Xem mặt
Ch.002 → |
Mở màn: Liên Kiều
Liên Kiều là một loại thảo mộc có xuất xứ từ Trung Quốc, công dụng làm thanh nhiệt giải độc, người ta kêu cô như thế bởi vì cô đang theo học ngành Trung y.
Liên Kiều có tên theo phiên âm Malaysia là Kunching.
Năm nay 20 tuổi đang học nghiên cứu sinh tại trường Y học Trung Quốc, cô có một nửa huyết thống Malaysia, một nửa huyết thống Trung Quốc. Từ nhỏ đã rất hứng thú với văn hóa Trung Quốc. Nhất là đối với y học Trung Quốc, sau khi tốt nghiệp cao trung, cô bất chấp sự phản đối của gia đình đã sửa từ trường Đại học Havard sang học Đại học Y học Trung Quốc, cô cũng muốn gần gũi hơn với nơi này thêm chút nữa.
Tuy rằng —— Trung văn của cô không được tốt lắm!
Đương nhiên Anh văn cũng không khá hơn!
Nhưng không ai có thể xem nhẹ gia thế của gia đình cô —— là cháu gái cưng nhất trong Vương thất Malaysia, trong gia tộc cô được xem là bảo bối, Tiểu ma nữ!
Trở lại với nhà hàng Water.
Chỉ thấy Liên Kiều ghé mặt vào cạnh bàn nhìn ngắm sắc trời bên ngoài từ từ chuyển sang tối hẳn, mãi tới khi của chung phòng được một cô bé nhìn cũng chạc tuổi cô mở ra!
"Liên Kiều —— Thì ra cậu vẫn còn ở chõ này!"
Cô gái nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô bạn thì tâm trạng thả lỏng, dựa vào của kêu to!!.
Liên Kiều ngẩng đầu từ bóng đêm bên ngoài chuyển tầm mắt tới người vừa nói kia
Sao? Nhanh như vậy bầu trời đã tối đen! (Min nghĩ là chị này ngắm trời nhưng nghĩ việc khác mới không biết trời tối)
Cô nhanh chóng ngáp một cái, sau đó vỗ vỗ khuôn mặt mình để lấy lại sức sống!
"Liên Kiều, tớ phải vất vả kiếm lý do giúp cậu mà cậu ở đây làm cái gì hả?" cô gái kia đi tới chỗ Liên Kiều không ngừng lay lay hỏi han.
Có trời mới biết cô đã muốn phát điên, rất nhiều bạn học đến tìm Liên Kiều mà không thấy mặt.
Ai cũng biết nha đầu Liên Kiều chỉ số thông minh cao ngất, mới 20 tuổi đã học nghiên cứu sinh, nếu liên tục không học mà phải thi lại thành tích cũng cực kì dọa người. ~~
(*lắc lắc* thông mình gì chứ*** không phải Trung văn lẫn Anh văn đều dốt àh~~ aiz ta chết đây~~)
Theo mọi người nhận xét thì cô chính là có giác quan thứ sáu nhạy bén!! Không chỉ cô là hậu duệ Vương thất Malaysia, mà cô chính là nhà bói toán nổi tiếng~~
Nhưng mà cứ cứ như một nha đầu ngốc ngếch —— một người ngu ngốc! Đối với phương hướng thì khẳng định cô luôn si ngốc hết mức có thể..
Liên Kiều kéo tay cô gái kia: Tớ đương nhiên là đang đợi người mà Phỉ Nhi sắp xếp gặp mặt qua mạng đó, hơn nữa tớ còn gặp anh chàng đó rồi!
Cái gì?
Phỉ Nhi hét lên: Vậy, người đàn ông đó đâu?
Liên Kiều nhún vai nói: Anh ta nói là phải đi nhận điện thoại có việc gì đó khó gải quyết thời gian lâu như vậy còn chưa trở lại nữa!
Bị lừa~~
Oh. My. God!
Phỉ Nhi nghe vậy lấy tay ấn trán Liên Kiều một cái, nhìn thấy vẻ mặt vô tội của cô mà vô lực ngồi xuống ghế!!
