| ← Ch.060 | Ch.062 → |
Tuyết đầu mùa lất phất rơi, màn đêm Kinh Hải như được phủ lên một lớp sương mù trắng xóa, vạn vật bỗng chốc trở nên dịu dàng tựa làn nước.
Mạc Thiếu Thương và Ôn Ý Nùng tay trong tay, tản bộ trên con phố ngập tuyết rơi.
Đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, cánh cửa kính trong suốt bị đẩy ra, một cặp tình nhân trẻ bước ra từ bên trong.
Chàng trai chừng hai lăm, hai sáu tuổi, mặc một chiếc áo phao màu xanh sẫm, mái tóc bị gió thổi hơi rối nhưng không giấu được vẻ tuấn tú nơi hàng chân mày. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa thấp, quấn khăn quàng cổ kín mít, chỉ để lộ đôi mắt cười cong cong.
Lúc này, Ôn Ý Nùng chợt chú ý thấy chàng trai đang bưng một cốc oden lớn, hơi nóng nghi ngút bốc lên từ miệng cốc, ngưng tụ thành lớp sương trắng giữa không trung lạnh giá. Cô gái cầm hai hộp sữa nóng trên tay, nhét một hộp vào túi áo khoác của chàng trai, miệng còn lầm bầm dặn dò: "Anh cất kỹ đi, lát nữa hẵng uống, đừng có lại làm rớt đấy."
Hai người dừng lại trước cửa hàng, cô gái dùng xiên tre cắm một miếng trứng cuộn vàng ươm, cẩn thận thổi nguội rồi đú●† cho chàng trai.
Chàng trai há miệng ăn lấy, một bên má phồng lên nhai nhồm nhoàm, mặt ngốc nghếch cười nhìn cô gái. Đôi mắt trong veo tràn ngập tình ý.
Cô gái bị nhìn đến mức ngại ngùng, đưa tay đẩy anh một cái: "Nhìn cái gì mà nhìn? Ăn mau đi kẻo nguội."
"Nhìn em xinh chứ sao." Chàng trai ậm ờ đáp.
Chứng kiến cảnh tượng này, Ôn Ý Nùng bỗng nảy ra một ý tưởng, cô khẽ nắn nắn bàn tay lớn của Mạc Thiếu Thương, quay sang nhìn anh.
"Rossalini."
"Hửm?"
"Anh có muốn ăn oden không?"
Mạc Thiếu Thương nhướng mày: "Em đói à?"
"Vâng." Ôn Ý Nùng gật đầu cái rụp với vẻ tội nghiệp. Đôi mắt đen trắng rõ ràng dưới ánh đèn đường sáng lấp lánh, tựa như hai viên hắc diện thạch ngâm trong làn nước suối.
Tối nay phải đi cùng người đàn ông này dự Hồng Môn Yến, cả ngày cô cứ bồn chồn không yên, làm gì cũng chẳng có sức, ăn gì cũng thấy nhạt miệng. Giờ đây mọi chuyện đã ngã ngũ, cô chợt thấy cồn cào ruột gan, bụng đói meo đang ⓑ𝖎ể_u †_ìп_♓ dữ dội.
Nói rồi, Ôn Ý Nùng còn xoa xoa bụng để tăng thêm độ chân thực cho lời nói của mình.
Mạc Thiếu Thương nhìn dáng vẻ này của cô, trong lòng bỗng mềm nhũn. Anh vươn tay, nhéo nhẹ gò má mịn màng của cô: "Được, anh đi mua cho em."
"Cùng đi chứ." Ôn Ý Nùng nhoẻn miệng cười, kéo tay anh, hai người chạy chậm vào trong cửa hàng tiện lợi.
Ánh đèn trong cửa hàng màu trắng ấm, chiếu sáng rực rỡ cả không gian. Trên kệ bày kín những mặt hàng đủ màu sắc, từ bim bim, socola đến cơm nắm, cơm hộp, vô cùng bắt mắt.
Quầy oden cạnh quầy thu ngân đang bốc khói nghi ngút, nước dùng màu nâu nhạt nổi lác đác những váng mỡ óng ánh, hương thơm lan tỏa trong không khí khiến người ta không kìm được mà nuốt nước bọt.
