Bị ăn sạch sẽ
← Ch.02 | Ch.04 → |
Cô rên rỉ như thế nhất thời lại khiến tiểu đệ của hắn trướng lớn vài phần.
Hắn hôn trụ môi cô, bàn tay vươn ra phía sau xoa nắn cặp mông mềm mại, ngón tay thô ráp lại luồn ra trước vuốt ve viên trân châu cứng lên.
- em đúng là tiểu yêu tinh, mê hoặc đàn ông.
Hắn thở hổn hển, tự cởi ra tây trang, khi chiếc quần kia cởi hết, hắn rút ra *** *** đã trương cứng, đặt ở *** ***** ma sát vòng quanh.
Chỉ nói có thế, phân thân cửa hắn đứng chờ trước cửa h*** liền tiến sâu vào trong.
- aaa.... ân... quá lớn...
Thất Thất lắc đầu, đây là lần đầu của cô.
Đau quá. Không được. Không được. Hư mất.
- a...
Hắn cũng rên rỉ ra một ngữ điệu thoả mãn.
Thật chặt, thật khít.
Hắn muốn đi vào sâu hơn nữa.
- lần đầu tiên của em, anh sẽ nhẹ nhàng.
Nhìn Thất Thất khó khăn gật đầu, nhưng không hề có giọt nước mắt nào.
Aiz...
Là nỗi đau tinh thần chiếm lấy nỗi đau thể xác?
Bỗng trong lòng hắn trào lên niềm thương cảm, đồng thời hắn bất động, giữ nguyên tư thế đang ở trong hoa h***t chật hẹp để cô có thể giảm bớt cơn đau, sau đó chậm rãi, từ từ rút ra đẩy vào.
Hắn cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa, phía dưới nhẹ nhàng rút ra chọc vào.
Thất Thất mở mắt ra nhìn hắn đang thống khổ chịu đựng vì sợ cô đau mà không dám luật động mạnh.
Thế là Đường Vũ Văn ở trên người của Thất Thất vận động suốt cả ngày hôm đó, đến khi thuốc hết tác dụng thì cả hai đã chìm vào giấc ngủ say.
Sáng hôm sau
Đường Vũ Văn tỉnh giấc từ rất sớm, còn cô thì vẫn ngủ rất say sưa do hôm qua cô bị hắn ăn sạch sẽ đến cả người đều cảm thấy đau nhức.
" tình hình của An Uyển Uyển bên kia thế nào rồi? "
Đường Vũ Văn sau khi mặc lại quần áo chỉnh tề, liền gọi điện cho trợ lý của hắn - Đoàn Thiên.
Đường Vũ Văn trong nửa năm nay đều cho người âm thầm theo dõi và quan sát hành tung của An Uyển Uyển vì nghi ngờ cô bên ngoài có nhân tình.
Hắn không phải ghen vì An Uyển Uyển bên ngoài có nhân tình hay cắm sừng hắn, điều hắn quan tâm là tìm ra bằng chứng để cùng cô ta ly hôn.
Lúc trước hắn muốn nhanh chóng ly hôn với An Uyển Uyển vì không muốn phí thanh xuân của cô ta, càng muốn tác hợp cho cô cùng tên nhân tình nhưng hiện tại nguyên nhân hắn muốn ly hôn với An Uyển Uyển chính là vì An Thất Thất.
" An Uyển Uyển tối đêm qua đã đến quán bar uống rượu và được một người đàn ông đưa đến khách sạn. Hiện tại cả hai vẫn chưa rời khỏi khách sạn."
Đường Vũ Văn nghe Đoàn Thiên báo lại trên môi bất giác nhếch lên nụ cười đầy nguy hiểm.
" điều tra xem rốt cuộc tên đàn ông kia là người đàn ông thứ bao nhiêu của An Uyển Uyển. Tôi muốn nhanh chóng tác hợp cho bọn họ."
Đoàn Thiên đầu dây bên kia nghe nói liền kinh ngạc.