"Cậu đúng là nha đầu ngu ngốc, chẳng lẽ lần đầu đi gặp mặt sao? Đây là người ta chạy mất rồi, cậu vẫn tin tưởng mà ngồi chờ ở đây đến bây giờ? Trời ạ!"
" Cái gì?"
Liên Kiều ngây người đến nửa ngày mới phun ra một câu: " Người ta đúng là lần đầu tiên đi gặp mặt mà!"
Nhưng âm thanh vừa hạ xuống, đã thấy tia giận giữ trong mắt cô.
Hừ! Lại dám lừa gạt bổn cô nương, tốt nhất hắn nên cầu nguyện không phải gặp lại cô, không thì hắn thê thảm rồi!
Phỉ Nhi nhìn thấy ánh mắt tính toán trả thù của cô, biết ngay cô đang tính xem nên xử lý tên kia thế nào vội xua tay nói: Liên Kiều đừng nóng, chuyện này cũng không có gì to tát, nhưng nếu bị ông nội cậu phát hiện sẽ rất tức giận đó!
Hừ! Tớ mới không thèm!
Liên Kiều ngồi xuống ghế ánh mắt lưu chuyển trong vắt như thủy tinh*** lúc nào cũng long lanh như tinh quang..
Mắt cô tương đối đặc biệt là do kế thừa màu mắt Violet thần bí của gia tộc mỗi khi tức giận hoặc cao hứng hoặc là đang suy ngĩ ý tưởng bẫy người khác, ánh mắt sẽ lấp lanh như thủy tinh cực kỳ xinh đẹp.
"Phỉ Nhi cậu là bạn tốt của tớ, cậu nói xem cái tên hậu duệ của gia tộc Hoàng Phủ có cái gì cao quý hơn người, chẳng lẽ tớ còn không xứng với hắn sao? Nhắc tới xem mắt hắn liền từ chối luôn, nếu không phải tại hắn cô cũng không thèm cái trò xem mắt qua mạng này! Hừ!"
Phỉ Nhi dùng vẻ mặt hâm mộ mà nhìn Liên Kiều.
"Ai, thật sự là rất hâm mộ cậu có thể cùng tổng giám đốc nổi tiếng của gia tộc Hoàng Phủ, Hoàng Phủ Ngạn Tước thông gia, nếu tớ mà chỉ nhìn thấy anh ta thôi dù thành cái dạng nào cũng cam lòng!"
" Hừ hắn có gì tốt đẹp? Phỉ Nhi tớ nói cho cậu biết nhất định bộ dạng hắn ta không ra sao nên mới không dám gặp tớ, chắc chắn là một tên bụng bự lại còn mỹ danh cái gì mà muốn cùng tớ kết hôn!" Liên Kiều Trung văn dốt nát bắt đầu biệt miệng.
Xin cậu cái đó gọi là " Mỹ danh"! Phỉ Nhi trợn mắt sửa lại câu cô nói.
" Mặc kệ hắn là người thế nào, có cái gì tớ cũng không thèm hắn, ở Hongkong tớ sẽ kiếm một anh chàng còn tốt hơn hắn ngàn vạn lần cho hắn tức chết! Để hắn tức giận đến sùi bọt mép, tóc tai dựng ngược! Hừ"
Liên Kiều vì kích động trưng ra bộ dáng oai hùng bệ về, chân tay vì phấn khích mà khua loạn lên.
Phỉ Nhi nghe vậy thở dài một hơi:
" Liên Kiều cậu nghĩ muốn bày ra trò đó, mà Hoàng Phủ Ngạn Tước đại tổng giám đốc sẽ vì chuyện này mà tức giận? Cho dù cậu có tìm ra người đàn ông tốt hơn anh ta trăm vạn lần đi nữa thì anh ta cũng không biết tới đâu!"
Thật sự không hiểu nổi nha đầu này, chính mình còn không thấy mặt vị hôn phu kia, lại nói người đàn ông có tên Hoàng Phủ Ngạn Tước kia quá mức kiêu ngạo, mỗi lần người trong Vương thất Malaysia đến cầu thân đều bị hắn ta lạnh lùng cự tuyệt.