Đứng sau quầy thu ngân là một nữ nhân viên trẻ trạc hai mươi, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, mặc chiếc tạp dề màu xanh đồng phục của cửa hàng. Cô ấy đang cúi đầu sắp xếp lại tiền lẻ, nghe tiếng chuông cửa "đinh đoong" liền ngẩng đầu lên.
Rồi ánh mắt cô ấy khựng lại.
Vị khách nam trước mặt có vóc dáng quá đỗi cao lớn, khí chất lại vô cùng lạnh lùng và áp đảo.
Anh khoác chiếc áo dạ màu đen, vạt áo vương vài bông tuyết chưa kịp tan, vai rộng eo hẹp, cả người hệt như nam người mẫu bước ra từ tạp chí. Ngũ quan sâu thẳm, sắc sảo, giữa hàng chân mày toát lên sự cao quý và xa cách bẩm sinh. Cũng may, lúc này khóe môi anh đang điểm một nụ cười cực nhạt, làm dịu đi sự gai góc và tính công kích tỏa ra quanh người.
Nhìn rõ khuôn mặt của Mạc Thiếu Thương, hai má nữ nhân viên bất giác đỏ ửng.
Tầm mắt cô ấy lại vô thức dời xuống và chợt nhận ra vị khách nữ đi cùng cũng nổi bật không kém. Cô gái mặc chiếc váy dài tựa như lễ phục, khoác ngoài là chiếc áo măng tô nữ dáng dài. Mái tóc xoăn ℊ·ợ·ⓝ 𝖘óп·🌀 〽️ề.𝖒 𝐦.ạ.❗ như tảo biển xõa tung trên vai, khuôn mặt kiều diễm dịu dàng, đôi mắt sáng long lanh như chứa cả một hồ nước mùa thu.
Chỉ nhìn chất liệu và đường kim mũi chỉ của chiếc váy dài này thôi cũng biết đây chẳng phải thứ người bình thường có thể với tới.
Nữ nhân viên thầm nhủ trong lòng: Đây là cặp đôi thần tiên phương nào vậy trời...
Phía bên kia, Mạc Thiếu Thương dắt tay Ôn Ý Nùng đi đến trước quầy đồ ăn nóng.
"Muốn ăn gì nào?" Anh hỏi.
Ôn Ý Nùng khom người, hai tay chống lên đầu gối, ánh mắt lướt qua từng ngăn thức ăn bốc khói nghi ngút. Vẻ mặt cô nghiêm túc đến mức tưởng như không phải đang chọn đồ ăn mà là đang giải đề thi đại học.
"Cái này... cái này... và cả cái này nữa..." Ngón tay cô chỉ trỏ liên tục, cứ mỗi lần cô chỉ, Mạc Thiếu Thương lại lấy một xiên cho vào cốc giấy. Động tác nhẹ nhàng, thanh lịch, thậm chí chẳng làm b*n r* lấy một giọt nước dùng.
"Còn muốn gì nữa không?"
"À đúng rồi, củ cải! Nhất định phải có củ cải." Ôn Ý Nùng hào hứng nói với giọng điệu đậm chất trẻ con, "L*ïⓝ*♓ 𝖍*ồ*n của oden chính là củ cải đấy."
Mạc Thiếu Thương lại cầm một xiên củ cải thả vào cốc giấy.
"Còn anh?" Ôn Ý Nùng ngoái đầu nhìn anh, "Anh thích ăn gì?"
Ánh mắt Mạc Thiếu Thương quét một vòng qua các khay thức ăn, sau đó chọn một xiên rong biển cuộn và một xiên mì nưa.
Ôn Ý Nùng nhìn hai xiên đồ nhạt nhẽo đó, chun mũi: "Anh chỉ ăn thế thôi á? Thanh đạm quá rồi đấy."
"Đủ rồi." Anh đáp.
Ôn Ý Nùng cạn lời, tự tay chọn thêm một xiên đậu hũ cá và một xiên chả cá ống, lúc này mới mãn nguyện đứng thẳng người dậy.
Hai người bưng cốc giấy tiến đến quầy thu ngân.
