| ← Ch.093 | Ch.095 → |
Màn đêm buông xuống, bóng tối từ sườn núi chầm chậm lan tỏa.
Ôn Ý Nùng đứng trong buồng tắm vòi sen, ngửa mặt lên để dòng nước từ vòi hoa sen dội thẳng vào mặt.
Nhiệt độ nước được cô điều chỉnh cao hơn thường ngày. Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, hơi nước mịt mù, bao trùm lấy cô trong một màn sương trắng xóa.
Tối nay cô nán lại trong phòng tắm rất lâu, thời gian tắm lâu gấp đôi mọi khi.
Chẳng phải vì đi bản về thấy người bẩn, mà là cô cần một không gian tương đối kín đáo và không bị ai làm phiền, để lấy từng thông tin từ sáng đến giờ nhét đầy vào đầu ra, bày la liệt, sắp xếp lại và suy nghĩ thật nghiêm túc.
Khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt của Y Hương, vành mắt đỏ hoe của người mợ, tấm lưng còng của ông kế toán già, tiếng thở dài đầy ẩn ý của Hiệu trưởng Lưu, và cả bức ảnh với vết nứt chạy từ góc trên bên trái xuống góc dưới bên phải...
Vô số hình ảnh như thước phim quay chậm liên tục tua đi tua lại trong đầu cô.
Quay mòng mòng khiến hai bên thái dương cô nhói đau.
Trăm mối tơ vò, muôn vàn cảm xúc ngổn ngang.
Chẳng biết bao lâu trôi qua, Ôn Ý Nùng đưa tay tắt nước, lấy khăn tắm lau khô người rồi thay đồ ngủ. Cô tiện tay tắt điện, bước ra khỏi phòng tắm.
Trong phòng không bật đèn trần, ánh sáng hơi nhá nhem, chỉ có chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường tỏa ra tia sáng dịu nhẹ, quầng sáng màu cam vẽ nên một nửa vòng tròn mờ ảo trên bức tường.
Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên: "Cốc, cốc."
Nghe tiếng động, Ôn Ý Nùng tiện tay vứt chiếc khăn đang lau dở lên ghế rồi ra mở cửa.
Cửa mở.
Đèn cảm biến ngoài hành lang đang tắt, một bóng người cao lớn đứng chìm trong bóng tối.
Anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đen tuyền, mái tóc vẫn chưa khô hẳn, vài lọn tóc lòa xòa rủ xuống trán. Cặp kính gọng vàng ngự trên sống mũi cao vút, đôi mắt sau tròng kính đang nhìn cô chằm chằm.
Ánh mắt ấy sâu thẳm, rực lửa, như muốn nuốt chửng cô vào trong.
Chạm phải ánh mắt của người đàn ông, tim Ôn Ý Nùng giật thót, hai má từ từ ửng hồng.
Bốn mắt nhìn nhau trong một giây.
Ngay sau đó, anh vươn tay nắm lấy cổ tay thanh mảnh của cô, lôi tuột cô vào phòng.
"Rầm!" Cánh cửa đóng sập lại sau lưng hai người.
Mạc Thiếu Thương chẳng hề cho Ôn Ý Nùng lấy một giây để phản ứng.
Lưng cô vừa chạm vào cánh cửa, môi anh đã áp xuống.
Nụ ⓗô_𝐧 này mang theo khao khát mãnh liệt bị dồn nén bấy lâu, chẳng biết đã nhen nhóm từ lúc nào.
Đầu lưỡi anh cạy mở hàm răng cô, xông thẳng vào trong, ngang tàng khuấy đảo, cuồng nhiệt chiếm đoạt mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô.
Kỹ năng h·ô·ռ của Mạc Thiếu Thương luôn rất tuyệt vời. Anh biết rõ khi nào nên nhẹ nhàng, khi nào nên mạnh bạo, khi nào nên dùng đầu lưỡi vờn vẽ đường nét đôi môi cô, khi nào dừng lại, khi nào thăm dò, khi nào m*t mát sâu hơn, hay chỉ là những nụ ♓ô-п phớt lờ. Mỗi nhịp điệu đều được anh kiểm soát một cách hoàn hảo.
Ôn Ý Nùng bị 𝖍ô-ռ đến nhũn cả người, hai đầu gối 𝐫_υ_𝖓 𝓇ẩ_𝓎 đứng không vững, gần như tan chảy trong vòng tay anh.
Trong cơn đ-ê 〽️-ê, cô cảm nhận được bàn tay to lớn của người đàn ông đang đỡ lấy gáy mình.
Bàn tay anh áp sát gáy cô, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc còn hơi ẩm ướt. Ngón tay anh ấn nhẹ vào vài điểm trên đầu cô với lực đạo vừa phải, chỉ trong nháy mắt, Ôn Ý Nùng cảm thấy toàn bộ sức lực trong cơ thể như bị hút cạn.
Sợ mình ngã gục, cô đành vòng tay ôm lấy cổ anh, trao trọn cơ thể mình cho anh nương tựa.
