Tôi hận anh
← Ch.095 | Ch.097 → |
"Ưm... ư... ứ" chiếc lưỡi điêu luyện luồn lánh vào sâu bên trong khoang miệng cô, cùng khuấy đảo, treo đùa rượt đuổi.
Cô chán ngán cắn đôi môi ngài. Ngài nhíu mày rời khỏi khuôn miệng cô. Nhếch mép:"Em hư thật. Có phải tôi nuông chiều em quá nên hóa hư hay không?"
Cô sợ hãi nhưng vẫn bắt mình phải mạnh mẽ trước ngài, không để cho hắn ăn hiếp: "Tôi... đã làm gì chứ?"
"Đã làm gì? Hài thật đấy! Ở một góc tâm tình cùng trai lạ. Đến khi chồng ngay trước mắt thì né tránh". Ngài lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ một."Cô cắm sừng tôi à! Cô xem tôi là cái thá gì?"
"Cái thá gì?" Hắn quá đáng rồi đó, cô bắt đầu tức giận. Hắn nói cô cắm sừng à. Hắn nhìn lại bản thân mình thử đi có khác cô là bao không? "Anh chẳng là cái thá gì! À không, anh là vị thần tối cao không ai dám phản, chuyên đi áp bức người khác làm theo ý mình!".
"Hahahaa...." Vỹ cười lên, báo hiệu điều chẳng lành. Ngoài trời có lẽ cũng theo cảm xúc mà giật lên từng tiếng ầm trời, các cánh cửa va đập vào nhau "rầm rầm".
"Em có muốn biết tôi áp bức người khác như thế nào không?" Giọng điệu hắn không còn tức giận thay vào đó là sự nhẹ nhàng như nước chảy mượt mà lăng tăng trên mặt biển, nhìn như vậy chứ biết đâu được khi vào tới đất liền nó có trở nên hung bạo hay không."Tôi nghĩ nên cho em hiểu một chút về tôi."
Vừa nói xong, ngài mạnh tay xé đi lớp váy mỏng, luôn tiện kéo chiếc quần lót mỏng manh bao bọc lấy hạ thân. Nơi tiếp xúc đang khô ráo bỗng "sinh vật lạ" to lớn chen chúc khiến cô đau rát theo quán tính mà cong người lên. Đôi tay nắm lấy ra giường bấu chúng nhăn nhúm.
Ngài không một khúc dạo đầu đã mạnh bạo đưa đẩy, mỗi cái đẩy như trút giận, chỉ muốn tìm kiếm nơi để thõa mãn. Sự cấu chặt của hàng ngàn miệng hút, bám chặt vào cự vật của ngài. Nó khiến ngài sướng mà gầm lên từng tiếng. Nhịp đẩy một nhanh hơn.
"Gọi tên tôi" ngài ra lệnh.
"Đau.. đauuu..."
"Tôi nói em gọi tên tôi". Ngài muốn cô phải nhớ rõ nổi đau này, nhớ rõ cô là của ai.
"..." cô cắn chặt rặng không chịu mở miệng kêu.
"Quả nhiên hư" anh không ngừng gia tăng tốc độ. Cự vật đâm rất mạnh, Hạ thân cô như sắp nứt ra rồi. Không kiềm nổi cơn đau. Nước mắt cô rơi, nấc lên từng tiếng."Tôi.. hận... anh!"
Một câu ngắn gọn khiến động tác ngài dừng lại. Ngài đưa mắt nhìn về phía cô, đôi mắt lạnh lẽo buốt giá:"Em ghét tôi đến thế? Ghét sự đụng chạm với tôi?" Khi cơn tức giận lên tới đỉnh điểm ngài quát to:" TẠI SAO? TẠI SAO EM KHÔNG YÊU TÔI! PHẢI LÀM THẾ NÀO EM MỚI CHÚ Ý ĐẾN TÔI, EM NÓI ĐI!" Đôi mày kiếm của ngài nhíu lại, ánh mắt hằng lên vài tia máu đỏ, bờ môi run run, đôi tay nắm lấy bả vai cô mà lắc. Điều đó khiến lòng cô hơi nhói đau. Đây là lần đầu cô thấy ngài như vậy. Xúc động khôbg kiềm chế, trong lời nói có ẩn nhẫn sự vang xin.
Cô cúi đầu để không nhìn thấy khuôn mặt đó vì cô sợ mình sẽ mềm lòng:"Dù anh làm bất cứ điều gì. Tôi sẽ mãi mãi không yêu anh!"
Một cổ im lặng trầm luân bao quanh hai người, nhưng nó thật nặng nhọc, làm cho người ta muốn lười. Lười đối mặt, lười kiềm nén, lười thở, rất muốn bốc hơi khỏi nơi này.
Gió, mây, cây, trời lặng thinh yên ắng ngưng đọng trong không gian mới bị xáo trộn. Thật bất thường!
Nhếch mép, ánh mắt nheo lại rõ khinh thường. Cầm cự vật lớn lôi ra, sau đó ném quần áo lên người cô, ngài biến ra một áo choàng dài che chắn cơ thể rồi quay đi, biến mất sau cánh cửa.
Trong khoảng khắc đó, tay cô với lên định níu kéo ngài. Rồi khự lại. Cô không biết tại sao mình bị vậy. Chỉ thấy lồng ngực rất khó chịu, giống như cô mong mình và ngài sẽ không bao giờ lọt vô tình thế này. Luôn luôn hòa thuận, thấu hiểu nhau thì hay biết mấy.
Cô thở dài, đưa tay lên gạt đi mấy giọt nước mắt, cầm lấy bộ đồ bước vào phòng tắm.
***~~
Ở nơi khác...
Đây là một căn phòng khá lớn. Chiếc ghế mạ vàng được đặt ngay phía trên cao. Người ngồi trên đó là một chàng trai trẻ. Tướng tá cao to khoát trên mình bộ đồ lông báo. Khuôn mặt rõ rệt hai sự khác biệt. Một con mắt đỏ ngầu hung dữ như mảnh thú, còn con mắt kia bị một vết cắt ngang có thể đã mù.
Phía dưới một người hầu đang quỳ, bẩm báo:" Thủ lĩnh, tên đó đến".
"Cho hắn vào"
Người hầu lui ra. Mấy phút sau có người bước vào."Khi nào ngài mới ra tay vậy, Vũ!"
Người đàn ông ngồi ngai vàng khẽ cong môi, đưa tay qua nâng ly rượu lên xăm xoi "Khá khen cho ngươi, dám gọi thẳng tên ta. Ngươi có tin ta dập tắt ngươi trong chưa đầy một giây?"
Người kia cũng bậc cười đáp:"Tin! Nhưng chung một thuyền thì làm sao nhỉ?"
Vừa nói xong người đàn ông tên Vũ phóng chiếc ly trên tay mình về phía trước. Chiếc ly rất nhanh bay thẳng tới người kia. Người kia bắt kịp chuyển động mà giữ lấy uống hết. Sau đó chiếc ly thủy tinh trong tay bị đốt, sức nóng khiến nó vỡ vụn.
---- Hết Chương 96 ----
← Ch. 095 | Ch. 097 → |