Nữ nhân viên vội vã thu lại ánh mắt nhìn trộm, xốc lại tinh thần, mỉm cười hỏi: "Hai vị còn cần thêm gì nữa không ạ?"
Ôn Ý Nùng lắc đầu: "Dạ không, nhiêu đây thôi."
Nữ nhân viên thao tác vài cái trên máy tính tiền rồi đọc số: "Tổng cộng là bốn mươi bảy tệ ạ."
Ôn Ý Nùng rút điện thoại, mở mã thanh toán, ngay lúc chuẩn bị quét thì một bàn tay lớn, rõ từng khớp xương đột ngột xuất hiện trong tầm mắt.
Những ngón tay thon dài kẹp vài chiếc hộp hình chữ nhật màu xanh lam. Một, hai, ba, bốn, năm... Tròn trịa năm hộp, được đặt ngay ngắn trên mặt quầy thu ngân ngay trước mặt cô.
Ôn Ý Nùng chớp chớp mắt.
Ban đầu, cô còn chưa kịp nhận ra đó là thứ gì. Chỉ thấy những chiếc hộp màu xanh sẫm in vài dòng chữ nước ngoài mà cô đọc không hiểu lắm, kích thước sàn sàn lòng bàn tay, thiết kế dẹt và vuông vắn.
Sau đó, ánh mắt cô dừng lại ở dòng chữ tiếng Trung vô cùng nổi bật trên hộp.
Size XXL. Hộp lớn. Tăng số lượng không tăng giá.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đầu Ôn Ý Nùng như ong lên.
Giây tiếp theo, khuôn mặt cô như bị ai châm lửa, "bùng" một cái cháy rực. Sức nóng lan tỏa từ gò má đến tận mang tai, rồi lan xuống cả cổ, khiến cô đỏ mặt tía tai, chỉ hận không thể hóa thành một làn khói, "bùm" một tiếng bốc hơi ngay tại chỗ.
Ngay lập tức, Ôn Ý Nùng ngước mắt nhìn Mạc Thiếu Thương, hạ thấp giọng, gần như chỉ dùng hơi thở để rít lên: "Anh lấy mấy thứ này làm gì?"
Mạc Thiếu Thương thần sắc điềm nhiên, giọng điệu cũng cực kỳ bình thản: "Ở nhà dùng hết rồi."
Ôn Ý Nùng nghẹn họng trân trối: "Sao có thể chứ? Vài ngày trước mới đi siêu thị mua rồi mà."
"Hết rồi."
Ôn Ý Nùng bị sặc nước bọt, ngượng ngùng đến mức không thốt nên lời. Cô há miệng, ngậm lại, rồi lại há miệng, mãi mới nặn ra được một câu: "Dù có dùng hết đi chăng nữa... thì anh lấy một hộp là được rồi, gom nhiều thế làm gì?"
"Không nhiều." Mạc Thiếu Thương nhạt giọng đáp, ánh mắt lướt qua năm chiếc hộp nhỏ màu xanh, trong giọng nói thậm chí còn xen lẫn chút tiếc nuối, "Vốn định lấy thêm, nhưng trên kệ chỉ còn đúng năm hộp."
Ôn Ý Nùng đưa tay đỡ trán, nhất thời cạn lời chẳng biết phải nói sao.
Lúc này, nữ nhân viên dè dặt lên tiếng, cố gắng giữ giọng điệu chuyên nghiệp và hòa nhã nhất có thể: "Thương hiệu này giá hơi đắt, bình thường ít người mua nên cửa hàng nhập về cũng không nhiều. Hay là... để tôi vào kho tìm thử xem còn hộp nào nữa không nhé?"
Giọng điệu của nữ nhân viên vô cùng thành khẩn, biểu cảm cực kỳ vô tội, ánh mắt lại hết sức ngây thơ.
Ôn Ý Nùng cảm thấy độ nóng trên mặt mình bây giờ đem rán trứng cũng được rồi.
"... Ờm, cảm ơn ý tốt của cô, nhưng mà không cần đâu, không cần đâu." Cô vội vàng xua tay với khuôn mặt đỏ bừng, giọng nói suýt nữa thì lạc đi, "Cộng thêm năm hộp này là bao nhiêu tiền? Thanh toán giúp tôi luôn."
