| ← Ch.48 | Ch.50 → |
Cuối năm 2009, Lâm Khôn Hà về nước ở lại một thời gian.
Bà nội anh thấy anh sống ở nước ngoài khổ cực, nhìn anh gầy đi, ngày nào cũng vừa lau khóe mắt vừa nấu đồ ngon cho anh ăn. Ông nội anh sau khi bị đột quỵ thì không dám uống rượu bừa nữa, chỉ có thể ngửi chút mùi rượu trong ly của anh cho đỡ thèm.
Lâm Khôn Hà ở La Hồ ở cùng ông bà một thời gian, ăn mãi cũng thấy mình sắp xuất chuồng tới nơi, bèn kiếm cớ dọn về Nam Sơn.
Trong nước thay đổi rất lớn.
Năm 2008 còn khắp nơi có người phá sản rồi nhảy lầu, vậy mà chỉ một năm sau, trung tâm thương mại người ra người vào tấp nập, khách ở nhà hàng hết lượt này tới lượt khác, nhân viên phục vụ bận rộn dọn bàn. Đi ngang chợ vật liệu xây dựng lúc nào cũng thấy xe tải chờ bốc dỡ hàng, mà vẫn có từng đợt người không ngừng đổ về Thâm Quyến.
Xe khách chuyến này nối chuyến kia chở người vào thành phố, cứ cách một đoạn trên cao tốc lại thả xuống vài người, kinh tế nhìn bằng mắt thường cũng thấy sống lại, nhưng lúc đó vẫn chưa ai dám nói là ổn định.
Thị trường chứng khoán tuy đang tăng nhưng chưa thể gọi là có trật tự, bất động sản cũng vậy, chẳng ai biết là sẽ một đường ca khúc khải hoàn hay một ngày nào đó lại rớt mất nửa đoạn.
Ánh mắt ba Lâm Khôn Hà nhìn biểu đồ K gần giống như lúc nhìn ông nội anh đo huyết áp. Lúc tăng thì xung quanh toàn tiếng nịnh nọt, vừa giảm chút là ai nấy còn căng thẳng hơn cả ông. Thi thoảng lại có người khuyên mau chóng bán ra chốt lời. Ba anh nhìn tổng thể thì muốn giữ thêm một thời gian, nhưng lại sợ lỡ một ngày nào đó rớt thẳng xuống đáy.
Áp lực của ba anh, Lâm Khôn Hà đều biết. Giai đoạn này vốn dĩ đã thử thách tâm lý, huống chi nhà họ còn có một khoản tiền bị cuốn mất, muốn chịu được áp lực để kiên trì với phán đoán của mình rất khó. Cho nên ba anh quyết định, gọi anh qua nói rằng nhà và cổ phiếu trong tay chuẩn bị bán ra một phần, bảo anh tập trung học hành, không cần đi kiếm thêm tiền bên ngoài nữa.
Nhưng Lâm Khôn Hà đã nghĩ xong rồi, không định học tiếp. Lúc mới chuyển trường anh vốn định học thêm vài năm, nhưng năm nay về nước, tính toán lại một lượt thì thấy không cần thiết. Anh bảo ba cứ tiếp tục giữ. Dù sao cơ hội qua rồi là qua, lần sau muốn mua được nhiều tài sản giá thấp như vậy, ai biết phải chờ tới năm nào. Hơn nữa Lâm Khôn Hà không thấy cuộc sống eo hẹp có gì khó chịu. Ngược lại hơn một năm nay giúp anh tiếp xúc sớm với thị trường.
Từ lúc đi theo người khác làm việc tới khi tự mình nhận dự án, anh cảm nhận rất rõ nhu cầu bất động sản trong nước. Cho nên anh không vội quay lại trường, mà trước tiên theo một đàn anh ở Hoa Công nhận dự án.
Vị đàn anh này đường đi rất hoang dã, một mình một công ty, đăng ký xong là ra ngoài bàn dự án. Bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, phối cảnh... đều chia ra ngoài, lúc bận thậm chí phương án thiết kế cũng đem thuê ngoài luôn.
Lâm Khôn Hà theo đàn anh làm hai dự án. Một cái ở Đông Hoản, anh được đóng gói thành 'nhà thiết kế trẻ du học về', chọn vài phương án trong những bản phối cảnh anh từng làm để tô vàng thêm.