Hương thơm thanh mát, ngòn ngọt tỏa ra từ cơ thể cô, hòa quyện cùng mùi thơm dịu nhẹ của sữa tắm và dầu gội, len lỏi vào khoang mũi Mạc Thiếu Thương.
Hơi thở của anh chợt trở nên dồn dập, bàn tay đang ôm hờ bên hông cô s𝖎ế.🌴 𝖈.𝒽ặ.ⓣ lại, nhấc bổng cô lên, khiến mũi chân cô lơ lửng cách mặt đất.
Kế đó, anh bế cô rời khỏi cửa, sải đôi chân dài bước thêm vài bước rồi đặt cô ngồi xuống mép giường.
Tấm đệm lún xuống một khoảng nhỏ xíu.
Anh đứng sừng sững g*** h** ch*n cô, ánh mắt u ám, đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ xíu của cô lên, cúi người tiếp tục trao cô nụ ⓗô-𝖓 say đắm, nồng nàn.
Ôn Ý Nùng gần như nghẹt thở.
Đôi bàn tay nhỏ bé chống cự yếu ớt trước lồng ռ-🌀ự-↪️ anh, cô cảm nhận rõ nhịp đập trái tim mạnh mẽ, đều đặn của anh, mỗi nhịp đập lại khiến đầu ngón tay cô run lên không tự chủ được.
"Rossalini..."
Âm thanh yếu ớt thoát ra từ giữa hai hàm răng, ú ớ, nghe như tiếng nói mớ trong mộng.
Một lát sau, anh dứt nụ ♓ô*n trên môi, lần theo đường xương hàm 𝖈ắ*𝖓 ⓝ*h*ẹ lên d** tai cô, khàn giọng đáp: "Anh đây."
Ôn Ý Nùng rùng mình một cái.
Bàn tay cô bất giác 💲ïế●ⓣ c●𝖍ặ●ⓣ, túm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh, vò nát lớp vải lụa trơn bóng thành những nếp gấp nhăn nhúm, đầy ám muội.
"Chẳng phải lúc chiều anh nói..." Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói đang ⓡ𝖚*𝐧 ⓡẩ*y, "Nói tối nay có cuộc họp qua video sao?"
"Kết thúc sớm rồi." Anh ngậm lấy d** tai cô, khẽ m*t mát, "Bé con, anh nhớ em lắm."
Vừa nói, những ngón tay anh đã trượt đến cổ áo ngủ của cô, tháo nút đầu tiên.
Rồi đến nút thứ hai, thứ ba...
"Nhớ mọi thứ thuộc về em." Anh khàn giọng thì thầm.
Khuôn mặt Ôn Ý Nùng đỏ bừng như muốn rỉ Ⓜ️.á.u.
Với kinh nghiệm của một cô gái đã từng trải, cô thừa hiểu những hàm ý không hề che đậy trong lời nói của người đàn ông, cũng thừa biết chuyện gì sắp sửa xảy ra.
Lý trí mách bảo Ôn Ý Nùng rằng lúc này cô nên đẩy anh ra.
Nhưng...
Sự thật là phản ứng cơ thể không thể dối lừa.
Cô cũng nhớ anh vô cùng.
Không đáp lại lời anh, Ôn Ý Nùng hít một hơi thật sâu rồi thở ra, đôi gò má ửng đỏ, cô vươn tay lên, bắt chước hành động của anh, bắt đầu tháo cúc áo sơ mi của anh.
Tuy nhiên, không rõ vì quá căng thẳng hay vì lý do nào khác, lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, đầu ngón tay cứ trượt đi trượt lại, loay hoay mãi mà chẳng tháo nổi một cái cúc.
Ở phía trên đỉnh đầu.
Ngắm nhìn hàng mi rủ xuống của cô gái, và những đầu ngón tay thanh mảnh khẽ 𝓇⛎*ⓝ 𝖗*ẩ*y vì mãi không cởi được khuy áo, Mạc Thiếu Thương khẽ nhếch mày, khóe môi vẽ nên một nụ cười. Anh đưa tay, nắm lấy hai bàn tay nhỏ xíu Ⓜ️_ề_Ⓜ️ ɱ_ạ_1 ấy, kéo cô xuống khoảng hai tấc, kiên nhẫn dẫn dắt, chỉ bảo cô cách khéo léo đẩy từng chiếc cúc qua lỗ khuy.
Một chiếc, rồi lại một chiếc.
Chiếc áo sơ mi đen bung mở, phơi bày những đường nét cơ bắp săn chắc và làn da nam tính của anh. Hình xăm rắn đen ngoan ngoãn nằm im lìm dưới đầu ngón tay cô, hơi ấm rực lửa từ cơ thể anh truyền sang, làm bỏng rát những đầu ngón tay đang 𝐫-⛎-n г-ẩ-🍸 của Ôn Ý Nùng.
Bỗng nhiên, cô ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt Mạc Thiếu Thương.
