Mang thai
← Ch.23 | Ch.25 → |
Bệnh viện
Thất Thất ngồi hồi hộp trước phòng khám, cô không biết bản thân tại sao khi nghe tin mình có thai thì lại khẩn trương như vậy.
" Mời bệnh nhân An Thất Thất " vừa nghe y tá gọi đến tên mình Thất Thất cả người cứ đơ, cô không dám tin bản thân như vậy lại sắp làm mẹ.
" CẠCH " cánh cửa phòng khám mở ra, cô vừa vào đã nhìn thấy một bác sĩ nam đeo kính đang ngồi.
- An Thất Thất đúng không? Mời ngồi!
Vị bác sĩ mắt xem tài liệu nhưng đột nhiên lên tiếng khiến cô lo lắng.
- em không cần sợ, tôi là bác sĩ không phải sư tử, không ăn thịt em đâu.
Vị bác sĩ cố ý nói đùa để cô đỡ căng thẳng.
Nhưng phương pháp này đối với cô lại rất hiệu quả nha.
- tôi là Triệu Việt, bạn của Phúc Trạch. Em không cần quá lo lắng, tôi cũng xem như là anh trai của em.
Thất Thất gật đầu không đáp lại.
- theo như tấm ảnh siêu âm thì em đúng là đã mang thai. Đứa bé được hơn 10 tuần, rất mạnh khoẻ. Khi mang thai có những triệu chứng như căng ngực, cảm thấy rất mệt mỏi, đi tiểu thường xuyên hơn, ợ nóng, buồn nôn và nôn thường nghiêm trọng hơn trước. Nhịp tim cũng sẽ nhanh hơn và mạnh hơn bình thường đó là những chuyện bình thường cho nên em không cần quá lo lắng.
Thất Thất không nghĩ khi mang thai lại xuất hiện nhiều triệu chứng lạ như vậy, làm phụ nữ thật sự không dễ.
- cảm ơn bác sĩ, vậy tôi về trước.
Triệu Việt cầm tài liệu xét nghiệm và hình ảnh siêu âm của cô trên tay rồi cho vào một túi hồ sơ màu vàng.
- tài liệu này tôi sẽ giữ lại đưa cho Phúc Trạch, nếu em cần tôi sẽ sai người làm bản khác đưa em. Còn nữa sau này hàng tháng tôi sẽ đến Đường gia khám cho em, em không cần đến bệnh viện nữa.
Thất Thất không có gì phải thắc mắc với lời nói của Triệu Việt vì cô biết người chỉ thị phía sau tất cả đều là người anh tốt của cô làm.
~
- Đường Gia ngày mai ngài kết hôn hôm nay ngài không thể gặp cô dâu.
Đường Vũ Văn tự ý tổ chức lễ cưới mà chưa thông qua bàn bạc với bà nội của hắn, đến cả cô cũng không hề biết về việc mình sắp làm cô dâu.
Hôn lễ này được tổ chức ngoài có sự an bày của Đường Vũ Văn còn có cả Vũ Phong và Phúc Trạch cũng tham dự vào.
Phúc Trạch khi nhận được tin em gái mình mang thai thì đã mang người đến ép hôn Đường Vũ Văn buộc hắn phải lập tức làm hôn lễ. Anh ta biết làm như vậy thì Thất Thất sẽ phản đối cho nên chỉ có thể làm một cách âm thầm vì như vậy trước mặt đám đông cô cũng không dám từ chối.
- cô ấy cũng không biết ngày mai tổ chức hôn lễ, cho nên những tiểu tiết đó không cần thiết.
Đường Vũ Văn muốn đến gặp cô nhưng lại bị Đoàn Thiên ngăn lại.
- cậu dám bước ra đây khỏi nửa bước, hôn lễ ngày mai tôi sẽ không để tiểu nha đầu đến. Để tôi xem chú rể như cậu kết hôn lấy đâu ra cô dâu.
