Vay nóng Tima

Truyện:Gả Cho Tổng Giám Đốc Phải Cẩn Thận - Chương 01

Gả Cho Tổng Giám Đốc Phải Cẩn Thận
Trọn bộ 10 chương
Chương 01
Bệnh viện tổng hợp kỷ niệm tú xuyên
0.00
(0 votes)


Chương (1-10)

Siêu sale Shopee


Bao quanh một tòa nhà trung tâm là bốn tòa nhà cao mười hai tầng , nhìn từ trung tâm của khuôn viên có thể thấy những hành lang dài nối liền bốn tòa nhà thành một thể thống nhất. từ tầng một đến tầng ba được thiết kế thành các của hàng, nhà ăn, phòng giặt ủi, những của hàng ăn nhỏ và cả bãi đậu xe. Bên dưới măt đất được bao phủ bởi rất nhiệu loại hoa và cây cảnh với mục đích tạo nên một khung cảnh thanh bình tươi mát (hana: mới vào truyện đã thấy khó quá a...)

Bệnh viện tổng hợp Kỷ Niệm Tú Xuyên tên chính thức là "trung tâm y học Kỷ Niệm Tú Xuyên ", quy mô vô cùng không lồ và được coi là bá vương trong lĩnh vực y tế, bệnh viện.

Ngàn dặm tình không.

Tiếng ù ù của cánh quạt trực thăng phát ra âm thanh thật lớn phá vỡ sự yên lặng của bệnh viện như muốn những vị tai to mặt lớn của bệnh viện này như viện trưởng, phó viện trưởng, chủ nhiệm các khoa và toàn thể nhân viên của viện mau mau ra nghênh đón khách quý...... Ách, nói chính xác hơn là muốn họ mau mau ra "cứu người"

Trực thăng nhanh chóng hạ cánh khiến cho những người cần ra nghênh đón không kịp tới nơi, bước xuống khỏi trực thăng là một nam nhân quần áo có phần xộc xệch, ánh mắt thất thần lo lắng.

Nam nhân dứng trong gió, mái tóc đen lộn xộn tung bay, áo sơ mi cao cấp màu trắng chỉ cài vội vàng hai cúc áo đã loang lổ những vết bẩn, ngay cả quần tây màu đen cũng dính không ít máu, ánh mắt lợi hại thường ngày giờ đây nhuộm đầy vẻ lo lắng, chiếc mũi thẳng cùng đôi môi bạc. Dù thế vẫn không làm mờ đi vẻ khí phách cùng uy nghiêm vốn có mà người khác nhìn vào không thể không sợ hãi.

"Quan tiên sinh......" Viện trưởng vội vàng chạy đến định chào hỏi.

"Cứu nàng!" Giọng nói uy nghiêm giống như mệnh lệnh được đưa ra làm đối phương không cách nào kháng cự.

"Là, là......?" Đường đường là viện trưởng của bệnh viện mang tầm voc Châu Á mà lại khúm núm trước một nam nhân nguyên nhân vo cùng đơn giản, bởi nam nhân này không ai khác chính là chủ nhân của nơi này, cũng là người nắm trong tay bát cơm của toàn bộ nhân viên của viện, hơn thế nữa còn là người thừa kế của đai thương nhân Quan Vạn Quý - Quan Long Kí.

Phát hiên thấy tiềm năng to lớn trong ngành kinh doanh lĩnh vực y tế bênh viện, Đại thương nhân Quan Vạn Quý vì kỉ niệm của cha là Quan Tú Xuyên đã lập nên nơi này. Thời gian tính ra cũng đã trôi qua ba mươi năm.

Quan Vạn Quý cẩn thận tuyển về rất nhiều danh y ở mội khoa, đồng thời cũng đầu tư rất nhiều cho các trang thiết bị y tế. Hơn nữa còn đặc biệt thiết kế phòng bệnh thật thoải mái rộng rãi sang trọng. Bệnh viện tổng hợp Kỷ Niệm Tú Xuyên vì thế tạo nên danh tiếng như ngày hôm nay. Cho đến nay, bệnh viện tổng hợp Tú Xuyên vẫn luôn mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Quan gia.