Đàn anh rất lanh, mắt nhìn cũng độc, lúc bảo anh thuyết trình thì dặn nói thêm tiếng Anh. Phòng họp khói thuốc mù mịt, ông chủ đất ngồi cắn điếu thuốc nghe suốt buổi, hai chân rung rung như người cần đi tái khám.
Nói ông ta không tôn trọng thì cũng không phải, miệng lúc nào cũng gọi 'đại sư', đưa cái gì cũng hai tay đón lấy, nhất là nghe thấy tiếng Anh thì mắt sáng rực, vẻ mặt hãnh diện như thể chỉ cần Lâm Khôn Hà mở miệng là đưa ông ta tới đứng dưới tượng Nữ thần Tự do.
Lúc này cho dù Lâm Khôn Hà chêm hai câu chửi thề bằng tiếng Anh, chắc ông ta cũng vừa cắn thuốc vừa vỗ tay đôm đốp. Sau khi thuyết trình xong, ông chủ ký hợp đồng rất sảng khoái.
Lâm Khôn Hà phủi tàn thuốc trên hợp đồng xuống, bắt đầu ý thức được tiền trong nước dễ kiếm cỡ nào. Ký xong hợp đồng thì đi ăn với khách. Cô phục vụ trong phòng chuẩn bị món khi dọn đĩa xương không cẩn thận làm rơi trúng người anh, vội vàng xin lỗi liên tục. Cô gái có đôi mắt tròn vo, Lâm Khôn Hà không khỏi nhìn thêm hai lần, nhìn tới mức cô ta đỏ cả mặt.
Đàn anh hỏi anh có vừa mắt không, Lâm Khôn Hà gạt đi câu đùa đó, nghĩ một chút rồi nói chỉ là trông giống một người quen. Nhưng người anh quen kia không dễ đỏ mặt vậy. Anh nhìn cô, cô chỉ trừng trừng nhìn lại hoặc trừng mắt dữ dằn, nói chuyện cũng không nhỏ nhẹ như muỗi vo ve. Cô rất hướng ngoại, hướng ngoại tới mức hơi ngốc, khí thế lại đầy, cái miệng nói cả ngày không ngừng. Có lúc anh nghĩ, cái miệng đó nếu 𝖍ô.𝖓 một cái thì sẽ có vị gì.
Là vị đậu xanh mát lạnh, hay vị đào mật? Anh từng thấy cô ăn đào mật, hút từng miếng. Quả đào trong miệng cô như thạch, hút vào chắc lưỡi đẩy hai cái là nuốt cùng nước ngọt.
Nhưng cô gái Hồ Nam, ♓-ô-п lên có khi lại là vị ớt. Lâm Khôn Hà nâng ly rượu lên, tiếp tục ăn uống tiếp khách. Ăn xong ra ngoài thấy phía đối diện có người đánh nhau, hai người đàn ông đánh lộn, một cô gái kéo can, mấy người họ đứng xem một lúc mới biết là chuyện tình tay ba của công nhân gần đó.
Hai người đàn ông tranh một cô gái đánh càng lúc càng hăng, cuối cùng bảo vệ tới dẫn hết đi. Đàn anh nhận xét: phụ nữ thiếu gì, tranh một người tới mức vậy coi khó coi quá, không đáng, cũng chẳng cần thiết.
Lâm Khôn Hà không nói gì, mặt trời rất gắt, anh kéo cái mũ bóng chày đội lên đầu. Buổi tối anh vẫn ở Đông Hoản gặp một thầy từng ra mở viện thiết kế, rồi tới một câu lạc bộ khá nổi tiếng ở địa phương hát karaoke.
Bên trong đủ kiểu người, trai gái ăn mặc sặc sỡ, cao thấp mập ốm gì cũng có.
Lâm Khôn Hà chợt nhớ tới mấy tụ điểm đêm ở Quảng Châu, cầm micro hát bài "Quý Danh Của Em".
Hát được nửa bài thì có cuộc gọi từ Quảng Châu. Lâm Khôn Hà gọi xe chạy qua. Dương Lâm đang ngồi trên dãy ghế dài, đầu nghiêng qua một bên như đang gà gật.
Lâm Khôn Hà đi tới gọi cô: "Dương Lâm."
Dương Lâm từ từ mở mắt, như người mất hồn, ánh mắt nhìn người có chút đờ đẫn.
