Truyện:Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ - Chương 141

Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
Trọn bộ 177 chương
Chương 141
Cuộc sống ở Lãnh uyển (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-177)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Một tiếng thét đủ làm chấn động cả hoa viên vang lên, liền sau đó, Thượng Quan Tuyền cùng Hoàng Phủ Anh không kìm được đưa tay lên bịt chặt hai tai lại.

Ngay cả Lãnh Thiên Dục cũng bị tiếng thét chói tai của Liên Kiều làm cho giật mình, hắn quát hỏi: 'Kêu cái gì?'

Liên Kiều chỉ tay vào Lãnh Thiên Dục, lắp bắp hỏi: 'Anh ... anh sao lại đi đường như quỷ vậy, một chút tiếng động cũng không có?'

Một câu nói của cô suýt nữa khiến cho Lãnh Thiên Dục tức chết, hắn quát khẽ: 'Là các cô nói chuyện quá nhập tâm không nghe thấy đấy thôi. '

'A!' Liên Kiều nghe xong lại thét lên một tiếng nữa.

'Lại gì nữa đây?'

Lãnh Thiên Dục bị hành động kỳ quái hết lần này đến lần khác của cô làm cho đau đầu, cô gái này, tinh lực ở đâu mà dồi dào đến thế chứ?

Liên Kiều đi đến trước mặt hắn, hai tay chống eo hùng hổ hỏi: 'Này, vừa nãy em nói gì anh đã nghe thấy rồi sao?'

Lãnh Thiên Dục tức cười nhìn cô một lúc sau đó mới hỏi lại: 'Mấy cô nhóc các cô thì có lời gì mà anh không thể nghe được chứ? Sao nghe ra có vẻ có gì mờ ám thì phải?'

Liên Kiều hoài nghi nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân như đánh giá lời hắn nói là thật hay giả, thấy vẻ mặt hắn không giống như đang dấu giếm gì đó lòng mới bình tĩnh lại một chút, cô nói thật nhỏ như chỉ để cho chính mình nghe: 'Yên tâm đi, hắn chắc là không nghe được chúng ta vừa nói gì đâu. '

Thượng Quan Tuyền quả thực cũng vì sự xuất hiện của hắn mà sợ đến toát mồ hôi lạnh, cũng may là hắn không nghe được bằng không không biết sẽ phản ứng như thế nào nữa.

Thấy thần thái mờ mờ ám ám của mấy cô gái, Lãnh Thiên Dục nhướng mày có chút hoài nghi. Hắn nhìn lại đồng hồ rồi nói: 'Thời gian cũng không còn sớm nữa, mọi người đi nghỉ sớm đi. Lôi ...'

Hắn hơi xoay người nhìn về phía Lôi đang đi đến bên cạnh: 'Đưa hai vị tiểu thư về phòng đi!'

'Dạ, Lãnh tiên sinh!' Lôi cung kính cúi người sau đó đi về phía Liên Kiều và Hoàng Phủ Anh.

'Quản gia đã thu xếp xong phòng của hai vị. Hai vị, xin mời bên này!'

Nói xong hắn đưa tay làm một tư thế "mời".

Liên Kiều chau mày hỏi lại: 'Tôi với Anh Anh ở cùng một căn phòng sao/'

Lôi không trả lời, chỉ nhẹ lắc đầu.

'Vậy phòng của tôi cách phòng của Tiểu Tuyền bao xa?' Liên Kiều lại không cam lòng, hỏi tiếp.

Lần này Lôi lên tiếng trả lời bằng một giọng nhàn nhạt: 'Tuyền tiểu thư ở khu biệt thự chính còn phòng khách thì ở khu biệt thự phụ!'

