Vay nóng Tima

Truyện:Gạt Lệ Cho Em - Chương 04

Gạt Lệ Cho Em
Trọn bộ 17 chương
Chương 04
0.00
(0 votes)


Chương (1-17)

Siêu sale Shopee


Cuối cùng anh ta tự bê bát thuốc Đông y đắng ngắt kia uống sạch. Tôi nhìn anh ta ngửa đầu uống, sau đó thả vào miệng một đống viên thuốc này thuốc kia và một ngụm nước đẩy tất cả chúng xuống.

Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu – hình như anh ta cố ý chỉnh tôi thì phải.

Nhưng kiểu uống thuốc như vậy chẳng khác gì nhồi vịt, chỉ có anh ta uống thuốc mới bình tĩnh được như thế, yết hầu anh ta trượt lên trượt xuống. Bỗng nhiên hốc mắt tôi nóng lên, những giọt nước mắt như trực chờ rớt xuống. Vội nghiêng đầu, cho đến lúc nhiệt độ trên mắt giảm xuống, tôi mới dám quay lại nhìn.

Do sốt cao, Sở Ninh chảy rất nhiều mồ hôi, tôi tới phòng thay đồ cầm lấy một chiếc áo ngủ, giúp anh ta mặc vào. Đang thay dở, tôi sực nhớ, kì quái, tại sao tôi lại biết áo ngủ anh ta để ở đâu cơ chứ?

Nhưng mà lúc tôi đang ngẩn ngơ tự hỏi mình, anh ta cởi chiếc áo đang mặc trên người, tôi phát hiện dưới nách anh ta đang sưng đỏ.

Cầm chiếc áo sạch trên tay, tôi nhìn anh ta mà giật mình, anh ta nhìn lại tôi, thế mà hiểu được tôi nghĩ gì: "Xuất hiện hiện tượng sưng tấy là chuyện bình thường thôi." Sở Ninh cười cười, nhận lấy chiếc áo trong tay tôi, mặc vào.

Nhớ tới điều gì đó, tôi xốc chăn, sờ soạng – quả nhiên, hai chân anh ta phù thũng, lạnh như băng. Tôi nâng cái chân sưng to như cái bánh mì của Sở Ninh: "Anh... có cần tìm cái ông chú trung y kia không? Tôi sợ ngày mai đến cả dép anh cũng không đi được."

Giờ khắc này, tôi thật sự chột dạ, còn có một chút đau lòng.

Sở Ninh vẫn cười, câu cuối cùng anh ta chốt lại như một nút thắt: "Đau lòng?"

Không muốn để anh ta nhìn thấu sự chật vật trong trái tim, tôi kiêu ngạo ngẩng đầu, xùy một tiếng: "Ngay đến chó lưu lạc đầu đường xó chợ tôi còn chả thèm thương." Tôi không nói dối, tôi sợ chó.

Anh ta chỉ ngắm tôi thật lâu, sau đó kéo tay trái của tôi, những ngón tay thon dài lành lạnh vuốt ve chỗ vết sẹo đã nhạt màu."Chỗ này giống bị chó cắn quá."

"Còn lâu! Tôi đâu có ngu như vậy." Suýt chút nữa là tôi nhào vào cắn anh ta, nhưng vì lo lắng đến hình tượng của mình, tôi chỉ lườm Sở Ninh: "Đấy là hồi nhỏ tôi đi tiêm vắc-xin lưu lại."

Nói xong, tôi cảm thấy tay anh ta đặt trên tay tôi bỗng cứng đờ. Tôi ngạc nhiên nhìn, anh ta lại cụp mi, không để cho tôi biết cảm xúc. Có điều, tôi nhận thấy lông mi của Sở Ninh vừa cong vừa dài, cực kì xinh đẹp.

"Ai nói vậy?" Anh ta hỏi.

"Mẹ tôi."

"Bọn họ nói với em như thế sao?... Có đúng sự thật hoàn toàn..." Anh ta thấp giọng.

"Cái gì hoàn toàn?" Tôi chú ý vào hàng lông mi đẹp đẽ, không nghe được câu tiếp theo của Sở Ninh.