Bởi vì vị Tổng giám đốc này không thích bị dính tới giới truyền thông, là một trong tứ đại tài phiệt, bốn người giống nhau cùng một dạng, cho dù giới truyền thông có đăng tin thì cũng rất hiếm khi thấy ảnh chụp của bọn họ, mặc dù những tin tức có liên quan đều là những tin "hot" trong giới truyền thông.
Liên Kiều vốn kiêu căng ngạo mạn, không thể để vị hôn phu kia chủ động cự tuyệt được! Cho nên Hoàng Phủ Ngạn Tước đến tột cùng là bộ dạng heo chó gì cô cũng không quan tâm, hắn với cô cũng không có quan hệ.
Liên Kiều sau khi nghe vậy ánh mắt chuyển động một chút, sau đó lại ảm đạm gục người xuống mặt bàn rơi xuống âm thanh cực kì bi thương——
" Phỉ Nhi cậu xem"***
Liên Kiều đột nhiên thành cái bộ dạng này đã doan đến Phỉ Nhi, vội vàng đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều nâng lên: " Cậu làm sao? Lo lắng cái gì?
" Cậu nói xem tớ như vậy có thể khiến cho người ta yêu thích không? Cái tên đầu heo kia vì cớ gì mà ngay lần đầu tiên đã không muốn gặp tớ?" Liên Kiều thật sự không nghĩ ra mi tâm đều nhăn lại thành ba hàng dọc rồi!
" Tên đầu heo? Ai là tên đầu heo?" Phỉ Nhi còn chưa kịp phản ứng.
Liên Kiều trở mình vẻ mặt thường.
" Chính là tên Hoàng Phủ ngu ngốc, vị hôn phu trong truyền thuyết của tớ!"
Phỉ Nhi nhịn cười cố ý khoa trương nói: " Ai nói Liên Kiều nhà chúng ta không đáng yêu, cậu chính là người gặp người thích, đúng là Điêu Thuyền tái thế ah!"
"Điêu Thuyền?" Liên Kiều nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn càng suy sụp.
"Phỉ nhi cậu nói tớ lớn lên giống con sâu phải không?"
"Sâu? Cái gì sâu? Tớ có nói vậy à!" Phỉ Nhi không hiểu vội vàng hỏi.
Liên Kiều trợn mắt xoa thắt lưng: " Cậu không phải vừa nói cái gì điêu điêu lại thiền gì đó, không phải nói tớ giống con sâu xấu xí sao?"
Phỉ Nhi nghe xong chỉ muốn cắn lưỡi mình một cái, Liên Kiều vốn không thạo Trung văn, luôn không rõ nghĩa của mấy câu chữ thường xuyên râu ông nọ cắm cằm bà kia, tới mức còn nhầm cả nhân vật trong truyền thuyết thành con sâu xấu xí. ~~
" Xú nha đầu, cậu nhớ kĩ cho tớ Điêu Thuyền là một trong tứ đại mỹ nữ của Trung Quốc thời cổ, cậu tốt nhất đi ra ngoài đừng có nói lung tung rất xấu mặt aiz!"
Hả ~ Liên Kiều không cho là đúng che miệng cười cười: "Tốt lắm, một người còn có tên là sâu thật là buồn cười!"
"Vậy cậu còn gọi đó là một cái tên thì sao!" Phỉ Nhi cười phản kích, lại nói: " Được rồi tiểu tổ tông của tôi, mau trở về trường không điểm của tớ cũng vì cậu mà bị trừ sạch!"
" Còn tên đàn ông chết tiệt trên mạng kia, nhất định tớ phải tìm được hắn phải cho hắn thân xác tàn tạ! Hắc hắc!" Liên Kiều cười quỷ dị.
Phỉ Nhi chỉ còn cách lôi kéo Liên Kiều ra khỏi nhà hàng, cùng cô đi bộ để tiêu tán bớt oán khí của Liên Kiều đi!!!
Liên Kiều ngay cả bộ dáng tiểu thư khuê các một xíu cũng không có, giữa đường lại không biết xấu hổ trình độ Trung văn của mình mà ngâm nga thơ Lý Bạch, thơ từ chỉ khiến mấy người đàn ông đi đường nhìn cô như sinh vật lạ!!!