'Gì chứ???' Liên Kiều giật mình thốt lên sau đó như ý thức mình luống cuống, cô bụm miệng đi đến trước mặt Thượng Quan Tuyền: 'Thật là, chị còn tưởng là chúng ta ở rất gần nhau, buổi tối còn định tìm em nói chuyện. '

Lãnh Thiên Dục nghe vậy, trong lòng đột nhiên có một nỗi dự cảm không lành dâng lên, hắn vội lên tiếng: 'Các em ban ngày đã tâm sự nhiều như thế rồi còn không đủ sao? Bây giờ đã muộn lắm rồi, Liên Kiều, em chắc cũng đã mệt rồi, nên đi ngủ sớm đi, bằng không nếu em nghỉ ngơi không đủ Ngạn Tước đến anh cũng không có cách nào nói cho xuôi tai. '

Liên Kiều nhìn Lãnh Thiên Dục bằng ánh mắt đầy bất mãn: 'Cái gì chứ? Hở tí là đem Ngạn Tước ra dọa em. Em chỉ là vì tốt cho Tiểu Tuyền thôi mà. Em ấy với bọn em mới là có cùng tiếng nói chung. Với người già như anh thì có gì hay để nói đâu chứ. '

Lãnh Thiên Dục nghe cô nói vây, trên mặt tuy vẫn không chút biểu tình như cũ nhưng trong lòng cơn tức sớm đã bùng phát, quỷ nha đầu này, cô ta là cố ý, là cố ý, nhất định là cố ý!!!!

Quả đúng như vậy, Thượng Quan Tuyền nghe cô nói vậy liền tiến đến kéo tay áo hắn, nhẹ giọng nói: 'Dục, tối nay em muốn ngủ chung phòng với Liên Kiều. '

'Không được!'

Lãnh Thiên Dục trong lòng thầm nói, cảm giác bất an trong lòng mình quả nhiên là không sai, Liên Kiều nha đầu này thông minh linh lợi, chính là cô cố ý dẫn dụ Tiểu Tuyền làm ra quyết định này đây mà.

Thượng Quan Tuyền bất mãn chau mày, thấy hắn quyết liệt phản đối liền không vui xoay người nói: 'Em không quan tâm. Dù sao em cũng đã quyết định tối nay sẽ ngủ với Liên Kiều, chúng em còn rất nhiều chuyện chưa tâm sự hết. '

'Tuyền ...'

Lãnh Thiên Dục nhìn cô xoay người đi cảm thấy thúc thủ vô sách, chỉ đành nhỏ giọng nói: 'Liên Kiều và Anh Anh hôm nay đã ngồi máy bay rất lâu, nhất định là mệt lắm rồi. Nếu có gì muốn tâm sự để ngày mai nói tiếp được không? Dù sao hai người cũng ở lại đây mấy ngày nữa mà. '

Liên Kiều nghe vây, đôi mắt màu tím lại đảo một vòng, tung tăng đi đến trước mặt hắn, cố ý nói một cách đầy thông cảm: 'Ai ya Lãnh Thiên Dục, hôm nay em ngồi trên máy bay đã nghỉ ngơi thật lâu rồi, tối nay chắc là không thể ngủ sớm như thường được đâu. Dù sao cũng như vậy rồi, chẳng bằng cùng Tiểu Tuyền tâm sự nhiều một chút thì hơn. '

Lãnh Thiên Dục xoay đầu hung hăng trừng Liên Kiều một cái, trong ánh mắt lạnh như băng đã bắt đầu xuất hiện những tia phẫn nộ ... nha đầu đáng chết này, nhất định là cô cố ý muốn dùng cách này để báo thù hắn.

Những suy nghĩ không ngừng xoay chuyển trong đầu hắn nhưng hắn vẫn giữ nét mặt tươi cười tiến đến trước mặt Thượng Quan Tuyền, dùng giọng nói có phần giống như đang dụ dỗ trẻ con mà nói với cô: 'Tuyền, nghe lời anh, tối nay để Liên Kiều bọn họ nghỉ ngơi thật tốt được không?'

Hắn thật sự không muốn một đêm dài cô đơn trong căn phòng trống, hắn có dự cảm, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, sắp tới sẽ còn những ngày không lành tiếp theo nữa.