Anh ta lắc đầu, rồi bày ra bộ mặt ngả ngớn như thường."Vợ anh tàn nhẫn quá, chồng đây đành tự cầu nhiều phúc vậy." Nói xong, anh ta cố hết sức chống tay đứng dậy.

"Ấy, anh làm gì thế?" Thấy anh ta đột ngột đứng lên, tôi vội giữ chặt lấy Sở Ninh. Chết tiệt, anh ta định làm gì? Lại định mượn cơ hội chỉnh tôi à?

Sở Ninh chớp chớp mắt đầy vẻ vô tội: "Anh tự mát xa, nếu không ngày mai chẳng nhẽ anh phải đi chân trần đi làm?"

"Anh có xe lăn cơ mà."

Anh ta nhún nhún vai, rất kì lạ, tôi tự mình hiểu được anh ta rất ghét ngồi xe lăn. Chẳng có lí do gì, chỉ là biết thôi.

"Nhưng..." Tôi khoa tay múa chân, lắc lắc: "Dù sao thì anh cũng không đủ khỏe để đi làm."

Vừa nãy ông bác sĩ gia đình lúc anh ta hôn mê đã nói với tôi, trước kia trên lưng anh ta bị chấn thương rất nặng, ông ta còn chứng minh bằng cách kéo tay tôi ấn vào lưng Sở Ninh, mẹ ơi, đúng thật là cứng như đá.

"Đã trễ rồi, nói chung là không thể gọi bác sĩ tới nữa, người ta cũng lớn tuổi, trời lại mưa to, không nên bắt người ta phải rời khỏi nhà." Sở Ninh buông tay, nhìn tôi chăm chú, ánh mắt rất chi là thuần khiết. Có mỗi tôi cảm thấy, nó cực kì giả dối!

Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, tôi đành đầu hàng: "Nếu không... tôi làm nhé?" Thử hỏi trước, bởi vì từ xưa tới nay tôi chưa từng mát xa cho ai, không phải tôi nói giỡn chứ nhỡ đâu tôi không cẩn thận, lại làm bị thương anh ta mất.

Không nghĩ rằng Sở Ninh lập tức gật đầu: "Đừng khách khí."

Mẹ nó! Anh ta dùng giọng nói lưu manh kia bảo tôi đừng-khách-khí?!

Tôi nắm chặt nắm đấm, chẳng hiểu sao vừa nhìn lên khuôn mặt tái nhợt của Sở Ninh, tôi không tài nào hạ thủ được. Chỉ có thể tiếp tục lườm: "Vậy, tôi bắt đầu đấy." Tôi cảnh cáo.

Anh ta gật gật đầu, lấy tay che mặt, không để cho tôi nhìn rõ biểu cảm.

Cứ tưởng rằng động tác của tôi sẽ cực kì ngu ngốc, vì từ bé đến cả thẩm mỹ viện tôi cũng chưa đến, thế mà tôi phát hiện, tay tôi cực kì lưu loát, thậm chí chúng nó còn tự động di chuyển, não tôi phát ra cả đống tín hiệu, hơn nữa dường như có điều gì đó hướng dẫn, tôi biết đâu là huyệt vị, đâu là kinh mạch. Thậm chí tôi còn biết nếu nhấn vào đây Sở Ninh sẽ rất thoải mái, nhấn vào kia anh ta sẽ đau.

Có trời mới biết, 18 năm học tôi là thiên tài môn sinh học, đến bây giờ tôi vẫn chưa phân biệt nổi tế bào thực vật và tế bào động vật.

Mát xa một lúc, tôi ngẩn người ngắm nghía hai bàn tay mình: "Hê hê, chính tôi còn thấy mình quá chuyên nghiệp rồi."

Sở Ninh thản nhiên nói: "Không tồi."

"Xí! Tôi chính là thiên tài đó." Tôi khẳng định.

Bỗng tôi thấy ánh mắt anh ta lạnh hẳn, tưởng mình hoa mắt, bởi ngay giây sau, khuôn mặt anh ta lại trưng ra vẻ nửa cười nửa không. Tôi hăng máu chuẩn bị trận khẩu chiến với Sở Ninh – đáng tiếc, anh ta vỗ vỗ tôi, bảo tôi nghỉ sớm một chút.

