12: Hẹn Gặp
← Ch.11 | Ch.13 → |
Trên đường về cô vẫn không hề hay biết Tử Hào gặp chuyện nên vẫn vui vẻ, hồn nhiên mà quay trở về.
"Kìa kìa... người có tình yêu về rồi kia kìa" giọng nói chanh chua này là của Hồng Hiền.
Chưa để cô lên tiếng Hồng Hiền nói tiếp
"Mẹ xem chị ta về có thèm chào hỏi ai đâu đã vậy còn chừng mắt lên để nhìn"
"Đúng là cái loại rẻ tiền, không có phép tắc gì cả" Hồng Diệp ghét bỏ mà nói
"Chào em và dì, con mới đi học về ạ"
"Cứ để phải nói thì mới chào sao, nghĩ mình sắp được làm Thẩm phu nhân nên mới lên mặt với mẹ con mình đây mà"
"Còn không mau vào nấu cơm, định để cái gia đình này chết đói hay sao?" Hồng Diệp nói
"Dạ... xin phép dì con vào trong ạ" cô cũng chẳng muốn đứng đây để mẹ con họ mắng chửi liền đi nhanh vào bếp.
Vì những việc này cô đã làm quen tay nên rất nhanh đã xong.
Nay cha về muộn hơn mọi khi nên cô tranh thủ tắm táp một chút.
Tại văn phòng chủ tịch của Hàn Thị
"Có mỗi cái việc cỏn con đó mà cũng làm không xong, các người ăn hại nó vừa" ông giận dữ mà quát tháo.
"Xin lỗi ông, tại thằng nhóc đó may mắn quá.
Không biết bên đường tự nhiên ở đâu ra xuất hiện một người con gái mặc nguyên một cây đen mà kéo nó lại cho nên..."
"Một lũ vô dụng tôi nuôi các người để rồi các người trả ơn tôi thế này à.
Ở ẩn một thời gian đi nếu để nó phát hiện thì cậu cũng chết luôn đi" nói xong ông tức giận mà tắt máy.
Quả thật như những gì ông nói với cô.
Tử Hào nhất định sẽ không thể yên ổn mà sống tiếp được đâu vì trước nay ông vốn là người theo đuổi mục đích đến cùng, bằng mọi cách ông phải đạt được nó.
Nhưng người con gái mặc cây đen kia làm sao lại biết kế hoạch của ông mà xuất hiện đúng lúc như vậy.
Chuyện này ngoài ông và cậu ta biết thì đâu còn ai.
Nếu ông tiếp tục hành động thì rất dễ bị phát hiện vì vậy đành để nó lắng xuống 1-2 hôm vậy.
Bỗng dưng có cuộc điện thoại làm cắt ngang suy nghĩ của ông
"Là ông Thẩm sao, có chuyện gì mà lại gọi cho tôi thế này" tuy tức giận là vậy ông vẫn phải niềm nở mà trả lời vì đây cũng là cách lấy lòng.
"À cũng còn 3 tuần nữa là đến ngày cưới của chúng nó.
Tôi muốn hẹn ông cùng phu nhân và Tuyết Nhi đến để bàn một chút về chuyện tổ chức.
Tiện thể cho 2 đứa nó làm quen"
"Được... được... Vậy địa chỉ và giờ hẹn ông cứ gửi qua cho tôi nhé.
Tôi cũng đang rất nóng lòng để được gặp con rể tương lai của mình đây... haha" ông vui vẻ mà nói
"Được rồi tí tôi sẽ gửi qua tin nhắn cho ông sau"
Tại biệt thự của Thẩm gia
"Nay con thu xếp công việc về sớm ăn cơm với cha mẹ, cha mẹ có việc muốn nói"
Đầu dây bên kia cũng chỉ nói một tiếng "Vâng" rồi nhanh chóng cúp máy.
Đôi khi bà cũng rất khó chịu với cách nói chuyện điện thoại này của anh, nhưng nói mãi rồi anh vẫn đâu vào đấy.
30 sau có tiếng động cơ lao vút vào sân.
Lâu lắm rồi mới thấy mẹ anh gọi về ăn cơm nên anh cũng không ngần ngại mà nhanh chóng trở về.
Anh biết là mẹ gọi về thế này là lại có chuyện không hay nhưng thôi dù sao cũng khá lâu rồi anh không quay về nhà chính.
Truyện Huyền Huyễn
"Chào cha mẹ, con mới về"
"Được rồi mau vào ăn cơm đi không nguội" Bà Thẩm vội gọi anh vào
Vì trong bữa cơm nhà anh ít khi mọi người nói chuyện với nhau.
Đa phần đều im lặng nên bữa cơm cứ thế nhàn nhạt mà kết thúc.
Ăn xong anh ra ngồi ăn đồ tráng miệng, cùng xem ti vi với cha.
"Cha gọi con về là có chuyện gì muốn dặn dò ạ?"
"Tối mai gia đình ta có hẹn với nhà họ Hàn về chuyện hôn sự, con thu xếp công việc về sớm để đi cùng ta"
"Ngày mai công ty con còn bận nhiều việc lắm ạ.
Còn về hôn sự con không có ý kiến cứ theo ý cha mẹ đi ạ" Hôn sự này vốn dĩ là được sắp đặt vì vậy dù có đi hay không đi anh cũng đâu được quyền lên tiếng.
Vả lại đi đến đó còn phải gặp cô ta, người phụ nữ ghê tởm thật lòng anh không muốn chút nào.
"Ta không cần biết ở công tu con bận trăm công ngàn việc thế nào, nhất định mai phải có mặt.
Nếu không công ty chức tổng giám đốc kia của con cứ chờ người khác lên nắm đi là vừa.
Thẩm Khải Phong cũng chỉ vâng dạ nói lời chào rồi rời đi.
Cha anh hỏi cũng chỉ để cho có lệ thôi.
Nếu anh muốn đi thì là chuyện tốt còn khống muốn đi thì cha vẫn ép cho anh phải đi.
Chức tổng giám đốc của anh đâu phải nói bỏ là bỏ, bao nhiêu công sức, dự án lớn mà anh đầu tư, bây giờ mà chuyển cho người khác quả thật anh không đành lòng chút nào.
Thôi thì đành chấp nhận đi gặp mặt vậy, dù sao anh cũng chỉ đến một lúc rồi sẽ tìm cớ rời đi vì anh không thể ngồi ăn cùng hạng người vô liêm sỉ đó được..
← Ch. 11 | Ch. 13 → |