Đừng rời xa anh!
← Ch.067 | Ch.069 → |
Sau khi Ninh Duệ Thần cảm thấy đã ăn đủ no, lúc này mới buông Tô Duyệt ra, đi vào bếp, tâm tình vui vẻ làm cơm tối cho người phụ nữ của mình.
Còn mặt của Tô Duyệt đã đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, nhất là khi Ninh Duệ Thần bê một tô mì nóng hổi đặt trên chiếc bàn gỗ gắc hoa thì Tô Duyệt đã không biết nên nhìn đi đâu rồi.
Cúi đầu nhanh chóng ăn xong bát mì, dáng người nhỏ nhắn đi thẳng vào phòng tắm, "Em đi tắm." Nhìn cũng không dám nhìn Ninh Duệ Thần đang cười cười nhìn theo cô.
Thấy bộ dáng né tránh không kịp của Tô Duyệt, Ninh Duệ Thần bỗng bật cười, không ngờ da mặt của Tô Duyệt mỏng như vậy, nếu như sau này anh và Tô Duyệt làm trong phòng tắm, có phải ngay cả đi tắm cô ấy cũng không dám hay không đây?
Nghĩ tới khuôn mặt đỏ ửng luống cuống của Tô Duyệt, khóe miệng gợi cảm không nhịn được mà gợi lên một nụ cười, nhớ đến phần thưởng lấy được trong cuộc thi so tài hôn môi trong đêm thất tịch lần trước, vé du lịch dành cho tình nhân đến làng du lịch Lam Hải vịnh ba ngày hai đêm, đúng là thời cơ tốt để chung đụng.
Người đàn ông đứng dậy đi vào phòng ngủ, mở tủ đầu giường lấy tấm vé ra, vẫn còn ở đây, lúc đang chuẩn bị để lại chỗ cũ, đột nhiên anh thoáng nhìn thấy một tờ giấy nằm im bên trong.
Ninh Duệ Thần cầm lên, mở ra, đôi mắt thâm thúy bỗng nhiên sâu hơn mấy phần.
Lông mày hơi nhướng lên, tờ giấy này rất bình thường, trên đó cũng chỉ ghi một dòng địa chỉ, nhưng vì chữ viết bên trên nên nó không còn bình thường nữa.
Nếu như ở Mĩ không quen biết Đường Vãn Thanh, không ký hiệp nghị, hoặc là chưa từng nhìn thấy chữ của anh ta, anh cũng sẽ không để tâm như thế.
Nhưng kì lạ là anh đã từng nhìn thấy chữ viết của Đường Văn Thanh, mà chữ viết ấy lại vừa vặn khiến anh rất nhạy cảm.
Tờ giấy này, là Đường Văn Thanh cho cô, địa chỉ trên giấy, bởi vì anh đã từng điều tra nên không khó để anh nhớ lại là của ai.
Không phải cô muốn đi gặp Triệu Tuyết Nhu đấy chứ?
Nếu muốn gặp, tại sao không nói với anh? Ở trong lòng cô, ở trong tiềm thức của cô, cs phải cảm thấy Đường Văn Thành đáng để cô tin tưởng hơn anh?
Vô số vấn đề đồng loạt bay đến không ngừng lăn lộn trong đầu anh, tờ giấy đã bị anh nắm chặt, trong lòng bàn tay cũng rịn ra một lớp mồ hôi.
Bên trong phòng tắm bỗng nhiên vang lên tiếng loạt xoạt của quần áo, tiếng nước chảy cũng ngừng lại, Ninh Duệ Thần nhanh chóng bỏ tờ giấy vào trong tủ rồi đóng lại, giống như ngày thường cầm lấy quyển sách lười nhác nằm trên giường
Cửa phòng tắm chợt mở ra, Tô Duyệt quấn khăn tắm đi ra, Ninh Duệ Thần thản nhiên ngẩng đầu, ngước nhìn cô gái trước mặt.
Bàn tay mảnh khảnh của Tô Duyệt năm chặt lấy khăn tắm, những sợi tóc đen mềm mại rũ xuống bên hông, đôi mắt trong suốt lúc này như có một tầng hơi nước, xương quai xanh xinh đẹp còn lưu lại dấu hôn của đàn ông, mắt cá chân và bắp chân trắng noãn lộ ra ngoài, thật đúng là một bức tranh mỹ nhân đẹp không nói nên lời.
Ánh mắt của anh quá mức nóng bỏng, Tô Duyệt ngượng ngùng cúi đầu, ảo não vì quên không mang áo ngủ vào.
Dựa vào tính tình của Ninh Duệ Thần, anh tuyệt đối sẽ không bởi vì lần vận động vừa rồi mà tha cho cô.
Trong cái đầu nhỏ của Tô Duyệt bắt đầu suy nghĩ nên tìm lý do thoái thác nào để trốn qua tối hôm nay.
Nhưng, đúng lúc này...