Do chúng tôi đã kết hôn, dù trên hợp đồng tôi có thể không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, nhưng chung quy chúng tôi cũng kết hôn rồi, cho nên khi anh ta bảo tôi nghỉ ngơi, tôi rất đỗi tự nhiên nằm xuống cạnh Sở Ninh.

Lát sau tôi cực kì hối hận, lúc ấy tại sao não của tôi nó lại không hoạt động, ngẫm lại vì sao tôi có thể đương nhiên nằm cạnh anh ta – phải biết rằng trong quá khứ, đến cả bạn trai tôi cũng chưa từng ngủ cùng giường. Huống chi Sở Ninh với tôi hiện tại vẫn chỉ là hai con người xa lạ.

Tiến vào trong chăn, ao ước lớn nhất của tôi chính là mình mau ngủ say đi, bởi tôi không có thói quen nằm chung giường với người khác. Lạ thay, rất nhanh cơn buồn ngủ kéo đến, bất giác tôi dựa vào cơ thể hơi lạnh của anh ta. Tôi tự an ủi mình, đó là do trên người Sở Ninh có mùi thảo dược rất dễ chịu.

Trong lúc mơ màng, vẫn còn vương chút nghi hoặc. Tôi dám chắc chắn đáy mắt anh ta vừa xuất hiện hận ý và nỗi đau đớn mà trước nay tôi chưa từng gặp. Tuyệt vọng, không cam lòng, bi thống. Vì sao?

Còn có, tôi không hiểu nổi, tại sao tôi cứ bị anh ta quay như chong chóng...

Tiến sâu vào giấc mộng, chỉ có một ý niệm hiện lên trong đầu – tôi chẳng hiểu gì cả!

*****

"Rùa vàng! Rùa vàng đó!!!" Bảo Nhân bước đi khoan thai, vừa lượn lờ xung quanh tôi, vừa tấm tắc đánh giá.

"Chúc mừng mày đã trở lại." Tôi nhún nhún vai, ngồi trong căn phòng piano lớn.

"Không dám." Bảo Nhân lướt tay qua các phím đàn, tạo ra một chuỗi âm thanh lộn xộn: "Tao không biết đánh piano." Nó khảng khái.

Tôi bĩu môi, ngửa người ra sau, vớ đại một cái hộp ném nó: "Cho mày."

Bảo Nhân bắt được dễ dàng: "Cái gì thế?"

Tôi cười nham hiểm: "Vật phẩm bảo vệ sức khỏe"

Bảo Nhân mở ra – một hộp ba con sâu (bcs) chính hãng của Pháp, đủ mùi đủ vị, đủ kích cỡ từ nhỏ đến to. Thêm vào đó còn có hai chai nhỏ, dán tên: "Weaik" (Chú thích: Một loại Viagra của nước ngoài)*

Tôi ôm cái gối che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, mong chờ phản ứng của Bảo Nhân. Đáng tiếc, nó chỉ nháy mắt mấy cái, dùng ngón tay ngọc ngà ướm thử vào một cái ba con sâu, quan sát rồi lắc đầu buồn bã: "Tiểu Sở, có phải mày định vũ nhục con mắt chọn đàn ông của tao phải không?"

Ấy, bị nó vạch trần, tôi không còn gì để nói. Tôi mếu máo bỏ sang bàn trà, ôm chăn ngồi xếp bằng bên cạnh.

Bảo Nhân thuần thục mở chai thuốc, tìm được một cái ghim cài áo, cười tươi: "Sao mày biết năm nay tao đang thích cái cài áo "Ốc biển hoa"?"

Tôi nhấm nháp tách cà phê, liếc mắt nhìn nó: "Vì mày là Bảo Nhân, tao là Sở Ngưng."

Bảo Nhân ngồi đối diện với tôi, nó cũng nhấp ngụm cà phê đầy thỏa mãn, nhìn tôi cười cười: "Này, mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao."

Tôi trở mình trợn mắt: "Chính là vì thế đấy." Tiện tay tôi ném luôn chiếc thìa nhỏ.

