6: Suy Nghĩ
← Ch.05 | Ch.07 → |
Trong giờ học, Tử Hào luôn cảm thấy bồn chồn lo lắng cho người con gái bé nhỏ của anh. Nhìn cô như vậy mà anh chẳng thể quan tâm, chăm sóc cho cô theo một cách đúng nghĩa.
Thật ra anh cũng có tình cảm với Tuyết Nhi chỉ là anh chưa tìm được cơ hội để nói ra.
Mải ngây ngốc suy nghĩ mà tiết học kết thúc lúc nào anh cũng chẳng hay.
Từ Kiên nhẹ lay vai anh "Này, làm gì mà cứ như người mất hồn vậy?"
"À có gì đâu suy nghĩ vài chuyện vớ vẩn ấy mà"
"Xuống căn-tin ăn gì không.
Tao đói quá"
Anh cũng gật đầu đồng ý.
Tại lớp học của Tuyết Nhi
"Xuống căn-tin tìm gì ăn với tớ đi" Phương Ly rủ Tuyết Nhi
Tuyết Nhi nghe vậy cũng chẳng hề hấn gì mà đồng ý.
Cả 2 khoác tay nhau cùng xuống
"Ơ chị Tuyết Nhi... lâu lắm rồi mới gặp chị đó" Một người con trai lạ hoắc chạy đến hỏi.
Phương Ly chỉ biết nhìn mà ngơ ngác, Tuyết Nhi trước nay vồn ít bạn bè cô chơi với ai Phương Ly đều biết vậy mà người này...
"Ơ là Mạnh Huy đấy à... em về lúc nào mà không thông báo cho chị vậy? Trông em đẹp trai ra nhiều đó.
Đây là bạn thân chị Phương Ly, còn kia là đàn em khoá dưới của tớ Mạnh Huy " Phương Ly nghe vậy liền vẫy tay chào Mạnh Huy, cậu ta cũng lịch sự mà vẫy chào.
Mạnh Huy là đàn em khoá dưới đồng thời cũng là em họ của cô.
Cô còn học giỏi nên thỉnh thoảng Mạnh Huy hay bảo cô kèm thêm.
Vì vậy mà tình chị em ngày càng thân thiết hơn.
"Em mới về được ít ngày, cha mẹ đăng kí cho em nhập học ở đây.
Chúng ta lại được gặp nhau nhiều nhiều rồi" Mạnh Huy vui vẻ nói với cô.
"Vậy có muốn cùng bọn chị xuống căn-tin không?" Cô ngỏ ý rủ Mạnh Huy
"Nếu chị không thấy phiền" Niềm vui tỏ rõ trên gương mặt của chàng trai trẻ.
Vậy là 3 người cùng nhau xuống căn-tin.
Cảnh này vô tình lại lọt vào mắt Tử Hào.
Trước nay, ngoài anh ra chưa thấy cô nói chuyện với người con trai nào mà thân thiết, cười nói như vậy cả.
Quả thật anh cũng có chút tức giận, nói đúng ra thì là anh ghen rồi.
"Này mày làm gì mà cứ đứng đờ ra mãi thế, không xuống căn-tin với tao à"Từ Kiên thấy anh cứ đứng nhìn về một phía mãi mà không chịu đi liền lên tiếng.
Từ Kiên chạy đến nhìn theo Tử Hào
"À thì ra là nhìn con gái nhà người ta đi với trai nên không cam lòng chứ gì? Này, nếu mày mà có tình cảm với Tuyết Nhi thì tỏ tình em nó đi.
Đến cái lúc thằng nhãi kia cướp lấy thì đừng hối hận" Từ Kiên bình thường nhây nhây là vậy, thế mà giờ lại nói như ông cụ non ý, nghe lại có chút không quen.
"Cũng biết là vậy nhưng mà..."
Chưa cần nói hết câu Từ Kiên đã hiểu ý của Tử Hào
"Không có nhưng nhị gì hết, mày mà không nhanh đến lúc hối hận đừng đến tìm tao" Nghe vậy Tử Hào cũng chỉ gật gù cho có.
"Thế có xuống căn-tin nữa không?" Từ Kiên hỏi Tử Hào
"Thôi để hôm khác nay hết hứng rồi".
Nói rồi anh lại đứng ngây ngốc mà suy nghĩ, đôi mắt nhìn trong vô định.
Thật ra những điều Từ Kiên nói Tử Hào cũng đã suy nghĩ từ lâu, nhưng nói thì dễ, làm thì khó.
Dù cho 2 người có yêu nhau thì đến khi gia đình biết liệu có đồng ý, liệu rằng anh có thể bảo vệ cô mãi mãi, liệu rằng anh có xứng đáng đem lại hạnh phúc cho cô.
Đôi lúc anh nghĩ cứ như thế này cũng tốt anh vẫn có thể quan tâm cô, vẫn có thể cùng cô tâm sự.
Nhưng lỡ như một ngày nào đó người con trai khác sẽ tới và cướp cô khỏi tay anh thì sao.
Đúng là giờ tiến không được mà lùi thì lại không đành lòng.
Vào đến giờ học anh vẫn vậy, vẫn ngây ra mà suy nghĩ.
Thầy giáo thấy anh cứ ngây ngốc suốt cả buổi cũng nhắc nhở nhưng anh vẫn vậy, thầy cũng chỉ biết nhìn mà bất lực.
Tiết học trôi qua, tuy anh ngồi trong lớp nhưng lại chẳng lọt được chữ nào vào đầu.
Đúng là con người khi yêu thân xác một nơi, đầu thì một nơi mà.
Anh quyết định rồi cuối giờ anh sẽ tỏ tình cô.
Nếu tỏ tình không thì chẳng phải là quá nhạt nhẽo hay sao, nhưng đang trong trường thì lấy đâu ra hoa và quà cho cô chứ.
Đột nhiên ánh mắt anh nhìn xuống quyển vở rồi nở một nụ cười thoả mãn.
Đúng vậy, anh sẽ lấy giấy rồi gấp hoa.
Hoa được làm theo cách này vừa đẹp lại vừa giữ được lâu.
Tử Hào nhanh chóng lên mạng xem cách làm, anh thấy làm thế này cũng dễ.
Sau một hồi thực hiện, Tử Hạo anh xin rút lại lời nói kia, đúng là dễ nhưng mà là dễ sai, dễ rách, dễ thất bại.
Sau một hồi hì hục, gấp đi gấp lại bao nhiêu lần, bỏ đi bao nhiêu tờ giấy thì cuối cùng cũng hoàn thành xong một bông hoa.
Tuy không được như mong đợi cho lắm nhưng anh cũng đã cố hết sức rồi.
Cuối giờ Tử Hào hẹn cô ra sau trường.
Tuyết Nhi lúc đầu định từ chối nhưng anh bảo chỉ muốn nói chuyện một chút nên cô cũng đồng ý..
← Ch. 05 | Ch. 07 → |