Vay nóng Tinvay

Truyện:Em Vì Ai Mà Thay Đổi? - Chương 02

Em Vì Ai Mà Thay Đổi?
Hiện có 34 chương (chưa hoàn)
Chương 02
0.00
(0 votes)


Chương (1-34 )

Siêu sale Lazada


Tôi mãi sống trong tuyệt vọng không quay đầu lại được. Tôi thẩn thờ đi vào bếp, lấy chai rượu soju, tôi uống hết ly này đến ly khác, uống đến say khướt

>>>>>Tối

"Này... này cô" cô hàng xóm tốt bụng lây tôi dậy, không biết từ khi nào mà tôi lại ở ngay trước cửa phòng cô ấy nữa

"Ưm... uống đi, uống để quên hết đi... tôi không còn gì cả, người thân, người yêu điều mất cả rồi" tôi khóc lóc, úp mặt xuống hai đầu gối.

Tôi nghe người cô hàng xóm thở dài, rồi ẵm tôi lên đem vào nhà đặt lên tấm niệm mềm mại

Không lâu sau đó tôi mở cửa bước ra, thấy cô hàng xóm đang xem ti vi cùng với một bát thức ăn nhanh. Tôi đi xọc tới, nắm tay cô hàng xóm, tôi cười ngây ngô

"Này... uống đi, uống đi" tửu lượng tôi không tốt vốn là như vậy mà, tôi uống mấy ly nhưng toàn là ly nhỏ bằng hai ngón tay có lớn hơn đâu, mà tôi đã say như vậy. Với lại tôi hay lơ ngơ khi say, cứ thích chọc cho người khác chửi, chọc người ta đến khi tức giận mới thôi, rồi giả ngây giả ngô cười như con nít

Cô ấy đặt bát thức ăn bánh với sữa xuống, lắc mạnh vai tôi bảo "Này, tôi là đàn ông, là đàn ông đó... sao cô có thể ăn mặc như vậy trước mặt của tôi"

Đầu óc hiện giờ quay cuồng rồi, không biết gì cả, nghe tới ăn mặc tôi mới tiện mắt nhìn xuống người. Vai áo chệch xuống lộ vai và áo ngực bên trong, quần thì chỉ có mỗi một cái

Mất mặt... tôi rất mất mặt, tôi có thói quen, phải mặc cho thật thoải mái mới ngủ được, bởi nó mà hiện tại tôi ăn mặc mới nóng mắt như vậy

Tôi phát hiện nhưng mà cũng cười cho qua, thì ra không phải là cô hàng xóm mà là anh hàng xóm... haha

"Cô sao vậy! Tôi biết chuyện này không nên nhưng hãy kể tôi nghe, tôi sẽ giúp cô"

"Anh thì giúp được gì? Tôi mất mẹ, mất người yêu thương suốt hai ba năm trời vỏn vẹn chỉ trong một ngày... haha... rất là vui" tôi đưa tay ngang mặt, ngước lên phía trần nhà, vệt nước mắt cứ như vậy lăn xuống

"Cô có muốn làm ca sĩ không?" anh ta hỏi tôi một cách bình thản, ánh mắt rất nghiêm túc dường như không phải nói dối

Tôi cười, bày ra vẻ mặt khinh bỉ "Tôi sao? Không cần, tôi rất ngu ngốc... không thể làm" rất ngu ngốc, tôi quá mềm lòng, quá dễ tin người nên hiện tại mới thành như vậy chẳng phải sao? Tôi không thể

Anh ta thở dài, gương mặt anh ta nhìn gần quả là rất giống con gái, hèn chi hôm qua tôi cứ tưởng là...

Anh ta đứng phất dậy, thở dài nói "Chỉ cần nói muốn hay không việc còn lại tôi sẽ giải quyết"

Đôi mắt ẩm ướt, cánh môi khô ráp, bất đắc dĩ phải trả lời anh ta "Được tôi muốn"

"Vậy cô nghỉ ngơi mai tôi sẽ nói việc chính"

Tôi ngoan ngoãn, ngã về phía anh ta. Giấc mộng bắt đầu xảy đến, dường như nó càng ngày càng mờ ảo, tôi thấy một người đàn ông rất đẹp trai đứng cạnh cây cổ thụ nhìn tôi, cánh môi mỏng nhếch lên hình như là định nói gì đó, tôi bật dậy

"Tỉnh rồi! Vậy nói chuyện chính đi" thân mang tạp dè, chân mang dép ngủ... thật sự thì rất giống một tiểu thụ ngoan ngoãn làm việc bếp

Trong đầu đặt nhiều dấu chấm hỏi, tôi rất muốn hỏi tại sao tôi lại ở đây, còn việc chính cái gì

Anh ta nhìn tôi, gương mặt bắt đầu tái "Đừng nói là cô quên hôm qua đã nói gì nhé!"