Lâm Khôn Hà hỏi: "Cô có sao không?"
"Cô ta có sao à?"
Một gã đầu trọc bên kia la lên: "Cô ta cầm chai rượu đập đầu tao, mày nên hỏi tao có sao không mới đúng!"
Lâm Khôn Hà không thèm để ý gã, cúi đầu hỏi tiếp: "Dương Lâm, cô có bị thương chỗ nào không?"
Dương Lâm mơ màng lắc đầu.
Chủ nhà nói cô vẫn chưa tỉnh rượu, Lâm Khôn Hà hỏi: "Cô ấy uống với ai?"
Nhắc tới chuyện này là chủ nhà có chuyện để nói rồi. Ông nói đám bạn của cô lúc uống thì ai cũng hăng hái lắm, đến lúc gọi họ tới thì một nửa không gọi được, nửa còn lại nghe xong là cúp máy.
Lâm Khôn Hà hỏi: "Cô ấy uống tới mức này rồi, sao còn đánh nhau được?"
Nhân viên trị an nói sơ qua tình hình, chủ nhà cũng đứng ra hòa giải. Nói tới nói lui cũng chỉ vì chuyện tiền bạc. Số tiền bên kia báo ra chẳng khác gì tống tiền. Lâm Khôn Hà đặt số tiền vừa rút dọc đường lên bàn: "Chỉ có vậy thôi."
Gã đầu trọc đập bàn:
"Ý mày là sao? Không muốn nói chuyện nữa hả?"
Gã còn chê ít. Lâm Khôn Hà bỗng cười một tiếng, ngắn gọn khô khốc.
"Mày cười cái gì?"
Gã đầu trọc bị chọc giận, chỉ tay vào anh. Lâm Khôn Hà lập tức bước tới hai bước theo hướng ngón tay đó, bị chủ nhà chặn lại.
Bên cạnh, một người phụ nữ bụng bầu cũng kéo gã đầu trọc lại, ghé tai nói nhỏ vài câu.
Gã đầu trọc vẫn còn tức: "Thêm ba tờ nữa. Vợ tao bị dọa rồi, mai phải đi khám!"
"Thôi thôi, cậu trai đưa cho họ đi. Dẫn bạn cậu về sớm đi, tôi thấy cô ấy người cũng không khỏe lắm." Chủ nhà cứ ra sức khuyên.
Xử lý xong đi ra ngoài, công nhân vệ sinh ở Quảng Châu đã bắt đầu quét đường. Lâm Khôn Hà vươn vai một chút, trong nắm tay còn đọng lại chút bực bội không có chỗ phát tiết.
Dương Lâm lảo đảo đi phía sau, kéo lê bước chân. Đi được một đoạn, cô ngồi xổm xuống. Lâm Khôn Hà quay đầu lại thấy cô đang khóc, một lọn tóc rối bên tai vén mãi không xong.
Lâm Khôn Hà đứng tại chỗ chờ, sau đó hai người cãi nhau. Cô vừa trừng anh vừa mắng, nỗi hận trong mắt nhiều tới mức quá đáng, giống như mọi chuyện cô từng trải qua đều là lỗi của anh.
Lâm Khôn Hà cực kỳ khó chịu. Cô thích lăn lộn trong vũng bùn kiểu không dứt khoát như vậy, còn anh thì không muốn làm con cá trong ao bị cháy lây, cho nên lời nói càng thêm cay nghiệt. Chọc trúng cô cũng không khó, dù sao sự thật bày ra đó. Mà cô thì vẫn như cũ, từng chữ từng chữ cứng đanh, coi anh như kẻ thù. Chỉ là càng nói, nước mắt cô càng rơi nhiều.
Cãi tới cuối cùng, Lâm Khôn Hà cúi đầu nhìn cô: "Dương Lâm, người yêu cô là Hà Uyên Văn chứ không phải tôi. Người chia tay cô cũng là cậu ta chứ không phải tôi. Nếu chỉ một dòng chữ tôi viết mà có thể ảnh hưởng lớn như vậy tới cuộc đời cô, vậy có cần tôi viết thêm một dòng nữa không? Sau này nếu cô sống không thuận lợi ở đâu, cô lại lấy ra mắng tôi một lần, coi như tự an ủi bản thân."