"Thôi đi." Bảo Nhân xùy một tiếng, đá chân tôi dưới bàn trà: "Mày có thấy mấy nhà giàu giàu hay có phòng đặt đàn piano không?" Mấy người có tiền thích nhất là xây một căn phòng xa hoa, đặt một cái đàn bên trong, phô bày vẻ giàu sang phú quý.

Tôi nhún vai: "Quái nhân làm việc lạ, ai mà biết được."

Bảo Nhân nở nụ cười, biết là tôi không muốn nói nữa, nó cũng chẳng tiếp tục hỏi nhiều, chăm chú uống cà phê: "Có người lên Bắc Cực Tinh tìm mày, muốn mày thiết kế một ngôi biệt thự."

Ba năm trước tôi và Bảo Nhân mở một phòng thiết kế, lấy tên là Bắc Cực Tinh, đây mới là nghề chính của tôi. Tôi và Bảo Nhân trở thành bạn bè, vốn dĩ là do cả hai chúng tôi đều có chung tật xấu – có mới nới cũ, một dạ hai lòng.

Đúng lúc Bắc Cực Tinh nổi tiếng, công ty dần đi vào quỹ đạo, hai đứa chúng tôi bắt đầu thấy chán, vì thế, lúc mới nhận được đề nghị kia, Bảo Nhân bắt đầu có hứng thú trở lại, tôi cứ xoay cán bút mãi – lí do rất đơn giản, nó thích còn tôi thì không.

Tôi lắc đầu: "Trước mắt tao không muốn làm gì hết."

Nó nhún vai: "Đi nước ngoài có gì hay không?"

Tôi cầm ra một tá ảnh, là kiến trúc đặc trưng của các quốc gia, kích động nói: "Khi nào mày rảnh rỗi, bọn mình đi Ai Cập và Châu Phi đi."

Nó xem ảnh, gật đầu: "Được. Dù sao mày cũng có khế ước miễn tử rồi."

Ý nó là mấy cái điều kiện trong hợp đồng hôn nhân của tôi. Trong mắt nó, giờ đây tôi đã trở thành trò tiêu khiển lớn nhất.

Tôi gật gù: "Đúng vậy."

Bảo Nhân cười to: "Cô ngốc của tao, mày phải nhớ kĩ lấy số điện thoại của tao, nhỡ mà có xảy ra án giết vợ thì gọi cho tao, tao đến làm khán giả."

Tôi cũng cười, Bảo Nhân thực ra rất tốt, cái gì tôi không muốn nói, nó sẽ không hỏi. Miệng lưỡi nó nghe có vẻ không tốt, nhưng thật sự quan tâm tôi.

Tôi kéo tóc nó: "Yên tâm, mày quên à, tao đây đạt karate cấp 8 rồi, với lại anh ta còn bận vật lộn cùng cái cầu tang 800 bậc kia kìa. À, mà nói thế nào thì vẫn là tao chiếm tiện nghi của người ta."

Bảo Nhân cũng tán đồng: "Cô ngốc gặp anh điên."

Tôi duỗi chân đạp nó một cước.

*Bản tiếng Trung là cụm này ạ "维艾可" em tra google nó không ra kết quả >"< mà nó tìm được tên thay thế là một loại thuốc "tráng dương tăng cường sinh lực, một người khỏe hai người vui" của Trung Quốc

*****

Đến khi Bảo Nhân rời đi, tôi đứng ngoài cửa lớn nhìn chiếc POLO mini của nó xa dần, đồng thời nhìn thấy một chiếc xe khác đang tiến tới, là Sở Ninh tan tầm.

Xe dừng ngay trước mặt tôi, lộ ra khuôn mặt tuấn tú hơi tái của Sở Ninh, tự nhiên trong lòng tôi lại thấy có chút vui sướng.

Anh ta sa sầm mặt, trầm giọng: "Sở Nhi, em định đi đâu?"

Tôi ngẩn người, cũng giận tái mặt, quay người dậm chân đi vào.

