| ← Ch.08 | Ch.10 → |
Năm 1992, Dương Lâm bốn tuổi. Khi ấy có một câu rất thịnh hành: "Đông Nam Tây Bắc Trung, muốn phát tài thì đến Quảng Đông."
Người ta vẫn nói nhà nghèo thì phải đi tứ xứ. Ông chủ Dương không chỉ nghèo, mà còn là người ít được coi trọng nhất trong nhà: cha mẹ thiên vị anh cả. Dựa vào phần gia sản ít ỏi mà ông chắt chiu chia được, ông chẳng làm nên trò trống gì, đành dắt vợ vào Quảng Đông.
Quảng Đông vốn chẳng dễ sống. Ông chủ Dương thường xuyên vì một tờ giấy tạm trú mà bị mấy nhân viên trị an cầm dùi cui điện rượt chạy khắp nơi. Ông từng bán cao dán, làm hướng dẫn viên, chạy xe ôm... Mấy năm trời khó khăn lắm mới gom góp được chút tiền, lại theo mấy đồng hương đến Thâm Quyến.
Nghe người ta nói hoài rằng Thâm Quyến là nơi tốt cho những kẻ vô danh tiểu tốt, ông chủ Dương cắn răng thuê một căn mặt bằng để bán bách hoá, tiện thể bán thêm chút trái cây.
Đó đúng là một cửa tiệm làm ăn phát đạt. Chẳng bao lâu đã thu hồi vốn, còn kiếm được một khoản. Cái danh "ông chủ Dương" cũng bắt đầu được gọi từ hồi ấy. Đồng hương thấy ông may mắn thì mắt đỏ rần rần, dăm bữa nửa tháng lại đến học hỏi kinh nghiệm, hoặc nhờ ông giúp tìm mặt bằng.
Đó là mấy năm huy hoàng nhất đời ông chủ Dương.
Ông nghe nhạc Vương Kiệt, học theo dân thành phố ngày đánh răng ba lần, chân mang đôi giày da bóng loáng, ngồi ở quầy thu ngân, hăng hái khí thế bước vào thiên niên kỷ mới.
Cũng vào mùa đông năm đó, ông chủ Dương đón con gái đến Thâm Quyến nghỉ đông.
Con gái là do chính anh ruột ông đưa tới. Anh cả ăn một bữa ở đây rồi nói: nhà ngoài khu cửa khẩu giá trung bình mới hơn hai nghìn tệ một mét vuông, bảo ông mau mua một căn.
Nhưng ông chủ Dương chỉ thấy anh cả muốn hãm hại mình: chỉ cần ông mua nhà ở bên ngoài, thì đất nền nhà ở quê sẽ thuận lý thành chương rơi hết vào tay con cả.
Đúng lúc đó lại có một đồng hương muốn sang nhượng tiệm với giá cao. Số tiền ấy đủ để ông chủ Dương về quê xây một căn nhà thật to thật thể diện, thế là ông động lòng, muốn vớt một mẻ tiền sang nhượng.
Chỉ là ông lo... sợ chủ nhà không chịu hợp tác.
Khi ấy vẫn thịnh hành mấy "luật ngầm", nào là phí ký tên, phí uống trà. Chủ nhà không ký thì tiệm cũng không sang nhượng được. Nghĩ đến đây, ông chủ Dương cứ nơm nớp trong lòng, sợ bị làm khó.
Tháng đó đi đóng tiền thuê, chủ nhà không có ở nhà, chỉ có thằng con trai chủ nhà cao gầy. Thái độ cậu ta không đến mức khinh ghét như vài người bản địa khác, nhưng cũng là kiểu mặt lạnh chẳng nhiệt tình.
Ông chủ Dương cười chào hỏi cậu ta, lại kiếm chuyện nói thêm vài câu cho đỡ ngượng. Trong túi nilon, ông giấu nửa ngày trời một gói thuốc Trung Hoa, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ đem ra biếu.
Về nhà ông hối hận một trận.
Ông cũng do dự không muốn sang nhượng nữa, nhưng đồng hương lại tăng thêm chút tiền, ông chủ Dương đành cắn răng quyết tâm lần nữa. Vì nghe ngóng được rằng mỗi cuối tuần chủ nhà đều đưa gia đình đến tửu lâu uống trà sáng, ông cũng chọn một ngày đẹp trời, dắt theo con trai con gái đến thật sớm.
