| ← Ch.01 | Ch.03 → |
Dương Lâm tỉnh dậy không tính là sớm, nhưng rèm cửa khách sạn được kéo kín mít, ánh sáng không lọt vào nổi.
Dĩ nhiên, tác dụng phụ của rèm chắn sáng là mùi trong phòng cũng tản đi rất chậm. Cô nghiêng đầu nhìn Lâm Khôn Hà, chợt nhớ ra mình vừa mới tỉnh dậy một lần, lúc đó còn nghĩ cách đánh thức anh, nhưng chưa kịp làm gì thì lại ngủ thiếp đi.
Mở mắt thả lỏng đầu óc một lúc, Dương Lâm dựng gối lên rồi ngồi dậy.
Chiếc chăn nằm vắt ngang giữa giường, chẳng ai đắp, trên bề mặt lộ ra một cánh tay trần. Đêm qua chính cánh tay này đã kéo cô lôi qua lôi lại, chẳng thể nói là có lấy nửa phần dịu dàng.
Trên đầu giường có thuốc lá, Dương Lâm rút một điếu ngậm vào miệng, nghiêng người tìm bật lửa thì bất ngờ kéo trúng cơ, đau đến mức khẽ nhíu mày.
Đau rồi thì khó tránh khỏi bực bội, kế hoạch bộc phát ngày hôm qua càng khiến cô thấy giống một phút bốc đồng, chẳng còn hứng thú tiếp tục.
Dương Lâm ném điếu thuốc lên tủ đầu giường. Xoay người tìm quần áo thì giẫm phải thắt lưng của đàn ông, dịch ra lại giẫm trúng khóa kéo quần, quần áo vứt đầy đất, bừa bãi đến chẳng buồn thu xếp.
Cô dùng mũi chân kẹp quần lên, mặc xong thì tìm thấy đôi giày tối qua mình đá văng ra, xỏ vào rồi rời đi.
Sau bão quả nhiên trời đẹp, Dương Lâm đội nắng bước ra khỏi khách sạn, theo mấy tốp người mặc đồng phục nhà máy đi lên cầu vượt. Trong không khí lẫn mùi bánh nướng mặn và bánh cuốn, cũng có người cầm ly sữa đậu nành vừa đi vừa uống, đa phần đều là công nhân các xưởng gần đó.
Khách sạn này nằm ngay lối ra cao tốc, vị trí tuy tốt nhưng xung quanh toàn khu công nghiệp, chẳng mấy ăn nhập với tiêu chuẩn khách sạn năm sao. Nhưng cũng chính những người trong các khu công nghiệp ấy, đang chống đỡ việc kinh doanh cho thuê phòng của bố mẹ cô.
Xuống khỏi cầu vượt đi thêm một đoạn ngắn, Dương Lâm nhìn thấy cha mình đứng trên thang sửa hộp đèn, mẹ cô đứng phía dưới giữ thang.
Dương Lâm gọi một tiếng: "Mẹ."
Đỗ Ngọc Phân ngạc nhiên vì con gái giờ này mới về nhà, dè dặt hỏi: "Tối qua ngủ ở ký túc xá à?"
Dương Lâm gật đầu.
Đỗ Ngọc Phân lại hỏi: "Hôm nay sao không đi làm?"
Dương Lâm nói: "Con xin nghỉ một ngày."
Cô ngẩng đầu nhìn hộp đèn, bốn chữ "Nhà trọ giá rẻ" bị sứt mẻ góc cạnh, tấm bạt bên ngoài cũng rách một đường, tiện miệng hỏi: "Sao không thay cái mới?"
"Thay cái gì?" Ba cô lạnh lùng đáp lại từ trên cao: "Con tưởng hộp đèn rẻ lắm à?"
Dương Lâm đã quen với giọng điệu này, quay sang hỏi mẹ: "Chị Hải Nhược dậy chưa?"
Đỗ Ngọc Phân cũng sợ hai cha con lại cãi nhau, vội vàng gật đầu: "Dậy rồi, con hỏi xem nó muốn ăn gì, mua chút đồ ăn sáng về."
"Dạ."
Dương Lâm vặn vòi nước rửa tay, rồi men theo mái hiên bước vào quầy lễ tân.
Cái gọi là quầy lễ tân thực ra chỉ là một góc cầu thang, trên tường ngoài dán giấy đỏ viết ba chữ [Cho thuê phòng], bên trong đặt một chiếc giường trực đêm. Chị họ Đỗ Hải Nhược đang bế con gái ngồi trên đó nghe điện thoại.
Cãi qua vài câu, chị đỏ hoe mắt rồi cúp máy.