*****
" Này, cô chính là Liên Kiều?"
Một người đàn ông đứng trước Liên Kiều rồi lại nhìn vào ảnh trong tư liệu, hỏi cô bé yếu ớt trước mặt.
Liên Kiều bị mất hứng lảo đảo một cái, nàng cảm hứng của cô bị một âm thanh xa lạ đánh gãy, cô thấy một người đàn ông trước mặt lại không nghi kị gì nghênh ngang đi tới mà nói:
" Chính là bà cô Liên Kiều đây, thế nào?"
Cô vẫn còn một bụng tức bỗng nhiên rơi xuống một người để cô mắng cho hả.
Người đàn ông đi đầu tiên khuôn mặt vặn vẹo run rẩy, hắn không ngờ rằng cô bé này tuy nhỏ tuổi nhưng lá gan quả thực rất lớn!!
"Như thế nào? Chúng tôi là công ty đòi nợ tín dụng, tháng trước đã đưa thẻ cho cô chi tiêu chẳng lẽ đã dùng hết?"
Phỉ Nhi nghe thấy tiếng là công ty đòi nợ tín dụng mặt mày đã trắng bệch, lập tức kéo Liên Kiều tới bên cạnh:
" Trời ạ, cậu sao lại có thể đắc tội với loại người này? Cậu nợ bao nhiêu?"
Tuy rằng Phỉ Nhi luôn biết Liên Kiều yêu tiền hơn mạng mình, nhưng không nghĩ tới cô lại chọc tới bọn cho vạy nặng lãi.
Con ngươi Liên Kiều tím lại: " Nhất định là có người hãm hại tớ!"
Người đàn ông đi đầu tiên nghe vậy ánh mắt trắng dã ra, ai lại nhàm chán đến độ đi hãm hại một cô nhóc như cô chứ, trí tưởng tượng cũng phong phú quá đi, ngay lập tức lấy giấy ghi nợ ngân hàng ra.
" Hãm hại cô? Chính cô tự xem đi, thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng tổng cộng nợ hơn một trăm vạn, chứng cớ rõ ràng chúng tôi có vu oan cho cô không!"
" Một trăm vạn sao? Liên Kiều cậu đang phát điên cái gì vậy?"
Phỉ Nhi chỉ muốn đem đầu lưỡi mình cắn đứt đi, lại nhìn Liên Kiều vô tâm vô phế như thể mọi chuyện không liên quan đến mình vậy.
Liên Kiều xoa xoa lỗ tai mình một chút, bộ dáng cũng không hoảng sợ chính là trước mặt nhiều người như vậy lại thản nhiên ngồi xổm xuống.
" Cô làm cái gì vậy? Còn không mau kí giấy?" Người đàn ông kia thực không thể lý giải nổi hành vi quái đản của cô.
Phỉ Nhi cũng gấp gáp đến độ cũng ngồi xuống theo Liên Kiều hỏi: " Cậu làm cái gì vậy hả? Cậu mau kí tên cho người ta đi!"
Liên Kiều dùng tay nâng cằm lên màu sắc con người đã chuyển sang màu long lanh!!!
" Tớ phải suy nghĩ cho kĩ đã, rốt cuộc tớ đã tiêu những gì mà hết nhiều tiền như thế"
Phỉ Nhi sợ hãi đến mức phát run.
" Tiểu tổ tông à, cậu nhìn xem đó là giấy trắng mực đen đó!! Người cầm đống giấy tờ kia cũng hung dữ quá đi, cậu mau mau nghĩ biện pháp ahh!"
Liên Kiều trầm tư một chút lập tức nhảy dựng lên.
" Này cầm đầu!" Giọng cô hầm hố (này cầm đầu nghĩa là gọi cái tên cầm đầu nhóm đòi nợ kia nha bà con)
Người đàn ông đi đầu ý thức được cô đang gọi mình bất mãn nói: "Tôi họ Mã!"
" Tôi mặc kệ anh là gà chó nơi nào"
Liên Kiều nghe không hiểu hắn đang nói cái gì nhưng lại đi tới trước mặt hắn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng trở nên uể oải.