Hai phút sau, Ôn Ý Nùng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với cái đầu đỏ như tôm luộc. Gió đêm thổi qua lạnh buốt, nhưng mặt cô vẫn nóng rực như đang ngậm một cục lửa.
Mạc Thiếu Thương một tay bưng cốc oden, một tay xách túi nilon trong suốt, thong dong đi theo phía sau. Trong túi nilon, năm chiếc hộp màu xanh lam xếp gọn gàng ngăn nắp, dưới ánh đèn đường hắt lên thứ ánh sáng bóng bẩy đầy ám muội và mờ ám, khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa.
Trước cửa hàng là một khu vực ăn uống bài trí đơn giản, đặt vài chiếc bàn tròn nhỏ và mấy chiếc ghế.
Ôn Ý Nùng nhìn quanh một vòng, thấy cặp đôi ăn oden lúc nãy đã rời đi liền tìm một chiếc bàn nép trong góc ngồi xuống. Cô kéo cao vạt áo măng tô trên vai, vẫy tay gọi Mạc Thiếu Thương.
"Ăn ở đây luôn đi, trời lạnh, để lâu nữa là nguội mất."
Mạc Thiếu Thương không có ý kiến gì, trực tiếp ngồi xuống đối diện cô, đặt cốc giấy lên bàn, túi nilon thì để lên chiếc ghế trống bên cạnh. Mọi cử chỉ đều vô cùng thong dong, tao nhã, cứ như thể trong túi không phải là mấy món đồ phòng the nhạy cảm mà là trang sức đắt tiền vừa được không vận từ Pháp về.
Ôn Ý Nùng dùng xiên tre cắm lấy một miếng đậu hũ, cắn một miếng.
Nước dùng ứa ra trong khoang miệng, vị thanh ngọt ngập tràn trên môi răng, cô mãn nguyện nheo nheo mắt.
Chốc lát sau, cô bỗng lên tiếng hỏi người bên cạnh: "Trước đây anh từng ăn oden bao giờ chưa?"
Mạc Thiếu Thương gật đầu.
Ôn Ý Nùng hơi ngạc nhiên.
Cô vốn tưởng một đứa trẻ lớn lên trong gia đình như anh, từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, ăn sơn hào hải vị, uống ngọc dịch quỳnh tương, thì thường ngày căn bản sẽ không bao giờ đụng đến món ăn bình dân như oden chứ.
"Từ khi nào vậy?" Cô tò mò gặng hỏi.
"Hồi đi du học ở Ý." Mạc Thiếu Thương nhấc xiên rong biển lên cắn một miếng, thong thả nhai, "Gần trường có một cửa hàng tiện lợi, vào mùa đông, rất nhiều sinh viên hay đến đó mua oden. Lúc đi ngang qua thấy đông người nên anh tạt vào mua thử một lần."
"Ngon không?"
"Bình thường." Anh đáp, khựng lại một lát rồi bổ sung thêm, "Không ngon bằng cái này."
Ôn Ý Nùng hồ nghi: "Oden thì đều dùng chung một loại nước cốt hầm mà, chắc ở đâu mùi vị cũng xêm xêm nhau chứ."
"Hồi đó chỉ có một mình anh, còn bây giờ, có em ở bên cạnh." Giọng điệu Mạc Thiếu Thương rất đỗi bình thản, "Tú sắc khả xan, ngắm em thôi cũng thấy ngon miệng rồi."
"..." Khuôn mặt Ôn Ý Nùng vừa dịu đi chút ít lại tiếp tục đỏ ửng.
Sau đó, cô lại xiên một miếng củ cải, vừa nhai vừa tùy ý tán gẫu: "Mẹ em luôn cho rằng đồ ăn vặt bên ngoài toàn chất phụ gia, nên từ nhỏ đã hiếm khi cho em ăn. Hồi còn đi học, mỗi lần tan trường đi ngang qua tiệm tạp hóa cổng trường, thấy các bạn bu đen bu đỏ mua que cay, bim bim, oden các kiểu, em ghen tị lắm luôn."
Mạc Thiếu Thương im lặng lắng nghe rồi hỏi: "Em chưa từng lén tự mua ăn sao?"