Ở cái thời điểm nền kinh tế vẫn bảo thủ không phát triển, Quan Vạn Quý đích thực là một người có tầm nhìn vô cùng đôc dáo và sâu rộng.

Một đám y bác sĩ mặc đồng phục bệnh viện không đợi được nhân phó đã nhanh chóng đi đến tiếp nhận bệnh nhân để có thể cấp cứu một cách nhanh chóng nhất.

Kiểm tra mạch đập, đo huyết áp, kiểm tra sơ qua các vết thương trên cơ thể, liên tiếp các thuật ngữ chuyên sâu được trao đổi làm không khí trong phòng cấp cứu vô cùng nặng nề. sau một hồi bàn luận liền thấy một đám người đi vào mang theo cáng cứu thương, đặt người bệnh lên đi vào thang máy nhanh chóng đi thẳng lên phòng phẫu thuật trên tầng mười hai.

Sau một hồi cấp cứu, căn cứ vào tình hình của bệnh nhân nhân viên lúc này gủi thông báo đến viện trưởng: "Nguyên là bệnh nhân có thể đã có va chạm mạnh gây nên các vết thương bên ngoài và ảnh hưởng đến não bộ. giờ phải đợi tỉnh lại thì mới xác định rõ ràng những thương tổn gặp phải."

Nhìn thấy ông chủ bộ dáng lo lắng cực độ, hơn nữa quần áo xộc xẹch bẩn thỉu ngồi đó hắn không dám thông báo tin tức vừa nhận được, mặc kệ bệnh tình của người kia năng đến đâu giờ cũng không phải vấn đề, hắn tin ông chủ của hắn tuyệt đối sẽ không vui khi nghe được thông tin không rõ ràng kia.

Viện trưởng lập tức hạ lệnh toàn thể nhân viên của viên đề cao tinh thần trách nhiệm, lập tức chuẩn bị phòng tổng thống và an bài thêm một số việc có liên quan đến vị khách quý này sau đó lấy hết dũng khí mở miệng:

"Quan tiên sinh......" Viện trưởng ho nhẹ một tiếng như muốn dời sự chú ý của Quan Long Kí đang nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật sang phía mình.

Quan Long Kí lúc này đâu có thể nghe thấy gì vì toàn bộ sự tập trung của anh hiện giờ chỉ tập trung vào người nằm sau cánh cửa kia.

Hắn bây giờ hồn phách đã sớm rời đi đến bên người ấy, nếu có thể hắn tình nguyện thay nàng gánh hết những thương tổn lúc này nàng đang phải chịu.

"Quan tiên sinh...... Ngài có muốn tắm rửa nghỉ ngơi một chút không" Viện trưởng lại cất tiếng hỏi.

Hắn quần áo hỗn độn, áo sơ mi cao cấp không biết từ lúc nào đã loang đầy vết máu, nhìn thế nào cũng thấy bộ dạng của hắn thật chật vật khó coi.

"Nàng sẽ không xảy ra bất trắc gì đúng không?". Tuy chỉ là một câu hỏi nhưng ngữ khí kiên quyết của Quan Long Kí làm đối phương không có cách nào phản bác hay nói ngược lại được.

"Đúng vậy! Quan tiên sinh ngài yên tâm, giáo sư Từ chính là giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực não khoa, là người nổi tiếng nhất trong tất cả các giáo sư đầu ngành ở Đài Loan" Viện trưởng vỗ ngực cam đoan.

Vừa mới nãy hắn nhân được tin tuy ngoại thương khá nghiêm trọng nhưng nhờ được cấp cứu kịp thời nên tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Giờ đây áp lực của bọn họ không còn vì tính mệnh của bệnh nhân nữa mà vì người nhà của bệnh nhân - Quan Long Kí.

"Ngài vẫn là nên đi thay quần áo và nghỉ ngơi một chút đi! Vạn nhất ngài có chuyện gì thì thật không tốt đâu." Viện trưởng vẫn dai dẳng bám theo khuyên nhủ.