Anh cũng đang cúi xuống, đăm đăm nhìn cô.
Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ phía sau lưng anh hắt tới, bao phủ lấy khuôn mặt anh trong một luồng bóng tối mờ ảo, nhập nhằng đầy ái muội, chỉ có đôi mắt màu xanh đen là rực sáng đến mức kinh ngạc.
Môi Ôn Ý Nùng mấp máy, dường như muốn nói điều gì.
Thế nhưng cô chưa kịp cất lời.
Người đàn ông cúi xuống, lại một lần nữa phủ môi mình lên môi cô.
Nụ 𝐡-ô-𝐧 thứ hai trong đêm nay nhẹ nhàng hơn, cũng chậm rãi hơn nụ ♓ô*ռ đầu tiên.
Đầu lưỡi linh hoạt của anh len lỏi vào khoang miệng 〽️ề.ɱ 𝐦.ạ.𝒾, thơm ngát của cô gái, thong thả lướt qua vòm họng, rồi cuộn lấy chiếc lưỡi của cô, kéo về phía mình.
Vì vậy, bị dẫn dắt bởi lực đạo dịu dàng nhưng không thể chối từ này, cơ thể Ôn Ý Nùng vô thức ngả về phía trước, cuối cùng hoàn toàn lọt thỏm vào lồng ռ.🌀.ự.c anh.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhịp thở của Ôn Ý Nùng đã hoàn toàn hỗn loạn. Thi thoảng có âm thanh vô tình lọt ra từ sâu thẳm cổ họng, cũng bị anh nuốt trọn vào bụng, biến thành những tiếng nức nở yếu ớt, mập mờ, nghẹn ngào.
Ngay lúc này, cốc cốc cốc.
Một tràng gõ cửa đột ngột vang lên, xé toạc sự im lặng của màn đêm.
Ôn Ý Nùng khựng lại. Đôi mắt to tròn mở bừng, đồng tử vẫn còn vương chút mờ mịt của khoảnh khắc trước đó.
Sao lại có người gõ cửa nữa rồi?
Lần này lại là ai đây?
Màn sương mờ ảo bao phủ nhãn cầu vẫn chưa kịp tan, sâu thẳm trong đôi mắt cô ánh lên sự chấn động kịch liệt.
Có người tới...
Thế nhưng, bàn tay của người đàn ông vẫn đang làm loạn dưới lớp váy ngủ của cô, khuôn mặt anh vẫn vùi sâu trong hõm cổ cô, và hơi thở của anh thì không ngừng trêu chọc vùng da quanh tai cô. Ấm nóng, ẩm ướt.
Ngay giây tiếp theo, tiếng của chị Từ từ bên ngoài vọng vào: "Cô Ôn ơi, cô đã ngủ chưa?"
Ôn Ý Nùng cảm thấy mình như nghẹt thở.
Cô há miệng, cổ họng như bị ai đó nhét đầy bông gòn, chẳng thể 𝖕_♓_á_🌴 𝖗_🅰️ â_m t♓_🔼_ռ_h nào. Cô chỉ còn cách hít một hơi thật sâu rồi thở ra, hắng giọng, lên tiếng, đồng thời cố gắng hết sức để kìm nén giọng nói đang rц·𝐧 𝖗ẩ·🍸.
"Chưa ạ... vâng... Chị Từ có việc gì không ạ?"
Âm thanh này gần như được nặn ra từ kẽ răng.
Mềm nhão, nhẹ tựa vũng nước mùa xuân, âm cuối lơ lửng, hệt như sợi bông liễu bị gió uốn cong.
Nghe thấy chất giọng hoàn toàn khác lạ của chính mình, mặt Ôn Ý Nùng càng đỏ bừng hơn. Xấu hổ đến mức muốn đào hố chui ngay xuống đất, cô chỉ biết liên tục hít thở, cố gắng đưa giọng nói trở về trạng thái bình thường.
"À, chuyện là thế này cô Ôn, ngại quá lại phải làm phiền cô. Về phương án trị liệu cho bé Y Hương, lúc nãy nằm trên giường chị lại nghĩ thêm được vài điểm cần điều chỉnh." Tiếng chị Từ xuyên qua cánh cửa tiếp tục vang lên, mang theo sự cấp thiết của một người tràn đầy tinh thần trách nhiệm, "Cái máy tập thụ động cho khớp mà cô nói lúc chiều họp ấy, chị tìm hiểu rồi, có mấy hãng liền, giá cả chênh nhau nhiều lắm, không biết loại nào hợp với tình trạng của Y Hương hơn..."
"Cô Ôn này, ngày mai chúng ta gặp nhau sớm nửa tiếng để chốt cái này được không? Chốt được sớm ngày nào thì em ấy được dùng sớm ngày đó, cơ hội phục hồi lại càng cao."
Ôn Ý Nùng định lên tiếng trả lời thì bỗng thấy cơ thể khang khác.
Đồng tử cô co rụt lại, môi 𝖍·é ⓜ·ở, một tiếng r*n r* suýt buột ra được cô cố sức nuốt ngược vào trong.