Dáng người cao ráo chậm rãi đứng dậy, anh bước từng bước đến chỗ Tô Duyệt, bước chân vững vàng mà có lực. Đôi mắt trong suốt nhìn giày da càng lúc càng đến gần mình, bàn tay nắm khăn tắm càng chặt hơn.
Cuối cùng người đàn ông cũng đứng trước mặt cô gái, đôi mắt thâm sâu vẫn nhìn Tô Duyệt đang cúi đầu, môi mỏng mím chặt, mặc cho thời gian từ từ trôi qua.
Cửa phòng tắm vừa rồi không đóng chặt, một luồng khí nóng thoát ra khỏi khe cửa nhỏ khiến Tô Duyệt cảm thấy càng nóng hơn, đôi chân không tự chủ xoắn lại cùng một chỗ.
Động tác như đứa bé, bất luậ cái gì ở trong mắt người đàn ông bình thường, đều có thể dấy lên dục vọng nguyên thủy nhất trong lòng bọn họ, hận không thể hung hăng giày xéo người phụ nữ của mình.
Hai chân thon dài tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người vốn không lớn nay lại càng nhỏ, thậm chí Tô Duyệt còn có thể ngửi thấy hương bạc hà nhàn nhạt từ trên người đàn ông, cùng với tiếng hô hấp của mình.
Vào giờ khắc này bỗng nhiên trái tim níu chặt, bàn tay nắm khăn tắm càng dùng thêm sức, khoảng cách giữa cô và Ninh Duệ Thần đã không tới một bước chân.
"Em..." Tô Duyệt đang muốn kiếm cớ, còn người đàn ông đã đi lướt qua cô, cầm áo ngủ lên đi vào phòng tắm.
Tô Duyệt thở hắt ra một hơi, vừa rồi chỉ ngắn ngủi chưa đến mấy phút nhưng sắp dọa chết cô rồi.
Thấy cửa phòng tắm đã đóng chặt, Tô Duyệt nhanh chóng tìm quần áo ngủ của mình, tiếp theo nằm lỳ trên giường, đối với những động tác khác thường vừa rồi của Ninh Duệ Thần, cô cũng không suy nghĩ nhiều, rất nhanh đã rơi vào mộng đẹp.
Trận chiến ở phòng khách tối nay, thật là mệt chết cô rồi...
Ánh đèn mờ nhạt lặng lẽ chiếu sáng cả phòng ngủ, lúc này cửa phòng tắm mở ra, anh vẫn mặc vest, ánh mắt thâm sâu nhanh chóng khóa chặt người nằm trên giường.
Ninh Duệ Thần rảo bước đi đến, chậm rãi ngồi ở bên mép giường, ngón tay thon dài khẽ lướt qua mặt cô gái, giấc ngủ của cô rất sâu, chân mày vẫn nhíu chặt như hôm qua, mà anh cũng giúp cô vuốt lại giống như đêm qua.
Thật lâu sau, cuối cùng anh đứng dậy, mở một hộc tủ ít ai để ý thấy, bên trong có một gói thuốc lá và một chiếc bật lửa.
Tính tự chủ của anh rất mạnh, rất ít hút thuốc. Trong đáy lòng anh, hút thuốc quả thật có thể giảm bớt áp lực, nhưng đối với những vấn đề không thể giải quyết, hút thuốc, chỉ là một loại hành động trốn tránh ngắn ngủi, điều này không tương xứng với phong cách của anh.
Mà giờ khắc này, anh lại phát hiện mình rất cần thứ này.
Bóng dáng thon dài chậm rãi đi ra khỏi phòng ngủ, con chó xám cũng đang nằm trong hộp giấy ngủ im lìm, anh đi đến ban công hút thuốc.
Đêm lặng lẽ như nước, giờ khắc này, anh đứng trên tầng sáu ngắm nhìn Lạc Thành, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Khói lượn lờ bay lên, người đàn ông hút mạnh một hơi, lại chậm rãi nhả ra, từng vòng khói trắng đang thoáng qua trước mặt anh, đôi mắt thâm sâu lẳng lặng nhìn, giống như trước mắt anh không phải là những vòng khói trắng mà là cô gái với má lúm đồng tiền ở trong lòng.
Tô Duyệt...
Anh có thể dùng hàng vạn phương pháp để khiến cô cảm thấy có lỗi, đau lòng, nhưng nếu đáy lòng của cô lập nên một phòng tuyến mà anh không có cách nào vượt qua, vậy anh phải làm thế nào đây?
Có lẽ, cô thật sự sợ sự phản bội, sợ trả giá, cho nên dù anh đã cố hết sức, nhưng cô vẫn có sự đề phòng với anh.
Chỉ vì khi anh xuất hiện, cô đã bị thương, mà thời điểm Đường Văn Thanh xuất hiện, cô vẫn còn rất dũng cảm, dù có đụng bể đầu máu chảy cô cũng không sợ.