Không cần hắn nhiều lời một lát đã thấy lái xe đến cùng một hàng dài các trợ lí nhanh chóng vây quanh Quan Long Kí đợi chờ sự phân phó của chủ nhân.

Phẫu thuật thuận lợi chấm dứt, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện xưa giờ mới bắt đầu......

Quan gia thật sự là một gia tộc không thuận đường con cái, Quan vạn quý tuy phú quý bậc nhất, tiền bạc gia sản có thể sánh với cả một tiểu quốc thế mà lại chỉ có một người con gái, đây quả thực là nàng công chúa của Quan Vạn Quý, có điều nàng đã li hôn và thường xuyên sống ở nước ngoài.

Mười năm trước, Quan Vạn Quý tạ thế, không ít người hứng thú chờ xem "tiểu công chúa" của Quan gia - người luôn được biết đến là kiều nữ tuyệt sắc giai nhân, chân yếu tay mềm chưa từng quan tâm chuyện công ty làm thế nào tiếp quản Quan Thị danh chấn thiên hạ.

Nhưng rồi ai cũng phải rửa mắt khi chứng kiến người chủ trì đại cục không phải là Quan đại tiểu thư mà là người không ai biết đến và được gọi là Quan thiếu gia Quan Long Kí, năm này vừa tròn hai mươi tuổi và đặc biệt chưa bao giờ được tiết lộ ra ngoài.

Mới đầu những đối thủ cạnh tranh có chút khinh địch nghĩ muốn "Ăn" sống Quan thị chỉ là chuyện sớm muôn, chỉ cần tung ra vài chiêu đánh trước đánh sau đơn giản là có thể nắm chắc phần thắng trong tay. Có ngờ đâu đã tính sai ngay từ đầu ....

Về phần bệnh viện Tú Xuyên lại không có ảnh hưởng nên doanh thu chỉ có tăng không hề giảm.

...........................................

Bệnh viện Tú Xuyên đúng là nơi hội tụ của các giáo sư đầu ngành, tiền lương nhân viên đương nhiên so với đồng nghiệp nơi khác càng thêm ưu ái, ngoài những giáo sư nổi tiếng, những hộ lý, y tá, bác sĩ có khả năng đều tụ hội về đây. Mà người phụ trách ở phòng tổng thống này là nhóm người có chuyên môn cao cấp nhất của bệnh viện. Tuy đều là những nhân viên ưu tú của bệnh viên nhưng lúc này đây những áp lực quá lớn dồn lên họ làm họ có phần căng thẳng.

Nữ nhân bí ẩn kia không hề có trong tư liệu, hồ sơ của bệnh viện nên danh tính, tuổi tác hay các thông tin liên quan không một ai biết, nhưng cũng không ai dám đến hỏi "ông chủ của ông chủ" nên đành tự đặt cho nàng một cái tên tạm thời là "Ngủ Mỹ Nhân" để gọi nàng.

Rõ ràng phẫu thuật rất thành công vì cớ gì nàng còn chưa tỉnh lại, không lẽ muốn làm nàng công chúa ngủ trong rừng hay sao mà đã bốn ngày trôi qua còn chưa chịu tỉnh lại.

Vì thế, "Ông chủ của ông chủ" Sắc mặt càng ngày càng khó coi, viện trưởng, chủ nhiệm khoa cũng càng ngày càng sợ hãi, mười hai tầng lầu bây giờ không khí càng ngày càng lạnh đến đáng sợ.

"Vì sao tới giờ này nàng còn chưa tỉnh lại?" Quan Long Kí lạnh nhạt hỏi.

Trong ánh mắt sắc bén có chút thâm trầm như muốn nổi lên trận gió lốc, hắn ngữ khí trầm thấp thong thả nhưng lại cho người nghe cảm giác như đang bị thắt chặt lại gây cho toàn thể y bác sĩ nơi này áp lực tinh thần vô cùng lớn.

"Việc này......." Một đám danh y của khoa ngoại mặt mày khổ sở, tay chân thừa thãi, bó tay không có biện pháp nào cho hắn câu trả lời.

