Anh muốn ăn
← Ch.107 | Ch.109 → |
<images>
Lỗ tai của Từ Hoãn đã bị tra tấn suốt hơn một tuần lễ, cô thực sự chịu không nổi nên đã nói thẳng cho anh biết: Anh hát khó nghe lắm.
Sau đó Giang Quyết bèn ngừng lại.
Từ Hoãn bị "lạnh nhạt" nửa ngày, cô nghĩ có phải lời nói thật ấy đã làm tổn thương anh quá đáng rồi không.
Giang Quyết đi đâu hả? Anh vừa mới đi mua được BCS, lại còn được giảm giá.
Chưa tới vài phút sau, Từ Hoãn gửi tin nhắn: Anh có ở nhà không, tối em qua nấu cơm cho anh ăn nhé?
Giang Quyết hậm hực lý sự nhắn lại: Anh không muốn ăn!
Từ Hoãn đáp: À, vậy thôi, em đi ngủ.
Bàn tay gõ bàn phím của anh khựng lại, vậy là thôi luôn? Ngủ luôn? Anh liếc nhìn đồng hồ, mới hơn bảy giờ ngủ cái gì mà ngủ?
Anh bấm phím lia lịa: Đợi một lát, 10 phút nữa anh tới.
Từ Hoãn thay quần áo, cầm sách từ tốn đi xuống lầu. Vèo một cái anh chàng kia đã tới như một cơn gió. Thấy anh cố tỏ vẻ lạnh nhạt, Từ Hoãn buồn cười, "Tối nay anh muốn ăn gì? Chúng ta ở nhà nấu ăn nhé"
Anh quay đầu không nói lời nào, chống chân khiến cho yên sau nghiêng dốc xuống.
Từ Hoãn ngồi lên yên sau ôm hông anh, "Đi tới Carrefour mua thức ăn." Sau đó cô cũng không nói gì thêm.
Giang Quyết nhịn tới khổ, hêt lần này tới lần khác anh cứ giả vờ liếc về phía sau, thấy cô im lặng không biểu cảm anh thoáng bất an, không phải cô lại tức giận chứ.
"Khụ." Anh hắng giọng chỉ tay về phía trước, "Nhìn kìa, đằng trước có một chiếc xe vượt đèn đỏ!" Anh ngoảnh đầu lại.
Nào ngờ cô nàng nào đó như thể không nghe thấy, người ta vẫn còn cúi đầu nghịch điện thoại khiến tâm trạng anh xẹp hẳn xuống.
Tới cửa siêu thị, anh khóa xe và đứng thẳng, "Nào vợ, anh cầm balo giúp em." Anh đón lấy chiếc túi, chiếc balo màu hồng phấn nho nhỏ trên tấm lưng to to của anh không ngờ lại hài hòa tới vậy.
Từ Hoãn đi thẳng về phía khu vực rau quả.
"Mua chút táo với cam đi vợ, anh muốn ăn." Anh chạm vào ngón tay cô.
Từ Hoãn liếc anh, "Hoa quả trong tủ lạnh ăn hêt rồi hả? Anh ăn chưa?"
Anh chàng nào đó quẹt mũi, ánh mắt chột dạ đảo quanh.
Nhìn các loại rau bên cạnh, anh tiện tay nhặt một loại rau thuốc, "Vợ vợ, nấu cái này đi."
"Anh ăn?" Từ Hoãn nhìn thoáng qua nhưng không nhận lấy, sau đó cô đi thẳng khỏ khu vực rau.
Mua vài loại rau anh thích ăn rồi hai người về nhà.
Nhân lúc Từ Hoãn nấu cơm, Giang Quyết lén lút chạy nhanh xuống dưới tầng. Anh hưng phấn bê thùng BCS lên, bất kỳ ngóc ngách nào trong nhà có thể để được thì anh đều rải vài hộp, xong xuôi thì giấu ngay cái thùng kia đi.
Cơm nước xong, Giang Quyết đi rửa bát, Từ Hoãn thì ngồi ở sofa xem TV.
Vài phút sau anh đi ra ngồi xuống rồi hôn cô.
"Mùi nước rửa tay." Từ Hoãn chê.
Giang Quyết ngừng lại đưa tay lại gần ngửi, nhướng mày nói, "Vậy chúng ta đi tắm thôi!" Anh duỗi tay ôm cô.
Đang xem dở phim truyền hình tự dưng bị chen ngang, Từ Hoãn có chút bực, "Đợi lát nữa mới tắm, đừng có ôm em!"
"Như vậy sao được, để anh chà lưng cho vỡ nữa chứ hahaha"
Vừa vào phòng tắm Giang Quyết đã quen thuộc cởi sạch quần áo cô, nói là tắm nhưng thực ra là chà xát chấm mút trêu chọc tới nghiện.
"Bỏ ra, tự em tắm."
Từ Hoãn gạt móng vuốt của con sói không đàng hoàng kia ra rồi tự mình nghiêm túc tắm.
Giang Quyết nhìn chằm chằm, người anh em bên dưới đã sớm kêu gào ngóc đầu thức tỉnh, anh nuốt vài ngụm nước bọt rồi không quan tâm gì nữa, cứ thế nhào tới.
Người trong lòng anh vừa trơn lại vừa ấm cứ thế trốn mất, ngay cả tay anh cũng không chạm vào được.
"Vợ, cho anh hôn cái."
Hơi thở của anh len lỏi qua chiếc cổ mịn màng trơn láng của cô rồi hướng xuống phía dưới, hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn đỏ hồng đang được hơi nước che đậy.
"Ưm..." cô khẽ rên lên, cơ thể nhũn ra, lưỡi cô bị anh trêu chọc không chút kiêng kỵ.
Giang Quyêt tắt vòi hoa sen, từng đợt tiến công giữa răng và môi càng thêm hung dữ, anh cứ thế túm chặt lấy chiếc lưỡi trơn mềm của cô mà gặm cắn. Hai tay anh luồn xuống phía dưới, một bắt lấy nơi ấm áp dính dớp bên ngoài, một thâm nhập thẳng vào bên trong khu rừng rậm, tùy ý khuấy đảo tập kích.
"Vợ ơi, không phải anh tắt vòi hoa sen rồi à? Sao vẫn nhiều nước thế hả?"
Miệng anh thốt ra những lời ngây thơ vô tội nhưng tay vẫn không quên động tác phóng đáng cực hạn, ba ngón tay anh đút hẳn vào bên trong đảo xung quanh nơi chật hẹp ấy.
Từ Hoãn vững vàng vịn vào anh, đôi chân như nhũn ra, miếng nức nở thành tiếng.
Anh lấy tay ra, lòng bàn tay khẽ bao trùm lên nơi riêng tư của cô rồi khẽ cọ xát, cấu nhẹ rồi búng vài cái tạo thành tiếng động vang dội.
"Chồng dùng tay làm cho một lần nhé? Được không?" Giang Quyết ngậm lấy tai cô thấp giọng hỏi.
← Ch. 107 | Ch. 109 → |