Phúc Trạch từ bên ngoài đi vào lại đúng lúc nghe được Đường Vũ Văn muốn đi tìm Thất Thất.
Đường Vũ Văn không phải là sợ Phúc Trạch mà là sợ Thất Thất sẽ bị Phúc Trạch mang đi mất. Với thế lực của Phúc Trạch muốn giấu một người thật sự rất dễ, huống hồ là người đó lại là em gái của anh ta.
- cậu đừng nghĩ tôi sợ cậu.
Phúc Trạch cười nhạt, tiến về phía hắn vỗ nhẹ vai hắn đáp lại.
- tôi biết cậu không sợ tôi bởi vì cậu là Đường Gia, thành phố S là địa bàn của cậu nhưng điều cậu sợ là tôi sẽ mang Thất Thất đi, không phải sao?
Con người mà một khi đã yêu thì sẽ mù quáng, đến cả khuyết điểm cũng để lộ ra cho người ta nắm được.
Con người tâm tư khó lường như Đường Vũ Văn mà lại để Phúc Trạch nắm được suy nghĩ thì phải nói là nhược điểm lớn nhất của hắn chính là Thất Thất.
- Đường Vũ Văn tôi không biết cậu yêu Tiểu Thất nhiều như thế nào nhưng tình yêu của cậu so với sự yêu thương của người làm anh trai như tôi không thể so sánh được. Cậu dùng cách đơn giản để yêu con bé, nhưng cậu lại không biết được chính cái tình yêu mà cậu dành cho con bé đã khiến con bé gặp nguy hiểm. Bởi vì con bé là nhược điểm duy nhất và lớn nhất đối với cậu cho nên tôi khuyên cậu dùng cách yêu đúng để bảo vệ con bé.
~
" oẹ oẹ " Thất Thất từ sau khi mang thai không ngừng nôn mửa, thức ăn cũng ăn không được đến cả ngủ cũng bị hành đến tỉnh giấc.
- tiểu thư cô sao rồi? Hay em gọi bác sĩ Triệu đến khám cho cô.
Thất Thất được Phúc Trạch mua cho một căn hộ gần trung tâm thành phố, còn thuê hai bảo mẫu đến chăm sóc cô.
Một người là An Nhi phụ trách chăm sóc, hầu hạ cô. Một người là thím Hàn phụ trách nấu nướng, dọn dẹp.
- không cần đâu. Đêm đã khuya tôi không muốn làm phiền đến bác sĩ Triệu.
- sắc mặt cô tệ như vậy nếu không gọi bác sĩ hay là em đưa cô đến bệnh viện khám.
Giờ đã là 12h đêm cô vừa mệt mỏi lại vừa khó chịu do bị cơn ói hành hạ nhưng cô kiên quyết không gặp bác sĩ cũng không đến bệnh viện.
An Nhi chỉ có thể ngồi bên cạnh chăm sóc cô cả đêm mà thôi.
Đến tận 4h sáng cô mới có thể chìm vào giấc ngủ.
" Reng " điện thoại của An Nhi đột nhiên vang lên.
Vì sợ động đến giấc ngủ của cô mà An Nhi vội vã chạy ra khỏi phòng nghe điện thoại.
" Đường Gia ngài có gì căn dặn."
An Nhi tuy là được Phúc Trạch bỏ tiền thuê về làm việc nhưng phía sau cô ta người chỉ đạo lại là Đường Vũ Văn.
" Tiểu Thất ngủ rồi chứ? "
Câu hỏi đầu tiên hắn vẫn là quan tâm đến tình trạng của cô.
Tuy xa mặt cách lòng nhưng hắn vẫn không quên cô.
" phu nhân vừa ngủ được nửa giờ đồng hồ. Cả đêm cô ấy không ngừng nôn mửa, khó chịu nhưng kiên quyết không gặp bác sĩ."
" kế hoạch ngày mai cứ tiến hành."
← Ch. 23 | Ch. 25 → |