Đường gia của họ có phải bị cắm nhiều sừng quá rồi thành kẻ điên không.
An Thất Thất lờ mờ nghe thâý giọng nói của hắn, còn nghe được tên của chị gái liền lập tức bật cả người dậy.
- em dậy rồi sao? Không ngủ thêm một chút à?
Đường Vũ Văn tuy đang nghe điện thoại nhưng vẫn chăm chú nhìn cô gái nằm trên giường say sưa ngủ, bên cạnh cô là một vũng máu nhỏ.
Cho nên khi cô bất ngờ tỉnh giấc hắn liền không mấy vui vẻ lên tiếng hỏi.
- đau... anh rể em có chuyện muốn... muốn thương lượng.
Bất ngờ tỉnh dậy, lại bất ngờ bật người ngồi dậy khiến cho cả người của Thất Thất đau đớn không thôi.
" Đường gia! Đường gia! "
Đầu dây của Đoàn Thiên cứ liên tục gọi hắn nhưng hắn lúc này chỉ quan tâm cô gái nhỏ trước mặt mình nên đã cúp máy ngay sau đó.
Đường Vũ Văn từng bước tiến lại cạnh giường, người cúi xuống sát gần mặt cô, giọng tà mị lên tiếng.
- thương lượng? Em lấy gì để thương lượng với anh đây? Thất Thất, em đi theo anh bao lâu nay chắc cũng biết được Đường Vũ Văn anh trước nay không làm ăn lỗ vốn.
Hơi thở nam tính của hắn phả vào trên gương mặt của cô, khiến cả người cô bất giác rùng mình.
- em... em... chúng ta cũng đã là người trưởng thành, chuyện đêm qua anh cứ xem như chưa từng xảy ra đi.
Đường Vũ Văn mặt đen thui nhìn cô, ánh mắt đầy lửa giận đối diện với cô khiến cô cả người không những rùng mình mà còn run rẩy.
- chỉ một câu nói của em mà đã muốn phủi mông không chịu trách nhiệm với anh sao? An Thất Thất anh nói cho em biết, người đã lên giường với Đường Vũ Văn anh chính là người phụ nữ của anh. Cả đời này em cũng đừng mong thoát khỏi vòng tay của anh.
Thất Thất lấy hết can đảm nhìn trực diện vào đôi mắt chứa đầy lửa giận của Đường Vũ Văn, đáp lại.
- Đường Vũ Văn em là em vợ của anh, anh không thể làm như vậy. Như vậy anh và cả em đều là kẻ có lỗi với chị hai.
Đường Vũ Văn nhếch mép cười nhạt.
- em đến giờ này mà vẫn quan tâm người chị cùng cha khác mẹ của mình sao? An Thất Thất 20 năm trước em rốt cuộc đã sống thế nào mà lại trở thành con người nhu nhược chỉ quan tâm kẻ khác như vậy? Em có thể một lần vì bản thân em mà nỗ lực không?
An Thất Thất trưởng thành trong sự bao bọc của mẹ suốt 20. Đến khi nhận lại cha ruột thất lạc thì đã phải tự sinh tự diệt, đến cả công việc nặng của hạ nhân cũng chính cô là người làm.
An gia xem cô như là hạ nhân mà sai bảo, nếu không có sự bao bọc của An Uyển Uyển thì cô làm sao thể sống yên ổn đến hiện tại.
- An Uyển Uyển đối tốt với em bao nhiêu thì sau này anh sẽ đối tốt với em gấp bội. Thất Thất em tin anh, anh nhất định sẽ cho em danh phận.
Danh phận? An Thất Thất cô chưa từng nghĩ lên giường với Đường Vũ Văn sẽ đòi anh cho cô danh phận.
- vậy còn Uyển Uyển? Chị ấy mới là vợ chính thức của anh.
Đến hiện tại Đường Vũ Văn mới biết được vị trí của An Uyển Uyển trong lòng cô là vô cùng vững chắc.
- anh nhất định sẽ cho em câu trả lời thoả đáng.
← Ch. 02 | Ch. 04 → |