"Trước cấp ba thì không." Ôn Ý Nùng mím môi thở dài, "Hồi bé em ngoan và nghe lời lắm. Mẹ bảo đồ ăn vặt bên ngoài có độc, thế là em tin sái cổ, cứ đinh ninh rằng ăn xong sẽ bị trúng một loại chất độc mãn tính thần bí nào đó, rồi từ từ sẽ đổ bệnh. Có lần bạn cùng bàn chia cho em một viên kẹo cao su, em nhai được hai cái, càng nghĩ càng sợ nên lại lén nhổ ra, bọc giấy ăn vứt vào sọt rác, ngốc ơi là ngốc."
Mạc Thiếu Thương nghe vậy khẽ bật cười.
Nụ cười tuy rất nhạt, nhưng lại làm dịu đi cả khuôn mặt anh. Sự xa cách và lạnh lùng quen thuộc nơi đáy mắt giờ khắc này tan biến không còn dấu vết, chỉ sót lại sự 🌜𝐡iề-𝖚 𝖈♓⛎-ộ-ⓝ-𝐠 và dịu dàng khôn tả.
Nhìn thấy anh cười, Ôn Ý Nùng cũng bất giác cười theo. Nhớ lại hành động 🌴𝐡-â-n m-ậ-т của cặp đôi trẻ ban nãy, cô lấy xiên đâ*Ⓜ️ một miếng đậu hũ cá đưa đến tận miệng anh: "Anh nếm thử cái này đi, ngon lắm."
Mạc Thiếu Thương cúi đầu, há miệng ăn lấy miếng đậu hũ cá.
Đôi môi mỏng vô tình sượt qua rìa chiếc xiên tre khiến ngón tay Ôn Ý Nùng khẽ run lên, trong tim dâng lên một luồng cảm xúc ngọt ngào êm dịu.
Anh nhai nhè nhẹ vài cái rồi gật đầu: "Ngon đấy."
Ôn Ý Nùng mỉm cười, lại lấy thêm một miếng tự mình ăn.
Hai người cứ thế anh một miếng em một miếng chia nhau cốc oden. Hơi nóng của nước dùng vấn vít bay lên giữa không khí lạnh lẽo, làm mờ nhòe đi khuôn mặt của họ, đồng thời cũng làm mờ nhòa cả màn tuyết rơi ngày một nặng hạt phía sau.
Một chốc sau, chẳng hiểu sao Ôn Ý Nùng lại kể đến chuyện thời tiểu học: "Cô bạn cùng bàn chia kẹo cao su cho em ấy, mẹ cậu ấy chẳng bao giờ cấm đoán chuyện ăn vặt cả. Ngày nào cặp sách của cậu ấy cũng nhét chật ních đủ loại kẹo, bánh quy, bánh mì nhỏ..."
Ánh mắt Mạc Thiếu Thương khẽ dao động.
"Cậu ấy tên là Hàn Tiểu Cầm." Khi nhắc đến cái tên này, giọng Ôn Ý Nùng cực kỳ khẽ, như sợ đánh thức điều gì đó, "Cậu ấy rất khác so với những bạn học khác. Cậu ấy không hay giao tiếp với mọi người, cũng không biết cách bộc lộ cảm xúc. Cô giáo gọi phát biểu, cậu ấy chẳng bao giờ giơ tay; giờ ra chơi các bạn tụ tập chơi đùa, cậu ấy cũng không tham gia, chỉ lặng lẽ nằm bò ra bệ cửa sổ, thẫn thờ nhìn gốc ngô đồng già ngoài sân trường. Mọi người đều bảo cậu ấy quá lập dị, là một kẻ quái gở. Gần như chẳng có ai chịu chủ động bắt chuyện với cậu ấy."
"Mãi sau này em mới biết, Hàn Tiểu Cầm không phải là lập dị, mà là cậu ấy bị bệnh."