Nhưng không còn cách nào, trái tim Thượng Quan Tuyền chẳng khác nào làm bằng sắt, nhất là khi nghe Liên Kiều nói như vậy, cô càng hạ quyết tâm: 'Dục, Liên Kiều người ta cũng đã nói là nghỉ ngơi rất nhiều trên máy bay rồi mà. Em và Liên Kiều cũng là lần đầu tiên gặp mặt, đương nhiên là có rất nhiều lời muốn nói với nhau rồi.

'Tuyền ...'

Lãnh Thiên Dục lúc này chỉ hận không thể một phát bóp chết Liên Kiều hoặc là trực tiếp đem cô ném ra ngoài Lãnh gia biệt uyển là được nhưng hắn cố nén cơn giận, nói với Thượng Quan Tuyền: 'Đừng có nổi tính trẻ con nữa được không? Như vậy đi, để Liên Kiều và Anh Anh nghỉ ngơi thật tốt đêm nay, ngày mai em và Liên Kiều ngủ chung cũng không muộn mà, được không?'

Chiến thuật cuối cùng của hắn chính là ... kéo dài được lúc nào hay lúc đó, tốt nhất là kéo dài thời gian cho đến lúc Ngạn Tước tên kia đến mới thôi.

'Cái này ...' Thượng Quan Tuyền nghe nói vậy có chút do dự.

Liên Kiều thấy vậy vội lên tiếng: 'Tuyền, em đừng nghe lời Lãnh Thiên Dục nói, thực ra chỉ là do anh ấy sợ em với chị ở bên nhau em sẽ bị chị dạy hư mà thôi. '

'Liên Kiều!'

Lãnh Thiên Dục rốt cuộc không nhịn nổi nữa, đôi mắt vốn lạnh lẽo giờ như bị lửa giận thiêu đốt, nha đầu đáng chết này, cô làm sao biết được suy nghĩ của mình chứ.

Cái loại cảm giác bị người ta đọc hết suy nghĩ của mình này thật tệ!

Từ trước đến nay hắn vẫn là người giỏi nhìn thấu tâm tư của người khác, bây giờ lại như một trang giấy trắng bị người ta đọc thấu hết suy nghĩ khiến hắn cực kỳ không thoải mái.

Thượng Quan Tuyền cũng có chút chấn động, cô biết Lãnh Thiên Dục rất hiếm khi mất khống chế tâm trạng như bây giờ, thế nào chỉ bị Liên Kiều nói một hai câu mà đã bị kích động đến thế này?

*****

Liên Kiều thấy kết quả thu được đúng như ý mình mong muốn thì cực kỳ vui vẻ đi đến trước mặt Lãnh Thiên Dục, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lửa giận của hắn, nhưng lại vờ như không thấy gì, cố tình hỏi lại: 'Thế nào? Bị em đoán đúng rồi phải không? Em nói đây đều là sự thật, Tiểu Tuyền tuy xuất thân là sát thủ nhưng mà dù sao cũng chỉ là một cô gái mười tám tuổi mà thôi, anh chẳng những lớn hơn người ta đến mười tuổi mà lúc nào cũng chăm chăm nhốt người ta bên người không buông, thấy người ta gặp được người cùng lứa tuổi cũng không yên tâm để người ta thả lỏng tâm trạng một chút. Lãnh Thiên Dục, anh đang sợ cái gì chứ? Sợ Tiểu Tuyền tìm được một người trẻ tuổi hơn, hiểu lòng người hơn sau đó bỏ anh sao?'

'Em ...'

Lãnh Thiên Dục tức đến lổng ngực cũng sắp vỡ nhưng cố hết sức nén xuống, nói: 'Liên Kiều, đừng có được một tấc rồi lại muốn một thước!'

Hắn vốn muốn dùng một câu thành ngữ để nhắc nhở Liên Kiều dừng lại đúng lúc, nào ngờ ... Liên Kiều trước giờ đối với thành ngữ hết sức mờ mịt, nghe nhiều nhưng không hiểu được bao nhiêu.