Cô tức tới mức tháo giày ném anh, nhưng người lại đột nhiên mềm nhũn, ngã xuống, nhắm mắt gần như ngất đi, hơi 𝐭♓_ở ℊấ_ρ và nông.
Lâm Khôn Hà bế cô về phòng trọ. Cầu thang bộ bốn tầng, leo tới mức lưng anh ướt đẫm mồ hôi. Thùng chai rượu ở cửa phòng vẫn còn đó, giờ cầm lên cũng khá tiện tay. Lâm Khôn Hà đặt Dương Lâm xuống trước cửa phòng, lục trên người cô lấy chìa khóa mở cửa.
Lúc mò công tắc đèn thì giẫm phải một miếng keo dính chuột, bước cao bước thấp đưa cô tới ghế sofa. Căn phòng bố trí một phòng ngủ một phòng khách. Lần trước anh tới còn khá sạch sẽ, lần này thì bừa bộn hơn nhiều.
Lần trước anh còn bị bột ớt làm sặc ho liên tục. Lần này mùi rượu với đồ ăn bốc lên khiến anh nhíu cả lông mày. Trên sàn còn trải mấy cuốn tạp chí từng bị dùng để lót ngồi. Trên đó toàn quảng cáo bệnh viện nhỏ: nam khoa, phụ khoa, phá thai, ung thư, bệnh gì cũng nói chữa được.
Khăn giấy lau đồ cũng là loại bệnh viện phát, túi bên ngoài in hình nữ y tá xinh đẹp, còn giấy bên trong thì bột rơi lả tả, lau lên tay còn dính. Trên ghế sofa có đôi tất cuộn thành cục.
Bên ổ cắm điện là tờ biên lai tiền thuê nhà màu đỏ, nhìn giống tờ tiền giả bị nhuộm quá tay. Tất cả mọi thứ ở đây đều mang cảm giác tạm bợ, buông xuôi. Nơi này hoàn toàn không giống một ngôi nhà.
Lâm Khôn Hà gỡ miếng keo dính chuột dưới đế giày ném vào thùng rác, rồi xách túi nilon siêu thị trên thùng rác, cùng với bó hoa ly trên bàn mang ra ngoài bỏ đi. Sau đó anh vào nhà vệ sinh rửa tay. Nhà vệ sinh ở ban công, trên sàn có quần áo bị gió thổi rơi xuống.
Lâm Khôn Hà nhặt cái áo công nhân màu đen đã phơi cứng lên, bên dưới là đồ lót. Một bộ màu xanh lá, phong cách hoàn toàn khác với áo công nhân màu đen của cô. Anh tiện tay treo áo lên móc. Còn q**n l*t thì chỉ có một mảnh vải mỏng ở giữa, hai bên là dây thun, không giống áo ⓝ*ɢ*ự*↪️ có thể treo đại lên.
Anh dứt khoát tháo móc xuống, móc luôn từ phần móc treo vào, để nó lắc lư trên đầu mình. Rửa tay xong quay lại, Dương Lâm cuộn mình trên sofa r*n r*, nói nóng.
Lâm Khôn Hà không tìm được nhiệt kế, dùng tay sờ thử trán cô rồi đi ra ngoài mua thuốc. Hiệu thuốc mở 24 giờ gần nhất cũng hơi xa. Lúc quay về anh tiện mua cho chủ nhà một cây thuốc lá. Cho thuê phòng trọ cũng là nghề cực, tuổi đã lớn còn phải thức đêm canh phòng đâu có dễ.
Chủ nhà là người Thiểm Bắc, nói chuyện lúc nào cũng như bị nghẹt mũi, nhưng tính tình không tệ. Ông theo lo suốt nửa đêm, giờ lại bắt đầu lo lắng:
"Cậu trai, cậu khuyên cô ấy đi. Một cô gái ở một mình, bên cạnh lại không có bạn trai, nguy hiểm lắm... Tính khí lại nóng, tôi ngày nào cũng phải để ý cô ấy, sợ cô ấy xảy ra chuyện."
Lâm Khôn Hà gật đầu: "Bác vất vả rồi. Dạo này cô ấy tâm trạng không tốt, chắc sớm thôi sẽ ổn lại."