Không lâu sau, những tiếng bước chân hỗn độn vang lên ngay phía sau, từ từ lại gần, tôi không quay đầu, nhưng tai vẫn nghe được tiếng thở dốc nặng nề, bước chân tôi bỗng chậm lại. Chốc lát sau, chúng tôi sóng vai mà đi, tôi không nói gì, anh ta cũng im lặng. Trộm nhìn, mặt anh ta trắng bệch, đi cũng khá khó khăn giống như bất kì lúc nào cũng có thể ngã khụy. Chân tôi bước ngày càng chậm, tuy hơi thở Sở Ninh đã ổn định hơn, đi lại vẫn gian nan, hơn nữa, anh ta không hề mở miệng nói một câu nào.

Tôi dừng lại, anh ta không nói, vậy thì tôi nói.

"Tôi ghét nhất là bị người khác quản đông quản tây." Đây cũng chính là lí do tôi chia tay Lâm Sinh.

Sở Ninh nhìn tôi chăm chú, đưa tay sờ vành tai tôi, đôi môi không chút huyết sắc cong nhẹ: "Ừ, anh biết rồi. Anh xin lỗi, Sở Nhi." Anh ta nhẹ nhàng nói với tôi, tưởng như cũng đang nói với chính mình.

Khoảng khắc ấy tôi bỗng giật mình, nhìn bàn tay anh ta ghì chặt lấy chiếc nạng, thân thể hơi run rẩy, tôi nhớ tới hình ảnh Sở Ninh đứng dưới lầu ngước lên cửa sổ phòng trọ; tôi nhớ sáng nay khi anh ta rời nhà nhiệt độ là 37 độ 5, hơi sốt nhẹ; tôi nhớ anh đã nôn hết bữa sáng vừa mới ăn; tôi nhớ những bước chân vội vã vừa nãy đuổi theo mình; tôi nhớ sự nham hiểm và kiêu ngạo của anh – từ cửa vào đến chỗ này, khoảng cách không hề gần, nơi tôi đến là nhà kính nhỏ, vừa hẹp vừa khó đi, hôm trước trời vừa mưa, đường đất trơn trượt... sau đó, trái tim tôi đau đớn như bị ngàn vạn mũi kim đâm phải.

Tôi giữ chặt tay áo tây trang của Sở Ninh, rất tự nhiên nói: "Được rồi, sau này tôi đi đâu cũng sẽ nói với anh." Vừa nói xong, tôi giật mình, tự cảm thấy sao ngữ khí của tôi lại có chút hờn giận xen cùng hạnh phúc.

Mẹ nó, gặp quỷ rồi!

Liếc trộm anh ta một cái, may mà Sở Ninh chỉ lo nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ điều gì, cũng không nhân cơ hội này cười nhạo tôi, tôi giả vời hắng giọng.

Nhưng tôi đã đắc ý quá sớm, bởi tiếp đó, Sở Ninh lại khiến tôi tức hộc máu. Anh ta nở nụ cười đầy ưu thương, cúi đầu nhẹ nhàng bảo: "Không sao cả, em chỉ cần nhớ anh luôn ở nhà chờ em là được."

Rồi anh ta đưa ánh mắt thâm tình ra hướng xa xa, không thèm nhìn tôi nữa.

Đầu tôi "Oanh" một tiếng, suy nghĩ mất nửa ngày, tôi cứng ngắc nói: "Hôm nay thời tiết đẹp thật..."

Trước cánh cửa làm bằng đá cẩm thạch, Sở Ninh kinh ngạc nghiêng đầu nhìn tôi, vì một tay tôi đang vòng qua thắt lưng anh ta, tay kia với lấy chiếc nạng. Anh ta mở to mắt.

Mất hết kiên nhẫn, tôi lườm: "Nhìn gì mà nhìn, chẳng nhẽ anh muốn diễn lại màn buổi sáng nay à?"

Thực ra là hôm qua mưa to, bậc thang cực kì trơn, sáng sớm nay Sở Ninh đi làm bị trượt chân té ngã.

Anh ta thoải mái cười cười, đáy mắt khôi phục vẻ bất cần đời thủa trước. Ngoan ngoãn đưa nạng cho quản gia, Sở Ninh chuyển hết sức nặng toàn thân dựa vào người tôi, đồng thời thì thầm: "Vợ anh đang lấy công chuộc tôi à, chồng cảm động quá...Á..."

Lời chưa dứt, anh ta kêu lên đau đớn, bởi tôi vừa dùng móng sói của mình nhéo lưng Sở Ninh.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-17)