Tôi muốn chăm sóc, chịu trách nhiệm với cô ấy
← Ch.035 | Ch.037 → |
<images>
Không mua đống đồ gia dụng kia nữa, Giang Quyết gọi điện rủ Trần Thâm đi uống rượu.
"Có chuyện gì thế? Gần đây sau mày cứ rầu rĩ vậy?". Lúc Trần Thâm đến, Giang Quyết đang nướng thịt trong quán rượu, cậu ngồi xuống, bật một chai bia, gọi ông chủ cho thêm thịt.
"Phiền". Anh rót đầy cốc bia cho bạn.
"Sao? Tao đoán nhé, lại vì chuyện tình cảm?". Trần Thâm uống một hớp bia.
"Ừ". Giang Quyết cúi đầu trầm ngâm.
"Ha, người ta yêu đương vui vẻ lắm, sao tới lượt mày cứ buồn rầu rũ rượi vậy hả?". Cậu ta thắc mắc.
"Cô ấy không nói rõ ràng, cũng không nhận lời tao". Anh ừng ực hớp một ngụm bia lớn.
"Vậy thì vấn đề tình cảm cái quỷ gì? Cẩu độc thân?". Trần Thâm khó hiểu.
"Mày biết quái gì". Giang Quyết lườm thằng bạn, cố làm vẻ bí mật.
"Đùa nhau à, này người anh em, mày không nói thi tao biết thế nào được?"
"Đêm qua tao ngủ cùng cô ấy". Giọng Giang Quyết chán nản.
"Ặc! Giang Quyết mày lợi hại đấy! Nhanh như vậy đã bắt được người?". Trầm Thâm sặc bia khiến bia văng đầy đất, kinh ngạc hỏi.
"Vậy mày còn buồn rầu cái shit gì nữa hả huynh đệ?". Trần Thâm không thể nghĩ ra lý do.
"Tao muốn ở cùng cô ấy, nhưng cô ấy không đồng ý, nói là quá nhanh, chưa tới thời điểm thích hợp." Giang Quyết bực bội, lại mở thêm một chai bia, uống một ngụm.
"Người ta nói có sai gì đâu! Bọn mày quen được bao lâu mà đòi ở cùng?"
"Nhưng bọn tao quan hệ rồi, không phải nên ở cùng nhau à, cô ấy là người phụ nữ của tao, tao muốn chăm sóc, muốn chịu trách với cô ấy". Giang Quyết cảm thấy suy nghĩ của mình rất bình thường, tại sao cô ấy không hiểu.
"Hahahaa, huynh đệ, sao mày.... bảo thủ thế? Mày xuyên không từ cổ đại tới đấy hả? Đều là người trưởng thành hết cả rồi, tôi tình cô nguyện cơ mà. Nếu theo cách nói của mày thì tao có thể nằm nhà thu tiền thuê phòng rồi đấy". Trần Thâm bó tay với cái não bộ sét đánh kỳ cục của thằng bạn.
"Cô ấy còn chê tao ấu trĩ". Giang Quyết tủi thân.
"Mày ấu trĩ thật chứ còn gì nữa, không đúng, bình thường không phải mày lạnh lùng với mấy em gái lắm à, sao vừa đụng vào chuyện của cô nàng kia thì... trở nên khác vậy". Trần Thâm cầm xâu thịt mới nướng xong lên ăn.
"Tao thấy tao chín chắn lắm mà, tao luôn lo lắng cho tương lai của bọn tao, ở chung không phải là một bước đệm trong đó à?". Giang Quyết khó có thể hiểu được suy nghĩ của hai người này.
"Mày có thấy mày bám người ta quá không? Mày phải nghĩ xem cô ấy có muốn ở cùng mày không đã chứ? Người trưởng thành sẽ cân nhắc cho cả hai phía, không phải như mày la lối om sòm đâu". Trần Thâm thở dài, vỗ vai Giang Quyết.
"Tao không bỏ cô ấy được, ngày nào tao cũng muốn ở bên cô ấy, tao không khống chế được bản thân. Sao giờ, cô ấy giận tao rồi. Tao phải dỗ thế nào?", Giang Quyết đặt chai rượu xuống, đã có chút chuếnh choáng say.