Cô nghe hắn nói câu này trong mắt chợt hiện ra một tia nghi hoặc ...

'Hả? Cái gì một tấc rồi một thước? Sao lại có người đi đường kiểu gì lạ vậy?'

'Phì...'

Thượng Quan Tuyền và Hoàng Phủ Anh rốt cuộc không nhịn nổi nữa bật cười thành tiếng, ngay cả người lúc nào cũng lạnh lùng là Lôi cũng nhịn không được môi khẽ câu lên một đường cong hiếm thấy.

Lãnh Thiên Dục nắm chặt nắm tay, nha đầu này, cô là cố ý, nhất định là cố ý.

'Nha đầu, qua đây!'

Sau đó hắn vẫy tay về phía Liên Kiều ra dấu cho cô tiến đến, đợi đến khi cô đi đến trước mặt mình mới ấn chặt hai vai cô xuống, nói một cách đầy thâm ý: 'Liên Kiều, em phải biết em nói như vậy không chỉ làm anh đau lòng mà còn làm Ngạn Tước đau lòng nữa đó. '

Trời ạ, không ngờ Lãnh Thiên Dục ta cũng có ngày lưu lạc đến bước này, vì để Liên Kiều nha đầu kia buông tha cho Tiểu Tuyền mà còn phải dùng đến chiến lược dụ dỗ này.

Liên Kiều nhướng mày: 'Chuyện này thì liên quan gì đến Ngạn Tước chứ? Ngạn Tước cũng biết anh lớn hơn Tiểu Tuyền mười tuổi mà. '

'Liên Kiều em đừng quên Ngạn Tước cũng lớn hơn em tám tuổi vậy. So với anh lớn hơn Tiểu Tuyền mười tuổi thì cũng có khác biệt bao nhiêu đâu. ' Hắn đúng là muốn xem thử Liên Kiều còn chống được đến lúc nào.

Liên Kiều nghe hắn nói vậy chẳng giận mà cười, nói: 'Lãnh Thiên Dục, Ngạn Tước nhà em làm sao mà giống anh được chứ? Ngạn Tước thực thương yêu em nha, em thích làm gì anh ấy đều chiều em hết. Như lần này chẳng hạn, em muốn thoải mái đi du lịch thế giới một chuyến, anh ấy vì muốn em vui cũng đồng ý để em làm theo ý mình đó thôi. Ngạn Tước nhà em tuy là lớn hơn em tám tuổi thật nhưng em với anh ấy không hề có khoảng cách tuổi tác gì hết nha. Đó chính là khác biệt giữa anh với Ngạn Tước, anh hiểu không?'

'Em nói gì chứ?'

Nha đầu này, vì đạt được mục đích mà dám mở to mắt nói dối chứ. Đánh chết hắn cũng không tin Ngạn Tước cái tên này lại độ lượng đến mức để mặc cho cô muốn làm gì thì làm được. Nếu như lời cô nói là thật vậy thì hắn làm gì phải đặc biệt nhờ cậy mình phải luôn để ý đến cô chứ, càng sẽ không vì vậy mà gác hết công việc chạy đến nước Ý này chứ.

Cô nói như vậy nhất định là cố ý nói cho Tuyền nghe rồi!

Liên Kiều thấy vậy trong lòng cười thầm nhưng ngoài miệng lại cố ý châm dầu vào lửa: 'Chẳng lẽ em nói sai sao? Tiểu Tuyền ...'

Cô xoay đầu nhìn về phía Thượng Quan Tuyền nói tiếp: 'Em chính là sát thủ, như vậy lại bị hắn quản chặt đến chút tự do cũng không có thì thật là mất mặt nha. Ngay cả bạn bè đến thăm mà quyền lợi được tiếp chuyện với họ cũng không có thì chị nghĩ sau này chị cũng sẽ không đến Ý nữa đâu. '

'Liên Kiều ...'