Dương Lâm nhìn là biết ngay cuộc gọi của ai. Cô đưa tay ôm lấy đứa cháu, hỏi chị họ: "Chị đề nghị ly 𝒽·ô·п rồi à?"
Đỗ Hải Nhược gật đầu, vừa tức vừa bất lực: "Anh ta không đồng ý, còn nói chị rảnh rỗi sinh chuyện."
Dương Lâm chẳng thấy lạ: "Đừng dây dưa với loại người đó làm gì, thương lượng điều kiện cho xong, nói rõ khi nào ly ♓ô●𝓃 là được. Chuyện này càng kéo càng khó xử."
Đỗ Hải Nhược lặng lẽ rơi hai giọt nước mắt, lo lắng nói: "Chị sợ anh ta không cho chị nuôi bé Hoan Hoan."
"Yên tâm đi, anh ta sẽ cho thôi." Dương Lâm khoanh chân ngồi ⅼê*ⓝ ɢ𝒾ườп*ɢ, chọc ghẹo đứa cháu trong lòng.
Bé Hoan Hoan tuy được bế nhưng vẫn mải mê chơi đồ của mình, vô cùng tập trung, chẳng bị ảnh hưởng, cũng không để ý đến ai.
Đỗ Hải Nhược phải lại gần dạy: "Bé ngoan, đây là dì út nè, gọi dì út đi."
Cuối cùng bé Hoan Hoan cũng mở miệng, nhưng vẫn cúi đầu: "Dì... dì út..."
Nói được hai tiếng thì giơ đồ chơi lên, vô tình đập trúng mũi Dương Lâm. Cô kêu "á" một tiếng thật to, làm bộ than thở: "Đau quá."
"Đau..." Bé Hoan Hoan học theo một câu: "Đau, bé đau."
Chơi một lúc, Dương Lâm dắt bé ra ngoài mua bữa sáng. Lúc quay về thì hộp đèn đã sửa xong, ông chủ Dương lại kéo ra một đống vật liệu, đang sơn lại gác xép.
Ông dường như không lúc nào chịu ngồi yên, bận rộn suốt ngày, mà cũng chẳng làm nên trò trống gì.
Mùi sơn hắc mũi, bụi bay lơ lửng, chị họ có phần lo lắng: "Hay để dượng đeo khẩu trang đi? Mấy hôm trước chị xem TV, họ còn nói phải chú ý đến formaldehyde các thứ..."
Dương Lâm lắc đầu: "Vô ích thôi, ông ấy không đeo đâu."
Cô hiểu ông chủ Dương quá rõ. Tin tức quốc tế trên TV thì ông xem say sưa, thỉnh thoảng còn phân tích vài câu, nhưng hễ nhắc đến hóa chất hay tác hại của formaldehyde là ông khịt mũi coi thường, cho rằng toàn là phóng đại, cố tình dọa người. Đó là một dạng tự cao bị che đậy bởi sự ngu dốt.
Sau bữa sáng, lần lượt có người trả phòng, Dương Lâm dắt cháu gái lên tầng trên phụ giúp. Phòng trọ cho thuê ở khu làng trong thành phố dĩ nhiên không thể so với khách sạn, nhiều lắm chỉ tính là nhà nghỉ nhỏ, nhưng giá rẻ, hai ba chục tệ là ở được một đêm.
Lúc vào phòng, mẹ cô đang thay ga trải giường và vỏ chăn rất thuần thục. Đồ giường chiếu kiểu này, với những nơi cho thuê như nhà họ, thậm chí là không ít nhà nghỉ, đều không thay mỗi ngày. Ngay cả phòng theo giờ cũng chỉ dùng khăn ướt lau sạch dấu vết, phơi khô rồi lại cho khách sau dùng tiếp.
Đỗ Ngọc Phân có chứng sạch sẽ, lần nào cũng nhất quyết tháo ra thay mới, làm không biết mệt. Hiệu suất thì chắc chắn chậm hơn một chút, nhưng không ít khách quen quay lại chính là vì sạch sẽ, nên việc làm ăn ở đây vẫn tương đối ổn định.
Dĩ nhiên chủ yếu vẫn là vì vị trí bên này tốt, nhà máy nhiều, thêm nữa tòa nhà này được cải tạo từ trụ sở cũ của ủy ban thôn, tiền thuê rẻ hơn đất tư nhân không ít.
"Bà dì ơi~"
Bé Hoan Hoan lảo đảo chạy vào: "Quét nhà, bé quét nhà..."