Trên đời này, người không chính xác, có thể đợi, thời gian không chính xác, cũng có thể đợi, nhưng con người đối với thời gian không chính xác, phải làm thế nào đây?
Dập tắt điếu thuốc, trong đôi mắt thâm sâu thoáng hiện lên sự ảm đạm, ngón tay thon dài phủi phủi tàn thuốc rơi trên tay trái, liếc mắt nhìn bầu trời tối đen, anh xoay người đi vào phòng ngủ.
***
Sáng sớm, Tô Duyệt tỉnh lại, vẫn như ngày thường ăn điểm tâm, uống sửa do Ninh Duệ Thần chuẩn bị.
"No chưa?" Ninh Duệ Thần ôn hòa hỏi.
"Rồi ạ." Tô Duyệt gật đầu, lấy được cái bọc nhỏ, lúc hai người đang định ra cửa, điện thoại của Ninh Duệ Thần đột nhiên đổ chuông.
Không đợi Ninh Duệ Thần lên tiếng, Tô Duyệt đã nói, "Em ra ngoài đợi anh nhé." Rồi đi ra ngoài.
Ninh Duệ Thần gật đầu, đợi đến khi Tô Duyệt rời đi, anh mới nhấn nút trả lời.
Tô Duyệt buồn chán đứng chờ Ninh Duệ Thần ở ngoài cửa, mặc dù thời tiết bây giờ cực nóng, nhưng sáng sớm vẫn khá mát mẻ.
"Tiểu Duyệt, tí nữa anh đưa em đến trước cửa phủ thị chính, em vào trước nhé, anh sẽ vào sau." Chỉ mấy phút sau, Ninh Duệ Thần đi ra ngoài nói với Tô Duyệt.
Tô Duyệt gật đầu, cũng không hỏi anh muốn đi đâu, chỉ cần Ninh Duệ Thần không chủ động nói cho cô biết, có một số việc, cô cũng sẽ không hỏi đến.
Đến phủ thị chính, một mình Tô Duyệt đi đến phòng làm việc của Ninh Duệ Thần, Lam Phi Châu đang đi đến bên này, thấy Tô Duyệt thì thân thiện chào hỏi, "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng."
Lâm Phi Châu ngó quanh một vòng nhưng không nhìn thấy bóng người, tất nhiên Tô Duyệt biết anh ta đang nghĩ cái gì, liền nói, "Luật sư Ninh có chuyện nên đến muộn một chút."
"Ừm." Lâm Phi Chu cũng sẽ không hỏi nhiều.
Đi vào phòng làm việc, Tô Duyệt liền bắt đầu sửa sang lại tập tài liệu vẫn chưa làm xong ngày hôm qua, những danh từ trong giới quan trường khiến cô nhức đầu, cái gì mà đại biểu, cái gì mà tư tưởng Mao Trạch Đông, nhìn đã thấy buồn bực rồi, nhưng trong báo cáo của nhân viên chính phủ động một cái là có mấy thứ này.
Phải biết rằng, hồi học Đại học Tô Duyệt chỉ học môn này như thể gió thổi qua thôi.
Nhưng việc gì phải vượt qua thì vẫn phải vượt qua, Tô Duyệt hít một hơi, mở to hai mắt tiếp tục nghiên cứu tài liệu trong tay.
Lâm Phi Châu ngồi đối diện vô thức ngẩng đầu lên, đối với thân phận của Tô Duyệt, anh ta cũng đã nghe qua nên cũng chỉ cho là Tô Duyệt dựa vào Ninh Duệ Thần nên mới có thể bước vào chỗ này.
Nhưng sự nghiêm túc trong mắt một người thì không thể nào lừa người khác được, cho dù không có sự trợ giúp của luật sư Ninh, Tô Duyệt cũng chỉ là một viên chân châu không cẩn thận dính bụi, chỉ cần đợi một thời gian, nhất định sẽ trở nên sáng rõ.
Nhưng không thể phủ nhận, làm phụ nữ, Tô Duyệt rất may mắn, vận may của cô chính là gặp được một người đàn ông giá trị có thể giúp cô thực hiện mọi thứ.
Giống như không chú ý đến Lâm Phu Châu, Tô Duyệt vẫn cúi đầu làm việc, Lâm Phi Châu cũng quay trở lại làm việc, cúi đầu xử lí vụ án.
Thời gian tích tắc trôi qua, hơn hai giờ sau, Ninh Duệ Thần cũng quay trở lại phòng làm việc.
Anh ngồi trên ghế da xoay, cầm bừa một tập án kiện lên, lại nhìn Tô Duyệt ngồi cách đó không xa, trong đôi mắt thâm sâu lăn lộn cảm xúc tối tăm khó hiểu, môi mỏng mím chặt khiến mọi người không đoán được cảm xúc của anh lúc này.