"Đơn giản, khổ nhục kế."
"Vậy mày giúp tao gọi điện cho cô ấy đi". Giang Quyết hơi xỉn, lấy điện thoại ra lục tìm số Từ Hoãn.
Từ Hoãn ăn tối tắm rửa xong mới phát hiện có cuộc gọi nhỡ. Vừa thấy số Giang Quyết, cô bèn ném điện thoại ra.
Một giây tiếp theo, điện thoại lại rung lên.
Đợi vài tiếng chuông cô mới chậm chạp nhấc máy.
"A lô? Từ Hoãn phải không? Tôi là bạn của Giang Quyết, cậu ấy say rồi, nôn mửa rồi đau dạ dày kinh khủng lắm, hình như còn hơi sốt. Giờ tôi lại có việc, phiền cậu tới đón nó được không?". Giọng Trần Thâm qua điện thoại nghe có vẻ rất lo lắng.
"Các cậu đang ở đâu?", Từ Hoãn hỏi.
"Ở quán nướng đối diện nhà Giang Quyết, cậu nhanh lên nhé, nó sắp không chịu nổi rồi".
"Ừm". Từ Hoãn cúp máy, thay quần áo rồi ra ngoài.
"Huynh đệ, điện thoại tao cũng gọi giúp mày rồi, tao đi trước nhé". Trần Thâm mau chóng chuồn mất.
Từ Hoãn vội vã chạy tới quán nướng thì phát hiện người đàn ông nào đó đang gục xuống bàn.
Cô bước tới lắc tay anh: "Giang Quyết, tỉnh lại".
"Vợ ơi, cuối cùng em cũng tới rồi, anh nhớ em lắm". Anh ngẩng đầu, ôm lấy eo cô.
Trông bộ dáng của Giang Quyết nào có thảm giống lời bạn anh tả, tuy mặt mũi đỏ bừng nhưng đâu có nôn mửa rồi đau dạ dày này nọ đâu, sốt thì khỏi phải bàn, sắc mặt tốt thế kia cơ mà.
"Anh không sao rồi thì em đi đây". Từ Hoãn hơi bực vì bị lừa.
"Vợ ơi! Hoãn Hoãn yêu quý! Đừng đi mà!". Anh đứng lên siết chặt hông cô.
"Vợ ơi, mai chúng ta kết hôn nhé?". Miệng anh vùi vào cổ Từ Hoãn, khẽ gặm cắn.
"..." Từ Hoãn cảm thấy anh say lắm rồi, đầu óc chẳng còn tỉnh táo nữa.
"Vợ ơi, anh thực sự rất yêu em, anh muốn sống bên em cả đời". Giọng nói Giang Quyết trầm ấm, mang lại cho đối phương cảm giác tín nhiệm.
"Giang Quyết, chúng ta mới quen nhau bao lâu? Nói chuyện này còn quá sớm". Cô hết cách.
"Nhưng ngày nào anh cũng muốn được ở bên em, muốn được cùng em đi ngủ."
"Hóa ra trong đầy anh chỉ toàn là mấy cái chuyện này?", Từ Hoãn xấu hổ.
"Anh muốn mỗi sáng được ôm em thức giấc". Anh nỉ non bên tai cô.
Lỗ tai Từ Hoãn ngứa ngáy, cô thoáng mềm lòng.
Cô dịu dàng hỏi: "Em đưa anh về nhà nhé?"
"Anh không về, anh muốn về nhà với em, ban đêm ông xã còn phải làm chết em nữa cơ mà". Anh mơ màng, nói theo bản năng.
"Anh, anh câm miệng cho em! Đi, người ta đang nhìn vào đấy, xấu hổ chết mất!". Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm bọn họ, Từ Hoãn cảm giác mình giống hệt con khỉ, mất hết cả mặt mũi.
"Nếu anh không làm chết em, em cũng sẽ không nhớ anh, không phải sao?". Anh vây cô lại, ôm chặt cô.