" Ngưu Đại ca anh xem bây giờ tôi còn là một học sinh kiếm đâu ra nhiều tiền đến vậy, nhưng mà vị hôn phu của tôi có rất nhiều tiền, anh ấy có thể trả dùm tôi không?"
*****
"Tôi họ Mã!" Người đàn ông đi đầu nhìn bộ dáng đáng thương của cô cũng không thèm để ý, cố tình gào thét!!!
Cô gái nhỏ cô ngàn vạn lần đừng giở trò đùa giỡn hay gì gì đó, chúng tôi tới đây cũng chỉ thay ngân hàng đòi tiền mà thôi!!!
" Tôi biết ...Ô...Ô"
Liên Kiều dùng hai tay che mặt khóc lớn, tuy không có gì lớn lao cho lắm nhưng lại dọa cho mấy người đàn ông đi đòi nợ kia có chút khó xử, hai người đàn ông nhìn nhau, nhất là vị Mã đại ca kia có chút kinh hoảng.
" Này, này cô đừng khóc nữa, người không biết chuyện còn tưởng chúng tôi bắt nạt cô"
Phỉ Nhi ở một bên bất đắc dĩ thở dài, trình độ diễn trò này của Liên Kiều đúng là làm cho người ta khâm phục, kỹ xảo khóc của cô đúng là kinh thiên động địa, mấy người không biết chuyện cũng bị cô dọa cho sợ hãi.
Liên Kiều vẫn để tay trên mặt nói nhỏ:
"Ngưu Đại ca, tôi không có biểu diễn động tác võ thuật đẹp mắt, các người không nhanh chóng đi đi Ngân hàng sẽ giục đó, nếu các anh thực sự cần tiền thì nhanh chóng tới chỗ vị hôn phu của tôi, nhất định anh ấy sẽ giúp tôi, còn tôi không có tiền đâu, khẳng định các anh sẽ không thu hoạch được gì.."
Người đàn ông đi đầu tiên đã chịu đựng quá mức rồi, gào thét thêm lần nữa: cô gái tôi họ Mã
Tôi mặc kệ anh là Mã hay gì, Ngưu tổng tôi rất đáng thương ô...ô...
Liên Kiều luôn không phân biệt được trong Trung văn Mã cùng Ngưu có gì khác nhau, không quên giải thích một chút, nhưng tiếng khóc của cô quả thực muốn làm điếc tai những người quanh đây.
" Được, được cô ngừng khóc đi đã, chúng tôi không quản ai trả tiền chỉ cần thấy tiền là chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ! Cô muốn ai thay cô trả tiền thì kí vào đây đi!"
Liên Kiều nghe vậy vội vàng ngẩng đầu nhưng vẫn không quên làm bộ mặt kích động, mà khóe mắt tươi cười kia hiện lên một tia giảo hoạt xấu xa, các anh sẽ đi đòi nợ được sao?
Rất tốt, Liên Kiều cảm giác được bây giờ ông trời đang giúp cô!!!
Người đàn ông đi đầu không thấy được anh mắt xấu xa đó của Liên Kiều, hắn trịnh trọng mà gật gật đầu, tựa hồ như ý thức được tiểu cô nương này ghi nợ một trăm vạn có gì đó không thích hợp.
Nhìn hắn gật đầu Liên Kiều quả thực cao hứng giống như con chuột túi nhảy vọt lên cầm tờ giấy của tên đi bên cạnh kia ký tên...
Hoàng Phủ Ngạn Tước bốn chữ cỡ lớn như con giun đất bò ngự ở trên tờ giấy ghi nợ một trăm vạn.
Đây là —— người đàn ông đi đầu tiên nhìn thấy nhất thời sửng sốt.
Liên Kiều cho rằng hắn xem không hiểu chữ mình viết liền ngẩng đầu cực kì kiêu ngạo mà giải thích một câu:
Hoàng Phủ Ngạn Tước chính là vị hôn phu đại tài phiệt của tôi!
Hoàng Phủ Ngạn Tước!!!
Ánh mắt trời ngạo nghễ cơ hồ mang theo những tia nắng gay gắt, ở nơi đô thị phồn hoa này cái khiến người ta chú ý nhất là tòa nhà thương mại trăm tầng đứng ở trung tâm thành phố!!!.