Bỗng nhiên, Ninh Duệ Thần đi tới bên người Tô Duyệt, ngênh ngang đặt tay trên đùi cô sờ tới sờ lui, ám hiệu đã hết sức rõ ràng.
Cử động bất ngờ của Ninh Duệ Thần khiến Tô Duyệt giật mình, bút trong tay nhất thời "lạch cạch" rơi xuống đất.
"Này, bây giờ là giờ làm việc, còn có người ở đây, anh ngay ngắn một chút đi." Tô Duyệt nhỏ giọng nói với Ninh Duệ Thần, bĩnh tĩnh gạt móng vuốt của anh đặt trên đùi cô đi, mà cái móng vuốt kia lại cố tình như cái móng sắt, dù thế nào cũng không động đậy, ngược lại còn lật tay nám chặt bàn tay nhỏ bé của cô.
Tô Duyệt không thể cúi đầu thấp hơn được nữa.
Bàn về da mặt, cô tuyệt đối không phải là đối thủ của Ninh Duệ Thần.
"Sợ gì chứ, anh ta dám nói cái gì sao?" Ninh Duệ Thần nhướng mày hỏi.
Giọng nói kia, mặc dù không lớn, nhưng vừa vặn khiến người nên nghe nghe được.
Mặt của Lâm Phi Châu chôn thấp hơn, càng thêm múa bút thành văn, ra vẻ giờ phút này anh ta đang rất nghiêm túc cố gắng làm việc, dù bây giờ hai người bọn họ làm gì cũng không liên quan đến anh ta, tất cả hãy tùy ý.
Bàn tay không an phận chui vào trong áo của cô gái, nhất thời Tô Duyệt có cảm giác mình có tầm nhìn xa, may mà hôm nay không mặc váy, nếu không người đàn ông này chắc càng quá phận hơn thế này nữa!
Hôm nay, trừ việc giữ vững bình tĩnh ra, đối với Ninh Duệ Thần thì không còn cách nào khác nữa.
Thế nhưng, bàn tay to lớn kia đột nhiên lặng lẽ trượt ra sau lưng Tô Duyệt, lặng lẽ tháo móc dây áo, tiếp theo nếu như linh động giống rắn thì sẽ nhanh chóng trượt đến...
"Ninh Duệ Thần!" Tô Duyệt nổi giận, khẽ hô một tiếng, nhưng đột nhiên lại phát hiện, bởi vì sự trêu đùa của Ninh Duệ Thần, mà trong giọng nói của cô đã mang theo chút mùi vị tình dục.
Mặt của bạn học Lâm lại càng chôn thấp hơn.
"Thế nào? Có phải bây giờ em muốn anh không?" Ninh Duệ Thần tràn đầy ý cười nói bên tai Tô Duyệt: "Nếu muốn thì cứ nói thẳng ra đi, không cần kêu mất hồn như vậy, vợ thân ái của anh!"
Dứt lời, đầu lưỡi tinh xảo nhẹ nhàng di chuyển trên xương quai xanh của Tô Duyệt, từ từ rời ra sau gáy cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng.
Bàn tay cuốn lấy sợi tóc màu đen, nhẹ nhàng ấn đầu cô, hai hàng lông mi đều dài, mềm mại chạm vào mí mắt của đối phương, bàn tay to kia từ từ trượt xuống bên dưới Tô Duyệt, dừng lại bên hông cô, lặp đi lặp lại động tác vuốt ve, dưới sự đụng chạm của anh, thân thể Tô Duyệt lại càng trở nên run rẩy.
Người đàn ông này không phải đã học qua Trung y đấy chứ? Nếu không làm sao có thể quen thuộc với những chỗ mẫn cảm của phụ nữ như vậy?
"Vợ, bây giờ.... muốn không?" Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Tô Duyệt, nói xong lại cắn vành tai của cô, không buông tha một giây phút nào, tiếp tục triền miên.
"Ninh Duệ Thần..." Giọng nói của Tô Duyệt càng lúc càng thấp, cô dựa theo bản năng muốn phản kháng, nhưng giọng nói phát ra cùng với thân thể của cô đã rất nghe theo lời người đàn ông này.
Ninh Duệ Thần dứt khoát ngồi xuống, kéo Tô Duyệt lên đùi mình, hơn nữa, dáng người của Tô Duyệt vốn nhỏ nhắn, từ nơi này mà nói, cho dù bạn học Lâm có tinh mắt đến đâu, cũng chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của Ninh Duệ Thần.
Bàn tay của người đàn ông đã di chuyển đến nút quần Jeans của cô gái.
Mà môi của anh, đang in dấu nóng lên từng tấc da thịt của cô, cho dù sức chống cự của Tô Duyệt có mạnh hơn nữa, cũng không thể không giơ tay đầu hàng trước sự tán tỉnh này, trong miệng không khỏi phát ra tiếng rên rỉ thật thấp.