Con bé cầm chổi ra dáng ra hình, trông thì đáng yêu thật, nhưng Đỗ Ngọc Phân vẫn hạ giọng dặn con gái: "Chuyện của chị họ con đừng xen vào. Vợ chồng thì đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa thôi, hơn nữa nhà chồng nó đều bá đạo, lỡ ngày nào họ tính sổ lên đầu con thì sao?"
Dương Lâm thờ ơ đáp: "Vậy thì coi như con xui."
Đỗ Ngọc Phân bất lực.
Bà làm việc một hồi rồi hỏi con gái: "Năm nay Tết chắc các con được nghỉ sớm nhỉ?"
Dương Lâm nói: "Chưa xác định, sao vậy mẹ?"
"Cậu thanh niên mà dì con giới thiệu trước kia, con còn nhớ không?"
Dương Lâm như không nghe thấy, không lên tiếng.
Đỗ Ngọc Phân đợi một lúc, dò hỏi: "Ba con ấn tượng với cậu ta khá tốt, nói là lễ phép, cao ráo, điều kiện gia đình cũng ổn... Ba mẹ cậu ta ở Huệ Châu làm ăn mấy căn nhà rất khá, trong nhà lại chỉ có một đứa con trai..."
"Rồi sao nữa?" Dương Lâm hỏi.
Đỗ Ngọc Phân ấp úng: "Ý ba con là, Tết về nhà thì tiếp xúc thêm chút, nếu thấy được thì sang nhà họ xem thử, cùng nhau ăn một bữa cơm."
"Ăn một bữa cơm xong thì tối hôm đó con ngủ lại nhà họ, vài hôm sau đi đăng ký kết ♓ô-𝐧 luôn?" Dương Lâm mặt không cảm xúc nhìn bà, nói thẳng thừng.
Đỗ Ngọc Phân run lên dưới ánh mắt của con gái: "Bây giờ... bây giờ ở quê đều như vậy cả..."
Bà không dám nhìn mặt con, đôi bàn tay khô ráp to bản liên tục vỗ lên vỏ gối trắng, cúi đầu nói: "Chỉ cần người đáng tin, hai bên đều biết rõ gốc gác..."
Đáp lại là một tiếng cười lạnh của Dương Lâm.
Cười xong, cô mỉa mai: "Con thật sự không biết rốt cuộc mấy người là bảo thủ hay là cởi mở nữa."
Nói là cởi mở, lại ra lệnh cấm yêu đương đủ điều; nói là bảo thủ, lại yêu cầu con cái ngủ với người chỉ gặp một hai lần rồi kết ♓ôⓝ_.
Một kiểu quan niệm ⓗ-ô-n nhân méo mó.
Dương Lâm quét sạch rác và tàn thuốc dưới đất, đặt gọn bàn chải và kem đánh răng dùng một lần bên cạnh tủ tivi, rồi đổ hộp bao cao su trên sàn vào thùng rác, phủi tay nói: "Người đàn ông đó con không thích, vừa ngu vừa béo, tóc lại vàng hoe. Gia đình anh ta con cũng ghét, có hai đồng tiền rách mà làm như lên trời... Quan trọng nhất là con không muốn trông coi nhà trọ, không muốn sống cuộc sống như của mọi người."
Những lời này lọt vào tai ông chủ Dương, lập tức khiến ông nổi trận lôi đình.
Ông tức giận chỉ trích: "Lúc không nên tìm thì tích cực lắm, đến tuổi rồi lại kén chọn đủ kiểu. Nó tưởng điều kiện mình tốt lắm, có bản lĩnh lắm chắc? Mắt cao tay thấp, sau này có mà khổ dài dài!"
Đỗ Ngọc Phân bất lực nói: "Vậy cũng không còn cách nào khác, nó không thích, ông ép cũng vô ích."
Ông chủ Dương nghe xong càng tức hơn: "Đều là tại bà chiều hư nó! Đời này xấu mặt một lần là đủ rồi, bà còn muốn nó giày vò đến mức nào nữa?"
Đỗ Ngọc Phân nghĩ đến điều gì đó, nước mắt cuồn cuộn trào ra. Sức khỏe bà vốn không tốt, năm ngoái lại vừa mới phẫu thuật, ông chủ Dương rốt cuộc vẫn nể tình vợ, nén cơn giận xuống, không nói thêm gì nữa.
Đỗ Ngọc Phân khóc một lúc, vừa sụt sịt vừa nói: "Ông nói chuyện với con bé cho đàng hoàng chút, đừng mở miệng ra là nặng lời như vậy. Đến ngày nó đi thật rồi, người đau lòng vẫn là ông thôi."