Tửu lâu rất lớn, người cũng rất đông. Ông chủ Dương thấy con gái mình mang dáng vẻ đúng kiểu nhà quê chưa thấy đời, đột nhiên thấy con bé tội. Thế nên khi xe đẩy dimsum đi tới, ông định hào phóng một phen, để con gái tự chọn món.
Nhưng con bé không hiểu chuyện, vươn tay lấy ngay một món đắt đỏ. Con dấu nhỏ "chấm" một phát lên hoá đơn, sắc mặt ông chủ Dương lập tức thay đổi.
Nhưng đó lại là bữa ăn vui nhất mà Dương Lâm từng có.
Vừa ăn cô vừa chăm em trai, lại còn phân tâm nhìn ngó khắp các ngóc ngách trong tửu lâu, đầu óc toàn là hai chữ: xa hoa và thời thượng.
Chỉ là uống trà nhiều quá nên đầy bụng. Dương Lâm cầm đũa nói: "Ba ơi, con muốn đi vệ sinh."
Ông chủ Dương đang bực vì chưa gặp được chủ nhà, không kiên nhẫn phất tay: "Đi đi, tự cẩn thận."
Dương Lâm dạ liên tục, vừa nhấc Ⓜ️ô*п*🌀 khỏi ghế đã chạy ra quầy buffet ngó một vòng: cháo huyết heo hẹ, dạ dày heo tiêu, chân gà sốt bào ngư...
Cũng chẳng có gì ngon cả.
Cô lại hứng thú với mấy người nước ngoài đang ăn trong tửu lâu hơn. Cô ra vẻ nghiêm túc lẽo đẽo theo sau nghe họ nói chuyện, cảm thấy mình giỏi quá: cô giáo còn chưa thấy người nước ngoài ngoài đời bao giờ, mà cô đã gặp trước rồi.
Dương Lâm sung şư●ớn●🌀 trong lòng.
Cô chạy đi vệ sinh. Ở đây đến cả nhà vệ sinh cũng lộng lẫy vàng son: cạnh bồn rửa tay còn dựng một cây cột cao màu vàng, trên đó có một đống cát nhỏ nhiều màu.
Dương Lâm thấy mấy hạt cát đó đẹp lắm, bèn bốc một ít trong tay nghịch thử.
Bên cạnh có một cậu con trai đang rửa tay, nhíu mày nhìn cô.
Dương Lâm cũng nhìn lại, đôi mắt đảo qua đảo lại.
Cậu trai nhắc: "Đó là để dập tàn thuốc."
Vừa dứt lời, một ông bác bên cạnh liền chọc đầu thuốc lá vào đó, còn khạc một bãi đờm.
Dương Lâm hoảng hồn rụt tay lại, nhất thời hơi lúng túng, nhưng rất nhanh lại làm bộ như không có gì, mở vòi nước rồi rửa tay thật mạnh.
Rửa xong lại không tìm được đường về. Dương Lâm ngại hỏi, đành cứng đầu lẽo đẽo theo sau cậu trai kia, theo người ta đi vòng qua vòng lại.
Cuối cùng cậu trai cũng phát hiện ra cô, dừng lại hỏi: "Em bám theo anh làm gì?"
Dương Lâm lý lẽ đàng hoàng: "Em cũng đi đường này mà."
Cậu ta tránh sang một bên: "Vậy em đi trước."
"Em không đi." Dương Lâm vừa xấu hổ vừa tức, trừng mắt nhìn cậu ta.
Trừng đến mức mắt cay xè thì ba cô đã hùng hùng hổ hổ tìm tới.
Cũng đến lúc này, ông chủ Dương mới biết chủ nhà đã đặt phòng riêng để tổ chức sinh nhật cho một cặp song sinh trai gái.
Nhà họ Dương được mời vào ăn cùng. Trên bàn phong phú hơn nhiều. Dương Lâm sờ thấy một gói đồ ăn vặt có chữ tiếng Anh. Nhìn bao bì thì trông rất giống đống "đá màu" khi nãy ở trên thùng rác.