Lúc này, Lâm Phi Châu có cúi đầu cũng vô dụng, ánh mắt của bạn học Lâm không ngừng chú ý xuống bàn, nhưng dù có dùng bông gòn hay giấy lau các loại cũng không thể che được lỗ tai, thở dài, cúi đầu, mắt nhìn mũi nói, "Luật sư Ninh, xin phê chuẩn cho tôi đi ra ngoài thu thập tài liệu về vụ án lần này, tôi sẽ đi hỏi cung."
"Ừ." Anh hờ hững đáp một tiếng, nhưng, ngay cả giọng mũi cũng phát ra một cảm giác mập mờ không nói nên lời.
Vừa được anh cho phép, bạn học Lâm liền bước nhanh đi ra ngoài, lúc này mời thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Aizzz, dạo này kiếm tiền thật không dễ dàng mà.
Bên trong phòng, vẫn tràn ngập không khí kích tình như cũ, quần áo của Tô Duyệt thoạt nhìn vẫn còn rất biết điều nằm im trên người cô, nhưng, chỉ có Tô Duyệt biết, tay của người đàn ông, đã xâm nhập gần hết toàn bộ cơ thể cô rồi.
"Em... Chúng ta trở về nơi đó đi!" Tô Duyệt run rẩy nói, nơi này chính là phòng làm việc, nếu như đột nhiên có người nào xông vào, nhìn thấy một màn này, vậy thật là mất thể diện!
"Yên tâm đi, Lâm Phi Châu ở ngoài canh chừng rồi!" Ninh Duệ Thần nhanh chóng trả lời, "Suỵt, đừng nói chuyện, thời gian là vàng bạc, ngàn vàng cũng không mua được nó đâu."
"...."
"Vợ, thả lỏng một chút, phối hợp với anh, được không?" Giọng nói khàn khàn mang theo sự cầu xin, đôi mắt u ám lúc này càng trở nên hấp dẫn, Tô Duyệt theo bản năng vòng tay quanh cổ anh, tỏ ý sẽ phối hợp tốt.
Đôi môi gợi cảm nhếch lên một nụ cười sâu xa, đều nói thân thể hợp nhất là có thể biểu hiện tình cảm giữa hai người sâu đậm bao nhiêu, bởi thân thể không thể lừa được ai cả, mà giờ khắc này anh và cô gái nhỏ lại biểu hiện ăn ý như vậy, trong lòng anh đột nhiên có thêm một cảm giác thỏa mãn, tạm thời đèn nén cảm giác khó chịu kia đi.
Em, là của anh, chỉ có thể là của anh!
Tay của người đàn ông chuyển hướng đến đùi của cô, cắn môi cô, không hề nhắc nhở trước, vào giờ khắc này đã nhanh chóng cùng cô hòa thành một thể!
Nắm chặt hai vai của anh, bởi vì đau đớn mà càng thêm bấm chặt lưng anh, cũng bởi vì đau đớn mà nước mắt lã chã chảy xuống.
"Đau không?" Đôi mắt thâm sâu thương tiếc nhìn cô, Tô Duyệt trừng mắt liếc anh, anh cứ dùng sức như vậy, có thể không đau sao?
Môi mỏng khẽ hôn lên nước mắt trên mặt Tô Duyệt, sự vuốt ve của người yêu như xoa dịu phần đau đớn này, còn tưởng rằng tiếp theo anh sẽ nói lời an ủi, nhưng lời kế tiếp lại khiến Tô Duyệt tức đến xù lông!
"Nhưng rất thoải mái phải không?" Giọng nói khàn khàn mang theo mùi vị cám dỗ, mà giọng nói kia lại hợp lí hợp tình như vậy!
Đúng lúc Tô Duyệt đang không chút phòng bị, một lần nữa anh lại như tên rời cung khiến cô trở tay không kịp.
"A!" Một tiếng này, bởi vì không hề chuẩn bị, so mới vừa rồi càng thêm mất hồn hơn.
"Cảm giác như thế nào vậy?" Đôi mắt thâm sâu mang theo ý cười, nhẹ nhàng hỏi Tô Duyệt
Sao... Sao... lại? Sao anh lại hỏi cô như thế nào?
"Chúng ta tiếp tục được không?" Không chờ Tô Duyệt trả lời, giọng nói ôn hòa lại lần nữa kéo Tô Duyệt trở lại, đôi mắt thâm sâu nở nụ cười, tựa như dò hỏi, mà động tác của anh, lại tỏ ý cho dù cô không đồng ý cũng phải đồng ý.
Con mẹ nó!
Ngay trong lúc Tô Duyệt đang thầm oán, dường như ông trời nghe được lời cầu nguyện của cô, hoặc là đã không thể nhìn nổi, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
"Luật sư Ninh, thị trưởng muốn nói chuyện với anh về vụ án ở Bắc thành."