Thượng Quan Tuyền nghe cô nói vậy trên mặt chợt thất sắc hẳn đi, cô vội bước đến nói: 'Chị đừng nói là không muốn tới nữa mà. Ai nói em bị Dục quản chặt đến không còn tự do chứ?'

Thượng Quan Tuyền tuy xuất thân là sát thủ nhưng dù sao trước giờ cũng chưa từng tiếp xúc với cô gái nào như Liên Kiều, vừa thông minh lại hiểu lòng người, lẽ đương nhiên Liên Kiều nói gì cô liền tin cái đó.

'Tuyền ...' Lãnh Thiên Dục thấy tình hình không ổn, lòng như chìm xuống đáy cốc.

'Đừng nói nữa, dù sao em cũng nhất định sẽ ngủ chung với Liên Kiều tối nay, anh đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, dù sao em cũng quyết định rồi!'

Thượng Quan Tuyền dứt khoát cắt lời Lãnh Thiên Dục, tức tối nắm lấy tay của Liên Kiều không buông, vẻ mặt cực kỳ kiên định.

'Tiểu Tuyền, em thật cool nha. Như vậy mới đúng với tính cách của em chứ. ' Liên Kiều chẳng ngại mà thêm dầu vào lửa.

Lãnh Thiên Dục tức đến nghiến răng nghiến lợi, nha đầu này đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn đây mà. Hay là ... cô nhóc này cố ý làm như thế để chỉnh mình?

Suy nghĩ này chợt nhảy đến trong đầu khiến hắn giật mình.

Không đúng, hắn nào có đắc tội cô chỗ nào chứ?

Không được!!!

Nhịn xuống! Bất luận thế nào cũng phải đem cơn giận này nhịn xuống, nếu như lúc này mà phát tác cơn giận nhất định sẽ rơi vào bẫy của nha đầu Liên Kiều kia.

Ngay lúc này Lãnh Thiên Dục không thể không quan sát lại lần nữa cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn trước mặt, cô nhóc này, tuổi nhỏ, người nhỏ nhưng tâm trí không nhỏ tí nào, trong bụng toàn là âm mưu quỷ kế.

'Anh Anh, tối nay em cũng ngủ chung một phòng với họ sao?' Hắn gần như dùng hết sự tự chủ của mình để nói với Hoàng Phủ Anh bằng một giọng ôn hòa nhất.

Nhưng vô dụng, Hoàng Phủ Anh vẫn bị vẻ mặt của hắn làm cho sợ hãi vội vàng cúi thấp đầu xuống, ấp a ấp úng thật lâu vẫn chưa dám nói chữ nào.

Liên Kiều thấy vậy liền "hừm" một tiếng, ngẩng mặt lên nhìn Lãnh Thiên Dục, 'Anh dọa em ấy sợ kìa!'

Lãnh Thiên Dục chỉ cười nhạt một tiếng: 'Anh chỉ đang hỏi ý kiến của Anh Anh thôi mà. Anh Anh, trả lời anh Lãnh!'

'Em ... em ...'

Trong lòng Hoàng Phủ Anh cực kỳ mâu thuẫn, trả lời phải thì sợ khiến cho anh Lãnh không vui, dù sao cô cũng không phải Liên Kiều có thể điềm nhiên không sợ sệt trả lời hắn, còn nếu nói không phải thì đúng là trái với lòng mình bởi dù sao cô cũng rất muốn cùng Tiểu Tuyền và Liên Kiều tâm sự đến trời sáng luôn nha.

'Ai ya, Lãnh Thiên Dục anh thật phiền nha. Anh Anh đương nhiên là sẽ ngủ cùng phòng với bọn em rồi. ' Liên Kiều trả lời hắn một cách dứt khoát, gọn ghẽ.

'Ồ, thật sao?'

Ngược lại với suy nghĩ của mấy cô gái, Lãnh Thiên Dục thật thoái mái nhướng mắt nhìn Hoàng Phủ Anh: 'Anh Anh, trong lòng anh Lãnh em là một cô gái rất hiểu chuyện, mà đúng là như vậy, phải không?'