Chủ nhà thở dài. Ông thật sự thấy Dương Lâm ở một mình không an toàn, nên hỏi Lâm Khôn Hà: "Cậu có số điện thoại ba mẹ cô ấy không? Gọi họ tới đón cô ấy về đi. Mấy ngày này tiền phòng tôi cũng không lấy, chỉ cần giúp tôi dọn dẹp phòng lại là được."
Lâm Khôn Hà cúi đầu chà chà đế giày. Miếng keo dính chuột ban nãy làm đế giày anh dính đầy bụi, còn kéo theo cả một miếng giấy gói kẹo.
Chà xong anh nói một câu: "Tôi cũng không rõ lắm."
Anh quay lại phòng. Dương Lâm không còn trên sofa nữa, mà trong nhà vệ sinh vang lên tiếng vòi sen. Lâm Khôn Hà đứng ngoài gõ cửa: "Dương Lâm."
Cô không trả lời, vòi sen cũng không tắt. Nhưng Lâm Khôn Hà biết cô nghe thấy, dù sao không gian chỉ có bấy nhiêu, cúi người chút là đã phải chống tay vào tường.
Anh nhắc cô: "Cô đang sốt, tốt nhất đừng tắm."
Bên trong vẫn không có động tĩnh gì dừng lại. Lâm Khôn Hà quay người định đi, thì tiếng vòi sen bên trong tắt. Dương Lâm mặc đồ ngủ đi ra, tóc cũng gội lại một lượt.
Lâm Khôn Hà nhíu mày nhìn cô. Cô vòng qua anh đi từ phòng khách vào phòng ngủ. Lúc đi cũng giống lúc anh mới vào, bước cao bước thấp, bóng lưng nhìn rất chênh vênh.
Lâm Khôn Hà chưa từng vào trong, đứng ở cửa nhìn cô tìm thứ gì đó, chân mềm tay yếu, vậy mà còn định bật quạt. Lâm Khôn Hà bước vào tắt quạt. Cô trừng mắt nhìn anh.
Lâm Khôn Hà nói: "Bản thân cô ra sao mà không biết à? Giờ cô còn thổi quạt được sao?"
"Liên quan gì tới anh!"
Cô yếu ớt mắng anh một câu, rồi lại vặn quạt mở lên. Lâm Khôn Hà cũng mặc kệ, khóe miệng khẽ nhếch, để cô muốn thổi thì thổi. Anh đặt thuốc lên bàn ngoài phòng khách, điện thoại hết pin, lấy cái sạc đa năng của cô c*m v** sạc, rồi ra ban công đi vệ sinh.
Cống thoát nước trong nhà vệ sinh chảy rất chậm, trên sàn còn đọng lại chút nước chưa rút hết. Trong không khí toàn mùi dầu gội, thơm tới mức làm người ta choáng. Lâm Khôn Hà tính chờ điện thoại sạc xong rồi đi.
Ra ngoài, anh né cái móc áo treo trên đầu, đứng ở ban công châm một điếu thuốc, nghe thấy thêm một quán ăn sáng kéo cửa cuốn mở tiệm. Quán bánh tương ở đối diện đã bắt đầu bốc khói. Bên cạnh mấy mảnh chai rượu vỡ trước cửa, một con chuột chạy vụt qua, vèo một cái leo lên cột điện.
Trên cột điện dán đầy quảng cáo nhỏ, còn có cả thông báo tìm †.h.𝒾 𝐭h.ể do trị an địa phương dán lên. Lúc nãy Lâm Khôn Hà về đã nhìn thấy rồi, chuyện rất đẫm 〽️_á_𝐮, hình chụp cũng rất trực tiếp. Anh cúi đầu đá nhẹ viên gạch men dưới chân, khớp ngón tay bẻ kêu lách cách.
Đổi tay định bẻ tiếp thì nghe trong phòng có tiếng nôn khan, anh đi vào xem. Dương Lâm đang nằm sấp trên giường, nôn vào thùng rác. Thực ra cũng chẳng nôn ra được gì, chỉ run lên vì lạnh. Nôn xong cô cầm nửa chai nước còn lại trên tủ đầu giường súc miệng. Súc xong lại gục xuống, cái đầu đỏ như cái mũ bảo hộ, lăn từ trên giường xuống đất. Đây đã là lần thứ hai tối nay cô ngã rồi.
Vậy mà cô vẫn không cho Lâm Khôn Hà chạm vào, cứ đẩy anh: "Tránh ra!"