"Không rảnh." Giọng nói lạnh lẽo thoát ra từ kẽ răng của anh, cho thấy hiện tại anh đang rất không vui vì bị quấy rầy.
"Thị trưởng đã ở ngoài cửa rồi."
"Bảo anh ta chờ đi." Ninh Duệ Thần thản nhiên nói, không hề có chút ý định nào là muốn ra mở cửa cả.
Tô Duyệt không khỏi đổ mồ hôi thay cho thị trưởng, người ta đường đường là một thị trưởng, lại còn phải đứng chờ luật sư đại diện của mình sao?
"Vợ, ngoan nào, đừng phân tâm." Người đàn ông thản nhiên nói, kéo suy nghĩ của cô về, tiếp tục hiệp tiếp theo.
"Ninh Duệ Thần!" Tô Duyệt bất mãn gọi, anh có cần trong lúc cô đang không để ý mà dùng sức như vậy không?
"Anh đây." Giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng vang lên bên tai, thổi qua khuôn mặt của cô, ánh mắt thâm sâu chăm chú nhìn vào gò má khiến anh luôn mê luyến, nói thật nhỏ như đang dụ dỗ trẻ con, "Em chuyên tâm một chút, phối hợp một chút, anh sẽ nhẹ một chút."
Nói xong, lại chuẩn vị tiến hành công kích lượt tiếp theo, ngay cả mặt trời, cũng từ tràn đầy quan sát nhiệt tình cũng không nhịn được mà ngáp dài về nhà ngủ, còn mặt trởi chiều dần dần nhuộm vàng cả bầu trời, tựa như vì cảnh tượng xinh đẹp này mà vung tay múa bút.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng người đàn ông cũng chậm rãi cài xong nút áo, lại cẩn thận chăm sóc tốt cho cô gái, trừ tiếng hít thở có chút nặng nề ra thì thoạt nhìn người đàn ông chẳng có chút vẻ uể oải nào, giống như dù có đại chiến thêm ba trăm hiệp nữa cũng chẳng sao.
Đời này, bốn chữ "hết tinh mà chết" coi như vô duyên với người đàn ông này.
"Luật sư Ninh, thị trưởng nói, ngài ấy sắp tan làm rồi, hy vọng anh có thể giành ra năm phút trong thời gian bận rộn của mình cho anh ấy." Giọng của Lâm Phi Châu lại vang lên lần nữa, trong lòng Tô Duyệt không khỏi âm thầm than thở, vị thị trưởng này, đúng là có kiên nhẫn và nghị lực khiến người ta phải bội phục mà!
"Ba phút, tôi chỉ có ba phút!" Ngón tay thon dài giúp cô chỉnh sửa lại quần áo đâu vào đấy, giọng nói không cho phép cự tuyệt vang lên.
".... Vâng."
"Ửm, bảo ngài ấy đợi năm phút." Từ từ mặc quần jeans cho cô xong, Ninh Duệ Thần cũng không ngẩng đầu lên nói.
"Anh Ninh, thật ra bây giờ em nên tránh đi là tốt nhất." Tô Duyệt nói thật nhỏ, "Anh không cần đưa em ra ngoài đâu."
Anh nhướng mày, "Ai nói muốn đưa em ra ngoài?"
"Hả?" Tô Duyệt nhíu mày, không hiểu nhìn người đàn ông trước mặt, trong suy nghĩ của cô, anh cần năm phút là vì anh muốn đưa cô ra ngoài, dù sao chuyện giữa anh với thị trưởng có thể là chuyện cơ mật, cô cứ đứng lì ở đây thì thật đúng là chẳng ra sao cả.
"Anh rót nước cho em." Ninh Duệ Thần đứng lên, dịu dàng nhìn Tô Duyệt đang ngẩn người đứng đó, nhẹ nhàng vén sợi tóc rơi xuống ở bên má của cô lên, lúc này mới cầm cốc nước đi đến gần bình lọc.
Anh lấy nước, rồi lại tự thử nước, nhấp một ngụm nước nhỏ, hầu kết hơi động, Tô Duyệt nhìn người đàn ông tà mị này chỉ có cảm giác càng ngày cô càng không hiểu anh.
Anh... Hình như không còn là anh Ninh ôn hòa nữa rồi.
Có chút tà mị, có chút phúc hắc, có chút âm trầm, ừ.... Trong đôi mắt của anh còn xen lẫn những cảm xúc mà cô không hiểu.
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Thân hình cao lớn chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt thâm sâu nhìn người nào đó nói.
"Em cảm thấy như là không quen anh vậy." Tô Duyệt thành thực nói.
Người đàn ông nhíu mày, cười khẽ một tiếng, trong mắt xẹt qua một chút hài hước, "Em đang nói đến... Chuyện lúc nãy sao?"
"Không phải." Tô Duyệt lắc đầu, không hề có chút ý đùa giỡn, nói rất chân thành, "Là một loại cảm giác, em cảm thấy hôm nay anh rất xa lạ."