'Này, Lãnh Thiên Dục, anh nói gì vậy?' Liên Kiều nghe ra trong lời nói của hắn có ẩn ý nhưng vẫn chưa hiểu rõ hắn muốn ám chỉ điều gì.

'Anh chỉ là ăn ngay nói thật thôi!' lắc đầu trong lòng thầm cười khổ, nha đầu này đúng là quá thông minh.

Hoàng Phủ Anh cắn môi, lắp bắp nói: ' anh Lãnh, em ... em'

'Em muốn tối nay nghỉ ngơi thật tốt phải không?'

Lãnh Thiên Dục trực tiếp ngắt lời cô, bàn tay to lớn vỗ vai cô, nói: ' anh Lãnh biết em thích nhất là màu trắng cho nên đã đặc biệt thu xếp một gian phòng riêng cho em, em nhất định sẽ thích căn phòng đó lắm. Tối nay nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé!'

Rồi không đợi cô trả lời, trực tiếp quyết định thay cô.

Ba cô gái mà thiếu đi một người vậy thì hai người kia đương nhiên cũng chẳng có tâm tình mà tâm sự quá khuya. Chiêu này đúng là tuyệt! Hắn đắc ý nghĩ thầm.

*****

Hoàng Phủ Anh nghe hắn ra lệnh như vậy chỉ còn cách gật đầu nghe theo: 'Dạ, anh Lãnh!'

Lãnh Thiên Dục lúc này mới hài lòng mỉm cười.

'Anh Anh, em ...'

Liên Kiều thấy Lãnh Thiên Dục mưu kế thành công liền nhìn Hoàng Phủ Anh với ánh mắt không thể tin được, nói: 'Em sẽ không định tối nay ngủ một người thật đấy chứ?'

'Em ...' Hoàng Phủ Anh mấp máy môi định nói nhưng không dám, trên gương mặt lộ ra nét khó xử rõ rệt.

'Liên Kiều tiểu thư ...'

Ngay lúc này Lôi đi đến trước mặt cô thấp giọng nói: 'Ba cô gái cùng ngủ chung trong một căn phòng khách thực sự rất chật, hay là cứ để Anh Anh tiểu thư ngủ riêng một phòng vậy!'

Tuy giọng nói vẫn cung kính lễ độ nhưng cũng giống hệt như Lãnh Thiên Dục, không để cho người ta có cách nào cự tuyệt.

Liên Kiều chau mày, cô hung hăng trừng mắt nhìn Lãnh Thiên Dục sau đó mới tức tối kéo tay Thượng Quan Tuyền đùng đùng bỏ đi.

Lãnh Thiên Dục đáng chết kia, lại dám giở thủ đoạn này với bổn cô nương, cứ chờ đó xem!

Lãnh Thiên Dục thấy vậy hơi mỉm cười ra lệnh cho Lôi: 'Lôi, đưa Anh Anh về phòng đi!'

'Dạ, Lãnh tiên sinh!' Lôi đáp lời.

Nửa đêm ...

Trong khi biệt thự phụ yên tĩnh vô cùng, ánh trăng nhàn nhạt soi bóng hai người, một người cao to khí khái, một người yểu điệu nhỏ nhắn.

Hai người một trước một sau dè dặt thận trọng bước đi, không khí trầm mặc không ai nói tiếng nào.

Căn biệt thự này cực kỳ yên tĩnh.

Hoàng Phủ Anh chậm rãi bước lên thang lầu, ánh mắt nhìn về phía Lôi đang đi cách cô không xa.

'Căn phòng khách này là chuẩn bị riêng cho hai vị tiểu thư, không có lệnh của Lãnh tiên sinh sẽ không có ai dám vào đây làm phiền!' Hành động giả vờ trấn tĩnh của Hoàng Phủ Anh hoàn toàn bị Lôi nhìn thấu, hắn nhẹ giọng nói.