"Thực ra cậu ấy rất tốt." Nhắc đến đây, Ôn Ý Nùng khẽ cười, nơi đáy mắt lan tỏa một sự hoài niệm vượt cả không gian và thời gian, "Phát âm của cậu ấy không được tròn vành rõ chữ cho lắm, nhưng hễ em bắt chuyện, cậu ấy sẽ luôn cố gắng uốn nắn từng từ, ráng trả lời em một cách rõ ràng nhất có thể. Thành tích học tập của cậu ấy không cao, nhưng bài tập ngày nào cậu ấy cũng nắn nót viết từng nét một, bất luận đúng hay sai thì ít nhất thái độ vẫn nghiêm túc hơn rất nhiều người. Đã thế, cậu ấy còn hay chủ động chia đồ ăn vặt cho em nữa."
"Sau đó thì có vài chuyện xảy ra..." Ánh mắt cô bỗng tối lại đôi chút.
Mạc Thiếu Thương không đỡ lời, cũng chẳng hề nhúc nhích. Anh chỉ lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt vô cùng thâm sâu.
"Thôi bỏ đi, không nhắc đến mấy chuyện này nữa."
Ôn Ý Nùng dừng bặt, tự rút mình khỏi dòng suy tư rồi chuyển chủ đề, "Còn anh thì sao? Hình như em chưa từng nghe anh nhắc đến người bạn nào cả?" Nói đến đây, cô hơi khựng lại, cố ý chuyển sang giọng điệu nhẹ nhàng để trêu chọc, "Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Mạc, chẳng lẽ lại không có lấy một người bạn?"
Mạc Thiếu Thương rũ mắt, trầm ngâm vài giây.
Sau đó lắc đầu.
Ôn Ý Nùng ngẩn người.
"Thương trường hiểm ác khôn lường, mối 🍳u🔼*n h*ệ giữa người với người chỉ có hai loại, " Giọng anh rất bình thản, "Hoặc là đối tác, hoặc là đối thủ."
Ôn Ý Nùng chau mày, "Thế lúc đi học thì sao? Chẳng nhẽ không có người bạn học nào chơi thân một chút à?"
Mạc Thiếu Thương nghĩ ngợi một chốc, vẫn lắc đầu.
"Không có."
Ôn Ý Nùng nhìn Mạc Thiếu Thương, nhìn đôi mắt màu xanh đen bình thản không chút 𝖌·ợ·𝖓 💲·ó𝓃·🌀 kia, bỗng thấy cổ họng nghẹn đắng.
"Như vậy... anh không thấy cô đơn sao?" Cô hỏi, giọng rất nhỏ.
Mạc Thiếu Thương tu một ngụm nước trái cây mua ở cửa hàng tiện lợi, thứ chất lỏng màu cam khẽ sóng sánh trong chiếc chai trong suốt. Anh đặt chai nước xuống, giọng điệu vẫn tĩnh lặng không chút gợn: "Quen rồi thì sẽ không thấy cô đơn nữa."
Ôn Ý Nùng không nói gì thêm.
Cô cúi đầu, dùng xiên tre đ-â-𝐦 thêm vài lỗ lên miếng củ cải. Miếng củ cải vốn đã lỗ rỗ khắp nơi, nước dùng rỉ ra từ những chiếc lỗ li ti đó, để lại những vệt màu nâu nhạt trên phần thịt củ cải trắng muốt.
Tâm lý học phát triển có nói, con người ở độ tuổi ấu thơ luôn mang bản năng tìm kiếm bạn chơi cùng, nhằm thiết lập tình bạn với những người đồng trang lứa. Đây là giai đoạn tất yếu trong quá trình phát triển tính xã hội của con người, là bản năng được khắc sâu vào trong gen.
Những đứa trẻ không thể hoàn thành được những hành vi giao tiếp xã hội này, đa số đều do hệ thần kinh phát triển có vấn đề.
Nhưng Mạc Thiếu Thương thì không.
Tâm trí anh hoàn toàn bình thường, chỉ số thông minh siêu phàm, EQ càng vượt mặt đại đa số người bình thường. Không phải anh không biết cách kết bạn, mà là anh không có cơ hội, cũng chẳng có điều kiện để làm việc đó.
Cô không thể tưởng tượng nổi, một thiếu niên, một đứa trẻ, vào cái tuổi đáng lẽ phải chạy nhảy nô đùa cùng đám bạn trên sân trường, lại phải ru rú một mình trong thư phòng để đối mặt với những bí mật mà một đứa trẻ không nên biết.
