Tận mắt nhìn thấy chị gái ngoại tình
← Ch.12 | Ch.14 → |
Một lúc lâu Đường Vũ Văn mới buông tha cho môi cô.
- gan của em ngày càng lớn rồi, lại dám cắn anh? Có phải anh chiều em quá cho nên em mới muốn làm gì thì làm không?
Chiều cô? Hắn từ khi nào đã chiều cô? Có phải là muốn ăn dạ với cô nữa không đây?
- Đường Vũ Văn anh nói lý một chút đi, anh từ khi nào đã chiều em? Anh ngày ngày đều đến đây ăn trực, uống trực, đuổi cũng không đi mà lại dám mở miệng nói chiều em.
Đường Vũ Văn nhìn thấy cô cãi lý với mình liền nở nụ cười, ôm cô vào lòng.
- anh chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ tức giận của em lúc này. Tiểu Thất bất luận sau này có khó khăn gì, em cũng phải như ngày hôm nay đòi lại công đạo cho bản thân có biết không? Anh không muốn nhìn thấy em của trước đây, luôn nhẫn nhịn, một mình chịu đựng cũng không dám cùng người khác chia sẻ.
Thất Thất bị hắn cảm động chính là bởi sự ân cần, quan tâm của hắn đối với cô.
Cho dù cô làm sai gì, bất luận là trước kia hay là hiện tại hắn đều luôn tin tưởng cô, đứng về phía cô và bảo vệ cô. Trước kia hắn lấy thân phận anh rể bảo vệ cô, che chở cô nhưng hiện tại cô lại không biết hắn dùng thân phận gì bảo vệ cô như trước kia.
- cảm động rồi sao? Nếu em thật sự bị anh cảm động thì đừng cự tuyệt anh nữa có được không?
Thất Thất vẫn không thể đưa ra lựa chọn của bản thân. Một bên là tình cảm chị em, một bên tình cảm nam nữ giữa cô và hắn. Buộc cô trong nhất thời lựa chọn cô thật sự không thể chọn được.
- em...
Dưới đèn đường sáng như ban ngày, nhìn gần có thể thấy môi cô thấm máu đến đỏ mọng, trong cơ thể hắn nhất thời bùng nổ dục vọng không khống chế được, cúi đầu mút môi của cô, giống như lữ nhân đang khát nước trên sa mạc tham lam hút sạch máu của cô vào trong miệng.
- chúng ta... không thể!
Lý trí nói cô biết, cô và hắn tuyệt đối không có kết quả tốt. Thà rằng sớm chấm dứt như vậy đều tốt cho cả hai.
Đường Vũ Văn trong mắt lại toát ra lửa nóng hung ác nham hiểm, thêm vào vài phần tà tứ làm lòng người kinh sợ.
Hắn đang rất tức giận, chính là bị cô chọc cho tức.
Bàn tay to cường thế giữ ở sau cổ Thất Thất, thoáng dùng sức liền đem cô xách lên toàn bộ, nâng khối thân thể mềm mại của cô chặn ngang ôm ở giữa cánh tay, liền từng bước từng bước một đi về phía giường.
" A " hắn trực tiếp ném cô xuống giường trắng lớn khiến cả lưng cô đau đớn quằn quại.
Ngay lập tức hắn đè cô dưới thân.
- anh rể... dừng... dừng lại đi!
- anh rể? An Thất Thất anh nhắc lại cho em nhớ, chúng ta từ sau đêm đó đã không còn là mối quan hệ này nữa. Nếu em kiên quyết phủ nhận thì anh sẽ khiến cả thế giới này biết người phụ nữ của Đường Vũ Văn anh là em, mà không phải là An Uyển Uyển. Em thật sự muốn điều đó xảy ra?
Thất Thất bị lời nói của hắn làm cho sợ hãi.
Cô thừa biết hắn có khả năng làm ra loại chuyện đó, chỉ là cô không đủ dũng khí để đối mặt với dư luận, với sự chỉ trích của người cha và chị gái của mình.
Đường Vũ Văn nhìn thấy sắc mặt của cô một chút cũng không cam tâm, hắn vô cùng nổi giận nhưng hắn lại dặn tuyệt đối không thể cứ ép cô mãi nếu không cô nhất định sẽ rời xa hắn.
