C18: về nhà rồi tiếp tục
← Ch.17 | Ch.19 → |
Edit: Vũ Vũ
Vất vả lắm Hạ Vũ Châu mới mua được khoá xe đạp điện hình chữ U này.
Khoảnh khắc Trâu Mông nhìn thấy chiếc khoá ấy, thật sự nhịn không nổi nữa mà cười to thành tiếng.
Mua một chiếc bút màu marker, hai người viết tên của nhau lên khoá, Hạ Vũ Trâu còn ấu trĩ mà vẽ thêm hình trái tim ở giữa hai cái tên.
Trong một dàn khoá nho nhỏ xinh xắn thì một chiếc khóa chữ U màu đỏ cực kì bắt mắt.
"Như vậy rồi... khoá lại." Trâu Mông quay sang nhìn anh.
"Ừm..." Hạ Vũ Châu giơ chìa khoá trong tay lên rồi ném vào thùng rác: "Khoá cứng rồi."
"Phụt." Trâu Mông che miệng cười.
"Mông Mông." Anh cúi đầu, dùng thanh âm đủ để hai người nghe thấy: "Muốn hôn em quá."
"Đừng..." Trâu Mông đẩy anh, người ở đây nhiều đến nỗi đứng im cũng bị xô đẩy.
Hạ Vũ Châu bị người phía sau đẩy một chút, thuận tiện dán chặt về phía cô.
"Lát nữa... về rồi hôn." Chỗ vắng vẻ Trâu Mông còn thẹn thùng gần chết chứ đừng nói hôn nhau ngay ở nơi công cộng lại đông người như thế này.
Hạ Vũ Châu vẫn hôn chụt lên mặt cô một cái: "Về nhà tiếp tục."
Anh còn nhấn mạnh hai chữ "về nhà".
Trâu Mông cũng hy vọng có một gia đình, trước kia đối với khái niệm này cô rất mơ hồ, bởi vì đã lâu lắm rồi cô không có "nhà".
Cô nhìn Hạ Vũ Châu, có lẽ ngôi nhà sau này của cô sẽ có cả anh.
Hai người không đi leo núi mà chỉ đi dạo một vòng dưới chân núi Thanh Nhai, lúc về Trâu Mông cũng không còn sức để chen chúc trên xe bus, Hạ Vũ Châu gọi taxi chạy thẳng tới khu thương mại gần biệt viện Giang Hạm để ăn tối.
Mới vừa về nhà Trâu Mông đã muốn vào phòng tắm rửa ngay lập tức, tuy đã vào thu nhưng hôm nay trời quá nóng, trên người cô toát ra không ít mồ hôi.
Hạ Vũ Châu giữ tay cô lại.
"Hả?" Trâu Mông quay đầu nhìn anh.
Hạ Vũ Châu kéo cô càng thêm dùng sức, ôm lấy eo cô: "Em nói về nhà cho anh hôn."
Anh cười cười rồi dí mặt mình đến gần Trâu Mông, cô nhìn anh, ngũ quan cứng cáp lại tinh xảo, mái tóc nhuộm đen đã hơi lộ màu lót, là màu nhàn nhạt của cây cọ.
Anh hơi khom người, một bộ muốn xin được hôn, giống như chú cún to xác đang làm nũng.
Trâu Mông giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu anh, đột nhiên rất muốn đùa dai, hai tay cô chụm lại xoa cho tóc anh rối bù, sau đó nhân lúc anh không để ý thì xoay người chạy.
Hạ Vũ Châu vô cùng kinh hỉ với chút tình thú này của cô, nhưng cũng sẽ không bỏ qua. Trước khi cô kịp đóng cửa thì đã vươn tay ngăn lại, cả người nhanh như chớp lẻn vào phòng ôm lấy eo cô, động tác lưu loát mà đè cô lên tường: "Không ngoan!"
Trâu Mông hơi thở dốc, nghe anh nói vậy thì đỏ mặt, dáng vẻ mím môi khiến Hạ Vũ Châu không chịu được mà cúi xuống hôn lấy cô.
Anh hôn có chút dùng sức, mang theo tính trừng phạt mà ngậm lấy môi cô rồi chậm rãi mút vào.
Trâu Mông ngẩng đầu lên, nước bọt lưu chuyển trong khoang miệng cả hai, đầu lưỡi bị cuốn lấy gây xích mích, đến khi buông ra cô còn cảm thấy có chút thiếu oxy.
Hạ Vũ Châu hôn từ cằm lên đến lỗ tai, vành tai nho nhỏ bỗng nhiên cảm nhận được một trận ướt mềm, anh ngậm lấy, hàm răng nhẹ nhàng cắn một ngụm rồi liếm láp một vòng theo vành tai.