Những tệp tài liệu, những bức ảnh, những đoạn video, những thứ mà ngay cả người trưởng thành xem xong cũng phải gặp ác mộng triền miên, vậy mà anh lại phải tự mình gánh chịu ngay từ thuở mười mấy tuổi đầu.
Không có bạn bè, không có người để bầu bạn tâm sự, không có ai san sẻ gánh nặng đang trĩu nặng trên vai anh.
Anh chỉ có duy nhất một mình mình.
Chính vì vậy, anh dần quen với sự đơn độc, quen với việc tận hưởng nỗi cô đơn.
Đó là sự thỏa hiệp do số phận é.𝖕 ⓑu.ộ.𝐜, là sự kìm nén to lớn đối với thiên tính của một đứa trẻ, là cái giá phải trả để gánh vác bí mật tày trời kia suốt hàng chục năm trời, đơn độc lẻ loi dò dẫm trong bóng tối.
Sống mũi Ôn Ý Nùng bỗng cay xè.
Mạc Thiếu Thương bảo, quen rồi thì sẽ không thấy cô đơn nữa.
Nhưng cô lại cảm thấy, không phải anh không biết cô đơn, mà là anh đã quá quen với sự cô quạnh, đến mức quên mất cảm giác có người kề cạnh là như thế nào...
"Đang nghĩ gì thế?"
Bất chợt, giọng nói trầm nhẹ của người đàn ông cất lên từ phía đối diện.
Ôn Ý Nùng hồi thần, mỉm cười với anh: "Không có gì. Chỉ là đột nhiên em nhận ra, những người cô độc như các anh, thực chất đều sở hữu một nội tâm vô cùng cường đại mà người thường không thể nào tưởng tượng nổi."
Mạc Thiếu Thương nghe vậy, ánh mắt nhìn cô vô cớ trở nên sâu thẳm hơn, sau đó, anh đưa tay, đầu ngón tay khẽ v**t v* hàng chân mày đang vương nét buồn man mác của cô.
Mạc Thiếu Thương cất giọng: "Có còn nhớ lời hứa của chúng ta không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Ôn Ý Nùng thoảng nét hoang mang, cô chớp mắt: "Dạ?"
Mạc Thiếu Thương bình tĩnh nhìn cô, chẳng nói lời nào.
Ôn Ý Nùng bị anh nhìn đến mức tim đập rộn lên, trong đầu lóe sáng, bấy giờ mới chợt ngộ ra: "Ý anh là, chuyện cùng đi du lịch Vân Hạ á?"
Đó là điều anh đã nói với cô lúc đi dạo dưới chân chung cư nhà cô vài ngày trước.
Anh bảo, đợi khi mọi thứ lắng xuống, họ sẽ cùng nhau đến Vân Hạ.
Khóe môi Mạc Thiếu Thương khẽ cong lên thành một vệt rất nhạt.
"Công ty còn chút việc phải xử lý, " Anh đáp, "Em cũng sắp xếp bàn giao lại công việc ở Tinh Kiều đi. Cuối tuần sau, chúng ta sẽ xuất phát."
Nghe thấy thế, khuôn mặt Ôn Ý Nùng tức thì nở rộ một nụ cười rạng rỡ, cô gật đầu thật mạnh: "Vâng!"
Ít phút sau, hai người dùng xong bữa, nắm tay nhau đi về phía chiếc xe.
Lâm Khác đang đứng cạnh cửa xe, mặc một chiếc áo măng tô dạ màu xám đậm, dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú. Thấy hai người tiến đến, anh ấy lập tức đưa tay mở cửa xe cho Mạc Thiếu Thương và Ôn Ý Nùng, sắc mặt vô cùng cung kính.
"Thưa ngài, cô Ôn."
Ôn Ý Nùng mỉm cười với anh ấy rồi khom người ngồi vào xe. Mạc Thiếu Thương cũng yên vị ngay bên cạnh.
Cửa xe đóng lại, ngăn cách hoàn toàn gió tuyết bên ngoài.
Tài xế Trần Kính nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi: "Thưa ngài, về trang viên ạ?"