Lâm Khôn Hà bị đẩy tới phát bực, ấn cô xuống giường, lấy ly nước cho cô uống thuốc. Cô phụt một cái nhổ ra, vừa bướng vừa chật vật. Lâm Khôn Hà bóp hai má cô, hơi dùng chút lực nhét thuốc vào cho cô nuốt. Môi cô đã hơi trắng, nói chuyện không còn hơi, động tác cũng không còn sức. Anh dễ dàng khống chế cô.
Sờ tóc thấy vẫn còn hơn nửa chưa khô, anh kéo cô ngồi lên đùi mình rồi lấy máy sấy sấy tóc cho cô. Dương Lâm vẫn cứ mắng anh: "Đồ thần kinh... đồ khốn... thằng Thâm Quyến ↪️h-ế-🌴 tiệt..."
Lâm Khôn Hà coi như không nghe thấy Cô mắng càng lúc càng yếu. Máy sấy thổi vù vù, dần dần cô chỉ còn khẩu hình miệng, chắc là hết sạch sức rồi, mềm nhũn nằm sấp trên đùi anh.
Lâm Khôn Hà mặt căng cứng sấy khô tóc cho cô. Máy sấy vừa tắt, cô lại nhắm mắt khóc. Lâm Khôn Hà nãy giờ vẫn nghĩ, sao một người có thể chứa nhiều nước mắt trong mắt tới vậy, như thể chảy hoài không hết.
Anh không động đậy, cứ vậy nhìn cô khóc một lúc, rồi bỗng hỏi: "Dương Lâm, em có muốn theo tôi về Thâm Quyến không?"
Dương Lâm mở mắt nhìn anh. Rất lâu sau mới chớp mắt một cái, trông có vẻ rất khó khăn.
Giọng cô rất nhẹ, rất yếu: "Anh nói gì?"
"Em có theo tôi về Thâm Quyến không?" Lâm Khôn Hà lặp lại.
Dương Lâm dường như không hiểu, đôi mắt đen láy hơi mất tiêu điểm:
"Không phải anh còn đang đi học sao?"
Cô hỏi: "Tôi theo anh về kiểu gì?"
"Sắp tốt nghiệp rồi."
Lâm Khôn Hà nói: "Tôi có thể tìm chỗ cho em ở trước."
Dương Lâm ngơ ngác nhìn anh. Rất lâu sau, chút nước mắt còn lại trong mắt rơi xuống. Cô dùng mu bàn tay lau bừa hai cái, rồi bò dậy, vòng tay qua cổ Lâm Khôn Hà ⓗ_ô_𝐧 anh.
Nhiệt độ cơ thể cô rất cao, nhưng môi lại lạnh. Lâm Khôn Hà tựa vào đầu giường ôm cô, tay đặt trên lưng cô, chậm rãi đỡ lấy eo, rồi chậm rãi nâng lấy 𝖒●ô𝓃●ⓖ cô.
Hai người 𝒽ô·𝐧 nhau một lúc. Cô nắm tay anh kéo vào trong áo mình, đặt lên nℊ·ự·𝒸. Lâm Khôn Hà cảm thấy ɱá.ⓤ toàn thân dồn lên đầu, dây thần kinh trong đầu như bị kéo căng hết. Trước đây anh từng nghĩ không biết cái miệng này 𝒽●ô●𝓃 lên sẽ có vị gì. Đến khi thật sự chạm vào, lại là cảm giác khó mà nói ra được. Chỉ biết có vài thứ thật sự rất mềm, mềm tới mức lưỡi đẩy nhẹ là có thể nuốt trọn, nhưng lại không nỡ nuốt, nên cứ m*t mát, thậm chí không nhịn được mà 𝐜ắ-п ռ-♓-ẹ.
Bộ đồ ngủ trên người cô rất mỏng, mấy lớp vải trơn trượt. Hai vai hơi nhô lên, phần thịt trên người run run chạm vào anh. Lâm Khôn Hà nghĩ, sao trên người con gái lại có nhiều thịt mềm vậy. Da cô rất mỏng, tay anh đặt lên, với nhiệt độ của anh dường như lập tức có thể in ra dấu. Anh thấy răng cô run lên, trong đồng tử phản chiếu hình anh, hơi thở ra nặng hơn hơi hít vào. Lâm Khôn Hà 〽️ấ.т 🎋.𝖎.ể.ɱ s𝐨á.✞, đè cô xuống dưới người, mạnh tay x** n*n. Tay anh luồn vào phía sau áo cô, nghe cô bật ra một tiếng rên nghẹn.