Không ngờ người đàn ông này lại giở trò đúng lúc này...
Ôn Ý Nùng vừa thẹn vừa giận, trừng to mắt nhìn Mạc Thiếu Thương, móng tay bấ·𝖚 𝒸·𝒽·ặ·† vào bờ vai rộng lớn của anh, để lại những vệt xước mờ mờ trên cơ bắp tựa như vết mèo cào.
Tấm lưng vạm vỡ, rắn chắc của người đàn ông bao bọc hoàn toàn cô gái nhỏ, khít khao không một kẽ hở. Một tay anh chống xuống nệm, tay kia 💲_❗ế_𝐭 ⓒhặ_ⓣ lấy eo cô.
Trán anh kề sát hõm cổ cô, hơi thở nặng nề và nóng rực. Đột nhiên, anh hé môi, cắn khẽ lên vành tai cô.
Hoàn toàn không phòng bị, Ôn Ý Nùng bật ra một tiếng r*n r* nũng nịu. Định thần lại mới nhận ra sự tình, cô luống cuống lấy tay che miệng, trừng mắt lườm anh đầy tức tối.
Đôi mắt màu xanh đen của Mạc Thiếu Thương ánh lên tia cười cợt nhả, anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ nhướng mày.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Ôn Ý Nùng vốn đã căng thẳng tột độ, lại bị anh cố tình trêu chọc, khiến cô càng thêm cuống cuồng.
Mười ngón tay cô 𝐛ấ·ц 🌜·𝒽ặ·✝️ lấy ga trải giường, đôi mày thanh tú khẽ cau lại, đôi môi đỏ mọng 𝖍-é ɱ-ở, bất lực ngửa khuôn mặt ửng hồng lên, những giọt nước mắt sinh lý thi nhau trào ra khóe mi.
"Cô Ôn?" Giọng chị Từ lại vang lên, mang theo chút thắc mắc.
Hồn phách Ôn Ý Nùng đã bay lên tận chín tầng mây, nghe tiếng chị Từ, đồng tử lờ đờ của cô khẽ chớp, khó khăn lắm mới kéo lại được một tia lý trí mỏng manh.
"Vâng... dạ được." Cô trầm giọng đáp, từng từ từng chữ như bị ép lọt qua một khe hở chật hẹp, "Sáng mai... chúng ta gặp nhau nhé. Bảy rưỡi nhé chị?"
"Được." Giọng điệu chị Từ vui vẻ hẳn lên. Nói xong, chị dừng lại một chút, giọng xen lẫn sự lo lắng, "Cô Ôn à, nghe giọng cô có vẻ mệt mỏi, hay là ốm rồi? Có cần chị mua thuốc giúp không?"
Ôn Ý Nùng cố nén tiếng khóc, cố gắng trả lời một cách tự nhiên nhất: "... Dạ không cần đâu, cảm ơn chị Từ. Chắc em... hơi mệt thôi, ngủ sớm một chút là khỏe lại ngay ấy mà."
"Thế chị không phiền cô nữa, ngủ sớm đi nhé, chúc cô ngủ ngon."
"Chúc chị ngủ ngon..."
Tiếng bước chân chị Từ khuất dần. Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp, "tích tắc, tích tắc".
Cùng lúc đó, sợi dây thần kinh căng cứng của Ôn Ý Nùng rốt cuộc cũng được thả lỏng. Một hơi thở thoát ra khỏi lồng 𝖓𝖌ự_🌜 cô, mang theo một tiếng r*n r* ngắn ngủi, cơ thể cũng theo đó mềm nhũn ra, cô lập tức biến thành một miếng bơ tan chảy dưới nắng.
"Anh... anh!" Đôi má cô đỏ ửng, đôi mắt ngập nước, vừa thẹn vừa giận mắng anh, "Anh đúng là đồ điên!"
Đồng nghiệp của cô chỉ cách một cánh cửa ở hành lang, vẫn đang trao đổi công việc với cô.
Vậy mà anh ta lại dám ở bên trong làm trò xằng bậy với cô...
Đồ đê tiện! Đồ sắc lang!
Đồ không biết xấu hổ!
"Em mới biết anh điên ngày đầu tiên sao." Khóe môi Mạc Thiếu Thương khẽ nhếch lên, anh cúi đầu đặt một nụ ♓*ô*ռ nhẹ nhàng lên môi cô, giọng trầm ấm, thì thầm dịu dàng, "Bé con?"
Ôn Ý Nùng: "..."
Môi Ôn Ý Nùng mấp máy, định mắng thêm vài câu nữa, ai dè ngay giây tiếp theo, anh chàng lại trực tiếp bế thốc cô lên.
Ôn Ý Nùng lập tức nhíu mày, cắn chặt môi dưới.
Đôi chân cô quấn lấy eo anh, đôi tay anh bồng bế cô một cách vững chãi.
Hai tâm hồn nương tựa vào nhau khăng khít, tình yêu thương cũng dâng trào như suối tuôn.