Mạc Thiếu Thương đọc một địa chỉ.
Ánh mắt Ôn Ý Nùng khẽ động, đó là địa chỉ nhà cô.
Cô ngẫm nghĩ vài giây, quay sang nhìn anh, hỏi khẽ: "Anh tính đưa em về nhà trước rồi mới về ngoại ô phía Nam hả?"
Mạc Thiếu Thương đáp: "Chúng ta cùng về nhà."
"... Nhà em á?" Ôn Ý Nùng ngạc nhiên, rồi lập tức thấy khó hiểu, "Nhưng mà Mạc thị của các anh đâu có phá sản, toàn bộ tài sản đứng tên anh cũng đâu bị niêm phong, mọi thứ vẫn nguyên vẹn sờ sờ ra đó... Sao anh còn muốn ở nhà em làm gì?"
Có siêu biệt thự ở ngoại ô không chịu ở, lại chạy đến chui rúc trong căn hộ bé tẹo tèo teo của cô ở khu phố cổ? Quyết tâm muốn trải nghiệm cuộc sống dân dã hay gì...
Về phần Mạc Thiếu Thương, nghe xong câu hỏi của cô, mi mắt anh hơi rũ xuống, dường như cũng đang trầm ngâm cân nhắc điều gì đó.
Lát sau, đôi môi mỏng của anh khẽ mở, thốt ra một câu: "Sao cũng được. Anh nghe em hết."
Ôn Ý Nùng càng đần mặt ra: "Nghe em cái gì cơ?"
"Sau này ở đâu sẽ do em toàn quyền quyết định." Mạc Thiếu Thương thản nhiên nói, "Em muốn ở nhà em thì chúng ta sẽ ở nhà em, em muốn về trang viên ngoại ô phía Nam thì chúng ta cũng có thể dọn về đó."
Ôn Ý Nùng trợn tròn mắt, buột miệng hỏi: "Thế chúng ta không thể anh ở nhà anh, em ở nhà em được sao?"
"Không được." Đôi mắt màu xanh đen của Mạc Thiếu Thương xoáy thẳng vào cô, tông giọng cũng trầm xuống vài phần, cực kỳ nghiêm túc, "Em đã đồng ý lấy anh rồi, vậy em chính là người vợ chưa cưới của anh. Chắc chắn chúng ta phải ở bên nhau chứ, bất kể khi nào, bất kể nơi đâu, từng giờ từng phút."
"..." Ôn Ý Nùng lại bị nghẹn họng thêm lần nữa, nhỏ giọng lầm bầm, "Anh bám người vừa thôi. Theo như anh nói, thà lấy keo dính hai đứa mình thành trẻ sinh đôi dính liền luôn cho rồi."
Cường độ âm thanh của cô cực nhỏ, tốc độ nói lại nhanh, nghe lí nhí không rõ tiếng, Mạc Thiếu Thương không nghe thủng nên nhướng mày hỏi lại: "Em nói gì thế?"
Nghe vậy, Ôn Ý Nùng đành hắng giọng, đưa tay khoác lấy cánh tay cậu bạn trai nhà mình, đè giọng xuống mức chỉ có hai người nghe thấy, thỏ thẻ cất lời: "Em nói là, em siêu thích anh luôn. Cứ nghĩ đến việc ngày nào cũng được ở bên cạnh anh, sống chung với anh là em lại thấy vui ơi là vui."
Mạc Thiếu Thương nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, không kìm được bật cười.
Dù thừa biết đây chỉ là lời nói chống chế, bịa chuyện thuận miệng của cô, nhưng khóe môi anh vẫn không tự chủ được mà cong lên, lồng 𝐧.𝖌.ự.𝖈 tựa như được rót đầy mật ngọt, tâm trạng bỗng trở nên vô cùng tuyệt vời.
Anh cúi đầu, sống mũi cao thẳng cọ cọ vào chiếc mũi nhỏ nhắn của cô: "Trùng hợp thật, anh cũng thế."
Ôn Ý Nùng ngẩn ra chưa hiểu: "Cũng thế gì cơ?"
Anh khẽ nói: "Siêu, siêu thích em luôn."
| ← Ch. 060 | Ch. 062 → |