Ánh sáng màu mật ong lười biếng hắt vào, anh không trả lời, im lặng bước đến trước cửa sổ, nhìn biển người cuồn cuộn trên đường phố Lạc Thành phồn hoa, trong mắt thoáng qua những cảm xúc khiến người khác phải cảm thấy khó hiểu.
Đảo ngược thời gian về hai giờ trước đó.
Trong quán cà phê.
"Lần này ngân hàng bên Mĩ gọi tôi về gấp như vậy là do anh làm đúng không?" Đường Văn Thanh nhấp một ngụm trà, giọng nói không một chút cảm xúc, trầm ổn chậm rãi nói.
Thân hình cao lớn của Ninh Duệ Thần dựa vào thành ghế, hai chân miễn cưỡng bắt chéo, ánh mắt thản nhiên, "Nhân dân Mĩ cần anh."
Đường Văn Thanh không khỏi cười khẽ một tiếng, trong mắt thoáng qua sự châm biếm, "Nhân dân Mĩ cần tôi hay là anh quá nhạy cảm, luật sư Ninh, trước mặt tôi sao còn phải ngụy trang như vậy chứ?"
Bị người trước mặt nhìn thấu tâm tư của mình, Ninh Duệ Thần cũng không giận, cầm thìa bạc lên chậm rãi khuấy cốc cà phê một vòng lại một vòng, tạo nên từng tầng khói trắng.
Đôi mắt thâm sau nhìn chăm chú vào thìa bạc trong tay, môi mỏng mím chặt, thời gian nhất thời trở nên yên lặng hồi lâu, còn Đường Văn Thanh cũng không thấy lúng túng.
"Luật sư Ninh, là đối thủ trong công việc, tôi rất bội phục anh, nhưng trên phương diện tình cảm, tôi sẽ không nhượng bộ." Cốc cà phê cũng đã sắp uống hết, Đường Văn Thanh mở miệng nói.
Bàn tay cầm thìa bạc hơi khựng lại, không ngước mặt lên, Ninh Duệ Thần thản nhiên nói ra sự thật, "Cô ấy là vợ của tôi, anh Đường, xin anh đừng quên điều này."
"Kết hôn rồi thì cũng có thể ly hôn mà, nếu như trái tim cô ấy thật sự không có ở bên anh thì anh không thể trói buộc cô ấy."
"Ninh Duệ Thần, anh nghĩ anh dung túng cho cô ấy, cho cô ấy thời gian để chân chính tiếp nhận anh, rồi lại không muốn để cô ấy thoát khỏi sự khống chế của anh."
"Về mặt tình cảm, anh rất nhỏ mọn, ngoài mặt thì làm như mỗi đường đi nước bước đều là vì cô ấy, nhưng trên thực tế, không hề cho cô ấy bất kì quyền lựa chọn nào."
"Nhưng anh có từng nghĩ rằng, nếu như một ngày nào đó cô ấy phát hiện ra, cuộc sống hiện tại không phải là điều mà cô ấy muốn, dĩ nhiên, cuộc sống hiện tại cũng bao gồm cả anh, cô sẽ làm thế nào đây?"
Đường Văn Thanh thản nhiên nói, đôi mắt ẩn giấu sau gọng kính không nhìn về người đàn ông đối diện, giống như không hề cảm thấy hứng thú với đáp án của Ninh Duệ Thần, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc này là đang giữa trưa, ánh mặt trời rất chói chang, hận không thể nướng chín từng người vội vã đi lại trên đường, quán cà phê đối nằm ở đối diện với một trường trung học ở Lạc Thành, một học sinh nữ dắt xe đi qua cổng trưởng, bên cạnh là một học sinh nam cáo ráo đi bên cạnh cúi đầu nói chuyện với cô.
Kí ức cứ ùn ùn kéo về, sáu năm trước, anh và Tô Duyệt cũng từng sóng vai đi bên nhau như vậy.
Nếu như lúc ấy, anh không đi Mĩ mà lựa chọn ở lại bên cô, bồi bạn với Tô Duyệt như lúc ấy, có phải bây giờ cô đã không... ?
Nhưng, cuộc sống không có nếu như.
Anh ta hy vọng mình có thể lấy tư thái của một người thành công đứng trước mặt cô, có thể có đầy đủ năng lực để bảo vệ cô, mà lại quên mất rằng, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ.
Ninh Duệ Thần rất cảnh giác với sự tồn tại của anh ta, Đường Văn Thanh cũng không cảm thấy mình có cơ hội, bởi từ trong đáy lòng anh ta biết, lo lắng của Ninh Duệ Thần là không cần thiết.
Ninh Duệ Thần có thể có được Tô Duyệt, tất nhiên là dùng chút thủ đoạn, nếu không thì với tính tình của Tô Duyệt, sẽ không tiếp nhận một người đàn ông đột nhiên chen vào cuộc sống của mình như vậy.