"Anh mà còn nói lung tung nữa thì em mặc kệ đấy". Từ Hoãn nghiêng đầu nhìn khuôn mặt say sỉn của anh, đe dọa.
"Đừng mà, bé cưng, muốn anh đi mà". Anh kéo dài âm cuối, nũng nịu.
"Vậy thì đi, em đưa anh về". Cô chật vật đỡ người đàn ông to như con gấu này về nhà.
"Vợ ơi, anh nhớ cô nhóc của em quá". Giang Quyết như quên mất đang ngoài đường, vô sỉ nói mấy lời hạ lưu.
Từ Hoãn tim đập thình thịch, đỏ bừng mặt vì mấy lời nói của anh.
"Anh nói nhỏ thôi!!". Mấy chuyện giường chiếu này mà dám nói lung tung ngoài đường.
"Sao anh uống say mà cũng động dục được thế? Đi nhanh lên! Không nhanh thì em bỏ anh lại đấy."
Vất vả lắm mới đỡ được cái người say xỉn lảm nhảm về tới nhà, cô mệt đứt hơi, mồ hôi nhễ nhại, phí cả công tắm rửa ban nãy.
Cô cởi quần áo Giang Quyết, cầm khăn lông ướt lau qua người cho anh.
"Vợ, vợ ơi.... anh rất thích em, sao em lại đẹp tới vậy chứ...". Người nào đó lại lẩm bẩm/
"Biết rồi, em biết em đẹp rồi". Từ Hoãn vừa tức vừa buồn cười.
Lau tới hạ thân, Từ Hoãn chỉ biết trơ mắt nhìn nơi đó của anh thức tỉnh, mau chóng biến lớn, kiêu ngạo ngóc đầu.
"..."
"Vợ ơi.... nó cứng quá, muốn vợ liếm liếm". Giang Quyết mở mắt, nắm tay cô bao lấy tiểu Giang Quyết.
Tay Từ Hoãn bị nắm chặt, cô muốn phản kháng cũng không được.
"Vợ, liếm liếm cho anh, anh khó chịu quá rồi". Anh khổ sở cau mày, dùng tay cô vuốt ve dương vật.
Từ Hoãn cúi xuống, khẽ liếm lên quy đầu, tay xoay vài vòng rồi khẽ vuốt dọc thân gậy, từ trên xuống dưới.
"Á... thoải mái quá! Vợ liếm nó đi!". Anh đẩy lưng về phía trước, đem cậu nhỏ bỏ vào miệng cô.
Cô ngậm lấy nó, di chuyển lên xuống. Đầu lưỡi liếm láp thân dương vật, tay kia xoa nắn túi trứng.
"Mẹ kiếp, miệng của vợ thực sự sướng chết mất.... !!! Anh yêu chết cái miệng của em". Anh ra sức nhấp dương vật, miệng không ngừng nói lời tục tĩu.
Nghe mấy lời dâm đãng ấy, bên dưới Từ Hoãn cũng trở nên ướt át, chỉ hận không thể khâu mồm anh lại.
"Ưm.... ! Sướng chết mất! Anh làm chết cái miệng nhỏ của em!". Anh húc nhanh hơn, hưởng thụ cảm giác ẩm ướt bên trong.
Không muốn trông thấy bản mặt động dục của Giang Quyết, Từ Hoãn bèn kéo chăn úp lên mặt anh che kín lại.
Bị dương vật ra vào tới tê cả miệng, cô cố gắng dùng tay chuyển động, miệng thì ra sức mút lấy quy đầu cho anh mau bắn ra.
"Ư.... thoải mái chết đi được.... . !"
Khuôn mặt Giang Quyết bị chăn che kín, âm thanh phát ra nhỏ đi nhiều. Từ Hoãn nuốt xuống tinh dịch của Giang Quyết, sau khi được phát tiết, người đàn ông nào đó đã ngoan ngoãn lại, mắt nhắm, thở sâu một cách chậm rãi.
Từ Hoãn dùng khăn lau sạch cơ thể Giang Quyết, dém chăn, rồi mới về nhà.
← Ch. 035 | Ch. 037 → |