Lễ hội bắt đầu
← Ch.013 | Ch.015 → |
Suốt mấy ngày, lịch tập văn nghệ được gia tăng, kể cả ngày nghỉ, mới mở mắt ra là đã chạy lên trường ngay, tập tành căng thẳng, đúng là bị ép làm gì mình không thích là một cực hình.
Hắn và cô ám nhau cả ngày không buông, tuy ban đầu hơi khó chịu nhưng giờ nhìn lại hắn cũng là người tốt đấy chứ.
Hồi mấy ngày trước trong lúc chuẩn bị tập cảnh hôn, Ngọc đi từ cánh gà ra sân khấu bỗng hai bộ đèn chiếu đúng lúc rơi ngay đầu cô.
Cứ tưởng mình sẽ bị thương nặng nhưng ngay lúc đó Vỹ đã đỡ cho cô. Hắn ôm lấy cô bao phủ trong cơ thể nam tính, cánh tay rắn chắc siết chặt. Rầm! Đèn đã rơi lệnh. Cả hai đều không sao!
Cô cũng thầm biết ơn trong lòng. Nhưng tức điên nhất là khi cô nằm trong người hắn một cảm giác an toàn khó tả "bủa vây" cô. Hơi thở nam tính cùng tiếng tim đập của hắn làm cô bấn loạn tức thời khiến cô đỏ mặt. Cô cố né để hắn không thấy nhưng không thành hắn chọc cô đủ kiểu.
Đừng tưởng cứu cô một lần là cô sẽ không ghét hắn. Chỉ bớt đi chút xí xi tẹo teo không đáng kể.
Hắc Vỹ đi hỏi nhà trường, theo nhà trường cho hay mới thay dây đèn cách đây một tháng, không hiểu sao lại bị đứt. Chắc chắn có kẻ muốn hại cô.
Còn Thu Hà, ả ta đã chết. Ả bây giờ dường như đã biến mất khỏi tâm trí mọi người không còn ai nhắc hay nhớ đến ả nữa. Họ chỉ lo tập trung vào buổi trại thôi.
Thấm thoát cũng được hai tuần. Lễ hội cắm trại của trường cấp ba A. B diễn ra theo đúng dự kiến. Sáng sớm mặt trời vừa ló dạng sau đỉnh núi. Ngọc vẫn trên giường chưa dậy.
"Ting! Ting!" tiếng còi xe chói tai vang liên hồi, Ngọc cũng vì thế mà thức giấc. Cô biết là ai rồi chỉ có hắn mới phiền phức như vậy nên cứ nằm nướng không muốn dậy chút nào.
"Ting!!!! Ting!!!" không thể chịu được mà. Đưa đầu ra ngoài cửa sổ cô hét:"Tôi biết rồi!" mới sáng sớm mà tên này... xùy ~ do cô Khánh nhờ hắn qua "rước" cô sợ cô ngủ quên.
10 phút sau, cô đã có mặt trên chiếc xe Koenigsegg CCXR Trevita phiên bản cực hiếm của hãng xe Thuỵ Điển Koenigsegg với số lượng hạn chế. Hắn là công tử nhà giàu ư? Thật không thể khinh thường được!
Hắn vươn người, cài dây an toàn cho cô, mùi thơm nam tính tiếp tục lại phả vào mũi cô. Đây không phải muì của nước hoa hay hóa chất gì, mà là mùi rất riêng của hắn, mùi từ cơ thể hắn, nó khiến thần kinh cô co giật.
Hắn quay về chỗ cũ nhìn cô cười, nụ cười ấm áp! Tim cô bắt đầu không nghe lời chủ rồi! Quay đi nhìn ngắm chỗ khác.
Hôm nay cô mang một bộ khá đơn giản, giày thể thao, quần jeans trắng dài, áo sơ mi đen, chiếc cặp xám nhỏ mang theo tiện bỏ đồ lặt vặt.
Còn hắn! Nãu quay qua nhìn giờ ngẫm lại cô mới để ý, hắn mang đồ thì ngược lại với cô. Áo sơ mi trắng cởi vài chiếc nút để lộ cơ ngực vạm vỡ, quần jean đen.
Trông họ không khác nào đang mang đồ cặp!
Cô định nhảy ra khỏi xe vô thay đồ lại, nhưng hắn nhận ra gì đó, không muốn cô được như ý, liền khởi động xe phóng đi.
Xe đi nhanh nên cũng tới trường nhanh, cứ nghĩ cô và hắn đến sớm nhất, ai ngờ tất cả học sinh tập trung ở sân hầu như gần hết.
Hắn lái xe từ từ vào gara như cố ý để mọi người nhìn thấy. Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị. Nói về scandal chắc trong trường không ai nhiều bằng cô. Thật muốn tìm lỗ chui xuống mà trốn đi không muốn gây sự chú ý như vậy! Cô khó chịu!
---- Hết
← Ch. 013 | Ch. 015 → |