Độ cao trăm tầng là dấu hiệu riêng biệt nhất của tứ đại tài phiệt***
Hoàng Phủ tài phiệt cùng giống như ba tòa nhà kia bất luận là phong cách nội thất, bề mặt thủy tinh đều được thiết kế tinh tế mang hơi thở tao nhã nhưng không mất đi vẻ chói sáng.
Chính là bởi vì dung hợp thủy tinh tím cùng thủy tinh đen tạo ra màu sắc yêu mị, chỉ có như vậy mới khiến cho nơi này trở nên thần bí, ở nơi này cũng không tìm thấy mấy kiến trúc giống như vậy, đây là thiết kế của Truy Vân.
Phòng hội nghị cao cấp.
Tuy nói hoàn cảnh nơi này lộ ra vẻ tao nhã, nhưng nhân viên ở đây cơ hồ đều rất bận rộn với việc mình đang làm, hơi thở bận rộn cùng cách làm việc đâu vào đấy khiến cho người nhìn có thể dễ dàng nhận ra được nơi này được quản lý một cách rất khoa học.
Tất cả đều ngồi ngay ngắn trong phòng họp, nghiêm cẩn mà báo cáo mọi tình hình nghiệp vụ quản lý, tài chính cùng các khoản tiền đầu tư thu hồi vốn cho đại Tổng giám đốc.
Ít nhất trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước tiền tài sớm đã trở thành một loại con số nhưng không ai biết trong Tứ đại tài phiệt, Hoàng Phủ Ngạn Tước là người cẩn trọng nhất.
Những người có thân phận trong tòa cao ốc này khi họ nhìn về phía người đàn ông đang ngồi tại ghế chủ tịch kia trên mặt trong lòng vĩnh viễn là sùng bái kính trọng.
Hoàng Phủ Ngạn Tước —— Hoàng Phủ đại tài phiệt, dáng người cao ngất, ít nói, sống mũi cao, đôi đồng tử đen láy thể hiện sự kiên nghị mạnh mẽ.
Chỉ thấy anh ngồi ở vị trí đó lặng lẽ lắng nghe mỗi người báo cáo tình hình một, khí khái bức người cùng ngủ quan tinh tế tạo ra một con người hoàn hảo có chút lạnh, gương mặt anh tuấn nhìn nghiêng lại mang theo một tia ôn nhu anh hình dáng hoàn mỹ không chê vào đâu được, vừa đẹp trai lại trẻ trung khí thế thật bức người. ***
Anh có dung nhan giống vương tử tao nhã, nhưng mà mỗi người đang có mặt ở đây đều biết, người đàn ông anh tuấn trược mặt bọn họ này có năng lực kinh doanh khiến người ta kinh ngạc!
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghiêm túc cùng năng lực tài hoa kinh người đã đưa tập đoàn Hoàng Phủ đã đưa mọi hoạt động của tập đoàn phát triển mạnh mẽ.
Cha của Hoàng Phủ Ngạn Tước là Hoàng Phủ Ngự Phong một tay sáng lập ra tập đoàn, Hoàng Phủ Ngạn Tước là con cả của nhà Hoàng Phủ, sau khi anh tiếp quản tập đoàn được vài năm, tập đoàn Hoàng Phủ phát triển rất mạnh mẽ vươn ra thị trường tài chính thế giới, trở thành một trong Tứ đại tài phiệt nắm giữ huyết mạch kinh tế trong nước.
Tập đoàn Hoàng Phủ có tài sản quy mô lớn nhất, lợi nhuận nhiều nhất, những ngân hàng uy tín nhất thế giới đều cung cấp nguồn tài chính cho họ.
Toàn thế giới có hơn hai trăm quốc gia, ước chừng có hơn hai triệu nhân viên phục vụ cho tập đoàn Hoàng Phủ cơ cấu cùng các loại hình kinh doanh đa dạng, hoạt động trong cả lĩnh vực tín dụng, những ngân hàng hợp tác cùng tập đoàn, hoạt động bảo hiểm cũng cực kì uy tín, không phải tập đoàn nào cũng có thể so sánh được.