Bọn hắn cũng thật sự không biết vì sao vị "Ngủ Mỹ Nhân" kia mãi không chịu tỉnh lại nha!

Rõ ràng cấp cứu thành công, người bệnh thương thế cũng không nghiêm trọng, chính là chỉ gãy có hai cái xương sườn, xương tay phải hơi rạn một chút, hai chân có cũng chỉ có vết thương ngoài da, cũng không phải là những vết thương trí mạng mà. (hana:có thế thôi á, phải hana có mà 10 ngày không ti nổi á)

Đến lúc này chủ nhiệm cũng toàn bộ y bác sĩ khoa ngoại cũng đã biij điều ra.

Hắn cẩn thận cẩn thận chọn lựa từ ngữ, "Quan tiên sinh, vị tiểu thư này thật sự chỉ bị thương ngoài da và một số vết thương khác nhưng hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là cần thêm vài ngày quan sát ......... Có điều cũng cần để ý một chút về khả năng khi va chạm não đã bị chấn động mạnh"

Quan Long Kí ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người hắn mơ hồ suy nghĩ một chút.

Vị chủ nhân trẻ tuổi này là người không thích nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt hoặc mệnh lênh tự nhiên sẽ có người vì hắn quên mình phục dịch . Do hoàn cảnh sống khiến Quan Long Kí tuy chỉ ba mươi tuổi nhưng toàn thân phát ra loại khí thế không giận mà uy, làm cho mọi người trong lòng rui sợ.

"Não bị chấn động ư?" Tiếng nói trầm thấp lạnh như băng nhu mũi tên nhọn bắn ra đủ để dọa những người nhát gan thất hồn bạt vía.

Ai...... Không biết là đã nghe ai nói, cái gì gọi là "Chính trị gia" chứ! Chính là có thể to gan lớn mật đến mức đoán trước tương lai, nếu đoán không đúng thì chẳng phải chính là tự đào mồ chôn mình sao, Kỳ thật dù có là danh y cũng chỉ là người thường thôi, làm sao có thể to gan đoán trước về bệnh tình của bệnh nhân này chứ. Vạn nhất đoán không đúng thì chính là tự đưa mình vào con đường chết ..... Chủ nhiệm khoa ngoại cười khổ nghĩ thầm.

"Có.... có thể là người bệnh lúc đó não bộ có khả năng có chuát va đập mạnh, chúng ta trước cứ đợi người bệnh khôi phục ý thức rồi mới xác định được liệu có phải có để lại hậu di chứng gì bất thường hay không."

"Cái gì mà hậu di chứng?"Quan Long Kí lạnh giọng hỏi.

Rõ ràng điều hòa vẫn đang chạy với nhiệt độ bình thường thế nhưng không hiểu sao mọi người ai nấy đều thấy lạnh sống lưng.

"Cái này...... Chúng ta chính là cẩn thận.... cẩn thận đề phòng vạn nhất, tuy não bộ có một khối máu tụ nhưng sớm đã được xử lý, trừ một lần huyết áp cơ lên hơi cao còn lại không có gì đáng ngại, trước mắt đã cho nàng dùng các loại thuốc cần thiết để khống chế tình hình ...... mọi chuyện đã được khống chế ở mức an toàn nhất rồi." Chủ nhiệm não khoa tiếp tục nói: "Não bộ là bộ phận vô cùng tinh tế và phức tạp, đại nãolà nơi điều hành mọi hoạt động của cơ thể, cả trí nhớ, ngôn ngữ, tình cảm và nhận thức......"

Hắn tạm dừng một chút, chờ Quan Long Kí tiêu hóa xong đống ngôn ngữ chuyên môn hắn vừa nói xong liền tiếp tục.

"Quan tiên sinh, chúng ta có thể cam đoan người bệnh không có gì nguy hiểm đến tính mạng, còn về những vấn đề phát sinh ...... quả thật còn quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì, chỉ có thể đợi người bệnh tỉnh lại mới có thể làm các xét nghiệm cần thiết để biết chắc chắn được ."

Sau một lúc lâu, Quan Long Kí chấp nhận sự thật, "Ta hiểu rồi. Đi xuống đi!"

