Vay nóng Homecredit

Truyện:Gả Cho Thẩm Tương Uyên - Chương 09

Gả Cho Thẩm Tương Uyên
Trọn bộ 43 chương
Chương 09
0.00
(0 votes)


Chương (1-43)

Siêu sale Lazada


Đồ Thẩm Tương Uyên gắp, Diệp Thê nào dám không ăn, chàng gặp bao nhiêu nàng ăn bấy nhiêu, nhiều đến mức hai má phồng cả lên.

Đến tận khi lão phu nhân không nhìn nổi nữa, mới uyển chuyển nhắc nhở Thẩm Tương Uyên dừng lại.

Lão phu nhân vỗ trán thổn thức, quả nhiên là mình đánh giá đứa cháu này cao quá rồi, con đường giác ngộ vẫn nên từ từ.

Ăn cơm xong, Diệp Thê no đến nổi không đi nổi.

"Tương Uyên, con đưa vợ con ra hoa viên đi dạo giải sầu đi.

" Lão thái thái đề nghị.

"Có gì hay mà nhìn đâu ạ.

" Thẩm Tương Uyên không ưa mấy thứ hoa cỏ, "Chẳng bằng về sớm.

"

Bụng Diệp Thê ấm ách khó chịu, vừa nghe ý chàng định dọn đường về phủ thì chỉ sợ mình mà lên xe ngựa sẽ nôn hết ra mất, đành rụt rè nhìn chàng.

Cảm nhận được cái nhìn của nàng, xem xem, nàng đứng mà cũng chỉ cao hơn chàng ngồi có chút xíu.

Đôi mắt thiếu nữ lấp lánh, làm chàng đột nhiên nhớ tới con hươu cái mình từng săn được, toàn thân trắng muốt, chỉ có màu sắc của sừng là sẫm hơn.

"Hay đi dạo một chút nhé?" Thẩm Tương Uyên không nhịn được đưa tay lên, dùng ngón cái thô ráp dịu dàng miết lên khóe mắt nàng.

Động tác vừa thân thiết lại vừa ái muội này làm Diệp Thê có phần không quen, nhưng cũng dấy lên trong nàng cảm giác hưởng thụ khó nói, nàng thành thật gật đầu.

Thẩm Tương Uyên khẽ động hai ngón tay, ý bảo A Tả đẩy xe cho mình, cùng Diệp Thê đi dạo hoa viên – tiêu cơm.

Cũng đã một khoảng thời gian kể từ lần trước đi Diệp Thê tới thăm lão phu nhân, những khóm hoa chưa kịp nở ngày đó giờ đây đã đua nhau khoe sắc.

Thẩm Tương Uyên ngồi tựa vào xe, chẳng mấy quan tâm, cũng không biết hoa hoa cỏ cỏ có gì đẹp, nhưng nhìn gương mặt vui vẻ tươi cười của cô gái bên cạnh, cũng không đành lòng lên tiếng quấy nhiễu nàng.

Nếu không thì sau này cũng trồng ở nhà mấy chậu hoa đi, Thẩm Tương Uyên đột nhiên nghĩ, dù sao chàng cũng đã hứa sẽ chăm sóc Diệp Thê, không thể qua loa nói miệng như thế được.

Chàng tự biết mình không giỏi đoán tâm tư phụ nữ.

Thẩm tiểu tướng quân, ngài tự tin hơn chút đi, bình thường đúng là khó ai bì nổi, có chút khiếm khuyết cũng là chuyện bình thường thôi mà.

Nhưng chàng nguyện ý học.

Lấy tiên quyết không ảnh hưởng đến mình cũng chẳng phiền ai, miễn là giúp vợ mình vui thì có làm sao?

"Nếu nàng thích, chúng ta cũng trồng một ít trong phủ nhé.

"

"A, không cần phiền! " Diệp Thê đang mải ngắm hoa, vừa nghe giọng chàng đã từ chối theo bản năng.

"Hửm?" Thẩm Tương Uyên đánh gãy lời nàng.

"Cảm ơn tướng quân.

" Diệp Thê lập tức sửa lời, nghe lời vẫn hơn.

Lúc này Thẩm Tương Uyên mới gật gù vừa lòng.