Chữ kí xấu xí.
Sau khi hội nghị kéo dài hai tiếng kết thúc, thư kí Run của Hoàng Phủ Ngạn Tước chạy tới trước mặt hắn mà nhỏ giọng:
Hoàng Phủ tiên sinh chỗ thư kí Thiên Nhất có hai người rất kì quái đợi ngài từ lúc sáng!
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhíu mày một chút rồi đứng dậy giọng nói trầm thấp kiên nghị: người kì quái?
Thư kí RUN vội vàng giải thích: hai người đó không có hẹn trước nhưng mà...nhưng mà...
"Nhưng mà cái gì?"
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy lại không biết tự khi nào thư kí Run dông dài như vậy? cô biết là anh rất rạch ròi những người không có hẹn trước hắn sẽ không gặp.
Thư kí RUN nuốt nước miếng rồi nói: Nhưng mà hai người kia nói là vị hôn thê của ngài ủy thác gặp!
Chạy tới trước văn phòng tổng giám đốc, thân hình cao lớn của Hoàng Phủ Ngạn Tước cứng đờ, vị hôn thê? Cái gì vị hôn thê?
" Cho bọn họ vào đi!" Anh nhíu mày không vui sau đó đi vào văn phòng của mình.
Hai người kia nhanh chóng được thư kí đưa vào, đi vào tìm vị hôn phu trong miệng Liên Kiều. Theo sau Ngưu đại ca còn có thêm hai người nữa bộ dáng cũng rất hung dữ.
Hoàng Phủ Ngạn Tước ngồi dựa trên ghế sô pha cao cấp một thân tấy trang áo sơ mi trắng cà vạt phối hợp màu sắc nhã nhặn, khiến dáng người hoàn mĩ của hắn được tôn thêm, hai người kia đi vào anh không nói gì chỉ dùng đôi mắt thâm thúy mà sắc bén đánh giá.
Hai người không biết vì cái gì mà cả người bỗng rung mình một cái, một tổng giám đốc trông như vị Vương tử tuấn mĩ thế kia, cho dù bọn họ có là nam giới đi nữa cũng không chống lại được sức quyến rũ.
Ngưu Đại mở miệng trước hắn đem văn kiện đưa tới bàn tổng giám đốc: "Hoàng Phủ Ngạn Tước tiên sinh chúng tôi được ngân hàng ủy thác, là như thế này tiểu thư Liên Kiều thiếu ngân hàng khoản nợ tín dụng là một trăm vạn, mà cô ấy lại ủy thác trên giấy tờ là ngài sẽ trả thay cô ấy khoản nợ một trăm vạn đó!"
Nói xong hắn khẩn trương mà nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước: trời ạ còn không mau đi, tự nhủ với chính mình không có cách nào đối diện với hắn, đi đòi một trăm vạn chính là nha đầu kia dám trêu đùa hắn, được rồi chờ đến khi về Hồng Kông sẽ cho cô ta một bài học!!
Hoàng Phủ Ngạn Tước lướt qua một tia nghi hoặc —— anh mở văn kiện ra nhìn phía cuối có mấy chữ cái Trung văn xiêu vẹo, trên đỉnh đầu anh có một đàn quạ đen bay qua——
Là ai đem tên anh kí xấu như vậy?
Ánh mắt mang theo tia dò xét trên hai người rồi nhìn tới chữ người ủy thác —— Liên Kiều! Hai chữ này ngược lại ký đẹp xem ra đã phải khổ luyện tập kí tên của mình rồi!!!
Thế nhưng mà —— Liên Kiều? Là người nào?
Nhìn thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước nhíu mày không vui, một người đằng sau Ngưu đại ca vội vàng nói: "Hoàng Phủ tiên sinh ủy thác người thứ hai trả tiền là không đúng quy định nhưng vị hôn thê của ngài khóc đến đáng thương, hơn nữa còn là một cô bé nên chúng tôi bị khó xử...nên..."
Hoàng Phủ Ngạn Tước dường như không có nghe hắn nói cái gì, bàn tay duỗi ra bấm số điện thoại nói ——
"Andy lập tức điều tra một người tên Liên Kiều cho tôi!"