Một đám danh y nhanh chóng rời đi để lại nơi phòng bệnh bóng dáng cô đơn của hắn.

Hắn giờ chỉ có thể ngồi ngẩn người nhìn người bệnh trên giường, đem vận mệnh nàng cho thượng đế an bài thôi.

Hana: Ôi dài quá...............ta mệt quá.... nản quá........ ai cho ta sức mạnh đây.............

............................

"Tiểu Kính............Tiểu Kính.......... Ta xin em, xin em hãy tỉnh lại đi!!!"

"Em đừng tra tấn ta thế này nữa không được sao?"

"Tiểu Kính."

Thật ác độc nha!!!!!!!!!!!!

Ở một không gian yêm tĩnh tưởng như có thể nghe cả tiếng nước trong chai truyền rơi xuống thỉnh thoảng lại vang lên giọng nói trầm thấp ôn nhu quấy nhiễu nàng.

Thật đáng ghét!!!!!!!!!!!

Một tiếng lại một tiếng không ngừng kêu gọi nàng, không ngừng thúc giục nàng làm nàng ngủ cũng không yên.

Mí mắt nàng run nhè nhẹ, giãy dụa khó nhọc mở ra giống như có cả ngàn cân treo trên đó.

Hai mắt vô thần không có mục tiêu lướt qua khắp nơi và bắt gặp một cái gì đó mơ mơ hồ hồ giống thân hình nam tính của ai đó.

Quá vui mừng khiến cho giọng nói của Quan Long Kí vang lên có phần hơi run: "Tiểu Kính, Em đã tỉnh lại rồi sao?"

Hắn thật sự chỉ vui mừng không quá một giây.

Đôi mắt kia lại tự động nhắm lại, người trên giường lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

"Tiểu Kính"

"Phương tiểu thư"

Quan Long Kí cùng một nữ hộ lý vội vàng ra sức gọi nàng.

Đừng quấy! Để yên cho ta ngủ...... Thần chí hôn mê của nàng lúc này đang gào thét, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Nàng ngủ vẫn ngủ an lành cũng không biết được có người vì nàng mà trong lòng phiền não, ngoài trời mưa giông gió lớn, "Ngủ Mỹ Nhân" của chúng ta vẫn say sưa ngủ như không có chuyện gì......

Không biết qua bao lâu, nàng lại tỉnh lại.

Chớp chớp hai mắt, nàng cố gắng hướng ánh mắt nhìn xung quanh như muốn đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Trên chiếc bàn thủy tinh có bày một bình hoa Lưu Li xinh xắn, trên vách tường có treo một bức tranh vẽ phong cảnh vô cũng tinh tế.

Nàng khẽ chuyển động cổ cứng ngắc, muốn nhìn nhiều hơn một chút khung cảnh xung quanh nhưng vì toàn thân đau nhức liền phát ra tiếng rên khẽ khẽ.

Tiếng rên khẽ khẽ của nàng làm cho Quan Long Kí đang ngủ gật bên cạnh ngạc nhiên nhảy dựng lên, nhanh chóng đi vào bên giường.

"Tiểu Kính." Hắn nín thở khẽ gọi.

Nhìn thấy hắn là nhìn thấy ánh mắt hắn đầy mê hoặc, giống như chưa từng thức trắng hai ngày ngây ngốc ngồi lo lắng cho nàng mong nàng tỉnh lại.

"Ta đau quá ...." Nàng nhỏ giọng ai oán, hơi nâng dầu lên thấy mình đang nằm trên giường bệnh, hai hàng lông mày nhíu lại.

Nàng giơ tay lên thấy nơi cổ tay của mình đang được băng bó, tay kia thì dán băng gạc che trên vết kim của bình chuyền dịch.

Hộ lí đứng một bên nhanh tay nhấn nút gọi bác sỹ.

Nàng muốn ngồi dây nhưng thân thể không nghe theo ý mình.

"Em đau ở đâu, đau lắm không?" Quan Long Kí khẩn trương không thôi, quay đầu nói với hộ lý: "mau gọi bác sỹ."