"Ưm..." Trâu Mông thở phì phò, cũng không ngờ rằng mình sẽ phát ra âm thanh như vậy.
"Lỗ tai em mẫn cảm quá." Anh phát hiện tai cô đã trở nên hồng hồng còn hơi ấm ấm.
"Đừng." Trâu Mông khẽ đẩy anh, lại bị anh ôm càng chặt.
Hạ Vũ Châu hôn cổ cô, tay chậm rãi dán lên ngực cô rồi không nặng không nhẹ mà xoa xoa nắn nắn.
Cổ áo thiết kế theo kiểu trễ vai, theo động tác tay của Hạ Vũ Châu, một bên đai áo chảy xuống dưới, lộ ra dây áo lót màu hồng nhạt ở bên trong.
Anh nhìn thoáng qua, nhịn xuống xúc động muốn kéo cả dây áo lót mà buông tay khỏi ngực cô, giúp cô sửa sang lại cổ áo, sau đó gục đầu lên vai cô, để bản thân bình tĩnh lại một chút.
Đợi trong chốc lát, Hạ Vũ Châu lại ngẩng đầu vuốt lại mái tóc hơi rối cho bạn gái.
Mặt Trâu Mông vẫn rất hồng, Hạ Vũ Châu nhìn đôi mắt ngập nước của cô, niềm ham muốn bắt nạt cô lại dâng lên, anh muốn làm những chuyện ở trong mơ mới dám nghĩ tới ngay lúc này với cô.
Không, anh muốn còn tệ hơn trong mộng một chút, muốn thao hư cô, muốn nhìn cô trong hiện thực liên tục cao trào, muốn nhìn dáng vẻ mất khống chế của cô dưới thân anh, muốn bắn toàn bộ cho cô mà không sót giọt nào.
Ngay cả hiện tại, cho dù không thể làm những chuyện đó, Hạ Vũ Châu cũng muốn lôi kéo tay cô để giảm bớt dục vọng cho chính mình.
Cô quá sạch sẽ, tựa như chiếc váy trắng này, sạch đến nỗi anh muốn làm bẩn cô.
Nhưng là anh không thể, cũng không dám.
Dục vọng có mãnh liệt đến mấy cũng không thắng nổi ý nghĩ không muốn làm tổn thương cô, không muốn mất đi cô.
"Buổi tối còn làm đề nữa không?"
"..." Trâu Mông có chút bội phục Hạ Vũ Châu, vào thời điểm này ngay cả cô còn chẳng có suy nghĩ ôn tập, vậy mà anh lại hỏi vấn đề ấy.
Cô nghĩ một lát rồi gật đầu: "Làm bài thi đi."
"Ừm." Hạ Vũ Châu xoa đầu cô: "Lát nữa đến phòng sách chờ anh."
Hạ Vũ Châu muốn đi làm gì đương nhiên Trâu Mông biết, đồng thời cô cũng đang tự hỏi, anh cứ luôn như vậy thật sự sẽ không có ảnh hưởng gì đến thân thể sao?
"Những đề này phải làm hết sao?" Hạ Vũ Châu ngồi vào ghế, nhìn đống đề thi Trâu Mông đã chuẩn bị tốt.
"Vâng." Trâu Mông nhìn anh: "Thật ra không nhiều lắm đâu, làm xong nhanh lắm."
Hạ Vũ Châu chưa bao giờ luyện đề, thứ nhất do đầu óc anh thông minh, thứ hai là anh cũng lười tốn thời gian vào làm mấy đề cơ bản, đối với củng cố thì anh càng thích đột phá hơn.
Nhưng bài tập mà Trâu Mông đã bố trí, anh sẽ làm.
"Làm xong anh có thể được thưởng không?"
"Thưởng cái gì?"
"Em cứ đồng ý đi, lát nói với em sau." Hạ Vũ Châu nhìn cô nhíu mày suy tư: "Yên tâm, không phải khen thưởng như em nghĩ."
"..." Trâu Mông bĩu môi, không để ý đến anh mà tiếp tục làm bài.
Hạ Vũ Châu cũng động bút: "Anh coi như em đồng ý rồi đấy."
Loại đề này đối với Hạ Vũ Châu mà nói cũng không phải khó, Trâu Mông biết, thành tích của anh chậm rãi khôi phục như lúc trước thật ra không liên quan gì đến cô, chẳng qua cô chỉ là chất xúc tác mà thôi.