Diệp Thê thấy ai đó lật mặt như lật sách, thầm nghĩ, sau hai ngày sống chung cũng coi như hiểu được đại khái tính chàng, cứ vuốt xuôi chiều lông là được.

Nhìn đường cong rõ nét trên môi chàng, Diệp Thê cảm thấy hệt như một con mèo lớn, muốn đưa tay tới vuốt ve, nhưng lại không dám.

Diệp Thê bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, bất giác, từ đuôi mắt đến khóe môi đều cong lên.

Hiếm khi nào Thẩm Tương Uyên thấy nàng cười vô tư như thế với mình, mới lạ vô cùng, nên cứ chăm chăm nhìn theo.

"Tướng quân! " Biết mình lại vô ý trước mặt chàng, Diệp Thê nhỏ giọng xin lỗi.

"Ừm.

" Thẩm Tương Uyên chỉ ừ hử mấy tiếng trong cổ họng rồi thu tầm mắt.

Bốn người tiếp tục đi dạo, bánh xe gỗ tiếp xúc với nền đá tạo thành những tiếng "lọc cọc" vui tai.

Trong tiếng đều đều của bánh xe, A Tả đột nhiên nghe thấy có tạp âm, hắn chuyển mắt sang phía phát ra âm thanh để tìm kiếm.

Thẩm Tương Uyên tất nhiên cũng phát hiện ra, giảm nhẹ tiếng xe lăn, dừng lại ở chỗ ngoặt trên hành lang.

"Lão gia, tên Thẩm Tương Uyên đúng là càng ngày càng không coi ai ra gì.

" Một giọng nữ có vẻ tức tối.

ngôn tình sủng

"Nhớ ngày trước, tứ đệ kính trọng ta thế nào.

"

Thẩm đại bá cũng góp lời, "Thẩm Tương Uyên mới tí tuổi ranh mà lại chẳng biết điều, có nhờ hắn đi tìm cái cửa làm quan mà cũng khó khăn.

"

Diệp Thê câm nín, nhớ tới cảnh ngày trước ở Diệp gia bị người ta chỉ trỏ soi mói, không ngờ với địa vị của Thẩm Tương Uyên mà cũng! xem ra, quả thực mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.

Nàng cẩn thận quan sát sắc mặt phu quân mình, thấy chàng vẫn thản nhiên như không, chẳng hề có vẻ gì là phẫn nộ.

"Lại chẳng thế à, nó mà cưới công chúa là Thẩm gia chúng ta thành hoàng thân quốc thích rồi đấy.

" Người phụ nữ kia nói tiếp.

"Có trời mới biết nó nghĩ gì, lại cưới về một đứa què, đúng là mất mặt.

"

Nghe thêm một lúc, vẫn là một tràng những câu mỉa mai châm biếm, Diệp Thê không muốn khó xử, bèn khe khẽ kéo tay áo Thẩm Tương Uyên, ý khuyên chàng nghe thì nghe thế thôi, vẫn nên sớm rời đi.

Nhưng chung quy, Thẩm Tương Uyên vẫn là Thẩm Tương Uyên chứ không phải Diệp Thê.

"A Hữu.

" Thẩm Tương Uyên lên tiếng, hoàn toàn không có vẻ gì là định khống chế âm lượng, chàng cười rộ lên, liếm môi, "Phế chân lão cho ta, khỏi để đi ra ngoài! làm mất mặt.

"

Nghe được tiếng đầu tiên, mặt mũi Thẩm đại bá đã xám ngoét, sởn tóc gáy nhìn về phía hộ vệ áo đen đang lại gần phía mình, tiểu thiếp bên cạnh cũng không thua kém, hét lên thất thanh.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ dọa Diệp Thê sợ choáng cả đầu, nàng không thể tưởng tượng nổi, đại bá cứ như vậy mà ngã xuống, nằm sõng soài trên mặt đất kêu khóc thảm thiết.

Thẩm Tương Uyên thôi cười, hai tay nắm lại đặt trên đùi, ung dung thưởng thức dáng vẻ đau đớn khổ sở của đại bá.

Một lát sau, có lẽ đã cảm thấy chán, chàng ngồi thẳng dậy, nói: "Về thôi.

