Quyền của tôi
← Ch.14 | Ch.16 → |
Hôm nay Viên Viên đem một bộ mặt đen thui về nhà. Quản gia và các hầu gái thường thấy cô về luôn cười hân hoan nhưng hôm nay chẳng một ai dám nói năng gì. Nghiêm Khanh đi sau lưng thường ngày mặt mày rất lạnh nhạt nhưng ngược lại hôm nay lại rất tươi tỉnh lại còn có chút cười khiến mọi người trong nhà một cơn hú vía.
Mặt kệ tên hắc ám kia, Viên Viên bay nhanh lên lầu đóng chặt cửa lại ấm ức tuổi thân một mình.
_ Viên Viên số mày là trùng chỉ, là con trùng chỉ mà - Tức giận đập gối đập chân trên giường, nét càng khó coi hơn, xem ra cô đã chịu đựng để về đến nhà.
_ Em là con thiên nga chứ sao lại trùng chỉ - Tiếng nói thanh ấm của Nghiêm Khanh đang tựa người trước cửa.
Ấm ức lắm mà nhìn lên, Viên Viên để bộ mặt bất mãn vô cùng nhìn kẻ thù của mình. Vô duyên vô cớ bị bắt đến đây, làm bia chắn đạn, bị bắt nạt, luôn bị cưỡng hôn vô cớ. Tức giận tăng đến cực điểm khiến Viên Viên không muốn nhịn nữa.
_ Nè! Tên Khanh kia, anh có sở thích biến thái thì cũng vừa thôi nhé, tôi không phải đồ vật của anh muốn làm gì thì làm, thích thì chửi, thích thì la, thích thì hôn, thích thì cưỡng chế, Tôi nói trước tôi là Viên Viên, suốt cuộc đời tôi chưa ai dám đặc để tôi bất kì một điều gì, đất nước này có quyền dân chủ anh có biết không hả, anh sẽ phải ngồi tù vì tội bắt giữ người trái phép, lại còn quấy rối tình dục nữa nhiu tội đó thôi thì anh đã phải ngồi tù mọt gông rồi đó. Nói cho anh biết, nếu anh thích biến thái thì đi mà mua búp bê tình dục về mà biến thái với nó, người ta bán đầy, bán tháo bán đỗ ngoài đường kia kìa, còn tôi không phải loại anh muốn làm gì thì làm đâu đó. Tên ác chủ, tên ác ma, tên biến thái Nghiêm Khanh kia. - Dũng khí của Viên Viên đã lên đến đỉnh đầu, cô bất chấp tất cả, quyền tự vệ bản thân đã tăng cao hơn nữa.
Nghiêm Khanh cứ đứng yên đó khoanh tay lại nhìn cô gái nhỏ kia không hề chớp mắt, từ trước đến nay ngay cả cha của hắn cũng không hề to tiếng với hắn, chỉ có ông nội mới dám nói lớn tiếng với hắn, vậy mà giờ đây cô gái nhỏ này to gan dám chửi hắn là đồ biến thái, còn kêu hắn đi mua búp bê tình dục về mà thỏa mãn, bảo hắn sẽ phải ngồi tù mọc gông nữa chứ, to gan to gan hết sức to gan.
Viên Viên cứ thao thao bất tuyệt, có vẻ hôm nay là ngày vùng lên của phụ nữ chăng?
Không Nghiêm Khanh chẳng hề màng đến ngày gì với ngày gì đâu, hắn ta giờ đây toàn tâm toàn lực chú ý vào đôi môi đang nhảy liên hồi của cô, người đẹp cười cũng đẹp nay chửi cũng đẹp, trong lòng của Nghiêm Khanh càng hỗn loạn hơn, Khốn khiếp biết bao nhiêu cô gái phải quỳ xuống van xin hắn cho một cuộc tình vậy mà hắn chẳng màng đến, Mộc Trân mất tích bao năm qua chưa một cô gái nào có thể làm hắn lay chuyển, đem so sánh con nhỏ này với Mộc Trân thật khác xa một trời một vực vậy mà bây giờ hắn lại si mê như vậy. thật là khốn khiếp mà.
Đôi mày đẹp của hắn nhíu lại càng chặt, tư tưởng ngày càng sâu hơn, khiến hắn thật tức giận khi người cao quý như hắn lại động lòng mới cô gái bình thường như vậy, vừa lại là một cô nhi không nhà gia thế cũng không, mọi việc đã ngược, ngược hết rồi.
Độ tức giận lên cao, hắn mặt kệ Viên Viên đang chửi rủ hắn, nhanh tay với tới ôm thẳng cô ta vào trong người, tay nắm chặt đầu không buông, đem cho cô gái không biết trời đất là gì một nụ hôn không thể tháo rời, mạnh bạo, độc chiếm, trừng phạt. Hắn cắn vào môi Viên Viên khiến nó phải chảy máu, đây là hình phạt vì dám chửi rủ hắn không coi hắn ra gì.
Viên Viên cứng đờ người, đang trong tốc độ chửi cực cao liền bị nắm lấy hôn khiến cô không kịp trở tay, rồi sau đó lại cảm thấy nhói một cái chất lõng màu đỏ trên môi cô chảy ra cảm giác rát buốt, Tên quái thú kia không ngừng lại, lấy đầu lưỡi của mình liếm lấy chất lỏng màu đỏ kia không chút do dự.
_ Đây là hình phạt, nếu sau này cô còn dám không coi trời là gì, tự tự tiện tiện chửi bới lung tung như vậy thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là Gia Pháp. - Hắn nhìn cô với cặp mắt mê muội, trêu ghẹo. đôi ngươi nhìn thẳng vào mắt của Viên Viên không rời.
Cô cảm thấy sợ, rung lên từng đợt, đến lúc này cô mới chợt thấy rằng mình ngu quá ngu khi đã mất bình tỉnh mà chửi hắn. Hậu quả giờ đây khiến cô càng kinh sợ hơn nữa.
Nghiêm Khanh nhìn cô một lúc rồi cười gian, sau đó quay lưng bỏ đi để mình Viên Viên đứng yên một chỗ đang rung lên vì sợ.
_ Nè! Vì sao anh lại cắn môi của tôi HẢ? - Sợ, rung nhưng Viên Viên vẫn bừng tỉnh lại lấy hết dũng cảm thét lên ngoài hành lang.
Nghiêm Khanh đã bước tới cánh cửa phòng của mình chuẩn bị đưa tay lên đẩy cửa bước vào thì nghe cô gái nhỏ kia thét lên. Khiến hắn môi cong lên thật cao, nụ cười có chút đểu.
_ Đó là Quyền Của Tôi! - Nghiêm Khanh từ từ trả lời, vừa dứt câu là bước chân của Hắn cũng đã vào tới cửa.
Viên Viên dứng ngây người ở hành lang, Sao trời lại cho cô gặp tên ác ma này chứ?
← Ch. 14 | Ch. 16 → |