Cô cầm trong tay nghiên cứu rất lâu. Cuối cùng vẫn là cậu trai kia nói cho cô biết: "Đó là kẹo."
"Em biết!" Dương Lâm cứng miệng: "Em biết chứ, chỉ là bây giờ em không muốn ăn thôi."
Cậu ta quay đầu đi mất. Dương Lâm thấy cậu ta đi đến chỗ bàn trà, đưa tay giật 🅱●í●〽️ tóc một cô bé. Cô bé kia quay đầu lại, nhẹ đẩy cậu ta một cái, cười nói gì đó.
Đúng là người chán ⓒ_hế_ⓣ.
Dương Lâm bóc kẹo ra, nếm hai viên, thấy vị kỳ quái, tiện tay nhét luôn vào miệng em trai.
Em trai hỏi đó là gì, Dương Lâm nghiêm túc nói: "Đó là chocolate Thụy Sĩ."
Em trai tin sái cổ.
Dương Lâm chống cằm nhìn tờ thực đơn trên bàn, ngoài tên món ăn còn in cả tên người sinh nhật hôm nay: Lâm Gia Di, Lâm Khôn Hà.
Em trai hỏi ai là nam ai là nữ, Dương Lâm thấy nó ngốc, đưa tay đẩy nó một cái. Đẩy xong lại chột dạ, vội nhìn về phía ông chủ Dương đang nói chuyện với chủ nhà.
Dương Lâm nhìn chằm chằm một lúc, thấy ba mình thường ngày ăn nói thao thao bất tuyệt, hôm nay lại cười không được tự nhiên, trông vừa căng thẳng vừa gò bó.
Một lát sau, ông lộ ra vẻ mừng rỡ không tin nổi.
Mọi chuyện thuận lợi ngoài dự tính.
Đó là điều ông chủ Dương không ngờ tới: chủ nhà đồng ý cực kỳ sảng khoái, không hề có ý làm khó dù chỉ một chút.
Trút được gánh nặng trong lòng, hôm đó ông cũng uống liền mấy ly rượu ngon, còn hút loại thuốc xịn hơn cả Trung Hoa.
Tối ấy về nhà, ông say lăn ra giường. Nửa mê nửa tỉnh, ông phát hiện con gái đang lau mặt cho mình. Vừa vui vừa cảm động, ông không khỏi nhớ tới ánh mắt ngưỡng mộ mà con bé lộ ra trong phòng riêng hôm nay, liền nói sau này cũng sẽ tổ chức cho cô một bữa tiệc sinh nhật thật long trọng.
Dương Lâm sững người: "Thật không ba?"
"Thật." Ông chủ Dương nhìn con gái, thấy cô bò bên giường, mặt mày háo hức, liền thương không chịu nổi.
Khi đó là tình cha, là thật lòng. Nhưng ông chủ Dương không hề nhận ra rằng, chuyện sang nhượng cửa tiệm kia chính là một trong những quyết định sai lầm nhất đời ông.
Là người Hồ Nam, trong ông chủ Dương có một mặt ngang ngạnh, liều mạng. Lúc mới tới Quảng Đông, ông thường ăn cơm với chao thối, tiền tiết kiệm được một đồng cũng cố mà để dành một đồng. Ông chịu được cực, cũng nhịn được phiền, nhưng đời người không phải con đường thẳng tắp một mạch lên trời. Rồi sẽ có lúc gặp ngã rẽ: không ai dám chắc lần rẽ nào cũng đúng, cũng chẳng phải bước nào cũng là tiến về phía trước.
Mà một khi đời người bắt đầu thụt lùi, muốn tiến lên lại... mỗi bước chỉ còn có thể bò mà đi.
Sau này ông thường nghĩ, nếu khi đó ông ngoan ngoãn trông coi cửa tiệm ấy, nếu ông mua nhà ở Thâm Quyến... thì rất nhiều chuyện đã không xảy ra; ví dụ như sẽ không đến mức ngay cả tiền cho con gái đi học cũng không lo nổi, càng không đến mức cha con trở mặt, đến ngồi xuống nói với nhau một câu cho tử tế cũng khó khăn.
| ← Ch. 08 | Ch. 10 → |