Hoàng Phủ Anh vừa bước lên lầu vừa nhìn một vòng xung quanh, căn biệt thự được thiết kế rất đẹp, màu sắc phối hợp khéo léo nhìn rất thu hút thị giác, tuy đẹp một cách rất thu hút nhưng pha vào đó là một chút tịch mịch.

Hoàng Phủ Anh có chút sợ hãi loại cảm giác này, cô thậm chí có chút hối hận tại sao không kiên quyết cùng Liên Kiều ở chung một phòng. Bây giờ thì tốt rồi, người ở Lãnh Uyển vốn đã ít hơn nhà Hoàng Phủ rất nhiều, giờ lại có một mình cô trong căn biệt thự này ... trong không khí tĩnh lặng này bảo cô tối nay làm sao mà ngủ được chứ?

Mải suy nghĩ miên man đến hoàn cảnh xung quanh khiến Hoàng Phủ Anh thất thần, cô chợt cảm giác chân mình đạp vào khoảng không ...

...

'Cẩn thân!'

Tiếng kêu thất thanh của Hoàng Phủ Anh bị che lại một phần trong lồng ngực rắn rỏi của một người đàn ông, hơi thở nam tính ngay lập tức xâm chiếm mọi giác quan của cô, cùng với nó là một đôi bàn tay rắn chắc vững vàng đỡ lấy thân người đang lảo đảo của cô.

Bàn tay nhỏ nhắn của Hoàng Phủ Anh vô ý thức bấu vào gáy của Lôi như một người đang chìm tìm thấy được cọc gỗ, cố hết sức níu lấy.

Dưới ánh đèn sáng rực, gương mặt rắn rỏi của người đàn ông hiện rõ trong mắt Hoàng Phủ Anh, đôi mày rậm, mũi thẳng như tạc, đôi mắt sâu thẳm khó dò, môi mỏng như đao khắc khiến cô nhất thời nhìn đến sững người.

'Anh Anh tiểu thư, cô không sao chứ?'

Lôi lên tiếng hỏi, thấy vẻ thất thần của cô, ánh mắt nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm trên gương mặt xinh xắn của Hoàng Phủ Anh chợt xẹt qua một ý cười không dễ phát hiện.

...

Gương mặt Hoàng Phủ Anh chợt đỏ lên, cô vội vàng rụt tay về, cúi đầu nhỏ giọng nói: 'Không ... không sao... cảm ơn anh!'

Ánh mắt của người đàn ông này cũng quá đáng sợ đi.

'Không sao thì tốt rồi, Anh Anh tiểu thư, xin mời bên này!'

Lôi buông tay khỏi vòng eo nhỏ nhắn của cô, cảm giác mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay khiến hắn có chút không nỡ.

Hoàng Phủ Anh gật đầu tiến đến đẩy cửa một căn phòng khách trên lầu.

Căn phòng rất đẹp, thiết kế sang trọng lại lãng mạn xem ra quả thực là đã tốn không ít tâm tư và thời gian để chuẩn bị, chỉ có điều...

'Tối nay chỉ có mình tôi ở đây sao?' Cô cắn môi, ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng hỏi.

'Anh Anh tiểu thư, cô sợ sao?' Lôi biết rõ tâm tình của Hoàng Phủ Anh lại còn cố hỏi, trong giọng nói không dấu được chút giễu cợt.

'Tôi ... tôi không có ...' Hoàng Phủ Anh nghe ra ý giễu cợt trong giọng nói của hắn, cố cứng rắn nói.

Lôi xoay người đi một vòng, hắn mở hết đèn trong căn phòng, ngay tức thì căn phòng chìm trong ánh sáng rực rỡ, hắn nhẹ giọng nói: 'Yên tâm đi, tối nay tôi sẽ ở ngoài cửa, Anh Anh tiểu thư có việc gì cần lúc nào cũng có thể gọi tôi!'