"Ta đau đàu, đau chân, cả tay cũng đau nữa ........ cả người ta chỗ nào cũng đau hết..." Nàng ủy khuất nói.

Hộ lý nhanh chóng đo huyết áp cho nàng, kiểm tra mạch đập ân cần hỏi: "Phương tiểu thư, ngươi có chỗ nào không thoải mái."

"Phương tiểu thư?" Giọng nói trong như nước hồ thu khẽ vang lên nghe vô cũng mị hoặc: "Ngươi đang gọi tên của ta sao?"

Nữ hộ lý sửng sốt.

Đúng vậy a...... Đây là do Quan tiên sinh chính miệng nói ra họ của "ngủ mỹ nhân" là "Phương", về phần tên của nàng...... Quan tiên sinh vẫn là chưa có nói.

Chỉ thấy nàng đi dời tầm mắt về phía người Quan Long Kí.

Ngay lúc đó liền có ba người mặc áo trắng nhanh chóng đi vào.

Nàng trừng mắt nhìn mọi người tiến vào chỉ cảm thấy duy nhất nam nhân kia nhìn quen mặt, bởi hai ngày nay khi nàng nửa tỉnh nửa mê vẫn luôn là hắn túc trực bên cạnh lo lắng quan tâm nàng. Nàng nhớ rõ khuôn mặt hắn, tiếng nói của hắn .......

Hắn là...... Hắn là......

Hắn...... Là ai a?

Việc không thể nhận biế nam nhân kia là ai khiến khuôn mặt nàng như đang bị mây đen bao phủ, trí nhớ mơ hồ như không có gì, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại nhẹ giọng nói: "Ngươi ......ngươi là ai?"

Quan Long Kí thân thể cứng đờ trầm mặc không nói.

"Ngươi ............ngươi có biết ta là ai không????" Không biết mình là ai bỗng khiến nàng sợ hãi, hai hốc mắt phiếm hồng, tiếng nói nhỏ nhỏ rui rui vang lên: "Ta.... Ta không biết ta là ai a!!!!"

Mọi người sợ hãi nhìn nhau.

"Mất trí nhớ sao?" Quan long kí có phần hoảng sợ, lặp lại kết quả chẩn đoạn lúc trước của bác sĩ.

"Đúng vậy!" Chủ nhiệm não khoa cẩn thận trả lời."Đây có thể là chứng "mất trí nhớ tạm thời ......Bất quá lúc này Phương tiểu thư tam trạng đang xúc động, thiết nghĩ hay là đợi tiểu thư bình tĩnh lại rồi chúng ta sẽ làm các xét nghiệm cần thiết để khẳng định rõ ràng có được không???"

Chủ nhiệm não khoa lại giải thích một thôi một hồi có điều Quan Long Kí lúc này đầu óc đang vô cùng hỗn loạn khiến hắn không nghe lọt tai bất cứ điều gì.

Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt sâu kia nhìn xoáy vào nàng thật ngọt ngào như đang nhìn vào một thiên sứ.

Đúng là hắn đang nhìn thiên sứ!

"Ngươi là ai a?" Tiếng nói mềm mại nhẹ nhàng của nàng vang lên lặp lại câu hỏi.

Trên khuôn mặt xinh đẹp kiều mị Phương Thủy Kính lộ ra vẻ mê hoặc.

"Ta là Long Kí". Hắn không ngẩng đầu, ngữ khí bình thường luôn lạnh lùng tàn ác lúc này trở nên vô cùng ôn nhu.

Tình hình hiện tại có thể xác định được trí nhớ của Thủy Kính bị ảnh hưởng sau lần va.

"Nga......" Nàng cúi đầu lo nghĩ, lại tiếp tục đặt câu hỏi: "Cái kia..... vậy ta là ai???"

"Em là Phương Thủy Kính" Quan Long Kí kiên nhẫn trả lời nàng, tạm dừng một chút, ngữ khí kiên định nói tiếp một câu:"Và em cũng là vị hôn thê của ta"

Nàng hơi ngạc nhiên rồi giật mình hiểu ra "Nga, ta nghĩ chắc ta nên gọi ngươi là A Kí."