Hơn nữa còn là một người đàn ông vô cùng nguy hiểm.
Ninh Duệ Thần rất có tính chiếm hữu với những thứ anh coi trọng. Đường Văn Thanh đã từng được chứng kiến, lần này bức anh ta về Mĩ là bởi người đàn ông này, từ trong lòng anh đã không hề thích một nhân tố có tính uy hiếp như anh ta tồn tại.
Người đàn ông như vậy, Tô Duyệt tuyệt đối không phải là đối thủ của Ninh Duệ Thần.
Anh dịu dàng, anh săn sóc, anh kiên nhẫn, anh phúc hắc, đối với bất kì người phụ nữ nào mà nói cũng đều là nguy hiểm trí mạng, mà Tô Duyệt cũng không ngoại lệ.
Đáp án cuối cùng, người ngoài cuộc như anh ta đã đoán được.
Cho nên, anh ta mới không nói những lời mà anh ta luôn giấu suốt nhiều năm với Tô Duyệt.
Nói rồi, cũng chỉ khiến Tô Duyệt gặp mặt là muốn trốn anh ta mà thôi.
Đời này, cô nhất định là người mà anh ta đã để vuột mất từ thời niên thiếu.
Dĩ nhiên, những lời này, Đường Văn Thanh sẽ không nói với Ninh Duệ Thần, Ninh Duệ Thần chịu đau khổ càng nhiều thì sẽ càng biết cách quý trọng Tô Duyệt.
Yêu một người, cách tốt nhất là nhìn cô hạnh phúc, cho dù, người khiến cô hạnh phúc không phải là anh ta.
Cho nên, Đường Văn Thanh nguyện ý trở thành cái gai trong mắt Ninh Duệ Thần, để cho anh ta càng cố gắng yêu Tô Duyệt nhiều hơn.
Hai người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, uống cà phê, được hồi lâu, hai người đều rời đi.
"Luật sư Ninh, thị trưởng đã chờ bên ngoài rất lâu rồi." Giọng nói rõ ràng vang lên kéo suy nghĩ của Ninh Duệ Thần trở về, tròng mắt đen sâu thẳm nhìn vào Tô Duyệt, ánh mắt ấy hàm chưa vô số những điều khó hiểu.
"Ninh Duệ Thần, anh nghĩ anh dung túng cho cô ấy, cho cô ấy thời gian để chân chính tiếp nhận anh, rồi lại không muốn để cô ấy thoát khỏi sự khống chế của anh."
"Về mặt tình cảm, anh rất nhỏ mọn, ngoài mặt thì làm như mỗi đường đi nước bước đều là vì cô ấy, nhưng trên thực tế, không hề cho cô ấy bất kì quyền lựa chọn nào."
Đối với Tô Duyệt, anh không có cách nào ra tay, anh muốn dung túng, rồi lại muốn trói buộc, anh biết, đây là sự mâu thuẫn giằng xé trong anh.
"Nhưng anh có từng nghĩ rằng, nếu như một ngày nào đó cô ấy phát hiện ra, cuộc sống hiện tại không phải là điều mà cô ấy muốn, dĩ nhiên, cuộc sống hiện tại cũng bao gồm cả anh, cô sẽ làm thế nào đây?"
Suy nghĩ có chút rối loạn, Ninh Duệ Thần phiền não xoa xoa mi tâm, vì để che giấu tâm tình của mình nên anh không hề nhìn cô gái bên cạnh, Ninh Duệ Thần gật đầu, đi ra cửa, còn Tô Duyệt cũng tự giác đi ra ngoài, để lại không gian cho anh và Thị trường.
Sau khi tan làm, hai người lên xe, Ninh Duệ Thần quay sang nói với Tô Duyệt: "Ngày mai chúng ta đến làng du lịch Lam Hải vingj, nếu không đi thì vé sẽ hết hạn mất."
"Nhưng ở đây còn nhiều tài liệu của chính phủ em chưa hiểu rõ lắm, qua ba ngày nữa là em phải về đài rồi."
"Những tài liệu đó anh sẽ giúp em sửa lại một phần, Tiểu Duyệt, còn chưa đến ba ngày nữa là anh phải đến thành phố A rồi, có thể sẽ đi mấy ngày liền." Ninh Duệ Thần nhỏ giọng nói, trong mắt còn có ý khẩn cầu.
Tô Duyệt quay mặt đi, không nhìn vào ánh mắt của Ninh Duệ Thần.
Không được, cô không thể nhượng bộ, nhượng bộ nữa là bán mình luôn rồi.
"Anh biết em đang lo lắng điều gì, Tiểu Duyệt, lần này anh chỉ đơn thuần muốn em thả lỏng một chút, em chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi." Giọng nói từ tính chậm rãi vang lên, khiến người nghe không có cách nào cự tuyệt.
← Ch. 067 | Ch. 069 → |