"

Diệp Thê á khẩu, hai tay bụm kín miệng, sợ tới mức toàn thân run rẩy.

Cho đến khi xe lăn đã đi được một đoạn, nàng vẫn bất động đứng đó.

"Phu nhân.

"

"A?" Diệp Thê hoảng loạn, ánh mắt nhìn A Hữu đầy khiếp đảm.

"Chỉ là đá trung gân thôi, hết đau vẫn sẽ đi lại được.

" Cảm nhận được sự lạ thường của phu nhân, A Hữu suy nghĩ một lúc rồi giải thích thêm, "Chẳng qua chỉ là hình phạt nhỏ của gia thôi, nếu ngài ấy thực sự tức giận, một chân này phải do A Tả ra tay.

"

Diệp Thê gật gật đầu, nỗi khiếp sợ phần nào nguôi ngoai, nhưng sự tàn nhẫn của Thẩm Tương Uyên vẫn khiến nàng kinh hãi vô cùng, hình bóng chàng thiếu niên ngồi trên xe lăn khuất xa dần đột nhiên trở nên méo mó.

Rốt cuộc vẫn do nàng tự cho là đúng, gì mà vuốt xuôi lông chứ, Thẩm Tương Uyên chính là một người thần quỷ khó dò.

.

*****

"Huynh nói xem, có phải là phụ nữ thì tính tình đều không tốt lắm có phải không?"

Trương Đồ nghe Thẩm Tương Uyên hỏi một câu không đầu không đuôi, gãi đầu: "Tình tình phụ nữ thế nào thì ta không biết, nhưng tính đệ thì đúng là khó ưa đấy."

"Cút." Thẩm Tương Uyên lạnh giọng mắng.

Trương Đồ thầm mắng chàng một câu sau đó oanh liệt bị đá bay ra khỏi phủ.

Tiễn khách xong, Thẩm Tương Uyên về phòng, trên đường đi tắt qua phòng cho khách ở tòa phía đông.

Cửa phòng khép chặt, chàng bực bội toan giơ chân lên đá, nhưng chần chờ một lúc cuối cùng vẫn từ bỏ, hằm hằm lăn bánh xe rời đi.

Chẳng phải hôm đó còn nói sẽ trồng hoa ở phủ ư, kết quả thì sao? Chàng sai người mua hạt giống về, chỉ mong có thể nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ngày ấy, cô nàng cũng cười thật, nhưng chẳng qua chỉ là miễn cưỡng, còn có vẻ cố ý lấy lòng.

Thẩm Tương Uyên ghét nhất là vẻ mặt này, tất cả hào hứng cũng sụp đổ trong phút chốc.

"Tướng quân, ta vẫn nên dọn đến phòng cho khách thì hơn, sợ quấy rầy chàng..." Diệp Thê khôi phục bộ dạng vâng vâng dạ dạ khép nép vâng lời như trước.

"Ừ." Thẩm Tương Uyên không nhiều lời, chỉ đáp một tiếng như đồng ý, cả bụng tức không biết xả đâu cho hết.

Sau khi Diệp Thê rời đi, chàng mới quẳng cả túi hoa vì nàng mà tìm xuống đất, vung vãi khắp phòng.

Mấy ngày sau đó, hai người cũng ngẫu nhiên chạm mặt, Diệp Thê đều khom mình hành lễ, mặt mày cũng cúi gằm cả xuống.

Thẩm Tương Uyên thì không lộ mảy may cảm xúc, rét lạnh như băng, hai tay khoanh trước ngực, hệt như con chó dữ chỉ chực chờ cắn người.

Diệp Thê càng sợ, Thẩm Tương Uyên càng dữ, càng dữ lại càng sợ, cứ thế thành một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Cô nương này phát cáu gì thế, lão tử đối xử với nàng tốt thế cơ mà.

Một khi mãnh thú đã đưa con mồi vào phạm vi an toàn của mình, sẽ vô thức nảy sinh ý muốn bảo hộ và độc chiếm mãnh liệt.

Thẩm Tương Uyên tự thấy mình đã vô cùng kiên nhẫn với Diệp Thê, nhưng hình như nàng lại không thấy vậy, đúng là quá đáng.