Kiểu nói chuyện khong đầu không cuối khiến nữ hộ lý buồn cười nhưng lại không dám cười.

"Rồi, Em có muốn ăn Lê không?" Hắn ôn nhu hỏi.

"Ân" Ánh mắt nàng đột nhiên sáng ngời, biểu hiện thật vui vẻ giống như cô bé ba tuổi được tặng búp bê: "Hảo, Ăn Lê ăn lê."

Nàng thật thích vị ngọt mát của lê Vu Tiên Thúy nha!

"A Kí cũng ăn đi." Nàng khẳng khái nói.

Quan Long Kí đối với nàng thái độ vô cùng sủng nịch làm cho người khác vô cùng hâm mộ.

Phương Thủy Kính mặc trên người bộ đồ ngủ màu trắng nhìn nàng xinh đẹp thuần khiết như một thiên sứ, nằm viện đã mấy ngày cũng đã cùng mấy người hộ lý kết bạn nói chuyện.

Tuy nhiên không chỉ trí nhớ có vấn đề mà ngay cả ngôn ngữ cũng gặp rắc rối, ví dụ như khi nàng định nói "bác sĩ" không hiểu sao lại nói thành "phi cơ", trong lòng muốn nói một đằng nhưng không biết sao thốt ra lời lại là một từ khác.

Nhưng là vấn đề này cũng không ảnh hưởng đến nàng nhiều cho lắm, bởi tất cả nhân viên ở đây đều đã bị vẻ đáng yêu của nàng che khuất.

Bác sĩ hỏi Thủy Kính: "4 x 3 bằng bao nhiêu???"

"......" Thủy Kính vẻ mặt hoài nghi nhìn vị bác sĩ không trả lời.

Vị bác sĩ kia vẫn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: "Chúng ta thử làm một phép tính nhé, một con thỏ có bốn cái chân, ở đây chúng ta có ba con thỏ, vậy tính thử xem chúng ta có tất cả bao nhiêu cái chân thỏ ????"

Chỉ thấy đôi tròng mắt của Thủy Kính liếc qua liếc lại, biểu hiện có chút cổ quái.

"Ách .... chính là 4 thêm 4 rồi thêm 4 đó." hắn vội vàng lí giải đề bài.

Vị bác sĩ bắt đầu thấy hoảng loạn, hắn sợ một giai nhân xinh đẹp như hoa như ngọc kia có khi nào biến thành ngu ngốc hay không, thật may cuối cùng nàng cũng đã chịu mở miệng ngọc.

"Bác sĩ...." Thủy Kính vẻ mặt hoài nghi dè dặt hỏi hắn "Các ngươi khi trước đi học tiểu học không được học bảng cửu chương hay sao? Bốn ba mươi hai nha!"

(hana: chết cười nha, người ta đang nghĩ tỷ bị ngơ tỉ lại coi người ta như bị ngơ rồi...hắc hắc...vô đối)

Nàng nghiêng người quay sang phía Quan Long Kí cười cười nói nhỏ: "Vị bác sĩ này thật là buồn cười nha ...."

4 thêm4 thêm4...... Đại khái là "kiến thức toán học cơ bản" thôi mà, cái này học từ lâu rồi mà.

Lời của nàng nói ra làm Quan Long Kí - một người đã nhiều năm không nở nụ cười, cười to thành tiếng.

Tiếng cười trầm thấp của hắn làm cho những trợ thủ theo hắn nhiều năm cũng phải ngạc nhiên đến ngây người.

Bọn hắn lần đầu tiên phát hiện hóa ra chủ nhân của mình cũng có lúc để lộ ra biểu hiện đúng với tuổi trẻ của hắn!

Phương Thủy Kí ăn được ngủ được, lại còn vui vẻ cười nói làm cho tâm tình Quan Long Kí vô cùng thoải mái, hắn tâm tình thoải mái chính là phúc của toàn bộ nhân viên của bệnh viện, làm cho mấy ngày nay tâm trạng bọn họ cũng nhẹ bớt mấy phần.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-10)