Trâu Mông xoát bài của anh lại một lần, lại đối chiếu với những bài sai của mình xong mới cất dọn sách vở.
Ý đồ trốn tránh cho anh khen thưởng nhưng không thành.
Hạ Vũ Châu kéo tay cô: "Em còn chưa thưởng cho anh!"
"..." Trâu Mông nhìn anh: "Thưởng... cái gì?"
Anh đứng lên, đi về phía trước một bước nhỏ, tiến sát đến gần tai cô: "Có thể khen thưởng bằng cách ngủ cùng anh không?"
Trâu Mông sợ tới mức ngồi phịch xuống ghế.
"Ý anh là, cùng nhau ngủ chứ không làm chuyện như em nghĩ."
"Em có nghĩ cái gì đâu, anh... đừng nói bậy." Trâu Mông lập tức cãi lại.
"Em đồng ý rồi?"
"Em không có." Cô lập tức phủ nhận: "Không được."
Cô không tin Hạ Vũ Châu chỉ đắp chăn đi ngủ đâu.
Anh cảm thấy bản thân đơn thuần hay là cảm thấy cô đơn thuần vậy.
"Haizz..." Hạ Vũ Châu nhỏ giọng thở dài, buông tay đang giữ chặt cô ra, thấp giọng nói: "Anh chỉ muốn được khen thưởng thôi mà."
"..."
Hạ Vũ Châu tỏ vẻ mất mát: "Chỉ là một cái khen thưởng nho nhỏ mà thôi..."
"..."
"Haizz..." Anh cúi đầu, chậm rãi dịch bước ra ngoài: "Thôi bỏ đi, anh cũng không đau lòng mấy đâu..."
"..." Trâu Mông cảm thấy bản thân bị "bắt cóc" quá dễ dàng: "Hạ Vũ Châu..."
"Hả?" Anh cố nén không để hỏng mất vai diễn, tiếp tục mất mát nói: "Em không cần để ý cảm thụ của anh, không được khen thưởng cũng..."
"Anh hứa đi, hứa sẽ không làm gì hết."
Nghe vậy anh vui vẻ quay phắt lại: "Anh hứa, chỉ cần một ngày em không gật đầu, anh sẽ không ép em."
Mặt Trâu Mông lại đỏ lên: "Chính là... ngủ..."
"Ừm..." Hạ Vũ Châu gật đầu: "Nhưng nếu em muốn làm cái gì..."
"Em không muốn!" Trâu Mông lớn tiếng nói, mặt càng đỏ hơn.
Hạ Vũ Châu biết rõ Trâu Mông ngủ bên cạnh anh chính là tra tấn cực đại, nhưng cho dù là tra tấn thì cũng là sự tra tấn đầy ngọt ngào.
Trâu Mông ngủ trên giường y như ý nguyện của anh, tuy rằng mỗi người đắp một cái chăn riêng.
Cũng may mới vào thu không lâu, chăn vẫn mỏng, Hạ Vũ Châu xoay người chậm rãi tới gần Trâu Mông đang nằm quay lưng với mình. Để tay lên người cô, sau đó nhích người đến dán lên lưng cô.
Trái tim Trâu Mông kinh hoàng, vặn vẹo thân mình: "Hạ Vũ Châu... anh đừng...."
Cô muốn tránh khỏi tay anh nhưng lại bị ôm chặt lấy, tuy cách hai lớp chăn mỏng, nhưng Trâu Mông vẫn cảm nhận được một trận lửa nóng.
"Hạ Vũ Châu..." Giọng nói của cô có chút mất tự nhiên: "Anh đã hứa sẽ không ép em."
"Anh nói là không ép em ở chuyện kia, chứ đâu có nói không ôm em."
"..." Trâu Mông lại giãy giụa hai cái.
"Mông Mông..." Anh ôm cô, nhắm mắt lại, một tay vỗ về sợi tóc của cô: "Ngủ đi... Em còn vặn qua vặn lại nữa thì anh thật sự không nhịn nổi đâu."
....
Không biết Trâu Mông phải đếm bao nhiêu con dê thì mới ngủ được. Hạ Vũ Châu cũng chờ hơi thở của cô đều lại thì mới chìm vào giấc ngủ.
Cả đêm anh cũng không ngủ ngon. Đến sau nửa đêm, mơ mơ màng màng nghe thấy thanh âm "hừ hừ". Thanh âm đứt quãng giằng co trong chốc lát.
Hạ Vũ Châu mở đèn ngủ đầu giường lên mới phát hiện trên trán cô toàn là mồ hôi.