Hoàng Phủ Anh nghe vậy liền sững sờ: 'Anh phải ở ngoài cửa canh giữ cả đêm sao?'

Cảm giác phập phồng trong lòng không hiểu vì sao nghe câu nói này lại trở nên giảm đi không ít, thay thế vào đó là một cảm giác an toàn và ấm áp dần lan tỏa.

'Lãnh tiên sinh đã dặn dò tôi phải chăm sóc cô thật chu đáo, sự an toàn của cô cũng hoàn toàn do tôi phụ trách. '

Tiếng nói của Lôi trầm mà hữu lực, mang theo một sức mạnh gì đó không ngừng chạm vào nội tâm của Hoàng Phủ Anh.

Trong lúc nói chuyện, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn vẫn không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt chân thành lại có chút chẳng kiêng nể gì, rất lớn mật mà nhìn cô.

Hoàng Phủ Anh bối rối khép mắt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa.

Người đàn ông này, chẳng lẽ không thể nhìn cô bằng ánh mắt khác hay sao chứ, ánh mắt này ... quá lớn mật khiến cô có chút không biết làm sao.

'Cám ơn anh!'

Giọng cô nhỏ đến mức gần như chỉ có cô nghe được tiếng của mình.

'Cô nói gì?' Lôi quả thực không nghe rõ Hoàng Phủ Anh nói gì với mình, hắn đành cúi người thấp xuống một chút.

Tim Hoàng Phủ Anh đập như đánh trống, cô bất tri bất giác lùi nhanh lại một bước, 'Tôi ... ý tôi là ... anh cả đêm không ngủ chắc là mệt lắm, tôi ... không sao. '

Lôi đứng thẳng người dậy, trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt quen thuộc: 'Cám ơn Anh Anh tiểu thư quan tâm, tôi đã sớm quen rồi!'

'Ồ ...'

Hoàng Phủ Anh nhìn Lôi không nói gì nữa trong lòng thầm nghĩ cũng đúng thôi, hắn dù sao cũng là thủ hạ đắc lực nhất của anh Lãnh, không ngủ một đêm đối với hắn mà nói chắc chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng mà ... người đàn ông này vẫn luôn lạnh lùng, lạnh nhạt như thế chẳng lẽ cũng là do anh Lãnh ảnh hưởng sao?

Cô đi vào phòng sau đó xoay người đóng cửa lại, trong một chớp mắt đó, cô khẽ nói với hắn lần nữa: 'Cám ơn anh!'

Lần này câu nói nhẹ thoảng như làn gió đêm thổi vào tai Lôi, trong khoảnh khắc, hắn ngẩn ngơ nhìn cửa phòng đã đóng chặt, không kìm được bật cười khẽ.

Đây là thế nào chứ? Hắn trước giờ không phải là luôn chán ghét những tiểu thư nhà giàu như hoa trong nhà kính, chỉ đẹp mắt mà chẳng được tích sự gì sao? Chỉ là không hiểu sao từ khi gặp được Hoàng Phủ Anh này hắn lại như quỷ thần sai khiến, cam tâm tình nguyện nhận lấy nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của cô vốn là của thuộc hạ mình hơn nữa còn rất vui vẻ, không chút ủy khuất đứng ở đây cả đêm.

Vì một cô tiểu thư nhà giảu giữ cửa cả đêm???

Chuyện này căn bản vốn không phải là nhiệm vụ của hắn lâu rồi.

Cố dẹp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Lôi dựa thân thể cao lớn của mình vào lan can cầu thang, tự nói với mình, thôi đi, một cô gái như cô đương nhiên là lá gan không lớn, nếu như hắn thật sự đi khỏi, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao chứ?

Cứ như vậy, trong căn biệt thự cực kỳ yên tĩnh, một cô tiểu thư nhà giàu cùng một tay xã hội đen lạnh lùng, hai người dường như là một sự phối hợp hết sức khập khiễng lại dường như hết sức phù hợp cùng nhau qua một đêm.

Crypto.com Exchange

Chương (1-177)