Chẳng bao lâu sau, Ôn Ý Nùng cuối cùng cũng òa khóc nức nở, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chôn sâu vào hõm cổ Mạc Thiếu Thương. Cô cắn chặt vào cổ anh, nuốt ngược vô số tiếng r*n r* ngượng ngùng vào trong cổ họng.
Khoảng cách từ giường đến phòng tắm, tưởng chừng xa xôi như vượt qua bao ngọn núi.
Mạc Thiếu Thương bế Ôn Ý Nùng vào trong phòng tắm.
Không bật đèn, không gian tối mịt, chỉ có ánh trăng lọt qua khe cửa sổ.
Ánh trăng trải dài trên những viên gạch men trắng, phản chiếu lên chiếc gương lớn chiếm trọn nửa bức tường.
Mạc Thiếu Thương ôm chặt cô gái nhỏ đang nũng nịu trong lòng, ép cô vào mép bồn rửa mặt, rồi xoay cơ thể mềm nhũn tựa như mùa xuân của cô lại. Anh lấy ngón tay móc nhẹ cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào gương.
Xuyên qua màn nước mắt nhạt nhòa, Ôn Ý Nùng nhìn thấy hình bóng phản chiếu trong gương.
Ánh mắt anh khóa chặt lấy cô.
Xuyên thấu cả cốt tủy và lⓘ_ⓝ_𝐡 ⓗồ_п.
Ôn Ý Nùng ngây ngẩn nhìn vào gương.
Đúng lúc này, những ngón tay của người đàn ông luồn qua mái tóc rối bời bên cổ cô, nắm chặt cằm cô, 🌀ọ_ℹ️ 𝖍_ồ_𝐧 cô quay về thực tại.
"Thấy chưa, bé cưng." Anh chăm chú nhìn cô qua gương, giọng khàn đục đầy nguy hiểm.
Tầm nhìn của Ôn Ý Nùng từ mờ mịt dần trở nên rõ ràng, kéo từ chốn xa xăm vô định về lại chiếc gương trước mắt.
Cô gái trong gương mang một biểu cảm mà chính cô chưa từng thấy bao giờ.
𝐌●ê 〽️●𝒶●n, say đắm, lả lơi.
Ⓖợ*ⓘ 𝖈ả*Ⓜ️ như một yêu nữ.
Mặt Ôn Ý Nùng càng lúc càng đỏ, ánh mắt cũng càng thêm phần lúng liếng. Cô có cảm giác như có thứ gì đó bị ai đó đào bới từ tận sâu thẳm tâm hồn cô ra, phơi bày tr*n tr** trước mắt cô, chẳng còn nơi nào để giấu giếm...
"Nhìn dáng vẻ của em trong vòng tay anh kìa, " Đôi môi Mạc Thiếu Thương chạm vào d** tai cô, cất giọng khàn khàn thì thầm, "Xinh đẹp nhường nào, 🍳·ⓤ·🍸ế·𝓃 г·ũ biết bao."
Bất thình lình, sợi dây lý trí đứt phựt.
Một màn pháo hoa màu hồng bùng nổ trước mắt Ôn Ý Nùng, lan tỏa từ tận sâu trong con ngươi ra xung quanh, nuốt trọn cả con người cô.
Cô hoàn toàn mất đi ý thức...
Cơ thể cô gái mềm nhũn ngã gục.
Mạc Thiếu Thương ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô. Hồi lâu sau, anh mới rũ mắt, nhìn khuôn mặt cô gái trong ռ·🌀ự·ⓒ mình.
Hai gò má cô ửng hồng, hàng mi ngoan ngoãn khép lại như hai cánh bướm chập vào nhau. Vài giọt lệ lấp lánh đọng lại trên đó, trông cô thật yếu ớt, mỏng manh, đáng thương đến nhường nào. Chẳng biết cô đang chìm trong giấc mộng gì.
Mạc Thiếu Thương mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ ♓_ô_𝓃 lên giữa hai hàng lông mày của cô.
Sáng sớm hôm sau, Ôn Ý Nùng bị ánh nắng hắt qua khe rèm làm chói mắt tỉnh giấc.
Mắt còn chưa mở, cô đã cảm nhận ngay được sự đau nhức và rã rời trên toàn cơ thể.
Cô uể oải rên khẽ một tiếng, tiện tay quờ quạng sang bên cạnh.
Chỗ nằm trống huếch trống hoác.
Người đàn ông đêm qua mới còn ⓠυ●ấ●𝓃 զuý●t, mây mưa cùng cô giờ đã biến đi đằng nào.
Cố nén cảm giác ê ẩm, tê buốt khắp người, Ôn Ý Nùng ngồi dậy, dụi mắt. Chẳng hiểu nghĩ tới chuyện gì, đôi má trắng nõn của cô bỗng chốc ռó𝓃.𝐠 𝖗ⓐ.𝓃.
Cái kiểu lén lút thâ*n Ⓜ️*ậ*т giấu giếm người khác này... cũng mới lạ phết.