"Sao vậy?"
"Anh mạnh quá..."
Mạnh sao? Lâm Khôn Hà không thấy vậy, anh chỉ thấy giọng cô rất nhỏ, nhỏ tới mức phải căng tai mới nghe rõ. Trong tầm mắt anh, cả người cô đều đỏ lên, không biết vì xấu hổ hay vì nóng. Anh muốn nghe cô nói thêm vài câu, hoặc phát ra thêm chút âm thanh. Nhưng cô chỉ cắn chặt môi không chịu mở.
Có cái gọi là ngứa răng, khi toàn thân đều muốn dồn sức lên một người, chính là cảm giác căng chặt âm ỉ như vậy. Lâm Khôn Hà túm cổ áo cởi phăng ra, tay đan vào tay cô. Khi đầu gối anh đẩy hai chân cô ra, cô th* d*c bên tai anh:
"Tôi cho anh làm một lần... anh giúp tôi gọi Hà Uyên Văn về được không?"
Lâm Khôn Hà khựng lại.
Dương Lâm bắt đầu lặp lại: "Anh giúp tôi gọi Hà Uyên Văn về được không?"
Nước mắt cô lại rơi xuống. Cô nói năng lộn xộn, cầu xin: "Ba mẹ tôi đều biết chúng tôi sắp cưới rồi. Tôi đã nói với ba tôi là nhất định sẽ cưới anh ấy. Người ở quê tôi cũng biết chúng tôi sẽ về xây nhà rồi cưới. Đất chúng tôi cũng mua rồi..."
Lâm Khôn Hà chống người dậy nhìn cô. Cô cũng nhìn anh, mắt mở trừng trừng không động, nhưng giọng lại trống rỗng.
Cô hỏi: "Anh chắc chắn biết anh ấy ở đâu, đúng không?"
Má-⛎ trong người Lâm Khôn Hà chợt dâng lên dữ dội, rồi anh 𝐧gⓗ.ïế.ռ ⓡă𝐧.ɢ, dần dần ép nó xuống: "Tôi không biết."
Ý thức của cô dường như đã bị rượu ngâm mềm từ lâu, thính giác cũng chậm chạp.
Qua mấy giây cô mới hỏi tiếp: "Vậy ai biết? Gia Di à?"
Lâm Khôn Hà lật người ra khỏi cô. Cô theo phản xạ lại quấn tới: "Anh đi đâu?"
Lâm Khôn Hà dùng sức gỡ cô ra, vào nhà vệ sinh mở nước lạnh xối từ cổ xuống tới gót chân. Anh nhắm mắt một chút, cúi đầu nhìn phản ứng của mình. Cái cứng cỏi kia ngoan cố một lúc rồi dần dần dịu xuống, chịu yên.
Rất lâu sau, Lâm Khôn Hà mặc lại quần áo. Dương Lâm lại ɱ●ê 𝖒@●𝐧 ngủ thiếp đi, không biết là thuốc bắt đầu có tác dụng hay là đầu óc cô lại sốt tới mơ hồ. Lâm Khôn Hà tắt hết đèn, nhét một cây nhiệt kế dưới nách cô. Khoảng mười phút sau, anh rút nhiệt kế ra xem, sau đó tháo cái sạc đa năng khỏi ổ điện đã ngả màu đen, lắp pin lại vào điện thoại.
Màn hình điện thoại sáng lên, tay anh nắm lấy tay nắm cửa, siết mạnh xoay xuống, mở cửa đi ra.
Trời đã sáng, sáng sớm ở khu làng trong thành phố, khắp nơi đều là người vội vã mưu sinh. Lâm Khôn Hà bước qua một vũng nước đọng trên mặt đường, trong đó phản chiếu gương mặt bình tĩnh của anh.
Cô sốt, anh cũng nóng. Anh nghĩ, họ quả thật không hợp nhau, cũng không cần thiết nữa. Lâm Khôn Hà cọ cọ đế giày vào cát, kéo thấp vành mũ thêm nửa tấc, rồi rời khỏi Quảng Châu.
| ← Ch. 48 | Ch. 50 → |