Ông chủ Dương lập tức trừng mắt: "Muốn đi thì đi, có gan thì cả đời đừng về nhà!"
Đối diện với những lời nóng nảy của chồng, Đỗ Ngọc Phân bị kẹt ở giữa, bất lực vô cùng.
Trong lòng ông chủ Dương nghẹn một cục lửa, vừa làm việc vừa hỏi: "Nó có nói với bà tối qua ngủ ở đâu không?"
"Không phải nói là ở ký túc xá sao?"
"Bà tin nó à?"
Nói là ngủ ở ký túc xá mà vẫn mặc nguyên quần áo đi làm, công việc đàng hoàng không tìm, suốt ngày nồng nặc mùi rượu, con gái con đứa mà như thế thì ra thể thống gì?
Ông chủ Dương vừa lo con gái ra ngoài chịu thiệt, vừa tức nó không nghe lời, coi ông bố này như không khí.
Càng nghĩ càng bực, ông 𝖓𝖌_𝖍_ⓘ_ế_𝐧 ⓡă_𝓃_🌀, "bốp" một tiếng, đóng mạnh cây đinh vào tấm ván gỗ.
Dương Lâm hoàn toàn chẳng để tâm đến những chuyện đó.
Cô dẫn chị họ và cháu gái ra ngoài dạo siêu thị một chuyến, về nhà thì cảm thấy tinh thần uể oải. Đêm qua phó mặc cho người ta hành hạ suốt nửa đêm, cơn buồn ngủ kéo tới, cô ngáp liền mấy cái, tìm đại một căn phòng lên nằm ngủ bù.
Giấc ngủ lại rất nhanh nhưng không sâu. Dù sao nhà trọ sát mặt đường, ban ngày xe cộ ồn ào đến nhức đầu, phòng bên cạnh còn có người "đánh trận buổi sáng", phát ra mấy âm thanh chẳng rõ đầu đuôi.
Dương Lâm đeo nút tai, trở mình một cái, trong mơ nghe thấy tiếng vặn nắp chai nước ngọt.
Cậu thiếu niên nói thứ tiếng phổ thông lơ lớ nửa mặn nửa nhạt: "Này, cô em cửa hàng bách hóa, cô đủ mười tám chưa?"
"Liên quan quái gì tới anh." Dương Lâm đang lau tủ lạnh, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
Thiếu niên tuổi không lớn nhưng da mặt khá dày, tự nói tiếp: "Chắc chắn là chưa đủ mười tám rồi. Ông chủ chỗ này thuê lao động chưa đủ tuổi đó, tôi có thể đi báo Sở Lao động."
Dương Lâm liếc cậu ta một cái, đứng dậy cho dưa hấu vừa cắt xong vào tủ lạnh.
"Dưa này cô cắt không đều nha, cô nhìn xem, chỗ dày chỗ mỏng." Cậu ta khoa tay múa chân một hồi, thấy cô không để ý, liền hào phóng mua luôn cả phần dưa hấu vừa cắt xong, lại gọi thêm năm khúc mía.
Dương Lâm tức đến 🌜𝒽·ế·†, cô ghét nhất là gọt mía. Lúc thu tiền còn gõ máy tính tiền "cạch cạch" mấy cái thật mạnh.
Nhân lúc cô gọt mía, thiếu niên lại quấn lấy hỏi: "Cô thật sự tên là Dương Lâm à? Có tên khác không?"
Dương Lâm đáp: "Có, trùng tên với mẹ anh."
Thiếu niên cười ha hả, vẻ ngỗ ngược nhưng không giấu được nét sảng khoái: "Cô biết mẹ tôi tên gì à? Đến tôi còn không biết."
Cậu ta đi vòng quanh cô nửa vòng, kiếm chuyện nói cho có: "Sao cô không đi học?"
Dương Lâm hơi bực, không hiểu học sinh đàng hoàng tử tế thì mắc gì cứ phải bám lấy cô.
Cô cho là cậu ta rảnh rỗi sinh nông nổi, mắng: "Anh bị bệnh à?"
Thiếu niên lại cười, nhe hàm răng trắng tinh nói: "Cũng hơi khó chịu đó. Cô mấy giờ tan ca, đi bệnh viện với tôi xem thử?"
Dương Lâm không biểu cảm nhìn chằm chằm cậu ta, bỗng nhiên đưa tay qua làm cậu ta giật mình nhảy lùi lại, buột miệng chửi thề.
"Đồ ngu." Dương Lâm ngẩng cằm nhìn cậu ta: "Lông còn chưa mọc đủ, cút về mà học hành cho tử tế."
| ← Ch. 01 | Ch. 03 → |