Cô có thể rời xa hắn một lần, thì cũng có thể rời xa hắn lần nữa và nhiều lần khác nữa cho nên hắn phải dùng cách khác khiến cô cam tâm tình nguyện bên cạnh hắn.
Đường Vũ Văn rời khỏi người cô, hắn bước xuống giường đi lại tủ quần áo lấy ra một quần áo chỉnh tề đích thân thay cho cô.
- anh đưa em đến một nơi, nếu như em đến rồi mà vẫn không cam tâm tình nguyện bên cạnh anh thì anh sẽ không giữ em nữa.
Chiếc xe dừng trước ngay một khách sạn lớn.
- anh đưa em đến đây làm gì?
Thất Thất vẫn không biết được mục đích của anh là gì, nên lên tiếng hỏi.
- đi rồi em sẽ biết. Anh muốn để em biết người chị gái mà em luôn noi gương, luôn đối tốt, luôn xem trọng là người như thế nào.
Đường Vũ Văn dẫn cô đến trước căn phòng số 209.
Cánh cửa không đóng cẩn thận, nhìn qua khe cửa có thể thấy có một đôi nam nữ đang quan hệ trên giường.
Mà người nữ kia chẳng ai khác là An Uyển Uyển chị gái của cô.
Cô ta cùng người đàn ông khác mà không phải chồng mình làm ra loại chuyện như vậy. Thất Thất nhìn thấy họ hoan hợp trên giường, lại nghe thấy tiếng rên rỉ của chị cô trong căn phòng đó khiến cả người cô dường như muốn sụp đổ.
Hình tượng người chị gái mẫu mực, một người vợ hết mực vì chồng đâu rồi?
Thất Thất thấy hai người giao hợp trong phòng đến hưng phấn, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, ánh mắt lạnh băng nhìn vào phòng của họ, sau đó rời đi.
- hoá ra anh từ trước đã biết họ có quan hệ, vậy tại sao anh không ngăn cản?
- ngăn cản? Em muốn anh ngăn cản họ thế nào? Nếu ngăn cản chi bằng tác hợp họ để họ có thể hạnh phúc, không phải tốt hơn sao?
Thất Thất cười nhạt.
Đến hiện tại cô mới biết Đường Vũ Văn lại là người rộng lượng đến vậy.
- vậy nếu người phụ nữ đó không phải là chị gái của em, mà là em thì sao? Anh sẽ không rộng lượng như vậy đâu đúng không?
Thất Thất muốn xem hắn sẽ trả lời thế nào nên mới đặt ra câu hỏi như vậy.
Nếu hắn yêu cô, để ý cô, quan tâm cô thì hắn nhất định sẽ không rộng lượng để cô rời vào vòng tay nam nhân khác.
- đúng! Anh sẽ không để cho em cùng với bất kỳ nam nhân nào có quan hệ, cho dù là cười đùa, nói chuyện thôi cũng đã không được. Bởi vì anh vừa nhìn đã ghen với họ, họ có thể vui vẻ nói chuyện với em nhưng tại sao anh lại không thể? An Thất Thất em có thể đối xử với anh như em đối xử với bao người khác có được không?
Thất Thất kím nén cảm xúc vào trong lòng, không dám lộ ra để cho hắn nhìn thấy. Nhưng ánh mắt của cô lại bán đứng cô mất rồi.
Ánh mắt cô đỏ ngầu, còn đọng lại nước bên trong chứng tỏ cô rất muốn khóc nhưng không thể khóc.
Đường Vũ Văn kéo cô ôm vào lòng mình.
- cho anh một cơ hội được bên cạnh em có được không?
Thất Thất đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt không kìm được rơi trên má cô, nghẹn ngào đáp lại.
- ly hôn với chị ấy, em sẽ cho anh cơ hội.
Cô yêu cầu anh ly hôn với An Uyển Uyển là bởi vì cô biết chị mình không xứng đáng có được người chồng tốt như Đường Vũ Văn.
Đường Vũ Văn trước kia đúng là qua lại với rất nhiều cô gái, cô không phủ nhận hắn trong sạch giữ thân như ngọc nhưng cô biết từ sau khi hắn lấy chị cô chưa từng có mối quan hệ mập mờ với bất kỳ người phụ nữ nào, trừ đêm đó hắn bị chị cô hạ thuốc làm chuyện đó với cô.
← Ch. 12 | Ch. 14 → |