"Mông Mông..." Anh gọi tên cô, tay sờ lên trán cô: "Không có sốt, em không thoải mái chỗ nào vậy?"
Trâu Mông lắc đầu, Hạ Vũ Châu xốc chăn lên, chỉ thấy cô cong người, tay đặt trên bụng nhỏ.
"Đau bụng? Chúng ta đi bệnh viện nhé?" Hạ Vũ Châu định bế cô lên.
Cô tiếp tục lắc đầu, giọng nói suy yếu lại mơ hồ: "Em không sao."
"Không được, ngoan, chúng ta đi bệnh viện."
Trâu Mông nắm tay anh: "Cái kia của em muốn tới."
Cái kia? Hạ Vũ Châu nghĩ nghĩ, có lẽ đã biết là cái gì: "Vậy đã tới chưa? Mỗi lần đều đau như vậy sao?"
"Chắc là sắp rồi, thi thoảng sẽ đau thôi, có lẽ hôm nay ra ngoài chơi mệt quá nên vậy." Trâu Mông kéo tay anh: "Ngủ đi, em không sao đâu, đợi lát nữa là hết mà."
"Ừ, vậy em ngủ trước đi." Hạ Vũ Châu kéo chăn cho cô xong rồi cầm điện thoại đi ra khỏi phòng ngủ.
Bụng nhỏ đau trướng từng cơn, một lát sau đỡ hơn một chút, cô cũng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Hạ Vũ Châu gọi cho bác sĩ gia đình Đường Lâm, lúc bên kia nghe điện thoại giọng điệu cũng không được tốt.
"Chuyện gì?"
"Anh tới chỗ tôi một chút."
"Không thoải mái?"
"Không phải tôi... là bạn gái tôi. Anh đến đây bắt mạch cho cô ấy được không?" Hạ Vũ Châu hỏi Đường Lâm.
"Cmn tôi là bác sĩ Tây y!" Đường Lâm tức giận ngồi bật dậy: "Không thoải mái chỗ nào?"
"Vừa nãy cô ấy đau bụng lắm." Hạ Vũ Châu hình dung: "Cô ấy nói cái kia sắp tới rồi, cái kia là cái gì chắc anh cũng biết nhỉ?"
Đường Lâm trợn trắng mắt: "Trong thời gian hành kinh thì đừng có mà sinh hoạt kịch liệt, động tác đằng trai thô lỗ quá sẽ dẫn tới hoàng thể tan vỡ."
"Cmn anh là lang băm à?" Hạ Vũ Châu kích động: "Chúng tôi chưa làm cái gì cả!"
"À thế là hiện tượng sinh lý bình thường thôi, có thể do sự co thắt quá mạnh của cơ trong tử cung để đẩy máu kinh đi ra ngoài." Đường Lâm không ngờ Hạ Vũ Châu lại kiên nhẫn nghe hết những gì anh ta nói, nếu đổi lại là trước kia thì Hạ Vũ Châu đã sớm cắt ngang, nói chỉ nghe kết quả cùng cách giải quyết mà thôi.
"Vậy tôi phải làm gì?" Hạ Vũ Châu hỏi anh: "Vừa tra baidu thì người ta bảo nấu nước đường đỏ đúng không? Đường đỏ là cái gì? Nấu như thế nào? Hay anh đến đây nấu cho tôi đi."
"..." Đường Lâm cạn lời: "Ít xem baidu thôi, nước đường đỏ và nước ấm có công dụng giống nhau, cho cô ấy uống chút nước ấm để làm ấm bụng, rồi xoa bụng cho cô ấy một chút."
Nghĩ một lát anh ta lại hỏi: "Hai người các cậu thật sự chưa phát sinh quan hệ?"
Trả lời Đường Lâm chính là những tiếng "tút tút" đầy lạnh lùng.
Hạ Vũ Châu đun một xoong nước, sau đó đổ thêm vào ít nước khoáng, đợi nước ấm vừa lúc có thể uống được.
Hạ Vũ Châu đỡ cô ngồi dậy: "Em uống chút nước ấm đi."
Trâu Mông uống được hai ngụm thì không muốn uống nữa, anh lại dỗ dành "Ngoan, Mông Mông." Sau đó làm cô uống hết cả một ly nước.
Nằm xuống, Hạ Vũ Châu đá văng cái chăn của mình ra, cùng cô đắp chung một chiếc chăn, nâng đầu cô lên để cánh tay mình xuyên qua, từ sau lưng ôm lấy cô, tay dán lên bụng nhỏ của cô mà chậm rãi mát xa.
2583 words
27/11/2022
← Ch. 17 | Ch. 19 → |