Cứ như đang làm chuyện mờ ám vậy.
Trời còn chưa sáng bảnh, những con phố ở Kim Ban đã nhộn nhịp.
Khu chợ là nơi đánh thức thành phố sớm nhất. Không phải cái kiểu aòbmột cái là nhộn nhịp ngay, mà giống như những cánh trà được ủ trong nước ấm, từ từ bung nở, chuyển từ im lìm sang rộn ràng. Tầm 5 giờ sáng, chiếc xe ba gác đầu tiên nổ máy xình xịch lăn bánh trên đoạn đường nhựa còn ướt sương, trên thùng xe chất đầy những quả xoài xanh và chuối tiêu như những ngọn đồi nhỏ. Những bà thím người Thái đội những chiếc thúng tre trên đầu, bước chân trần trên những phiến đá lạnh buốt. Trong thúng xếp những mớ rau húng quế, bạc hà, ngũ gia bì còn đọng sương mai. Họ chuyện trò rôm rả bằng thứ tiếng địa phương mà người ngoài khó lòng hiểu được, âm lượng vừa phải, nghe như tiếng suối róc rách chảy qua những hòn sỏi.
Đến 6 giờ, cả con phố thực sự bừng tỉnh.
Những quán ăn sáng ven đường bắt đầu dựng lều bạt. Những chiếc xửng hấp bằng tre xếp cao vút quá đầu người. Vừa mở nắp, hơi nước bốc lên ngùn ngụt, mang theo mùi thơm ngào ngạt của xôi nếp và lá chuối. Cơm lam, bánh chưng, bánh nếp... thi nhau tỏa hương thơm lừng trong những chiếc xửng đang im lìm bốc khói.
Cô chủ quán bún bò đang thoăn thoắt làm việc, trước mặt là một nồi nước lèo khổng lồ bị ám khói đen kịt. Nước lèo trong nồi sôi sùng sục, những khúc xương bò và củ sả 𝐧●ⓗấ●𝐩 n●𝐡●ô lặn ngụp trên mặt nước. Cô ta vớt một nắm bún thả vào chiếc vá bằng tre, chần qua nước sôi vài giây rồi đổ vào bát. Thêm nước lèo, vài lát thịt bò tươi sống, vài hạt đậu phộng rang giòn, một nhúm sả 🅱️ă_𝐦 𝖓_h_ỏ, cuối cùng là một muỗng tương ớt đỏ au múc từ chiếc lọ thủy tinh... Mọi thao tác liền mạch, mượt mà như một điệu múa đã được luyện tập hàng ngàn lần.
Khách sạn nằm ngay trung tâm thành phố nên không tránh khỏi sự huyên náo này.
Ôn Ý Nùng không ngủ được nữa, nằm nghe những âm thanh nhộn nhịp ấy mà lơ mơ một lúc, cuối cùng quyết định bật dậy.
Đúng 7 rưỡi, chị Từ gõ cửa.
Cô đã làm xong vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ mới. Mái tóc được buộc gọn gàng thành kiểu đuôi ngựa cao, toát lên vẻ trẻ trung, năng động, chẳng hề có chút mệt mỏi nào.
Hai người gặp nhau tại nhà hàng dưới sảnh khách sạn, gọi một bát bún, một đĩa dưa chua và hai ly sữa đậu nành.
Chị Từ lấy điện thoại ra, mở xem lại giá cả và thương hiệu của mấy chiếc máy tập phục hồi chức năng đã tra cứu tối qua. Cả hai vừa thảo luận, vừa so sánh giá, nghiêm túc bàn bạc chừng nửa tiếng, cuối cùng cũng chọn được một chiếc máy nhập khẩu từ Đức.
Máy này giá chát nhất, nhưng lại có nhiều chức năng nhất, hỗ trợ vận động thụ động cho khớp gối, khớp cổ chân, khớp háng, gần như đáp ứng được toàn bộ nhu cầu phục hồi chức năng của bé Y Hương lúc này.
"Cái máy này đúng là xịn nhất thật, nhưng mà..." Chị Từ cắn đầu đũa, nhìn dãy số trên màn hình, hai hàng lông mày nhíu lại thành một cục, "Giá nó chát quá."
"Chuyện xin tài trợ quỹ thì để em lo." Ôn Ý Nùng dùng đũa đảo bát bún, "Chắc là sẽ được duyệt thôi."
Chị Từ nghe vậy vẫn chưa an tâm, ngập ngừng: "Nhưng rủi mà không được duyệt thì tính sao?"
Ôn Ý Nùng mỉm cười, đáp: "Không được thì em tự bỏ tiền túi ra mua vậy."
Chị Từ tưởng cô đồng nghiệp trẻ đang đùa, phì cười trêu lại: "Thế thì chi bằng tổ công tác của chúng ta cùng quyên góp cho nhanh, làm sao để cô Ôn tự bỏ tiền túi ra được chứ."