"Vâng Hoàng Phủ tiên sinh!"
Tự nhiên có một vị hôn thê từ trên trời rớt xuống.
Ngưu Đại ca nghe sau khi nghe xong sắc mặt lập tức sụp xuống, tựa như bị người ta cướp mất miếng ăn, sắc mặt cũng tím đen hết lại.
Không thể nào? Nha đầu kia không phải luôn miệng nói Hoàng Phủ đại tổng giám đốc là vị hôn phu của cô ấy sao? Sao Hoàng Phủ tiên sinh còn muốn điều tra về cô ấy?
Xú nha đầu, dám đùa bỡn hắn, đươc rôig chờ khi hắn quay về Hồng Kông sẽ cho cô biết cái gì là lừa gặt hắn để hắn phải khổ sở chạy đến đây!
Một lúc sau người được gọi là Andy mang tư liệu đi vào để trong tay Hoàng Phủ Ngạn Tước cung kính nói:
"Hoàng Phủ tiên sinh theo điều tra vị Liên Kiều này chính là tiểu thư cháu gái yêu nhất của Vương thất Malaysia năm nay 20 tuổi, bởi vì thích ý học Trung Quốc nên đang theo học tại Đại học Y HK hệ nghiên cứu sinh, tuy rằng người Vương thất không hài lòng về việc này nhưng mà cũng không quá ngăn cản..."
Andy nói tới chỗ này lau lau mồ hôi trên trán!!
"Sau đó như thế nào?"
Hoàng Phủ Ngạn Tước nghiêm túc nhìn tư liệu một chút Kunching tiểu thư? Cái tên này dường như có chút quen anh đã nghe qua ở đâu đó rồi...
Andy do dự một chút tiếp tục nói: "Hoàng Phủ tiên sinh kỳ thật vị tiểu thư này ngài cũng biết, chính là nửa năm trước đã định là vị hôn thê của ngài chỉ là ngài cũng không có gặp mặt mà thôi"
Trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước hiện lên một tia kinh ngạc lập tức anh đưa ánh mắt dừng trên bức ảnh trong tư liệu —— một cô bé bộ dáng rất đáng yêu nhất là ánh mắt tản ra ánh tím thật mê người, trên thế giới này hiếm có được ánh mắt có màu sắc kì lạ như thế!
Cô bé này —— vừa nhìn là anh đã nhận ra!
Toàn thân Hoàng Phủ Ngạn Tước đột nhiên kích nhớ tới người mà mẹ anh thường xuyên nhắc tới, cháu gái của Vương thất Malaysia, nhưng anh ghét cay ghét đắng thể loại định hôn này cho nên không có đi gặp qua.
Không nghĩ tới —— lần này gặp lại cô là món nợ một trăm vạn, cô bé này thực đúng là lớn mật, cũng không chút khách khí mà không thèm gặp hắn lại đổ lên đầu anh món nợ một trăm vạn này!
Cái kia —— Hoàng Phủ tiên sinh ngài xem tiền này...
Ngưu Đại ca thật sự là không đợi được nữa, trên khuôn mặt vị Tổng giám đốc kia không có biểu lộ cảm xúc gì***
Hoàng Phủ Ngạn Tước trên mặt hiện một tia ẩn nhẫn.
"RUN phân phó phòng tài vụ lấy một trăm vạn!"
"Vâng, Hoàng Phủ tiên sinh!"
Cám ơn Hoàng Phủ tiên sinh, cám ơn —— Ngưu Đại ca không nghĩ nhanh như vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn cảm động đến độ muốn quỳ rạp xuống đất.
Andy trước tiên đưa hai người bọn họ ra ngoài: Hai vị mời theo tôi để nhận tiền!
" Được, được, được"! Hai người nhanh chóng vui vẻ mà đi ra.
Tư liệu trong tay Hoàng Phủ Ngạn Tước khiến anh đảo đi đảo lại, lần thứ hai con người đen kia dừng lại trên tấm ảnh, dường như nghĩ đến cái gì đó, đôi môi mỏng nhếch lên hứng thú rồi nhanh chóng gọi điện:
" Chuẩn bị một, tôi muốn đi Hongkong!"
Ch. 002 → |