Không đủ
← Ch.097 | Ch.099 → |
<images>
"Kìa vợ, vợ phải dùng sức nữa đi, làm cho chồng sướng được không?" Giang Quyết thở hổn hển cầu xin bên tai cô, đôi tay ôm chặt cô, lồng ngực hai người áp sát vào nhau, bầu ngực đẫy đà đong đưa, hạt châu đỏ của anh thô lỗ ma sát với trái anh đào nhỏ của cô, như thể hận không thể phá hư nó vậy
"Đừng...." Từ Hoãn vô thức bật ra tiếng rên rỉ, đáp ứng lời cầu xin của anh. cô khẽ cắn lên cổ anh, động tác bên dưới càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, nuốt gậy nóng tới triệt để
Giang Quyết chăm chú ngắm tiểu yêu tinh mị hoặc trên người mình, hồn bay phách lạc, anh hôn men theo sườn mặt cô, rồi cắn lên cái miệng nhỏ bé, đầu lưỡi xông vào hung hăng gặm cắn
Ánh nắng bên ngoài đã bị ngăn lại bởi tấm rèm dày dặn, căn phòng mờ tối, tình triều nóng bỏng
Điện thoại di động để trên tủ đầu giường bỗng nhiên rung lên
Người đàn ông nào đó cau mày tức giận, nhưng hạ thân thúc vào vẫn dữ dội, mặc cho ai gọi, anh chẳng buồn quan tâm
Tiếng rung không ngừng vang lên, khuấy động căn phòng yên tĩnh
"Ưm..." Từ Hoãn khẽ cắn cái lưỡi đang dây dưa trông miệng mình, nhắc nhở, "Bắt máy đi"
"Không đi, kệ nó" Giang Quyết từ chối, tiêp tục gặm cắn cái miệng nhỏ của cô
"Anh xem mấy giờ rồi, hôm nay không phải có đại hội thể dục thể thao à?" Cô dịch về phía sau, nắm lấy miệng anh giục
Giang Quyết đành phải đối phó, đè cái người đang náo loạn kia lại, ôm cô tới đầu giường để nghe điện thoại
"Alo?" Mặt anh đen thui
"Mày ở đâu đấy? Mấy giờ rồi mà còn chưa tới?" Đầu bên kia Trần Thâm thúc giục
"Biết rồi" Anh trầm giọng đáp, sau đó bấm tắ máy luôn
"Có phải bị muộn rồi không? Chúng mình mau dậy thôi" Từ Hoãn sốt ruột, cố nén cơn ngứa ngáy bên dưới, chuẩn bị đứng dậy
Giang Quyết vội đè cô lại
"Không được, chưa đủ mà" Anh kháng nghị, hạ thân lại di chuyển
"Vậy anh nhanh lên, còn đại hội thể thao nữa đấy" Từ Hoãn oán trách, đành mặc kệ anh va chạm
Miệng anh mút lấy mút để trái anh đào đỏ tươi, ôm cô nhấp thêm mấy trăm cái nữa, cuối cùng cũng bắn ra
Anh chôn đầu vào ngực cô khẽ lẩm bẩm vì chưa thỏa mãn, dương vật vẫn cắm ở trong động huyệt nhấp nhẹ, không nỡ rời khỏi nơi tiêu hồn ấy
Từ Hoãn xoa mái tóc ngắn của anh, nhịp tim hỗn loạn, sau cơn cao trào cả người cô bủn rủn, ngay cả đuôi mắt cũng nhuộm hồng
Cô với lấy chiếc điện thoại đặt đầu giường, đã tám giờ rồi, cô lập tức tỉnh táo, "Nhanh lên! Tám giờ rồi!"
Cô bật dậy, nhìn gậy thịt mặc áo mưa nửa héo nửa muốn thức tỉnh, có vẻ rất tủi thân
"Ơ kìa! Không nhả ra à!" cô dở khóc dở cười
Hương thơm mát của bầu ngực cô lan tỏa khắp khoang miệng anh, anh nhất quyết không buông, cố níu kéo gặm cắn nốt
"Đừng.... hôn đã hôn đã" Anh ám muội làm nũng, "Anh đói, muốn uống sữa cơ"
Từ Hoãn cạn lời, "Sao anh mặt dày thế hả?"
Đợi thêm một lát nữa, ai đó vẫn không chịu nhả ra, thậm chí bên kia cũng bị anh dày vò
"..." Cô đành cố gắng giãy ra khỏi miệng anh, nếu không chẳng biết anh còn định kéo dài tới bao giờ
"Anh nhanh lên" Nói xong, Từ Hoãn cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa
"..." Giang Quyết thở dài, kéo BCS ra, cứ thế trần trụi theo vào phòng tắm
Lúc hai người tới trường thì vừa đúng tám rưỡi, chỉ còn 10 phút nữa là khai mạc. Giang Quyết dẫn cô tới chỗ của đội mình, sau đó đeo số thứ tự của phương trận vào.
Phương trận, là một đội hình quân sự số đông hình chữ nhật,
← Ch. 097 | Ch. 099 → |