Đúng 8 giờ, xe bắt đầu khởi hành từ khách sạn.
Hôm nay, bác tài lái xe vẫn là người của Sở Giáo dục. Ngồi cạnh bác là Hiệu trưởng Lưu Ngọc Mai, còn hàng ghế sau là Ôn Ý Nùng, chị Từ và một nữ thư ký đi cùng đoàn.
Hiệu trưởng Lưu suốt quãng đường đi liên tục gọi điện thoại, xác nhận lại đường đi với người trong bản, dặn dò rằng hôm qua trời mưa nên có vài đoạn đường sẽ hơi khó đi.
Cảnh vật Kim Ban ngoài cửa xe dần thay đổi. Từ những tòa nhà cao tầng trong thành phố, xe băng qua những ngôi nhà cấp bốn ở vùng ngoại ô, rồi lạc vào những vườn chuối xanh bạt ngàn.
Cuối cùng, những dãy núi trùng điệp dần hiện ra trước mắt.
Quả thực, đường rừng núi rất khó đi. Trận mưa ngày hôm qua đã xói mòn mặt đường thành nhiều rãnh sâu. Phải đến gần mười rưỡi sáng, chiếc xe đa dụng mới đến được bản làng.
Vừa bước vào nhà bé Y Hương, mọi đồ đạc vẫn bày biện y như cũ.
Thế nhưng hôm nay, trong khoảng sân nhỏ lại xuất hiện thêm một người lạ mặt.
Đó là một người đàn ông trạc độ bốn mươi. Chú ta đang ngồi xổm ở góc sân, cặm cụi sửa lại chiếc thang gỗ đã mục nát, chẳng nhìn ra màu sắc nguyên thủy nữa.
Theo quan sát của Ôn Ý Nùng, người đàn ông này có dáng người vóc trung bình, nước da đen sạm, khuôn mặt gầy guộc, hai gò má nhô cao, và dưới cằm là lớp râu lởm chởm xanh rì. Trên tay chú ta cầm chiếc búa và đinh, gõ từng nhát côm cốp vào chiếc thang.
Ông Nham Ôn Khảm bước tới, vỗ nhẹ vào vai chú ta, nói vài câu bằng tiếng dân tộc Thái.
Nghe vậy, chú ngước mắt nhìn nhóm của Ôn Ý Nùng. Ánh mắt ánh lên vẻ rụt rè, bẽn lẽn đặc trưng của những người nông dân hiếm khi tiếp xúc với người lạ.
Một thoáng sau, chú gượng gạo nặn ra một nụ cười, khẽ gật đầu chào đoàn công tác.
Vừa lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ gian nhà trong.
Ôn Ý Nùng đưa mắt nhìn, thấy mợ của Y Hương bước ra.
Hôm nay mợ Y Hương mặc một chiếc áo khoác màu xanh đen, cổ áo bẻ phẳng phiu gọn gàng. Mái tóc được búi cao, buộc bằng sợi thun đen. Nhìn tổng thể, trông mợ Y Hương rạng rỡ và có sinh khí hơn hẳn hôm qua.
Hiệu trưởng Lưu Ngọc Mai bước tới một bước, mỉm cười nói: "Mợ Y Hương ơi, chúng tôi lại đến làm phiền mợ đây."
Khóe miệng mợ Y Hương khẽ giật giật. Cử chỉ ấy quá đỗi mờ nhạt, khó có thể gọi là một nụ cười, chỉ là cơ mặt hơi nhếch lên một chút rồi lại xụ xuống.
Mợ Y Hương không đáp lời, chỉ đứng nép sang một bên, nhường đường cho mọi người vào nhà.
"Mọi người lên lầu đi, " Mợ Y Hương nói với Ôn Ý Nùng và nhóm công tác.
Giọng điệu mợ Y Hương bình thản, ôn hòa, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một người đàn bà chua ngoa, hung dữ vung vẩy cây chổi ngày hôm qua.
Ôn Ý Nùng nở nụ cười đáp lại, rồi quay bước đi lên cầu thang gỗ.
Vừa bước lên một bậc, cô chợt nhận ra điều khác thường.
Ôn Ý Nùng ngờ vực, cảm giác chiếc thang dưới chân dường như vững chãi hơn hôm qua rất nhiều. Đang mải thắc mắc, cô cúi xuống nhìn mới thấy những thanh gỗ ọp ẹp đã được sửa chữa, quấn chặt bằng những vòng dây thép chắc chắn.
Hành lang tầng hai vẫn vậy, u ám, chỉ có tia sáng nhạt nhoà hắt vào từ khung cửa sổ cuối dãy.
Hiệu trưởng Lưu đi đầu, vươn tay đẩy cánh cửa phòng ngủ.
Chỉ một cái liếc mắt, ánh mắt ai nấy đều sáng rực lên.
Bộ chăn ga gối đệm trên giường đã được thay mới. Dù màu sắc đã phai nhạt, trông khá cũ kỹ nhưng lại vô cùng sạch sẽ.