Cơn bực bội như cắn nuốt lấy chàng, lúc lên thượng triều mặt mày cũng xám xịt, càng làm tăng tính chân thực của mấy lời đồn ác ý, mấy người bạn chí cốt của chàng cũng thay phiên nhau tới hỏi han.

Đáng thương cho đô úy Trương Đồ, chuyến này đi vẫn chẳng có tác dụng đi, lại còn bị người ta đuổi trắng trợn.

Diệp Thê vẫn luôn tránh ở trong phòng nền không biết bên ngoài đã hỗn loạn đến mức nào, ủ rũ buông khung thêu trong tay xuống, nàng đối với Thẩm Tương Uyên... !haiz.

Sau khi dọn ra phòng riêng, tự mình suy ngẫm mấy ngày, Diệp Thê cũng có phần thông suốt.

Hành vi hôm đó của chàng với Thẩm đại bá không phải vô duyên vô cớ, nói khó nghe thì là gieo nhân nào gặp quả nấy, nhưng dù sao đối phương cũng là trưởng bối nên mới khiến người luôn bị gò bó bởi khuôn phép như nàng cảm thấy khó chấp nhận.

Trong trường hợp tương tự, Diệp Thê luôn lựa chọn nhượng bộ và né tránh.

Hơn nữa, xem ra đại bá không vừa mắt Thẩm Tương Uyên đã lâu, bản thân nàng không hiểu đầu đuôi mà lại tùy ý kết tội chàng, phụ lòng tốt của chàng.

Cả những hạt giống hoa kia nữa, thật đáng tiếc.

Trong lòng áy náy, Diệp Thê vẫn luôn trốn tránh không dám gặp Thẩm Tương Uyên, mặc dù muốn tìm một cơ hội nói chuyện tử tế với chàng, nhưng mỗi lần đối diện với sắc mặt âm u nặng nề đó là nàng lại sợ.

Phải thế nào mới tốt đây, Diệp Thê âu sầu khổ não.

Chuyện hai người chia phòng cũng đã truyền tới tai lão phu nhân, làm bà lo lắng không thôi.

"Thê Nhi, có phải Tương Uyên bắt nạt con không?"

"Không ạ, tướng quân tốt với con lắm." Câu trả lời của Diệp Thê tràn đầy ý bảo vệ chàng.

"Thế sao tự dưng..."

"Chân tướng quân còn đang bị thương nên có vài chỗ không tiện.

A Tả, A Hữu sẽ hợp chăm sóc chàng hơn con."

Lão thái thái nghe xong lại hiểu nhầm, tưởng là nói đến phương diện kia, bà dùng khuôn mặt của người từng trải, nói: "Các con còn trẻ, không nóng vội không nóng cội, sau này tất con đàn cháu đống."

Tân hôn là thời điểm ngọt ngào biết bao, khuôn mặt già nua của lão thái thái thoáng đỏ lên, nhưng rồi lại nhớ tới chuyện con trai cả cáo trạng với mình, bà không khỏi thở dài.

Một cước của A Hữu âm hiểm vô cùng, lại còn là người có nội lực, vết thương đau đến tận xương tủy, bên ngoài thì nhìn như không có chuyện gì, nhưng đến đại phu cũng khó mà trị dứt được.

Thân là trưởng bối, vô tài vô đức thì thôi đi, đằng này lại còn bị con cháu giáo huấn, đúng là mất mặt.

Lại còn vô lý bắt người ta ngậm bồ hòn làm ngọt, đúng thực là cậy vào mẫu thân thương mình.

Nghĩ tới đây, lão phu nhân lại càng sầu não.

Con hư tại mẹ, cũng vì năm đó bà đối xử bất công, mới dẫn tới thảm cảnh anh em không thuận hòa.

Là bà có lỗi với cả nhà lão Tứ, đôi mắt nhăn nheo của lão thái thái nhòe ướt, ngẫm lại cũng sắp đến ngày giỗ của lão Tứ, bà nắm lấy tay Diệp Thê vỗ về: "Thê Nhi, con năm ngày nữa là đến ngày giỗ của phụ thân Tương Uyên, chắc tâm trạng thằng bé cũng không tốt, vất vả cho con rồi.".


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-43)