệ nhìn anh thật lâu, giọng lạnh đi: "Trang Tân Hoa, cậu đã chọn làm một người con hiếu thảo nhưng lại nói những lời kiểu mỗi bên đều có lỗi sau tất cả mọi chuyện thế này, cậu không thấy mình mặt dày à?"
Trang Tân Hoa nhìn lại cô: "Hóa ra cậu cũng biết mắng người."
Thả Huệ hừ khẽ: "Tôi mà mắng thì còn khó nghe hơn nhiều."
Cô vừa dứt lời thì bạn gái của Trang Tân Hoa đã bước tới. Hà Đàn Sinh tự nhiên đi đến, cô nàng mỉm cười nói: "Hóa ra hai người đang nói chuyện ở đây. Em tìm anh mãi, chị Thả Huệ cũng ở đây à?"
Thả Huệ mỉm cười: "Ừ, chị đang đợi đến lượt vào sân, vận động một chút cho ra mồ hôi."
Hà Đàn Sinh nhìn về phía Thẩm Tông Lương.
Hôm nay anh mặc áo polo trắng và quần dài màu xám nhạt, đã tháo kính xuống, trông chẳng khác nào một vị giáo sư đại học trẻ tuổi.
Cô chân thành cảm thán: "Chú Thẩm đúng là nhìn kiểu gì cũng thấy đĩnh đạc, em thật sự ngưỡng mộ chị Thả Huệ nha, người xuất sắc nhất Bắc Kinh cũng bị chị nắm được rồi."
Thả Huệ mỉm cười dịu dàng: "Không đâu, người xuất sắc nhất đang khoác tay em kia kìa. Mọi người nên ngưỡng mộ em mới đúng."
Người đang yêu, hoặc cho rằng mình đang được yêu say đắm, nghe những lời như vậy lúc nào cũng thấy vui. Cô Hà hơi đỏ mặt, e thẹn liếc nhìn Trang Tân Hoa, lí nhí đáp: "Làm gì có..."
Không muốn tiếp tục câu chuyện nữa nên Thả Huệ chủ động rời đi, cô cầm vợt bước sang phần sân bên kia.
Thẩm Tông Lương gọi cô một tiếng: "Tiểu Huệ, cậu ấy thua rồi, em vào đi."
"Ừ, vậy anh phải nhường em một chút đấy."
Cô kiễng chân, dùng khăn lau mồ hôi cho anh: "Anh đánh cầu mạnh như thế, em không chịu nổi đâu."
Giữa bao ánh mắt dõi theo, Thẩm Tông Lương hơi cúi đầu xuống, không biết ghé sát tai vợ nói câu gì mà khiến Thả Huệ lập tức đỏ bừng mặt. Cô liếc xung quanh theo phản xạ như muốn che giấu gì đó rồi khẽ đánh anh một cái, khiến anh phải bật cười thành tiếng.
Người đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy, trong lòng thoáng qua một loại cảm giác kiểu "Không phải người tôi yêu thì không ai có thể hiểu được."
Một thứ tình ý chỉ riêng hai người họ mới cảm nhận được.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 093 | Ch. 095 → |