Đống quần áo cũ rích chất thành đống trên giường cũng đã được dọn đi, nhường lại khoảng không gian rộng rãi hơn để em bé có thể tự do trở mình, cử động.
Chiếc bàn nhỏ tồi tàn đặt ở đầu giường rõ ràng cũng đã được lau dọn sạch sẽ, không còn bóng dáng rác rưởi. Sàn nhà cũng đã được lau chùi cẩn thận, mặt sàn gỗ ẩm ướt lấp lánh phản chiếu ánh sáng.
Căn phòng không còn nồng nặc mùi mồ hôi và mùi xú uế đặc trưng nữa, thay vào đó là mùi hương thoang thoảng của nước lau nhà nhẹ nhàng trôi lơ lửng trong không khí.
Ôn Ý Nùng vô cùng kinh ngạc trước sự biến hóa chóng mặt của căn phòng. Cô ngơ ngẩn ngó quanh quất vài giây mới nở nụ cười, hướng mắt về phía cô bé đang nằm trên giường.
Cô bé đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn họ.
Mái tóc của Y Hương đã được gội sạch sẽ, không còn tình trạng rối bời như hôm qua, mà trở nên mượt mà, gọn gàng. Những lọn tóc vàng hoe được buộc lại bằng một chiếc dây thun đỏ tươi mới tinh, tạo nên sự tương phản màu sắc rực rỡ. Nhìn thoáng qua, trông như một bông hoa đỏ tươi đang nở rộ trên mái tóc cô bé.
"Y Hương ơi, hôm nay con thấy thế nào?" Ôn Ý Nùng nở nụ cười bước tới, cúi xuống ngồi bên cạnh em.
"Cô Ôn ơi..." Giọng nói của Y Hương vẫn chậm rãi, như một chú lười nhỏ chậm chạp, "Hôm nay, con thấy trong người có sức rồi ạ."
"Vậy là tốt rồi!" Chị Từ cũng vui vẻ tiếp lời. Ánh mắt lướt qua căn phòng, chị Từ hạ thấp giọng, dò hỏi: "Hôm qua sau khi các cô về, có phải mợ con đã dọn dẹp sạch sẽ lại phòng cho con không?"
"Dạ."
Y Hương gật gật đầu, dừng lại nửa giây rồi nhỏ giọng nói thêm: "Mợ còn gội đầu, tắm rửa cho con, chải tóc cho con nữa... Cô Ôn, cô Lưu ơi. Mợ chăm sóc con vất vả lắm, thỉnh thoảng mợ có hơi nóng tính, nhưng không sao đâu ạ. Mấy cô đừng trách mợ nhé..."
Nghe những lời của bé con, khóe mắt Ôn Ý Nùng bỗng chốc cay xè. Cô mím chặt môi, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Y Hương, khẽ nói: "Cô hiểu rồi."
Sau đó, Y Hương ngước mắt lên, ánh nhìn quét một vòng quanh căn phòng, như đang tìm kiếm một điều gì đó.
Nhận ra hành động của cô bé, chị Từ mỉm cười hỏi: "Sao vậy Y Hương, con đang tìm gì thế?"
"Chú Thần Núi đâu rồi ạ?" Y Hương nghiêng đầu, cất tiếng hỏi.
Câu nói này khiến cả Ôn Ý Nùng và chị Từ đều có chút bối rối.
Ôn Ý Nùng tò mò hỏi: "Thần Núi? Chú Thần Núi nào cơ?"
Y Hương hồn nhiên đáp: "Là chú đẹp trai có đôi mắt màu xanh đen ấy ạ."
Ôn Ý Nùng chớp chớp mắt, khi nhận ra "Thần Núi" mà cô bé nhắc tới là ai, cô không khỏi bật cười rạng rỡ.
Cô đưa tay xoa xoa đầu Y Hương, dịu dàng nói: "Hôm nay chú Thần Núi bận không tới được, chú ấy dặn cô nhắn lại với con là, hôm nay con phải ăn thật nhiều cơm, lần sau chú ấy sẽ đến thăm con sớm."
Nghe tin chú Thần Núi không đến, gương mặt bé nhỏ thoáng chút buồn bã, cô bé lẩm bẩm: "Chú Thần Núi không đến sao? Nhưng lúc nãy con rõ ràng ngửi thấy mùi hương của chú ấy mà..."
Đang nói dở, như phát hiện ra điều gì, cô bé nhấc cánh tay trắng ngần, thon thả của cô giáo trẻ kề sát mũi, hít một hơi thật sâu rồi ngạc nhiên thốt lên: "Hóa ra là từ người cô Ôn tỏa ra."
Ôn Ý Nùng: "..."
"Kỳ lạ thật đấy." Bé Y Hương vô cùng bối rối, ngây thơ hỏi, "Cô Ôn ơi, sao trên người cô lại có mùi hương của chú Thần Núi vậy ạ?"
Ôn Ý Nùng: "..."
Ờ thì.
| ← Ch. 093 | Ch. 095 → |
