Vẫn chưa tìm được!
← Ch.05 | Ch.07 → |
Bước chân đi không ngừng, bước chân hùng mạnh tiến về phía trước, dù rằng nó là vẻ đi bình thường như lại khiến cho những người đằng sau phải đuổi theo như chạy.
Nghiêm Khanh tiến vào trong căn phòng lớn của toàn nhà lộng lãy, căn phòng màu trắng chiếc bàn thật dài và thật to, nó được làm bằng gỗ quý, có những hoa văn rất sắc xảo, được đặc ngay giữa phòng, không sai! Nó là phòng hợp của Công ty Nghiêm Doanh, nó là một công ty lớn nhất. Cuộc hợp bắt đầu khi tổng giám đốc đã đến, kẻ thuyết trình người nghe, ánh mắt sâu thẩm của vị chủ luôn nhìn về phía trước luôn trầm lặng khiến cho mọi người xung quoanh không biết rằng anh đang nghĩ gì, đó là điều khiến cho con người ta sợ nhất.
_ Sa Thải! - xen lẫn giữa tiếng thuyết trình đang vang dội trong phòng là một tiếng nói đầy trầm thấp. Cả đám người nính thở quay ngược đầu về phía người phát ra âm thanh, kẻ đang thuyết trình dừng lại mặt trong còn miếng máu nào trên mặt.
Không đợi mọi người phán ứng, Nghiêm Khanh đứng lên đi ra khỏi phòng hợp như không có viễ gì nữa, để lại cả đám người ngồi rung lên từng đợt dưới sự lãnh khóc của tổng giám đốc mình.
Còn ai thậm tệ hơn cái kẻ đang thuyết trình kia, tâm huyết, thức trắng mấy đêm, chuyển bị tất cả cuối cùng bài thuyết trình chỉ trong 5 phút của anh chưa vào trọng tâm đã bị " Sa Thải ", không phục thật không phục mà. Đám bảo về đi lại bên cạnh, hai tay hai người xách hắn lên đưa ra khỏi phòng xem ra tình huống này là gặp thường xuyên rồi. Bộ phận nhân sự lại có việc để làm rồi đây.
Nghiêm khanh quay về căn phòng của mình, ngồi mạnh vào ghế xoay đầu dựa ra sau ghế, tỏ vẻ mệt mỏi vô cùng
_ Đã tìm được chưa! - Sau mấy dây định thần, anh cũng bắt đầu lên tiếng.
_ Thưa ngài! Chúng tôi vẫn đang tìm - Tên thuộc hạ đứng trước mặt cuối đầu xuống tỏ vẻ rất có lỗi. nét mặt rất sợ hãi người đối diện, xem ra hắn ta biết hắn ta vừa đem tin xấu đến cho chủ nhân của mình.
_ Khốn Khiếp.... Lũ Ăn Hại.... . Có một cô gái mà cả tháng nay cũng không xong, Giỏi nhất gì, Tuyệt Đỉnh gì.... Cút hết cho ta.... CÚT. - câu nói tên thuộc hạ vừa dứt, con người đang dưỡng thần kia bật dậy mạnh liệt, thét toáng lên trước mặt lũ thuộc hạ kia.
Đám người đánh trước mặt anh, cuối người 90 độ thành thật xin lỗi sau đó quay đi thật nhanh, thời gian ở bên cạnh chủ nhân của mình rất lâu, bọn họ hiểu rõ chủ nhân mình hơn ai hết, tuyệt đối khi chủ nhân tức giân không được mở miệng nói thêm lời nào, không rằng chết không toàn thay.
Đám người đi ra hết, để lại trong thư phòng một mình con mãnh hổ đang nổi điên kia, mặt mày tối đen, ánh mắt như lửa đốt, thứ anh tìm được, thứ từ trên trời rơi xuống anh nhặc được kia đã trốn anh mà đi. Thật to gan, anh sẽ không tha thử cho điều này. Nhất định sẽ tìm lại cho bằng được vật từ trên trời rơi xuống kia
_ Cô là của tôi! Thượng đến đã ban cô cho tôi, cô đừng hồng trốn, đợi xem khi tôi kiếm được cô tôi sẽ xử cô ra sao. Con bé to gan thật không sợ chết mà - Răng môi nghiếng vào nhau thành từng đợt. Chính bản thân anh không hiểu vì sao lại không kềm chế được điều này.
Tính độc chiếm của anh xưa nay không có quá đáng như vậy, Nhưng bây giờ, đối với cô bé đó anh lại có cảm giác mãnh liệt như vậy, Chỉ muốn cô bé ở bên mình, thời thời khắc khắc đều phải nhìn thấy cô bé đó.
Đang trong suy nghĩ điên loạn, tiếng chuông điện thoại reng lên. Im lặng vài dây, bàn tay to ráp kia hướng về điện thoại nhấn nút nghe..
_ Nói! - đè nén được cơn tức xuống một nữa, Nghiêm Khanh giọng lạnh hơn băng, trọn vẹn một chữ.
_ Thưa Giám Đốc! chủ tịch công ty Hố Thị gọi điện, tối nay Hố Gia có đãi tiệc tại gia mời ngài đến dự. - Thư ký cố gắng chậm rãi nói, nhìn lúc nãy đoàn người vệ sĩ đi ra mặt ai cũng xám xịt biết rằng không lành, dù không muốn nhưng đây là công việc của cô, liền phải làm, sống chết cũng phải nói.
_ Được! - Nghiêm Khanh nghe đến Hố Thị, công ty của ông ta lớn ngang ngữa Nghiêm Doanh, đối thủ là đối thủ, không đi không được.
← Ch. 05 | Ch. 07 → |