Quên là chuyện thường xảy ra sau khi tôi uống say, tuy vậy những mấy lời lúc đó toàn là thật không có sai. Tôi mở to mắt hết cỡ nhìn về phía anh

"Tôi đã nói gì? Sao tôi lại ở nhà cô" chết tiệt tôi đã quên luôn giới tính của anh ta, nói cho cùng tôi cũng chẳng nhớ được gì cả

Anh ta nhẫn nhịn, trừng mắt nhìn về phía tôi, chịu khó thuật lại lời hôm qua, anh ta kể khá rành mạch từng chi tiết. Và khi tôi biết được anh ta là con trai... tôi thật sự muốn tát một bạt tai vào mặt của anh ta cho hả tức, anh ta đã cởi đồ của tôi lúc tôi ngất... nhớ lại khung cảnh đó mặt tôi đỏ cả lên

Sau cùng anh ta thêm một câu "Tính tình của cô hiện giờ không hợp làm con át chủ bài của tôi, tôi cần cô tập luyện. Tôi sẽ đưa cô sang Anh, bên đó sẽ có người dạy cô nhảy và một số tài năng khác, để khiến cô tỏa sáng nhất có thể trên sân khấu của tôi"

Nghề giải trí không có gì tốt cả, đời sống riêng tư bị bới móc, ảnh lúc trước cũng bị photoshop để giống đã từng thẫm mỹ qua... nhưng mà tôi không sợ nữa, bởi người thân tôi không còn, nếu có moi móc được thì cũng vậy

"Còn nữa... ngày mai cô sẽ đi, thời hạn là một năm nhất định phải học hết, cô phải đổi cả tên lẫn họ và tôi sẽ làm hồ sơ cho cô khi cô về nước. Ăn sáng rồi chuẩn bị đồ đi"

Tôi bật khóc, theo bản năng tôi ôm trầm lấy anh ta... coi anh ta là anh trai luôn rồi

------ Nhà tôi...

Nhà tôi vốn không giàu có gì nên cũng chẳng có đồ để dọn, chỉ là có vài bức hình của mẹ và một số thứ tôi cần phải đem theo...

Đêm đến tôi nằm trên chiếc niệm lò xo, dù đã đắp mền rất kỹ càng nhưng tôi lại thấy rất lạnh. Hết cách rồi, tôi lại nghĩ sang chuyện khác, lần này tôi lấy anh ta ra đặt dấu chấm hỏi... tại sao anh ta lại giúp tôi? Tôi không hiểu

Tò mò chẳng biết thế nào, sau một hồi tôi cũng thiếp đi...

Tiếng rầm rầm vang lên, tôi bàng hoàng, nghĩ cái gì đang xảy ra? Tôi vội mở cửa, ánh mắt hực lửa từ người nào đó, anh ta nhìn tôi đầy tức giận, cầm trên tay vé máy bay liền đưa cho tôi

"Sao anh lại giúp tôi?" cuối cùng không kiềm chế được tôi đã hỏi

Anh ta đưa tay lên miệng ngẫm một lúc rồi nói "Vì thân hình cô tôi thấy tất cả rồi! Nó rất đẹp"

Tôi bất ngờ đến xanh cả mặt, anh ta nói mà chẳng có một chút e ngại gì cả! Anh ta mặt cũng quá dày đi

Chuyến bay bắt đầu vào tám giờ mà giờ này sáu giờ mấy rồi... thay đồ xong phải đi liền mới kịp, vì sân bay khá xa, tôi đang sống ở ngoại ô nên rất mất thời gian để di chuyển vào sân bay

Tôi chuẩn bị tưm tắc, anh cho tôi mấy thứ qua bên ấy sẽ cần đến, bảo tôi hãy làm theo tất cả những gì họ chỉ, bởi vì như vậy không có sai còn giúp ích cho sự nghiệp tôi rất nhiều về sau

Ngồi trên xe khoảng một tiếng đồng hồ, tới nơi còn kí giấy xác nhận, làm vài thủ tục nữa...

Tôi bước đến cánh cửa vào của máy bay, liền xoay người lại nói lời tạm biệt nơi tôi sống và ở hằng ấy năm, tạm biệt con người tôi, tạm biệt những cảm xúc của tình thân, tạm biệt anh...


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-34 )